Truyen3h.Co

Nct X You Strawberry Milk

Park Jisung kéo Jiyoon đi, Jiyoon đang khóc lóc bị kéo đi thì lấy tay còn lại che mặt. Vừa đi khỏi chỗ ồn ào, Jisung vừa mắng:

"Có biết nguy hiểm là gì không vậy? Sao mấy chỗ không lành mạnh chị cứ đâm đầu vào thế. Em thật sự k..." Cậu quay lại, thấy Jiyoon đang ngập ngụa nước mắt, liền lập tức im lặng.

Jiyoon đứng đối diện với Jisung, cúi đầu thấp, đôi vai run rẩy từng tiếng nấc.

"Sao phải khóc? Không phải chị không sao rồi à?"

"Đừng....đừng mắng chị. Chị chỉ muốn bảo vệ em, mấy tên đó nói mấy lời vô căn cứ, nói bố mẹ chúng ta theo người khác."

"Vậy thì sao chị phải khóc?" Jisung dịu giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Jiyoon tiến lại, nắm lấy vạt áo Jisung, ấm ức nói:

"Bố mẹ chúng ta sẽ không như thế chứ?"

Jisung sững lại, cúi đầu nhìn chị gái, không nói gì. Mãi sao mới đưa tay, kéo chị gái lại, ôm vào lòng, xoa tấm lưng nhỏ, nhẹ nhàng nói.

"Sẽ không. Nếu thật sự có chuyện tồi tệ đó, em sẽ ở bên chị, không đi đâu nữa."

Sau vụ đấm nhau đó, ba người liên quan nhất bị gọi tới văn phòng giáo viên.

"Chuyện này là như thế nào?" giáo viên của tên khóa trên hỏi.

"Cô nhìn em bị đánh đến mức này, em là người bị hại."

giáo viên chủ nhiệm kia tức giận lớn tiếng nói:

"Kim Hyunmin, em như nào tôi còn không rõ hay sao?"

vừa dứt câu, cửa lớn mở ra một người phụ nữ trung niên hiền hậu cúi người bước vào.

"Chào thầy giáo, tôi là phụ huynh học sinh."

"Chào chị, chị là phụ huynh của Park Jisung hay Park Jiyoon ạ?"

người phụ nữ nhìn 2 đứa nhỏ đứng cạnh nhau ở cuối phòng học, rồi niềm nở trả lời thầy giáo :

"cả hai đứa thưa thầy."

"chị à? đây là sự việc lớn, chúng tôi yêu cầu phụ huynh học sinh phải trực tiếp tới dự, chị thông cảm."

người phụ nữ cười khó xử, rất nhẹ nhàng nói:

"nói thật với thầy, hai đứa nhỏ đều là con tôi, tụi nhỏ là chị em ruột."

thầy giáo ngạc nhiên nhìn sổ sách trên bàn, quả thật trên hồ sơ lý lịch của học sinh Jisung có khai tên chị gái là Park Jiyoon và ngược lại. người ta thường ít khi để ý đến phần thông tin này. chưa để thầy giáo nói thêm, mẹ Park mới lên tiếng:

"chuyện này, tụi nhỏ không muốn chia sẻ ra ngoài, nên phiền thầy giữ giúp chúng nó."

sau nhiều giờ giải quyết, mẹ Park dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài. Jiyoon vui vẻ choàng tay mẹ bước đi, Jisung im lặng đi sau, tay khoác balo nhỏ nhắn của chị gái.

mẹ Park đưa Jisung và Jiyoon ra một nhà hàng gần đó ăn cơm, bữa cơm vui vẻ cứ thế diễn ra suôn sẻ, đến khi Jiyoon đi vào nhà vệ sinh, Jisung mới thay đổi thái độ, lạnh lùng nói:

"Bao giờ mẹ đi?"

"Lát mẹ phải đi ngay. Bảo vệ chị con, đừng có suốt ngày bắt nạt chị, ăn uống đầy đủ."

Jisung cười hắt, nhìn mẹ nói:

"Con biết phải làm gì, mẹ cứ lo cho gia đình hạnh phúc của mẹ đi. Cả hai người cứ gửi đủ tiền cho bọn con sống là được. Càng nhiều càng tốt."

"Mẹ xin lỗi hai đứa." Mẹ Park cúi đầu, nhìn đứa con trai trước mặt mà hồi tưởng lại.

Tình cảm giữa bà và chồng đã nguội lạnh từ trước, bà chăm hai nhỏ một mình từ lúc chúng mới chào đời. Chồng bà cũng có hạnh phúc riêng, bà cũng vậy, hai người không tiếp tục đã lâu rồi, chỉ là diễn một vở kịch trước mặt hai đứa nhóc.

"Anh sao lại cùng mấy người đó xuất hiện ở đây? Không phải đã thống nhất tránh xa chỗ này sao?" Mẹ Park kéo tay chồng cũ, lớn tiếng nói.

Bố Park nhìn quanh, rồi nhăn mặt nhiếc móc vợ:

"Cô nhỏ tiếng một chút, tôi cũng là bất đắc dĩ."

"Mau đưa họ rời đi nhanh một chút."

"Tôi khắc biết phải làm gì. Còn cô về nói với chồng cô, đừng có đến làm phiền vợ chồng tôi nữa."

Mẹ Park nhíu mày, nhìn chồng cũ hỏi:

"Anh ấy làm phiền anh?"

"Phải, anh ta nói tôi còn tình cảm với cô, suốt ngày đến nhà tôi..."

"Hai người đang diễn cái gì vậy?"

Tiếng của con trai vang lên sau lưng họ, hai người giật mình quay lại, hầm để xe vắng tanh, chỉ có bóng một thiếu niên chừng cao trung đang đứng đó, hai tay ở túi quần, mặt lạnh tanh nhìn họ.

"Jisung, con làm gì.. sao con lại ở đây?"

"Tới mua đồ."

Bà mẹ cười gượng, bước lớn bước tới chỗ con trai, niềm nở nói:

"Hôm nay con không đi học sao? Chị gái con đâu?"

"Tại sao lại là chị gái con mà không phải con gái mẹ?" Jisung né tránh bàn tay đưa lên nắm lấy tay mình.

Con trai nhỏ từ lúc mới về nhà đã ý thức được thân phận của mình, rất ít nói, tình cảm dành cho bố mẹ đều không thể hiện ra ngoài.

Chuông điện thoại của Jisung vang lên, nhìn qua đồng hồ trên tay thấy là chị gái gọi, liền nhấc máy trả lời:

"Ra ngay đây! Đợi một lát."

Nói xong liền tiến tới chiếc xe máy quen thuộc của mình ở chỗ đậu xe, nhưng chưa được mấy bước, người bố im lặng nãy giờ liền lên tiếng cản cậu lại.

" Con nghe được chuyện gì rồi?"

"Anh.." người mẹ khẽ cản.

Jisung lạnh nhạt đáp:

"Toàn bộ."

"Từ bao giờ con lại học thói xấu nghe lén chuyện người khác vậy?" ông Park lên giọng giáo huấn con trai.

Jisung vừa nghe hết câu, thằng bé đảo mắt một cái, cười khẩy:

"Là tôi nghe lén hay hai người nói quá to?"

Hai người kia nhất thời chưa đáp lại, cứng họng không nói lên lời.

"Tôi còn tưởng hai người sợ không ai nghe thấy chuyện hai người nói." Jisung chớp mắt một cái, tiếp tục nói. "Chuyện ngày hôm nay, coi như tôi chưa biết gì. Bố mẹ cứ tiếp tục diễn cái vở kịch vợ chồng dù li thân nhưng vẫn yêu thương con cái mà ở một mình đi. Đừng để Park Jiyoon biết chuyện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co