Gíp của anh, anh nhớ em rồi
Mọi người xung quanh ai cũng thắc mắc một chuyện, ngay cả quản lý ekip của Quang Hùng cũng vậy. Dù thấy tin Thành An nhập viện do tự tử nhưng anh lại không nhắc tới cũng không đi thăm hay hỏi gì về việc đấy. Ai mà không biết An luôn là đứa em của Hùng, người có thể gọi là ngoại lệ của anh. Tất cả sự dịu dàng thương yêu anh đều dành cho emQuang Hùng đã không còn quan tâm em à? Không phải và cũng chưa từng. Chỉ là anh chưa chấp nhận được sự thật cay nghiệt này. Rất muốn đến gặp em nhưng không đủ can đảm lại nhìn em nằm yên trên giường bệnh không động tĩnh gì. Hằng ngày anh dùng việc chạy show để hạn chế thời gian rảnh nhất không thì lại ở phòng studio làm nhạc, càng bận thì sẽ không có thời gian nghĩ đến.Anh cứ nghĩ như thế sẽ trốn được mãi với sự thật kia. Cho đến một ngày, anh livestream khi đang ở nhà với mọi người vì fans bảo nhớ. Mọi chuyện sẽ bình thường cho đến khi anh đọc được những bình luận về mắt kính của anh. Khi diễn anh sẽ hay đeo len nên fans vẫn nhớ mắt kính anh đeo là màu đen thông thường chứ không phải cái kim loại thế này. [Anh đổi mắt kính ạ?][Thì ra không phải mượn kính của ba anh][Anh đổi cái này nhìn cứ nét chủ tịch á][Đẹp quá, có gu thiệt]Người lựa chiếc mắt kính này đúng thật là người rất có gu, người đó luôn năng lượng vui vẻ, là người giúp anh có thể tự tin hơn, người khiến anh cảm thấy thoải mái khi bên cạnh. Thấy anh thất thần, quản lí bên cạnh né camera mà vỗ lên chân anh. Lúc anh anh mới tập trung lại, biết mình khi nãy như thế nhiều người sẽ thắc mắc cười cười nói chuyện với fan như không có gì"Kính này người em của anh tặng đó, thấy đẹp không? Gì, không phải Quang Huy. Người tặng là người dễ thương và có mắt thẩm mỹ lắm luôn á. Cám ơn mọi người khen anh đẹp trai khi đeo nó nha, để khi nào anh gặp sẽ kể em ấy nghe. Chắc chắn em ấy sẽ rất vui luôn" - Hùng [Sao nãy anh thẫn thờ vậy?][Ôi, em ấy...nghe dễ thương quá][Nãy anh suy nghĩ về ai đó][Em ấy này là ai vậy ta?][Người có gu mà dễ thương tui cứ liên tưởng đến ngoại lệ nhà ảnh][Thì ra anh nhớ ngoại lệ, tụi em cũng nhớ em ấy của anh]"Haha hong có, nãy anh tự nhiên có cảm hứng sáng tác nên giờ anh phải đi làm liền. Tạm biệt mọi người nha, anh sẽ cố gắng mau ra nhạc cho Muzik nghe nha" - HùngTắt live đi, buông điện thoại sang một bên, thở ra một hơi. Lấy mắt kính ra khỏi mắt, chằm chằm nhìn nó hồi lâu. Đúng thật là không nhắc đến thì còn dối lòng là không có việc gì cả. Nhưng khi nhìn một món đồ gì đó, một tấm hình polaroid có hai đứa hay cả nhóm được anh ghim trong phòng thu. Nó khiến anh không thể giả vờ được nữa. Quản lý bên cạnh nhìn anh, Phúc là người bạn người đồng hành cùng anh rất lâu, có thể hiểu những gì anh giấu nhẹm trong lòng, nhìn anh cứ thế này Phúc cũng không vui. Phúc biết vị trí của An trong lòng Hùng lớn thế nào. Không thể bắt ép, chỉ có thể khuyên người bạn của mình một câu"Mày không thể trốn tránh mãi với việc Gíp bị thế được đâu. Nhớ rồi đúng không? Vậy đi gặp em ấy đi, thăm Gíp đi, không nghĩ em ấy vẫn đang đợi mày đến à?" - Quản lý Quản lý nói xong liền tạm biệt đi về, để anh có thời gian suy nghĩ hơn. Anh nghĩ lại thấy đúng thật, không thể cứ lãng tránh thế này mãi được. Trước giờ cả hai luôn hay cùng nhau, hai người rất hợp dù là ăn uống đi chơi hay cả việc làm nhạc. Đã lâu rồi anh và An chưa gặp nhau, đã nhớ em rồi Hùng lục tìm số của Khang trong điện thoại, hỏi bệnh viện em nằm. Anh chạy đi lấy xe lái ghé mua ít đồ mang vào cho An cũng như anh em trong GN. Hùng cũng khá thân với mọi người, An thường rủ anh đi ăn cùng anh em của mình. Vào đến bệnh viện, Hùng đi tìm phòng em đang nằm. Khang thấy anh bước vào cũng đến chào hỏi, dạo này Khang có vẻ ốm hơn nữa hay gì rồi"A, anh Hùng. Anh mới đến ạ" - Khang"Ừm, anh đến thăm Gíp. Anh có mua ít đồ ăn cho mọi người nè" - Hùng"Cám ơn anh, thằng Hiếu nó đi cùng bác sĩ nghe tình hình thằng An. Tí nữa nó về á" - Khang"Gíp sao rồi em, có gì khả quan hơn không em?" - Hùng"Nó vẫn hôn mê á anh, cũng không biết khi nào tỉnh lại nữa. Tụi em thay phiên vào chăm nó, kể chuyện cho nó nghe mong nó mau chóng tỉnh lại. Nó sợ đau lắm á, mà lần này nó tuyệt vọng đến mức dùng cách cắt cổ tay để kết thúc cuộc sống. Nội tâm nó trải qua nhiều điều khủng khiếp hơn chúng ta nghĩ nhiều" - Khang"Hay anh vào thăm nó đi, em xuống mua tí đồ" - KhangKhang cho anh không gian riêng với An. Bước về phía giường bệnh, đứa nhỏ lần trước gặp tinh thần đã ổn hơn. Em còn vui cười chạy đến bên anh nói cười, chưa từng dám nghĩ lần nữa sẽ gặp em ở tình trạng này. An nằm yên như đang ngủ say, không động tĩnh gì nhìn rất ngoan nhưng anh lại thích một An vui vẻ cười nói ồn ào hơn, anh nhớ giọng nói của em"Anh đến để gặp em thăm em nè Gíp, lâu rồi hai đứa mình chưa gặp nhau. Anh có nhiều chuyện muốn tâm sự với em. Xin lỗi em, vì tới tận bây giờ anh mới đến thăm em. Hơi muộn em ha, đừng dỗi anh nha" - Hùng"...""Dạo này anh vẫn đi diễn, vẫn chạy show và làm nhạc. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như bình thường, áp lực công việc cũng nhiều nữa, nhưng anh không biết chia sẻ với ai hết Gíp. Hôm kia anh phải vào viện truyền nước vì làm việc quá sức, thằng Phúc chửi anh không lo ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ, em mà biết chắc cũng sẽ mắng anh ha. Nhưng em yên tâm nha anh không sao đâu, anh sẽ lo bản thân thật tốt để còn lo cho em, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà, hãy để cho anh được làm việc đấy nha" - Hùng"...""Dạo này anh cũng ít đi chơi hơn, ít đi dạo vòng quanh thành phố, cũng không ai nhõng nhẽo với anh, nhất quyết phải kéo anh ra khỏi nhà. Tiệm món hàn lần trước em dẫn anh đi, anh nhớ món mì ở đó, khi nào em có thể dẫn anh đi lại? Không phải không tự đi được đâu mà vì anh muốn đi cùng em. Anh cũng rất chăm chỉ làm nhạc, anh đã làm nhiều lắm luôn, chúng ta nên feat một bài hay cùng nhau làm cả album. Chúng ta còn lời hứa đi Thái em nhớ không. Mọi thứ mọi dự định, chỉ chờ mỗi em. Nhưng em đừng áp lực nha, anh nói để em biết mọi người vẫn luôn thương ủng hộ em, chờ em đến khi em đã sẵn sàng thì quay lại với tụi anh. Nhưng có thể sớm sớm nha, vì anh và mọi người...đã rất nhớ em rồi. Gíp của anh" - Hùng"..." "Em cũng đã hứa với anh nếu em có gì sẽ nói với anh mà, em lại không giữ lời hứa nữa rồi nhưng anh lại không nỡ la hay dỗi em đâu, nên là đừng sợ mà ngủ hoài đấy nha" - Hùng"..."Cảm giác nhìn em thế này trong lòng anh vô cùng khó chịu, nó cứ nhoi nhói. Nắm nay em mà xoa xoa, cổ tay vẫn đang được băng bó rất kĩ, đứa nhỏ này sao cứ phải chịu những tổn thương nhưng lại không muốn làm ai phiền lòng về mình nên ôm hết những nỗi đau vào trong. Anh và em có thể nhanh chóng thân có lẽ vì hiểu nhau, cả hai có chung một bệnh lý, nó không khỏi hẳn chỉ có phải tập sống chung với nó. Khi vừa vào chương trình anh rất lo, tự ti về nhiều thứ nhưng may mắn anh gặp được em. Em đến như một luồng năng lượng mới, và khi cả hai đứa biết có chung bệnh, sự đồng cảm và thấu hiểu, có một người hiểu mình đang bị gì và cùng mình chia sẻ nó. Trước đây, anh đã từng rất ghét bản thân mình, anh không làm được gì khi có bệnh và mọi người xung quanh bắt đầu soi xét rằng anh không năng lực mà đổ thừa do bệnh. Sau này đến khi vượt qua được và gặp em, em nói em biết em hiểu và em cũng từng như thế. Có những ngày em đã nghĩ bản thân mình nên chết đi. Vậy nên hiện tại hay khi đó, anh đều có thể tưởng tượng ra và cảm nhận được những nỗi đau mà em phải trải qua. Càng hiểu anh lại càng xót em hơnNghe tiếng mở cửa, anh nén lại cảm xúc, đặt tay em vào lại chăn, bước ra xem ai. Là Hiếu về cùng Khang, Hiếu thấy anh cũng cười chào anh. Ra ngoài nói chuyện với hai người tí rồi anh cũng xin phép về trước. Chào Hiếu Khang và cũng chào An nữa"Anh về nha hai đứa. Anh về nha bé Gíp, mấy hôm nữa em lại đến thăm em" - Hùng"À, Hiếu Khang, nếu Gíp có tỉnh lại. Em có thể thông báo cho anh với được không?" - Hùng"Dạ được, nó mà tỉnh em gọi mọi người đến la nó phụ tụi em liền. Nhóc lì đó" - Khang"Em la ẻm để anh mang bé về nha. Anh đang rất muốn bắt Gíp đó, có chịu để anh mang em ấy về không? Anh chỉ ngại Hiếu không cho thôi" - Hùng"Í thôi, em cũng đâu chịu. Tụi em thương nó lắm, la nó thì nó la lại tụi em, trừ thằng Hiếu ra thôi. Hong được hong được. Hay em đưa anh thằng 'tối tối thèm pizza' cho anh" - Khang"Út cưng nhà em, không được đâu anh" - Hiếu"Anh đùa tí thôi, vậy anh về trước. Có tin gì báo anh nha" - Hùng"Dạ" - HiếuQuang Hùng lái xe về, trên xe vẫn còn thuốc vitamin cho mắt mà em tặng. Mắt anh cực kỳ yếu, mà vì bị cận nên khi đi diễn hay quay show anh đều phải đeo lens, thường đi diễn sẽ không sao vì thời gian khá ngắn, còn quay show mắt phải đeo lens xuyên suốt chín mười tiếng nên nó khiến mắt anh vốn nhạy cảm nên sẽ bị đau, khó chịu, nhức mỏi và chảy nước mắt liên tục. An sẽ là người rất hay chú ý quan tâm và hỏi anh có sao không.Có lần quay anh trai say hi, vì đã quay quá lâu, mắt anh mỏi lắm rồi nên tranh thủ khi giải lao, anh đã tháo lens ra cho đỡ đau mắt. Vậy mà cũng bị đỏ, nhưng ít à nên anh nghĩ mọi người sẽ không để ý. Đang ngồi chơi thì FC của một anh trai tặng quà, là con búp bê được đan bằng len theo hình mỗi người do fan tặng. Xoay xung quanh tìm An, vì cận mà đã tháo lens nên anh không thấy rõ chỉ thấy bóng mờ vàng vàng tròn tròn đang đi đến, biết là em anh kêu lại khoe, em khen nhớ luôn trang phục này anh đã từng mặc luôn nhưng lại để ý thêm đến mắt anh. "Nhìn giống anh hong" - Hùng"Giống, cái bộ vest..." - An"Ờ đúng rồi đúng rồi" - Hùng"Ê sao mắt anh đỏ nữa ờiiii" An cúi người nhìn vào mắt anh - An"Anh mới đeo lens xong" - Hùng"Hời ơi~~" - An"Giờ anh hong có đeo nữa, anh bỏ ra rồi, đỏ nhiều thế hả" - Hùng"Đỏ đỏ đỏ" - An"Mắt anh cứ sơ hở là bị đỏ mà không thể không đeo lens được" - Hùng"Đỏ quá luôn á, nhìn thương ghê á" - An"Anh không biết sao để đỡ đỏ luôn, chắc phải đi khám bác sĩ" - Hùng"Hồi đó em cũng cận, có uống vitamin bổ mắt á. Nó oke lắm luôn. Để bữa nào em mua cho anh" - An"Hay em gửi hiệu để anh tự mua cũng được" - Hùng"Hong, để em mua cho anh" - An"Vậy anh cám ơn em trước à" - Hùng"Cho em hun một cái là được" - AnEm nói xong cười cười chạy đi chơi tiếp, dù mọi người hay nói em ồn nhưng thiếu lại thấy nhớ. Anh thấy em qua ngồi cạnh Dương Domic, cả hai trạt tuổi nên nói chuyện khá hợp, nhưng ai mà An không hợp. Lớn tuổi nhất ở 30 anh trai như anh Isaac thì cũng cưng em và bị em thu phục thôi. Lát sau em chạy qua ngồi xổm xuống cạnh anh, tay để trên đầu gối chớp mắt nhìn anh."Hùng, cho em mượn điện thoại tí được hông" - An"Chi vậy?" - Hùng"Thằng Dương nó nói điện thoại anh, anh không cho ai mượn. Mà em thấy đâu đúng đâu, bữa em mượn Hùng cho mà. Nên nó thách em, đến mượn điện thoại anh nó mới tin" - An"Hùng cho em mượn nha" - An"Ừ, nè. Mượn thôi đúng không. Nếu vào trong thì phải cần pass đó" - Hùng"Cái đó bí mật, em biết pass mà lần trước Hùng có nói" - An"Vậy lấy đi" - Hùng"Ahhhhh cám ơn bé iu" - AnSau một hồi em cũng trả lại điện thoại cho anh sau đó tung tăng qua ăn bánh bên anh Gin, lúc đấy tay đang cầm bánh nên anh nhận điện thoại xong để đấy rồi vào set quay luôn. Đến lúc về, trên xe quản lý đưa lại điện thoại còn cười trêu anh mà anh thì chẳng hiểu gì"Ghê ha Hùng ha, mày mê em nó lắm rồi" - Quản lý "Ai ba?"- Hùng"Nề Gíp chứ ai, mày để hình khoá điện thoại là ẻm luôn" - Quản lý "Gì? Cái này Gíp tự để á" - Hùng"Sao ẻm lấy được điện thoại mày" - Quản lý "Tao cho mượn" - Hùng"Rồi sao biết pass? Đến tao còn không biết" - Quản lý "Thì tao cho" - Hùng"Đó vậy mà nói mê là chối" - Quản lý "Nãy giờ chưa từng chối luôn nha" - HùngThì anh có mê nhóc này thiệt, cứ bị hút bởi những gì em mang lại. Năng lượng của em, sự quan tâm của em. Đó cũng là một phần lý do mà anh ở livestage 2 đã chọn về team em, muốn xem em dẫn dắt mình thế nào muốn được làm việc cùng em, nhưng cũng vì những điều đáng yêu kia. Đến khi cùng team rồi, với trọng trách làm đội trưởng em lại thêm chăm sóc cho các thành viên, là những lời hỏi thăm, cổ vũ nhau, là những sự giúp đỡ thầm lặng, là những hành động động viên. Phải nói lúc đó em ấy kết nối mọi người bằng sự ấm áp của mình. An còn là người mà với một đứa không muốn ngủ cùng người khác vì bị khó ngủ như anh, lại có thể cùng em ngủ chung một giường và ngủ rất ngon, đó là một lần hiếm hoi. Nếu nói do mệt thì không hoàn toàn đúng, vì bên cạnh em anh thật sự cảm thấy thoải mái.Lúc tới phần chuẩn bị vào vòng nguy hiểm, anh với em đứng ở hậu trường, tâm trạng anh khi đó vừa rối vừa khó chịu vừa bức rức, muốn khóc nhưng lại gáng kiềm, đầu cũng bắt đầu đau gõ gõ đầu mấy cái anh ôm đầu mình, mà An bên cạnh dù cũng bắt đầu không ổn về tâm lý, mắt đỏ lên hết, nhưng em lại nhìn anh, em lo cho tình trạng của anh hơn. Tình trạng hai đứa khi đó giống hệt lúc cả team đấu giá, khó chịu mà bất lực. Lúc ấy sau hậu trường em cũng hỏi thăm anh như khi này"Hùng ổn hong,? Có cần đi nghỉ tí hong?" - An"Anh không sao á, có hơi đau đầu tí thôi" - Hùng"Đừng căn thẳng quá, anh thả lỏng đi"- An"Ừa anh biết rồi, cám ơn bé Gíp" - HùngAn nắm lấy tay anh động viên giúp anh thoải mái hơn dù trong lòng mình cũng đang không ổn. Em là đội trưởng, với em ai phải ra về em đều buồn vì bản thân làm chưa đủ tốt. Biết nhóc con này sẽ suy nghĩ vậy nên anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ vào mu bàn tay em thì thầm an ủi"Không sao, nếu có gì anh hay ai bị loài đều không phải lỗi của em. Em đã là một đội trưởng tốt và giỏi òi" - Hùng"Dạ, em ổn mà. Nhưng...cám ơn Hùng nha. Có người hiểu mình tốt thiệt á" - AnEm luôn biết cách làm cho anh tự tin hơn về bản thân mình, em luôn khen anh, khen anh đẹp trai, giọng ca anh ấn tượng khác biệt nhưng hay, em khen nhạc anh làm ra, em hưởng ứng những miếng hài của anh. Em luôn tự hào về anh với mọi người, rằng anh rất tốt rất giỏi. Anh vẫn nhớ nét mặt em nói với mọi người bằng tất cả sự tự hào"Quang Hùng cứ đòi giành làm hết thoi, cái bài nhóm này cũng có một mình ảnh làm. Ảnh hong cho tụi em làm" - An"Thiệt á hả?" - Anh Thành"Nhóm trưởng thì phải vậy chứ anh... chòi oi" - An"Vậy em làm gì?" - Anh Thành"Làm hề...để mọi người có tinh thần tốt hơn. Em có viết rap tới 2 câu lận" - An"Ồhhhh" - Anh ThànhCái cách em ấy thể hiện ra luôn làm cho anh cảm thấy tin tưởng vào bản thân mình. Vậy nên anh luôn chọn em là người có trong dream team dù anh hay nói cùng chiều cao nhưng nếu em cao hay anh cao 1m8 thì anh vẫn chọn em vào dream team, vì đơn giản đó là An. Với anh người dễ thương nhất trong lòng anh vẫn là em, người khiến anh cười dù đã cố gắng lạnh lùng là em. Vậy nên anh gọi em là một 'ngoại lệ' của riêng mìnhQuang Hùng vô cùng thích ăn mì, các thể loại mì anh đều thích. Bình thường khi ở trong phòng tập trung sáng tác khuya sẽ hay đói thì mì là chân ái. Có lần quay khuya, anh Isaac nấu một tô mì hai gói cùng xúc xích rủ mọi người ăn chung, tất nhiên là anh ăn rồi, Hùng đổi với anh Isaac cháo sườn của mình để nhận lại tô mì. Sau đó Gíp tới, các chị chăm em lắm nên kêu bé vào cùng ăn, anh đưa tô mì mình cầm qua cho em, miệng nhỏ ăn trông rất ngon. Anh tay cầm hộp cháo nhưng ngó mãi bên tô mì, giả bộ dụ em thử coi sao"Ăn cháo ngon hơn á... Ăn cháo ngon hơn" - Hùng"Phải hông?" - An"Ăn sườn hong?" - Hùng"Cục sườn làm em nhớ tới Công Dương" - AnEm vẫn mải mê với tô mì mặc kệ anh có dụ đưa cho em miếng sườn trong cháo. Em gắp xúc xích sẵn trên đũa, trong tô còn hai miếng xúc xích nên đút anh một miếng, còn lại của em. Hết tô mì của anh Isaac. Vẫn là rất thương em nên muốn em thử phần cháo sườn của mình. Cuối cùng vẫn là em nghe tiếng lòng của anh nên nhận cháo đưa lại mì cho anh. Mà tô mì còn gì đâu hơi tiếc, nhưng em ăn ngon là được"Có còn gì đâu em?" - Staff"Cặn. Anh ăn cặn của em" - Hùng"Chời ơi, Nê Gíp chỉ để lại cặn cho Quang Hùng ăn thôi" - AnAnh còn phần trà sữa yến nữa, anh tay cầm hộp cháo xoay qua nhìn em. Biết em sẽ bị khát nước vì nãy giờ ăn hết mì tới cháo, vẫn là không đành lòng nên lấy chai trà sữa yến đưa cho em. Của anh nhưng để em dùng trước đi, chăm em bé phải được ưu tiên."Uống trước đi, uống trước đi. Em uống trước đi, uống trước đi. Nhớ chừa cặn lại cho anh là được" - Hùng"Hoiii đừng có nói vậy mà" - An"Em uống hết sữa cho anh, cà phê sữa hả?" - An"Trà sữa, trà sữa yến" - Staff"Chời ơi, trà sữa YẾN . Cái này nó vừa healthy mà nó vừa unhealthy trong cùng một hủ như này" - AnCó lần đi diễn về anh lên mạng xã hội than đói thèm mì quá thì em nghịch ngợm vào hờn dỗi anh đi về trễ, nên không nấu mì đâu. Câu chuyện nội bộ gia đình, fans hai bên ai cũng biết nên mấy hôm sau cả hai có show chung liền bị fan dí hỏi chuyện em An có nấu mì cho anh Hùng ăn chưa. Anh nghe An nói một câu với fan"Anh nuôi ảnh cả đời mà nói gì em ơi. Mì cũng chỉ là một món ăn thôi, món chính sẽ là anh" - AnCoi chấn động chưa, là ai nuôi ai, em hay dỗi vì anh đi làm suốt không ở nhà nhưng anh bận đi làm có tiền nuôi em mà. Cò nói mình là món chính nữa, hèn gì khi ăn mì sau khi em đút anh xong đũa mì liền chìa đầu nhỏ của mình vào nghịch ngợm nói"Ăn tinh bột xong rồi, ăn đạm đi nè" - An"Anh Hùng không ăn mì gói, anh Hùng ăn anh 😌" - AnLúc fan meeting của anh, điều kiện tham gia là "phải biết chơi yoyo" vì anh muốn spoil một khách mời đặc biệt của mình. Anh đã mời em đến cả hai buổi fan meeting để vui cùng anh, khi ấy cả hai đã cùng nhau bàn mọi thứ trong sự mong chờ, và miễn em xuất hiện thì sao cũng được anh thấy được hết."Case 70 chịu được òi, oke 70 chịu được òi" - An"Là lên diễn múa yoyo đúng hong" - Staff"Đúng ời, biểu diễn yoyo theo nền nhạc Thủy triều" - An"Thủy triều...anh cảm thấy case hơi ít" - Hùng"Hơi ít hả? Dậy nhiêu" - An"Em á, tùy em ra giá thoiiiiii" - Hùng"Tỷ rưỡi" - An"Anh thấy cũng oke đó" - HùngNhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, cả hai chúng ta đều không lường trước được. Em sợ ảnh hưởng đến anh nên đã xin lỗi và từ chối anh. Anh hiểu cảm giác của em hiện tại. Với người khác thì em xuất hiện là vui rồi không quan tâm bên ngoài, nhưng khi người đó là em, em sợ mọi người liên luỵ vì em. An luôn như vậy, lo cho người khác trước bản thân mình. Đặt cảm xúc người khác lên trên những cảm xúc của bản thân. Nên anh đành đồng ý lời đề nghị của em vì không muốn An phải khó xử thêm nữa. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc mọi thứ và cộng đồng mạng lại cay nghiệt dồn em vào đường cùng để sau fan meeting anh lại phải gặp em ở bệnh viện với đóng dây nhợ xung quanh. Lần này vẫn vậy, em lại định bỏ lại mọi người. Nhưng xin em đừng nhé, An"Gíp, anh sắp tổ chức fan meeting ở Hà Nội, em mau tỉnh lại. Anh muốn dẫn em ra Hà Nội, muốn cùng em đứng trên sân khấu tạo ra một bất ngờ cho fan, một bài hát mới của chúng ta hay em có thể biểu diễn yoyo. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi, chỉ đợi em tỉnh lại" - Hùng"Gíp của anh, anh nhớ em rồi" - HùngBên kia bệnh viện, Khang đang lau tay cho An, thoáng thấy tay em cử động, mi mắt cũng vậy. Anh nhém khóc vì vui sướng, nhấn nút gọi bác sĩ. An từ từ mở mắt ra, thích nghi với ánh sáng bất ngờ. Khang nhìn em, mắt rưng rưng"Mừng mày đã quay lại..." - Khang"Hiếu, vào đây đặt tiệc ăn mừng" - Khang"Chọn vài quán rồi, lựa đi. Gọi bác sĩ chưa? - Hiếu"Rồi" - Khang"Gọi cho Hậu với Kewtiie" - Hiếu"An..." - Hiếu "Anh nhớ em, cám ơn em lần nữa không bỏ rơi tụi anh" - HiếuHiếu vừa nhìn em, nụ cười trên môi nước mắt trên mi. Lần này anh khóc vì hạnh phúc, chào mừng em đã lại quay về, cho tụi anh có cơ hội chăm sóc em --------------------------
Đã đến lúc cho thằng bé tỉnh để trêu các anh và để mấy anh bồng bế ròi nha hehe.
Đã đến lúc cho thằng bé tỉnh để trêu các anh và để mấy anh bồng bế ròi nha hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co