Truyen3h.Co

Nerve Jjk

Giọng nói mất bình tĩnh của Park Jimin làm hắn có chút khó chịu.

" Chuyện gì? "

" Thằng khốn Jung Hae In lại đến gây sự ở bar, nó đánh mấy đứa trong đám bầm dập hết rồi. "

Jeon Jungkook thở dài.

" Mới sáng sớm, tao còn muốn ngủ. "

Chả hiểu sao dạo này hắn đến bar đều ít dần đi, chính hắn cũng không biết tại sao mình lại không còn hứng thú cho lắm.

" Jeon đại ca à, mày định để đàn em của mày sống chết với thằng khốn kia sao? "

" Nói với nó, hôm nay tao không có hứng. Còn mày nữa, mới sáng sớm đến bar làm gì, một ngày không gặp gái mày chết à? "

Hắn bất lực, hôm nay là cuối tuần, hắn đặc biệt muốn ở an tĩnh một mình.

" Bất đắc dĩ thôi, mày mau đến nhanh đi. "

Giọng Jimin bên đầu dây bên kia nặng nề đi vài phần.

Jeon Jungkook vài giây sau mới bình thản nói: " Mặc kệ "

Nói xong hắn liền cúp máy, Jung Hae In đối với hắn cũng chỉ là một thằng không biết lượng sức mình, nếu hắn muốn thì sẽ tự đi tìm đến anh ta rồi cho một trận, còn không muốn dù trời có sập hắn cũng không thèm đá động trước với Jung Hae In.

Nhưng hôm nay lại là Jung Hae In đến gây sự trước, Jeon Jungkook hắn nghĩ như thế nào cũng thấy không dễ chịu.

Động vào đàn em hắn thì chắc chắn không yên, nhưng hôm nay tay chân hắn thật sự không muốn động đậy.

" Chết tiệt "

Đấu tranh một hồi Jeon Jungkook bật dậy cầm lấy chìa khoá xe trên bàn lái xe rời khỏi đây.

[10:42]

Mải mê đọc sách một lúc lâu em mới động đậy cơ thể, ngồi suốt ba tiếng đồng hồ cả người em mỏi nhừ.

Em mở điện thoại ra xem giờ, định bụng đi tìm gì đó để lót vào cái dạ dày, trên thanh thông báo điện thoại xuất hiện một tin nhắn từ kakaotalk, lại còn là tin nhắn của người lạ.

Em chần chừ một lúc mới mở ra xem.

@jynso04
[ Có phải cậu không? Park Ami? ]

Người đó hỏi em, em thắc mắc rằng ai đây nhỉ.
Tên tài khoản lại không để tên mà để một dòng chữ gì đó rất khó hiểu.

@AmiPark
[ Cậu là ai? ]

Em nhấn phím hỏi ngược lại người đó.

Tiếng tin nhắn vang lên, em nhận được một tin nhắn cộc lốc.

@jynso04
[ Jeongyeon ]

Ra là Jeongyeon, từ trước đến giờ em rất ít sử dụng điện thoại để lên mạng, tài khoản kakaotalk này là hồi năm ngoái tình cờ một lần tò mò nên đã tải về, vì em thấy hầu hết mọi người đều sử dụng cái này để nhắn tin với nhau.

Cho dù không có bạn bè để nhắn tin nhưng em vẫn để ứng dụng này trong điện thoại, biết đâu có một ngày lại cần đến thì sao.

Hôm nay cũng có dịp sử dụng rồi.

@AmiPark
[ Là cậu sao?]
[ Sao cậu biết đây là mình?]

@jynso04
[ Nhàm chán quá nên tôi thử tìm tên của cậu, ai ngờ thấy tài khoản của cậu luôn, còn có cả hình cậu nữa nè ]

Ảnh đại diện kakaotalk của em là tấm hình năm ngoái mà dì đã chụp cho em, ở công viên nước thì phải. Cũng đã hơn một năm rồi, bây giờ nhìn lại cũng có chút khác biệt.

Lúc đấy em mặc một chiếc váy có hình con thỏ, tóc thì cũng chưa dài như bây giờ, nói chung nhìn rất ngố.

@AmiPark
[ Ồ ]

Em vừa trả lời thì bên kia cũng đã xuất hiện một tin nhắn thật nhanh.

@jynso04
[ Đúng là cậu cái gì cũng đơn giản ]

@AmiPark
[ Ý cậu là? ]

Em thắc mắc ' đơn giản ' mà Jeongyeon nói có nghĩa là như thế nào, em đơn giản hay là việc em sử dụng kakaotalk đơn giản?

@jynso04
[ Con người cậu đơn giản, cả việc đặt tên cũng dễ dàng tìm ra. ]

@AmiPark
[ Không phải đặt tên như thế là để người khác dễ nhận ra mình hơn sao. ]

@jynso04
[ Cũng có lí ]

Jeongyeon gửi lại tin nhắn cùng với icon mặt cười.

@jynso04
[ Cậu đang làm gì? ]

@AmiPark
[ Mình đang ở thư viện ]

@jynso04
[ Học? ]

@AmiPark
[ Đọc sách giết thời gian thôi ]

@jynso04
[ Thư viện nào? ]

@AmiPark
[ Starfield ]

@jynso04
[ Thư viện nằm ở trung tâm ấy à? ]

@AmiPark
[ Ừm ]

Sau khi em trả lời thì cũng không thấy phản hồi từ Jeongyeon nữa, chắc cô ấy bận rồi.

Em quyết định tiếp tục đọc sách thêm một tí nữa rồi đi ăn sau cũng được.

Giờ này ở thư viện cũng vắng người hẳn đi, phần lớn là mọi người đến đây tụ tập đọc sách theo nhóm khoảng 3 đến 4 người, đến trưa thì sẽ kéo nhau đi ăn hoặc sang các khu khác để chơi trò chơi.

Khu trung tâm này thật sự rất rộng lớn, ở khu khác còn có cả nhà ăn hay các cửa hàng bán quần áo, em cũng hay đi dạo vài vòng ở các khu mua sắm để xem quần áo, các cửa hàng bày bán đồ rất đẹp nhưng nó quá mắc đối với em.

Đúng là có những thứ trên đời này đối với em chỉ được ngắm chứ không được mua.

Dán mắt vào cuốn sách được một lúc nữa thì ghế ngồi đối diện đã xuất hiện bóng người, là Jeongyeon.

Em khá bất ngờ khi thấy cô ấy đến, trên tay còn cầm hai cốc cafe.

" Cậu không hoạt động kakaotalk nữa mà đi đến đây luôn à? "

" Ở nhà nhàm chán chán quá nên sẵn tiện ra ngoài thư giãn một tí. "

Jeongyeon đưa cốc cafe trên tay đẩy sang chỗ em.

" Cảm ơn cậu "

Em nhận lấy ly cafe còn khá nóng, chắc hẳn Jeongyeon đã mua ở phía dưới tầng trệt của khu trung tâm, ở dưới bầy bán rất nhiều đồ ăn thức uống.

" Cậu định ở đây đến bao giờ "

Jeongyeon nhàm chán chống cằm liếc nhìn xung quanh.

" Mình ở đến chiều "

Nghe em nói Jeongyeon liền nhăn mặt.

" Cậu mất một ngày nghỉ chỉ để đọc sách ở đây thôi sao? "

" Mình chẳng biết làm gì ngoài việc đọc sách ở đây cả. "

Suy cho cùng đọc sách cũng bổ ích mà nhỉ, có vẻ như Jeongyeon không hứng thú với việc này cho lắm.

Jeongyeon ngán ngẩm với cuốn sách dày cộm mà em đang xem.

" Đừng đọc nữa, đi chơi với tôi "

Jeongyeon đưa tay đóng cuốn sách trước mặt em lại rồi kéo tay em đứng dậy.

Em vội vàng cất cuốn sách lại trên kệ, hy vọng sẽ không có ai đến mượn cuốn sách ấy.

Jeongyeon và em đi xuống phía dưới khu trò chơi, ở đây đông hơn em nghĩ, ở các quầy trò chơi đều chật kín người, con nít có, người lớn có, thanh niên lứa tuổi học sinh thì đếm không xuể.

Em và cô ấy cùng nhau chơi hết gắp thú rồi lại đến bắn súng vào mấy cái ly trên kệ để lấy quà, trò nào Jeongyeon cũng chơi rất tốt, chẳng mấy chốc trên tay em đã đầy ắp những con gấu bông nhỏ nhắn dễ thương.

Mãi chơi cho đến bốn giờ chiều, em mới vội vàng bảo với Jeongyeon.

" Đã trễ rồi, mình phải về nhà "

" Chỉ mới 4h mà " .Jeongyeon nhìn lên cái đồng hồ lớn ở khu trò chơi em và cô ấy đang đứng rồi bĩu môi.

" Mình đã hứa với dì rồi, để hôm khác nhé. "

Hôm nay em thật sự rất vui, cũng chẳng có hôm nào mà em được vui chơi như thế. Căn bản là em không có nhiều bạn bè như những người khác, thời gian rảnh đều chỉ ở trong nhà, không tiệc tùng hay vui chơi đến tận khuya như những người khác.

Nhiều lúc em còn tự hỏi có khi nào em sẽ trở thành người nguyên thủy luôn hay không?

" Cũng được "

Vẻ mặt Jeongyeon hụt hẫng vài phần, căn bản hôm nay cô ấy chơi còn chưa đủ. Đám người Jungkook thì cả một ngày không thấy ló mặt, cô ấy ghét phải ở nhà, chỉ cần ở nhà một ngày thôi thì đầu óc cô sẽ nổ tung vì bố của mình mất.

Ông ấy suốt ngày đặt ra mấy luật lệ chả đâu vào đâu với Jeongyeon, cả mẹ cô ấy cũng giống với bố.

Jeongyeon thở dài tạm biệt em rồi lủi thủi ra về, cô ấy cho em hết cả đống gấu bông trên tay. Nhìn dáng vẻ bước đi của cô ấy khiến em không khỏi bật cười. Cứ như con nít vậy, những đứa trẻ xin mẹ mua đồ chơi nhưng bị từ chối, nét mặt ủ rũ, ngay cả tướng đi cũng thế.

Mải mê chơi với cô ấy mà bụng em quên mất việc phải cảnh báo rằng em vẫn chưa ăn gì. Sau khi về lại thư viện lấy một vài cuốn sách, em ra về.

Đống gấu bông lúc nãy em đã tặng cho một cô bé tầm bảy tám tuổi đang khóc vì bị mẹ mắng, dù sao em cũng đã lớn rồi, cũng không còn hứng thú với mấy con gấu bông ấy nữa.

Vừa bước ra khỏi khu trung tâm một mùi thơm quen thuộc đã chạy vào mũi em.

Là bánh cá nhân đậu đỏ, một loại bánh mà em rất thích, cũng không chỉ riêng em mà là rất nhiều người thích.

Em mua hai cái, một cho em một cho dì, cứ về nhà rồi nói em đã ăn rồi còn bánh thì sẵn tiện mua, như vậy dì sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ.

Ánh nắng chiều tà cũng không hẳn là quá gắt gao, em ngồi xe bus về đến con hẻm đi vào chung cư, trên tay là bốn cuốn sách cùng hai cái bánh được gói gọn gàng trong túi giấy vẫn còn nóng hổi.

Đi vào được tầm chục mét ở con hẻm em bỗng nghe có giọng nói của ai đó, ở chổ rẽ của con hẻm, em tiếp tục đi thêm vài bước đến gần ngả rẽ, tiếng người nọ hình như phát ra ở chỗ này.

Không phải đơn thuần là giọng nói nữa, mà là tiếng đánh người.

Em loáng thoáng thấy bóng dáng của một người con trai, dáng người cao ráo chắc hẳn còn rất trẻ, khoác ở ngoài là chiếc áo nỉ bông màu xám, em còn đang suy nghĩ rằng người đó là ai thì anh ta lôi người đang bị mình đánh bầm dập kia đẩy sang vách tường phía sau lưng.

Lúc này em mới hốt hoảng giật thót tim, người đang bị đánh kia không phải là cảnh sát sao, người cảnh sát trung niên khoảng tầm bao mươi tuổi đang bị một tên nào đó đánh liên tiếp vào bụng.

Khuôn mặt em bất chợt tái nhợt đi, chân em run rẩy nép vào vách tường ở đầu ngã rẽ kia.

Ai lại đi đánh cảnh sát thế kia, tim em lúc này như muốn nhảy ra ngoài, em rất sợ, nhìn người cảnh sát kia có vẻ đang rất đau đớn.

Nhưng em phải làm gì để giúp bây giờ? Em có nên gọi điện báo cho cảnh sát không, nhỡ đâu tên kia phát hiện ra em thì sao? Người em lúc này mồ hôi thi nhau chảy ra, đang trong lúc cấp bách không biết làm gì thì tiếng điện thoại vang lên.

Em giật bắn người vội vàng bịt miệng mình lại, lật đật mở điện thoại ra kiểm tra, hình như không phải điện thoại của em. Mà là của tên đang đánh cảnh sát ở ngay kia.

" Chuyện gì? "

Giọng nói của tên kia vang lên, giọng nói kèm theo sự thở gấp vì mới ra sức đánh người.

Nhưng mà giọng nói này có chút quen tai. Trong đầu em đang tích cực phân tích giọng nói đó.

" Bọn nó nhập viện hết rồi "

Là hắn, Jeon Jungkook, chính là giọng nói này. Em không thể nhầm lẫn.

Jeon Jungkook đưa chân đá đá vào tên mặc đồ cảnh sát nằm dưới chân mình, hắn chắc chắn tên cảnh sát này sẽ không chết được.

Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói.

" Mày đánh hết cả lũ chúng nó à? "

Jimin hỏi hắn.

" Chừa lại để làm gì? "

Hắn điều chỉnh lại hơi thở của mình, lúc sáng sau khi Jungkook xách xe đến quán bar, hắn cùng với đàn em của mình đánh nhau với đám người Jung Hae In, cả Jimin và Taehyung đều không có mặt ở đó, vì lúc Jimin gọi hắn thì hắn lại bảo mặc kệ, sau đó Jimin vì thế mà cũng ra về để bảo toàn tính mạng.

Nhưng sau cùng cũng là hắn đến để dẹp loạn đám người Jung Hae In.

Sau khi định về lại nhà đánh một giấc thì hắn gặp tên đang nằm bất tỉnh ở dưới chân này.

" Không còn gì thì tao tắt máy đây "

" Mày không sao chứ? " .Jimin lo lắng hỏi hắn, hôm nay một mình hắn đánh nhau với cả chục tên không sứt đầu mẻ trán thì là chuyện lạ.

Nhưng là chuyện lạ thật, hắn chẳng mất mát gì cả, cả người vẫn còn nguyên vẹn, cùng lắm là mất thời gian của hắn mà thôi.

" Vẫn sống " .Jungkook thong thả trả lời rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co