Nct Chi La Yeu Thoi Ma
" Vờn, đuổi"
Youngwon vừa tan làm, bây giờ là tám giờ tối. Cô vừa hoàn thành buổi thu âm cho mini album sắp tới. Jaemin nói là muốn rủ cô đi ăn tối nhưng vì bản thân cô mệt quá nên đã tạm từ chối cậu ấy và muốn dời bữa ăn vào trưa hôm sau.
- Có cần tôi đưa cậu về không?
Jaemin mặc áo khoác rồi hỏi cô.
Youngwon khẽ mỉm cười rồi lắc đầu. Cô đứng dậy ra góc phòng lấy túi xách.
- Hẹn cậu trưa mai. Mai là chủ nhật nên hẹn trưa dậy ăn sáng lẫn trưa luôn nhé!
Youngwon nói rồi vẫy tay vào Jaemin và rời khỏi phòng.
•
- Tôi nghe đây!
Youngwon nhận được cuộc gọi của Jung Yoon-oh. Ban đầu, cô còn chút phân vân vì cô thực sự rất ngại khi phải nói chuyện với anh từ hôm gặp nhau trong thang máy nhưng suy cho cùng, cô và anh cũng là trên quan hệ làm ăn, nhỡ đâu anh gọi vì công việc thì sao?
- Em tan làm rồi đúng không?
Jung Yoon-oh hỏi.
- Phải.
Youngwon trả lời ngắn gọn.
- Xuống toà nhà thì sang bên đường đi. Tôi đang đợi ở đó.
Jung Yoon-oh chỉ nói thêm vài câu, nôm na là bảo cô đi xuống tầng thì sang bên đường gặp anh rồi hững hờ cúp máy mặc cho cô đang trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Chẳng phải Na Jaemin bảo anh đi công tác ở tận đẩu tận đâu những hai tháng sao? Mà tính tới nay còn chưa được gần một tháng.
Youngwon đi nhanh nhanh xuống sảnh toà nhà rồi ngó ngó nghiêng nghiêng xem xung quanh có gì nguy hiểm không. Vì cũng chỉ mới hôm nay thôi, cô đã bị paparazzi theo đuôi đến tận sảnh công ty.
Danh tiếng dạo này của cô đang rất phát triển, nhiều nhãn hàng mời chào đếm không xuể...
Khi thám thính bên ngoài rất vắng người, Youngwon liền đeo khẩu trang vào rồi đi nhanh qua đường. Vừa qua thì đã thấy xe Jung Yoon-oh đậu sẵn ở đó, thế nên Youngwon cũng nhanh nhanh mà lên xe.
- Em chưa ăn tối đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau đi.
Jung Yoon-oh nói rồi cũng không thèm để ý đến thái độ cô ra sao.
- Giám đốc, anh gọi tôi có chuyện gì?
Youngwon chưa kịp ú ớ thì Jung Yoon-oh liền đã lái xe ra xa toà nhà công ty cô rồi.
- Không có chuyện gì. Tôi gọi em xuống là đưa em đi ăn mà.
Jung Yoon-oh thản nhiên như không.
Nghe tới đây, Youngwon liền nhíu mày.
- Giám đốc, thực sự hôm nay tôi rất mệt. Thực sự không có tâm trạng.
Youngwon thẳng thắn nói.
Jung Yoon-oh nghe cô nói ra từ "mệt" nét mặt liền chuyển biến. Anh quay sang nhìn cô như dò xét rồi tiếp tục tập trung vào lái xe.
- Vậy thì chúng ta mua về ăn. Em bỏ bữa là không được.
Anh phán một câu,quay sang nhìn gương chiếu hậu rồi tay lái kết hợp nhuần nhuyễn để đi sang đường.
Đến nhà hàng, Jung Yoon-oh hôm nay chọn một cửa hàng cháo. Có phải là do nghe cô nói là mệt nên đi mua cháo không?
Jung Yoon-oh tháo dây an toàn ra rồi quay sang nói với cô :" Ngồi đấy đợi tôi,đừng có chạy đi đâu đấy".
Youngwon trong xe nhìn theo bóng dáng Jung Yoon-oh đi vào quán cháo rồi khẽ thở dài.
- Sao cứ phải như thế chứ?
Youngwon độc thoại. Sự bất lực là những gì hiện hữu rõ nhất cho cô bây giờ. Chỉ là biết Jung Yoon-oh có tình ý với cô nhưng bản thân cô giờ không muốn rước phiền phức và muộn sầu vào thân. Cơ mà, Jung Yoon-oh cứ quan tâm cô như vậy khiến lí trí và tâm can cô thực sự giằng xé.
Suy cho cùng Song Youngwon có cố gắng cứng cỏi, rắn rỏi đến đâu thì trong bản chất cô cũng là phụ nữ và chẳng phụ nữ nào không đổ gục trước sự quan tâm và ấm áp của Jung Yoon-oh được.
Nhưng...
Như cô đã từng thẳng thắn chia sẻ cùng Jung Yoon-oh, người phụ nữ bên anh thực sự rất mệt mỏi. Jung Yoon-oh tuyệt vời như vậy ắt hẳn ngoài kia có bao cô gái nhòm ngó và lao vào bất chấp để lấy lòng anh. Chưa chắc những hành động ấm áp, cử chỉ quan tâm hôm nay anh dành cho cô đã là chỉ độc tôn cho cô.
Và từ bao giờ, suy ngẫm về Jung Yoon-oh lại khiến cô nghĩ ngợi nhiều như vậy, nghĩ về nó đến nỗi không để tâm đến việc Jung Yoon-oh đã đi vào xe cùng túi cháo đã để sau xe.
- Tôi có mua thêm thuốc bổ và để trong túi cháo. Em về mà chưa muốn ăn thì uống thuốc rồi đi ngủ xong khi nào đói thì dậy đun nóng lại cháo ăn...
Không để Jung Yoon-oh nói thêm, Youngwon liền ngắt lời anh " Giám đốc... Thực sự không cần quan tâm tôi như vậy đâu". Youngwon nói ra câu nói này cùng thái độ nghiêm túc.
- Chúng ta đơn thuần là quan hệ làm ăn, không nhất thiết phải quan tâm như vậy.
Jung Yoon-oh " Em có thôi cách nói chuyện như vậy với tôi không? Làm ăn, làm ăn, làm ăn. Tôi hiện tại đối với em không phải là mối quan hệ làm ăn."
Jung Yoon-oh từ ngày cô bảo là người phụ nữ bên anh rất mệt bỗng trở nên rất nhạy cảm- chỉ nhạy cảm với Youngwon. Không biết lí do vì sao, phải chăng là thẹn quá hoá giận hay không mà tự nhiên nổi đoá với cô. Vì sự tức giận đầy vô cớ này của Jung Yoon-oh đã khiến Youngwon hơi giật mình và hơi run trong lòng làm cho mặt cô bỗng đờ đi khi nhìn Jung Yoon-oh.
- Xin lỗi, làm em sợ rồi!
Anh bỗng chốc thở hắt ra, rồi thõng người ngồi dựa vào ghế, một tay đặt lên cửa xe rồi nhìn ra ngoài để giải toả cảm xúc. Jung Yoon-oh xưa giờ trong tình trường vốn rất tự tin, điều tiết xúc cảm rất tốt, hầu như sẽ không để đối phương nắm bắt tâm lí nhưng có lẽ, với con người cứng đầu và khăng khăng chối từ sự quan tâm của anh như Youngwon lại khiến cho anh dễ dàng bộc lộ hết tâm tình của bản thân, nếu không nói quá là dễ đoán và lộ liễu. Đến khi nhìn vào ánh mắt bị anh làm sợ ban nãy của cô, Jung Yoon-oh mới tức thời nhận ra rõ điều này.
Youngwon thấy anh như vậy liền cũng câm lặng. Cô cũng không biết làm gì, chỉ ngồi lặng im, thi thoảng nhìn lén lấy con người đang ngoái nhìn phố phường bên ngoài với tâm trạng hỗn độn.
•
"Em là người đầu tiên..." - câu nói này là lời Yoon-oh nói khi đưa cô về nhà. Tâm tình thật nặng nề. Con người của Jung Yoon-oh cũng thật phức tạp. Ngoài kia cũng không thiếu phụ nữ hà cớ gì lại cứ phải đâm đầu theo đuổi cô.Thú thật, Song Youngwon không phải là không có tình cảm với Jung Yoon-oh, dĩ nhiên, còn phải nói! Jung Yoon-oh không phải gọi là xuất chúng nhưng là hình mẫu đàn ông bao cô gái mong muốn nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh lại có nhược điểm của một người đàn ông mà cô không hề thích, là trăng hoa. Sẽ chẳng ai đảm bảo rằng khi Youngwon trở thành bạn gái anh, người phụ nữ của anh thì cô sẽ là độc nhất. Nói chung là Jung Yoon-oh vẫn chưa thể có sự tin tưởng từ cô.
•
- Này, hôm qua cậu và anh Yoon-oh có chuyện gì đấy?
Jaemin nhìn lấy sắc mặt không sức sống của cô mà hỏi.
- Hả? Có chuyện gì đâu? Mình với anh ấy thì có chuyện gì được chứ?
Youngwon thản nhiên nói rồi uống một nước cam. Nghe xong câu trả lời của cô bạn, Na Jaemin liền nheo mắt nhìn cô gái đang tỏ rõ sự bối rối khi trả lời câu hỏi của cậu.
- Như mình đã nói thì... Song Youngwon cậu, nói dối rất tệ, nếu có cuộc thi nói dối thì cậu không trụ nổi ngay từ đầu đâu. Nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì.
Na Jaemin nói.
- Jung Yoon-oh, anh cậu có tình cảm với tôi.
Youngwon khó khăn nói ra.
- Ừm, cậu nhận lời hay không?
Na Jaemin như thân thuộc với dạng tình huống này liền bình thản hỏi tiếp.
- Không!
Cô nói.
- Hẳn là cậu có lí do nhỉ?
Nhận lại Jaemin là cái lắc đầu từ cô " Lí do không nằm ở mình mà là nằm ở Jung Yoon-oh".
- Từ anh ấy sao? Mình đang suy ngẫm xem ông anh mình có điểm gì để chê mà cậu lại chê...
Na Jaemin gắp một miếng thịt, vừa ăn ngon lành vừa xoa xoa cằm nghĩ ngợi lí do tại sao ông anh mình lại bị một cô nhóc từ chối tình cảm.
- Cậu biết không? Jung Yoon-oh, khá đa tình. Nếu cậu chơi thân với anh ấy thì hẳn sẽ nhận ra điều này chứ?
Na Jaemin nghe quan điểm của cô thì liền rất đồng tình. Jung Yoon-oh xưa nay bản chất là vậy, cái danh đào hoa của anh không còn quá xa lạ.
Youngwon " Đó là lí do"
- Cậu đúng là người đầu tiên...
Na Jaemin bỗng bật cười đến khó hiểu. Có gì đáng cười sao? Youngwon khó hiểu nhìn cậu.
- Người đầu tiên?
Youngwon nhìu mày hỏi. Hôm qua, Jung Yoon-oh cũng nói với cô câu nói này.
- Phải. Người đầu tiên. Cậu biết cô diễn viên đang nổi đình nổi đám Kim Minhee không? Cô ta muốn lao vào anh Yoon-oh nhưng Jung Yoon-oh, anh ấy cũng không phải tạp nhân, anh ấy không thích người phụ nữ đó nên dù có lao cũng không nhận lại được gì cả, có khi còn là bị tổn thương ấy. Tôi nói cho cậu hay, phụ nữ ngoài nghành hay trong nghành giải trí này của chúng ta nhìn thấy anh Yoon-oh như thiêu thân gặp bóng đèn, đều muốn lao vào bất chấp. Jung Yoon-oh anh ấy cũng không phải con người quá dễ dãi, được anh để mắt tới rất tốt, có khi là phúc ba đời .
Na Jaemin có mối quan hệ khăng khít với Jung Yoon-oh từ hồi nhỏ. Biết anh từ hồi tám tuổi cho đến tận bây giờ cũng đã hơn đôi mươi, Na Jaemin có thể nói là rất hiểu con người anh. Những lời hôm nay cậu nói và phân tích cho cô đều có ý tốt và cũng có sự trái chiều trong quan điểm của cô. Đa số, Na Jaemin đều nói tốt cho Jung Yoon-oh vì đúng, căn bản thì Jung Yoon-oh rất hoàn hảo so với nhiều nhưng đối với Youngwon, Jung Yoon-oh vẫn không phải là người mà cô nên trao trọn niềm tin trong tình yêu.
- Cậu biết không? Đôi khi tình yêu không cần đẹp đẽ đâu, xấu xí cũng được nhưng ít ra trong câu chuyện đó cả hai đã chân thành với nhau, sống thật với nhau.
Na Jaemin nhìn cô với ánh mắt đầy ẩn ý rồi cười.
Câu nói này, có ý gì?
•
Câu nói của Na Jaemin thực sự khiến cô suy nghĩ và nó khiến cô thở dài não nể cả chiều nay.
" Không phải không có tình cảm mà là không dũng cảm để yêu. Anh thực sự khiến tôi bận tâm và đau đầu"
"Jung Yoon-oh" cái tên lởn vởn trong tâm trí của cô, khiến Song Youngwon rơi vào vòng luẩn quẩn không lối thoát dù bản thân cô đã tự nhủ rằng cô không yêu anh đâu nên đừng suy nghĩ làm gì cho đau đầu nhưng thật tệ, cô không thể cô không thể ngừng nghĩ về anh được.
- Ais...
Youngwon kêu lên một tiếng mệt mỏi, mọi sự bất lực, nhọc nhằn đều dồn vào tiếng kêu thật lớn để giải toả đi.
Youngwon nằm trên ghế sopha ngoài phòng khách, mắt nhìn lên trần nhà đầy mơ hồ. Rồi chợt nhớ ra,căn nhà cô đang ở cũng do Jung Yoon-oh chu cấp. Cô chớp mắt vài cái rồi thở than như để than thở với chính mình, hais...
- Hais, đáng ra ban đầu nên tỉnh táo hơn một chút.
Youngwon nói. Cái nội tâm cô bây giờ hỗn độn lắm bao nhiêu tâm tình đều rối như tơ vò, nghĩ được câu nào đều nói ra để độc thoại.
Bỗng, tiếng chuông cửa nhà cô vang lên. Thoáng chốc nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên vào đúng nửa đêm như này khiến cô sởn gai ốc. Giờ này thì còn ai đến đây được chứ? Hai chân cô hơi nặng nề, vì bởi cô có hơi run sợ. Chỉ tổ do Na Jaemin hôm trước doạ cô một vố là thần tượng mở cửa cho người lạ rồi bị hãm hiếp.
Cô nhìn qua màn hình của hệ thống cửa nhà cô thì tay run run ban nãy khi nhìn thấy người bên ngoài thì thả lỏng ra, buông thõng. Là Jung Yoon-oh.
- Anh đến đây làm gì?
Tiếng cửa vang lên,Youngwon mở cửa. Cô nhẹ giọng cất lên cho người đối diện.
Người đối diện không trả lời mà tuyệt nhiên đẩy cửa đi vào rồi mạnh bạo đóng cửa lại. Và cũng nhanh chóng dồn cô vào tường.
- Jung Yoon-oh...
Youngwon bị bất ngờ đẩy vào tường đột ngột khiến cho nhịp thở yếu đi và khó khăn nói.
- Tôi tự hỏi em là ai? Là ai mà khiến tôi phát điên như này.
Ánh mắt Jung Yoon-oh đỏ hoe nhìn cô, hai tay cố nắm chặt cổ tay của cô.
- Anh nói cái quái gì vậy?
Youngwon nheo mày nói. Nhưng Jung Yoon-oh không phản hồi cô, anh bất ngờ hôn lấy môi cô, thật mạnh bạo. Nụ hôn cứ kéo dài khiến Youngwon yếu ớt cố thoát khỏi nụ hôn nhưng vì sự chiếm hữu quá lớn của anh lấn át ưu thế nên tự bao giờ, Youngwon đã bị cuốn vào nó rồi. Dần dần, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn rồi Jung Yoon-oh rời khỏi môi cô đầy luyến tiếc, ánh mắt anh mơ màng nhìn cô tựa như không thể tin được bản thân anh vừa làm điều này với cô.
Đối với anh, vốn dĩ cô là đơn thuần như thiên sứ vậy. Cô gái họ Song này trong mắt anh mỏng manh đến nỗi ngay từ ban đầu anh không muốn làm đau cô một chút nào.
- Tôi xin lỗi.
Jung Yoon-oh không có lỗi chỉ là do đứng trước cô gái này, mọi sự mạnh bạo của anh dành cho cô đều là tội lỗi.
Lời xin lỗi của anh, cô không đáp. Cô vẫn nhìn về anh,ánh mắt chăm chú nhìn lấy anh. Jung Yoon-oh hiện tại, không nhìn thẳng vào mắt cô mà lại gục xuống nhìn về hướng khác, hơi thở gấp gáp đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co