Truyen3h.Co

Nct Sun

Cả hai đã trở về nhà của Jiwoo.

Từ ba tháng nay, Minhyung và cô như đã sống chung với nhau. Sau giờ tập hay tan làm thì anh thường tới nhà cô và ở đó luôn thay vì trở về dorm. Nên giờ phòng quần áo của cô cũng đã có một góc để đồ của anh.

Nếu như trước khi đi , căn nhà tràn ngập những cảnh mùi mẫn cùng màu sắc của tình yêu của đôi gà bông thì giờ lại là khung cảnh ảm đạm và lạnh lẽo đến kì lạ.

Jiwoo đã nghĩ là anh đang rất ghét cô rồi. Cô nghĩ là anh đang nghĩ rằng cô đang phản bội anh rồi. Ban nãy cô chỉ hận là không kịp đẩy Jaehyun ra thật nhanh nhưng cái hôn kia lại là quá nhanh, cô còn chẳng kịp phản xạ.

Minhyung thấy sự im lặng của cô khiến anh phát điên. Anh là tin tưởng cô rất nhiều. Và cũng biết rằng điều kia là Jaehyun rõ ràng đang chọc tức và khiêu khích anh.

- Minhyung...

Jiwoo đã lấy hết dũng khí để gọi tên anh.

Từ khi về nhà khoảng cách của họ thật xa cách. Anh đang ngồi ở ngoài phòng khách còn cô chỉ dám thui thủi trong phòng quần áo. Mãi cô mới dám bước ra.

- Ừm...

Anh lên tiếng.

- Em xin lỗi.

Jiwoo như chẳng có gì để nói. Cô chỉ có thể nói vậy thôi.

- Em có lỗi gì sao?

Anh hỏi. Jiwoo đến một lỗi nhỏ nhoi còn chẳng có , tại sao cô phải nói vậy? Ai đó cho anh một lí do đi?

Jiwoo nghe vậy chẳng biết nói điều gì chỉ có thể im lặng.

- Đi ngủ đi.

Anh nói rồi bước vào phòng.

Cô đã cảm thấy sự lạnh lẽo. Anh lạnh lùng như vậy cô vốn chẳng quen vì đó không phải là con người anh. Và trong lòng cô như đã xuất hiện một tảng đá nặng nề.

Đêm hôm đó, họ vẫn nằm chung giường, chung chăn nhưng lại lạnh lùng quay lưng về phía nhau. Một bên như khóc thầm, một bên thì đau lòng vô cùng.

"Lần này là sai sót của anh rồi, xin lỗi em.
Lần sau anh nhất định sẽ bảo vệ em và giữ chặt em bên cạnh''

Jiwoo khóc rồi cũng mệt mà thiếp đi lúc nào chẳng hay. Mark như thiếu vắng cô nên chẳng tài nào ngủ được liền chẳng thể như thế này, anh liền quay sang và tiền lại gần ôm chặt lấy cô.

- Jiwoo, yên tâm. Chúng ta sẽ bên nhau thôi.

Mark thì thầm vài điều.

Chẳng phải cũng trước cô anh đã từng hứa sẽ bảo vệ tình yêu này sao? Nên khi đang nắm chặt cơ hội này anh sẽ chẳng sai lầm thêm lần nữa mà để vụt mất nó. Mà còn chưa nói, anh sẽ chẳng để cô phải tổn thương. Điều tối nay Jaehyun làm với Jiwoo như đã làm cô tổn thương rất nhiều, nhất là ở lòng tự tôn. Và đương nhiên, anh sẽ chẳng để điều đấy diễn ra một lần nào nữa.

Còn phía chị Hyo Yeon, chị ấy đang nói chuyện với Jaehyun.

- Jaehyun, hôm nay chị thực sự thất vọng về em đấy! Sao em lại có hành động đấy vậy?

Hyo Yeon và Jaehyun hiện đang ở trong một căn phòng riêng biệt với bữa tiệc ồn ào và náo nhiệt kia. Chị ấy căn bản là bây giờ đang tức giận Jaehyun đến phát điên. Chị ấy thật không ngờ anh lại có hành động bộc phát và thiếu suy nghĩ như vậy. Huống hồ, từ trước giờ Jaehyun luôn suy nghĩ thật chín chắn và trưởng thành như vậy!

- Em không biết. Khi đối diện với Jiwoo em hoàn toàn không thể kiểm soát được bản thân. Nhìn thấy em ấy bên Minhyung em muốn phát điên lên.

Jaehyun giờ như đang dãi bày hết những nỗi niềm bên trong tận sâu thẳm thâm tâm mình. Anh đã yêu cô thật nhiều rồi! Yêu đến mù quáng và chẳng thể kiểm soát được hành động của mình. Đã bao lần Jung Jaehyun đã tự nhủ với lòng là sẽ phải kiểm soát bản thân thật tốt nhưng anh lại chẳng thể làm được điều đó.

- Em có biết chính việc làm của em hôm nay sẽ tạo bất lợi cho chính bản thân em không. Nặng hơn là em đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của Jiwoo hôm nay. Thử nghĩ xem, như vậy thì làm sao mà em ấy có thể rung động với em hay tất cả chỉ là sự chiếm hữu đầy ngu ngốc của em. Đừng nghĩ chị không biết em đã từng lấy bí mật của Jiwoo ở bar để uy hiếp em ấy. Thử nghĩ xem, nó có đáng mặt đàn ông không? Sao lúc có cơ hội để kéo Jiwoo về trái tim mình thì em lại hành động bộc phát như vậy? Em vốn dĩ đã mất cơ hội ngay từ ban đầu rồi.

Hyo Yeon nói trong sự tức giận. Chị ấy như muốn thét thật lớn vào mặt anh để anh có thể tỉnh ngộ mà nhận thức thật rõ.

Jaehyun khi nghe vậy liền như thừ người cả ra. Những câu nói của chị Hyo Yeon như một gáo nước lạnh tạt mạnh vào mặt anh mà tỉnh ngộ.

Phải chăng, ngay từ ban đầu anh đã sai rồi...

Jiwoo sáng thức dậy sớm sau một đêm được coi như là ác mộng của cô. Tính đến giờ thì đây là lần đầu cô và Minhyung chiến tranh lạnh. Hoặc cô còn chưa biết liệu lần này có phải chiến tranh lạnh hay không?

Thức dậy thì chẳng thấy anh đâu cả. Cô đã đi tìm khắp nhà rồi. Trong lòng cô như nặng trĩu bao suy nghĩ. Thiếu bóng anh lại khiến cô phải suy nghĩ. Phải chăng, mối tình này lại chẳng bền lâu!

Jiwoo như muốn khóc nhưng nếu giờ cô yếu đuối thì mọi chuyện lại chẳng đi đến đâu. Cô thiếu sức sống mà chuẩn bị mọi thứ và đi tới công ty.

Vừa mới tới cô đã chạm mặt với Jaehyun.

Cả hai đều thực sự bối rối. Nhưng rồi, Jaehyun đã mạnh mẽ để đi tới chỗ cô.

- Nói chuyện một lúc được chứ?

Anh nói. Có thể cảm nhận được sự xa cách giữa hai người. Hoặc, nó đã có từ rất lâu rồi mà chỉ có Jaehyun cố phá nó ra theo cách ấu trĩ nhất.

Jiwoo chẳng nói năng gì chỉ gật đầu đồng ý.

Jaehyun đã mua hai cốc cà phê cho cả hai.

- Của em.

Anh đưa cho cô một cốc Macchiato. Đây chẳng phải là loại cà phê cô hay sao? Có phải anh đã quá là hiểu cô rồi sao? Còn nhớ ngày trước, khi nào cô mệt mỏi anh cũng đã mua cho cô, có hôm bận bịu thì đã nhờ quản lí gửi tới cô.

- Cảm ơn anh!

Jiwoo chẳng kiêng dè mà nhận lấy.

- Chuyện hôm qua, anh thực sự xin lỗi! Nó làm em tổn thương rất nhiều đúng không? Anh chẳng muốn vậy chút nào! Nhưng mọi chuyện lại chẳng như anh mong muốn.

Jaehyun đã thành thực nói với cô. Và từ trước tới nay đều vậy! Anh luôn thành thực với cô về tất cả.

Jiwoo chẳng thể nói điều gì! Cô biết mọi thứ đều xuất phát từ cô. Nếu cô dứt khoát từ ban đầu thì mọi chuyện sẽ chẳng phức tạp đến nước này.

- Chuyện này sẽ thật khó xử đúng chứ!

Jaehyun bất lực mà nói. Anh đã là khá mệt mỏi rồi. Từ cuộc nói chuyện hôm qua với chị Hyo Yeon như đã khiến anh tỉnh ngộ rất nhiều. Có lẽ, mọi thứ nên dừng lại đây thôi. Nếu yêu cô ấy thật lòng thì anh nghĩ giờ là lúc buông tay rồi. Hãy để cô ấy thực sự hạnh phúc bên tình yêu của mình.

- Phải! Em và Mark đã chẳng nói chuyện từ hôm qua nhưng không sao, bọn em sẽ ổn thôi! Nếu chẳng thể yêu chúng ta sẽ vẫn là bạn được mà! Bạn cực thân. Được chứ?

Jiwoo vốn chẳng muốn tính toán. Cô muốn mọi chuyện trôi qua thật nhanh. Huống hồ, sau này vẫn còn gặp nhau thật nhiều nếu cứ mãi giữ mối tâm tư và sự áy náy trong lòng thì thật khó nhìn mặt nhau.

- Cảm ơn em !

Được gặp cô mà có thể nói mọi tâm tư với Jaehyun vậy là đủ. Hơn nữa, cô cũng đã mở lòng chào đón anh như một người bạn đến với cuộc đời cô thì anh đã rất biết ơn Jiwoo rồi.

" Gặp nhau là duyên, bên nhau là phận. Chỉ cần âm thầm bên em và bảo vệ em,vậy là được rồi, mặc kệ dòng đời. Anh sẽ bên em khi em buồn. Bên em khi mùa đông em vắng bóng ai đó. Bên em khi em chẳng có gì và bên em để trở thành kẻ thế thân, anh cũng cam chịu"

Cô giờ như đã trút được gánh nặng trong lòng.

Giờ đã là nửa đêm nơi Seoul hoa lệ này. Bây giờ, vạn vật như đã trôi chầm chậm, cảnh vật thanh tịnh. Tất cả những gì Seoul có giờ đây chỉ là ánh đèn rực sáng cả một bầu trời đêm ngày hạ.

Mark chưa về. Cả ngày hôm nay cô đã chẳng thể liên lạc với anh. Cô thực sự lo lắng.

Tiếng điện thoại "ting" lên trong không gian yên ắng của căn hộ. Đó là thông báo tin nhắn đến từ quản lí của NCT 127.
Khi đọc xong cô như đã thở phào nhẹ nhõm :" Em yên tâm đi. NCT 127 có lịch trình ở Gwangju thôi. Anh sẽ nhắc Mark ăn uống đầy đủ mà!"

Biết anh bình an vô sự là cô cũng an tâm rồi. Và bỗng chốc, cô lại cảm thấy buồn tủi, từ trước tới giờ anh mà có lịch trình thì đều là sẽ báo với cô một câu hay ít nhất là một tin nhắn hoặc một cú điện thoại nhưng lần này , dù chỉ một tờ giấy anh cũng chẳng để lại. Nếu theo hướng tích cực, cô nghĩ rằng anh là do quá vội vã nên chẳng thể nói với cô và ngay sau khi đi xuống máy bay anh đã đâm đầu vào lịch trình nên chưa có thời gian nói với cô. Nếu tiêu cực thì giờ cả hai đang chiến trang lạnh. Jiwoo vốn là luôn cố nghĩ tới một hướng đi tích cực cho bản thân nhưng tâm trí đôi khi lại nghĩ về sự tiêu cực kia.

Màn đêm đang bao trùm cả một Seoul vắng lặng. Dưới đường chỉ một vài lác đác xe đi qua lại. Và căn hộ của Jiwoo vẫn sáng đèn. Cô đã chẳng thể nào ngủ được khi cứ nghĩ mãi về anh. Chưa rõ được tâm tư của người thương cô chẳng thể nào chợp mắt khi trong đầu vẫn là một đống suy nghĩ hỗn độn và vẩn vơ. Và còn nữa, cô nhớ anh.

Cô đã phân vân và trằn trọc cả tối nay. Liệu có nên gọi cho anh không? Giờ mà gọi cho anh liệu có phá thời gian anh nghỉ ngơi không? Suy nghĩ thật lâu thì Jiwoo đã quyết định không gọi cho anh. Anh rất mệt rồi, để cho anh nghỉ ngơi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co