Truyen3h.Co

《NCT Dream/Jaemin x Donghyeok》Bảy ngày dỗ dành trưởng phòng Lee

Ngày thứ nhất

SamPooJH

(Inspired by "네게 말해줘 (7 Days)" - NCT DREAM)

1. Phó tổng Na lúc đi làm: điềm đạm, trưởng thành, có trách nhiệm với công việc và công ty.

Phó tổng Na khi ở nhà: dễ mất kiên nhẫn nên dễ nổi quạu, nhưng vì lành tính nên cũng rất nhanh hết quạu, và còn dễ bị buồn rầu khi bị trưởng phòng Lee ngó lơ.

2. Trưởng phòng Lee khi ở công ty: nhiệt huyết, nhiệt tình, vui vẻ, hoà đồng, người gặp người mến, hoa gặp hoa nở, riêng lúc gặp phó tổng Na thì cố gắng tránh xa 6-8 mét.

Trưởng phòng Lee lúc ở nhà: điên đầu vì deadline và các dự án trong công ty, mệt mỏi vì phải hoàn thành mục tiêu đạt KPI cao để khỏi lên văn phòng gặp phó tổng, và để có thể ở nhà cày phim ăn bắp rang thoải mái.

* CẢNH BÁO (lần nữa): Trước khi đọc, các bạn vui lòng bỏ não sang một bên vì đây là một tác phẩm mang tính cợt nhả cao. Mời bạn quay xe ngay từ đây nếu bạn muốn tìm kiếm sự nghiêm túc ở trong tác phẩm này. Mình sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi hậu quả liên quan có thể xảy ra với quan điểm của bạn về tác phẩm.


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


Hôm nay đã là ngày Hai mươi bốn tháng Mười Hai, hay còn gọi là "Christmas Eve", tức "Đêm vọng Lễ Giáng sinh" rồi. Vậy điều đó có nghĩa rằng, hết ngày hôm nay, thì sang hôm sau sẽ là ngày Lễ Giáng sinh - một trong những ngày lễ được mong chờ nhất trong năm.

Trong dịp này, mọi người thường sẽ quây quần, gặp mặt những người mà họ thương yêu để cùng thực hiện các hoạt động mang đến không khí Giáng sinh tiêu biểu, như là trang trí cây thông, cùng lắng nghe những bản nhạc bất hủ, treo những chiếc tất đỏ dùng làm túi đựng quà lên, hay chỉ đơn giản là nấu một bữa ăn đầm ấm để xua đi bớt cái lạnh trong dịp Giáng sinh này.

Thế mà hay chưa này! Chẳng biết phó tổng Na Jaemin - đàn ông lưng dài vai rộng trai tráng ở độ tuổi vừa mới bước vào thập kỉ thứ ba trong cuộc đời, trên đầu đội bạn đời lên để mà trường sanh bất lão, dưới chân thì đạp dép lê lau chùi quét dọn nấu ăn chăm sóc bạn đời cùng đàn con thơ ở nhà, không biết đã ăn gan hùm mật gấu gì mà để cho người bạn đời kiêm bạn cùng giường của mình giận dỗi, bỏ đi ra khỏi cửa trong cái giá lạnh và lúc tuyết rơi dày đặc của ngày này, rồi đến công ty và quyết định ngủ lại ở đó.

Phó tổng Na khó chịu hết sức nhưng lại không biết phải xả giận bằng cách nào cho hiệu quả. Thế là cậu lại buồn rầu, não nề rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa dài giữa phòng khách thoáng đãng, nhưng hiện giờ lại tràn ngập không khí cô đơn.

Hai đứa con thơ một trắng một nâu, một to một nhỏ thấy ba của mình xụ mặt xuống thì cũng biết ý chạy lại gần, mỗi đứa thi nhau sủa vài tiếng ý hỏi: "Có chuyện gì thế ạ? Sao nhìn cha ỉu xìu vậy?"

Jaemin sau khi thấy hai đứa con im lặng, ngừng hỏi han mình thì cũng liền đưa tay ra nựng mặt mỗi đứa một cái, rồi cúi thấp xuống, chậm rãi thì thầm với hai đứa: "SamPoo lớn, SamPoo nhỏ ơi, ba Chocoball của hai đứa đã bỏ ba cha con mình mà đi rồi."

Jaemin nói xong thì cảm thấy hơi tủi thân, vậy là hai phút sau liền rơm rớm nước mắt. Thế nhưng cậu tuyệt nhiên không khóc trước mặt hai đứa con, chỉ đành dắt tụi nhỏ đến chỗ hai cái nệm một lớn một bé phù hợp với kích cỡ từng đứa, cho cả hai uống miếng nước rồi dỗ cho tụi nhỏ ngủ trước.

Còn bản thân cậu thì cũng thất thểu lê bước về căn phòng vốn dĩ dành cho hai người bồi đắp tình cảm, vậy mà bây giờ chỉ có mình cậu bơ vơ trên chiếc giường đôi rộng rãi.

Jaemin chộp lấy chiếc điện thoại trên chiếc bàn kê gần đầu giường, nhanh mắt nghía qua số giờ hiển thị trên điện thoại là hai mươi ba giờ đêm, rồi vội vàng soạn và gửi đi một tin nhắn dài: "Mình ơi, sắp sang ngày Giáng sinh rồi mà mình nỡ bỏ anh và hai con đi vậy sao? Anh ngủ một mình sợ lắm, mình về ôm anh ngủ đi. Đừng ngủ ở công ty mà! Tuy văn phòng của anh không tệ nhưng mình không cảm thấy thiếu hơi của anh sao? Anh biết mỗi lần cãi nhau thì mình thường ương bướng và tự làm theo ý mình lắm, nhưng lần này anh thật sự biết lỗi sai rồi mà. Mình đừng để cho Giáng sinh năm nay của gia đình chúng ta khuyết đi hơi ấm của mình. Anh và hai con chờ mình ở nhà nè, mình mau về nhà đi mà. Không ôm mình đi ngủ thì anh ngủ không được ngon giấc."

Sau khi bấm gửi tin nhắn lúc hai mươi ba giờ bốn phút, Jaemin cũng ngả người xuống giường, tay vắt lên trán, còn mắt thì thao láo nhìn trần nhà và suy nghĩ linh tinh thứ trong đầu.

Dự là đêm nay cậu sẽ khó có thể mà yên giấc được rồi.


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


Về phía trưởng phòng Marketing Lee Donghyeok, sau khi vừa bỏ ra khỏi nhà và bắt ngay một chiếc taxi đến công ty, em liền hối hận một chút vì đã quên khoác thêm một lớp áo khoác nữa.

Hiện giờ tuyết đang rơi khá dày nên thời gian em đi taxi đến công ty cũng sẽ bị chậm hơn so với dự kiến. Chính vì thế nên em lại càng cảm thấy lành lạnh hơn.

"Chắc không sao đâu. Kiểu gì trong phòng cậu ta chẳng có sẵn áo khoác." Donghyeok thầm nghĩ, rồi cũng nhanh chóng nở một nụ cười thoả mãn.

Lúc em đến nơi thì cũng đã là hai mươi ba giờ mười lăm phút. Thấy bác bảo vệ độ tuổi trung niên đang gác cổng, em cũng lễ phép chào hỏi, rồi em phải khai báo thông tin cá nhân, tức tên, tuổi và chức vụ trong công ty, thì bác bảo vệ mới có thể để cho em vào bên trong được.

Trong lúc chờ thang máy chuyên dụng lên thẳng phòng phó tổng, Donghyeok đã lấy điện thoại ra xem thử và thấy pin điện thoại cũng vừa đủ dùng cho đến sáng mai.

Sau đó, em để ý thấy một tin nhắn được gửi từ mười sáu phút trước của một liên hệ tên là "Phó tổng Na". Cùng lúc đó, thang máy kêu lên "Ting!" một tiếng, Donghyeok bước vào và vừa đọc tin nhắn vừa đợi thang máy dừng ở đúng số tầng mà em muốn.

"Đồ ngốc, biết mình giận dai mà còn cố nhắn nữa. Lại còn kiểu xưng hô mùi mẫn gì kia? Cho cậu ta ở nhà chăm con một mình đi cho biết thế nào là mệt." Donghyeok cười tủm tỉm với dòng suy nghĩ của mình, rồi khi cửa thang máy mở ra ở trước phòng Phó tổng, em cũng hất cằm lên và kiêu hãnh bước vào văn phòng.

Na Jaemin có thể lên tới chức vụ phó tổng giám đốc của công ty chuyên về Công nghệ thông tin này cũng không phải là chuyện dễ như lật bàn tay. Công ty này vốn dĩ là một trong những doanh nghiệp gia đình của gia tộc nhà họ Na - một gia tộc xưa giờ luôn nổi tiếng với những thành viên nắm giữ những chức vụ làm rạng danh gia vọng tộc trong rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Vậy nên, cũng không ngoa khi nói rằng Jaemin chính là "con ông cháu cha" trong truyền thuyết, và dĩ nhiên, không thể tránh khỏi mọi lời ra tiếng vào về việc chức vụ phó tổng mà cậu đạt được là do thực lực hay do thân phận của cậu đã là cháu trai đích tôn của chủ tịch Na mà thành.

Tuy nhiên, những chiến lược, những dự án do Jaemin đề xuất, phát triển và áp dụng trên diện rộng sau khi nhậm chức đem lại những lợi ích không nhỏ cho công ty đã phần nào giúp gạt bỏ đi bớt những sự nghi ngờ ban đầu về năng lực của một phó tổng giám đốc trẻ tuổi như cậu.

"Phó tổng Na Jaemin có lợi thế ở việc nắm bắt tâm lý và nhu cầu của những doanh nghiệp, dù mới khởi nghiệp hay có thâm niên, cần sử dụng những thiết bị, phần mềm hiện đại, tối tân để tăng hiệu suất công việc và thu hút các khách hàng tiềm năng; kết hợp cùng trưởng phòng Marketing Lee Donghyuck - người có tài năng 'hô mưa gọi bão' trong việc tổ chức triển khai và đánh giá hiệu quả các hoạt động tiếp thị, truyền thông để những thiết bị, hay phần mềm hoàn toàn mới và chất lượng có thể tiếp cận công chúng nhanh nhất và hiệu quả nhất, hai người họ dần trở thành cặp bài trùng trong công ty với những dự án bách phát bách trúng, dù là tầm cỡ vĩ mô hay vi mô."

Donghyuck nhớ lại những gì mình từng đọc trong mục phỏng vấn của tạp chí chuyên ngành nổi tiếng viết về sự ăn ý của em và Jaemin, liền không khỏi bật cười một tiếng.

Đúng là các nhà báo! Thật là có tài văn vẻ quá đi!

Jaemin có năng lực là sự thật, mang đến những lợi ích cho công ty cũng là sự thật, chưa hề có vụ bê bối nghiêm trọng nào của một phó tổng cũng là sự thật.

Tuy nhiên, đâu ai biết được, sự ăn ý của Jaemin và Donghyeok ở công ty là do nhường nhịn lẫn nhau mà ra, chứ còn ở nhà thì làm gì mà có mùa xuân đó.

Hai người xung đột ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng, không ầm ĩ huyên náo thì cũng gà bay chó sủa. Cũng may là hai người họ đã tiết kiệm và tậu được căn hộ riêng biệt, có xây tường cách âm hẳn hoi, chứ tầm này mà ở căn hộ chung cư thì đã bị hàng xóm chửi mắng, rủa xả té tát rồi.

Nhiều lúc hai đứa con một Samoyed một Poodle cũng lấy làm khó hiểu, rằng vì sao cha và ba tụi nó mâu thuẫn nhiều vậy nhưng không hề có ai đề cập đến chuyện chia tay hay ly thân bao giờ, mà vẫn luôn chung sống hạnh phúc với tụi nó.

Thật ra thì đây cũng là lần đầu ba Donghyeok bỏ nhà đến công ty ngủ đấy chứ, nhưng thôi, hai đứa chỉ việc ăn no và vui chơi là được, còn việc làm hòa với ba Donghyeok thì xin nhường lại cho cha Jaemin vậy.

Nãy giờ vừa đi lòng vòng trong văn phòng Phó tổng tẻ nhạt của Jaemin vừa suy nghĩ về mấy chuyện diễn ra hằng ngày trước đó, Donghyeok cũng không khỏi cảm thấy hiu quạnh.

Tự nhiên nổi giận đùng đùng bỏ đi làm chi để rồi giờ thấy buồn man mác thế này.

Nhưng em quyết tâm rồi, lần này mà Na Jaemin không sửa chữa lỗi lầm cho đàng hoàng thì còn lâu em mới về nhà. Em có thể ngủ lại công ty cả tuần luôn cũng được ấy chứ, dù gì cơ sở vật chất ở công ty cũng không tồi mà.

Ngước nhìn lên đồng hồ đã thấy tận hai mươi ba giờ bốn mươi phút, Donghyeok liền nhanh chóng nhập mật khẩu để vào gian phòng nghỉ ngơi trong văn phòng phó tổng này. Cũng không quá khó đoán khi mật khẩu là những con số liên quan đến một trong những sự kiện trong cuộc đời hai người, nhưng lạ là khi Donghyeok nhập vào ngày tháng em và Jaemin chính thức hẹn hò, thì hệ thống lại báo sai và yêu cầu nhập lại mật khẩu.

Donghyeok từ tốn nhập thử con số "06061308" thì lần này quả nhiên là hệ thống hiện lên màu đỏ và thông báo mật khẩu đã nhập là hoàn toàn chính xác.

Đồ ngốc này, sao lại đặt mật khẩu dễ đoán vậy hả?

Donghyeok tặc lưỡi, phải bắt cậu ta đổi mật khẩu mới được, rồi em vờ lơ đi cảm giác bồi hồi, chộn rộn trong dạ dày mình chỉ vì sinh nhật của em được Jaemin đặt lên phía trước trong mật khẩu, chẳng phải đồng nghĩa với việc Donghyeok là sự ưu tiên của Jaemin sao? Lại còn màu đỏ kia nữa, chả phải là màu em thích đấy ư?

Nhanh chóng bước vào gian phòng và ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, Donghyeok cũng khoan khoái thở ra một tiếng thỏa mãn khi được tận hưởng sự thoải mái ở dưới chiếc lưng mỏi của mình. Bảo sao mỗi lần tăng ca thì em đều thấy Jaemin không quá mệt mỏi, ra là đã xây dựng gian phòng để nghỉ ngơi tiện nghi như thế này.

Cũng sắp sang ngày Giáng sinh rồi, nhưng Donghyeok mặc kệ những dòng tin nhắn mình đã nhận được từ nãy đến giờ đấy. Em sẽ đón Giáng sinh ở công ty luôn cho Jaemin biết mặt, cùng lắm thì về nhà đón hai đứa con về đón Giáng sinh với bố mẹ, cho Jaemin trải qua mùa Giáng sinh này trong cô đơn đi.

Sau đó, vì cảm thấy khá mệt mỏi và lạnh giá, Donghyeok cũng nhanh chóng điều chỉnh máy sưởi ở mức ấm nhất rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.

(TBC)

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Vốn là mình định thi cuối kì xong xuôi hết mới đăng fic này lên để đón Giáng sinh, jhưng sáng hôm nay mình đạt được tối đa điểm thi nói tiếng Pháp, mình vui quá nên quyết định đăng sớm một chương này để ăn mừng =))) Còn mấy chương sau mình sẽ ngâm mắm ngâm muối cho nó mặn lên một xíu rồi mới đăng từ từ, nên có thể cũng sẽ khá lâu mình mới cập nhật fic tiếp 🥲 Cảm ơn các bạn nếu đã đọc đến tận những dòng này.


15/11/2021, 17:00

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Edited/ 20:36

Lúc chiều mới đăng chương đầu xong buổi tối thì thấy đăng tải video bts chụp ảnh tổng tài lmao =))))

https://www.youtube.com/watch?v=RPkHmG37g6s

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co