Neu Biet Truoc Tuong Lai Em Nhat Dinh Se Den Gap Anh
Từng tia nắng ấm áp hiếm hoi vào một buổi trưa mùa đông len lỏi qua từng ngõ ngách trong khu vườn của đại học M khiến cho vạn vật như phủ một màu nắng dịu êm.Lác đác trong không trung là những bông hoa tuyết nhỏ tí xíu lơ lửng, như vô ý lại như hữu ý mà khiến lòng người xao động không thôi. Khung cảnh đủ để khiến cho những tâm hồn nhạy cảm phải thổn thức . Ấy vậy mà hai con người trong khung cảnh ấy lại khiến cho nhiệt độ tăng lên nhanh chóng như muốn làm tan chảy lớp tuyết mỏng dính trên mặt đất.Hai con người, một nam một nữ đang " show tình ái" giữa thanh thiên bạch nhật hay chính xác hơn là một cô gái với gương mặt đỏ bừng đang ôm chặt lấy chàng trai kia. Dường như họ không hề biết đến sự vô ý của mình mà vẫn thốt ra những lời tình tứ nhức tai: " Thầy Mạc, em thích thầy, thầy cho em một cơ hội nhé?"Trái lại với tình cảm và nhiệt huyết như đang muốn bùng cháy kia, chàng trai được gọi là " thầy Mạc" kia có vẻ lại vô cùng lạnh nhạt khiến người khác không rét mà run, lại thờ ơ đến cực điểm như đã quá quen với cảnh tượng này mà cũng như nó không hề liên quan tới anh vậy. Thái độ của anh dường như đã khiến cho cô gái kia sợ hãi mà tự rời khỏi người anh và rồi tự động lùi xa ra 2 bước.Lúc này chàng trai mới từ tốn nói:" Xin lỗi, tôi không thích em, cũng... không biết e là ai cả"Câu nói của anh như tạt một gáo nước lạnh vào tình cảm nồng nhiệt của cô gái kia khiến cho cô xấu hổ quay mặt bỏ chạy ngay lập tức mà chỉ kịp nói câu: " Xin lỗi , em đã làm phiền thầy rồi."Cuối cùng, ta chỉ nghe thấy tiếng thở dài thoát ra từ bờ môi nam tính của chàng trai."Cạch"Toan bỏ đi thì một tiếng động rất khẽ phát ra từ lùm cây khá cao cách đó không xa khiến anh phải chú ý.Sau vài giây trầm tư, cuối cùng chàng trai quay người bước đi, bỏ lại cô gái đang trốn trong bụi cây kia. Cô thở dài một hơi rồi hằn học lên tiếng:" Cành cây chết toi, hại ta suýt nữa thì bị phát hiện. Còn hai con người kia nữa, muốn tỏ tình về về nhà mà làm, cớ sao cứ phải làm phiền tôi như vậy chứ?! Đang đọc sách thì bắt gặp ngay cảnh tượng đặc sắc này, mấy người đang diễn phim thần tượng cho ai xem vậy chứ?"" Em nghĩ là ai đang làm phiền ai chứ? Còn nữa, em tưởng tôi muốn diễn phim cho người khác xem lắm sao?" Một giọng nam trầm vọng lên phía sau cô.
Tiếng nói vọng lên đột ngột khiến cô giật mình rồi mất đà mà ngã ra phía sau. Do bất ngờ, cả hai đều không kịp phản ứng mà ngã nhào vào nhau.Cú va chạm khá mạnh nhưng cô lại không hề cảm thấy đau, cô mới hốt hoảng nhận ra rằng mình đang
nằm đè lên người của Giáo sư Mạc Vũ Thiên - giáo sư cực phẩm của đại học M khoa quản trị kinh doanh, nổi tiếng với ngoại hình điển trai và nụ cười tỏa nắng nhưng tích cách lạnh nhạt, không xa cũng chẳng gần khiến cho không ít người e ngại. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp si mê quá mức, như cô gái vừa rồi là một ví dụ điển hình.Khuôn mặt lạnh nhạt mọi khi giờ đây lại thay bằng khuôn mặt cau có, quần áo xộc xệch.." Em không sao chứ?"" Em không sao. Thầy bị đau ở chỗ nào? Để em xem..." Bản thân mình rõ ràng là đau như vậy mà còn lo cho người khác. Vị giáo sư này nên nói là quá nhiệt tình hay là quá kì quặc đây?" Tôi không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả. Nhưng... em có thể rời khỏi người tôi được không?"Đến lúc đó cô mới nhận ra là mình vẫn đang nằm trên người của Mạc Vũ Thiên. Khuôn mặt cô bỗng chốc ửng hồng, vội vàng leo xuống, ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt thi thoảng lại liếc trộm con người tuấn mĩ đang ngồi dậy một cách khó nhọc kia.Đột nhiên cô kêu lên thất thanh:" Ôi, giáo sư, tay thầy bị thương rồi kìa." Cô vừa nói vừa chỉ vào khớp nối giữa bàn tay và cánh tay phải của anh- nơi bị sưng đỏ như quả cà chua và có chút rớm máu. Trông có vẻ rất đau." Hình như bị trật khớp rồi! Thảo nào ban nhay tôi thấy hơi nhói, hóa ra là bị thương. Chết tiệt! Tôi còn rất nhiều công việc cần phải xử lí. Làm sao giờ?"
Tiếng nói vọng lên đột ngột khiến cô giật mình rồi mất đà mà ngã ra phía sau. Do bất ngờ, cả hai đều không kịp phản ứng mà ngã nhào vào nhau.Cú va chạm khá mạnh nhưng cô lại không hề cảm thấy đau, cô mới hốt hoảng nhận ra rằng mình đang
nằm đè lên người của Giáo sư Mạc Vũ Thiên - giáo sư cực phẩm của đại học M khoa quản trị kinh doanh, nổi tiếng với ngoại hình điển trai và nụ cười tỏa nắng nhưng tích cách lạnh nhạt, không xa cũng chẳng gần khiến cho không ít người e ngại. Tuy nhiên cũng có rất nhiều trường hợp si mê quá mức, như cô gái vừa rồi là một ví dụ điển hình.Khuôn mặt lạnh nhạt mọi khi giờ đây lại thay bằng khuôn mặt cau có, quần áo xộc xệch.." Em không sao chứ?"" Em không sao. Thầy bị đau ở chỗ nào? Để em xem..." Bản thân mình rõ ràng là đau như vậy mà còn lo cho người khác. Vị giáo sư này nên nói là quá nhiệt tình hay là quá kì quặc đây?" Tôi không sao, chỉ trầy xước ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả. Nhưng... em có thể rời khỏi người tôi được không?"Đến lúc đó cô mới nhận ra là mình vẫn đang nằm trên người của Mạc Vũ Thiên. Khuôn mặt cô bỗng chốc ửng hồng, vội vàng leo xuống, ngồi ngay ngắn bên cạnh, mắt thi thoảng lại liếc trộm con người tuấn mĩ đang ngồi dậy một cách khó nhọc kia.Đột nhiên cô kêu lên thất thanh:" Ôi, giáo sư, tay thầy bị thương rồi kìa." Cô vừa nói vừa chỉ vào khớp nối giữa bàn tay và cánh tay phải của anh- nơi bị sưng đỏ như quả cà chua và có chút rớm máu. Trông có vẻ rất đau." Hình như bị trật khớp rồi! Thảo nào ban nhay tôi thấy hơi nhói, hóa ra là bị thương. Chết tiệt! Tôi còn rất nhiều công việc cần phải xử lí. Làm sao giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co