Truyen3h.Co

Negavisaac Cham

Đặng Thành An vắt tay lên trán, hơi men khiến cho đầu óc nó có chút lâng lâng.

"Chà, muốn khóc quá."

Tự nhiên nó cảm thấy tiêu cực đến lạ. Chỉ cần bây giờ nó nhắm mắt lại, là não nó tự động hiện lên những bình luận ác ý xuất hiện ở mọi video hay là bài viết có mặt nó.

Mắc cười ha, Đặng Thành An đã tưởng rằng nó đã chai lì trước những nỗi buồn hay niềm cô đơn vô tình hiện hữu mỗi khi đêm về, hoá ra nó vẫn còn cảm nhận được, chỉ là nó giấu kỹ quá, đến cái mức mà nó sắp đánh lừa được bản thân nó rồi.

Nó ngồi thu lu một góc, mọi âm vang từng cử động nhỏ của nó trong căn phòng trống đều được phóng đại lên, khiến cho Đặng Thành An lạc lõng tột cùng.

Cô đơn quá đi mất.

Sao lại không có ai đến chơi cùng với nó nhỉ?

Giá như sẽ có bé Xái xinh yêu của nó ló đầu từ đâu đó ra, rồi anh ấy sẽ ôm lấy nó, hôn lên má nó và tỏ tình với bé An của ảnh thì tốt biết mấy.

Nó muốn gặp bé Xái của nó quá.

Bé Xái của nó.

Bé Tài.

Phạm Lưu Tuấn Tài.

Ngọt ngào, mềm mại như một lớp kem đường tan trên đầu lưỡi nó. Khiến nó còn say hơn cả những chai rượu quý mà nó cất công sưu tập.

Giá như mà nó có được anh nhỉ? Chỉ nghĩ thôi Đặng Thành An đã cảm thấy quá lãi rồi.

Đặng Thành An khúc khích cười một mình, tiếng cười của nó vang vọng khắp ngóc ngách căn hộ.

"Anh à, An muốn gặp anh quá."

Nó thầm thì, như sợ rằng sẽ có người nghe được.

Nhưng nó cũng mong anh sẽ nghe được, rằng nó muốn anh đến nhường nào.

Liệu anh có cảm thấy ghê tởm nó không?

Hay anh sẽ xa lánh nó?

An không biết nữa.

Chỉ nghĩ đến gương mặt lạnh lùng xa cách của anh, tim nó đã đau nhói.

Khiếp, Phạm Lưu Tuấn Tài dù có lạnh lùng mà vẫn đẹp trai dữ ha.

Đặng Thành An ngây ngô cười.

Trước mắt nó dần mờ đi, có vẻ là nó say rượu thật rồi.

Rượu này tệ quá, chả say bằng Phạm Lưu Tuấn Tài gì cả.

...

"Bé An, mau dậy đi. Về giường mà nằm, nằm đây cẩn thận bị cảm đó."

Trời đất, ồn quá đi mất.

Đặng Thành An bực dọc mở mắt. Ý định mắng mỏ đứa khùng nào đang phá bĩnh giấc ngủ của nó.

Vậy mà đập ngay vào mắt nó, bé Xái mà nó nhớ mong đang lo lắng cau mày nhìn lại nó.

Ồn này được nha, nó duyệt.

Chậc, ghét quá, định bỏ crush Phạm Lưu Tuấn Tài, mà giờ ảnh lo lắng thôi cũng đẹp trai nữa, sao bỏ được đây trời?

Nó cau mày suy tư.

Khờ quá à, vậy không bỏ nữa là được chứ gì.

"Em sao vậy hả?"

Phạm Lưu Tuấn Tài thấy nó không trả lời, vội vàng lắc lắc người nó.

Giấc mơ này chân thật quá, nó thấy tỉnh tỉnh thiệt nè.

Đặng Thành An cười ngờ nghệch nhìn anh. Phạm Lưu Tuấn Tài thấy vậy cũng vô thức cười theo nó.

Cho đến khi nó sát lại gần và hôn anh.

Đặng Thành An sướng run hết cả người, biết trước hôn anh đã vậy nó đã chả thèm mua rượu về làm gì.

À quên, nó có được hôn người thật đâu.

Nó căm tức nghĩ, để mặc bản thân tiếp tục tiến xa hơn, cảm nhận sự hưng phấn chạy dọc khắp người khi thấy cơ thể dưới thân run rẩy hùa theo từng cái chạm của nó.

Mỗi nơi mà bàn tay nó lướt qua đều dần đỏ ửng dần lên, bên dưới chật chội khiến cho Đặng Thành An bức bội vô cùng.

Nó cầm lấy tay người kia, hướng dẫn người nọ chạm vào nó, ý đồ giải toả bớt cơn nóng bức này.

Vậy mà người nọ chạm vào, cổ họng nó lại càng khô nóng, Đặng Thành An cảm tưởng như nó vừa nốc hết nguyên một chai Vodka vậy.

Nhìn vào đường cong mượt mà dưới thân, nó liếm liếm môi. Chắc là do nó chưa nếm đủ, nên mới thèm khát cỡ vậy.

Vậy cỡ nào mới đủ?

Cái này thì Đặng Thành An biết.

Chỉ cần là Phạm Lưu Tuấn Tài, thì không bao giờ là đủ.

...

Ting

Ting

Ting

Đặng Thành An cau mày quờ quạng khắp nơi, cuối cùng cũng mò được cái điện thoại bị nó vứt xó ở chỗ nào không biết nữa.

Ơ, nó sạc điện thoại lúc nào vậy nhỉ? Hay đêm qua nó mộng du cắm vào ta.

Đặng Thành An mắt nhắm mắt mờ mở điện thoại ra, hàng ngàn tin nhắn đến từ Phạm Bảo Khang khiến nó choáng váng hết cả đầu.

Phạm Bảo Khang

M lmj z hả
A Xái kêu m đêm qua vừa uống rượu
S uống mà kh rủ z hả 😾
Có còn là ae kh
Ê
M đâu r
Chếc mất xác ở chỗ nào gòy hả

Đặng Thành An khó hiểu, sao bé Xái biết nó hôm qua vừa uống rượu vậy trời?

Đặng Thành An

Ủa? S ảnh bic t ún rịu z
T có kể ai âu
À, t bic gòy
Chắc chắn là do ảnh mê t wa,
nên mí lén theo dõi t đko 😍😍

Phạm Bảo Khang

Jz cha 😃❓
Hqua ảnh qua nhà m đok
Bộ hỏng thấy hả
Hay uống nhìu wa sảng mẹ gòy😇

Đặng Thành An trợn tròn mắt nhìn, hôm qua ai tới nhà nó cơ???

Trong lúc nó còn đang sốc, điện thoại nó bỗng liên tục đổ chuông. Phạm Lưu Tuấn Tài đang gọi điện cho nó.

Tay nó run run bấm chấp nhận điện thoại. Giọng nói mà nó mê mẩn vang lên từ đầu dây bên kia.

"An à, bé đỡ hơn chưa?"

"B-bé à, h-hôm qua..."

"À, hôm qua..."

Đặng Thành An vô thức nín thở, liệu cuộc đời nó sẽ đi đâu về đâu đây.

"...anh không chấp nhận đâu nhé."

Nó sững người, trước mắt tối dần đi.

"Lần sau có tỏ tình anh thì chọn chỗ nào bình thường tí, ai đâu vừa khóc vừa tỏ tình như vậy đâu hả?"

Đúng như Đặng Thành An nghĩ, Phạm Lưu Tuấn Tài thật biết cách trêu đùa trái tim nó mà.

Vậy mà nó lại mê anh không bỏ được mới chết chứ.

"Bé Xái này, tối nay bé có thời gian không?"

...

Ờm...

Không bic mình đang vic cái gì nữa 😔😔.

Cái tiêu đề tự nhiên thí chả liên quan lắm, ý là "chạm" bản gốc ban đầu, mà tự nhiên vic cái fic e 🐻 với a 🦁 đok, z lè lại sửa lại😔😔.

Được cái nó cũm không liên quan tới tiêu đề lắm, nên là không có muốn triển, mà dạo bị bí í 😇, tội lỗi tội lỗi, không đụng đến một cái là quên sạch luôn ý định ban đầu mà.

À, suýt quơn lun

Chúc mừng Việt Nam vô địch 🇻🇳🇻🇳😍😍🥰🥰🇻🇳🇻🇳

Wa đả, hehe😋😋. Ncl hếc gòy đó, z he, chúc các môm đọc trịn zui he, iu nhìu 😘😘

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co