Truyen3h.Co

Nefelibata

Oneshot

Tylianyeushira

Warning :
• OOC .
• Lệch nguyên tác .
• Không khuyến khích những người ném đá
• Nói không với gây war
• Xin nhận góp ý theo hướng tích cực
• Đừng nói những lời quá đáng
__________________________________
Semi : " Shirabu... Tôi thích em ... À không , tôi yêu em , tôi rất yêu em và tôi muốn quan tâm em nhiều hơn , dùng những gì mình có để bảo vệ em ... Dù hơi ngang trái nhưng liệu em có thể cho tôi một cơ hội để yêu thương em ? "

Shirabu : " ... Nếu... tôi đồng ý thì anh có chắc rằng anh sẽ luôn-"

Semi : " Tôi chắc chắn , tôi yêu em , tôi sẽ không bao giờ để em chịu uất ức hay phiền muộn khi yêu tôi , tôi chắc với em điều đó "

Lời yêu vụn về được anh thốt lên với một cảm xúc rối loạn không ổn định , vẻ mặt anh chứa đầy nét bối rối và trong đó có những nét ngây thơ đến lạ thường lại còn mang vẻ ngại ngùng . Em đứng đó thu hết những gì nghe được vào trí não của mình , bỗng dưng nước mắt em trào ra , thứ lệ lấp lánh ấy đọng trên mắt em khiến đôi mắt ấy rung lên trong một sắc đẹp khó dùng lời mà miêu tả . Đôi đồng tử em giãn ra , nước mắt khiến nơi cửa sổ tâm hồn của em long lanh lên nhưng điều đó khiến anh ngỡ ngàng và lại càng lo lắng hơn , em ra hiệu bảo anh đừng lo nhưng tiếng nấc lại vang lên khiến anh xót xa vô cùng dù anh chẳng hiểu tại sao em lại rơi lệ .

Em vừa nấc lên vừa cố gắng nói từng câu rõ ràng nhất để anh nghe thấy , đôi tay bé nhỏ của em cứ liên tục dụi mắt như thể cầu xin thứ nước ấy đừng rơi xuống nữa , lệ ướt đẫm khoé mắt chảy dài xuống theo nơi gò má , anh lại chẳng nghe lời em mà tiến đến gần em hơn đưa ngón tay cái của mình lau đi giọt nước mắt cứ lăn tròn như đó là điều nó cần làm .

Sự ngơ ngác biểu hiện ở gương mặt em , bàn tay của anh to khi đặt lên má em cảm giác thật ấm áp và an toàn , anh ân cần lau đi giọt nước mắt của em , nét đẹp từ gương mặt anh khiến đôi má em dần ửng đỏ nhưng rồi em lại bất giác cong môi lên cười thật tươi như cảm ơn .

Nụ cười rạng rỡ và mĩ miều được điểm thêm những ánh sáng của buổi chiều tà như thể một đoá hoa đang khoe sắc đẹp của mình dưới ánh nắng chói chang , em quả là một thiên thần , thiên thần được giáng xuống trần gian cứu rỗi lấy trái tim đã héo mòn của anh . Em mang đến cho anh những cảm giác lạ lùng , cảm giác muốn được chăm sóc một ai đó , trao niềm tin cho một ai đó và nhiều cái khác .

Dù rằng nụ cười trên môi là thế nhưng em vẫn nấc lên khi nước mắt đã ngưng rơi , trông em hài hước thật , em đưa cho anh một câu nói khiến anh chẳng thể nào mà quên được , em thốt lên nó làm trái tim anh phải loạn lên vì sung sướng , câu trả lời của em làm anh chỉ muốn yêu em nhiều hơn .

Shirabu : " hihi...t-tôi đồng ý... tấm thân này sẽ để cho anh nuôi dưỡng và chăm chút , tôi yêu anh "

Khi anh bày tỏ tình cảm của mình với em , lúc đó là một buổi chiều thu . Nơi anh đưa tình yêu cho em là quán cà phê khi đi học về , cả hai cùng nhau đi chung trên con đường quen thuộc này mỗi khi hoạt động câu lạc bộ xong và hôm nay thì một vẻ mới lạ xuất hiện dù chẳng biết là gì , có lẽ là do mối quan hệ .

Gần đến nhà , nơi đường xá vắng lặng ít người qua lại này , anh đưa mắt nhìn cậu trai nhỏ nhắn bên cạnh , không khống chế được bản thân nữa anh kéo em sát vào lòng mình , ôm em thật chặt lại còn tham lam hôn lấy mái tóc của em , hít lấy mùi hương từ nơi hõm cổ , sự ngượng ngùng trong em dâng lên , em muốn đuổi anh ra nhưng sức em là không thể anh cứ như thế cho đến khi thoả mãn được cơn mong muốn của mình , tưởng rằng đã dừng lại nhưng anh gian manh còn bế em lên .

Mặt đối mặt , sắc đỏ hiện trên khuôn mặt em khiến em ngại ngùng mà dụi mặt vào vai anh che đi sự xấu hổ của mình , anh thì thích thú mà bế em về trên đoạn đường còn lại mặc em có giãy dụa và đánh vài cái vào lưng anh thì anh vẫn không buông , cái tình yêu của anh thì luôn ngọt ngào nhưng tình yêu của cậu lại là sự ngang ngược và nghịch ngợm thật khó hiểu .
.
.
.
Cả hai sau một tuần yêu nhau đã công khai chuyện này , em cứ ngỡ rằng mình sẽ nhận được vô vàn lời chỉ trích cùng những câu chê bai thậm tệ hay lời nói đâm xiên nhau nhưng ngược lại , em nghe thấy những lời chúc phúc , vài câu trêu ghẹo của mọi người khi nghe tin này còn vài người lại còn khóc lóc bảo rằng em yêu sớm quá hay có cả những sự dỗi hơn ghen tuông khi em lại có người yêu . Chẳng ai nói gì về việc em là một người đồng tính cả , mọi thứ đều tốt đẹp , ai cũng muốn cả hai hạnh phúc .

Vào buổi chiều hôm ấy , em cùng anh đi đến công viên , nó vắng vẻ ít người qua lại chỉ thưa thớt vài người . Em lười biếng tựa đầu vào vai anh đôi mắt lim dim chứa đầy sự mệt mỏi , có lẽ em lại hư hỏng không nghe lời học đến khuya nên giờ mới thế này , anh dịu dàng ôm lấy người em , cảm nhận lấy hơi ấm cùng mùi hương thuộc về anh nó khiến em càng muốn ngủ hơn nhưng em lại chẳng muốn chợp mắt , em muốn tận hưởng những ngày hạnh phúc bên anh hơn việc ngủ .

Semi : " Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi lát nữa tôi gọi dậy , đừng cố quá tôi không thích đâu , ngoan nào "

Shirabu : " Vâng... Mà anh ơi "

Semi : " Hửm !? "

Shirabu : " Anh chắc chắn phải ở bên tôi đấy... Chắc chắn đấy , đừng bỏ tôi ... Tôi...rất yêu anh "

Semi : " Pfft- ngốc , nói gì thế ? Tôi mê em như này làm sao bỏ em được chứ , tôi mà bỏ là tôi sẽ khó ngủ ơi khó luôn nên không bỏ được đâu đừng có nói điều bi quan "

Shirabu : " Hứ ... Ghét , ngủ đây im đi đồ đáng ghét "

Semi : " Eoooo còn bày đặt dỗi , nói vậy thôi chứ ngủ ngoan đi "

Chỉ một chút thôi , em đã lạc vào nơi giấc mơ mộng ảo , mệt quá nên ngủ nhanh thật . Anh nhìn cậu bằng ánh mắt yêu chiều nhưng lại chứa rất nhiều điều khó nói lên , bàn tay anh lại đưa lên xoa lấy nơi gò má của em ,mềm thật lại còn mịn nữa . Ở gần cậu hàng nghìn câu hỏi cứ chạy trong trí óc của anh vì mọi thứ của em đều là một điều gì đó rất khó hiểu , em thật xinh đẹp nhưng những thứ mang vẻ đẹp hoàn hảo lại chẳng bao giờ đơn giản mà khoe ra như cái sắc đẹp của mình được , em thật khó hiểu .

Semi : " Thiên thần đáng yêu à ! Đừng làm quá sức nữa tôi lo đấy , yêu em "

Một nụ hôn đặt lên mái đầu mang màu nâu cà phê sữa của em , hương thơm từ mái tóc ấy dễ chịu làm sao , nó khiến anh cứ mê mẫn không muốn rời xa . Anh thích hôn lên tóc của em một phần là vì tóc em có một hương thơm của Lavender rất cuốn hút phần còn lại do khi hôn em như thế anh có thể ngắm nhìn em , từ trên nhìn xuống trông em cứ nhỏ bé dễ thương lắm .

Đôi mắt vô tình nhìn đến đôi môi em , chúng trông thật mềm mại và một vẻ hồng hào xinh xắn , thật muốn chạm vào bằng môi của mình nhưng nếu làm thế em sẽ giận dỗi anh mất nên sự kìm chế ép buộc anh phải dừng lại .

Lấy chiếc thoại ra , dù có làm gì thì anh vẫn không quên dùng tay giữ lấy thân người em , mắt dính chặt vào màn hình điện thoại đọc những dòng tin nhắn gửi đến từ nãy , khá nhiều đấy nhưng cũng chỉ là những cáu nhắc nhở và hỏi thăm , anh chăm chỉ nhắn lại đến khi hoàn thành anh dùng điện thoại chụp lại sự đáng yêu của em khi em ngủ trên vai anh , đẹp thật , như một thiên sứ , em đúng là một kẻ tài ba cướp lấy trái tim anh .

Cũng đã 1 tiếng từ lúc em chợp mắt , anh chẳng có ý định sẽ gọi em dậy ngay lúc này . Cưng chiều em anh liền bế em lên và sau đó cứ tư thế đó mà bế em về nhà . Em vẫn ngủ say sưa không biết gì , trông em cứ như con nít vậy . Trên đường đi về em mơ màng , đôi mắt em hé mở đôi chút và đi ngang một nơi , những đoá hoa linh lan trắng rũ xuống trông đẹp mắt làm sao , vẻ đẹp thuần khiến và ngây thơ , em khẽ cười rồi lại dụi mặt vào vai anh sau đó lại ngủ nữa .

Bên anh , em như đứa trẻ nhưng sự trẻ con của em không thể hiện rõ như những người khác lúc yêu nhau , chỉ là sự vô tình anh nhìn được chứ việc em thể hiện ra bản chất trẻ con của mình là điều không hề có . Anh cũng có một chút ấm lòng , dừng lại bước đi của mình và anh đặt lên má em một nụ hôn ngọt ngào , tiếp tục đi về nơi gọi là nhà .
.
.
.
Những ngày sau đó , tình cảm của hai người càng đậm sâu hơn và ai cũng những thấy cặp đôi này rất hợp nhau và thật sự một nét đáng yêu đến ngất ngây trong mối quan hệ này . Người thì chăm lo , chiều chuộng đủ thứ còn người kia bề ngoài lạnh lùng , cáu gắt nhưng vẫn âm thầm nhận lấy những sự quan tâm ấy .

Semi : " Kenjirou này "

Shirabu : " Hửm "

Semi : " Em hợp với từ gumusservi lắm đấy "

Shirabu : " Tại sao ? "

Semi : " Bí mật nè , khi hai ta về một nhà tôi sẽ kể cho em "

Đôi mắt sắt bén liếc nhìn anh một cái thật đáng sợ , ánh mắt ấy như một con dao lạnh ngắt vô tình kề ở cổ muốn tướt đoạt đi mạng sống của anh vậy , cái nhìn hung hăng ấy dù có thế nào vẫn luôn hiện diện ở em .

Sợ hãi , đó là điều mà anh cảm nhận được , lãng đi chuyện đó bằng cách anh lấy một phần đồ ăn trưa của mình để qua cho em đó là trứng cuộn thịt bằm , nó là món chính của anh và anh khá thích nó khi người làm ra nó là mẹ anh nhưng vì bị em mê hoặc nên anh mặc kệ mà đưa cả phân nửa cho em .

Em tức giận khi trong hộp cơm của anh chỉ còn lại một nửa trứng cuộn và còn lại là rau ăn kèm cùng trái cây , nhiêu đó chất thì sao mà đủ được . Em bạo lực nhéo má anh một cái còn không quên tặng thêm vô số lời trách mắng về hành động của anh , biết rằng là thương nhưng cũng phải đảm bảo sức khoẻ bản thân , em buông má của anh ra thì cơn đau ập đến từ nơi bị nhéo còn lại đỏ lên nữa , anh tủi thân ngồi u sầu ăn cơm mà không dám hó hé gì , em lúc nào cũng thô bạo và cọc cằn .

Anh ăn xong thì bụng vẫn còn đói , dù lúc đầu là một nửa nhưng thật chất trong lúc ăn anh cứ đưa thêm cho em cái này cái kia thành ra kết quả là hộp cơm của em đầy ụ còn anh chỉ ăn được một tí , mặc kệ em có mắng thì anh vẫn đưa thêm , anh sợ em đói .

Tựa lưng vào lan can chờ em ăn xong phần của mình , ngước mắt lên nhìn bầu trời , anh thả tâm hồn và nỗi lòng u buồn của mình vào những đám mây cho chúng trôi đi hết , ngắm nhìn bầu trời lúc nào cũng mang lại cho anh cảm giác thư giãn nhưng tận hưởng được một chút anh đã nghe thấy giọng nói của em gọi tên mình nên liền quay lại phía em .

Vừa quay lại , đôi tay nhỏ xíu của em mạnh bạo bóp lấy hai má của anh , chưa hiểu gì em đã đưa chiếc đũa chứa trên đó là cơm trắng , thịt bò đẫm sốt , trứng cuộn thịt bằm và cả cà chua nữa , cả chiếc đũa ấy đút thẳng vào miệng anh , rất nhiều đồ ăn và nó thành công khiến anh muốn ngất ngay tại chỗ .

Anh cố nhau nuốt hết vì nếu phụ lòng em thì em sẽ buồn mất nhưng đồ ăn của em ngon thật , thịt bò được ướp sốt gì đấy rất đậm đà khi ăn cùng cơm thì lại có độ mặn vừa phải còn trứng thì tất nhiên phải ngon ăn cùng cà chua giảm bớt độ ngấy , ánh mắt anh sáng lên khi ăn hết đồ ăn đó , cậu thở dài vì độ không nghe lời của anh nhưng rồi cũng ngồi đút cơm cho anh trong sự ngần ngại .
.
.
.
Anh và em đã hẹn hò với nhau được 1 năm , sự thấu hiểu nhau ngày càng tăng và tình yêu cả hai dành cho đối phương cũng theo tỉ lệ thuận , hai người yêu nhau rất nhiều , mối tình đẹp như một bức tranh hoàn mỹ , ai cũng trầm trồ vì cuộc tình màu hồng của hai người , nó thật khiến người khác nể phục khi chẳng ai trong hai người cãi nhau hay khó chịu một điều gì về người còn lại cả .

Một ngày nắng đẹp trời với ánh sáng dịu êm cùng màu sắc tươi mát của trời xanh , sau bao ngày không gặp mặt thì anh lẫn em đều ra ý kiến đi chơi vào cuối tuần để hâm nóng tình cảm đôi bên , ai cũng yêu thích việc đó cả .

Địa điểm mà đôi tình nhân này chọn là một khu trò chơi mới mở gần trường Y mà em học , em nắm tay anh đi trên con đường hằng ngày mình đến trường . Đến khu vui chơi em thích lắm , đôi mắt em như sáng lên tựa rằng đã chứa muôn vàn ánh sao đẹp đẽ trong đôi mắt em vậy , em chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu được đi chơi , em tò mò về mọi thứ ở nơi này và em nằn nặc đòi chơi hết cái này đến cái kia .

Tàu lượn siêu tốc , em hí hửng ngồi lên khi bắt đầu và khi kết thúc em đã rất vui vẻ còn anh thì chóng mặt vì không thích trò này . Em dắt anh đến tháp rơi tự do , mặt anh đã tái đi khi thấy những khác chơi còn em thì lại hào hứng rất muốn thử , đến lượt chơi của cả hai thì khi chơi em hú hét rất nhiều ngược lại anh chóng mặt muốn nôn bữa , em kéo anh đi hết trò này đến trò kia nhưng toàn trò cảm giác mạnh và cái kết rằng anh đã nôn thóc nôn tháo khi chiều ý em .

Ổn định rồi thì đến lượt anh , chỗ mà anh muốn đi nhất là khu nhà ma nhưng vừa nhắc đến nó em đã ấp a ấp úng nói không nên lời , còn né tránh ánh nhìn của anh nhưng anh cũng chẳng vừa gì , anh khiêu khích em bằng vài ba câu trêu ghẹo khiến em tức tối mà nắm tay anh đi mua vé để chơi ngay .

Lúc bắt đầu là thế nhưng vừa vào đi được một tí là em đã sợ , em nép sát vào người anh , tay bám chặt lấy áo anh và ngoan ngoãn đi theo sau không dám chạy lung tung , chưa con ma nào hù chỉ nghe tiếng kêu gào là em giật mình ôm lấy anh , phải dỗ em một lát thì em mới chịu đi tiếp , phân nửa đoạn đường thì cuối cùng vô số tiếng cầu xin thê thảm cùng tiếng rên la đau tai vang lên thêm vào đó có những cái đầu lâu giả lăn ra còn thêm những con ma nhảy ra hù doạ , em hoảng hốt la toáng lên , anh khong hoảng vì ma anh hoảng vì em .

Lớn còn sợ ma , em khóc lóc ôm lấy anh , hai tay quàng lên vai mặt dụi vào người anh , em nhốn nháo lên khi những con ma ấy lại gần em và mặc kệ sự đời em nhảy lên người anh , cạn lời với trường hợp này anh chỉ biết nuông chiều mà bế em đi đến cuối .

Ra ngoài anh thả em xuống , mắt em ứa nước hết che khiến đôi mắt như rung lên trông em như con mèo nhỏ bị hù doạ , anh đưa ngàn câu xin lỗi em , đưa tay lên xoa đầu em , hôn lên má em , dỗ dành em hệt như một đứa trẻ , em vừa mếu máo lại vừa có nét ngang ngược khi đôi mày cau lại bực bội .
.
.
.
Giờ đây cả hai đã tích góp , dành dụm đủ tiền để mua một căn nhà riêng , họ chưa muốn kết hôn chỉ vì công việc và đống kiến thức còn học kia chồng chất quá nhiều nên thời điểm này vẫn chưa ai muốn kết hôn dù họ đã trao cho nhau rất nhiều sự quý mến .

Điều khiến anh bất ngờ là khi bể nổi em mang một vẻ ngoài rất khó tính lại còn cọc cằn thêm chút ương bướng , ngang ngược , không nghe lời người khác đã thế còn rất mạnh mẽ và độc lập nhưng bề chìm em chỉ là một đứa trẻ đáng thương cần được sự thương yêu . Em mặc cảm với xã hội hiện tại , về đêm khi ánh trăng buông xuống ánh sáng êm dịu là lúc em mềm mỏng nhất , em có rất nhiều điều muốn nói nhưng chẳng ai nghe , mọi lời tâm tư hay nỗi lòng khốn khổ hoặc đơn giản chỉ là một câu nói nhưng nào có ai chịu cạnh bên mà lắng nghe em .

Yêu em , anh thấy được bản chất con người thật của em , nghĩ rằng em rất can đảm mọi sự khó khăn em đều vượt qua nhưng nào ngờ em lại là một đứa trẻ thiếu đi tình thương , những vết cắt trong tim sâu hoắm do lời nơi cay đắng của gia đình hay những lời chê bai bán rẻ em nghiệt ngã ở nơi cuộc sống , em không phản kháng được , chôn vùi nó vào nơi góc tối của bản thân để chịu đựng những vết thương tâm lý khó chữa lành ở trái tim , em yếu đuối lắm , em cần được bảo vệ .

Khi ngôi sao sáng lên điểm trên trời những sắc trắng mong manh là lúc nỗi buồn của em lại dâng lên khôn xiết . Lúc trước , vào buổi tối anh hay gọi điện hỏi thăm em nhưng vô tình một lần nghe được tiếng nấc của em thì sau đó anh mới biết được sự thật , người anh nâng niu như một viên ngọc lại bị những con người rẻ rách kia làm tổn thương về tinh thần nhiều đến thế , kể từ hôm đó đêm nào anh cũng gọi cho em để nghe lấy những buồn phiền nơi góc tối thuộc về em .

Em đã phải khổ sở chống chọi với chúng nhiều đến cỡ nào cơ chứ . Anh yêu em nhiều đến vậy mà em lại giấu diếm anh , có phải vì anh quá ngốc và vô tư còn em lại quá trưởng thành nên phải một mình gánh vác chúng , buồn đau quấn lấy em nhưng em lại cố tỏ ra là bình thường để hoà nhập cùng mọi người , anh chắc chắn rằng thứ em xứng đáng nhận được không phải chúng .

Ngày cả hai ở cùng nhau trong một căn nhà , khi màn đêm hạ xuống áng mây cũng sang sắc xám xịt nặng nề tâm trạng của em lại tuột dốc . Giữa đêm anh bị đánh thức bới tiếng động lạ , ngước nhìn qua em thì đôi mắt của em lại đỏ lên chứa đầy những giọt lệ chua xót đang chảy dài trên đôi má , em cố gắng giữ chặt tay ở miệng ngăn cho tiếng khóc vang lên , tấm chăn xanh êm ấm được em quấn chặt quanh người , thân thể em run lên bần bật không thể dừng .

Anh hoảng hốt ôm chặt em vào lòng , bàn tay theo thói quen mà xoa lấy đầu em , lời vỗ về mật ngọt đưa đến cho em , mọi thứ bên anh đều dễ dàng và thoải mải hơn , em tựa mái đầu của mình vào tấm vai của anh , hai bàn tay giữ chặt thân người anh như thể khẩn cầu anh đừng rời xa , em nấc nở thành tiếng rồi kể cho anh những chuyện sầu thảm cùng ngàn lời đau nhói mà người ta chỉ đến em , tim anh nhói lên từng hồi khi thấy em vừa rơi những giọt lệ lại phải nghe thấy những lời nói vô tâm mà bọn người khốn nạn kia đâm vào tim em .

Em kể đến khi ngủ quên luôn trên vai anh , nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt , em như vậy thì ai mà dám ngủ yên giấc được chứ , anh từ tốn hôn lên gương mặt em những nụ hôn yêu chiều . Trán , mắt , má , chóp mũi và môi , anh rải đều từng nụ hôn lên những nơi đó kèm theo lời yêu vô vàn dành cho em .

Semi : " Em đáng yêu thật nhưng sao lại em lại cố chấp nhận lấy thứ đau đớn kia một mình chứ , em ngốc quá đấy Kenjirou "
.
.
.
Anh có sở thích là ăn kẹo mỗi khi buồn , thế nên trong người anh thường có một hộp kẹo , nó trông như một viên thuốc nhưng anh thì bảo rằng kẹo này rất ngon lại còn ngọt ngào nữa chỉ là không ngọt bằng em . Yêu anh em dần nhận ra , lời nói yêu của anh sến hơn người khác rất nhiều hoặc với ai yêu thích những lời nói ngọt thì sẽ nói rằng chúng ngọt đến sâu răng .

Anh thường hay hỏi em mấy giờ vì mỗi lần mình cần xem thời gian thì đồng hồ lại không chân mà biến mất . Nhiều lúc anh nghĩ rằng thứ gọi đồng hồ chắc chẳng cần vì em khác gì đồng hồ biết đi đâu chứ .
.
.
.
(?) : " Anh ơi , đừng mơ mộng nữa tỉnh lại đi ..."

Tiếng gọi của một cô gái nào đó cất lên , lời nói ấy kéo anh về thực tại kinh tởm . Anh dần định hình lại mọi thứ thì đôi đồng tử anh bỗng chốc giãn ra , thứ nước long lanh chực trào rơi xuống , anh từ khi nào đã trở thành một kẻ mộng mơ mất rồi .

Một người với nét xinh đẹp tuyệt vời lại còn hoàn hảo như em thì sao mà sánh được cùng anh , con người hoàn mỹ ấy xa vời với tầm tay của anh , sự nỗ lực của anh chỉ như cỏ muốn nắm lấy mây , mọi thứ thuộc về em đều cao xa như bầu trời kẻ hèn mọn và tồi tệ như anh sao có thể dễ dàng nắm lấy được tay em mà hạnh phúc trong một căn nhà đầm ấm nào đó được chứ .

(?) : " Anh à , đừng như thế nữa...hức ...mau tỉnh lại đi , cái người mà anh gọi là Kenjirou làm gì có thật ... tỉnh dậy đi đừng mà , em là người yêu của anh này "

Anh bỗng chốc nhận ra , em làm gì có thật , em không hiện diện nơi trái đất này nữa thì làm sao có thể cùng anh đi đến một lễ đường hay một tình yêu chân chính đầy trong sáng và ngây thơ . À không , em có thật , em chắc chắn đã có thật , những người kia chỉ đang lừa dối anh thôi , rõ ràng là anh đã cảm thấy hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ gầy thuộc về em cơ mà cớ sao lại nói em không có thật , anh còn nhận thấy cái nụ hôn mà anh đặt lên nơi khuôn mặt yêu kiều của em nữa , sức nặng mỗi khi em lười biếng khiến anh phải bế em lên , mọi thứ anh đều cảm giác là có kia mà sao người lại độc ác trách cứ nói rằng em không tồn tại .

Trí nhớ của anh dần mờ ảo hơn . Tâm trí đã đưa lên cho anh hình ảnh , em ôm chặt lấy anh mà nức nở ở sân bay , em phải ra nước ngoài vì gia đình bắt ép , em chủ động tặng lên má một cái hôn mật ngọt , em khóc đến sưng mắt , anh đưa tay lên lau dòng nước đang tuôn ra không ngừng ấy , em ngốc thật , em tốt hơn thì sao lại phải khóc chứ , em giữ chặt lấy bàn tay đang đặt trên gò má của em như thể xin rằng đừng buông nó ra nhưng anh đưa cho em một ánh nhìn yêu chiều dù là thế nhưng lại chứa chan rất nhiều buồn phiền , anh hôn lên mái tóc em như một thói quen khó bỏ và đưa cho em những câu nói đầy hẹn ước . Em sau cùng cũng đã yên lòng mà rời đi mang theo chút vấn vương , anh nhìn máy bay cất cánh mà lòng lại dâng lên những tiếng khóc không nguôi . 2 tiếng sau thời sự đưa tin máy bay mà em đi đã gặp trục trặc và điều không may rằng chỉ có 10% số người sống sống nhưng ông trời lại nhẫn tâm chẳng cho em nằm trong số 10% đó , thế là em thất hứa , em rời bỏ anh .

Lại một sự ngớ ngẩn va chạm nhau khi trong đầu anh hiện lên hình ảnh em đang đứng cùng một ai đó trong lễ đường , nơi mà em đã hứa hẹn cùng anh sẽ bước đến , nơi mà tràn ngập hạnh phúc của một đôi tình nhân sắp được cạnh nhau với giấy tờ hợp pháp , nơi mà em sẽ nhận được bao niềm vui mà không lời văn gợi lên được , nơi em nhận lấy nửa kia của đời mình . Hình bóng đang ở cạnh em lại không phải là anh mà là một người khác , em thất hứa với anh , em đang cười đùa cùng cô dâu của mình , em rời bỏ anh .

Đôi mắt em híp lại , môi em khoe ra hàm răng trắng tinh khi em nở nụ cười lúc em ở cạnh anh , những lúc bên em mọi thứ đều yên bình đến lạ thường nhưng cũng thật đau lòng đến nhói tim , nụ cười của em cứ như đoá hoa hướng dương vậy , luôn rực rõ khi có ánh mặt trời . Vậy giờ đây...em thật sự đã từng là một người yêu của anh hay chỉ là những mớ suy nghĩ ảo tưởng anh nghic ra để lừa dối bản thân.

Họ bảo anh và em tựa rằng cứ như một ánh sao vào một bầu trời , luôn ở bên cạnh nhau , chia sẻ những thứ đối phương cần , hoà hợp tạo nên một bức tranh khiến nhiều người ngưỡng mộ và mê mẩn .

Bầu trời và ngôi sao đều rất nổi bật nhưng nếu bầu trời thiếu đi ngôi sao thì nó chỉ là một màn đêm nhàm chán cũng như là ngôi sao thiếu đi bầu trời thì nó sẽ không thể tôn lên cái ánh sáng của mình .

Giờ đây , bầu trời đã đánh mất ngôi sao....

Em thất hứa , em rời bỏ anh ...

Gumusservi ánh trăng toả sáng trên mặt nước , em tựa như ánh sao , xa vời và đẹp đẽ , anh tựa như mặt nước đẹp lên khi có em...

Nhưng anh ơi em lẽ ra phải hợp với từ eccedentesiast mới đúng...

Semi : "Tôi yêu em nhưng nào ngờ em dành cho tôi chỉ toàn là sự đau thương..."

Dành cho em sự mến thương để em cảm nhận tình yêu dịu ngọt nhưng yêu anh em tự giành lấy u phiền cho bản thân ...

Yêu anh em nguyện để bản thân chịu thiệt...

Tạm biệt , em yêu anh...Mãi mãi...

- Những kẻ mơ mộng-
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bầu trời và ngôi sao đều rất nổi bật nhưng nếu bầu trời thiếu đi ngôi sao thì nó chỉ là một màn đêm nhàm chán cũng như là ngôi sao thiếu đi bầu trời thì nó sẽ không thể tôn lên cái ánh sáng của mình ." Cre lời văn : Duy Khánh aka Liebe . Câu văn ấy là của anh ta trong một lần nói chuyện cùng tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co