Truyen3h.Co

Nct Ba Oi Con Doi


Hôm nay đáng lẽ sẽ là ngày thứ 7 tuyệt vời, nếu như Jisung không bị chặn bởi một đám nhóc năm tuổi, và nó chỉ đang có một mình.

"Mấy anh là ai thế?"

"Mày là em trai của Renjun đúng không?" Một đứa vênh mặt lên hỏi, làm bé út nhà ta phải gật nhẹ đầu vì rén.

"Bắt được rồi nhé! Hôm trước tao dọa nó là tao sẽ bắt nạt em nó, nó còn to mồm bảo không sợ!" Một đứa khác lấy tay chùi đi nước mũi đang chảy vì bị cảm, lườm Jisung, "Hôm nay bắt nạt em nó thật luôn! Xem nó có dám dọa đấm tao nữa không!"

"Anh ơi..." Jisung nhẹ giọng gọi, "Ba em dạy không được chùi mũi bằng tay áo đâu, bẩn lắm."

"Kệ tao! Có phải ba tao đâu mà tao phải nghe!"

"Mấy anh cùng lớp với anh Chún à?" Jisung quan sát năm đứa nhóc trước mặt, "Mấy anh lớn thật đấy, chả bù cho anh Chún... Nhưng mà anh Nana nhà em cao hơn mấy anh nhiều!"

"Ô? Nana là ai?"

"Hình như là Na Jaemin?"

"Thằng đấy hôm trước mắng mình vì làm rơi cơm đấy, tức lắm!"

"Ờ đấy, lại còn được Jeno bênh nên có dám làm gì lại nó đâu."

Jisung nhìn mấy anh lớn hơn cứ nói xấu các anh trai nhà mình thì không vui. Ở nhà các anh hay trêu nó thật, nhưng vẫn là các anh của nó, nó cứ thấy mấy anh trước mặt mình trông ngứa mắt thế nào ấy.

"Mấy anh mà không hư thì đã không bị các anh của em mắng với dọa đấm."

"Này!" Đứa trẻ lúc nãy vênh mặt hiện giờ bị nói lại thì bực mình, đẩy mạnh làm bé út ngã xuống đất, "Lần trước để bảo vệ thằng mới chuyển đến mà các anh của mày túm lại định đánh hội đồng tao đấy! Có biết lúc đấy tao sợ lắm không hả?"

"Anh biết sợ mà bây giờ dám gây sự với em cơ à?" Jisung bực mình vì bị bẩn quần, nhìn chằm chằm cậu nhóc kia, "Xin lỗi đi, các anh của em không tha cho anh đâu!"

"Bây giờ mày chỉ có một mình thôi!"

"Này này này!" Sungchan từ xa chạy tới, "Park Jisung, bảo cậu đợi mình đi vệ sinh một tí thôi mà đã tót ra đây rồi. Sao lại ngồi dưới đất? Mấy bạn này là ai đây?"

"Bao nhiêu tuổi đấy?" Một đứa trong nhóm bắt nạt lên giọng hỏi. Rõ là thằng nhóc mới đến nhìn lớn như đã học tiểu học rồi, vậy mà lại xưng cậu-mình với Jisung.

"Mình bốn tuổi. Mấy cậu sao lại đứng ở đây?" Sungchan cảm thấy ánh mắt bọn nhóc này nhìn mình chẳng có gì tốt đẹp cả, "Định bắt nạt Jisung đấy à?"

"Ừ đấy, thì sao?" Bọn nhóc kia cười khỉnh, hóa ra cũng chỉ là một thằng bốn tuổi, làm gì được chúng nó cơ chứ.

Sungchan đứng chắn trước Jisung, nghiêm mặt.

"Nếu các cậu tiếp tục thì các cậu sẽ hối hận đấy."

"Này, bọn tao năm tuổi, gọi anh đi!"

"Gọi thế nào cũng được. Tóm lại là bỏ qua rồi đi về đi, đừng dại động vào Jisung."



Zhong Chenle ngồi trong lớp Mầm đợi mãi chả thấy hai bạn của mình quay lại, mới quyết định ra ngoài đi tìm. Vừa bước ra đến sân trường đã thấy cảnh Jisung bị người ta đẩy ngã, máu nóng trong người dồn lên.

Nóng thì nóng đấy, nhưng bé là đứa trẻ lanh lợi. Bây giờ ra chắc chắn không làm được gì.

Thế nên, đi mách các anh là thượng sách. Bé tức tốc chạy đến lớp Kẹo dẻo và lớp 1B, kèo này bọn bắt nạt chết chắc rồi!



Quay lại với hai bạn nhỏ bị bao vây bởi năm anh bắt nạt.

"Mày nghĩ mày bảo vệ được bạn mày à? Hai người bọn tao đủ để giữ mày rồi."

"Phải đấy, thằng nhóc bốn tuổi thì làm được gì? Biết điều đi đi thì các anh tha cho."

Trong khi Sungchan tính vác Jisung chạy thật và bọn nhóc kia thì đang ngạo nghễ cười, một giọng nói oanh vàng cất lên.

"Ai bắt nạt em tao cơ?"

"Chết rồi! Là Lee Donghyuck kìa!"

"Giỏi ghê nhỉ?" Jeno chạy thẳng đến tóm cổ thằng to xác nhất, "Dám động vào em út của bọn này cơ đấy?"

"Bọn hèn!" Yangyang quát, "Không dám đụng vào bọn này nên tụm năm lại đi bắt nạt em bé hơn à?"

"Em trai cưng của mình mà cũng dám đẩy nó ngã!" Jaemin hiếm khi phát hỏa, phủi sạch quần cho Jisung, "Thằng nào đẩy em? Chỉ thẳng mặt nó cho anh!"

"Anh kia kìa..." Jisung lí nhí chỉ điểm, trong lòng thầm cảm thán các anh của nó ngầu quá.

Tên nhóc ban nãy đẩy Jisung lùn hơn Jaemin nửa cái đầu, lập tức bị áp đảo.

"Từ từ đã, tao lỡ tay thôi..."

Jaemin cục tính không thèm nghe, đẩy con người ta một phát, ngã đau gấp mấy lần Jisung.

Đứa kia ngã đau quá, bắt đầu oang mồm khóc.

Shotaro chỉ là đi cùng để có gì giúp các bạn, bây giờ nhìn cái đứa từng bắt nạt mình khóc nhè thì nhẹ lòng vô cùng, đứng lêu lêu khiến đứa kia khóc càng tợn hơn.

"Trật tự!" Renjun quát, đứa kia liền chả dám khóc nữa, "Điên mất thôi! Aaa... ba nhỏ đã dặn không được đánh nhau nữa rồi..."

"May cho mấy cậu là Chún nó không muốn đánh nhau đấy." Yangyang liếc xéo, "Không thì chả có mồm mà khóc đâu!"

Jeno vẫn giữ chặt đứa to xác, mặt dữ tợn thì thầm, "Chún nó không muốn đánh, còn bọn này thì khác."

"Đáng lẽ mày không nên động vào em trai bọn này." Donghyuck cẩn thận kiểm tra Jisung xem có xây xát chỗ nào không, bỏ qua giới hạn xưng hô ngoan ngoãn các ba dạy rồi đá một đứa gần nhất, "Can cái tội quây em tao này!"

Shotaro đang bận lêu lêu thì nhận ra còn một em nhỏ nữa (thật ra với các anh thì không nhỏ lắm) đang đần thối cả người nhìn hội anh trai lít nhít xử đẹp bọn bắt nạt.

"Em có sao hong?"

"A, dạ?" Sungchan thoát khỏi trạng thái đơ, nhìn sang Shotaro, "Em không bị gì hết, cảm ơn các anh đã đến."

"Hong sao là tốt gòi~" Shotaro cười tươi, giọng nói ngọng ngọng vì chưa sõi tiếng Hàn làm Sungchan vô thức thấy vui lây. Anh trai này sao mà đáng yêu thế!


Hội anh trai yêu dấu của em út Jisung còn chưa xử con người ta được bao nhiêu thì đã bị cản.

"Dừng lại! Mấy cái đứa này!" Anh cả Mark Lee thở hồng hộc chạy đến, lấp ló đằng sau là Chenle với khuôn mặt hết sức cáu giận, "Ai cho mấy đứa đánh nhau như thế?"

"Nhưng mà chúng nó bắt nạt Jisung!" Donghyuck vùng vằng, "Anh định để yên à?"

"Thế mấy đứa muốn bị phạt chung hay sao?" Mark nhăn mặt, "Để đấy cho chúng nó bị phạt một mình đi, lại còn lăng xăng! Mấy đứa có biết anh lo lắm không hả? Chỉ sợ đến muộn một tí là mấy đứa bị làm sao..."

"Cái đồ đáng ghét này!" Chenle bây giờ mới được phát tiết, nhằm đến cái đứa đã đẩy Jisung mà đạp, "Dám bắt nạt em bé của em này!"

"Nào nào nào!" Mark lôi Chenle ra, "Không được thế!"

"Nhưng mà em tức!" Chenle phồng má dỗi.

"Tức cũng không được đánh người ta như vậy! Cả mấy đứa này nữa, ở nhà các ba dạy mấy đứa đánh nhau à? Hay là anh bảo mấy đứa đi đánh nhau?"

"Hừ! Anh mới lớp một thôi, đừng tỏ ra là anh lớn lắm!" Donghyuck cũng quay ra dỗi.

"Ít nhất thì vẫn lớn hơn mấy đứa, biết mấy đứa đang không làm đúng!" Mark thở dài, qua một bên kiểm tra Jisung từ đầu đến chân.

"Anh thì hay rồi! Anh đúng, bọn em sai hết! Vừa lòng chưa?"

"Đừng có nói chuyện kiểu đấy với anh." Mark cáu, "Anh lo cho mấy đứa cả thôi. Em mà cứ bướng như thế, đến lúc bị người ta quây vào đánh thì đừng có khóc."

Đứa to xác bị Jeno giữ nãy giờ bỗng dưng kêu lớn làm mọi người giật mình, Mark và Donghyuck tạm ngừng cãi nhau.

"Anh trai mày bảo mày không được đánh nhau cơ mà?" Nó quay ra nạt Jeno, "Sao lại cấu tao đau thế hả??"

"Ngứa tay."

"Đến cả em cũng không nghe lời anh đấy hả, Jeno?"

"Em ngứa tay thôi, không đánh ai hết."





Cuối cùng cả hai bên đều bị gọi phụ huynh. Nhưng may nhờ có anh Mark kể lại và phân tích mạch lạc rằng bên năm đứa nhóc kia gây sự và đẩy Jisung trước nên hội nhà mình mới đứng ra bảo vệ em, nhưng vì chênh lệch số người nên đám nhóc kia mới bị thương nhiều hơn. Mấy đứa còn lại sau một hồi bị Mark mắng cũng biết ý cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi với giáo viên. Thế là hội anh em chỉ bị nhắc nhở, thậm chí còn được các ba khen ngoan có ý thức bảo vệ em nhỏ. Còn năm đứa nhóc kia bị mắng một lúc lâu trong phòng giáo viên, ra đến bên ngoài vẫn bị phụ huynh mắng cho to đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co