Neu Cac Lee Yeon Cung Mo Mot Giac Mo
2. Ngã rẽ
Tuy giờ đây Lee Yeon đã quyết tâm đóng vai "người anh tốt giúp em trai dần tự lập", thế nhưng điều đó không có nghĩa là nếu Rang dám nhắc đến Ah Eum trong bữa ăn, thì Lee Yeon sẽ không giả vờ khóc lóc là Rang hết thương anh rồi, khiến cho thằng bé vội vàng ôm lấy anh mà dỗ dành.Lee Yeon lờ phắt ánh mắt mà Goo Shin Joo dành cho mình mỗi khi chuyện đó diễn ra. Anh không quan tâm, vị trí số một trong lòng Rang phải là của anh!Một tối nọ, sau khi Rang ngủ, Goo Shin Joo kéo chủ nhân của mình ra một góc với vẻ nghiêm túc đến lạ thường."Ngài Lee Yeon, ngài muốn đuổi cậu Lee Rang trở lại sống với con người sao? Hoặc không thì chẳng nhẽ ngài đã chọn sẵn cô Ah Eum làm bạn đời của cậu ấy?"Mới đầu, Lee Yeon còn trợn mắt nhìn Goo Shin Joo như vừa mới bị sỉ nhục nặng nề. Nhưng rồi cả người hắn lạnh toát. Trong mơ, không phải là "Lee Yeon" dần yêu Ah Eum sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc với con bé ấy sao? Chả nhẽ..."Ta... Trông ta giống như thế thật á?"Shin Joo nhăn mặt, gật đầu.Lee Yeon há miệng rồi lại ngậm miệng mấy lần, cuối cùng thì yếu ớt hỏi. "Rang cũng cảm thấy như vậy sao?""Tôi không rõ, nhưng mà..." Goo Shin Joo nhìn nhìn Lee Yeon, cho đến khi bị chủ nhân trừng mắt nhìn lại thì mới lấy hết can đảm nói nốt. "Cô Ah Eum có hỏi cậu Lee Rang rằng có muốn đi theo cô ấy không? Cô ấy sẽ cho cậu Lee Rang mặc áo lụa và ăn nhiều đồ ăn ngon.""!!!"Và thế là sau lại một đêm đầy sấm chớp chỉ có Rang là không bị ảnh hưởng, Lee Rang tỉnh dậy với một người anh trai mặt mày bơ phờ, bí xị ngồi cạnh bên.Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng bé cáo vẫn bước xiêu vẹo đến bên anh mình. Một chân cậu cuốn lấy chăn khiến cậu suýt vấp ngã, may mà có Lee Yeon đỡ. Nhưng trước khi Yeon kịp rầy cậu thì Rang đã cười hì hì, và cuộn người ngồi lọt thỏm trong lòng hắn theo thói quen."Anh, anh ơi ~""Ừ, Rang?""Không có gì hết, em chỉ muốn được gọi anh thật nhiều."Lee Yeon cốc nhẹ lên đầu cậu, xong rồi lại hôn ngay lên chỗ mình vừa gõ. Sau vài phút tần ngần, hắn khẽ gọi."Rang à?""Ưm, dạ?" Đứa trẻ dụi mắt, khiến cho Lee Yeon chỉ muốn ôm nó và ru nó ngủ tiếp. Nhưng vậy thì Shin Joo sẽ bắt cả hai nghe anh ta càm ràm cả tiếng cho mà xem."Em... Nếu em muốn mua áo gì, ăn cái gì, thì hãy nói với anh hoặc Shin Joo, được chứ? Em đừng tự tiện xuống núi một mình để mua, nhé?" Lee Yeon muốn thêm phần và cũng đừng nghe ai dùng mấy cái ấy dụ mà đi theo họ , nhưng sợ vậy thì lộ liễu quá.Rang nhìn hắn với cặp mắt mơ màng cho đến tận khi Lee Yeon bắt đầu tự hỏi có phải em trai hắn đang ngủ mở mắt hay không, thì đứa trẻ chợt mỉm cười. Hai má hồng hồng, giọng ngọt ngào tựa mật hoa. "Rang không muốn mấy thứ đó. Em chỉ muốn có anh trai ở bên nhiều hơn một chút mà thôi".***
Thế nhưng có lẽ là ông trời muốn nhắc nhở Lee Yeon rằng không phải cứ lén lút thay đổi tương lai thì mọi chuyện sẽ đi theo đúng ý hắn nên một sáng nọ, hắn vội vã quay về hang sau khi nhận được tin từ Shin Joo.Trong hang tràn ngập tiếng khóc sợ hãi của Ah Eum. Đây là lần đầu Lee Yeon nghe Ah Eum khóc kể từ khi cô công chúa bướng bỉnh lên núi. Thế nhưng Lee Yeon không quan tâm, lúc này trong đầu hắn chỉ có em trai của mình.Em trai của hắn đang ngồi trong lòng Shin Joo với cặp mắt ráo hoảnh, đờ đẫn trông như phủ băng. Nó ngồi bó gối nhìn trừng trừng vào khoảng không trong bộ đồ bẩn thỉu rách tươm, không hề phản ứng gì mặc cho Shin Joo đang cố trò chuyện với nó liên tục. Và Lee Yeon chợt hiểu Ah Eum không khóc vì chuyện vừa mới xảy ra. Con bé khóc vì tình trạng của Lee Rang.Hắn vội tiến đến ôm lấy Rang, lòng dạ chua xót trước cảnh khi vừa nhìn thấy hắn, mắt Rang đã bắt đầu lập lòe những tia sáng. Bàn tay hắn không ngừng xoa lên đôi cánh tay lạnh toát run rẩy của Rang, gần như là lần đầu nhận ra em trai của mình bé nhỏ đến mức nào. "Họ... Con người bảo em bị bỏ lại trong Rừng Quỷ Đói vậy rồi mà giờ vẫn còn sống, nên chắc chắn em là ma quỷ. Họ bảo họ muốn thuốc chết em rồi bán Ah Eum làm nô tì, em, em..."Lee Yeon nhìn nắm đấm rướm máu của Shin Joo, rồi hất đầu ra hiệu. Hiểu ý chủ nhân, anh ta dỗ dành Ah Eum và đưa cô bé đi băng bó thay đồ. Dù không muốn, Ah Eum vẫn nhận ra kẻ lúc này Rang cần không phải là mình và đi theo Shin-ju, trong khi đôi mắt vẫn dõi theo cách cái bóng to lớn của Lee Yeon bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của Lee Rang trong lòng mình. Cái giọng thường mang đầy vẻ tự tin và ngạo mạn của một Sơn thần nay đã biến mất. Thay vào đó là những lời rủ rỉ liên tục, nghe dịu dàng đến tan nát cõi lòng. Sau đó, Ah Eum bị cấm lên núi trong vòng một tháng.Ngày thứ hai sau khi nhận được lệnh cấm, Ah Eum xách cung lên núi tìm Lee Yeon.Lee Yeon nhìn đầu mũi tên đang chĩa thẳng vào mặt mình, và nhếch mép mỉm cười. "Cứ bắn đi. Vì ở trên ngọn núi này, gió sẽ không bao giờ đứng về phía ngươi."Ah Eum giương cung lên cao hơn. "Ngươi đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta. Chẳng qua vì ngươi là anh trai của Lee Rang nên ta sợ làm ngươi bị thương mà thôi."Lee Yeon nhìn xuống con bé, những lọn tóc mái màu đỏ cam che khuất đôi mắt sâu tăm tối. Sau đó, hắn bất thần đưa tay nắm lấy không khí và làm động tác giật mạnh qua một bên. Cây cung của Ah Eum cũng theo đó mà bị một sức mạnh vô hình giằng mạnh ra khỏi tay của cô bé và vỡ đôi.Ah Euhm ngước nhìn hắn, bước lùi lại trong vô thức. Lee Yeon đọc sự sợ hãi trong mắt con bé, và cảm thấy một phần của giấc mơ về tương lai bắt đầu vỡ nát.Nhưng lúc này hắn không quan tâm. Tại sao hắn phải quan tâm, khi em trai hắn đã khóc và giãy giụa trong mơ cả đêm?Hắn chầm chậm bước đến gần con bé, giọng trầm thấp."Này nhóc, ta không biết nhóc đã trải qua chuyện gì khiến cho nhóc cảm thấy chỉ có quyết định của bản thân là đáng tin như thế", dĩ nhiên thực ra hắn biết, chẳng qua hắn muốn phòng tránh khả năng nói thẳng ra thì sẽ đánh động Imoogi. "À mà nghĩ lại thì, đó cũng không phải là chuyện của ta, đúng không nào?"Cổ tay hắn xoay một vòng, và gió nâng Ah Eum bay lơ lửng đến trước mặt hắn. Con bé rõ là đang sợ sệt, thế nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn và thậm chí rút một cây tên từ sau lưng ra chĩa vào hắn với bàn tay run run.Lee Yeon bỗng muốn bật cười. Nếu "Lee Yeon kia" nhìn thấy cảnh này, hẳn hắn ta sẽ yêu sự can đảm của nàng công chúa nhỏ đến chết đi được? Nhưng lúc này, trong mắt sơn thần Lee Yeon, Ah Eum giống hàng ngàn quý tộc loài người hắn từng gặp. Ngạo mạn, luôn hành động mà không suy nghĩ nhưng lại tự cho là bản thân thông minh, chỉ vì sinh ra trong cung điện ngọc ngà mà tự cho rằng mình tôn quý hơn cả thần linh.Thực ra Lee Yeon cũng phần nào cảm thấy thông cảm với con bé. Một nàng công chúa bị đày mà không ráng níu giữ thân phận cao quý của mình thì sẽ chẳng còn gì cả.Nhưng đáng nhẽ, nó không nên ráng sở hữu em trai của hắn."Khi ngươi tự quyết định rằng Rang sống với ngươi sẽ tốt hơn với ta, ngươi đã hỏi ý kiến nó chưa?""...""Khi ngươi nhất quyết kéo Rang xuống thị trấn chơi với niềm tin rằng nếu Rang nhìn thấy cảnh tượng phồn hoa của thế giới con người thì sẽ bằng lòng ở lại dưới đó với ngươi, thì Rang có phản đối và ngươi không hề quan tâm, có đúng không?""..."Lee Yeon gần như là quẳng nàng công chúa với gương mặt trông như sắp khóc đến nơi xuống đất, giọng nói pha lẫn tiếng gầm gừ."Rang gặp ác mộng cả đêm, nhưng sáng ra vẫn bảo với ta là do nó rủ ngươi lén xuống chợ chơi, ngươi có biết không!?"Bóng hắn gần như che khuất chiếc bóng của nàng công chúa nhỏ. Hình ảnh của Rang vào ngày đầu hắn gặp thằng bé thoáng lóe lên ngay trước mắt hắn. Một đứa trẻ bị hành hạ đến độ ngay cả sức mạnh của bán yêu cũng cũng không xóa mờ được những vết sẹo. Một đứa trẻ từ khi sinh ra đã biết nếu tỏ ra khác người sẽ bị giết và dùng sức mạnh để ép bản thân lớn lên theo tốc độ của con người trong vô thức, dẫn đến việc được chú định rằng thân thể sẽ luôn yếu hơn những kẻ cùng giống loài. Con bé này suýt nữa đã dẫn Rang vào thẳng địa ngục của nó lần nữa.Lee Yeon muốn mặc kệ nó và Imoogi, phong ấn ngọn núi này lại và cứ thế mà sống với Rang đến hết quãng đời còn lại. Thế nhưng trái tim của em trai hắn quá mềm mại. Sáng nay thậm chí nó còn hóa hình cáo và dụi cái đầu bé xíu vào lòng bàn tay hắn, chỉ để xin hắn đừng giận cô bạn của mình.Bỗng nhiên, Lee Yeon cảm thấy thật mệt mỏi.Hắn quay lưng lại với Ah Eum. "Cút đi, đừng để ta đổi ý.""Ta... Ta chỉ muốn gặp Lee Rang một lần để xin lỗi cậu ấy mà thôi.""...""Ngươi không thấy sao? Ta biết bắn cung, ta cũng có thể bảo vệ cậu ấy!" Lee Yeon nghiến răng. Hắn ghét trẻ con lì lợm nhất. "Giờ ngươi không đi ngay, thì nửa năm nữa cũng đừng hòng gặp lại em trai ta."Sau một hồi lâu, rốt cuộc cũng có tiếng váy áo kêu sột soạt. Nàng công chúa nhỏ đứng dậy và nói với giọng rầu rầu."Đúng một tháng sau ta sẽ quay trở lại."Lee Yeon không nói gì, trong đầu giờ chỉ có ý nghĩ phải đem gì về để khiến Rang vui.***
Sau đúng một tháng, nàng công chúa nhỏ quay lại với một cây cung mới và một ống tên nhìn là biết đắt tiền.Lee Yeon đang sờ nắn đôi bàn chân nhỏ mềm mại của em trai với lý do đo cỡ chân để (bắt Shin Joo) làm cho cậu giày mới nhân dịp Trung Thu, thì bất thần thấy em trai giật phắt cái cổ chân xinh xinh ra khỏi tay hắn để chạy chân trần ra đón cô bạn mình. Sau đó, hắn bắt nàng công chúa nhỏ phải bắn được mười quả táo cùng lúc thì mới được vào trong.Tiếc thay cho hắn, Ah Eum thực sự làm được. Và người giúp cô bé ăn gian là Lee Rang...Thế là từ đó, một con cửu vĩ hồ ly và một nàng công chúa cao quý đành chịu đựng lẫn nhau trong tiếng thở dài của Goo Shin Joo. Anh tự hỏi phải chăng đây chính là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong truyền thuyết.Thế nhưng theo ý kiến cá nhân của Shin Joo thì trận chiến này, cô Ah Eum thua chắc. Không phải vì Lee Yeon là chủ nhân vĩ đại của anh mà anh thấy vậy đâu, mà vì...Nếu sáng Ah Eum tết vòng hoa tặng Lee Rang, thì chiều chính cậu ấy sẽ đem một vòng hoa xiêu vẹo tự tết đem tặng anh trai mình.Nếu hôm trước Ah Eum tặng Lee Rang một thứ đồ chơi đắt tiền đến từ phía bên kia đại dương, thì hôm sau Lee Yeon sẽ mang về cho cậu một chú cún đen nho nhỏ.Nếu Ah Eum lén đưa Lee Rang đi xem những đóa hoa đỗ quyên đầu tiên nở trước Lee Yeon, thì sau đó trong bữa cơm Lee Yeon sẽ ôm Lee Rang, hôn lên má lên trán cậu, khen rằng em trai của anh thật xinh đẹp thật thông minh, đồng thời dạy cậu rằng nam nữ thụ thụ bất thân nên cậu đừng bao giờ ôm con gái kiểu này nhé, sẽ rất dễ gây hiểu lầm (?).Sau khi thấy Rang ngây thơ gật đầu, hắn cười cười mà nhìn về phía khuôn mặt sa sầm của Ah Eum. Và không thể cảm thấy thỏa mãn hơn được nữa khi thấy đũa của cô bé chọc thiếu điều muốn lủng bát cơm. Sau khi Ah Eum phụng phịu ăn cho xong, thì Lee Yeon bất thần gọi cô bé."Này, ranh con."Ah Eum quay qua quắc mắt nhìn hắn với ánh nhìn ai-cho-ngươi-vô-lễ-với-ta, nhưng Lee Yeon vẫn kệ xác và nói thêm. "Có cái này ta chợt nhớ ra, nếu có ngày ngươi lỡ ngủm củ tỏi thì khi đầu thai kiếp sau nhớ chọn cái tên Ki Yu Ri nhé, hợp với ngươi phết đấy."Vì thực sự là giống đến không chịu được.***
Nếu cho mọi người được chọn lựa, có lẽ tất cả đều sẽ đồng ý rằng họ muốn ở lại trong khoảng thời gian này mãi mãi. Thế nhưng đến phép thuật ngưng đọng thời không của Lee Yeon cũng không ngăn cản được việc thời gian trôi. Ah Eum dần lớn lên, và Lee Yeon có thể thấy việc Lee Rang vẫn giữ nguyên hình hài của một đứa trẻ còn khiến cô sốc hơn vệc Lee Yeon vẫn không thay đổi sau gần chục năm. Khi nàng bắt đầu trở thành thiếu nữ, thì Lee Yeon tách Ah Eum và Lee Rang ra. Hắn dạy Rang dùng búa và cách phối thảo mộc thành độc dược để giúp cậu có thể tự bảo vệ bản thân, đồng thời không những chỉ dạy Ah Eum nhìn hướng gió mà dùng tên mà còn dạy nàng dùng kiếm, chiến đấu tay không và cả đấu vật. Trước mỗi lần đồng ý dạy Ah Eum một món mới, hắn đều hỏi nàng xem nàng có còn nhớ lời hứa sẽ bảo vệ Lee Rang không. Và câu trả lời của nàng luôn là, nàng nhớ.Cũng như kiếp trước, lời đồn sơn thần Lee Yeon yêu đắm đuối một cô gái loài người người lan khắp bốn ngọn núi lớn của Joseon. Khi bị Hong Joo chất vấn (thực ra là truy sát), Lee Yeon đã bảo rằng sao hắn có thể yêu một con bé chả khác gì bà vú của Rang cơ chứ.Sau đó hắn thêm vào, hắn có bé Rang đáng yêu nhất trên đời rồi, hắn không cần người phụ nữ nào cả. Cùng lắm thì hắn dạy Rang biến thành mỹ nữ.Mấy ngày hôm sau, khi Lee Yeon nằm xuống gốc cây quen thuộc toan ngủ trưa thì một cơn mưa nhện bay từ các tán cây xuống người hắn.Dù không có chứng cứ, nhưng hắn dám thề rằng là do con ranh công chúa kia làm!Thế là nguyên tuần kế, hắn phong ấn ngọn núi lại không cho Ah Eum lên với lý do là để làm công việc của sơn thần.Lee Yeon đứng trong vòng phong ấn, vui vẻ chắp tay sau lưng nhìn cô công chúa cố trừng mắt với mình trước khi đành bỏ cuộc, và giận đùng đùng đi xuống núi.A, tiếng con nít chửi nghe mới hay làm sao.***
Ròi một ngày nọ, Ah Eum tặng hắn một chiếc dù đỏ. Nàng ngồi ngay ngắn trước mặt hắn trong bộ đồ đàn ông, kể về việc Phụ vương chẳng phải phụ vương mà là một con mãng xà. Rằng từ nhỏ nàng đã tập bắn cung để giết chết người cha ấy. Và rồi nàng xin hắn giúp đỡ, để con dân không còn lầm than.Lee Yeon nhẩm tính và nhận ra ở cuộc đời này, Ah Eum ngả bài với mình còn sớm hơn cả vài năm so với trong giấc mơ. Phải chăng việc đó liên quan đến chuyện Ah Eum trước mặt hắn giờ coi hắn như một người thầy kiêm người giám hộ, đồng thời là một vị thần mạnh mẽ thay vì như trong mơ, là một người yêu có sức mạnh nhưng vẫn cần cô bảo vệ? Sau đó Lee Yeon nhớ đến việc trong mơ, khi "Lee Yeon" nghe bảo rằng Imoogi đang điều khiển vị vua loài người của đất nước này thì phản ứng lớn nhất của hắn ta là "mong em bỏ cung tên xuống và sống một cuộc đời êm ả".Hắn lén thở dài, bỗng cảm thấy thương hại cho cô công chúa trong mơ. Hẳn là ngay cả khi đang đắm chìm trong tình yêu, cô ta cũng vẫn nhận rõ bản chất của người mình thương là như thế nào.Nói đi cũng phải nói lại, sao kẻ đó có thể là hắn được nhỉ. Hắn đâu thể vô tri đến thế, phải không... ?Lee Yeon nghe tiếng "học trò" của mình tằng hắng, và chợt nhớ ra mình vẫn chưa trả lời Ah Eum. Thế nên hắn vươn tay nhận cây dù cô dâng lên, hài lòng vuốt ve những tầng bùa chú ếm trong tán dù. Hẳn Rang sẽ thích thứ này."Ba ngày nữa, ta sẽ cho cô câu trả lời."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co