Nc 17 Nomin Trang Say
WARNING: QUAN HỆ TÌNH DỤC, NGHỀ NGHIỆP LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH DỤC, OOC
Chẳng có gì trừng trị được gã quỷ dữ.Ngoài tình yêu của cậu thiên sứ.
Bàn tay Na Jaemin bấu lấy cánh tay hắn đỏ ửng từng chút một, giống như đã đem toàn bộ gánh nặng trên cơ thể mình áp lên thân thể hắn. Lee Jeno không dám nhìn vào đôi mắt vỡ vụn của cậu, né tránh ánh mắt bằng cách đặt toàn bộ sự tập trung nhìn trơ trơ vào đầu thuốc đã dập xuống đất từ nãy đến giờ, nhìn đến cả người đều ngột ngạt mệt mỏi. Na Jaemin cũng đã thôi những hy vọng cuối cùng, cậu cúi đầu, không nhìn hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng tìm cách đứng dậy.Một ngón tay mảnh khảnh áp vào thái dương của hắn, nước mắt giăng đầy trong đôi ngươi trong suốt sáng lấp lánh nhưng không hề tuôn khỏi khóe mi, giọng nói ngọt ngào hắn luôn tôn sùng đã khàn đi vài phần.Lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải ở phòng trà, Na Jaemin nói với hắn một câu."Tôi tội nghiệp anh. Khốn khổ, bần cùng."Có trời bao la, có đất mênh mông, có tâm hồn Na Jaemin sâu thẳm mới biết được, lúc đó cậu ấy nghĩ gì về hắn.
Bà ta nói, bà ta hận nhất là phản bội. Nếu một gã đàn ông phản bội bà ta, bà ta sẽ khiến họ sống không bằng chết.Sinh nhật năm Lee Jeno hai mươi sáu tuổi, Park Minji đặc biệt đem đến cho hắn ta một món quà cho chính tay bà chuẩn bị. Đặc biệt hơn tất cả những thứ quà cáp đắt tiền bà từng đặt vòng quanh thế giới đem đến cho hắn, món quà này, Lee Jeno chưa từng nghĩ qua, và cả phần đời còn lại hắn cũng không dám nghĩ đến.Đêm đêm mù mịt, vầng trăng khuyết tỏa ra chút ánh sáng lập lờ giăng xuống thế gian tối tăm hiu quạnh. Tiếng đế giày tây đập lên nền gạch từng âm thanh nặng nề vang vọng. Băng qua những góc tối tăm trong căn biệt thự, Lee Jeno cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa phòng đóng kín lạnh lẽo của Park Minji. Tay hắn đặt trên thành cửa, trái tim không biết vì sao lại dấy lên một trận lạnh lẽo, sau cùng đập hỗn loạn trong lồng ngực. Giống như một điềm báo cho những gì phía sau cánh cửa gỗ mà hắn không dám tưởng tượng đến.Jeno ổn định nhịp thở, phân vân đưa tay lên phía trước, cuối cùng nghẹn giọng gọi một tiếng: "Cô Park""Vào đi, cửa không khóa."Ánh đèn mở trên trần nhà vươn lại những vệt vàng nhọt xuống mặt sàn, những mảnh gạch bóng loáng phảng phất chút màu ngà ngà nhàn nhạt, cả căn phòng luôn đắm chìm trong một màu xanh lam đặc trưng yêu thích của chủ chúng đột nhiên lúc này lại tràn trong những ánh vàng tội lỗi và hẩm hiu nỗi buồn. Lee Jeno hít một hơi sâu, bước một chân nặng trịch qua cánh cửa bằng gỗ sồi.Mùi oải hương dìu dịu vẫn luôn đọng lại nơi mũi hắn, lần này lại hòa trộn hỗn loạn với chút mùi tanh tởm nồng nặc của tinh dịch. Dây lên một cảm giác khó chịu đến buồn nôn."Cậu Lee Jeno, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi sáu."Ánh lửa phất lên trên đầu ngọn nến, vương lại từng luồng ấm nóng trên nét cười đã nhạt nhòa của người phụ nữ. Lee Jeno thẫn người, nhìn món quà quá mức đặc biệt mừng sinh nhật mà Park Minji tỉ mẩn chuẩn bị cho mình."Hy vọng là cậu thích món quà tôi đã chuẩn bị cho cậu."Đêm đó, Na Jaemin cả một cơ thể trần trụi trải dài hàng loạt những vết thương đủ thứ màu sắc nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực yếu ớt phập phồng, ánh mắt mờ đục kiên cường mở to đến tận lúc nhìn thấy hắn mới nhẹ nhàng khép lại.Park Minji chua chát buông thêm một câu: "Cậu ta đợi cậu, không dám lịm đi.""Chắc là sợ lỡ ngất đi rồi sẽ không nhìn thấy cậu Lee Jeno nữa đó."Toàn bộ cơ thể của Lee Jeno bỗng dưng nhẹ bẫng, giống như có ai vừa trút đi một phần linh hồn của hắn. Hắn thơ thẩn đứng nhìn Na Jaemin mình gắng sức bảo vệ suốt cả thời gian qua cơ thể lấm tấm máu vương nằm chết lặng giữa sàn nhà lạnh toát, cả người không có chỗ nào là toàn vẹn. Những cơn đau đớn cậu phải chịu đựng in lại rõ mồn một trên từng tấc da thịt non mềm nhẵn nhụi. Giờ khắc đó, cậu ấy như một bức tranh được họa bằng những mảng màu đủ sắc tối tăm trên trang giấy trắng tinh tươm. Cái tổ hợp màu sắc chết tiệt đó khiến đôi mắt Jeno như mờ đi trong phút chốc.Những vệt đỏ tía, tím sậm, đen đặc ẩn nhẫn lẫn hiện hữu trên màu da vàng đặc trưng của một người châu Á, máu tanh trộn lẫn dịch vị tạo nên một hỗn hợp mùi hương ghê tởm đến dị thường. Lee Jeno gục xuống trong phút chốc trước khi cổ họng nghẹn đặc của mình có thể thốt ra bất cứ âm thanh gì. Hắn chạm tay đến cơ thể đã lạnh đi của Na Jaemin, sự trấn an duy nhất rằng cậu ấy vẫn còn sống được trả khi hắn cảm nhận được những nhịp thở mong manh của Jaemin lúc đưa ngón tay gầy gò của mình áp lên mũi cậu ấy."Đồ quỷ dữ."Giọng hắn run lên, một câu nói bâng quơ vang lên giữa căn phòng, lọt thỏm giữa bản sonata ánh trăng đang chạy từng nhịp du dương. Lee Jeno không quay mặt nhìn người phụ nữ thản nhiên ngồi trên giường quan sát mình, bàn tay hắn chỉ siết lấy cơ thể gầy yếu của Na Jaemin, để đầu người kia tựa lồng ngực rộng lớn của mình. Mong mỏi rằng chút ấm áp duy nhất mà hắn giữ lại được sẽ phần nào sưởi ấm được cơ thể lạnh rét như băng của cậu."A" - Park Minji cong cớn, tiến gần về phía của hai người bọn họ, đưa một tay mình chạm lên mái tóc của Lee Jeno - "Lần đầu tiên cậu Jeno nặng lời với tôi.""Ha, ha, ha."Lee Jeno không nhịn được bật cười thành tiếng, từng âm nặng nề thoát ra khỏi cánh môi khô khốc."Chết thật, tôi không nên nặng lời với cô chứ. Cô Park dễ bị tổn thương như thế, không nên nghe những lời xấu xa độc địa này. ""Nếu được thì tôi phải giết cô mới đúng.""Không cần khách khí." - Trong làn váy ngủ mỏng tang rút ra một con dao nhỏ bóng loáng, người phụ nữ đẩy vào bàn tay vẫn kìm nén lắm vẫn không thể ngưng run rẩy của Lee Jeno - "Cậu nên làm vậy, cậu nên giết tôi sớm một chút.""Phải giết tôi bằng con dao này, khi nãy tôi suýt nữa là cắt đi cái lưỡi non mềm của cậu Na đây rồi. Nhưng lại sợ cắt đi lưỡi cậu ấy thì cậu ấy sẽ chết. Na Jaemin mà chết thì Lee Jeno của tôi sẽ đau lòng chết mất."Những đầu ngón tay mảnh mai dịu dàng siết lấy khuôn mặt của Lee Jeno. Mi mắt hắn thoáng chút run rẩy. Lee Jeno đối với người phụ nữ này, quả nhiên lúc nào cũng chỉ có thể cúi đầu, giống như kẻ tiện nô cả đời phải quỳ mọp dưới chân vua chúa.Lần đầu tiên khi Hoàng Nhân Tuấn tự sát, đứa nhỏ Lee Donghyuck tuyệt vọng hỏi hắn một câu: "Anh, sao chúng mình lại sống như thế này."Ngày Hoàng Nhân Tuấn cắt cổ tay rồi thả mình trong phòng tắm trăng sáng lập lờ, cả nguyên đêm đó chẳng có một mảng trăng nào tìm được để sưởi ấm cho tâm can cậu ta, cậu ta chết buốt lặng lẽ, cả bồn tắm nhuộm đỏ bởi một làn máu tanh. Ngày Lee Donghyuck treo dây thừng mà thắt cổ, đêm hôm đó trăng sáng vành vạch, cả trời đất không có một cơn gió này thổi qua, giống như ra sức hỏi đứa nhỏ đó chắc chắn hay không.Mặt trăng ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, cả một vùng thinh không tĩnh lặng cuối cùng cũng ru Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn một giấc ngủ ngon.Bọn họ chết ở hai ngày cạnh nhau, Lee Jeno sững sờ cảm thấy một nửa linh hồn của mình theo khói hương mờ mịt mà trầm lặng trút hết ra ngoài.
Lúc đó, Lee Jeno thật sự muốn tìm đến người phụ nữ này, khẳng khái dùng hết can đảm hỏi bà ta một câu "Rốt cục tâm can cô có bao nhiêu mục rữa ?"Rốt cục tâm can cô có bao nhiêu mục rữa.Tôi phải làm gì cho cô, tôi phải làm gì để cứu lấy tâm hồn cô.Thế nhưng Lee Jeno nhìn trời nhìn đất, nhìn thấy cả bản thân suy sụp vỡ nát của mình trong gương cũng không vớt vát được một chút can đảm nào cả. Hắn bước qua phòng nhìn Na Jaemin lặng lẽ vùi mặt vào chăn ngủ một giấc thật sâu. Biết rằng một phần ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn mình đều đặt lên cậu, cả phần đời còn lại của hắn chỉ biết chạy theo ánh sáng phảng phất từ ngọn lửa mà Na Jaemin đốt lên, bán sống bán chết mà giang tay bảo vệ ngọn lửa đó, để nó soi sáng cho cậu, để nó soi sáng cho cả hắn.Ngày đó Hoàng Nhân Tuấn tự sát, Lee Jeno ở phòng Park Minji đến gần sáng, nghẹn một câu hỏi ở đầu lưỡi mãi mãi không có cách nào thốt ra được.Hắn sợ, hắn thực sự sợ bà ta nói: "Tôi không thích ánh mắt của cậu nhìn Nhân Tuấn". Câu trả lời chân thực đến trần trụi đó hắn không thể nào chính tai mình nghe thấy được. Hắn sợ, hắn sợ tất cả thành một trách nhiệm to lớn đè nặng lên vai hắn. Khiến cả đời còn lại Hoàng Nhân Tuấn và Lee Donghyuck ở trong cơn mơ mộng ảo não của hắn đều không trọn vẹn xinh đẹp, đều mang theo tất cả oán trách mà nhắc lại câu nói cả hai đứa nhỏ từng nhiều lần nói với hắn. 'Anh Jeno, em thật sự rất thương anh.'"Ở đây không có ai trong tâm là không có quỷ, bọn em chỉ biết bám lấy anh."Tâm hắn không có quỷ, nhưng tâm hắn tạo ra quỷ. Tâm hắn mài lên một ngọn lửa để Park Minji hủy hoại hai đứa nhỏ hắn yêu như ruột thịt của mình. Tâm hắn dấy lên một ngọn đuốc nuốt chửng da thịt của Na Jaemin hắn yêu."Rốt cục cô đã phải trải qua những gì vậy ?" - Lee Jeno lách đầu khỏi bàn tay đang vuốt ve những lọn tóc mình, siết lấy Na Jaemin trong lồng ngực, đem một chút tâm tư còn có thể sót lại hôn lên mái tóc cậu ấy, mặc kệ ánh mắt người trước mặt tan ra trước mình - "Rốt cục thì phải trải qua những gì mới có thể tàn ác như vậy."Park Minji ngẩn người nhìn hắn, giống như không chuẩn bị trước tình huống này, môi dưới bà hơi mở, cả nét mặt cũng tràn đầy bất ngờ. Bàn tay bà vươn ra giữa không trung, giống như muốn chạm lên người Lee Jeno, nhưng rồi cũng bất giác buông xuôi."Đây là hình phạt của cậu, cậu phản bội tôi.""Ai nói tôi phản bội cô, tôi phản bội cô cái gì ?""Cậu phản bội tình cảm của chúng ta."Tròng mắt của Lee Jeno ráo hoảnh hướng đến chỗ bà, nét cười đọng lại trên hàng môi sâu hoắm. Hắn cười bà ta, hắn cười bà ta đáng thương, hắn cười bà ta túng quẫn. Sau tất cả mọi thứ, khi thế gian của Lee Jeno vỡ vụn thành tàn tro xám xịt, tất cả những gì hắn giữ lại như bố thí cho người phụ nữ này chỉ là một nét cười đau đớn.Hắn cười bà ta.Cười bà ta mù quáng, ngu ngốc."Không hề." - Lee Jeno lắc đầu - "Tôi không hề phản bội cô.""Vì tôi chưa bao giờ yêu cô hết."Lời nói nhẹ bẫng như sương như gió cuối cùng cũng có thể đâm chết tâm tư một người đàn bà, giống như một tờ giấy mong manh lại là thứ vũ khí sắc nhọn cứa đến rỉ máu lớp da thịt cứng cáp.Lee Jeno mỉm cười hài lòng nhìn sâu vào mắt Park Minji, hắn tiếp tục nói."Cô ép tôi ở bên cạnh cô, tôi trở thành thằng nô lệ giẻ rách túm lấy chân cô mà hầu hạ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi yêu cô.""Tôi nói cho cô Park một sự thật được không ?"Park Minji có thể dùng một phần sự thật của mình khi bà hủy hoại những đứa trẻ để giam giữ linh hồn Lee Jeno, dùng sự thật bà ta vì yêu hắn đến đầu óc hỏng hóc để ép Lee Jeno ở bên cạnh mình chịu một phần trách nhiệm vốn chưa bao giờ là của hắn. Nhưng sự thật mà Lee Jeno trả về cho bà ta, không những là một tảng đá đè chết nặng tâm tư, mà còn là một lưỡi dao cả đời không ngừng cứa rách trái tim người đàn bà tội lỗi.Người dùng tình cảm cực đoan để nắm giữ người khác, cũng phải nhận được sự thật đau đớn để tự hủy hoại chính mình. Tình yêu, suy cho cùng, chưa bao giờ là lý do thích đáng để bao biện cho tất cả mọi tội lỗi.Trên đời có luật nhân quả, cho dù có cố gắng chối bỏ thế nào, chung quy thì nó vẫn sẽ đến."Tôi thà đem lòng yêu con chó dại chết cóng ngoài đường, chứ không thể yêu người đàn bà như cô."
Chẳng có gì trừng trị được gã quỷ dữ.Ngoài tình yêu của cậu thiên sứ.
[1]
[2]
Bàn tay Na Jaemin bấu lấy cánh tay hắn đỏ ửng từng chút một, giống như đã đem toàn bộ gánh nặng trên cơ thể mình áp lên thân thể hắn. Lee Jeno không dám nhìn vào đôi mắt vỡ vụn của cậu, né tránh ánh mắt bằng cách đặt toàn bộ sự tập trung nhìn trơ trơ vào đầu thuốc đã dập xuống đất từ nãy đến giờ, nhìn đến cả người đều ngột ngạt mệt mỏi. Na Jaemin cũng đã thôi những hy vọng cuối cùng, cậu cúi đầu, không nhìn hắn nữa, chỉ nhẹ nhàng tìm cách đứng dậy.Một ngón tay mảnh khảnh áp vào thái dương của hắn, nước mắt giăng đầy trong đôi ngươi trong suốt sáng lấp lánh nhưng không hề tuôn khỏi khóe mi, giọng nói ngọt ngào hắn luôn tôn sùng đã khàn đi vài phần.Lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải ở phòng trà, Na Jaemin nói với hắn một câu."Tôi tội nghiệp anh. Khốn khổ, bần cùng."Có trời bao la, có đất mênh mông, có tâm hồn Na Jaemin sâu thẳm mới biết được, lúc đó cậu ấy nghĩ gì về hắn.
[3]
[4]
[5]
Con người sợ nhất, và hận nhất là bị phản bội. Nếu như một người phụ nữ bị tổn thương, bạn sẽ không thể nghĩ được những thứ kinh khủng nhất mà họ có thể tạo nên. Người ta có thể gọi ra một bản thể quỷ dữ trong linh hồn thánh thần của mình khi bị phản bội. Huống chi Park Minji vốn dĩ từ đầu toàn bộ thân xác lẫn linh hồn đều là độc tố.
Bà ta nói, bà ta hận nhất là phản bội. Nếu một gã đàn ông phản bội bà ta, bà ta sẽ khiến họ sống không bằng chết.Sinh nhật năm Lee Jeno hai mươi sáu tuổi, Park Minji đặc biệt đem đến cho hắn ta một món quà cho chính tay bà chuẩn bị. Đặc biệt hơn tất cả những thứ quà cáp đắt tiền bà từng đặt vòng quanh thế giới đem đến cho hắn, món quà này, Lee Jeno chưa từng nghĩ qua, và cả phần đời còn lại hắn cũng không dám nghĩ đến.Đêm đêm mù mịt, vầng trăng khuyết tỏa ra chút ánh sáng lập lờ giăng xuống thế gian tối tăm hiu quạnh. Tiếng đế giày tây đập lên nền gạch từng âm thanh nặng nề vang vọng. Băng qua những góc tối tăm trong căn biệt thự, Lee Jeno cuối cùng cũng đứng trước cánh cửa phòng đóng kín lạnh lẽo của Park Minji. Tay hắn đặt trên thành cửa, trái tim không biết vì sao lại dấy lên một trận lạnh lẽo, sau cùng đập hỗn loạn trong lồng ngực. Giống như một điềm báo cho những gì phía sau cánh cửa gỗ mà hắn không dám tưởng tượng đến.Jeno ổn định nhịp thở, phân vân đưa tay lên phía trước, cuối cùng nghẹn giọng gọi một tiếng: "Cô Park""Vào đi, cửa không khóa."Ánh đèn mở trên trần nhà vươn lại những vệt vàng nhọt xuống mặt sàn, những mảnh gạch bóng loáng phảng phất chút màu ngà ngà nhàn nhạt, cả căn phòng luôn đắm chìm trong một màu xanh lam đặc trưng yêu thích của chủ chúng đột nhiên lúc này lại tràn trong những ánh vàng tội lỗi và hẩm hiu nỗi buồn. Lee Jeno hít một hơi sâu, bước một chân nặng trịch qua cánh cửa bằng gỗ sồi.Mùi oải hương dìu dịu vẫn luôn đọng lại nơi mũi hắn, lần này lại hòa trộn hỗn loạn với chút mùi tanh tởm nồng nặc của tinh dịch. Dây lên một cảm giác khó chịu đến buồn nôn."Cậu Lee Jeno, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi sáu."Ánh lửa phất lên trên đầu ngọn nến, vương lại từng luồng ấm nóng trên nét cười đã nhạt nhòa của người phụ nữ. Lee Jeno thẫn người, nhìn món quà quá mức đặc biệt mừng sinh nhật mà Park Minji tỉ mẩn chuẩn bị cho mình."Hy vọng là cậu thích món quà tôi đã chuẩn bị cho cậu."Đêm đó, Na Jaemin cả một cơ thể trần trụi trải dài hàng loạt những vết thương đủ thứ màu sắc nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo, lồng ngực yếu ớt phập phồng, ánh mắt mờ đục kiên cường mở to đến tận lúc nhìn thấy hắn mới nhẹ nhàng khép lại.Park Minji chua chát buông thêm một câu: "Cậu ta đợi cậu, không dám lịm đi.""Chắc là sợ lỡ ngất đi rồi sẽ không nhìn thấy cậu Lee Jeno nữa đó."Toàn bộ cơ thể của Lee Jeno bỗng dưng nhẹ bẫng, giống như có ai vừa trút đi một phần linh hồn của hắn. Hắn thơ thẩn đứng nhìn Na Jaemin mình gắng sức bảo vệ suốt cả thời gian qua cơ thể lấm tấm máu vương nằm chết lặng giữa sàn nhà lạnh toát, cả người không có chỗ nào là toàn vẹn. Những cơn đau đớn cậu phải chịu đựng in lại rõ mồn một trên từng tấc da thịt non mềm nhẵn nhụi. Giờ khắc đó, cậu ấy như một bức tranh được họa bằng những mảng màu đủ sắc tối tăm trên trang giấy trắng tinh tươm. Cái tổ hợp màu sắc chết tiệt đó khiến đôi mắt Jeno như mờ đi trong phút chốc.Những vệt đỏ tía, tím sậm, đen đặc ẩn nhẫn lẫn hiện hữu trên màu da vàng đặc trưng của một người châu Á, máu tanh trộn lẫn dịch vị tạo nên một hỗn hợp mùi hương ghê tởm đến dị thường. Lee Jeno gục xuống trong phút chốc trước khi cổ họng nghẹn đặc của mình có thể thốt ra bất cứ âm thanh gì. Hắn chạm tay đến cơ thể đã lạnh đi của Na Jaemin, sự trấn an duy nhất rằng cậu ấy vẫn còn sống được trả khi hắn cảm nhận được những nhịp thở mong manh của Jaemin lúc đưa ngón tay gầy gò của mình áp lên mũi cậu ấy."Đồ quỷ dữ."Giọng hắn run lên, một câu nói bâng quơ vang lên giữa căn phòng, lọt thỏm giữa bản sonata ánh trăng đang chạy từng nhịp du dương. Lee Jeno không quay mặt nhìn người phụ nữ thản nhiên ngồi trên giường quan sát mình, bàn tay hắn chỉ siết lấy cơ thể gầy yếu của Na Jaemin, để đầu người kia tựa lồng ngực rộng lớn của mình. Mong mỏi rằng chút ấm áp duy nhất mà hắn giữ lại được sẽ phần nào sưởi ấm được cơ thể lạnh rét như băng của cậu."A" - Park Minji cong cớn, tiến gần về phía của hai người bọn họ, đưa một tay mình chạm lên mái tóc của Lee Jeno - "Lần đầu tiên cậu Jeno nặng lời với tôi.""Ha, ha, ha."Lee Jeno không nhịn được bật cười thành tiếng, từng âm nặng nề thoát ra khỏi cánh môi khô khốc."Chết thật, tôi không nên nặng lời với cô chứ. Cô Park dễ bị tổn thương như thế, không nên nghe những lời xấu xa độc địa này. ""Nếu được thì tôi phải giết cô mới đúng.""Không cần khách khí." - Trong làn váy ngủ mỏng tang rút ra một con dao nhỏ bóng loáng, người phụ nữ đẩy vào bàn tay vẫn kìm nén lắm vẫn không thể ngưng run rẩy của Lee Jeno - "Cậu nên làm vậy, cậu nên giết tôi sớm một chút.""Phải giết tôi bằng con dao này, khi nãy tôi suýt nữa là cắt đi cái lưỡi non mềm của cậu Na đây rồi. Nhưng lại sợ cắt đi lưỡi cậu ấy thì cậu ấy sẽ chết. Na Jaemin mà chết thì Lee Jeno của tôi sẽ đau lòng chết mất."Những đầu ngón tay mảnh mai dịu dàng siết lấy khuôn mặt của Lee Jeno. Mi mắt hắn thoáng chút run rẩy. Lee Jeno đối với người phụ nữ này, quả nhiên lúc nào cũng chỉ có thể cúi đầu, giống như kẻ tiện nô cả đời phải quỳ mọp dưới chân vua chúa.Lần đầu tiên khi Hoàng Nhân Tuấn tự sát, đứa nhỏ Lee Donghyuck tuyệt vọng hỏi hắn một câu: "Anh, sao chúng mình lại sống như thế này."Ngày Hoàng Nhân Tuấn cắt cổ tay rồi thả mình trong phòng tắm trăng sáng lập lờ, cả nguyên đêm đó chẳng có một mảng trăng nào tìm được để sưởi ấm cho tâm can cậu ta, cậu ta chết buốt lặng lẽ, cả bồn tắm nhuộm đỏ bởi một làn máu tanh. Ngày Lee Donghyuck treo dây thừng mà thắt cổ, đêm hôm đó trăng sáng vành vạch, cả trời đất không có một cơn gió này thổi qua, giống như ra sức hỏi đứa nhỏ đó chắc chắn hay không.Mặt trăng ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng, cả một vùng thinh không tĩnh lặng cuối cùng cũng ru Lee Donghyuck và Hoàng Nhân Tuấn một giấc ngủ ngon.Bọn họ chết ở hai ngày cạnh nhau, Lee Jeno sững sờ cảm thấy một nửa linh hồn của mình theo khói hương mờ mịt mà trầm lặng trút hết ra ngoài.
Lúc đó, Lee Jeno thật sự muốn tìm đến người phụ nữ này, khẳng khái dùng hết can đảm hỏi bà ta một câu "Rốt cục tâm can cô có bao nhiêu mục rữa ?"Rốt cục tâm can cô có bao nhiêu mục rữa.Tôi phải làm gì cho cô, tôi phải làm gì để cứu lấy tâm hồn cô.Thế nhưng Lee Jeno nhìn trời nhìn đất, nhìn thấy cả bản thân suy sụp vỡ nát của mình trong gương cũng không vớt vát được một chút can đảm nào cả. Hắn bước qua phòng nhìn Na Jaemin lặng lẽ vùi mặt vào chăn ngủ một giấc thật sâu. Biết rằng một phần ít ỏi còn sót lại trong tâm hồn mình đều đặt lên cậu, cả phần đời còn lại của hắn chỉ biết chạy theo ánh sáng phảng phất từ ngọn lửa mà Na Jaemin đốt lên, bán sống bán chết mà giang tay bảo vệ ngọn lửa đó, để nó soi sáng cho cậu, để nó soi sáng cho cả hắn.Ngày đó Hoàng Nhân Tuấn tự sát, Lee Jeno ở phòng Park Minji đến gần sáng, nghẹn một câu hỏi ở đầu lưỡi mãi mãi không có cách nào thốt ra được.Hắn sợ, hắn thực sự sợ bà ta nói: "Tôi không thích ánh mắt của cậu nhìn Nhân Tuấn". Câu trả lời chân thực đến trần trụi đó hắn không thể nào chính tai mình nghe thấy được. Hắn sợ, hắn sợ tất cả thành một trách nhiệm to lớn đè nặng lên vai hắn. Khiến cả đời còn lại Hoàng Nhân Tuấn và Lee Donghyuck ở trong cơn mơ mộng ảo não của hắn đều không trọn vẹn xinh đẹp, đều mang theo tất cả oán trách mà nhắc lại câu nói cả hai đứa nhỏ từng nhiều lần nói với hắn. 'Anh Jeno, em thật sự rất thương anh.'"Ở đây không có ai trong tâm là không có quỷ, bọn em chỉ biết bám lấy anh."Tâm hắn không có quỷ, nhưng tâm hắn tạo ra quỷ. Tâm hắn mài lên một ngọn lửa để Park Minji hủy hoại hai đứa nhỏ hắn yêu như ruột thịt của mình. Tâm hắn dấy lên một ngọn đuốc nuốt chửng da thịt của Na Jaemin hắn yêu."Rốt cục cô đã phải trải qua những gì vậy ?" - Lee Jeno lách đầu khỏi bàn tay đang vuốt ve những lọn tóc mình, siết lấy Na Jaemin trong lồng ngực, đem một chút tâm tư còn có thể sót lại hôn lên mái tóc cậu ấy, mặc kệ ánh mắt người trước mặt tan ra trước mình - "Rốt cục thì phải trải qua những gì mới có thể tàn ác như vậy."Park Minji ngẩn người nhìn hắn, giống như không chuẩn bị trước tình huống này, môi dưới bà hơi mở, cả nét mặt cũng tràn đầy bất ngờ. Bàn tay bà vươn ra giữa không trung, giống như muốn chạm lên người Lee Jeno, nhưng rồi cũng bất giác buông xuôi."Đây là hình phạt của cậu, cậu phản bội tôi.""Ai nói tôi phản bội cô, tôi phản bội cô cái gì ?""Cậu phản bội tình cảm của chúng ta."Tròng mắt của Lee Jeno ráo hoảnh hướng đến chỗ bà, nét cười đọng lại trên hàng môi sâu hoắm. Hắn cười bà ta, hắn cười bà ta đáng thương, hắn cười bà ta túng quẫn. Sau tất cả mọi thứ, khi thế gian của Lee Jeno vỡ vụn thành tàn tro xám xịt, tất cả những gì hắn giữ lại như bố thí cho người phụ nữ này chỉ là một nét cười đau đớn.Hắn cười bà ta.Cười bà ta mù quáng, ngu ngốc."Không hề." - Lee Jeno lắc đầu - "Tôi không hề phản bội cô.""Vì tôi chưa bao giờ yêu cô hết."Lời nói nhẹ bẫng như sương như gió cuối cùng cũng có thể đâm chết tâm tư một người đàn bà, giống như một tờ giấy mong manh lại là thứ vũ khí sắc nhọn cứa đến rỉ máu lớp da thịt cứng cáp.Lee Jeno mỉm cười hài lòng nhìn sâu vào mắt Park Minji, hắn tiếp tục nói."Cô ép tôi ở bên cạnh cô, tôi trở thành thằng nô lệ giẻ rách túm lấy chân cô mà hầu hạ. Nhưng điều đó đâu có nghĩa là tôi yêu cô.""Tôi nói cho cô Park một sự thật được không ?"Park Minji có thể dùng một phần sự thật của mình khi bà hủy hoại những đứa trẻ để giam giữ linh hồn Lee Jeno, dùng sự thật bà ta vì yêu hắn đến đầu óc hỏng hóc để ép Lee Jeno ở bên cạnh mình chịu một phần trách nhiệm vốn chưa bao giờ là của hắn. Nhưng sự thật mà Lee Jeno trả về cho bà ta, không những là một tảng đá đè chết nặng tâm tư, mà còn là một lưỡi dao cả đời không ngừng cứa rách trái tim người đàn bà tội lỗi.Người dùng tình cảm cực đoan để nắm giữ người khác, cũng phải nhận được sự thật đau đớn để tự hủy hoại chính mình. Tình yêu, suy cho cùng, chưa bao giờ là lý do thích đáng để bao biện cho tất cả mọi tội lỗi.Trên đời có luật nhân quả, cho dù có cố gắng chối bỏ thế nào, chung quy thì nó vẫn sẽ đến."Tôi thà đem lòng yêu con chó dại chết cóng ngoài đường, chứ không thể yêu người đàn bà như cô."
[6]
[7]
[end.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co