Netjames One Short End
- một buổi sáng đẹp trời -Hắn tung tăng vui vẻ chạy đến chỗ cậu, cậu đang ngồi đọc sách ở xích đuNet : James Cậu ngước lên nhìnJames : hửm ?Net : tớ có kẹo nèJames : ôi nhiều thế Net : cho cậu áJames : cảm ơn cậu nha Net : sau này nhất định sẽ cưới tớ nhaJames : tớ hứa Net : deeCậu mỉm cười Net : cậu ăn kẹo điJames : tí tớ sẽ ăn Net : okJames : ừm Sau đó cả 2 cùng nhau lớn lên và đã chính thức yêu nhau, hiện tại cả 2 đang là sinh viên năm 3, và vẫn như mọi ngày cả 2 đã có mặt ở lớp học Net : em yêu James : dạNet : anh mệtJames : thương nhaNet : yêu nhiều lắm James : hihiChuông reo mọi người ngồi lại chỗ và giáo viên đi, mọi người đứng dậy chào rồi ngồi xuống Giáo viên : sắp thi tới nơi rồi nên các em không được lơ là đó nhaAll : dạGiáo viên : tốt lắm và bây giờ các em lấy sách vở ra rồi chúng ta bắt đầu họcMọi người nghe lời lấy sách vở ra, giáo viên đi lên để xuống bàn rồi lấy đồ và sau đó cầm phấn bắt đầu giảng bài, mọi người tập trung ghi bài- tua -Hắn và cậu đã tốt nghiệp và cũng đã cưới nhau cuộc sống rất hạnh phúc hắn thì mỗi ngày đều đi làm còn cậu ở nhà làm 1 người vợ đảm đang, và hôm nay vẫn vậy sau khi hắn đi làm thì cậu ở dọn dẹp, bỗng có 1 kẻ lạ mặt đi vào nhà kẻ đó rón rén đi lại chỗ cậu và đè cậu xuống, cậu đẩy mạnh tên đó ra và đứng lên James : cậu là ai mà dám vào nhà chồng tôi hả ?- là ai mày không cần biếtJames : tôi không có quen biết gì anh cả tại sao anh làm vậy hả ?- mày không cần biết Tên đó nhào đến đè cậu xuốngJames : aa thả tôi ra đồ biến tháiLúc này hắn đang trên đường đến công ty thì phát hiện để quên tài liệu nên lái xe về nhà khi đến nhà hắn mở cửa xe và đi vào trongJames : thả tôi ra Net : 2 người đang làm cái quái gì vậy hả ?Cậu nghe tiếng hắn liền đẩy mạnh tên đó ra rồi đi tới nắm tay hắn James : a..anh tin em đi em không có phản bội anh đâu là do anh ta tự chui vào nhà mình và em còn không biết anh ta là ai hết- em yêu à em vừa nói yêu anh màJames : hức..anh tin em đi mà thật sự em không có phản bội emNet : nói đủ chưa ?James : hức..tin em đi màNet : im đi James : hức..Hắn tức giận lôi cậu lên phòng, tên đó cũng rời điJames : e..em đauNet : đau ? không phải mới sung sướng lắm hả ?James : em không có màNet : để tôi cho cậu sung sướngHắn đẩy mạnh cậu xuống giường xé nát bộ đồ trên người cậu và làm chuyện đó 1 cách mạnh bạoJames : hức..Net : vừa ý cậu rồi chứ ?James : em đã nói là không có mà tại sao anh lại không tin em chứNet : hừ tôi tin những gì tôi thấy và giờ tôi mới nhận ra cậu hám trai đến vậyCậu chỉ ngồi khóc khi hắn không tin cậuNet : khóc cái gì ? đi làm việc điCậu không dám cãi nên liền cố gắng xuống giường đứng dậy lấy quần áo đi tắm, sau khi tắm xong cậu xuống bếp nấu, sau mấy tiếng thì cậu cũng đã nấu và dọn ra bàn xong rồi cậu đứng dưới kêu hắn xuống ăn, hắn mặc đồ vào rồi đi xuống ngồi vào bàn ăn liền tức giậnNet : nấu gì mặn vậy hả cậu muốn giết chết tôi đúng không ?James : e..em không có em xin lỗi mà d..do em bất cẩn nên lỡ tayHắn hất đổ hết tất cả rồi bỏ đi, cậu bật khóc nhưng cũng phải dọn dẹp chỗ đó rồi đi ra phòng khách ngồi đợi, hắn đi đến tận khuya mới chịu về, cậu vẫn ngồi đợi, hắn đi vào nhà, cậu nghe tiếng đi ra, hắn say xỉn đi vào, cậu đi lại đỡ hắn lên phòng, hắn hất tay cậu ra, cậu sợ hãi không nói gì, hắn loạng choạng đi về phòng, cậu đi theo sau, hắn mở cửa ra đi lại giường nằm xuống ngủ, cậu đi lại tháo giày ra rồi chỉ lại tư thế nằm cho hắn, 1 lúc sau cậu cũng lên giường nằm ngủ, và cứ như thế ngày nào hắn cũng hành hạ cậu, còn cậu thì vẫn im lặng chịu đựng bị hắn hành hạ, cho đến 1 ngày hắn cũng đã biết được sự thật và con người giết chết kiaNet : J..JamesCậu im lặng đi lại tủ lấy vali và đồ ra rồi đi lại giường ngồi xuống xếpNet : anh xin lỗi em đừng đi màJames : đủ rồi Net : a..anh xin lỗi em đừng bỏ anh màCậu im lặng bỏ đồ vào vali rồi kéo đi, hắn đi xuống theoNet : đừng đi mà emNhưng cậu vẫn im lặng và đi ra đã gọi sẵn, cậu lên xe rồi đóng cửa lại, hắn chạy theo xeJames : bác tài chạy nhanh điBác tài lái xe nhanh hơn hắn chạy không kịp liền bị ngã Net : J..JamesJames : " tôi căm hận anh vì đã không tin tôi và kể cả những thời gian qua anh hành hạ tôi "Net : " anh phải làm sao thì em mới tha thứ cho anh đây "Sau mấy tiếng thì cũng đến nhà cậu, cậu đưa tiền cho bác tài rồi xuống xe và đóng cửa lại, cậu kéo vali vào nhà, hắn mệt mõi đi vào nhà, cậu dọn dẹp lại nội thất xong thì lên phòng tắm rửa rồi lên giường nằm, và mấy ngày sau đó hắn luôn trong tình trạng mệt mõi và nhớ về cậu, còn cậu thì thấy cơ thể mình bất thường liền đến bệnh viện khám và sau khi khám xong cậu ngồi đợi, bác sĩ đi ra đưa cậu 1 tờ giấy và nói cậu đang mang thai, cậu cầm lấy tờ giấy và cảm ơn bác sĩ rồi đi về, khi về tới thì cậu vào nhà đi lại sofa ngồi đưa tay sờ bụng James : ba vui lắm từ giờ ba có con làm bầu bạn rồiHôm nay hắn lại đến trước nhà cậuNet : James làm ơn ra gặp anh đi màCậu đi ra mở cửa và vội giấu tờ giấy sau lưngNet : James làm ơn tha thứ cho anh đi màJames : về đi tôi không muốn gặp anh nữa về đi đừng làm phiền tôiNet : James àJames : .....Hắn không suy nghĩ gì liền quỳ xuốngJames : nè đứng dậy điNet : ....James : được rồi tôi tha chứ cho anh nhưng tôi không về đó đâuHắn mỉm cười nhìn cậu rồi ngất đi vì mấy ngày liền hắn không ăn không uống, cậu đỡ hắn vào trong nhà rồi đóng cửa lại, cậu đỡ hắn ra sofa rồi để tờ giấy xuống bàn và đi xuống bếp nấu cháo, 1 lúc sau hắn cũng tỉnh lại và cậu bưng tô cháo lên, hắn ngồi dậy, cậu để tô cháo xuống bàn, hắn vì quá đói liền cầm tô cháo lên ăn, cậu cầm tờ giấy gắp lại bỏ vào túiNet : giấy gì vậy ?James : à chỉ là giấy khám bệnh thôiNet : em bệnh gì ?James : à chỉ cảm rồi ho thôiNet : cho anh xemJames : thôi có gì đâu mà xemNet : nào Cậu rụt rè đưa tờ giấy cho hắn, hắn cầm lấy xem và biết được cậu đang mang thai thì rất vui liền bỏ tô cháo xuống và ôm cậu, cậu im lặng để hắn ôm Net : anh vui quáJames : ừmNet : yêu emJames : vâng Net : cháo em nấu ngon lắmCậu gật đầu, hắn mỉm cười- 1 thời gian sau -Bụng cậu giờ cũng đã to ra và hắn luôn chăm sóc cậu từng li từng tí, hôm nay cậu nấu ăn xong rồi đi lên công ty của hắn, cậu đứng trước phòng chủ tịch đưa tay lên gõ, ả thư kí của hắn đi đếnLina : chàoJames : chào cô Lina : chẳng phải đây là tình nhân à nhầm phu nhân của chủ tịch sao ? James : liên quan gì đến cô Lina : hmm tôi thì cũng chẳng gì to lớn cả tôi muốn cậu cùng với đứa con trong bụng cậu biến mấtJames : c..côLina : hửm ? tôi làm sao ? Cậu không nói gì chỉ mở cửa đi vào trong, ả ta đi lại đưa tay đẩy cậu xuống, cậu ngã xuống sàn và bụng cậu bắt đầu đau, cậu đưa tay ôm bụngJames : c..conLina : hahhhahaJames : hức..con của tôiHắn ở trong phòng nghe tiếng gì đó liền mở cửa đi ra thấy cậu đang ngã và chảy máu hắn hốt hoảng liền bế cậu ra xe và đưa cậu đến bệnh viện, đến nơi cậu được vào phòng cấp cứu còn hắn ở ngoài đợi, sau 1 tiếng thì bác sĩ cũng đi raNet : sao rồi ?Bác sĩ : chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng do mất quá nhiều máu nên đứa bé đã không còn nữa Net : c..cái gì ?Bác sĩ : đó là sự thật Hắn sốc đến mức chân đứng không vững, bác sĩ nói vài câu nữa rồi rời đi, hắn mở cửa đi vàoNet : J..JamesCậu đang ngồi và đưa mắt nhìn hắn James : trả con cho tôiNet : James bình tĩnh đi emJames : tôi muốn về nhàNet : James em vẫn chưa khỏe đâuJames : tôi muốn về Net : được rồiHắn đỡ cậu xuống và đưa cậu về nhà, khi về tới thì cậu đi lên phòng nằm xuống giường, hắn ở dưới nấu cháo cho cậu, còn cậu nằm ở trên phòng khóc, nấu xong thì hắn mang lên phòng Net : James James : ....Net : ăn ít cháo đi emJames : anh mang đổ đi và anh cũng về đi tôi cần yên tỉnhNet : hức..làm ơn anh đã đau lắm rồi em đừng như vậy nữaCậu im lặng chùm chăn lên, hắn để tô cháo lên bàn rồi đi xuống dưới, nhưng cậu vẫn nằm và cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay - ba ơiJames : c..con- con đau lắmJames : ba xin lỗi không bảo vệ được con và con đợi ba nhé ba sẽ đến với con- ba đi vậy còn ba lớn thì sao ? James : ba biết nhưng ba không thể sống thiếu con được ba đau lắm- ở nơi này lạnh lắm con sợ lắmJames : con gáng đợi ba nha rồi ba cũng sẽ đến với con ngay Bé con biến mất, cậu vẫn ngủ còn hắn ở dưới cố gắng dọn dẹp lại mọi thứ- tua -Và cậu vẫn như vậy không chịu ăn uống và nói mà nếu có ăn thì chỉ ăn 1 ít rồi thêm nữa là ả ta luôn tới tìm cậu để nói những cậu độc hại khiến cậu trầm cảm nặng, hắn tức giận cho người giết chết ả ta và hắn luôn tìm cách giúp cậu thoải mái, nhưng cũng chẳng có hiệu quả, cậu luôn ở trên phòng lấy áo bé con mà mình may ra ôm vào lòngNet : James àJames : ...Net : con chúng ta đã mất rồi em đừng có như vậy nữaNhưng đáp lại hắn là 1 cậu im lặng, hắn rất xót xa cố gắng giúp cậu bình thường trở lại, cho đến 1 ngày cậu đã không chịu nổi nữa liền lấy lọ thuốc ngủ ra, cậu đổ ra tay và rót nước sau đó bỏ hết vào miệng rồi cậu uống nước, sau 1 tiếng thì thuốc cũng ngấm và cậu nằm xuống nhắm mắt lại, sau khi làm việc xong thì hắn đi lên phòng gọi cậu nhưng không thấy cậu phản hồi liên lo lắng mở cửa đi vào thấy cậu nằm bất tĩnh trên giường liền đi lại lây người cậu vẫn không thấy cậu trả lời nên để ngón tay lên mũi cậu và không thấy cậu thở hắn liền ôm lấy cơ thể cậu và bật khócNet : aaaaa tại sao em lại bỏ anh ? James : ....Net : J..James mau dậy đi em không yêu anh nữa đúng không hả ? Không khí vẫn yên lặng, hắn ôm lấy cơ thể cậu không ngừng khóc - ba nhỏ ơiJames : ơi ba đây- c..con thấy tội ba lớn quáJames : ba biết chứ- hay ba về với ba lớn đi ạCậu im lặng ôm bé con vào lòng Net : hức..tại sao con đã bỏ anh rồi đến em cũng bỏ anh James : " xin lỗi anh "Hắn ôm chặt lấy cơ thể của cậu và cậu cũng được mai táng, bame 2 bên nghe tin thì cũng bay về nước, ba cậu khi bay về thấy hắn liền đi đến đánh hắn, mẹ cậu cản ba cậu lại Net : ba đánh đi đánh chết con điBa cậu : tôi đánh anh thì con tôi có sống lại được không hả ?Net : con là 1 thằng chồng tồi 1 người ba vô trách nhiệm Mẹ cậu : hức..James : tất cả là tại con, con đã không bảo vệ được vợ con của con Ba cậu : chúng tôi sẽ mang tro cốt của James về MỹNet : k..khôngHắn chạy lại ôm lấy hủ tro cốt của cậu, ba cậu đi tới giựt lấy hủ tro cốt của cậu từ tay hắn, ba cậu ôm lấy hủ tro cốt, hắn quỳ xuống dưới chân ba cậuNet : ba làm ơn đừng bắt em ấy điBa cậu vẫn im lặng không nhìn hắn Ba cậu : chúng tôi xin phép chào anh chị Net : đừng mà ba trả James lại cho conBame cậu rời đi, hắn đứng dậy chạy theo bame cậu, bame cậu lên xe và bác tài lái đi, bame hắn cản hắn lại Ba hắn : họ cần thời gian con àNet : không trả James đâyMẹ hắn : Net àNet : k..không James của con chưa chết James chỉ đang trốn con thôi bame thả con ra để con đi tìmBa hắn : đủ rồi đó Net bame cũng đau lắm khi mất cháu và con dâu, con cũng muốn làm bame khổ đúng không ?Net : J..JamesVà sau 1 thời gian thì bame cậu đã nguôi ngoai đi nhưng vẫn còn chút buồn, bame hắn cũng cho hắn đi theo để hắn gần với cậu Net : James à đã hơn 1 năm em rời xa anh rồi đóMẹ cậu mua trái dưa lưới mà cậu thích ăn nhất để trưng lên bàn thờ, ngày nào hắn cũng ngồi trước bàn thờ của cậu để nói chuyệnAll : hazziNet : hức..hay anh đến với em và con nhaBa hắn : con à nếu con như vậy thì James và bé con không vui đâuNet : hức..con thật sự chịu hết nổi rồi ba ạMẹ hắn : nếu con không mạnh mẽ lên thì 2 ba con nó không buồn lắm đóNet : mạnh mẽ đổi được gì hả mẹ ? Ba cậu : bọn ta cần 1 người con rể mạnh mẽ và những gì qua rồi thì để nó qua đi đừng nhắc lại làm gì nữa chỉ khiến cho bọn ta chạnh lòng thêm thôiNet : mọi người làm sao hiểu được cảm giác của con khi phải chứng kiến vợ con của con mất hả ? Cậu và bé con hiện lên James : anh mau nghe lời bame đi đừng như vậy nữa, nếu anh cứ như vậy con và em không siêu thoát được đâu - ba à nghe lời ông bà đi ba Net : hức..James : xin anh đó làm ơn nghe em đi Net : tại sao em lại bỏ anh ? James : cho dù nói ra anh cũng giận em thôiNet : em có biết anh không thể sống thiếu em không hả ? James : em xin lỗi anh vì nỗi mất con quá lớn với em nên em mới như vậy và mong anh đừng dằn vặt mình nữa quên hết điNet : hức..James : nghe lời bame đi anhNet : đượcJames : dạ, em yêu anh Net : anh cũng yêu em- con cũng yêu ba lớnJames : con nhớ phải bảo vệ ba nhỏ đó- dạ con hứaNet : ba nhỏ của con mít ướt lắm đó đừng chọc ba nhỏ khóc biết chưa- hihi con biết rồi ạNet : ngoan lắmCả 2 mỉm cười rồi tan biến Net : anh sẽ nhớ 2 ba con lắmAll : bọn ta cũng vậy Từ hôm đó hắn cố gắng bình tĩnh lại và tiếp tục làm việc nhưng hắn đã quyết định sẽ không đi thêm bước nữa và luôn nhớ đến cậu và bé con- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co