Truyen3h.Co

nct jungwoo; nhẹ nhàng tan biến

4

5bokki

Lạch cạch.

Cánh cửa đã rất lâu không ai động tới chầm chậm hé ra, để lộ khoảng không gian tối tăm dường như đã đóng bụi dày cả tảng.

Giấy tờ vẫn còn ngổn ngang, chiếc ghế dựa bị đẩy ra chính giữa phòng, trạng thái lộn xộn kể từ 5 năm trước đây vẫn không chút thay đổi, chỉ là những trang giấy ngoằn nghèo chi chít nốt nhạc đã ngả màu ố vàng, và lớp bụi đọng lại trên chiếc mic dày bằng cả đốt ngón tay. Si Junhee ho nhẹ mấy cái, ngửi được cả mùi ẩm mốc dấy lên trong không khí.

Chiếc studio từng sản sinh ra vô số ca khúc huyền thoại lúc này chỉ trông như một phế tích bị bỏ hoang.

Junhee tới gần chiếc bàn, cầm tờ giấy lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi đóng trên đó rồi khẽ ôm nó vào lòng, như thể đang nâng niu bảo vật trân quý nhất cuộc đời này.

Không biết đang nghĩ gì, cô ngồi xuống, ngón tay giơ lên muốn chạm vào chiếc đàn trước mặt, nhưng cô phát hiện ra từng đầu ngón tay của mình đang không ngừng run rẩy. Cắn chặt răng, Junhee cố gắng đè nén cảm giác chán ghét trong lòng mình xuống, nhưng bàn tay mỗi lúc càng run kịch liệt, không có cách nào chạm được tay lên phím đàn.

Một nỗi tức giận cùng cảm giác bất lực truyền đến, Junhee thô bạo đấm vào chiếc đàn mấy cái, dội lại từng hồi thanh âm chói tai đến khó nghe.

Choang.

Chỉ nghe vang một tiếng dài, cô mệt mỏi gục đầu lên phím đàn, sống lưng rung động không ngừng vì thở dốc.

Đúng lúc này, điện thoại trong túi cô rung lên. Si Junhee vừa thấy tên người gọi liền tự mình cười nhạo một tiếng.

Cuối cùng cũng tới rồi

Junhee ra khỏi phòng, lần đầu tiên trong tháng kể từ lần cuối được gọi tới trụ sở cũ sau khi nhận được cuộc gọi từ Hwiyoung, nghe giọng điệu thì có vẻ là chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Ánh mặt trời đã lâu không tiếp xúc như muốn hun thủng tầm nhìn của cô. Junhee nhăn mặt làu bàu chửi thề.

Cô biết mà, ngày này sớm muộn gì cũng đến.

Một kẻ không đem lại chút lợi lộc gì như cô, liệu ai sẽ cam nổi chứ.

Dù đã biết trước kết quả, bước chân lại cứ nặng nề.

...

Nắng chiều đỏ rực cả dãy hành lang, nơi cô gái lướt qua dường như để lại cả vệt nắng trải dài.

Hai bên lối đi có không ít người, tiếng xì xầm bàn tán vang lên không ngớt.

"Là cô ta đó sao?"

"Sao lại chạy đến tận đây rồi?"

"Tôi không muốn hít thở chung bầu không khí với người phụ nữ đó đâu, thật không hiểu cấp trên nghĩ gì."

Mà nhân vật chính của cuộc đàm tiếu kia lại dường như chẳng nghe thấy gì. Cô ấy mặc một chiếc áo dài tay mỏng che đi làn da tái nhợt, chiếc kính râm bản to quen thuộc chiếm lĩnh những nửa khuôn mặt. Không ai nhìn ra được biểu cảm của cô ấy, không thể biết được cô ấy đang nghĩ gì.

Si Junhee thẳng lưng bước xuyên qua đám người, chỉ để lại tiếng giày cao gót vang vọng.

"Chà, cũng lắm tiền thật."

Tới cuối hành lang, cô quẹo phải, để lộ ra dãy phòng tập của nghệ sĩ. Diện tích lớn hơn so với trước kia không ít, có thể nhét đầy tận mấy chục người. Hệ thống ánh sáng được trang bị đầy đủ, phía sau là phông nền điêu khắc đầy tính nghệ thuật phục vụ cho mỗi lần quay cheography.

Nhớ lại phòng tập cũ nát đến cả sàn nhảy cũng đã bong tróc trước kia, Junhee không khỏi cười nhạo một tiếng.

Bất chợt, cô dừng lại ở trước cánh cửa đang khép hờ, nghe được tiếng giọng đang cất cao ở bên trong, khẽ đẩy cửa bước vào.

Cô gái đứng ở chính giữa sàn tập, ánh đèn vàng sáng rõ soi rõ làn da trắng như ngọc. Mái tóc vàng được chăm sóc tỉ mỉ buông xuống sau lưng như dải lụa vàng chảy dài. Ngũ quan tinh xảo cùng chiếc cằm thanh mảnh, mỗi lần cô ấy cất cao giọng hát là khóe môi lại vẽ nên đường cong tuyệt diệu.

Giọng hát vang và thanh, nội lực vừa đủ để vẫn vang vọng khắp chiếc phòng tập rộng lớn nhưng không khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Mỹ mạo này, năng lực này, ngoài Kim Taeyeon đại danh đỉnh đỉnh thì còn ai vào đây.

Cô ấy chăm chú nhìn vào lời bài hát, tới lúc ngẩng đầu lên nhìn vào gương, khóe miệng đang hé mở bỗng nhiên chững lại, tờ giấy trên tay trôi tuột xuống đất. Cô ấy hoảng hốt quay đầu, như không thể tin vào mắt mình.

Người đối diện đứng khoanh tay tựa người vào cửa, ánh mắt yên tĩnh nhìn cô.

Kim Taeyeon khóe mắt ửng hồng trong chốc lát, lập tức lao tới ôm chặt lấy người kia.

"Đứa nhỏ vô lương tâm này, cuối cùng cũng chịu trở về."

Đột nhiên bị ôm lấy Si Junhee có chút đờ ra, theo thói quen muốn gỡ tay Kim Taeyeon ra, nhưng nhìn đến bàn tay người kia đang bấu chặt lấy lưng áo mình, như thể sợ rằng khẽ buông ra một chút thôi là cô sẽ biến mất vậy. Junhee thở dài, đưa tay lên chầm chậm vỗ lưng cô.

Taeyeon rời đầu khỏi ngực cô, bàn tay vội vàng lau đi nước mắt trên mặt. Nhìn rõ người trước mắt rồi thì khóe mắt lại càng hồng hơn.

"Sao lại gầy thành ra như vậy rồi?"

Kim Taeyeon chua xót sờ khắp người cô, cuối cùng đánh cô mấy cái mới hả dạ. Si Junhee từ đầu đến cuối vẫn không nói gì, để yên cho người kia xả giận.

"Chủ tịch cho gọi em, em ghé qua đó một lát."

Kim Taeyeon không nỡ để cô đi, nhưng biết là cô ấy đến vì chuyện công việc nên cũng không giữ lại. Chỉ cố chấp ngày mai kéo cô đi ăn, đòi biến cô lại thành thiếu nữ có sức sống như trước kia.

...

Vừa mở cửa, khí điều hòa ùa vào, có cảm giác như vừa sống lại vậy. Nhưng là, bầu không khí lại có chút không đúng.

Lee Sooman ngồi trên bàn tiếp khách, đối diện còn có một người nữa.

"Đến rồi à, mau ngồi xuống đi."

Si Junhee biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt thoáng đảo qua người trước mặt rồi khẽ ngồi xuống, nửa ngày trời cũng không nói một câu.

Vị chủ tịch tự tay rót nước cho cô, sau đó chỉ tay về phía người ngồi cạnh.

"Đây là Jungwoo, sau này thằng bé phải nhờ cậy vào cháu rồi."

Thiếu niên lặng lẽ ngồi đó cúi thấp đầu, hai cánh môi hơi mím lại, thoạt nhìn có chút căng thẳng.

Cậu bé bấu chặt lấy gấu quần, lấy hết dũng khí hơi đứng dậy gập người, lí nhí nói ra lời chào. Thanh âm nhẹ đến nghe không rõ.

"Chào."

Cô cười.

Chỉ là nụ cười có chút u ám.

Khác hẳn với vẻ ngoài và khí chất bỡn cợt, giọng nói của cô khá ấm áp, rất êm tai, vả lại tốc độ nói chậm rãi rõ ràng, khiến người ta cảm thấy cô là một người rất dịu dàng, dễ chung sống.

Nhưng sự thật tất nhiên không phải như vậy.

Dường như có chút ngạc nhiên, Kim Jungwoo ngẩng đầu lên nhìn cô, Junhee lúc này mới thấy rõ gương mặt cậu.

Đây là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, môi hồng răng trắng, hai mắt như một dòng suốt thanh mát sạch sẽ mà thuần túy. Chỉ là đáy mắt có chút u buồn.

Junhee chỉ nhìn thoáng qua rồi buông tầm mắt không nhìn nữa, cầm tách trà lên uống, giọng nói có chút khàn khàn.

"Jungwoo-ssi, làm phiền cậu cho tôi cùng chủ tịch Lee chút riêng tư được chứ?"

...

"Chú không có gì muốn nói với cháu?"

Chờ cho Kim Jungwoo ra ngoài rồi, cô mới buông tách trà xuống. Giọng điệu không nặng không nhẹ.

"Thằng bé cần sự giúp đỡ, cũng không thể thẳng tay loại nó ra, quá đáng tiếc."

Cô chợt nhớ về khuôn mặt mỹ miều ửng hồng màu hoàng hôn vào một buổi chiều nọ, hơi gật gù,

Ừm, quả là đáng tiếc.

"Nhưng cũng không nên ném vào tay cháu, chú không sợ đám hoa ngọc của chú bị cháu chơi hỏng à?"

Nghĩ lại đám nhóc bị dọa cho sợ đến muốn bỏ nghề kia, Junhee thấy buồn cười. Đám thực tập sinh càng lúc càng tệ, thế hệ sau nhiệt huyết lại càng nguội lạnh hơn thế hệ trước. Mới chịu khổ một chút thôi là đã muốn buông xuôi tất cả.

"Cháu nghỉ ngơi lâu rồi, SM cũng không nuôi không công. Đây là mệnh lệnh." Lee Sooman nho nhã uống một ngụm trà, nói một câu rất ung dung chậm rãi.

Vị chủ tịch này, tuổi càng già thì khí thế lại càng lớn. Đừng tưởng ông ta ra vẻ đạo mạo hiền lành thì sẽ thật sự tốt đẹp như vậy. Nếu chỉ làm một người đàn ông phúc hậu đơn thuần thì sẽ chẳng thể nào giữ vững một đế chế tại vị trí số 1 trong suốt ngần ấy năm.

Ẩn sâu dưới câu từ thảnh thơi là áp lực không gì đè nén được.

Si Junhee ngồi phía đối diện, hai tay khoanh trước ngực nhìn ông, đột nhiên cười một tiếng, điệu cười đó ác ý quá rõ ràng, cho dù có không muốn phát hiện ra cũng không được, "Ồ, lại là mệnh lệnh." Ông nghe thấy cô ấy dùng một âm điệu cổ quái nói tiếp, "Vậy cháu cũng không có cách nào, cậu ta khóc lóc bỏ đi mất cháu cũng không chịu trách nhiệm đâu nhé."

"Junhee à..." Ông đặt chén trà xuống, giọng điệu trầm mặc.

"Cũng nên buông xuống đi thôi, chấp niệm quá nặng đối với ai cũng không có chỗ tốt."

"Chuyện năm đó quả thật ta nên chịu một phần trách nhiệm. Nhưng cháu cũng không nên đem toàn bộ oán hận ném lên trên người ta, thậm chí tự tổn thương chính mình."

Si Junhee chỉ nhếch mép cười, không nói gì.

"Cháu là đứa trẻ ta tận tay bồi dưỡng, đặt dưới mi mắt mình nhìn mà lớn lên, sao có thể nói không đau lòng? Nhưng quá khứ thì nên để nó ngủ yên đi thôi. Có rất nhiều người vượt qua được, cháu cũng nên vậy." Sooman xua tay có chút mệt mỏi, dường như không để cho cô có cơ hội nói tiếp.

"Nghỉ ngơi một thời gian nữa rồi quay lại với công việc đi, đã quá lâu rồi."

...

Lúc Junhee đẩy cửa phòng bước ra ngoài, thấy Kim Jungwoo vẫn đứng đợi ở đó.

Cậu ấy bất động đứng dựa người vào tường, ánh mắt không tiêu cự.

Từng luồng ánh sáng loang lổ xuyên qua lá cây dừng trên người, phát sáng xung quanh cậu. Jungwoo rất an tĩnh, cái loại hơi thở an tĩnh mờ nhạt này làm cho người ta sẽ nghĩ cậu lúc nào cũng có thể biến mất, hoà làm một với ánh sáng.

Yếu ớt mà lại thê lương.

Chợt nghe thấy tiếng cửa mở, mới ngẩng đầu lên nhìn cô.

Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt cậu ấy trong vắt long lanh, sạch sẽ không nhiễm chút bụi bẩn của thế gian này, là đôi mắt tinh khiết nhất cô từng được thấy. Trái ngược hoàn toàn với cô.

Trong mắt Si Junhee có thứ gì đó xẹt qua, nhưng rất nhanh biến mất. Cô không nhìn nữa, quay đầu rời đi.

Mà Kim Jungwoo thì vẫn đứng yên như tượng gỗ, nhìn theo bóng dáng cô một lúc lâu.

Si Junhee là đi một mạch tới cuối dãy hành lang, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, phát hiện ra cậu đang nhu thuận theo sát cô, đầu cúi gằm.

Giống như là sợ cô sẽ phát hiện ra, Kim Jungwoo không dám bước đi quá mạnh, duy trì đúng khoảng cách 5 mét.

Mẹ, thật là phiền.

Junhee đảo mắt, thấy thang máy sắp đến liền đẩy nhanh tốc độ bước chân. Jungwoo không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn cánh cửa thang máy dần khép lại ngay trước mắt mình.

Cô ấy hờ hững đứng tựa cửa vào tường thang máy. Không ấn nút đóng cửa, cũng không có ý tốt muốn giữ cửa giúp Jungwoo. Hoàn toàn phó thác cho vận mệnh.

Mà ánh mắt của cô lúc đó, doạ cho Jungwoo ngây ngẩn cả người.

Đó là một đôi mắt mà cậu không hiểu được, trong đáy mắt như có một lớp voan mỏng, ngăn cách cô với thế giới này.

Cậu đã quá quen với đủ loại ánh nhìn, có ngạo nghễ phán xét, có khinh thường tiếc hận. Khi người ta nhìn xuống cậu, Kim Jungwoo có một loại cảm giác như bị người ta tóm lấy, bóc từng lớp từng lớp da trên người, sau đó không ngừng dùng chính loại ánh mắt soi xét ấy đâm thủng cậu.

Nhưng khi cô ấy nhìn cậu, ngoài sự bình tĩnh lạnh nhạt ra thì chẳng có gì. Cô ấy nhìn ai cũng đều có ánh mắt như vậy, hệt như đang nhìn một vật chết.

Cơ hồ lại như không có gì cả, trong mắt cô chẳng có gì.

Thế nhưng Kim Jungwoo lại thấy thoải mái.

Không cần phải né tránh, vì cô ấy vốn dĩ không thèm quan tâm.

Cậu hít thật sâu, đè nén cánh tay đang không ngừng run rẩy, trong lòng thầm hạ quyết tâm.

...

Tốc độ của con ma già yếu ớt như cô thì nhanh được bao nhiêu, cho nên khi cô chậm rãi bước từng bước ra ngoài cửa chính, đã thấy Kim Jungwoo đuổi kịp phía sau.

Cậu thở dốc, hai tay chống lấy đầu gối, cố ổn định cho thân hình lảo đảo khỏi ngã.

Hay thật.

Một kẻ có bệnh đuổi theo một kẻ có bệnh.

Nhưng Si Junhee cũng lười quản, đường của cô thì cô cứ đi. Miễn là cậu ta đừng gây phiền phức.

Jungwoo cứ như một con chó nhỏ theo đuôi chủ nhân nửa bước không rời, ngoan ngoãn theo sau cô. Mà bởi vì Junhee cũng không lên tiếng đuổi cậu đi, cho nên cậu càng có cái cớ mà ngoan cố nán lại.

Seo Sunhwa giống như thật sự quên mất sự tồn tại của cái đuôi nhỏ theo mình, tự mình vui chơi đến quên trời đất, hoàn toàn mặc kệ Kim Jungwoo muốn ra sao thì ra.

Hết đi thử quần áo chán chê rồi thì đi ăn hàng. Trước ánh mắt ngờ vực của nhân viên, Sunhwa cũng chỉ cười một tiếng, "Tôi không quen cậu ta." Sau đó thảnh thơi đi vào cửa hàng, mặc kệ Jungwoo đứng ngoài.

Cho tới khi trên tay cô khệ nệ xách một đống đồ bước ra, Jungwoo vẫn còn nguyên ở đó. Cũng không tỏ ý muốn tiến lên giúp đỡ cô, chỉ bám theo không rời.

Cuối cùng hai người dừng lại tại một quán ăn, có vẻ là đã mỏi chân, Jungwoo cũng nhu thuận ngồi xuống.

"Xin hỏi quý khách muốn dùng gì?"

Si Junhee nhìn thoáng qua cậu bé đang cúi gằm ở trước mặt, sau đó gọi món.

Cho tới khi đồ ăn được bày ra trước mặt. Kim Jungwoo nhìn đống đồ ăn, đè nén cảm giác đắng ngắt trong miệng mình xuống.

Không biết là từ bao giờ, Kim Jungwoo chỉ cần nhìn thấy đồ ăn thôi là sẽ buồn nôn.

Nhưng không một ai biết sự thật này, tất cả chỉ cho rằng cậu đãng trí, hoặc là một hình thức quản lý bản thân nghiêm ngặt.

Có những lúc Jungwoo nhìn vào gương, thấy bản thân mình xấu xí đến không nỡ nhìn. Ngay cả chính những người yêu thương cậu nhất là fan hâm mộ, cũng đã thất vọng mà quay đầu rời đi. Trong khi tất cả các thành viên ăn kiêng nghiêm ngặt để quản lý hình tượng của mình, thì Kim Jungwoo ỷ vào thể trạng khó tăng cân mà thoải mái ăn uống, vui sướng trên sự đau khổ của người khác.

Bọn họ nói cậu ích kỉ.

Thế nên Jungwoo không ăn nữa.

Sau dần, cậu cảm thấy việc nhét thức ăn vào miệng thôi cũng tốn quá nhiều sức lực, thậm chí còn muốn nôn ra những thứ mình vừa ăn.

Kim Doyoung không hề biết, mỗi lần anh ép cậu ăn xong, cậu đều trốn trong nhà vệ sinh móc họng nôn ra bằng sạch.

Nhìn một bàn đồ ăn đầy dầu mỡ trước mặt thế này, Jungwoo thấy lòng bàn tay mình như lạnh đi. Mà người trước mặt thì không hề để tâm, tao nhã gắp từng miếng bỏ vào miệng.

Nhưng mọi người đã dặn cậu, không thể chọc vào người phụ nữ này, không được khiến cô ấy mất hứng. Vì thế Jungwoo hít một hơi thật sâu, chậm chạp cầm đũa gắp thức ăn.

"Tôi vào nhà vệ sinh, đừng có ăn thịt của tôi đấy." Cô ấy đột nhiên đứng dậy

Junhee rời khỏi, Jungwoo dĩ nhiên không ăn nữa. Cả ngày hôm nay không ăn gì, tay chân sớm đã bủn rủn, sức lực cạn kiệt từ lâu nhưng Jungwoo thật không nuốt nổi. Nhưng Junhee còn chưa quay lại thì phục vụ đã qua, còn bê thêm một bát canh nhỏ nguyên liệu bên trong là canh thanh đạm.

"Đây không phải..."

Phục vụ trực tiếp đặt xuống trước mặt Jungwoo, mỉm cười và rời đi.

Jungwoo ngẩn người nhìn bát canh bốc hơi một lúc lâu, rồi không hiểu điều gì thôi thúc, cầm thìa múc canh lên, nuốt xuống một ngụm.

Ừm, thật ra cũng không quá khó ăn.

Jungwoo chỉ ăn được hơn phân nửa liền đã no, nhưng đây đã là tiến bộ lớn nhất của cậu từ trước đến giờ. Kim Doyoung mà nhìn thấy, khẳng định sẽ nước mắt đầm đìa cảm tạ trời đất.

Kim Jungwoo ăn xong, chờ một lúc nhưng vẫn không thấy cô ấy quay lại. Nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trời đang dần buông.

Jungwoo thở dài, một lần nữa bị bỏ lại. Cậu vốn đã sớm quen với cảm giác này rồi. Ít nhất thì đây là lần bị bỏ lại có thiện ý nhất.

Khi Jungwoo bình tĩnh xách theo túi đồ của cô ấy bước ra khỏi nhà hàng, sắc trời bên ngoài đã chuyển màu, ánh hoàng hôn rực rỡ tạo thành đốm lửa sáng rực sát mép đường chân trời, hắt ánh sáng cho một khoảng trời u ám. Đập vào mặt là gió chiều mát mẻ thổi tới, Jungwoo hơi run một chút, liếm khoé môi khô khốc.

"Làm gì mà lâu thế?" Đột nhiên bị một giọng nói gọi giật lại.

Jungwoo không nhịn được quay lại nhìn, thấy cô ấy đang đứng dựa tường hút thuốc, cô hơi nhếch khóe môi, đôi mắt đen như mực bộc lộ vài phần ý cười hời hợt.

Kim Jungwoo ngẩn người.

Nhưng còn chưa để cậu kịp lấy lại bình tĩnh, thì cô ấy đã đi mất. Kim Jungwoo chậm chạp đuổi theo, trong lòng đột nhiên có xúc động muốn khóc.

Cô ấy đợi cậu.

Vậy mà lại có người tình nguyện đợi cậu.

...

Hai người dừng lại ở một công viên.

Phía trước có đám đông nhỏ tụ tập, xem chừng là xem biểu diễn. Nơi này gần các công ty giải trí nên những người đam mê âm nhạc vẫn thường kéo nhau đến đây ca hát, vừa là để thỏa mãn niềm đam mê, vừa cầu cho mình một cơ hội được săn đón.

Thật ngu ngốc làm sao.

Junhee nhìn chàng trai trước mặt ôm đàn hát. Không có hệ thống âm thanh ánh sáng phụ trợ, không có trang phục lộng lẫy xa hoa. Thế mà giọng hát trầm ấm của cậu ấy lại vang vọng khắp không trung, chạm tới tận trái tim mọi người.

Mà trong ánh mắt lấp lánh kia, không phải là thứ ánh sáng phản chiếu từ ánh đèn sân khấu, mà là tình yêu.

Niềm say mê đối với nghệ thuật thuần túy.

"Ồ, nhìn kìa. Thằng nhóc khá đấy, giỏi hơn đám búp bê lồng kính các cậu nhiều."

Junhee chỉ vào chàng trai rồi nhếch miệng cười nhạo một tiếng, không hề có thành ý nói.

"Thấy ánh mắt đó không? Đó mới là nghệ thuật chân chính."

Cô gái xinh đẹp mang theo vài phần khí sắc bệnh tật, dưới ánh mặt trời ấm áp, miệng cười thật tươi. Chỉ là lời từ miệng cô nói ra tràn ngập ác ý, mà đôi mắt kia thì lại quá mức lạnh lẽo.

Jungwoo quay đầu nhìn cô, cũng tránh không được ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền cúi đầu xuống không dám nhìn nữa.

"Fan bỏ tiền ra mua nhạc, cậu bán sản phẩm mình làm ra. Ngay từ giây phút các cậu chấp nhận hát nhạc của người khác tức là đã mất đi quyền chủ đạo trong tay, biểu diễn thứ không thuộc về mình có khác nào múa kịch làm cảnh cho người xem?"

Trên đường không có nhiều người đi lại, ngẫu nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua cuốn đống lá cây khô trên mặt đất bay lên. Jungwoo cúi đầu, không biết suy nghĩ điều gì.

Junhee chỉ là nói bâng quơ, cũng không hy vọng cậu ấy thật sự để tâm, đang định bước tiếp thì đột nhiên cậu ấy lên tiếng.

"Anh Doyoung có thể hát, anh Taeyong nhảy rất đẹp, mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình."

"Cho dù là sản phẩm của người khác, thì sẽ không còn có bất kì ai tạo nên được màu sắc giống như của chúng em cả."

Cậu ấy quay sang nhìn cô, tròng mắt nâu hổ phách bị nắng chiều che khuất mất. "Đây là một cuộc trao đổi công bằng."

Trong đáy mắt tối đen của cô xẹt qua một ý cười nhạt. Si Junhee có chút bất ngờ, thằng nhóc này vậy mà lại có thể hùng hồn phản bác lại lời của cô, đây cũng là lần đầu tiên cô nghe thấy cậu mở miệng nói nhiều đến thế.

"Ra vậy, thế còn cậu thì sao Jungwoo-ssi? Cậu lấy cái gì ra để trao đổi?" Junhee cong mắt, ý cười trên khóe môi càng lúc càng sâu.

"Em..."

"-Đều là vô nghĩa cả."Junhee ngắt lời cậu, giọng điệu thản nhiên.

Giữa không gian huyên náo tràn ngập tiếng tình ca, vậy mà giọng nói của cô ấy lại rõ cực kỳ, từng chữ một đâm thẳng vào ngực cậu.

"Nếu như cậu nguyện ý mặc người ngắm nghía, không ai trách được cậu. Nhưng cầm một trái tim giả dối lên sân khấu chẳng khác nào làm rối cho người ta giật dây. Giây phút cậu mất đi lòng kính nghiệp kia, cũng chính là đã mất đi tư cách đứng trên sân khấu."

"Nhảy đẹp hát hay thì thế nào, chẳng khác nào động vật trong sở thú, búp bê trong lồng son."

Cô ấy lười biếng rũ mắt, khóe mắt phản chiếu ánh chiều tà đỏ ối, có một nét quạnh quẽo kỳ lạ.

Ánh nắng thưa thớt mỏng manh đập vào mắt Jungwoo, mang theo từng đợt hơi lạnh, trời sắp tối rồi.

"Cậu nên tìm một huấn luyện viên khác đi thôi."

Cánh tay Kim Jungwoo không nhịn được mà khẽ run, có lẽ không phải vì lạnh.

Cô trầm mặc một lát, giọng khàn khàn, không rõ cảm xúc quay đầu nhìn cậu.

"Tôi có thể giúp người ta nhảy đẹp hát hay, nhưng không có cách nào chữa lành một trái tim mục rỗng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co