Truyen3h.Co

Ncmvc

Chương 9: Sơn thôn da người 8

Sau khi Tiêu Mộ Vũ thay quần áo xong, đã thấy Thẩm Thanh Thu nằm trên giường, thấy cô ra ngoài còn thong thả đánh giá.

Tiêu Mộ Vũ không nói gì, vén chăn nằm xuống mép giường.

Ngủ chung với người lạ, quả thật đủ các loại bất tiện, Tiêu Mộ Vũ nằm cách rất xa, một chiếc giường không rộng, hai cơ thể mảnh khảnh cách nhau một khoảng cách đủ cho hơn một người nữa nằm.

Thẩm Thanh Thu không nói gì, Tiêu Mộ Vũ vẫn đang suy nghĩ sự tình trong im lặng, tại sao cô lại được chọn, đồng thời mỗi người được chọn sẽ xuất hiện ảo giác khi ở trên xe đúng không?

Nói ra lại cảm thấy không thể tin được, lạc tới nơi này, rõ ràng cô nên bất an, nhưng kì quái thay cô lại tìm được chút cảm giác thiết thực ở nơi này. Loại cảm giác thiết thực này không phải an toàn mang lại cho cô, mà là chân thực, không thể không nói, ngày trước cô sống trong thế giới kia, luôn có một loại cảm giác không chân thực.

Cảm xúc hỗn loạn, trong lúc lật qua lật lại, cơn buồn ngủ cũng lan tràn, Tiêu Mộ Vũ không nhịn được mở mắt ra, lắc đầu vẫn không khống chế được cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới.

Công việc trong cuộc sống hiện thực của cô thường xuyên phải tăng ca thức đêm, cho nên trước nay bản thân luôn ngủ rất muộn, tuy không rõ thời gian cụ thể, nhưng cũng không đến nỗi buồn ngủ tới mức này.

Sau khi ý thức được tình huống khác thường, Tiêu Mộ Vũ càng muốn chống lại cơn buồn ngủ, không biết giãy giụa bao lâu, trong mông lung, Tiêu Mộ Vũ cảm thấy cửa phòng phát ra một âm thanh rất nhỏ.

Giống như có thứ gì đó khẽ khàng lướt qua cửa phòng của hai người, sau đó "cạch" một tiếng, cửa mở ra!

Cô và Thẩm Thanh Thu ngủ cùng nhau, trong thời tiết này chỉ cần đắp một chiếc chăn chắc chắn không tới nỗi có cảm giác lạnh, nhưng sau khi âm thanh kia vang lên, cô liền cảm nhận được hơi lạnh tràn từ cửa tới, càng ngày càng ép gần.

Trong mơ hồ, Tiêu Mộ Vũ cảm nhận được thứ gì đó đang đứng cạnh giường của bản thân, nhưng lại không thể mở mắt, ảo giác sao?

Chỉ thấy sau khi cửa mở, một thứ gì đó giống như bóng người bay tới đứng ở cuối giường, nó ngừng lại giây lát rồi đi thẳng về bên phía Tiêu Mộ Vũ, đứng bên cạnh Tiêu Mộ Vũ.

Sau đó nó cúi người, dáng vẻ này giống như một tờ giấy cong xuống, âm thanh của thứ này the thé: "Mở mắt ra nhìn tôi đi."

Âm thanh này giống như tiếng trẻ con, mang theo sự mê hoặc nồng đượm, khiến Tiêu Vũ càng muốn mở mắt ra.

Cô cảm nhận được một góc chăn bị vén lên, vai lạnh toát, đầu mũi lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Cô quá buồn ngủ, dù cho âm thanh kia khiến cô có kích động mở mắt ra, nhưng vẫn không có cách nào nhìn xem thứ quỷ quái ấy là gì, hơn nữa ý thức sót lại duy nhất cảnh báo cô, không thể mở mắt, vì thế cô lập tức ngừng lại việc kháng cự cơn buồn ngủ.

Thế là âm thanh vốn mang theo sự mê hoặc kia bắt đầu sốt ruột, "Cô mở mắt ra, nhìn tôi đi!"

"Mở mắt ra, tôi bảo cô mở mắt ra, oa oa... mở mắt ra." Nó cất lên tiếng khóc chói tai, thậm chí còn nắm lấy chăn của Tiêu Mộ Vũ rồi kéo đi.

Nhưng cho dù nó có bày ra trò gì, hai người trên giường vẫn giống như đã chết, không có bất kì cử động nào.

Thứ đó trở nên méo mó, cuồng phong bên ngoài nổi lên, đập ầm ầm lên cửa sổ.

Hai người trong phòng ngủ như chết, nhưng đôi tình nhân ở đối diện lại sợ hãi tới nỗi hồn lìa khỏi xác. Tối nay hai người ngủ không sâu, thứ quỷ quái kia vừa thét lên, hai người liền tỉnh lại, rồi sau đó nó rát cổ bỏng họng gào lên, âm thanh vô cùng thê lương, không ngừng luồn vào trong tai bọn họ.

Cô gái bị dọa tới nỗi toàn thân run như cầy sấy, cuối cùng thật sự không nhịn được oa oa khóc lên, âm thanh run rẩy nói: "Em sợ."

Đúng vào lúc cô gái thốt ra hai chữ này, tiếng kêu thê lương phía đối diện bỗng im bặt, gió cũng đột ngột ngừng lại.

Sắc mặt chàng trai bỗng trắng bệch, lập tức đưa tay ra che miệng cô gái, tiếc là đã muộn!

Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, cửa phòng bọn họ bị mở ra một cách hung hãn, đôi tình nhân trốn trên giường run cầm cập, hai mắt bỗng mở to, trực tiếp đối mặt với đôi mắt chỉ còn lại hốc rỗng của tấm da người.

"A!"

Tiếng kêu thảm thiết rạch nát bầu trời đêm, sự khủng khiếp bên trong quả thật làm người ta sợ hãi cùng cực, tới nỗi lan tràn ra khắp ngôi nhà này.

"Mau chạy đi, Tiểu Điềm, chạy đi." Chàng trai đau khổ rên rỉ, lăn tròn dưới đất, nhưng vẫn bảo cô gái chạy đi.

Người đang ngủ trong nhà như thể bị điếc, không có bất kì động tĩnh nào, âm thanh cầu cứu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng máu bắn tung tóe không ngừng trập trùng trong đêm tối tĩnh mịch này.

Mãi tới khi tầng ba đột nhiên phát ra một tiếng khác thường, tấm da người ôm lấy cơ thể chàng trai không ngừng cắn xé bỗng ngẩng da mặt đẫm máu lên, quay đầu nhìn lên tầng ba, chỉ có ngũ quan trống rỗng nặn ra ý cười ngây thơ, sau đó nhào lên tầng ba như tia chớp.

Cô gái dưới gầm giường với khuôn mặt sợ hãi tột độ, sắc mặt méo mó, nhãn cầu sắp lồi ra ngoài nhìn chằm chằm người bạn trai đang nằm trên sàn, sau đó không còn bất kì âm thanh nào khác.

Tầng ba lại là một loạt âm thanh đánh đấm va chạm kịch liệt, có người lớn tiếng mắng chửi sau khi bị dọa, cuối cùng trở về trong im lặng.

Người nằm mơ mơ thấy giấc mộng đẹp, nhưng có một số người đã được an bài không thể tỉnh lại được nữa.

Khi ánh mặt trời ngày hôm sau chiếu qua cửa sổ vào phòng, lúc này Tiêu Mộ Vũ nằm trên giường mới tỉnh giấc.

Tiêu Mộ Vũ mở mắt, mất một giây phản ứng, sau đó lập tức ngồi dậy, nhanh chóng đánh giá xung quanh.

Thẩm Thanh Thu đã mặc sẵn quần áo, Tiêu Mộ Vũ nhìn cô ấy, luôn cảm thấy sắc mặt Thẩm Thanh Thu không được tốt.

Nhưng còn chưa kịp hỏi, ánh mắt Thẩm Thanh Thu đã nhìn về phía cánh cửa phòng vốn dĩ đóng chặt, lúc này lại hé ra một khe, trấn tĩnh nói: "Tối qua có thứ gì vào phòng à?"

Tiêu Mộ Vũ nhíu mày gật đầu: "Đúng thế, cô không nghe thấy à?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Mộ Vũ có chút kì quái, nói: "Cô không ngủ được à? Lúc nên ngủ thì không ngủ, không phải là thói quen tốt đâu."

Tiêu Mộ Vũ thoáng ngẩn ra, trong đầu hiện lên lời của bà lão trước khi về phòng, "Ăn no rồi mới có thể ngủ yên." Lúc đó biểu cảm có chút khó coi.

"Không phải tối qua cô cố gắng chống đỡ để không ngủ đấy chứ? Nghe thấy động tĩnh gì rồi?"

Tiêu Mộ Vũ mím môi, "Ừm, tối qua thứ đó đứng ở phía tôi, không ngừng bảo tôi mở mắt nhìn nó, tôi buồn ngủ quá, cũng ý thức được không ổn, cho nên không để ý tới nó, nó tức giận kéo chăn của tôi, đứng ở đây gào khóc."

Thẩm Thanh Thu nhìn mặt Tiêu Mộ Vũ không biến sắc diễn tả lại cảnh tượng ấy, da đầu có chút tê dại, không nhịn được hỏi: "Lẽ nào cô không sợ à?"

Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu một cái: "Sợ thì có tác dụng gì, ôm lấy cô rồi khóc, hay là khóc với nó?"

Lần đầu tiên Thẩm Thanh Thu cảm thấy bản thân có chút câm nín, liệu người phụ nữ này có biết suýt chút nữa bản thân đã mất mạng rồi không?

"Tối qua có năm người không ăn hết đồ, liệu có phải có nghĩa là đã có người xảy ra chuyện rồi không?" Tiêu Mộ Vũ phản ứng lại, lập tức hỏi.

"A!" Vừa nói xong, bên ngoài truyền tới tiếng hét sợ hãi của Thôi Tiếu Tuyền, vô cùng hoảng loạn.

Thẩm Thanh Thu nhìn Tiêu Mộ Vũ một cái, sau khi Tiêu Mộ Vũ xông ra ngoài mới đi theo ra ngoài.

Ngoài cửa, sắc mặt hai người Thôi Tiếu Tuyền và Vưu Xảo Liên xám như tro tàn, đứng trước cửa phòng đôi tình nhân run lên không ngừng, Vưu Xảo Liên ôm mặt dựa vào bên tường mới không ngã xuống.

Cửa phòng mở ra, vết máu từ bên trong tí tách tràn ra bên ngoài, hai người đi tới nhìn vào trong, Tiêu Mộ Vũ cứng người lại, sau đó nghiêng đầu ngăn chặn loại cảm giác muốn nôn mửa, rất lâu sau mới nhíu mày liếc nhìn người bên trong.

Lúc này toàn thân chàng trai trong đôi tình nhân kia đầy máu, hơn nữa cơ thể duy trì tư thế cứng ngắc, trên mặt đất toàn là vết máu hỗn loạn, được lưu lại từ động tác giãy giụa trước khi chết.

Mùi máu tanh nồng nặc trong phòng khiến người ta buồn nôn, nhưng Thẩm Thanh Thu lại rất trấn tĩnh, chỉ nhíu mày đi tới nhìn chàng trai một cái, lại chỉ vào cô gái đang rúm ró dưới gầm giường, sau đó lắc đầu nói: "Chết hết rồi."

Dù sao Thôi Tiếu Tuyền cũng là con gái, thật sự chưa từng chứng kiến cảnh tượng máu me đáng sợ như thế, nghe thấy lời của Thẩm Thanh Thu liền run lên, không dám nhìn lấy một cái.

Thẩm Thanh Thu nhanh chóng bước ra ngoài, không quan sát cảnh tượng này quá lâu, ngưng trệ nói: "Cậu ta bị lột da rồi."

"Ọe!" Thôi Tiếu Tuyền lập tức nôn mửa tới nỗi trời đất quay cuồng, cả cơ thể đều nhũn ra, Vưu Xảo Liên trực tiếp ngất đi, khiến bọn họ rơi vào một phen lúng ta lúng túng.

Những người trên tầng ba đều đã thức dậy, sau khi nghe thấy động tĩnh đều lần lượt chạy xuống, chỉ là người bình thường không ai có thể chịu nổi cảnh tượng máu me này.

Tiêu Mộ Vũ đè lại cảm giác không thích ứng, quay người nhìn về phía cửa phòng của bà lão một cái, trên cửa có một thanh gỗ nhỏ không bắt mắt. Nhân lúc người khác không chú ý, cô nhặt lên, sau đó đặt vào trong túi, nhìn khuôn mặt ngưng trệ không lên tiếng của Thẩm Thanh Thu.

Đợi khi bà lão mở cửa ra ngoài, cả đám người, cho dù là đàn ông cũng tái mặt không dám tiến lại gần, chỉ có Thẩm Thanh Thu ở bên trong.

Đặc biệt là hai anh em Trần Đông Trần Tây, nhưng sắc mặt xanh tái, chân tay đều đang run rẩy, trong ánh mắt nhìn nhau chứa toàn sự hoảng sợ, còn cả Lão Liêu trước giờ luôn không có cảm giác tồn lại cũng trực tiếp nằm liệt xuống sàn nhà.

Bà lão vừa mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên hung tợn không thôi, bà ta trừng mắt với mọi người, âm thanh khàn khàn hoảng hốt nói: "Có phải trong số các người có người lén lút mở cửa phòng bị khóa hay không?"

Tất cả nghe xong đều nhìn sang nhau, lập tức nhìn những người bên cạnh, tất cả không hẹn mà gặp đều lắc đầu.

Từ Nhiên không nhịn được nói: "Tối qua chúng cháu ngủ rất sâu, sao có thể đi mở cửa chứ."

Những người khác không ngừng gật đầu, Thẩm Thanh Thu và Tiêu Mộ Vũ nhìn hai anh em Trần Đông, bọn họ có chút chột dạ quay mặt đi chỗ khác, không nhìn hai người.

Không ai thừa nhận, sắc mặt bà lão tương đối khó coi, nhưng cũng không làm gì khác, chỉ nhìn người bị lột da trong phòng, hai mắt trống rỗng nói: "Các người không thừa nhận cũng vô dụng, mở cánh cửa kia ra thì phải trả giá. Đã nhắc nhở rồi, nên nhắc nhở rồi, nhưng tại sao các người không nghe chứ? Nó sẽ còn đến nữa, tối nay có ngủ say cũng vô dụng, các người không những không giúp tôi, hơn nữa, cũng sắp phải chết rồi!" Trong âm thanh của bà ta toát lên vẻ tuyệt vọng, thấp thoáng tiếng nghẹn ngào.

"Là... là thứ gì đã giết cậu ấy, da... da người sao?" Lão Liêu cùng Báo vừa tỉnh khỏi cơn mơ, lúc này bị dọa tới mất tỉnh táo, người chết là bạn đồng hành của bọn họ, ai biết người thê thảm như thế tiếp theo có phải là bản thân hay không.

"Nhưng, không phải đã nói da người không thể vào đây sao? Sao có thể chứ?" Lưu Nguy có chút không thể lí giải.

Hai mắt bà lão nhìn chằm chằm anh, đôi mắt đục ngầu tối qua bỗng sáng thêm một chút, bà ta lẩm nhẩm nói: "Vốn dĩ là không thể, nhưng có người đã mở cánh cửa kia, thứ đó liền có cơ hội thoát vào, các người tự mà giải quyết đi."

Dường như bà lão rất thất vọng, cũng không để ý tới cảnh tượng máu me trong phòng, run rẩy xuống dưới nhà.

Tiêu Mộ Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, những tấm da người như âm hồn bất tán kia đã không thấy đâu.

"Rốt cuộc là ai đã mở cửa? Mở cửa thì thôi, lẽ nào phát hiện ra thứ gì đó cũng không thể nói một tiếng sao? Vì hành động tùy tiện của mày mà hiện tại tính mạng của bọn tao như ngàn cân treo sợi tóc, cho dù mày giành được điểm, không muốn bàn bạc nghĩ cách cùng mọi người, con mẹ nó cũng không sống tới ngày thứ ba được đâu!" Báo là người có tính tình nóng nảy, lúc này đã đỏ mắt gào lên với cả đám.

Nhưng không có ai chịu ra mặt vào lúc này, một khi thừa nhận, có nghĩa là những người khác đều sẽ đổ tội lên đầu người đó.

Trong lòng Lưu Nguy hiểu rất rõ, anh đưa tay ra tỏ ý mọi người bình tĩnh đừng nói gì vội, sau đó nhìn tất cả một lượt, trầm giọng nói: "Nhiệm vụ cấp thiết hiện tại là làm rõ thứ giết hai người Tiểu Điềm có thật sự là da người hay không?"

"Ý của bà già kia chính là da người!" Báo vẫn đang nổi trận lôi đình.

"Mọi người cảm thấy có thể tin lời của bà lão này sao? Tôi luôn cảm thấy bà ta cố ý che giấu chuyện gì đó, nếu không hôm qua bà ta có thể trực tiếp cảnh báo chúng ta rằng nếu mở cánh cửa kia sẽ xảy ra chuyện gì là được, tại sao phải ẩn ý như thế, vô duyên vô cớ kích thích chúng ta." Nghĩ tới đây, Lưu Nguy nghiến răng nghiến lợi.

Báo nghe xong, hung hăng hừ một tiếng.

"Ngoài ra, ai đã mở cửa phòng thì trong lòng đều rõ, chúng tôi cũng biết rõ, nên đừng che đậy nữa, trong thời điểm này mạng sống quan trọng hơn." Lưu Nguy nói xong liền nhìn về phía mấy người trong đám người.

"Anh có ý gì hả?" Người bị nhìn có chút bất mãn, nhíu mày nói.

Thôi Tiếu Tuyền hoàn hồn khỏi cơn sợ hãi, nghe thấy lời Lưu Nguy, nhỏ tiếng nói: "Vào đêm đầu tiên, người bình thường nghe nói mở cửa sẽ gặp phải tai ương, chắc chắn là sợ hãi tránh còn không kịp, sẽ không có ai mạo hiểm đi mở cửa. Cho nên người mở cửa có lòng tin cam đoan rằng bản thân sẽ không xảy ra chuyện, hơn nữa người này nhất thiết phải nắm lấy cơ hội này, có lẽ mọi người hiểu ý của tôi. Ngoài ra, một người đi điều tra cũng phải có dũng khí, thử hỏi ở một nơi quỷ quái như thế này, có ai nửa đêm không ngủ, dám đi mở cánh cửa cấm kia ra?"

Tiêu Mộ Vũ biết, trong lòng Thôi Tiếu Tuyền đã hiểu rõ.

*********

Chương 10: Sơn trang da người 9

Trần Đông, Trần Tây thấy Lưu Nguy, Thôi Tiếu Tuyền và cả Từ Nhiên đều đồng loạt nhìn bọn họ, sắc mặt lập tức tái xanh.

Trần Đông còn muốn cãi chày cãi cối: "Cô có ý gì..."

Trần Tây kéo lấy Trần Đông, trên khuôn mặt gầy gò lộ ra biểu cảm xót xa ân hận, "Là chúng tôi đã mở."

Báo lập tức mở to hai mắt, mở miệng mắng chửi: "Bà nội mày, chúng mày muốn tìm cái chết à? Bảo chúng mày đừng động, chúng mày..."

Tuy biểu cảm của Trần Tây xót xa, nhưng khi Báo xông tới muốn đánh nhau liền cứng rắn quát lên: "Các người dám nói trong số các người không ai từng có suy nghĩ này không? Cách làm của tôi là cách tốt nhất đối với mọi người, xảy ra chuyện cũng không phải là điều tôi mong muốn, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!"

"Mày còn cãi chày cãi cối, cơ hội duy nhất cái gì, rõ ràng chính là mày có lòng riêng, muốn tranh trước một bước để giành điểm!"

"Anh ta nói không sai." Đột nhiên Tiêu Mộ Vũ bổ sung một câu, khiến Báo ngây ra.

Còn chưa đợi Báo tiếp tục nói gì khác, Tiêu Mộ Vũ lại nhìn Lưu Nguy và Lão Liêu một cái, "Thật ra hai người cũng đã suy nghĩ tới việc mở cánh cửa đó, dù sao bùa hộ mệnh của người chơi mới có hạn sử dụng trong vòng 24 giờ, không dùng để không cũng lãng phí. Thay vì để dành tới lúc nguy hiểm cận kề nhưng chẳng biết là lúc nào, chẳng thà chủ động tấn công. Căn phòng cố tình bị khóa lại kia, không chừng chính là manh mối quan trọng ở nơi này, đánh cược một phen cũng là chuyện thường tình của con người. Nhưng tiếc là, hai người kia không hiểu ý tứ trong lời bà lão." Chỉ có bốn người có bùa hộ mệnh, chính là Lưu Nguy, Lão Liêu, và Trần Đông, Trần Tây.

Hai anh em Trần Đông, Trần Tây có chút sửng sốt, hai người biết Tiêu Mộ Vũ đã nhận ra bọn họ, không ngờ cô còn nói đỡ giúp bọn họ.

Tính tình Báo nóng nảy, đầu óc cũng có chút đơn giản, nhưng cũng nghe hiểu ý tứ của Tiêu Mộ Vũ, gã đè lại cơn giận, nói: "Được, cho dù những lời của cô Tiêu có đạo lí, vậy hai người đã mở cửa phòng, có phát hiện thứ gì không? Hai người phủ nhận là muốn đớp một mình à?"

Sắc mặt hai người Trần Đông Trần Tây vô cùng bất đắc dĩ: "Nếu tôi nói chúng tôi kiên quyết không thừa nhận, là vì chúng tôi không điều tra ra được gì, mọi người có tin không?"

Lúc này không chỉ có Báo, trên mặt những người khác đều hiện rõ vẻ không tin.

"Chúng tôi thật sự không nói dối, tối hôm qua hai chúng tôi lén lút mở cửa, cầm nến lục tung căn phòng ấy một lượt, bố cục trong phòng gần giống với phòng ngủ chúng ta đang ở, ngoại trừ một chiếc hộp gỗ đặt giữa bàn. Cuối cùng chúng tôi mở hộp gỗ ra, nào biết vừa mới mở ra liền có một cơn gió lạnh từ trong phòng thổi tới, dọa chúng tôi hồn lìa khỏi xác. Sau đó dưới nhà... tấm da người đó đang nói chuyện, không ngừng bảo ai đó mở mắt ra... nhìn nó. Sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đôi nam nữ kia, chúng tôi không dám ở lại, muốn về phòng ngủ, vừa vào phòng, tấm da người kia liền bay tới, suýt chút nữa chúng tôi đã bị tấm da người đó bắt được."

Trần Đông nhắc lại chuyện tối qua vẫn còn run rẩy, xem ra không phải giả vờ, Trần Tây khàn giọng, sắc mặt cũng rất khó coi.

"Buổi sáng thức dậy, hai chúng tôi đều bị trừ 5 điểm, nếu không phải có tấm bùa hộ mệnh kia, sợ là chúng tôi cũng khó vượt qua kiếp này."

Đám Lưu Nguy nghe xong, trái tim cũng lạnh lẽo, không phải mỗi lần đều sẽ công bố điểm, liệu có phải tối qua còn có người nào đó tránh được một kiếp hay không?

"Tôi... tôi cũng bị trừ 5 điểm." Người lên tiếng là Lão Liêu ban nãy bị dọa nằm liệt dưới sàn. Tiêu Mộ Vũ không hề bất ngờ, những người ăn hết đồ ăn tối đều ngủ rất sâu, chỉ cần không nhìn tấm da người kia sẽ không có chuyện, hôm qua Lão Liêu không ăn hết đồ ăn.

Là cố ý không ăn hay là vô tình, Tiêu Mộ Vũ không muốn quản nhiều, chỉ là có lẽ Trần Đông, Trần Tây và cả Thẩm Thanh Thu đã đoán được không ăn hết đồ ăn mới có thể tỉnh, chỉ tiếc là đôi tình nhân kia không nghĩ ra. Tiêu Mộ Vũ nhìn Thẩm Thanh Thu, nhắm mắt nhẫn nhịn cảm giác buồn nôn, nói thêm một câu: "Tìm thêm lần nữa." Sau đó liền lên tầng, mùi máu tanh này khiến cô rất khó chịu.

"Vậy hiện tại sẽ không gặp phải tấm da người đó chứ?" Thôi Tiếu Tuyền vội lên tiếng hỏi.

Khi Tiêu Mộ Vũ cất bước, Thẩm Thanh Thu lập tức đi theo, nghe xong quay đầu nhìn mọi người một cái, bật cười với bọn họ.

Thẩm Thanh Thu vẫn luôn không để tâm tới bọn họ, càng không nhắc tới chuyện cười với mọi người, vẻ ngoài của Thẩm Thanh Thu rất xinh đẹp, bản chất chính là kiểu xinh đẹp lạnh lùng, nụ cười này khiến những người đang có tâm trạng căng thẳng cũng không nhịn được bị cô ấy thu hút.

Chỉ là Thẩm Thanh Thu động đậy đôi môi đỏ, những lời nói ra khiến những người còn lại nhanh chóng thức tỉnh khỏi vẻ đẹp của cô ấy.

"Tôi chỉ sợ nó không ở đó, nếu ở đó thì làm thịt thôi."

Tiêu Mộ Vũ nghe xong cũng không nhịn được muốn đỡ trán.

"Vậy cái này?" Từ Nhiên chỉ vào hai mạng sống đã bị tước đi trong phòng, tâm trạng mọi người đột nhiên rơi xuống đáy vực. Rất lâu sau, Lưu Nguy nói: "Hiện tại mọi người có thể ra ngoài rồi, chúng ta vẫn nên chôn cất tử tế hai người họ đã, nếu không thật sự..."

Tất cả không có ý kiến khác, Lưu Nguy to gan lớn mật cùng mấy người đàn ông đám Trần Đông dùng ga giường quấn lấy đôi uyên ương mạng khổ này, đưa ra ngoài chôn cất. Trong quá trình thu dọn, bọn họ phát hiện tuy da dẻ của cô gái vẫn nguyên vẹn, nhưng máu trong cơ thể đều đã bị hút cạn.

"Cô biết hai người họ sẽ chết đúng không?" Tiêu Mộ Vũ nhìn mấy người đàn ông khiêng hai thi thể kia đi, vô thức động đậy mũi, không nhịn được hỏi Thẩm Thanh Thu một câu.

Khóe miệng Thẩm Thanh Thu lộ ra nụ cười trào phúng: "Đúng thì sao chứ? Nên khuyên thì cũng đã khuyên, con người phải chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân." Hôm qua quả thật Lưu Nguy đã từng nhắc nhở.

Thấy Tiêu Mộ Vũ im lặng không lên tiếng, Thẩm Thanh Thu hờ hững nói: "Cảm thấy tôi máu lạnh lắm à?"

Tiêu Mộ Vũ nghe xong cười lên một tiếng, không diễn là được là biểu cảm gì, cũng không trả lời Thẩm Thanh Thu.

Máu lạnh, cô không có tư cách nói người khác. Còn về hai người đã chết, cô không hề thấy bất ngờ, cũng không cảm thấy buồn bã, thậm chí khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng ấy, suy nghĩ đầu tiên trong lòng cô chính là: Quả nhiên người không ăn hết đồ ăn sẽ nhìn thấy tấm da người kia.

Đợi khi cả đám người lên hết tầng ba, phát hiện căn phòng bị khóa trên tầng ba đã bị mở ra, vì tối hôm qua quá hoảng loạn nên không kịp khóa cửa.

Quả thật trong phòng rất sạch sẽ, vừa vào phòng liền thấy một chiếc bàn dài, hai hàng tủ gỗ bày sát bên tường. Trên chiếc bàn dài xác thực giống như anh em họ Trần đã nói, có bày một chiếc hộp, chiếc hộp đã bị mở ra, bên trong trống không.

Nhiệt độ bên trong phòng rất thấp, vô cùng tối tăm, vì được rèm cửa che chắn nghiêm ngặt. Vừa vào phòng, Tiêu Mộ Vũ liền ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, lại là mùi này.

Kéo rèm cửa sổ ra, mọi người kiểm tra chiếc hộp kia, bên trong hộp là vết máu rải rác, còn có một ít chất lỏng màu trắng ngà, đã cô đọng.

"Có lẽ bên trong hộp chính là tấm da người kia, vì hai người mở hộp nên nó đã thoát ra ngoài."

Câu nói này của Tiêu Mộ Vũ khiến trái tim hai anh em Trần Đông run lên một cái.

"Nó ra ngoài rồi, vậy hiện tại nó đang ở đâu? Tối qua đã chạy ra ngoài rồi sao?" Thôi Tiếu Tuyền có chút sợ hãi.

Tất cả vây quanh Tiêu Mộ Vũ đang quan sát chiếc hộp, Lưu Nguy nhìn thấy Thẩm Thanh Thu đang tìm kiếm thứ gì đó khắp nơi, anh cũng tập trung tinh thần kiểm tra căn phòng này bắt đầu từ cửa ra vào.

"Mọi người có cảm thấy căn phòng này sạch sẽ quá đáng không?" Lưu Nguy nhìn một vòng rồi hỏi.

"Đúng là rất sạch sẽ, nhưng không chắc loại sạch sẽ này là do cài đặt trò chơi hay là có người quét dọn." Lão Liêu cũng coi như đã bình tĩnh lại, tiếp lời.

"Bà lão kia từng nói đã quét dọn phòng cho khách, các vị đừng quên tầng một rất hỗn loạn bẩn thỉu." Ánh mắt Tiêu Mộ Vũ nhìn xuống phía chân tủ theo động tác khom lưng của Lưu Nguy.

Sau đó Lưu Nguy dùng chân quờ được một chiếc bát bên dưới gầm tủ, Thẩm Thanh Thu nhướng mày, ngừng động tác lại.

Miệng bát thiếu mất một mảnh, lòng bát là màu đỏ sẫm, đáy bát còn có một lớp màu đỏ máu tươi dinh dính quánh lại, Lưu Nguy tìm được mảnh bát vỡ, dùng áo bọc lại rồi nhấc lên, bên trong vẫn chưa đông lại, là màu đỏ.

"Là máu sao?" Thôi Tiếu Tuyền căng thẳng hỏi.

Lưu Nguy gật đầu.

"Tôi... tôi nhớ ra rồi. Tối hôm qua hình như khi chúng tôi mở hộp ra có chạm phải thứ gì đó, lúc đó căng thẳng quá nên chúng tôi không để ý, có lẽ là chiếc bát này." Trần Tây nghĩ ra chuyện gì đó, vội vàng nói.

"Cho nên chiếc bát này đặt bên cạnh chiếc hộp?" Lưu Nguy nói với chính mình.

Tiêu Mộ Vũ và Thôi Tiếu Tuyền gần như đồng thời thốt lên: "Lẽ nào là nuôi dưỡng?" Tiêu Mộ Vũ nhớ hai người đã chết đều bị hút cạn máu.

"Là bà lão kia nuôi da người!" Người sống ở nơi này chỉ có bà lão kia.

Biểu cảm của Báo giống như thấy quỷ, "Vậy mà bà ta còn nói bản thân bị nguyền rủa, bị những thứ quỷ quái này giày vò, bà ta vốn dĩ chính là hung thủ!"

"Cho nên bà ta không nói thẳng với chúng ta là ở đây có da người, chính là muốn chúng ta tự chui đầu vào lưới, làm đồ ăn cho những thứ này!" Dù sao Từ Nhiên vẫn còn trẻ, sau khi phản ứng ra lập tức rống lên.

"Như thế không hợp lí, nhiệm vụ chính xác thực là bảo chúng ta giúp đỡ bà lão thoát khỏi khó khăn, chuyện này không phải giả, nhưng chắc chắn bà ấy có vấn đề." Thôi Tiếu Tuyền lập tức phản bác nói.

Đúng vào lúc này lại có một âm thanh vang lên, mọi người phát hiện giao diện điều khiển của bản thân lại có thay đổi.

Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu hoàn cảnh bà lão gặp phải, Tiến độ hoàn thành: 40%, Hóa giải hoàn cảnh khó khăn: 5%

Nhiệm vụ 2: Sống sót qua 72 giờ, Tiến độ hoàn thành: 20%

Đang trong quá trình tính điểm...

Tiêu Mộ Vũ nhìn cột điểm số trên giao diện của bản thân bắt đầu chuyển động.

Phát hiện da người cổ quái: +10 điểm

Phát hiện bà lão nuôi dưỡng da người: +5 điểm

Lúc này tổng điểm của Tiêu Mộ Vũ đã là 30 điểm.

Trên mặt những người còn lại mang theo vẻ vui buồn khác nhau, sau khi trao đổi qua loa phát hiện mỗi người được cộng điểm khác nhau.

Ví dụ phát hiện da người, chỉ có người tối qua còn tỉnh nhưng có thể sống sót mới giành được 10 điểm kia, cho nên Tiêu Mộ Vũ tối qua suýt trúng chiêu, và cả Trần Đông, Trần Tây, Lão Liêu không ăn hết đồ ăn bữa tối mới được cộng 10 điểm, nhưng những người đó đã dùng bùa hộ mệnh nên bị trừ mất 5 điểm, tổng cộng được cộng 5 điểm.

Mà Lưu Nguy, người tìm được chiếc bát dính máu để phát hiện bà lão nuôi dưỡng da người, trực tiếp cộng thêm 10 điểm, đồng thời Lưu Nguy, Thôi Tiếu Tuyền, Tiêu Mộ Vũ, Báo tiến hành suy luận và giải đáp vấn đề được cộng 5 điểm, những người cũng lên tiếng khác là Lão Liêu và Từ Nhiên đều được tặng 2 điểm tình hữu nghị.

Cũng có thể nói là, hai người duy nhất không có điểm là Thẩm Thanh Thu và người như hồn bay phách lạc không nói nổi một câu Vưu Xảo Liên, Vưu Xảo Liên còn thảm hơn Thẩm Thanh Thu, đang âm điểm.

Lưu Nguy nhìn Thẩm Thanh Thu một cái, trên mặt lộ ra biểu cảm áy náy, anh cùng Thẩm Thanh Thu đi tìm, kết quả anh vớ được của hời, giành được 15 điểm, Thẩm Thanh Thu không thích nói chuyện, không có được bất kì điểm nào.

Dường như Thẩm Thanh Thu không hề để ý, chỉ nhún vai với Tiêu Mộ Vũ.

Còn về Vưu Xảo Liên, mọi người đều bất lực lắc đầu. Thôi Tiếu Tuyền không nhẫn tâm, nhỏ tiếng nói: "Chị Xảo Liên, chị phải tham gia với mọi người, chị như thế chẳng giống người chơi chút nào, chắc chắn hệ thống sẽ không cho chị điểm."

Đôi mắt có chút đờ đẫn của Vưu Xảo Liên chuyển động, chầm chậm gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc bát máu kia, căng thẳng liếm môi dưới một cái.

Còn về Thẩm Thanh Thu, cô ấy biểu hiện quá lạnh lùng, Thôi Tiếu Tuyền cũng không tiện nói thẳng, chỉ cho Tiêu Mộ Vũ một ánh mắt.

Nhưng Tiêu Mộ Vũ lại làm như không nhìn thấy, tuy mới chỉ tiếp xúc với nhau một ngày, nhưng cô biết rõ ở đây người không cần lo lắng nhất chính là Thẩm Thanh Thu.

Hiện tại là 9 rưỡi sáng, đã 15 tiếng đồng hồ trôi đi kể từ khi nhiệm vụ trò chơi bắt đầu.

Lúc này người giành được điểm cao nhất là Tiêu Mộ Vũ với 30 điểm, tiếp đến là Lưu Nguy 21 điểm. Những người còn lại không ai vượt quá 10 điểm, Từ Nhiên cũng chỉ có 2 điểm, tình hình càng gay go.

Nhìn thấy điểm số của bản thân, trong lòng mọi người đủ các loại cảm xúc.

Từ Nhiên cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng sắc mặt vô cùng gượng gạo, cậu thấp thỏm bất an nói: "Cách giành điểm này vẫn là ẩn số, thời gian cộng điểm cũng là ẩn số, lẽ nào không nói gì thì sẽ không cộng điểm sao? Đổi cách nói khác, nếu bản thân một người không đưa ra được kết luận, chỉ cần nói theo người khác cũng có thể giành điểm sao?"

Đây thật sự là một vấn đề lớn, nếu một người phản ứng quá nhanh trực tiếp công bố đáp án, vậy không phải những người khác không giành được bất cứ thứ gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co