Netjames One Short End
- buổi sáng tại nhà ba cậu -Cả nhà đang ngồi ăn sáng với nhauBa cậu : JamesJames : dạ baMẹ cậu : con đi lấy chồng điJames : khôngBa cậu : không có cãiJames : ba àMẹ cậu : đi đi conCậu bực mình đi lên phòng, lúc này bạn cậu cũng qua chơi và xin phép bame cậu đi lên phòng cậuNat : bé yêu ơiCậu đi ra mở cửaNunew : hiJames : vào điBạn cậu đi vàoYim : sao mặt nhăn nhó thế ?James : bame tao bắt tao lấy chồngAll : gì cơ ?James : mệt mỏiNat : chắc cũng không sao đâuJames : ừmNunew : cố lênJames : biết rồiYim : soạn đồ điCậu đi soạn đồ, 1 lúc sau cậu cũng xong và cậu đi xuốngBa cậu : có xe đến đón rồi đóJames : vângMẹ cậu : ừmCậu tạm biệt mọi người rồi đi, vệ sĩ đưa cậu đến nhà hắn, đến nơi cậu xuống xe đi vào trong nhàMẹ hắn : chào cháuJames : dạ chào 2 bácBa hắn : cháu ngồi điJames : dạ Cậu để vali qua bên rồi ngồi, lúc này hắn cũng đi xuống và trên mặt đang đeo 1 cái mặt nạ, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu rồi đi xuống bếpJames : " lạ lùng "Net : " là em ấy sao "1 lúc sau cậu cũng lên phòng hắn, cậu thấy bụi nên đi dọn dẹp, hắn cũng đi lên phòng, khi hắn đi vào phòng thì thấy căn phòng đã được sạch sẽNet : cảm ơnJames : ừm Cậu ngồi ở sofa đọc sách, hắn đi lại bàn ngồi làm việc, cậu nhớ ra gì đó liền bỏ cuốn sách qua bên rồi mở vali ra, cậu lấy 1 chiếc hộp ra rồi kéo khóa lại, cậu mở rồi lấy ra 1 chiếc vòng cổ và lắc tay có hình 2 ngườiNet : nèCậu nhìn hắnNet : tênJames : tôi tên JamesNet : ừmCậu đeo vào cổ và tayNet : " không nói sẽ tốt hơn "Cậu xoa vết sẹo ở tay, hắn tiếp tục làm việc, đến trưa cả 2 xuống ăn cơm, hắn im lặng ngồi ănBa hắn : con dâu vẫn giữ chiếc vòng cổ và lắc tay ấyMẹ hắn : đúng vậyJames : vângHắn rơi vào trầm tư, cậu ăn xong thì cậu xin phép lên phòng nằm ở sofa, hắn ăn xong cũng đi lên phòng, cậu đã ngủNet : haizzJames : N..Net đừng bỏ em màHắn nghe cậu gọi tên mình liền đi lạiJames : N..Net đừng bỏ em màNet : em hãy quên anh điCậu ngồi mệt mỏi ngồi dậy ôm đầu, hắn nằm xuống giườngJames : đ..đau quáNet : bị sao vậy ?Cậu không trả lời, hắn cũng im lặng nhắm mắt ngủ- tua -Vào đêm nọ cậu canh hắn ngủ say liền ngồi dậy dùng tay mở mặt nạ của hắn ra, đằng sau chiếc mặt nạ đó là 1 khuôn mặt điển trai nhưng đã bị hủy hoại bởi 1 vết bỏng lớnJames : " l..là anh ấy "Cậu đưa tay chạm vào mặt hắn và nước mặt rơi xuống James : " hức..tại em mà anh mới bị như vậy "Net : ưmJames : " chết rồi 'Hắn có cảm giác mặt mình nhẹ đi liền bật dậy cầm lấy mặt nạ chạy vào nhà vệ sinh, cậu chạy theo hắn, hắn đeo mặt nạ vào rồi đi ra, cậu đứng trước mặt hắnJames : anh còn định giấu em đến bao giờ nữa ?Net : quên anh điJames : không bao giờ mà em quên anh đâuNet : anh không đáng để em phải chờ đợi đâuCậu ôm hắn, hắn đứng im để cậu ômJames : nếu anh không đáng thì em đã không giữ những món đồ của 2 chúng ta đâuNet : tìm người khác điJames : khôngNet : nghe lời anh điJames : nếu anh còn như vậy thì em sẽ chết trước mặt anh cho coiNet : nè em đừng có bướngCậu chạy lại bàn cầm con dao lênNet : nè bỏ xuốngJames : em không bỏ đâuHắn đi lại nắm chặt con dao, cậu vội bỏ ra rồi gỡ con dao ra khỏi tay hắn, hắn buông con dao ra, cậu đi lấy đồ rồi băng lại cho hắn, xong thì cậu nắm tay hắn James : đừng bỏ em nữa em không muốn xa anh đâuNet : được rồi anh sẽ không bỏ em nữaCậu ôm hắn, hắn đưa tay lên xoa lưng cậu- sáng hôm sau -Cả 2 xuống dưới ăn sáng, hắn vẫn đeo mặt nạJames : khụ..khụNet : em sao vậy ?James : nay trời đổ lạnh hay sao á em bị cảmNet : tí ăn xong nhớ uống thuốc đóJames : vângNet : ăn tiếp điCậu gật đầu rồi tiếp tục ăn và ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổNet : sao vậy ?James : à không em chỉ nhìn mấy đứa nhỏ thôiNet : mình đi nhận con nuôi nhéJames : chuyện đó thì em chưa dám chắcNet : anh nghĩ nên đi nhậnJames : ừm đượcNet : tí mình đi nhéJames : ừmHắn gật đầu rồi tiếp tục ăn- tua -Cả 2 đã về nhà và trên tay cậu là 1 cậu nhócBa hắn : ôi dễ thương quá điJames : Pun con chào ông bà điPun : con chào ông bà ạMẹ hắn : ôi ngoan quáPun : hihiCậu xoa đầu PunPun : ba nhỏ ơiJames : ba nghe. Pun : sao ba lớn lại đeo mặt nạ vậy ạ ?Ba hắn giải thích cho Pun hiểuPun : như vậy là tự hào mà ba lớn cứ cởi mặt nạ ra đi ai mà nói xấu ba lớn con sẽ cắn người đóCậu mỉm cười xoa đầu PunNet : ba cảm ơn Pun nhéPun : dạHắn mỉm cười, đến trưa cả nhà cùng nhau ăn cơm rồi lên phòng ngủ trưa, sau khi cho Pun ngủ thì cậu lên giường nằm suy nghĩ James : " sao nhiều người tàn nhẫn vậy chứ chính họ là người sinh những đứa bé ra rồi lại chính tay bỏ tụi nhỏ "Net : vì họ cho rằng đứa bé đó là vật xui xẻoCậu nhìn hắnNet : anh biết em đang nghĩ gìCậu quay qua nhìn Pun mà cũng có chút chạnh lòngNet : giờ Pun là con của chúng ta rồiJames : ừmPun nói mớPun : măm mămCậu đưa tay vỗ vỗ mông PunPun : zzzJames : " hazzi "Net : em sao vậy ?Cậu lắc đầuNet : nói điJames : hazzi em cũng buồn vì không thể sinh với cả em cũng là con traiNet : không sao chỉ cần mình được bên nhau là hạnh phúc rồiJames : em biết màNet : mình còn có cả Pun nữaJames : phảiPun : ưm đùi gà ngon ngon ngon hìCậu để Pun vào trong lòng mình chuyền hơi ấm vì cũng biết Pun thiếu hơi bame từ nhỏ, Pun ngoan ngoãn ngủ trong lòng cậu, đến chiều cả nhà tắm rửa rồi ra ngoài sân chơiNet : từ từ thôi PunPun : vângNet : ừmCậu hái táo rồi mang đi rửa và xong thì cậu đi lại ghế đá ngồi gọt, hắn ngồi đọc sáchJames : bame và anh ăn trái cây ạBame hắn cầm lên ănJames : Pun lại đây ăn trái cây nè conPun chạy lại ăn và cho đến 1 ngày cậu đang chơi với Pun thì có 2 người đi vào nhà cậu- xin chàoJames : chào 2 người là ai ?- dạ chúng tôi là bame của PunJames : à 2 người đến đây có việc gì không ?- dạ chúng tôi muốn nhận lại PunJames : c..cái gì ?- Pun qua đây với bameCậu ôm chặt lấy Pun James : các người không được mang Pun đi- chúng tôi mới là bame ruột của PunJames : vậy sao các người bỏ cậu bé đến lúc tôi nhận rồi và xem Pun là con ruột thì các người lại xuất hiện để đưa Pun đi- do khó khăn quá nên chúng tôi mới làm vậyJames : Pun con chọn điPun : con muốn ở với ba nhỏJames : 2 người nghe chưa ?- PunPun : 2 người đi đi con ghét 2 người lắm lúc đó chính tai tôi nghe thấy 2 người sẽ đưa tôi đến cô nhi viện vì tôi là vật xui xẻo của 2 người- c..conPun : 2 người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa2 người đó rời đi, cậu ngồi xuống ghếPun : hức..Cậu ôm chặt Pun vào lòngPun : con sợJames : ba sẽ cố gắng bảo vệ con kể cả tính mạngPun : con sẽ mách ba lớn luônCậu hôn lên trán PunPun : hihiCho đến 1 ngày cậu ở nhà 1 mình và cậu đang tưới cây, có người chạy vào bắt cậu đi, cậu giãy giụa, đúng lúc Pun vừa đi học về Pun liền đuổi theo, bame hắn và hắn cũng đúng lúc về Ba hắn : Pun lên xe conPun : dạPun lên xe, ba hắn lái xe đuổi theoJames : tại sao lại bắt tôi hả ?- im miệng điJames : thả tôi ra- im điCậu giãy giụa, họ đưa cậu đến 1 nhà kho bị bỏ hoang, cậu đã thoát được khỏi sợi dây, 1 tên trong đó đè cậu xuống và có ý định muốn làm bậy lúc này Pun chạy vào nhào lại cắn vào tay tên đó thì bị tên đó hất ra xa làm Pun bị mất thăng bằng trượt dài và đầu đập vào tường, cậu đạp tên đó ra rồi chạy lại ôm chặt Pun, lưng và đầu của Pun đang chảy rất nhiều máu, cậu đưa Pun đến bệnh viện, bame hắn gọi cảnh sát và sẵn gọi cho hắn sau đó chạy theo cậu, Pun đưa vào phòng còn cậu thì ngồi thất thần ở ngoài, lúc này hắn cũng chạy đến, cậu đang nhìn về phía cửaNet : emJames : ....Hắn đi đến ôm cậu, cậu nắm chặt tay cầu nguyệnNet : không sao đâuJames : lâu quáBác sĩ mở cửa đi ra, cậu chạy lại James : sao rồi ? Bác sĩ : cậu bé không sao rồiJames : cảm ơn bác sĩBác sĩ gật đầu rồi rời đi, cậu chạy vào trong ngồi với Pun, Pun vẫn bất động, cậu nắm tay Pun rồi nằm xuống, hắn xoa lưng cậu, cậu nhắm mắtNet : haizz- 1 tuần sau -Pun : ưmJames : con tỉnh rồiPun : ba nhỏJames : ba đâyPun : con khỏe rồiCậu mỉm cườiNet : vui rồiBa hắn : để bame chăm Pun thay cho James vì sức khỏe của James nó cũng yếuNet : dạQua ngày hôm sau thì Pun đã được về nhà và bame hắn chăm sóc, cậu tắm rửa rồi lên giường nằmNet : vợ ơiJames : em ngheNet : anh muốnJames : cho đóHắn đè lên người cậu cuối xuống hôn cậu dùng chiếc lưỡi hư hỏng của mình luồn lách vào khuôn miệng nhỏ của cậu và mút lấy lưỡi cậu, hắn đưa tay cởi áo cậu ra và buông tha đôi môi đỏ mọng của cậu tiếp đến cắn mút cổ cậu hắn điên cuồng mút lấy ngực cậu và xoa nắn lâu lâu còn cắn nhẹ lên nữa, hắn cho 2 ngón tay vào trong cậu không ngừng khấy đảo để nới lỏng khi đã lỏng hắn liền cởi quần giải phóng vật thể khổng lồ và cho vật đó vào trong cậu, nhẹ nhàng đẩy hông giữ chặt 2 chân của cậu và đâm nhanh và mạnh, hắn đâm liên tục vào điểm nhạy cảm của cậu tầm vài lần thì hắn cũng ra và bắn hết vào trong cậu- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co