Truyen3h.Co

Nct Werewolf

Nhân vật chính: Phác Chí Thành
                                 Chung Thần Lạc
Cameo: NCT

💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Phác Chí Thành bước vào phòng sinh hoạt trong bộ dạng ướt sũng. Em thở hổn hển, nhanh chóng cởi ra chiếc áo da thú ướt nhẹm nặng trịch.

Hôm nay thật là một ngày tồi tệ. Việc đầu tiên, em không hiểu tại sao bản thân lại có mặt tại một nơi hoang sơ và hẻo lánh như thế này. Điều em nhớ lần cuối chỉ còn lại là xâu kẹo bông trong tay khi em đang trên đường tan học về nhà. Thứ hai là người đàn ông kỳ lạ tên Lý Thái Dung. Anh ta là người đầu tiên em gặp khi tỉnh dậy. Vốn dĩ em đã có ý định giữ anh ta lại và hỏi một số chuyện thế nhưng anh ta chỉ để lại câu 'Hãy tới căn nhà trên đỉnh đồi' rồi đi mất dạng. Và thứ ba, ôi trời ơi, em phát khùng lên với cái thời tiết tệ hại này mất. Lúc nãy khi ra khỏi nhà, thứ em cảm nhận được chỉ có từng cơn gió lạnh lẽo. Ấy vậy mà được nửa đường thì trời lại đổ mưa. Và rồi, Phác Chí Thành vốn đã sắp chết vì rét nay ướt chẳng khác gì con chuột lột.

- Hãy dùng tạm cái này.

Ai đó khoác lên người em một chiếc chăn cũ đã ngả màu. Em bất ngờ, quay đầu nhìn ai đó, nhoẻn miệng cười:

- Cảm ơn anh nha.

Em cuộn chặt lấy chiếc chăn xung quanh mình. Chất vải thô ráp cọ vào da ngứa ngáy khó chịu. Nếu là khi trước, em chắc chắn sẽ vứt nó sang bên không thèm sử dụng nhưng bây giờ, không có nó, em sẽ bị lạnh chết mất.

- Lại gần đây một chút. Em sẽ thấy tốt hơn.

Một người khác đang nhóm lửa nói với em. Em cũng chẳng khách khí gì, ngồi ngay ngắn xung quanh.

- Trông em có vẻ trẻ tuổi nhỉ cậu bé?

Ngồi đối diện em là một người con trai khác. Qua ánh lửa bập bùng rực rỡ, em thấp thoáng thấy được đôi mắt cong lên đầy ý cười của ai đó. Đó là một nét cười thân thiện và trìu mến nhất mà em từng thấy. Cảm giác bình yên và ấm áp người đó đem lại khiến em khó có thể diễn tả thành lời.

- Em cũng đã học Đại học rồi đấy anh ơi.

- Thật vậy sao? Trông em trẻ hơn so với tuổi đấy - Anh ta ngạc nhiên nhìn em - Anh tưởng rằng Thần Lạc đã là đứa nhỏ tuổi nhất ở đây rồi nhưng hoá ra vẫn còn có người trẻ hơn à...

Phác Chí Thành nhìn theo ánh mắt của anh ta liền thấy một chàng trai đang đứng chăm chú nhìn chiếc tù và trang trí ở trên tường. Mái tóc cậu ta thật nổi bật, nó giống như màu xanh của những thảm cỏ trong ngày nắng rực rỡ vậy. Em ngẩn người nhìn chàng trai không rời mắt, vì màu xanh đó thu hút em quá, em cảm thấy bản thân trở nên thư thái và thoải mái khi ngắm nhìn chúng. Sẽ như thế nào nếu em có thể nhìn chúng ở khoảng cách gần và chạm vào chúng nhỉ? E rằng chủ nhân của màu xanh tuyệt đẹp ấy sẽ coi em như một kẻ lập dị cố gắng tiếp cận cậu ấy mất thôi. Nhưng mà, em không kìm được. Thật sự muốn chạm thử vào chúng...

- Chào anh. Anh đang xem gì vậy?

Phác Chí Thành nhanh chóng tiếp cận tới người con trai đó. Em cười cười hỏi.

Người đó chỉ vào chiếc tù và không nói gì.

Anh ta có vẻ là một người hướng nội.

Em thầm đánh giá trong lòng.

- Em có nghe anh ấy - Em chỉ về phía người đàn ông đang ngồi sưởi ấm đằng kia - nói anh tên là Thần Lạc. Tên của anh hay thật đấy.

Chung Thần Lạc cười nhẹ, gật đầu hàm ý cảm ơn. Nét cười trên môi em càng đậm, em tiếp tục nói:

- Em trông anh không giống người ở đây lắm.

- Anh là người nước C.

Lần này, em đã nghe được giọng nói của Chung Thần Lạc. Giọng cậu trầm ấm, đặc biệt cái khẩu âm lơ lớ này càng khiến cho cậu trong mắt em trở nên đáng yêu hơn.

- Thảo nào. Em nhìn phát biết ngay luôn mà.

Em vui vẻ như thể bản thân vừa nói trúng một điều gì lớn lao mà không ai phát hiện ra.

- 'Chenle đánh yêu thật'. Em nói đúng không?

Em bắt chước câu tiếng C mấy bọn con gái cùng lớp hay nói nói với cậu, thành công làm Chung Thần Lạc bật cười thành tiếng. Ánh mắt cậu dịu dàng và nhu hoà, cậu gật đầu giơ ngón cái lên ra hiệu.

- Thần Lạc mới nhuộm tóc à? Màu tóc anh đẹp ghê luôn ấy.

Cậu sờ tay lên tóc, ngọng nghịu nói:

- Anh nhuộm mấy tháng trước rồi.

- Vậy sao? - Em làm bộ ngạc nhiên lắm - Anh giữ màu tốt thật đấy. Em cũng thích nhuộm tóc lắm. Đáng tiếc trường em không cho phép...

Em rất tự nhiên, đưa tay lên tóc cậu vuốt mấy cái. Vuốt thật nhẹ thật nhẹ. Thành công chạm vào tóc người ta rồi. Em phấn khích trong lòng.

- Tóc anh cũng quá đẹp rồi đi. Nhuộm tóc mà không bị hư tổn gì cả. Chạm vào vẫn cảm giác có độ mềm mượt.

Phác Chí Thành kiềm chế bản thân thu tay về. Dẫu sao người ta cũng lớn tuổi hơn em, em không thể cứ vuốt đầu người ta mãi như thế được. Em nuối tiếc, tiếp tục nuôi hy vọng lần sau có thể vuốt ve mái tóc ấy nhiều nhiều hơn.

- Em thấy anh ít khi nói chuyện quá. Có phải sợ nói ra bị sai không?

- Umm - Chung Thần Lạc do dự gật đầu - Anh mới học tiếng H được có mấy tháng. Vẫn chưa thành thạo được hẳn...

- Không sao. Em giúp anh - Phác Chí Thành vỗ ngực - Hãy cứ mạnh dạn nói ra. Nếu như anh nói sai, em sẽ sửa lại giúp anh. Em sẽ làm người phiên dịch cho anh.

- Cảm ơn ấy nha.

- Em là Phác Chí Thành. Không phải là ấy.

Em lập tức sửa lại.

- Umm. Phác Chí Thành...

Chung Thần Lạc lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co