Nct X You Strawberry Milk
Jisung rất muốn đuổi khéo bạn học này đi, cậu đang rất nóng và khó chịu vì mồ hôi trên người. Cậu im lặng đợi người kia rời đi. "Mình thấy cậu nói chuyện với Park Jiyoon..." Jisung nhíu mày, hiểu được rằng cô bạn này đang bắt bẻ câu nói trước của cậu. "Cậu cảm thấy tôi coi cậu ấy là con gái?"Cô bạn kia chớp mắt, ngập ngừng nói: "Tính về mọi mặt thì cậu ấy vẫn là con gái." "Cậu muốn làm bạn với tôi?" Cô bạn kia gật đầu, im lặng chờ phản hồi của Jisung, Jisung lại liếc về phía Jiyoon trên khán đài. "Vậy thì tìm em gái tôi hỏi xem con bé đó có đồng ý không nhé?"---- Tối hôm ấy, Jiyoon lại bò vào phòng Jisung, ngồi trên giường đọc truyện tranh, tiện hỏi thăm chuyện buổi sáng."Cô bạn sáng nay nói gì thế?" Jisung đang hí hoáy viết bài, đáp:"Ai?" "Cô bạn lớp 12 ấy!" Jisung nhíu mày hỏi lại:"Ai cơ?""Ở sân bóng rổ đó. Sao đã quên nhanh vậy?" Jisung xoay ghế, chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn chị gái đang nằm đó nói:"Quan tâm vậy sao?"Jiyoon gật đầu, ngồi thẳng dậy chuẩn bị nghe chuyện hay."Rảnh vậy thì về ôn tập đi. Nhiều chuyện." Jisung ném quyển sách Lý qua cho Jiyoon. Nhìn thấy Lý là nhìn thấy quái vật, Jiyoon nhanh chóng né ngay lập tức. "Park Jiyoon, có thể nào ngoan ngoãn học tập đi được không? Chỉ với một môn Anh không gánh nổi đâu." Jiyoon ỉu xìu, gật đầu hiểu ý. Rồi đến bây giờ mới nhớ ra quyển sổ kiến thức của đàn anh Na. Con bé bật dậy, tông cửa về phòng. Jiyoon rất năng niu lấy từ cặp sách của mình quyển sổ của Jaemin, con bé mỉm cười, lật từng trang giấy ghi. Nét chữ của Jaemin rất đẹp, dù không uốn lượn màu mè nhưng rất rõ ràng và sạch sẽ. Jaemin cẩn thận dùng bút highlight, đánh dấu những chỗ cần nhớ cho Jiyoon. Jiyoon bây giờ cảm giác trong lòng mình như có gì đó đang bung nở. ----Sáng hôm sau trời mưa rất lâu, Jisung nói chị gái ở nhà một hôm. Nhưng gần thi rồi, Jiyoon muốn tới lớp bổ trợ kiến thức. Jiyoon mặc chiếc áo mưa liền thân, nhanh chóng bọc đôi giày lại, bước ra khỏi nhà. Jisung vừa ra khỏi nhà đã không thấy bóng dáng chị gái đâu nữa. Thấy chiếc ô dựng ở góc nhà, lại không thấy áo mưa treo trên góc nữa, thở dài có chút bực bội. Vừa bước vào cổng trường, sấm chớp vang lên rất lớn, Jiyoon sợ hãi bịt tai lại. Đến khi mở mắt, một bóng hình cao lớn, đang nghiêng ô che cho mình."Anh..anh Jaemin." Jiyoon lên tiếng.Jaemin đứng đó, cánh tay giữ lấy chiếc ô, nghiêng tới che cho Jiyoon. "Anh ra đây làm gì vậy?" Jiyoon hỏi."Anh tìm em." Jaemin trầm giọng đáp. Jiyoon thoáng bất ngờ, Jaemin kéo con bé gần lại, một tay giữ ô, đem Jiyoon đến sảnh lớn của trường học."Áo anh ướt hết rồi!" Jiyoon chỉ lên vai áo ướt của Jaemin.Jaemin theo hướng chỉ của Jiyoon, nhìn vai áo mình. Nhưng anh không quan tâm lắm, nhẹ nhàng hỏi:"Sao Jisung không đưa em đi?" "Dạ, bọn em trên trường không tỏ ra thân thiết đâu ạ." Jiyoon mỉm cười nói. Con bé bây giờ mới cởi áo mưa khỏi người mình, đến khi xong việc liền có một chiếc khăn tay đưa tới, nhẹ nhàng lau một bên má của Jiyoon. Jaemin qua lớp khăn tay, cảm nhận được sự mềm mại và ấm ấm từ má của Jiyoon, anh thoáng đỏ mặt, khẽ rụt tay về."Cảm ơn anh nhé!" Jaemin cố gắng bình tĩnh, đưa hộp sữa đến trước mặt Jiyoon. "Cho em nè! Hôm nay anh đợi em ở cửa hàng tiện lợi, mãi không thấy em đâu nên mới tới lớp tìm em. Em có ghé vào đó không?" Jiyoon lắc đầu, nhận lấy hộp sữa của Jaemin, mỉm cười nhìn đàn anh. Jisung cũng vừa đến, cậu nheo mắt nhìn về phía hai người kia. Cậu coi Park Jiyoon là em gái, từ nhỏ đến lớn, cậu vẫn bảo vệ Jiyoon. Ai mà bình tĩnh nổi khi thấy một tên nam nhân tiếp cận em gái mình cơ chứ. Jisung chưa đóng ô vội, bước qua chỗ hai người kia đứng, vô tình rung tay. "Aaa!" Jiyoon tránh không kịp, hứng hết mấy giọt nước kia. "Tên đáng ghét kia!" Jisung quay qua, cười đểu một cái rồi bước tiếp. Jaemin nhìn qua cậu ta, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau nước trên tóc giúp Jiyoon. Hai người họ tạm biệt rồi về lớp, áo Jiyoon lúc đi mưa bị ướt một bên vai áo, con bé có vẻ hơi khó chịu vì quần áo ướt át. Chenle tìm hết từ ngăn tủ phòng bơi đến ngăn tủ cá nhân không có áo đồng phục nào. "Thôi, mày chịu khó giúp tao! Cái này tao cũng không giải quyết được. Có bị ốm thì em trai chăm." Chenle vỗ vai Jiyoon rồi về chỗ ngồi. Chenle sáng nay cũng bị mưa làm ướt áo, chứ không cậu ta cũng sớm đem áo mình cho con bé yếu ớt kia mượn. Jisung vừa từ phòng giáo viên lấy sách giáo khoa về, cậu ấy ôm một chồng sách lớn, liếc mắt thấy Jiyoon thân áo trắng mỏng manh đang ngồi co ro một góc. Chenle cũng chung số phận, ôm người run rẩy trên ghế. Jisung thở dài, sau khi sắp xếp đám sách vở vào bàn và tủ. Jisung lấy luôn chiếc áo đồng phục mới được phát, bước ra ngoài. Lát sau Jisung quay lại, ném áo của mình qua cho Chenle, ra hiệu cho cậu ấy đưa tới chỗ Jiyoon. "Sao mày không đưa áo mới cho nó luôn?" Chenle cầm chiếc áo thơm mùi nước xả vải nhìn chiếc áo mới tinh còn nếp trên người Jisung."Jiyoon dị ứng mùi áo mới!" Jisung đáp, bước về chỗ ngồi.Jiyoon nhận lấy chiếc áo to xụ, nhìn bảng tên, ngó quanh một hồi rồi nhẹ nhàng tháo ra bỏ vào túi áo. Cô lén lút trong gầm bàn gõ điện thoại, lát sau điện thoại Jisung trong túi quần vang lên thông báo."Còn có lương tâm." Jisung đọc xong quay qua nhìn Jiyoon, hai người họ lén lút lườm nhau rồi tiếp tục học bài.
------
Voteee iiii nè!!!
------
Voteee iiii nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co