Nên Tôi Thượng Vị - Tiểu Thụ Chàng Lộc
Chương 22
Chương 22: Lần này thật sự xong đời rồiGiang Dư Thần ngực treo một chiếc thẻ khách, được bảo vệ nhiệt tình chào đón vào phòng bảo vệ ngồi. Chẳng bao lâu, Trịnh Minh Nghiệp chạy nhanh từ trong tòa nhà ra, với bộ vest và giày da, toát lên vẻ tinh anh."Bác sĩ Giang! Không ngờ cậu lại đến thăm Thời Tự, cậu ấy nhất định sẽ vui lắm." Anh ta nhiệt tình nắm tay Giang Dư Thần: "Cậu ấy đang chụp quảng cáo ở trên tầng, tôi dẫn cậu lên."Đến nước này, Giang Dư Thần đã từ bỏ việc giải thích. Cậu xấu hổ không mang gì trên tay, liền lấy hai cái bánh mua từ tiệm bánh mì để trên bàn.Trịnh Minh Nghiệp dẫn cậu đi thang máy. Xuống đến nơi, anh ta đẩy một cánh cửa ra, nhỏ giọng nói: "Thời Tự ở trong đó."Giang Dư Thần bước vào, mới phát hiện bên trong có nhiều người: đội ngũ quay phim, nhân viên của Hoàn Vũ Ảnh Nghiệp, tổng cộng gần hai mươi người. Số điểm tâm này của cậu chắc chắn không đủ."Đây không phải bác sĩ Giang sao?" Trợ lý của Thời Tự nhận ra Giang Dư Thần, lập tức chạy tới:"Chào bác sĩ Giang, tôi là Trương Văn Đào, trợ lý của anh Thời Tự, anh cứ gọi tôi là Tiểu Trương."Giang Dư Thần lịch sự đáp lại: "Chào cậu."Trên bục, Thời Tự đã nhận ra sự hiện diện của Giang Dư Thần ngay từ đầu, đôi mắt hắn đột nhiên sáng lên. Giang Dư Thần dùng khẩu hình nói với hắn: "Làm việc tốt nhé."Khóe môi Thời Tự nhếch lên một chút, rồi nhanh chóng quay lại trạng thái ban đầu.Trịnh Minh Nghiệp mời Giang Dư Thần: "Tiểu Giang lại đây, ngồi bên này."Giang Dư Thần ngồi xuống ghế gần máy giám sát, ánh mắt dừng lại trên người Thời Tự dưới ánh đèn.Thời Tự đứng trước phông nền trắng tinh. Hắn mặc bộ vest trong bộ sưu tập đầu thu của một thương hiệu xa xỉ. Chất liệu vải đen được cắt may gọn gàng làm nổi bật bờ vai và eo của hắn. Chuyên gia tạo hình đã phối cho hắn một cặp kính gọng vàng. Dây kính rủ xuống sau gáy, khẽ đung đưa theo cử động của hắn, khúc xạ ánh sáng lấp lánh.Trang điểm của hắn tinh xảo hơn ngày thường nhiều, phần xương lông mày được đánh bóng nhẹ, đuôi mắt dùng chì kẻ mắt màu nâu đậm hơi hếch lên. Khuôn mặt hắn vốn đã đẹp trai, đường nét phóng khoáng, dưới tác dụng của trang điểm và ánh sáng, cả khuôn mặt toát ra một vẻ tự phụ nhưng cũng đầy nguy hiểm, giống như một bá tước ma cà rồng trong truyền thuyết phương Tây.Theo máy quay tiến lại gần, hắn hơi ngước mắt lên, đôi mắt xám xuyên qua thấu kính nhìn thẳng vào màn hình, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn hiện. Nụ cười đó hoàn toàn khác với nụ cười ngọt ngào thường ngày hắn dành cho Giang Dư Thần. Đó là một nụ cười đầy kiểm soát và thuần thục, như thể tất cả mọi người ngoài màn ảnh đều đã trở thành con mồi của hắn.Giang Dư Thần nhìn Thời Tự trên màn hình, có một khoảnh khắc cảm thấy nghẹt thở trước ánh mắt đầy khiêu khích của hắn.Không hổ là siêu sao mà."Cắt!" Vừa nghe tiếng đạo diễn hô, Thời Tự liền nhảy xuống khỏi bục.Đúng lúc này, trợ lý mang hai túi lớn đi vào: "Anh Giang đến thăm, mang theo chút đồ ăn cho mọi người, mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi chút nhé."Những người làm việc trong giới giải trí đương nhiên rất thạo tin tức. Mọi người đều nhận ra Giang Dư Thần, lần lượt nói: "Cảm ơn anh Giang.""Cảm ơn bác sĩ Giang."Khi Thời Tự chạy xuống, cả người hắn như vẫn còn mang theo hơi ấm của ánh đèn. Hắn ba bước thành hai, vọt đến trước mặt Giang Dư Thần, nắm lấy cổ tay cậu, hỏi với vẻ hơi thở dốc: "Cậu đến xem tôi sao?"Nhìn gần, khuôn mặt Thời Tự còn có sức hút hơn cả trên màn ảnh. Những đường nét được phác họa cực kỳ đẹp, đôi mắt hơi tà mị, vết hằn mờ nhạt do kính để lại trên sống mũi, mang đến một vẻ quyến rũ khó tả.Giang Dư Thần chớp chớp mắt trước khuôn mặt hắn bỗng nhiên phóng đại, lùi lại nửa bước, sợ làm hỏng tạo hình của hắn, không dám tùy tiện chạm vào, chỉ đành nói: "Ừ, vừa lái xe ngang qua nên lên xem."Trợ lý Tiểu Trương chạy nhanh đến đưa một ly trà sữa, thành ly còn đọng những giọt nước li ti. Thời Tự thuận tay nhận lấy, vừa cắm ống hút vào, Trịnh Minh Nghiệp đã đứng bên cạnh lạnh lùng nhắc nhở:"Uống ít thôi, lát nữa còn phải chụp. Hấp thu quá nhiều đường dễ bị phù."Thời Tự cắn ống hút, đắc ý vung vẩy cái ly: "Dư Thần mua, tôi đương nhiên phải uống."Trịnh Minh Nghiệp mặt không biểu cảm đẩy gọng kính: "Là tôi bảo Tiểu Trương mua.""..." Thời Tự lập tức xị mặt, vẻ mặt "Anh thật phiền phức" hiện rõ, nắm tay Giang Dư Thần đi về phía khu nghỉ ngơi.Chuyên viên trang điểm nhanh chóng đi theo, dặm lại cho hắn. Thời Tự hoàn toàn không để ý, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Giang Dư Thần, giọng nói mềm mại như trộn mật: "Sao cậu lại nghĩ đến việc lên xem tôi vậy?"Giọng nói này ngọt ngào đến sến sẩm, tương phản quá lớn với hình tượng lạnh lùng, xa cách thường ngày của hắn trước ống kính. Chuyên viên trang điểm tay run lên, suýt nữa thì chụp trật.Giang Dư Thần đã quen với dáng vẻ này của hắn, bình tĩnh nói: "Đi ngang qua, nên lên xem.""Có phải vì tôi không có ở nhà, cậu quá buồn chán không?" Thời Tự tiến lại gần hơn một chút, hàng mi chớp chớp, vô tư phóng thích mị lực của mình.Giang Dư Thần nghĩ đúng là có một phần nguyên nhân này, liền thành thật gật đầu:"Đúng vậy."Thời Tự sững sờ, hiển nhiên không ngờ cậu lại thẳng thừng thừa nhận. Đôi mắt hắn hơi mở to.Ngay sau đó, khóe môi hắn nhếch lên, nụ cười ngọt ngào đến mức có thể kết thành đường: "Là do dạo gần đây tôi bận quá... Chờ bận xong khoảng thời gian này, tôi nhất định sẽ ở nhà nhiều hơn với cậu."Giọng hắn vừa nhẹ vừa mềm, âm cuối còn hơi cao lên, khiến chuyên viên trang điểm bên cạnh ngón tay tê dại, trong lòng điên cuồng gào thét. Cô dặm phấn nhanh hơn gấp ba lần bình thường, sợ rằng nếu nghe thêm một câu nữa, mình sẽ ôm ngực ngã xuống đất.Bên kia, tổ quay phim đang hối thúc. Thời Tự nói: "Chỉ còn một cảnh cuối cùng, chụp xong tôi sẽ đi ăn trưa với cậu.""Được."Thời Tự lại lên bục, thay đổi vài tư thế. Ánh đèn và máy ảnh liên tục được điều chỉnh, còn Thời Tự phải giữ nguyên một biểu cảm. Điều này khiến Giang Dư Thần cảm thấy việc chụp quảng cáo cũng không hề dễ dàng, nhưng mà, có công việc nào mà dễ dàng đâu.Cuối cùng, buổi chụp kết thúc. Thời Tự tẩy trang qua loa, dẫn Giang Dư Thần đi ăn trưa. Trịnh Minh Nghiệp định tiến lên, Thời Tự đã giơ một tay ra chắn trước ngực anh ta, dứt khoát nói:"Không cần anh đi cùng.""..." Được, được rồi.Thời Tự dẫn Giang Dư Thần đến nhà ăn của công ty. Trên đường đi, không ít người chào hỏi Thời Tự, hắn đều vui vẻ đáp lại."Nhà ăn của chúng tôi đồ ăn ngon lắm. Mọi người bận rộn, đâu có thời gian ăn uống tử tế. Toàn là nhà ăn lo liệu đơn giản thôi. À, nhà ăn còn có cả chuyên gia dinh dưỡng riêng nữa. Nếu đủ nổi tiếng, có thể yêu cầu nhà ăn chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng riêng.""Vậy cậu có tư cách đó không?"Thời Tự quay đầu, cười nhẹ nhàng, tất cả đều ngầm hiểu mà không cần nói ra.Theo lời Thời Tự giới thiệu, Hoàn Vũ Ảnh Nghiệp có hai nhà ăn: một dành cho toàn thể nhân viên, và một cái khác ở vườn hoa trên tầng thượng. Nơi đó rõ ràng đã vượt khỏi phạm vi "nhà ăn" mà là một nhà hàng thực thụ.Thời Tự dẫn Giang Dư Thần đến nhà ăn trên tầng thượng. Nhà ăn rộng rãi, sáng sủa, bên ngoài cửa sổ kính là khu vườn xanh tốt."Thường ngày tôi ít khi đến đây. tôi bận lắm, cứ bảo Tiểu Trương mang cơm lên là được rồi." Thời Tự nói một cách nghiêm túc."Ừ ừ, tất cả là vì cậu."Giang Dư Thần đã phần nào nắm được tính cách của Thời Tự. Người này giống một đứa trẻ, thích khoe khoang và luôn cần được dỗ dành.Trịnh Minh Nghiệp đã báo trước với nhà hàng. Hai người lên không lâu sau, những món ăn tinh xảo lần lượt được dọn ra: một đĩa cá hấp, thịt cá trắng ngần tươi ngon; một bát nhỏ canh gà hầm; hai đĩa rau xanh tươi; và một bát cơm, tỏa ra hương thơm nhè nhẹ."Chúng ta có hai người, tôi gọi không nhiều đâu.""Đủ ăn rồi."Giang Dư Thần nếm thử một miếng, phát hiện thịt cá rất tươi, rau xào cũng vừa miệng."Món ăn ngon thật đấy.""Đúng vậy, sếp của chúng tôi cố tình mời đầu bếp từ các khách sạn lớn về, chuyên dùng để đãi khách."Giang Dư Thần gật đầu.Nói cũng thật trùng hợp, vừa nhắc đến sếp, khi hai người ăn được nửa chừng, một người phụ nữ mặc đồ công sở dẫn theo vài người đàn ông mặc vest từ cửa đi vào. Mọi người vừa đi vừa cười. Người phụ nữ thoáng thấy Thời Tự, cười nói:"Thời Tự, cậu cũng ở đây sao?""Lâm tổng."Thời Tự đứng dậy chào: "Cả Hạ tổng nữa, chào buổi trưa."Vị Hạ tổng kia là khách của Lâm tổng, đồng thời cũng là một trong những nhà đầu tư của Thời Tự. Thời Tự có không ít dự án hợp tác với công ty của Hạ tổng, nên hai người coi như là quen biết nhau.Hạ tổng thấy Thời Tự cũng bước tới chào hỏi, sau đó nhìn Giang Dư Thần, cười hỏi: "Vị này là?"Lâm tổng: "Ồ, đây là bác sĩ Giang, bạn đời của Thời Tự."Hạ tổng kinh ngạc nói: "Cái gì, Thời Tự cậu kết hôn rồi?"Chuyện Thời Tự kết hôn quá đột ngột, những người không chú ý đến giới giải trí cũng không biết chuyện gì. Thời Tự đơn giản giơ tay trái lên, khoe chiếc nhẫn trên tay, nói: "Đúng là đã kết hôn, cũng chỉ mới mấy ngày trước thôi.""Ôi chao, cậu kết hôn phải cho tôi biết chứ, chúng ta cũng coi như bạn bè cũ rồi." Hạ tổng bất mãn nói:"Tôi quen cậu từ thời cấp ba, cậu ra album, tôi còn bảo bạn bè mua quảng cáo cho cậu."Chuyện này chỉ có một số ít quản lý cấp cao của Hoàn Vũ Ảnh Nghiệp biết. Lâm tổng đương nhiên không tiện nói, cô lảng tránh:"Hạ tổng và Thời Tự quen nhau từ cấp ba à, thật trùng hợp. Bác sĩ Giang và Thời Tự cũng là bạn học cấp ba, hai người học cùng một trường.""Thật sao?" Hạ tổng ngạc nhiên nhìn Giang Dư Thần: "Cậu cũng học trường Hoa Anh?"Giang Dư Thần gật đầu: "Đúng vậy.""Ha ha ha ha, thật là trùng hợp. À, Thời Tự này, chuyện kết hôn không nói cho tôi biết thì thôi, nhưng tiệc kỷ niệm công ty tôi, cậu phải dẫn bác sĩ Giang đến cùng đấy, không thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu."Thời Tự cười nói: "Yên tâm, nhất định rồi."Hạ tổng và Lâm tổng lúc này mới đi vào phòng riêng.Hai người ngồi xuống lại. Giang Dư Thần tò mò hỏi: "Cậu quen Hạ tổng từ cấp ba sao?""Ừm, Hạ tổng là nhà tài trợ của trường. Cậu biết đấy, tôi chơi nhạc từ cấp ba, qua lại nhiều nên quen thôi.""Thì ra là vậy."Giang Dư Thần thấy Thời Tự không có ý định kể chi tiết, cũng không hỏi thêm.Buổi chiều Thời Tự còn có việc, Giang Dư Thần không tiện ở lại làm phiền, ăn cơm xong liền chuẩn bị về.Thời Tự dính lấy cậu, vẻ mặt không muốn cậu đi. Giang Dư Thần bỗng có cảm giác giống như bị một đứa trẻ bảy, tám tuổi bám lấy. Cậu dở khóc dở cười, đành phải nói:"Cậu làm việc thật tốt, chỉ có làm việc tốt thì công việc mới kết thúc nhanh. Công việc kết thúc nhanh, chúng ta mới có thể gặp nhau."Thời Tự trầm ngâm: "Có lý."Có cái lý gì đâu, chuyện này chẳng phải ai cũng biết sao?"Vậy tôi đưa cậu xuống lầu nhé."Hai người vừa ra khỏi phòng nghỉ, một nhân viên công tác ôm một chiếc bao đàn ghi-ta từ cuối hành lang chạy tới, vừa chạy vừa vẫy tay:"Anh Thời, anh Thời, Hoa Hồng Đen của anh sửa xong rồi..."Hoa Hồng Đen này chính là cây đàn ghi-ta mà hắn đã nhắc đến trong chương trình thực tế trước đó, là cây đàn yêu thích của Thời Tự. Vài ngày trước cần đàn bị hỏng một chút, Thời Tự đã đặc biệt nhờ người mang đến xưởng chuyên nghiệp để sửa. Hắn nói hy vọng hôm nay có thể chụp ảnh tạp chí cùng Hoa Hồng Đen, nên nhân viên công tác đã vội vàng đi lấy về.Thấy người sắp chạy đến nơi, bỗng nhiên chân cậu ta loạng choạng, ngã thẳng về phía trước.Sắc mặt Giang Dư Thần thay đổi, sải bước nhanh kịp thời đỡ lấy cậu ta. Chiếc bao đàn ghi-ta bay ra khỏi vòng tay người đàn ông, suýt nữa thì đập vào vai Giang Dư Thần.Đôi mắt Thời Tự phía sau hơi co lại, nhanh tay vươn tới-Một tay đẩy chiếc bao đàn ghi-ta sang một bên."Cạch" một tiếng, chiếc bao đàn ghi-ta rơi xuống đất.Nhân viên công tác: "..."Thật ra anh ơi, với phản xạ của anh, anh hoàn toàn có thể đỡ được chiếc bao mà.Nếu là một người khác, Thời Tự tuyệt đối sẽ không nghĩ ngớ ngẩn đến mức cho rằng một chiếc bao đàn ghi-ta có thể gây ra một tổn thương chí mạng, nên không bảo vệ cả người lẫn đàn, mà lại chọn đẩy chiếc bao ra, đẩy chiếc bao ra, đẩy chiếc bao ra!Việc hắn có thể làm ra hành động đi ngược với bản năng của con người như vậy, chỉ có thể chứng tỏ hắn thực sự đã luống cuống.Nhân viên công tác có vẻ mặt khó nói nên lời, còn Giang Dư Thần cũng quay đầu nhìn chiếc bao trên mặt đất."Đàn ghi-ta của cậu không sao chứ?""Không sao." Thời Tự thờ ơ nói: "Ngã một chút cũng không hỏng được."Nói thì nói vậy, nhưng-Thời Tự quay lại nhìn nhân viên công tác. Cậu ta trong lòng giật mình, cả người đã dựng lông tơ. Thời Tự này thật ra không khó tính. Khác với những nghệ sĩ động một tí là mắng chửi trợ lý, bên ngoài lại giả bộ ngây thơ, Thời Tự rất hào phóng với những người xung quanh, chê đối phương đi chậm thì tự mình lấy hành lý.Nhưng đó là với điều kiện công việc hoàn thành tốt. Nếu có vấn đề gì xảy ra, đến Đại Thiên Vương cũng không bảo vệ được.Nhân viên công tác đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, thì thấy Thời Tự nhặt chiếc bao lên, nhìn cậu ta một cách hòa nhã, nói:"Không sao chứ? Lần sau cẩn thận hơn một chút."Nhân viên công tác điên cuồng gật đầu.Thời Tự "quan tâm" xong đồng nghiệp, lại quay sang Giang Dư Thần, giọng nói nhẹ nhàng đến mức như đang giả vờ: "Cậu xem, cậu ấy không sao, chúng ta đi thôi.""Được." Giang Dư Thần cũng khẽ gật đầu với cậu ta rồi rời đi.Nhân viên công tác nhìn bóng dáng hai người vai kề vai đi vào thang máy, hồi tưởng lại hành động của Thời Tự vừa rồi. Đều là đàn ông, cậu ta hiểu rất rõ thứ duy nhất có thể làm thay đổi tính tình của một người đàn ông, đột nhiên trở nên dịu dàng, lý trí và có trách nhiệm-đó chính là tình yêu!Trước mặt người mình yêu, ngay cả diễn cũng phải diễn cho thật dịu dàng, rộng lượng.Người đàn ông lặng lẽ lấy điện thoại ra, mở một diễn đàn.Đây là một diễn đàn chia sẻ cuộc sống thường ngày, nhưng từ khi "Hành Trình Rung Động" bắt đầu ghi hình mùa mới, trên diễn đàn dần xuất hiện rất nhiều bài viết về Thời Tự và Giang Dư Thần.Cậu ta bấm vào một bài viết có tiêu đề "Nếu Giang Dư Thần và Hoa Hồng Đen cùng rơi xuống nước, Thời Tự sẽ cứu cái nào?", rồi trả lời:【187 - ẩn danh: Trước đây tôi không chắc chắn Thời Tự sẽ cứu ai, nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định với mọi người: Cứu bác sĩ Giang! 】【188 - ẩn danh: anh ấy không những sẽ cứu bác sĩ Giang, mà còn sẽ đá Hoa Hồng Đen văng ra để nó không cản trở việc anh ấy cứu bác sĩ Giang! 】【189 - ẩn danh: Có dưa không? Là người trong giới à? 】Người đàn ông không tiện tiết lộ thêm, trả lời xong liền đặt điện thoại xuống.Ôi, làm người duy nhất biết chuyện, thật cô đơn biết bao.Hôm nay, Thời Tự cũng không kịp về ăn tối. Giang Dư Thần vừa cảm thán hắn bận rộn thật, vừa gửi qua cho hắn bức ảnh bữa tối của mình.Thời Tự gửi lại một biểu cảm khóc lóc.【 Thời Tự: tôi còn chưa ăn [khóc lớn][khóc lớn] 】【 Bác sĩ Giang: [xoa đầu] 】Tối nay, Giang Dư Thần không biết Thời Tự về lúc nào. Khi cậu đi ngủ lúc 11 giờ, Thời Tự vẫn chưa về.Ngày hôm sau, Giang Dư Thần nhìn phòng khách không có một chút thay đổi nào so với tối qua, gửi cho Thời Tự một tin nhắn:【 Bác sĩ Giang: Tối qua cậu có về không? 】
【 Thời Tự: Không [đáng thương] 】【 Bác sĩ Giang: [xoa đầu] 】【 Thời Tự: Nhưng tối nay tôi sẽ về ăn cơm với cậu [nắm tay] 】【 Bác sĩ Giang: Không cần miễn cưỡng. 】【 Thời Tự: tôi sẽ về! 】【 Bác sĩ Giang: Được, vậy tôi đợi cậu. 】【 Thời Tự: tôi sẽ về! [nắm tay] 】Giang Dư Thần nhìn biểu tượng nắm tay nhỏ, không khỏi bật cười.Hôm nay, Giang Dư Thần ở nhà tìm hiểu lý lịch của các khách mời khác, để tránh lại xảy ra chuyện không nhớ được tên bài hát của ai đó nữa.Nhìn một lúc, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn mở nhạc và chọn mấy bài tình ca của Thời Tự. Âm nhạc nhẹ nhàng, giọng hát của Thời Tự lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Khác với giọng đầy phóng khoáng trên sân khấu, lúc này giọng hát của hắn giống như lụa thấm đẫm ánh trăng, mang theo một chút khàn khàn nhẹ nhàng vuốt ve màng nhĩ."Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tháng đều chỉ còn lại sự vô vị, nhắm mắt lại, từng phút, từng giây lại là khuôn mặt em..."Những bản tình ca buồn bã cùng với giọng hát trầm khàn của Thời Tự khiến người ta dễ ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Giang Dư Thần mơ hồ nghĩ, những bài hát này viết buồn bã như vậy, chẳng lẽ, Thời Tự thực sự đã thất tình sao-Ngủ được non nửa buổi chiều, tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn.Giang Dư Thần ngồi yên trên giường một lúc, rồi từ từ đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh. Cậu vừa đẩy cửa ra, hương thơm của đồ chiên rán đã ập vào, lẫn với mùi dầu mỡ thoang thoảng, khiến căn nhà trống vắng bỗng trở nên ấm áp."Thời Tự, cậu về rồi à?" Giọng cậu hơi khàn, nhìn về phía bếp.Thời Tự đang quay lưng lại với cậu, chiếc xẻng đảo thức ăn trong chảo, tiếng xì xèo của dầu trộn lẫn với mùi thơm của đồ ăn. Hắn làm động tác rất thuần thục, thậm chí không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ, sắp xong rồi."Hình ảnh trước mắt quá đỗi tự nhiên, như thể họ đã sống cùng nhau như vậy từ rất lâu rồi. Giang Dư Thần sững sờ vài giây, mới chậm rãi bước tới, khẽ nói: "Cậu vừa làm việc xong, về nhà lại phải nấu cơm... Sao mà tôi lại để cậu làm việc này."Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khóe môi hơi cong, thuận tay rút cánh tay ra khỏi tay cậu rồi đẩy vai cậu một cái: "Là tôi muốn làm, với lại..." hắn dừng lại, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc:"Cậu có chắc đồ cậu nấu sẽ ăn ngon không?""..."Giang Dư Thần cứng họng, đành đứng bên cạnh xem hắn nấu ăn. Thời Tự đã bận rộn một lúc, rất nhanh hoàn thành món cuối cùng."Keng keng keng~ Ăn cơm thôi!"Thời Tự bưng đĩa đi ra, việc này Giang Dư Thần vẫn có thể giúp được.Trên bàn là một bữa ăn gồm ba món chính và một món canh."Thơm quá.""Cậu thích là được."Hai người ngồi xuống bàn ăn. Buổi trưa Giang Dư Thần ăn rất đơn giản, nên lúc này đã đói bụng cồn cào. Cậu vừa cầm đũa lên liền gắp ngay món măng tây xào nấm Khẩu Bắc gần nhất. Thế nhưng, khi sắp gắp được miếng đầu tiên, cậu khựng lại, đột nhiên đặt đũa xuống."Nói mới nhớ, sao cậu biết tôi thích ăn món này?" Cậu ngước mắt nhìn Thời Tự, giọng nói mang theo một chút nghi hoặc.Hôm liên hoan ở thôn Đào Nguyên, cậu cũng từng nói thích món này, thậm chí còn kéo cả đĩa về phía mình.Ánh mắt Thời Tự hơi lóe lên, nhưng ngay sau đó hắn ngẩng đầu, biểu cảm vừa vô tội vừa thản nhiên: "Cậu quên rồi? Hồi cấp ba, cậu ngày nào cũng mang món này ăn trưa, tôi muốn không nhớ cũng khó.""Hả? Thường xuyên vậy sao?" Giang Dư Thần có chút mơ hồ."Đương nhiên rồi." Giọng Thời Tự chắc chắn, thậm chí còn mang chút trách móc: "tôi còn nhớ cậu từng mượn sổ tay của bạn học mấy lần, không như ai đó..."Nói đến nửa chừng, hắn lại lẩm bẩm một mình, lông mày nhíu lại, như đang ôn lại món nợ cũ, hai má hơi phồng lên, vẻ mặt đầy hờn dỗi.Giang Dư Thần biết mình đuối lý, vội vàng xin tha: "Được rồi, được rồi, là trí nhớ tôi kém, đều là lỗi của tôi, được chưa?"Thời Tự lúc này mới hơi hài lòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu, nghiêm túc nói: "Vậy sau này, cậu không được quên chuyện của tôi nữa."Giang Dư Thần nhìn hắn, trịnh trọng hứa hẹn: "tôi sẽ nhớ.""Tốt, vậy chúng ta ăn cơm đi!"Chuyện này tạm thời được gác lại. Giang Dư Thần cúi đầu ăn nốt mấy miếng cơm cuối cùng một cách vui vẻ. Chờ Thời Tự cũng đặt đũa xuống, cậu đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Thấy vậy, Thời Tự định giúp một tay, nhưng bị cậu nhẹ nhàng giữ lại cổ tay."Rửa bát thì ít nhất tôi phải làm chứ." Giang Dư Thần bưng chồng bát đĩa lên, giọng nói mang vài phần kiên quyết: "Không thể cái gì cũng để cậu làm được."Thời Tự chớp chớp mắt, rồi bỗng bật cười: "Vậy tôi đành miễn cưỡng vậy."Hắn cố ý kéo dài giọng, thuận thế dựa vào lưng ghế, làm ra vẻ sẽ làm ông chủ phủi tay. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng Giang Dư Thần bận rộn trong bếp, đáy mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt.Ngày mai bắt đầu ghi hình kỳ thứ hai của chương trình, nên tối nay họ đều nghỉ ngơi sớm.Có lẽ vì bị Thời Tự chọc ghẹo trên bàn ăn, Giang Dư Thần lâu lắm rồi mới mơ thấy chuyện thời cấp ba.Đó là học kỳ hai của lớp 10, Thời Tự chuyển đến. Hắn là con lai, với làn da trắng, chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa, và đôi mắt màu xám đặc trưng, nét lai rõ rệt.Vừa đến chưa được mấy ngày, hắn đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các nữ sinh trong lớp mỗi giờ ra chơi.Đó là một buổi chiều oi bức, tiếng ve ngoài cửa sổ ồn ào. chủ nhiệm bảo cậu đi gọi Thời Tự đến văn phòng. Cậu lượn một vòng quanh sân thể dục, phòng học mà không tìm thấy hắn. Cuối cùng, cậu phát hiện hắn ở giàn hoa tử đằng gần góc khu dạy học.Dưới bóng cây lốm đốm, Thời Tự bị ba nam sinh vây quanh ở một góc giàn hoa. Nam sinh đứng trước dùng quả bóng rổ chống vào ngực Thời Tự. Trên quả bóng còn dính bùn đất từ sân thể dục, cọ vào chiếc áo trắng sạch sẽ, tạo ra một vết bẩn xấu xí.Giang Dư Thần không quen mấy người đó, nhưng từ hành vi hàng ngày của họ và mùi thuốc lá thoang thoảng trên người, cậu mơ hồ hiểu họ là những "học sinh hư" trong truyền thuyết.Không rõ họ đã nói gì, nhưng Thời Tự bỗng nhếch khóe môi. Những đường nét trên khuôn mặt thiếu niên đủ sắc nét để tạo ra một nụ cười gần như ngạo mạn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt hắn, khiến đôi mắt trở nên sáng trong nhưng cũng lạnh lẽo.Bỗng nhiên, hắn ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua mấy người trước mặt, nhìn Giang Dư Thần một cái. Trong đôi mắt thoáng hiện lên một cảm xúc pha lẫn trào phúng và khinh miệt.À-Giang Dư Thần sững sờ tại chỗ, một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu: học sinh chuyển trường này, thật sự quá ngạo mạn.Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát, cậu nhanh chóng tiến lên, bình tĩnh truyền đạt lời giáo viên chủ nhiệm.Sau đó, khung cảnh trở nên mờ ảo. Cậu chỉ nhớ cuối cùng Thời Tự vẫn ngoan ngoãn đi đến văn phòng cùng cậu.Dù sao thì, cũng chỉ là học sinh thôi mà."Không thể nào, không thể nào, không thể nào!"Thời Tự kiên quyết phủ nhận: "Hồi đó tôi tuyệt đối không thể làm như vậy.""Là thật mà." Giang Dư Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc:"Cậu đã nhìn tôi một cách rất ngạo mạn và khinh thường. Lúc đó tôi đã nghĩ, học sinh chuyển trường này thật sự quá kiêu ngạo. Giờ nghĩ lại, tính cách đó của cậu đã hình thành từ lúc đó rồi.""Không thể nào, không thể nào, không thể nào!" Thời Tự vẫn giữ ý kiến phản đối:"Cậu chắc chắn là nhìn nhầm rồi!""Vậy cậu nói là chuyện gì xảy ra?"Thời Tự nghẹn lời, lầm bầm: "Chuyện lâu như vậy rồi, làm sao tôi nhớ được."Ánh mắt Giang Dư Thần hơi lóe lên, hiếm khi lộ ra vẻ tinh ranh: "Vậy thì cậu cũng đâu có nhớ hết mọi chuyện đâu.""... Được rồi, tôi thua cậu rồi. Ăn sáng nhanh đi, người của tổ chương trình sắp đến rồi."Giang Dư Thần giành được một trận thắng, cúi đầu ăn cơm trong tâm trạng vui vẻ.Tổ chương trình đến đúng 9 giờ sáng. Lần này họ phải đi máy bay, rồi đi xe, chuyển đổi nhiều lần. Khi đến nơi, đã là hơn 3 giờ chiều.Thời Tự và Giang Dư Thần là nhóm cuối cùng đến. Những người khác đã dọn dẹp hành lý xong, đang ngồi trong phòng khách uống trà trò chuyện."Ôi chao, sao đến muộn vậy?" Phương Tuệ Khâm đứng dậy đón.Ngồi xe cả ngày, Giang Dư Thần đầu óc quay cuồng, mơ màng, chỉ có thể cười khổ nói: "Không ngờ lại xa thế này.""Đến đây, đến đây, uống chén trà nghỉ ngơi một lát."Nhân viên công tác giúp họ mang hành lý lên lầu. Sau khi uống vài chén trà, đầu óc Giang Dư Thần tỉnh táo hơn một chút.Qua kỳ đầu tiên ở chung, các khách mời đã quen thuộc với nhau hơn nhiều. Trong phòng khách, Phương Tuệ Khâm đang chia sẻ kinh nghiệm chống nắng với Triệu Dĩ Điềm. Hứa Lục An và Phương Tri Việt thảo luận về đặc điểm khí hậu của địa phương. Thời Tự lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa. Giang Dư Thần ngồi bên cạnh hắn, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay với đường nét rõ ràng.Thời gian chỉ mới 4 giờ, đạo diễn quấn một chiếc khăn đội đầu đặc trưng của địa phương, vội vã chạy vào."Mọi người!" ông ta dang hai tay, giọng nói lớn vang dội, "Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"Đáp lại là một khoảng lặng. Ngay cả vợ chồng Hứa Lục An, vốn luôn hiền lành, cũng đồng loạt quay mặt đi. Đạo diễn cười gượng hai tiếng, rồi đột nhiên vẫy tay:"Được rồi, dựng máy quay và thiết bị livestream lên!"Lời ra lệnh này, cả tổ chương trình lập tức hành động. Máy quay, đèn, thiết bị thu âm nhanh chóng được lắp đặt, sắp xếp gọn gàng thành một nửa vòng tròn.Mọi người hiểu rằng "công việc" đã bắt đầu, cũng sôi nổi lấy lại tinh thần, chỉnh tư thế ngồi.Phòng livestream nhanh chóng được mở. Tổ chương trình đã thông báo trước thời gian livestream, nên khán giả đã chờ đợi từ lâu lập tức tràn vào. Số người xem ở góc trên bên trái nhảy lên với tốc độ chóng mặt, mỗi lần nhảy là một con số mới.【 Oa a a a cuối cùng, cuối cùng cũng chờ được! 】【 Chương trình có biết ba ngày này tôi đã sống như thế nào không [khóc lớn] 】【 Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi 】【 Chị Ninh, Điềm Điềm, chúng em đến rồi! 】【 Sống như thế nào à? Chẳng phải ngày nào cũng xem lại livestream cũ sao? 】【 Tháo máy quay xuống, tôi bảo tháo máy quay xuống!!! 】【 Anh Thời, bác sĩ Giang, tôi đến đây! Dễ thương quá, thích quá? 】Dòng bình luận ngay lập tức tràn ngập màn hình livestream.Đạo diễn hài lòng nhìn phòng livestream sôi động. Từ tay trợ lý, ông ta ôm một chiếc hộp rút thăm. Trên mặt nở nụ cười đặc trưng mà người khác rất muốn "tặng" cho một cú đấm."Đã đến Đại Lý, buổi tối chắc chắn phải mời mọi người ăn đặc sản địa phương. Vậy nên không nên chậm trễ, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của ngày hôm nay: 'Tôi hỏi cậu đáp - Bài kiểm tra độ ăn ý của các cặp đôi'!"【 Nghe như một trò chơi lý tưởng cho các cặp đôi chia tay vậy. 】【 Ôi, đây là một cái bẫy. 】Là người bị hại nhiều nhất ở trò chơi kỳ trước, chuông báo động trong đầu Thời Tự lập tức vang lên: "Lần này sẽ không phải là ai đạt điểm thấp nhất thì phải ở phòng tồi nhất nữa chứ?""Không, không đâu." Đạo diễn liên tục xua tay:"Lần này thực sự chỉ là một trò chơi nhỏ để tăng cường sự hiểu biết thôi. Nhưng mà..."Đạo diễn lắc lắc chiếc hộp: "Nếu chơi xong mà muốn chia tay thì đừng trách tôi nhé. Tôi chỉ là một người công cụ thúc đẩy tiến trình chương trình thôi, không liên quan gì đến tôi đâu."Mọi người cười lạnh. Rõ ràng, nếu có cặp nào gặp vấn đề tình cảm, cái nồi này chắc chắn sẽ thuộc về ông ta.Đạo diễn cũng thở dài, tự biết mình không thể thoát khỏi số phận "bị đổ vỏ". Thôi, muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm một chút!"Quy tắc trò chơi như sau: Tôi sẽ gọi tên một người, rút ba câu hỏi từ trong hộp. Mỗi câu hỏi đúng được 10 điểm. Cuối cùng, cặp đôi nào đạt điểm cao nhất sẽ thắng."Thời Tự: "Điểm cao nhất có phần thưởng gì không?""Thưởng cho cậu buổi tối được gọi món, được không?""Nào, người đầu tiên, chị Phương, mời chị lên!"Phương Tuệ Khâm ngập ngừng bước lên.【 Đây là vợ chồng thật mà, nếu chơi xong mà tình cảm có vấn đề, đạo diễn, thật là ác độc! 】Phương Tuệ Khâm thò tay vào hộp, rút ra một tờ giấy.Đạo diễn: "Chị Phương, chị đọc hay tôi đọc?"Phương Tuệ Khâm mở tờ giấy ra xem, mặt ửng hồng, từ chối: "Đạo diễn đọc đi."【 Câu hỏi gì mà ngại vậy? 】Đạo diễn hắng giọng, đầy nhịp điệu đọc lên: "Xin hỏi anh Hứa, lần cuối cùng anh hẹn hò riêng với chị Phương là khi nào?"Hứa Lục An: "Hả?"【 Cái phản ứng này, xong đời rồi, xong đời rồi [che mặt] 】【 Tôi và vợ tôi kết hôn 5 năm, còn chưa có lần nào hẹn hò riêng. Anh Hứa và chị Phương đã kết hôn 20 năm rồi... 】【 Đây quả là một câu hỏi ch//ết chóc. 】Hứa Lục An cũng lộ vẻ khó xử: "Câu hỏi này... Chúng tôi đến chương trình này để hẹn hò có tính không?""Đương nhiên là không. Riêng tư, chỉ có hai người, không có người khác đi theo.""Ôi." Hứa Lục An thở dài, bắt đầu suy nghĩ."Tết năm ngoái về quê, hai người đi dạo trên thị trấn có tính không?"Phương Tuệ Khâm buồn bã nói: "Chưa đến một tiếng cũng được tính là hẹn hò sao?"Đạo diễn lập tức phản đối: "Không tính, không tính. Chưa đến một tiếng thì tính gì là hẹn hò?"Hứa Lục An chìm vào cuộc chiến khổ sở: "Năm kia, năm trước... Nhìn lại thì, anh thật sự xin lỗi em, Tuệ Khâm.""Cũng không hẳn là phải nói xin lỗi. Dù sao kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh lại bận rộn, thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng chỉ ở nhà hoặc đi thăm người thân, bạn bè. Chuyện này không có gì phải nói xin lỗi cả." Phương Tuệ Khâm nói rất hiểu chuyện.【 Ôi ô, chị Phương đúng là người phụ nữ tốt. 】【 Nhưng cũng đúng, kết hôn rồi, lại có con, còn phải bận rộn sự nghiệp, hai vợ chồng hẹn hò riêng quả thực rất khó. 】Về điểm này, rất nhiều người trong phần bình luận đồng cảm với Hứa Lục An. Những người chưa kết hôn, chưa trải qua chuyện này, cũng không có ý kiến gì.Đạo diễn hiếm khi làm người tốt, nói: "Chị Phương nói rất đúng. Hẹn hò là để bồi đắp tình cảm giữa hai người, nhưng không phải không hẹn hò là không bồi đắp được tình cảm. Tuy nhiên, nếu có thời gian, hy vọng anh Hứa có thể gác lại công việc, cùng chị Phương tận hưởng thế giới riêng của hai người."Hứa Lục An liên tục nói: "Đạo diễn nói rất đúng, rất đúng."Phần bình luận cũng cảm động trước lời nói của đạo diễn.【 Không biết vì sao, có một khoảnh khắc tôi lại nhớ ra đây là một chương trình hẹn hò. 】【 Mọi người nói xem, có khả năng nào đạo diễn làm vậy là để bồi đắp tình cảm cho họ không? 】【 Không thể nào, không thể nào. 】Dưới phần bình luận là một loạt "không thể nào", nhân phẩm đạo diễn có thể thấy rõ."Vậy câu hỏi thứ hai-""À, thế đáp án của chị là gì?""Đáp án của tôi?" Phương Tuệ Khâm cười nhạt:"Bốn năm trước, sau buổi hòa nhạc của anh ấy, anh ấy đã bảo trợ lý về trước, rồi đưa tôi lên núi ngắm sao.""Oa." Mọi người cảm thán: "Anh Hứa cũng có lúc lãng mạn như vậy sao?"Hứa Lục An cười ngượng: "Có, có, anh nhớ ra rồi."Trò chơi tiếp tục. Phương Tuệ Khâm lại rút một tờ giấy, đưa cho đạo diễn:"Lần gần nhất nói 'Anh yêu em' là khi nào? Không nhất thiết phải là ba chữ này, chỉ cần thể hiện ý đó là được."Lần này, Hứa Lục An trả lời rất nhanh: "Tháng trước, khi con gái về nhà, chúng tôi cùng ăn bánh kem. Sau khi ăn xong bánh kem, tôi đã nói 'Anh yêu em'."Phương Tuệ Khâm mỉm cười gật đầu.【 Oa, tần suất nói 'Anh yêu em' này vẫn khá cao nhỉ. 】【 Vợ chồng già với nhau, tình cảm nồng nhiệt vốn đã ít đi. Nếu đến cả lời tỏ tình cũng không nói, tình cảm thật sự chẳng còn lại bao nhiêu. 】Đạo diễn: "Tốt, được 10 điểm nhé."Phương Tuệ Khâm lấy ra tờ giấy cuối cùng. Câu hỏi lần này là: "Món ăn tôi ghét nhất."Đây quả là câu hỏi tặng điểm. Hứa Lục An lập tức: "Thịt dê, thịt dê, em không ăn thịt dê.""Đúng vậy."Cuối cùng, cặp Hứa - Phương đạt 20 điểm.Cặp tiếp theo là Triệu Dĩ Điềm và Phương Tri Việt. Người rút câu hỏi là Triệu Dĩ Điềm. Giọng cô trong trẻo, đọc từng chữ một:"Hãy nói ra năm tên nhân vật của em."Phương Tri Việt lập tức bẻ ngón tay: "Hứa Giai Ni, Vấn Tình, Hách Châu, À..."Theo âm điệu kéo dài của anh ta, phần bình luận cũng: 【 À... 】【 Chỉ có thế thôi sao? Không trả lời được ư? 】【 Phương tổng, nhanh nghĩ ra lý do biện minh đi. 】Phương Tri Việt cố gắng hết sức để nhớ lại, đến nỗi mặt anh ta nhăn nhúm."Còn một cái, cái mà đóng chung với Liên Duyệt..."Đạo diễn đ/âm chọc thêm: "Cậu thà nhớ diễn viên đóng cùng, còn không nhớ tên nhân vật của cô ấy sao?"【 Ha ha ha ha ha đạo diễn độc thật hhh 】【 Vẫn còn nói chuyện chia tay không liên quan đến đạo diễn! 】Phương Tri Việt vẫn đang cố gắng: "Tên gì Ôn ấy nhỉ, Ôn gì ấy nhỉ..."Triệu Dĩ Điềm: "Là Ôn Mẫn Tâm.""À đúng đúng đúng, chính là Ôn Mẫn Tâm, chữ Mẫn trong đáng thương."Đạo diễn: "Bây giờ cậu bổ sung thì đã muộn rồi. Câu này không tính cậu trả lời được. Mà dù có cộng thêm thì cũng chỉ có bốn tên thôi, vẫn còn thiếu một."Phương Tri Việt dứt khoát giơ hai tay lên: "Xin lỗi, anh không nghĩ ra. Trừ chuyện chia tay, những cái khác anh đều chấp nhận."Mọi người nhìn về phía Triệu Dĩ Điềm."Cái đó, thật ra, em cũng không giận lắm đâu." Triệu Dĩ Điềm gãi gãi má, có vẻ hơi chột dạ:"Thật ra những việc anh ấy làm em cũng không biết. Anh ấy có kể về mục tiêu sự nghiệp, lý tưởng gì đó, nhưng em cũng không hiểu, rồi quên mất.""anh nói, anh đang làm cái mô hình định lượng...""Là chiến lược hướng tới Alpha..." Phương Tri Việt nhỏ giọng nói."Xin lỗi." Triệu Dĩ Điềm lè lưỡi, nói: " anh không nhớ được, em cũng không nhớ được, chúng ta bỏ qua nhé. Ván này hòa.""Tốt." Phương Tri Việt nào dám so đo với cô, vội nói:"Hòa, thế hòa. Câu này tôi đoán không đúng, nhưng không làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta."【 Cười ch//ết, mặc cả đúng không. 】【 Đúng vậy, anh không nhớ được, em cũng không nhớ được, mọi người ăn ý đừng nói đến chuyện này nữa. 】Đạo diễn dù rất muốn châm ngòi, nhưng hai người này đã đạt được "hiệp nghị", một người ngoài như ông ta cũng không tiện nói gì thêm, đành bỏ cuộc.Hai câu hỏi tiếp theo, Phương Tri Việt đều trả lời đúng. Họ cũng đạt 20 điểm.Tiếp theo..."Giang Dư Thần, mời cậu lên."Theo quan sát của Giang Dư Thần, mấy câu hỏi này có những cái cần người trong cuộc mới có đáp án, nhưng cậu chưa hề giao lưu với bất kỳ ai trong tổ chương trình. Điều đó chứng tỏ những câu hỏi này không dựa vào trí nhớ của cậu, mà là những sự thật khách quan. Sẽ là gì đây?"Nào, Giang Dư Thần, rút đi." Đạo diễn cười híp mắt, vẻ mặt của một con cáo già.Giang Dư Thần thò tay vào hộp, cậu cảm thấy bên trong vốn chỉ có năm sáu tờ giấy. Cậu tùy ý rút một tờ và đưa cho đạo diễn."Chúng ta hãy xem cậu đã rút được câu hỏi gì."Ánh mắt Giang Dư Thần dõi theo động tác của đạo diễn. Khi cậu nhìn rõ dòng chữ trên tờ giấy, trong lòng cậu thầm nghĩ "không ổn", và hai chữ "xong đời" hiện lên trong đầu.--Tác giả có lời muốn nói:Thời Tự: Xem tôi xoay chuyển càn khôn đây!
【 Thời Tự: Không [đáng thương] 】【 Bác sĩ Giang: [xoa đầu] 】【 Thời Tự: Nhưng tối nay tôi sẽ về ăn cơm với cậu [nắm tay] 】【 Bác sĩ Giang: Không cần miễn cưỡng. 】【 Thời Tự: tôi sẽ về! 】【 Bác sĩ Giang: Được, vậy tôi đợi cậu. 】【 Thời Tự: tôi sẽ về! [nắm tay] 】Giang Dư Thần nhìn biểu tượng nắm tay nhỏ, không khỏi bật cười.Hôm nay, Giang Dư Thần ở nhà tìm hiểu lý lịch của các khách mời khác, để tránh lại xảy ra chuyện không nhớ được tên bài hát của ai đó nữa.Nhìn một lúc, cậu cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn mở nhạc và chọn mấy bài tình ca của Thời Tự. Âm nhạc nhẹ nhàng, giọng hát của Thời Tự lan tỏa trong không gian yên tĩnh. Khác với giọng đầy phóng khoáng trên sân khấu, lúc này giọng hát của hắn giống như lụa thấm đẫm ánh trăng, mang theo một chút khàn khàn nhẹ nhàng vuốt ve màng nhĩ."Mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi tháng đều chỉ còn lại sự vô vị, nhắm mắt lại, từng phút, từng giây lại là khuôn mặt em..."Những bản tình ca buồn bã cùng với giọng hát trầm khàn của Thời Tự khiến người ta dễ ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Giang Dư Thần mơ hồ nghĩ, những bài hát này viết buồn bã như vậy, chẳng lẽ, Thời Tự thực sự đã thất tình sao-Ngủ được non nửa buổi chiều, tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã là hoàng hôn.Giang Dư Thần ngồi yên trên giường một lúc, rồi từ từ đứng dậy, rửa mặt bằng nước lạnh. Cậu vừa đẩy cửa ra, hương thơm của đồ chiên rán đã ập vào, lẫn với mùi dầu mỡ thoang thoảng, khiến căn nhà trống vắng bỗng trở nên ấm áp."Thời Tự, cậu về rồi à?" Giọng cậu hơi khàn, nhìn về phía bếp.Thời Tự đang quay lưng lại với cậu, chiếc xẻng đảo thức ăn trong chảo, tiếng xì xèo của dầu trộn lẫn với mùi thơm của đồ ăn. Hắn làm động tác rất thuần thục, thậm chí không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ, sắp xong rồi."Hình ảnh trước mắt quá đỗi tự nhiên, như thể họ đã sống cùng nhau như vậy từ rất lâu rồi. Giang Dư Thần sững sờ vài giây, mới chậm rãi bước tới, khẽ nói: "Cậu vừa làm việc xong, về nhà lại phải nấu cơm... Sao mà tôi lại để cậu làm việc này."Thời Tự nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khóe môi hơi cong, thuận tay rút cánh tay ra khỏi tay cậu rồi đẩy vai cậu một cái: "Là tôi muốn làm, với lại..." hắn dừng lại, ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc:"Cậu có chắc đồ cậu nấu sẽ ăn ngon không?""..."Giang Dư Thần cứng họng, đành đứng bên cạnh xem hắn nấu ăn. Thời Tự đã bận rộn một lúc, rất nhanh hoàn thành món cuối cùng."Keng keng keng~ Ăn cơm thôi!"Thời Tự bưng đĩa đi ra, việc này Giang Dư Thần vẫn có thể giúp được.Trên bàn là một bữa ăn gồm ba món chính và một món canh."Thơm quá.""Cậu thích là được."Hai người ngồi xuống bàn ăn. Buổi trưa Giang Dư Thần ăn rất đơn giản, nên lúc này đã đói bụng cồn cào. Cậu vừa cầm đũa lên liền gắp ngay món măng tây xào nấm Khẩu Bắc gần nhất. Thế nhưng, khi sắp gắp được miếng đầu tiên, cậu khựng lại, đột nhiên đặt đũa xuống."Nói mới nhớ, sao cậu biết tôi thích ăn món này?" Cậu ngước mắt nhìn Thời Tự, giọng nói mang theo một chút nghi hoặc.Hôm liên hoan ở thôn Đào Nguyên, cậu cũng từng nói thích món này, thậm chí còn kéo cả đĩa về phía mình.Ánh mắt Thời Tự hơi lóe lên, nhưng ngay sau đó hắn ngẩng đầu, biểu cảm vừa vô tội vừa thản nhiên: "Cậu quên rồi? Hồi cấp ba, cậu ngày nào cũng mang món này ăn trưa, tôi muốn không nhớ cũng khó.""Hả? Thường xuyên vậy sao?" Giang Dư Thần có chút mơ hồ."Đương nhiên rồi." Giọng Thời Tự chắc chắn, thậm chí còn mang chút trách móc: "tôi còn nhớ cậu từng mượn sổ tay của bạn học mấy lần, không như ai đó..."Nói đến nửa chừng, hắn lại lẩm bẩm một mình, lông mày nhíu lại, như đang ôn lại món nợ cũ, hai má hơi phồng lên, vẻ mặt đầy hờn dỗi.Giang Dư Thần biết mình đuối lý, vội vàng xin tha: "Được rồi, được rồi, là trí nhớ tôi kém, đều là lỗi của tôi, được chưa?"Thời Tự lúc này mới hơi hài lòng, nhưng vẫn nhìn chằm chằm cậu, nghiêm túc nói: "Vậy sau này, cậu không được quên chuyện của tôi nữa."Giang Dư Thần nhìn hắn, trịnh trọng hứa hẹn: "tôi sẽ nhớ.""Tốt, vậy chúng ta ăn cơm đi!"Chuyện này tạm thời được gác lại. Giang Dư Thần cúi đầu ăn nốt mấy miếng cơm cuối cùng một cách vui vẻ. Chờ Thời Tự cũng đặt đũa xuống, cậu đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Thấy vậy, Thời Tự định giúp một tay, nhưng bị cậu nhẹ nhàng giữ lại cổ tay."Rửa bát thì ít nhất tôi phải làm chứ." Giang Dư Thần bưng chồng bát đĩa lên, giọng nói mang vài phần kiên quyết: "Không thể cái gì cũng để cậu làm được."Thời Tự chớp chớp mắt, rồi bỗng bật cười: "Vậy tôi đành miễn cưỡng vậy."Hắn cố ý kéo dài giọng, thuận thế dựa vào lưng ghế, làm ra vẻ sẽ làm ông chủ phủi tay. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng Giang Dư Thần bận rộn trong bếp, đáy mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt.Ngày mai bắt đầu ghi hình kỳ thứ hai của chương trình, nên tối nay họ đều nghỉ ngơi sớm.Có lẽ vì bị Thời Tự chọc ghẹo trên bàn ăn, Giang Dư Thần lâu lắm rồi mới mơ thấy chuyện thời cấp ba.Đó là học kỳ hai của lớp 10, Thời Tự chuyển đến. Hắn là con lai, với làn da trắng, chiều cao nổi bật so với bạn bè cùng trang lứa, và đôi mắt màu xám đặc trưng, nét lai rõ rệt.Vừa đến chưa được mấy ngày, hắn đã trở thành chủ đề bàn tán của tất cả các nữ sinh trong lớp mỗi giờ ra chơi.Đó là một buổi chiều oi bức, tiếng ve ngoài cửa sổ ồn ào. chủ nhiệm bảo cậu đi gọi Thời Tự đến văn phòng. Cậu lượn một vòng quanh sân thể dục, phòng học mà không tìm thấy hắn. Cuối cùng, cậu phát hiện hắn ở giàn hoa tử đằng gần góc khu dạy học.Dưới bóng cây lốm đốm, Thời Tự bị ba nam sinh vây quanh ở một góc giàn hoa. Nam sinh đứng trước dùng quả bóng rổ chống vào ngực Thời Tự. Trên quả bóng còn dính bùn đất từ sân thể dục, cọ vào chiếc áo trắng sạch sẽ, tạo ra một vết bẩn xấu xí.Giang Dư Thần không quen mấy người đó, nhưng từ hành vi hàng ngày của họ và mùi thuốc lá thoang thoảng trên người, cậu mơ hồ hiểu họ là những "học sinh hư" trong truyền thuyết.Không rõ họ đã nói gì, nhưng Thời Tự bỗng nhếch khóe môi. Những đường nét trên khuôn mặt thiếu niên đủ sắc nét để tạo ra một nụ cười gần như ngạo mạn. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu lên mặt hắn, khiến đôi mắt trở nên sáng trong nhưng cũng lạnh lẽo.Bỗng nhiên, hắn ngước mắt lên, ánh mắt xuyên qua mấy người trước mặt, nhìn Giang Dư Thần một cái. Trong đôi mắt thoáng hiện lên một cảm xúc pha lẫn trào phúng và khinh miệt.À-Giang Dư Thần sững sờ tại chỗ, một ý niệm mơ hồ hiện lên trong đầu: học sinh chuyển trường này, thật sự quá ngạo mạn.Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong chốc lát, cậu nhanh chóng tiến lên, bình tĩnh truyền đạt lời giáo viên chủ nhiệm.Sau đó, khung cảnh trở nên mờ ảo. Cậu chỉ nhớ cuối cùng Thời Tự vẫn ngoan ngoãn đi đến văn phòng cùng cậu.Dù sao thì, cũng chỉ là học sinh thôi mà."Không thể nào, không thể nào, không thể nào!"Thời Tự kiên quyết phủ nhận: "Hồi đó tôi tuyệt đối không thể làm như vậy.""Là thật mà." Giang Dư Thần nói với vẻ mặt nghiêm túc:"Cậu đã nhìn tôi một cách rất ngạo mạn và khinh thường. Lúc đó tôi đã nghĩ, học sinh chuyển trường này thật sự quá kiêu ngạo. Giờ nghĩ lại, tính cách đó của cậu đã hình thành từ lúc đó rồi.""Không thể nào, không thể nào, không thể nào!" Thời Tự vẫn giữ ý kiến phản đối:"Cậu chắc chắn là nhìn nhầm rồi!""Vậy cậu nói là chuyện gì xảy ra?"Thời Tự nghẹn lời, lầm bầm: "Chuyện lâu như vậy rồi, làm sao tôi nhớ được."Ánh mắt Giang Dư Thần hơi lóe lên, hiếm khi lộ ra vẻ tinh ranh: "Vậy thì cậu cũng đâu có nhớ hết mọi chuyện đâu.""... Được rồi, tôi thua cậu rồi. Ăn sáng nhanh đi, người của tổ chương trình sắp đến rồi."Giang Dư Thần giành được một trận thắng, cúi đầu ăn cơm trong tâm trạng vui vẻ.Tổ chương trình đến đúng 9 giờ sáng. Lần này họ phải đi máy bay, rồi đi xe, chuyển đổi nhiều lần. Khi đến nơi, đã là hơn 3 giờ chiều.Thời Tự và Giang Dư Thần là nhóm cuối cùng đến. Những người khác đã dọn dẹp hành lý xong, đang ngồi trong phòng khách uống trà trò chuyện."Ôi chao, sao đến muộn vậy?" Phương Tuệ Khâm đứng dậy đón.Ngồi xe cả ngày, Giang Dư Thần đầu óc quay cuồng, mơ màng, chỉ có thể cười khổ nói: "Không ngờ lại xa thế này.""Đến đây, đến đây, uống chén trà nghỉ ngơi một lát."Nhân viên công tác giúp họ mang hành lý lên lầu. Sau khi uống vài chén trà, đầu óc Giang Dư Thần tỉnh táo hơn một chút.Qua kỳ đầu tiên ở chung, các khách mời đã quen thuộc với nhau hơn nhiều. Trong phòng khách, Phương Tuệ Khâm đang chia sẻ kinh nghiệm chống nắng với Triệu Dĩ Điềm. Hứa Lục An và Phương Tri Việt thảo luận về đặc điểm khí hậu của địa phương. Thời Tự lười biếng cuộn tròn trên ghế sofa. Giang Dư Thần ngồi bên cạnh hắn, ống tay áo sơ mi trắng xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay với đường nét rõ ràng.Thời gian chỉ mới 4 giờ, đạo diễn quấn một chiếc khăn đội đầu đặc trưng của địa phương, vội vã chạy vào."Mọi người!" ông ta dang hai tay, giọng nói lớn vang dội, "Lâu rồi không gặp, có nhớ tôi không?"Đáp lại là một khoảng lặng. Ngay cả vợ chồng Hứa Lục An, vốn luôn hiền lành, cũng đồng loạt quay mặt đi. Đạo diễn cười gượng hai tiếng, rồi đột nhiên vẫy tay:"Được rồi, dựng máy quay và thiết bị livestream lên!"Lời ra lệnh này, cả tổ chương trình lập tức hành động. Máy quay, đèn, thiết bị thu âm nhanh chóng được lắp đặt, sắp xếp gọn gàng thành một nửa vòng tròn.Mọi người hiểu rằng "công việc" đã bắt đầu, cũng sôi nổi lấy lại tinh thần, chỉnh tư thế ngồi.Phòng livestream nhanh chóng được mở. Tổ chương trình đã thông báo trước thời gian livestream, nên khán giả đã chờ đợi từ lâu lập tức tràn vào. Số người xem ở góc trên bên trái nhảy lên với tốc độ chóng mặt, mỗi lần nhảy là một con số mới.【 Oa a a a cuối cùng, cuối cùng cũng chờ được! 】【 Chương trình có biết ba ngày này tôi đã sống như thế nào không [khóc lớn] 】【 Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi 】【 Chị Ninh, Điềm Điềm, chúng em đến rồi! 】【 Sống như thế nào à? Chẳng phải ngày nào cũng xem lại livestream cũ sao? 】【 Tháo máy quay xuống, tôi bảo tháo máy quay xuống!!! 】【 Anh Thời, bác sĩ Giang, tôi đến đây! Dễ thương quá, thích quá? 】Dòng bình luận ngay lập tức tràn ngập màn hình livestream.Đạo diễn hài lòng nhìn phòng livestream sôi động. Từ tay trợ lý, ông ta ôm một chiếc hộp rút thăm. Trên mặt nở nụ cười đặc trưng mà người khác rất muốn "tặng" cho một cú đấm."Đã đến Đại Lý, buổi tối chắc chắn phải mời mọi người ăn đặc sản địa phương. Vậy nên không nên chậm trễ, chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và duy nhất của ngày hôm nay: 'Tôi hỏi cậu đáp - Bài kiểm tra độ ăn ý của các cặp đôi'!"【 Nghe như một trò chơi lý tưởng cho các cặp đôi chia tay vậy. 】【 Ôi, đây là một cái bẫy. 】Là người bị hại nhiều nhất ở trò chơi kỳ trước, chuông báo động trong đầu Thời Tự lập tức vang lên: "Lần này sẽ không phải là ai đạt điểm thấp nhất thì phải ở phòng tồi nhất nữa chứ?""Không, không đâu." Đạo diễn liên tục xua tay:"Lần này thực sự chỉ là một trò chơi nhỏ để tăng cường sự hiểu biết thôi. Nhưng mà..."Đạo diễn lắc lắc chiếc hộp: "Nếu chơi xong mà muốn chia tay thì đừng trách tôi nhé. Tôi chỉ là một người công cụ thúc đẩy tiến trình chương trình thôi, không liên quan gì đến tôi đâu."Mọi người cười lạnh. Rõ ràng, nếu có cặp nào gặp vấn đề tình cảm, cái nồi này chắc chắn sẽ thuộc về ông ta.Đạo diễn cũng thở dài, tự biết mình không thể thoát khỏi số phận "bị đổ vỏ". Thôi, muốn kiếm tiền thì phải mạo hiểm một chút!"Quy tắc trò chơi như sau: Tôi sẽ gọi tên một người, rút ba câu hỏi từ trong hộp. Mỗi câu hỏi đúng được 10 điểm. Cuối cùng, cặp đôi nào đạt điểm cao nhất sẽ thắng."Thời Tự: "Điểm cao nhất có phần thưởng gì không?""Thưởng cho cậu buổi tối được gọi món, được không?""Nào, người đầu tiên, chị Phương, mời chị lên!"Phương Tuệ Khâm ngập ngừng bước lên.【 Đây là vợ chồng thật mà, nếu chơi xong mà tình cảm có vấn đề, đạo diễn, thật là ác độc! 】Phương Tuệ Khâm thò tay vào hộp, rút ra một tờ giấy.Đạo diễn: "Chị Phương, chị đọc hay tôi đọc?"Phương Tuệ Khâm mở tờ giấy ra xem, mặt ửng hồng, từ chối: "Đạo diễn đọc đi."【 Câu hỏi gì mà ngại vậy? 】Đạo diễn hắng giọng, đầy nhịp điệu đọc lên: "Xin hỏi anh Hứa, lần cuối cùng anh hẹn hò riêng với chị Phương là khi nào?"Hứa Lục An: "Hả?"【 Cái phản ứng này, xong đời rồi, xong đời rồi [che mặt] 】【 Tôi và vợ tôi kết hôn 5 năm, còn chưa có lần nào hẹn hò riêng. Anh Hứa và chị Phương đã kết hôn 20 năm rồi... 】【 Đây quả là một câu hỏi ch//ết chóc. 】Hứa Lục An cũng lộ vẻ khó xử: "Câu hỏi này... Chúng tôi đến chương trình này để hẹn hò có tính không?""Đương nhiên là không. Riêng tư, chỉ có hai người, không có người khác đi theo.""Ôi." Hứa Lục An thở dài, bắt đầu suy nghĩ."Tết năm ngoái về quê, hai người đi dạo trên thị trấn có tính không?"Phương Tuệ Khâm buồn bã nói: "Chưa đến một tiếng cũng được tính là hẹn hò sao?"Đạo diễn lập tức phản đối: "Không tính, không tính. Chưa đến một tiếng thì tính gì là hẹn hò?"Hứa Lục An chìm vào cuộc chiến khổ sở: "Năm kia, năm trước... Nhìn lại thì, anh thật sự xin lỗi em, Tuệ Khâm.""Cũng không hẳn là phải nói xin lỗi. Dù sao kết hôn bao nhiêu năm rồi, anh lại bận rộn, thỉnh thoảng nghỉ ngơi cũng chỉ ở nhà hoặc đi thăm người thân, bạn bè. Chuyện này không có gì phải nói xin lỗi cả." Phương Tuệ Khâm nói rất hiểu chuyện.【 Ôi ô, chị Phương đúng là người phụ nữ tốt. 】【 Nhưng cũng đúng, kết hôn rồi, lại có con, còn phải bận rộn sự nghiệp, hai vợ chồng hẹn hò riêng quả thực rất khó. 】Về điểm này, rất nhiều người trong phần bình luận đồng cảm với Hứa Lục An. Những người chưa kết hôn, chưa trải qua chuyện này, cũng không có ý kiến gì.Đạo diễn hiếm khi làm người tốt, nói: "Chị Phương nói rất đúng. Hẹn hò là để bồi đắp tình cảm giữa hai người, nhưng không phải không hẹn hò là không bồi đắp được tình cảm. Tuy nhiên, nếu có thời gian, hy vọng anh Hứa có thể gác lại công việc, cùng chị Phương tận hưởng thế giới riêng của hai người."Hứa Lục An liên tục nói: "Đạo diễn nói rất đúng, rất đúng."Phần bình luận cũng cảm động trước lời nói của đạo diễn.【 Không biết vì sao, có một khoảnh khắc tôi lại nhớ ra đây là một chương trình hẹn hò. 】【 Mọi người nói xem, có khả năng nào đạo diễn làm vậy là để bồi đắp tình cảm cho họ không? 】【 Không thể nào, không thể nào. 】Dưới phần bình luận là một loạt "không thể nào", nhân phẩm đạo diễn có thể thấy rõ."Vậy câu hỏi thứ hai-""À, thế đáp án của chị là gì?""Đáp án của tôi?" Phương Tuệ Khâm cười nhạt:"Bốn năm trước, sau buổi hòa nhạc của anh ấy, anh ấy đã bảo trợ lý về trước, rồi đưa tôi lên núi ngắm sao.""Oa." Mọi người cảm thán: "Anh Hứa cũng có lúc lãng mạn như vậy sao?"Hứa Lục An cười ngượng: "Có, có, anh nhớ ra rồi."Trò chơi tiếp tục. Phương Tuệ Khâm lại rút một tờ giấy, đưa cho đạo diễn:"Lần gần nhất nói 'Anh yêu em' là khi nào? Không nhất thiết phải là ba chữ này, chỉ cần thể hiện ý đó là được."Lần này, Hứa Lục An trả lời rất nhanh: "Tháng trước, khi con gái về nhà, chúng tôi cùng ăn bánh kem. Sau khi ăn xong bánh kem, tôi đã nói 'Anh yêu em'."Phương Tuệ Khâm mỉm cười gật đầu.【 Oa, tần suất nói 'Anh yêu em' này vẫn khá cao nhỉ. 】【 Vợ chồng già với nhau, tình cảm nồng nhiệt vốn đã ít đi. Nếu đến cả lời tỏ tình cũng không nói, tình cảm thật sự chẳng còn lại bao nhiêu. 】Đạo diễn: "Tốt, được 10 điểm nhé."Phương Tuệ Khâm lấy ra tờ giấy cuối cùng. Câu hỏi lần này là: "Món ăn tôi ghét nhất."Đây quả là câu hỏi tặng điểm. Hứa Lục An lập tức: "Thịt dê, thịt dê, em không ăn thịt dê.""Đúng vậy."Cuối cùng, cặp Hứa - Phương đạt 20 điểm.Cặp tiếp theo là Triệu Dĩ Điềm và Phương Tri Việt. Người rút câu hỏi là Triệu Dĩ Điềm. Giọng cô trong trẻo, đọc từng chữ một:"Hãy nói ra năm tên nhân vật của em."Phương Tri Việt lập tức bẻ ngón tay: "Hứa Giai Ni, Vấn Tình, Hách Châu, À..."Theo âm điệu kéo dài của anh ta, phần bình luận cũng: 【 À... 】【 Chỉ có thế thôi sao? Không trả lời được ư? 】【 Phương tổng, nhanh nghĩ ra lý do biện minh đi. 】Phương Tri Việt cố gắng hết sức để nhớ lại, đến nỗi mặt anh ta nhăn nhúm."Còn một cái, cái mà đóng chung với Liên Duyệt..."Đạo diễn đ/âm chọc thêm: "Cậu thà nhớ diễn viên đóng cùng, còn không nhớ tên nhân vật của cô ấy sao?"【 Ha ha ha ha ha đạo diễn độc thật hhh 】【 Vẫn còn nói chuyện chia tay không liên quan đến đạo diễn! 】Phương Tri Việt vẫn đang cố gắng: "Tên gì Ôn ấy nhỉ, Ôn gì ấy nhỉ..."Triệu Dĩ Điềm: "Là Ôn Mẫn Tâm.""À đúng đúng đúng, chính là Ôn Mẫn Tâm, chữ Mẫn trong đáng thương."Đạo diễn: "Bây giờ cậu bổ sung thì đã muộn rồi. Câu này không tính cậu trả lời được. Mà dù có cộng thêm thì cũng chỉ có bốn tên thôi, vẫn còn thiếu một."Phương Tri Việt dứt khoát giơ hai tay lên: "Xin lỗi, anh không nghĩ ra. Trừ chuyện chia tay, những cái khác anh đều chấp nhận."Mọi người nhìn về phía Triệu Dĩ Điềm."Cái đó, thật ra, em cũng không giận lắm đâu." Triệu Dĩ Điềm gãi gãi má, có vẻ hơi chột dạ:"Thật ra những việc anh ấy làm em cũng không biết. Anh ấy có kể về mục tiêu sự nghiệp, lý tưởng gì đó, nhưng em cũng không hiểu, rồi quên mất.""anh nói, anh đang làm cái mô hình định lượng...""Là chiến lược hướng tới Alpha..." Phương Tri Việt nhỏ giọng nói."Xin lỗi." Triệu Dĩ Điềm lè lưỡi, nói: " anh không nhớ được, em cũng không nhớ được, chúng ta bỏ qua nhé. Ván này hòa.""Tốt." Phương Tri Việt nào dám so đo với cô, vội nói:"Hòa, thế hòa. Câu này tôi đoán không đúng, nhưng không làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta."【 Cười ch//ết, mặc cả đúng không. 】【 Đúng vậy, anh không nhớ được, em cũng không nhớ được, mọi người ăn ý đừng nói đến chuyện này nữa. 】Đạo diễn dù rất muốn châm ngòi, nhưng hai người này đã đạt được "hiệp nghị", một người ngoài như ông ta cũng không tiện nói gì thêm, đành bỏ cuộc.Hai câu hỏi tiếp theo, Phương Tri Việt đều trả lời đúng. Họ cũng đạt 20 điểm.Tiếp theo..."Giang Dư Thần, mời cậu lên."Theo quan sát của Giang Dư Thần, mấy câu hỏi này có những cái cần người trong cuộc mới có đáp án, nhưng cậu chưa hề giao lưu với bất kỳ ai trong tổ chương trình. Điều đó chứng tỏ những câu hỏi này không dựa vào trí nhớ của cậu, mà là những sự thật khách quan. Sẽ là gì đây?"Nào, Giang Dư Thần, rút đi." Đạo diễn cười híp mắt, vẻ mặt của một con cáo già.Giang Dư Thần thò tay vào hộp, cậu cảm thấy bên trong vốn chỉ có năm sáu tờ giấy. Cậu tùy ý rút một tờ và đưa cho đạo diễn."Chúng ta hãy xem cậu đã rút được câu hỏi gì."Ánh mắt Giang Dư Thần dõi theo động tác của đạo diễn. Khi cậu nhìn rõ dòng chữ trên tờ giấy, trong lòng cậu thầm nghĩ "không ổn", và hai chữ "xong đời" hiện lên trong đầu.--Tác giả có lời muốn nói:Thời Tự: Xem tôi xoay chuyển càn khôn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co