Neu Anh Yeu Em
Đúng là không có duyên !!!
"Aaaaaaaaa....thật là đáng ghét !!! Mẹ nói đúng , chẳng có thằng đàn ông nào trên đời này thật lòng cả , tất cả chỉ là một lũ sĩ diện , háo sắc !!!!" Vừa thét xong Gia Hân nằm vật xuống giường , cô vừa mới chia tay mối tình hai tuần của. mình . Nghe tiếng cô hét , các bạn cùng phòng đều giật mình , từ khi quen biết nhau cho tới bây giờ chưa bao giờ họ thấy cô lại tức giận tới vậy .
-"Hân Hân , bảo bối à , rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cậu bực tức tới nỗi vừa vào phòng đã hét ầm ĩ lên như vậy chứ ?" Khánh An hỏi , Thanh Thanh cũng chêm vào :" Đúng rồi đó , cậu xem cậu vừa hét một cái cảm tưởng như mặt đất đang rung chuyển , cả cái phòng đang ở tầng ba cũng có thể rơi thẳng xuống tầng 1 được !!!"
- "Hazzz , các cậu vội cái gì chứ , để yên cho tiểu Hân nói , các cậu cứ như vậy tới sáng mai cậu ấy cũng không nói ! "Gia Linh từ trong phòng tắm bước ra , vừa đi vừa nói .
Hân hân như tìm được tâm giao , liền bật dạy , chạy đến ôm lấy Gia Linh đại tiểu thư : "Linh tỷ à ,đúng là chỉ có cậu mới hiểu được lòng tớ , huhu , tớ buồn chết mất " .
-"Được rồi, được rồi , ai dám làm cho tiểu bảo của chúng ta buồn tới muốn đi tự tử thế này , quả thật là lợi hại , chắc là một đại cao thủ ẩn danh rồi ..." An An và Thanh Thanh không ai nhịn được cười còn Gia Hân thì xấu hổ , mặt đỏ bừng , vội buông tay khỏi cổ Linh tỷ tỷ , tức giận nói :
-" Các cậu , các cậu dám ăn hiếp tớ , tớ đâu nói muốn đi tự tử đâu ,người ta chẳng qua là thất tình nên ,nên ..."
Cả ba người giật mình , An An chạy tới lay tiểu Hân : " Cậu nói cái gì cơ ? Không phải là lại bị đá chứ ???"
- " Không phải chứ tiểu bảo bối ,cậu với Hoàng Minh đó quen nhau được bao lâu chứ ? Chẳng phải mới hai tuần thôi sao ? Vậy mà đã chia tay rồi ??? " Gia Linh tiếp lời .
- " Đại mỹ nhân ơi là đại mỹ nhân , người ta không phải là chê cậu trẻ con nên bỏ rơi cậu đấy chứ ? " Tiểu Thanh tủm tỉm cười .
-" Ay da , các cậu loạn lên làm cái gì chứ ? Cũng chỉ là chia tay , có gì ghê gớm đâu !" Hân Hân thản nhiên nói .
- " Bảo bảo à , đúng rồi chia tay thì đâu có gì ghê gớm đâu , nhưng cậu xem xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu hẹn hò thất bại rồi ? Liệt kê ra thôi cũng phát sợ !"
- " Cậu nói xem đây là lần thứ bao nhiêu chứ ? Đâu có nhiều đâu ." Hân Hân giãy nảy lên .
Vừa nghe Gia Hân nói , An An như sực nhớ ra điều gì , cô chạy vội vào bàn học , lấy ra từ trong ngăn bàn một quyển nhật kí khá xinh xắn , quyển sổ này là thứ giúp cô ghi nhớ lại các sự kiện quan trọng cũng bởi cái tính hay quên trời sinh của cô khiến cô chẳng còn cách nào khác ,hình như các cuộc hẹn hò thất bại của Gia Hân cô đều ghi vào đây , cô từng nói với Hân Hân :" Tớ nhất định sẽ chờ ngày cậu trở thành kỉ lục gia về chia tay ." Cô vội lật từng trang , Linh tỷ tò mò hỏi :
- " An An , cậu đang tìm cái gì vậy , tự nhiên chạy đi như ma nhập vậy ?" cả ba người còn lại nhìn nhau , không biết An An đang làm gì .
- " A ! Có rồi, có rồi , im lặng mà nghe bổn đại tiểu thư ta đọc đây !"
- " Há ?????" Cả ba người kia nhìn nhau không hiểu gì .
- " Ngày 12-1 , Hân Hân thất tình sau 1 tháng hẹn hò và failed .
Ngày 5-2 , Hân Hân thất tình sau 2 ngày tìm hiểu .
Ngày 14-3 , Hân Hân thất tình sau 4 ngày hẹn hò .
Ngày 12-4 , Hân Hân thất tình sau 3 tuần yêu .
Ngày 5-5, Hân Hân làm mất con chó yêu quý của tình nhân , thất tình !!!!
Và hôm nay , ngày 10-6 Hân Hân của chúng ta lại thất tình nữa rồi !!!!"
- "Oa , An An à , quyển sổ này lợi hại tới vậy sao ? Cái gì cũng có sao , các cậu xem xem có phải quá đầy đủ cho năm nay hay không ? Còn năm trước , trước nữa cậu có ghi không vậy ?" Linh tỷ ngạc nhiên .
- " Đương nhiên là có rồi . Quyển sổ này đâu có gì lợi hại , chủ của nó , người viết nên những dòng văn đi vào lịch sử kí túc này mới thật sự lợi hại ,tớ nói có đúng không ?" Một chút kiêu hãnh của An An , không ngờ quyển sổ này lại giúp cô trở thành hình tượng trước mọi người như vậy .
- " Đúng rồi , cậu thực sự rất lợi hại đó tiểu An , lần này tớ thực sự rất phục , phục sát đất luôn đấy , nhiều như vậy mà cậu cũng ghi lại được sao ?" Gia Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên .
Còn Gia Hân , người luôn im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng :" Lợi hại gì chứ ? Thật là nhảm nhí ! Tớ nhớ đâu có nhiều như vậy ..." Linh tỷ cười đắc ý , tới gần Hân Hân :" Còn không phải sao , cậu đúng là thiên tài chia tay rồi đó tiểu bảo , tính tới hôm nay đã tròn 20 mối tình , trong đó 13 lần cậu bị đá vì gây chuyện , 6 lần bị đá vì làm hỏng chuyện của người ta , có duy nhất một lần cậu chủ động chia tay vì anh ta cho cậu leo cây , đúng chưa nào , haha " . Gia Hân mặt trầm xuống , không biết phải chạy đi đâu được , nếu có thể thì cô muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống đấy , cô thầm nghĩ :" Chết tiệt , thật là mất mặt quá đi , nhưng sao mình có thể bị đá nhiều như vậy chứ ? Đáng ghét , đáng ghét ,huhu ." Cô ôm mặt chạy vào nhà tắm , vừa chạy vừa nói : " Không thèm tính toán với các cậu , hôm nay gặp đủ chuyện bực mình rồi , tớ đi tắm đây !" ( chạy thật nhanh).Trong phòng lúc này chỉ còn có ba người , họ nhìn nhau rồi bật cười :
- " Thật là không chịu nổi mà , haha An An , Thanh Thanh hai cậu nói xem tại sao cậu ấy lại cứ gặp phải chuyện thê thảm như vậy chứ ?"
- " Linh tiểu thư , cậu chớ vội cười , chẳng qua là chưa tới lúc cậu ấy gặp được người cần gặp thôi , hôm trước tớ có tới xem một ông thầy bói , tiện xem cho các cậu luôn , ông ta nói Gia Hân chỉ là chưa tới lúc , nhất định cậu ấy sẽ gặp được hoàng tử trong mộng ", nói đoạn Thanh Thanh nhắm mắt lại và mơ tưởng tới hình ảnh một người con trai tuấn tú , khôi ngô .
- " Là thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi còn gì ?" An An nói .
- " Tốt gì chứ ? Ai lại đi tin lời thầy bói " . Linh tỷ vội phản bác .
" Ting Ting " có tiếng chuông điện thoại......
- Điện thoại của ai đang kêu vậy ? An An hỏi
- " Của mình , aaaa anh yêu gọi ". Linh tỷ đột nhiên vui vẻ , vội cầm lấy điện thoại rồi chạy tới một góc phòng nói chuyện.
-" Thanh Thanh , chúng ta có phải rất thảm không ? Linh tỷ người ta ngày nào cũng có người gọi điện hỏi han , cùng nhau nói mấy lời yêu thương, mật ngọt , nghe mà nổi hết cả da gà . Còn chị em chúng ta một người cũng không có , thật đáng ghen tị ".
- " Phải rồi. Chúng ta thật thảm mà ...huhu"
Ồn ào vậy ai mà có thể nói chuyện được cơ chứ ? Gia Linh dập máy , chạy tới : " Hai cậu phá mình , xem tớ xử lí hai người như thế nào !" ...." Ôi , bọn tớ đâu có cố ý đâu , Tỷ Tỷ à tha cho bọn tớ một mạng đi mà " ....." Hai cậu đứng đó!!!" Cả ba người dồn nhau chạy khắp phòng , họ đùa nghịch với nhau rất vui vẻ , vậy mà tới đây cũng sắp ra trường rồi .
Gia Hân cùng Khánh An , Thanh Thanh , Gia Linh là sinh viên trường đại học ngoại thương , mỗi người một tính cách , còn nhớ ngày đầu tới trường , họ bị xếp chung vào một phòng , lúc đầu rất khó để thấy cảnh tượng vui vẻ như bây giờ , nhưng thời gian đã khiến cho họ xích lại gần nhau hơn , trở nên thân thiết hơn bao giờ hết . Khánh An rất thân thiện , hòa đồng , lại rất tốt bụng , có điều hơi khờ khạo một chút , còn nói sao có lần cậu ấy đã cho muối vào món sốt chua ngọt thay vì phải cho đường . Thanh Thanh thì lại mắc chứng hay quên , cho nên cô luôn phải ghi hết mọi công việc cần làm vào một cuốn sổ tay , dùng giấy nhớ , các chức năng thông báo , nhắc nhở của điện thoại chỉ để ghi nhớ việc cần làm . Gia Linh tỷ tỷ có lẽ là người trưởng thành nhất trong số họ , suy nghĩ của cô thực sự rất trưởng thành, cô là người mạnh mẽ , luôn giúp đỡ mọi người . Còn Hân Hân , tiểu yêu nghịch ngợm, gọi cô như vậy sở dĩ đều là có nguyên do . Hân Hân rất xinh đẹp nhưng lại không hay chăm chút cho bản thân , mọi suy nghĩ của cô đều rất đơn giản ngay cả vấn đề nặng nề nhất cô cũng cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng hết mức có thể , tiểu Hân thực sự rất trẻ con , lại ngang bướng , cô không chịu nghe ai bao giờ , chẳng vậy mà cô toàn bị đá trước khi cô đá người ta , trường hợp như Linh tỷ nói quả là hiếm có , còn đối với Hân Hân đêm nay lại là một đêm khó ngủ . Nằm trong chăn cô thầm nghĩ : " Sao số mình lại thê thảm vậy chứ ? Chắc lần này cạn duyên rồi , đúng là số mệnh không tốt , hazzzzzz....."
"Aaaaaaaaa....thật là đáng ghét !!! Mẹ nói đúng , chẳng có thằng đàn ông nào trên đời này thật lòng cả , tất cả chỉ là một lũ sĩ diện , háo sắc !!!!" Vừa thét xong Gia Hân nằm vật xuống giường , cô vừa mới chia tay mối tình hai tuần của. mình . Nghe tiếng cô hét , các bạn cùng phòng đều giật mình , từ khi quen biết nhau cho tới bây giờ chưa bao giờ họ thấy cô lại tức giận tới vậy .
-"Hân Hân , bảo bối à , rốt cuộc là chuyện gì khiến cho cậu bực tức tới nỗi vừa vào phòng đã hét ầm ĩ lên như vậy chứ ?" Khánh An hỏi , Thanh Thanh cũng chêm vào :" Đúng rồi đó , cậu xem cậu vừa hét một cái cảm tưởng như mặt đất đang rung chuyển , cả cái phòng đang ở tầng ba cũng có thể rơi thẳng xuống tầng 1 được !!!"
- "Hazzz , các cậu vội cái gì chứ , để yên cho tiểu Hân nói , các cậu cứ như vậy tới sáng mai cậu ấy cũng không nói ! "Gia Linh từ trong phòng tắm bước ra , vừa đi vừa nói .
Hân hân như tìm được tâm giao , liền bật dạy , chạy đến ôm lấy Gia Linh đại tiểu thư : "Linh tỷ à ,đúng là chỉ có cậu mới hiểu được lòng tớ , huhu , tớ buồn chết mất " .
-"Được rồi, được rồi , ai dám làm cho tiểu bảo của chúng ta buồn tới muốn đi tự tử thế này , quả thật là lợi hại , chắc là một đại cao thủ ẩn danh rồi ..." An An và Thanh Thanh không ai nhịn được cười còn Gia Hân thì xấu hổ , mặt đỏ bừng , vội buông tay khỏi cổ Linh tỷ tỷ , tức giận nói :
-" Các cậu , các cậu dám ăn hiếp tớ , tớ đâu nói muốn đi tự tử đâu ,người ta chẳng qua là thất tình nên ,nên ..."
Cả ba người giật mình , An An chạy tới lay tiểu Hân : " Cậu nói cái gì cơ ? Không phải là lại bị đá chứ ???"
- " Không phải chứ tiểu bảo bối ,cậu với Hoàng Minh đó quen nhau được bao lâu chứ ? Chẳng phải mới hai tuần thôi sao ? Vậy mà đã chia tay rồi ??? " Gia Linh tiếp lời .
- " Đại mỹ nhân ơi là đại mỹ nhân , người ta không phải là chê cậu trẻ con nên bỏ rơi cậu đấy chứ ? " Tiểu Thanh tủm tỉm cười .
-" Ay da , các cậu loạn lên làm cái gì chứ ? Cũng chỉ là chia tay , có gì ghê gớm đâu !" Hân Hân thản nhiên nói .
- " Bảo bảo à , đúng rồi chia tay thì đâu có gì ghê gớm đâu , nhưng cậu xem xem đây là lần thứ bao nhiêu cậu hẹn hò thất bại rồi ? Liệt kê ra thôi cũng phát sợ !"
- " Cậu nói xem đây là lần thứ bao nhiêu chứ ? Đâu có nhiều đâu ." Hân Hân giãy nảy lên .
Vừa nghe Gia Hân nói , An An như sực nhớ ra điều gì , cô chạy vội vào bàn học , lấy ra từ trong ngăn bàn một quyển nhật kí khá xinh xắn , quyển sổ này là thứ giúp cô ghi nhớ lại các sự kiện quan trọng cũng bởi cái tính hay quên trời sinh của cô khiến cô chẳng còn cách nào khác ,hình như các cuộc hẹn hò thất bại của Gia Hân cô đều ghi vào đây , cô từng nói với Hân Hân :" Tớ nhất định sẽ chờ ngày cậu trở thành kỉ lục gia về chia tay ." Cô vội lật từng trang , Linh tỷ tò mò hỏi :
- " An An , cậu đang tìm cái gì vậy , tự nhiên chạy đi như ma nhập vậy ?" cả ba người còn lại nhìn nhau , không biết An An đang làm gì .
- " A ! Có rồi, có rồi , im lặng mà nghe bổn đại tiểu thư ta đọc đây !"
- " Há ?????" Cả ba người kia nhìn nhau không hiểu gì .
- " Ngày 12-1 , Hân Hân thất tình sau 1 tháng hẹn hò và failed .
Ngày 5-2 , Hân Hân thất tình sau 2 ngày tìm hiểu .
Ngày 14-3 , Hân Hân thất tình sau 4 ngày hẹn hò .
Ngày 12-4 , Hân Hân thất tình sau 3 tuần yêu .
Ngày 5-5, Hân Hân làm mất con chó yêu quý của tình nhân , thất tình !!!!
Và hôm nay , ngày 10-6 Hân Hân của chúng ta lại thất tình nữa rồi !!!!"
- "Oa , An An à , quyển sổ này lợi hại tới vậy sao ? Cái gì cũng có sao , các cậu xem xem có phải quá đầy đủ cho năm nay hay không ? Còn năm trước , trước nữa cậu có ghi không vậy ?" Linh tỷ ngạc nhiên .
- " Đương nhiên là có rồi . Quyển sổ này đâu có gì lợi hại , chủ của nó , người viết nên những dòng văn đi vào lịch sử kí túc này mới thật sự lợi hại ,tớ nói có đúng không ?" Một chút kiêu hãnh của An An , không ngờ quyển sổ này lại giúp cô trở thành hình tượng trước mọi người như vậy .
- " Đúng rồi , cậu thực sự rất lợi hại đó tiểu An , lần này tớ thực sự rất phục , phục sát đất luôn đấy , nhiều như vậy mà cậu cũng ghi lại được sao ?" Gia Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên .
Còn Gia Hân , người luôn im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng :" Lợi hại gì chứ ? Thật là nhảm nhí ! Tớ nhớ đâu có nhiều như vậy ..." Linh tỷ cười đắc ý , tới gần Hân Hân :" Còn không phải sao , cậu đúng là thiên tài chia tay rồi đó tiểu bảo , tính tới hôm nay đã tròn 20 mối tình , trong đó 13 lần cậu bị đá vì gây chuyện , 6 lần bị đá vì làm hỏng chuyện của người ta , có duy nhất một lần cậu chủ động chia tay vì anh ta cho cậu leo cây , đúng chưa nào , haha " . Gia Hân mặt trầm xuống , không biết phải chạy đi đâu được , nếu có thể thì cô muốn đào ngay một cái hố rồi chui xuống đấy , cô thầm nghĩ :" Chết tiệt , thật là mất mặt quá đi , nhưng sao mình có thể bị đá nhiều như vậy chứ ? Đáng ghét , đáng ghét ,huhu ." Cô ôm mặt chạy vào nhà tắm , vừa chạy vừa nói : " Không thèm tính toán với các cậu , hôm nay gặp đủ chuyện bực mình rồi , tớ đi tắm đây !" ( chạy thật nhanh).Trong phòng lúc này chỉ còn có ba người , họ nhìn nhau rồi bật cười :
- " Thật là không chịu nổi mà , haha An An , Thanh Thanh hai cậu nói xem tại sao cậu ấy lại cứ gặp phải chuyện thê thảm như vậy chứ ?"
- " Linh tiểu thư , cậu chớ vội cười , chẳng qua là chưa tới lúc cậu ấy gặp được người cần gặp thôi , hôm trước tớ có tới xem một ông thầy bói , tiện xem cho các cậu luôn , ông ta nói Gia Hân chỉ là chưa tới lúc , nhất định cậu ấy sẽ gặp được hoàng tử trong mộng ", nói đoạn Thanh Thanh nhắm mắt lại và mơ tưởng tới hình ảnh một người con trai tuấn tú , khôi ngô .
- " Là thật sao ? Vậy thì tốt quá rồi còn gì ?" An An nói .
- " Tốt gì chứ ? Ai lại đi tin lời thầy bói " . Linh tỷ vội phản bác .
" Ting Ting " có tiếng chuông điện thoại......
- Điện thoại của ai đang kêu vậy ? An An hỏi
- " Của mình , aaaa anh yêu gọi ". Linh tỷ đột nhiên vui vẻ , vội cầm lấy điện thoại rồi chạy tới một góc phòng nói chuyện.
-" Thanh Thanh , chúng ta có phải rất thảm không ? Linh tỷ người ta ngày nào cũng có người gọi điện hỏi han , cùng nhau nói mấy lời yêu thương, mật ngọt , nghe mà nổi hết cả da gà . Còn chị em chúng ta một người cũng không có , thật đáng ghen tị ".
- " Phải rồi. Chúng ta thật thảm mà ...huhu"
Ồn ào vậy ai mà có thể nói chuyện được cơ chứ ? Gia Linh dập máy , chạy tới : " Hai cậu phá mình , xem tớ xử lí hai người như thế nào !" ...." Ôi , bọn tớ đâu có cố ý đâu , Tỷ Tỷ à tha cho bọn tớ một mạng đi mà " ....." Hai cậu đứng đó!!!" Cả ba người dồn nhau chạy khắp phòng , họ đùa nghịch với nhau rất vui vẻ , vậy mà tới đây cũng sắp ra trường rồi .
Gia Hân cùng Khánh An , Thanh Thanh , Gia Linh là sinh viên trường đại học ngoại thương , mỗi người một tính cách , còn nhớ ngày đầu tới trường , họ bị xếp chung vào một phòng , lúc đầu rất khó để thấy cảnh tượng vui vẻ như bây giờ , nhưng thời gian đã khiến cho họ xích lại gần nhau hơn , trở nên thân thiết hơn bao giờ hết . Khánh An rất thân thiện , hòa đồng , lại rất tốt bụng , có điều hơi khờ khạo một chút , còn nói sao có lần cậu ấy đã cho muối vào món sốt chua ngọt thay vì phải cho đường . Thanh Thanh thì lại mắc chứng hay quên , cho nên cô luôn phải ghi hết mọi công việc cần làm vào một cuốn sổ tay , dùng giấy nhớ , các chức năng thông báo , nhắc nhở của điện thoại chỉ để ghi nhớ việc cần làm . Gia Linh tỷ tỷ có lẽ là người trưởng thành nhất trong số họ , suy nghĩ của cô thực sự rất trưởng thành, cô là người mạnh mẽ , luôn giúp đỡ mọi người . Còn Hân Hân , tiểu yêu nghịch ngợm, gọi cô như vậy sở dĩ đều là có nguyên do . Hân Hân rất xinh đẹp nhưng lại không hay chăm chút cho bản thân , mọi suy nghĩ của cô đều rất đơn giản ngay cả vấn đề nặng nề nhất cô cũng cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng hết mức có thể , tiểu Hân thực sự rất trẻ con , lại ngang bướng , cô không chịu nghe ai bao giờ , chẳng vậy mà cô toàn bị đá trước khi cô đá người ta , trường hợp như Linh tỷ nói quả là hiếm có , còn đối với Hân Hân đêm nay lại là một đêm khó ngủ . Nằm trong chăn cô thầm nghĩ : " Sao số mình lại thê thảm vậy chứ ? Chắc lần này cạn duyên rồi , đúng là số mệnh không tốt , hazzzzzz....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co