Neu Co Kiep Sau
Kim Miên nhận được một video dung lượng 2Gb, gã vốn nghĩ là tin rác định xóa đi, không ngờ sau đó một tin nhắn được gửi đến, nội dung là. "Đây là một chút lòng thành gửi ngài Tổng giám đốc, xem như lời cảm ơn bao lâu nay ngài đã chiếu cố người yêu tôi. Từ hôm nay anh ấy sẽ do tôi phụ trách, không làm phiền ngài nhọc lòng nữa. Xem vui vẻ nhé!" Kim Miên mở ra đoạn video, mới xem một chút liền đùng đùng nổi giận. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Từ trước đến nay chưa có ai dám làm chuyện này, chẳng khác nào tát vào mặt gã một cái. Cho dù gã không xem trọng Kim Tuấn, nhưng có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, người này làm vậy há chẳng phải chẳng để gã vào mắt? Kim Miên siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh, lập tức gọi người điều tra. Khi nhân viên của gã đem kết quả điều tra khai báo xong, gã không nhịn được ném vỡ cái máy tính, "Khá khen cho một thiếu gia Hoàng gia, khá khen cho một con chó phản chủ, dám khi dễ trên đầu ta, ta xem các người có bao nhiêu khả năng chống đỡ. "
***
Trương Kỳ nhìn Hoàng Khải lưu loát gửi đi tin nhắn, trái tim đập mạnh liên hồi, hắn vuốt vuốt ngực, xem ra lâu nay hắn sống an nhàn quá, tim cũng trở nên yếu ớt rồi. Hoàng Khải liếc nhìn biểu hiện của hắn, nhăn mày, "Anh sợ à?" "Không không, tôi đâu có sợ, chỉ là hơi sốc thôi." Trương Kỳ lắc đầu liên tục, đùa à, nhìn sắc mặt thiếu gia nhà hắn, chỉ sợ hắn nói sợ một tiếng có lẽ hắn sẽ lập tức bị vứt bỏ. Trương Kỳ đau đớn nghĩ, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng cậu xông pha giang hồ rồi, chút chuyện như khiêu khích này có gì đáng ngại đâu. "Tốt lắm." Hoàn Khải gật đầu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cúi đầu trầm tư. Cậu trị bệnh ở nước ngoài hết 4năm, về M quốc đã 2năm, trong khoảng thời gian đó cậu không đến trường. Cái cậu học chính là mánh khóe làm ăn. Cậu tự tin lần khiêu khích này của mình sẽ không gây ra bất kỳ bất lợi nào. Có khi còn thu được lợi ích không nhỏ đấy chứ. Trương Kỳ nhìn thái độ này của cậu, nhất thời lệ rơi đầy mặt, thiếu gia nhà hắn a, chắc chắn là tâm thần phân liệt rồi, mắc chứng đa nhân cách rồi, nếu không sao sắc mặt có thể thay đổi liên tục vậy chứ? Trương Kỳ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thương xót, làm Hoàng Khải đang suy tư cũng không thể không cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Xong rồi xong rồi, bây giờ chuyển sang hình tượng tổng tài bá đạo rồi, Trương Kỳ hắn vô cùng thương tâm a. Mặc kệ Kim Tuấn sống chết trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, Hoàng Khải lên xe trở về nhà. Gió đêm se lạnh thổi vù vù ngoài cửa kính xe ô tô, cậu đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa, đưa mắt nhìn vào bóng đêm vô tận bên ngoài cửa kính. Đây là động tác của Ngô Phàm lúc suy nghĩ, cậu đã vô thức học lúc nào không hay. Hoàng Khải gọi một cuộc gọi quốc tế, đầu dây bên kia vừa nghe máy, cậu liền nói, "Bố, con muốn quyền quản lý các công ty chi nhánh tại M quốc." "Con... " Hoàng Thịnh hơi kinh ngạc, không hiểu con trai mình bỗng nhiên sao lại có yêu cầu này. "Có thể chứ ạ?" Hoàng Khải lần nữa lên tiếng, âm thanh bĩnh tĩnh thong dong không hề có chút lo lắng. "Con nghĩ mình đủ khả năng không?" Dù sao năm nay cậu chỉ mới 19tuổi, nói là chi nhánh nhưng cũng có đến 10 công ty gồm các ngành nghề khác nhau, cậu một đứa trẻ có thể sao? "Con chắc chắn sẽ làm được." Giọng cậu bình thản, chắc nịch, không phải sẽ cố gắng mà là sẽ làm được. "Nói cho ta lý do." Con trai ông trước nay chưa đòi hỏi gì, ông còn từng lo cậu sẽ không thể vượt qua cú sốc năm ấy. Ông vốn không hy vọng gì vào cậu, nhưng hai năm nay cậu có nhiều thay đổi, nếu cậu nghĩ thông suốt đương nhiên ông rất vui mừng. Nhưng muốn giao lại công ty cho cậu thì cậu phải đáng tin mới được. "Có người con cần bảo vệ." Hoàng Khải trầm ngâm một chút rồi trả lời. Đúng vậy, anh ấy cần cậu bảo vệ. Cậu không thể để anh bên cạnh một người nguy hiểm như Kim Miên được. Hoàng Thịnh sửng sốt một chút rồi thở dài, gật đầu, nói. "Được, ta sẽ sắp xếp. Con cứ trực tiếp đi tìm Giám đốc Trần là được, hắn sẽ chỉ dẫn công việc cho con." Ông không hỏi bảo vệ ai, cũng không ngăn cản con mình. Ông không muốn cậu phải hối hận như ông, ông đã vô số lần suy nghĩ, nếu năm đó ông chịu nghe lời vợ mình, chịu nắm trong tay quyền lực có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi không thể cứu vãn như vậy. Gia đình ông ngày đó hạnh phúc biết bao nhiêu, là vì ông không biết cách bảo vệ mới thành ra như vậy. Ông luôn nghĩ mình không phải là người cha tốt, thứ có thể cho cậu con trai này cũng chỉ có thế thôi. "Cảm ơn bố." Hoàng Khải mỉm cười, thở ra một hơi. Cậu luôn sợ cha không tin mình. "Haiz, có gì mà cảm ơn chứ, để con quản lý ta lại đỡ một chuyện nhọc lòng. Sau này ta với mẹ con giải quyết xong chuyện bên này, trở về đó an hưởng tuổi già, có con rồi, ta cũng không còn gì phải lo." Ông cười ha hả, làm như không có chuyện gì. Hoàng Khải cũng cười. Hai cha con hàn huyên thêm mấy câu rồi gác máy. Trở lại ngôi biệt thự ở phía nam thành phố, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc lên mấy vết thương, thật ra cậu rất không tình nguyện bôi thuốc, nếu không phải Trương Kỳ ở một bên lải nhải, cậu thật muốn cứ mặc kệ như vậy, dù sao cũng không có bao nhiêu đau đớn. Làm xong tất thảy Hoàng Khải liếc nhìn đồng hồ, 11h44p, anh giờ đã ngủ chưa nhỉ? Mới nghĩ đến đó, chuông điện thoại liền reo lên, nhìn dãy số trên màn hình, cậu bất giác nở một nụ cười. "Em nghe đây." Giọng nói cậu rất vui vẻ, không giấu được ý cười. Ngô Phàm ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi "Hôm nay cậu không về kí túc xá sao?" Ngô Phàm có chút bực bội, bình thường không có việc gì thì cứ lượn tới lượn lui trước mặt mình, nay có việc lại không thấy đâu. Lúc anh ghé qua kí túc xá của cậu còn bị mấy người bạn của cậu nhìn đầy cảnh giác. Làm ơn đi, người cần cảnh giác là anh có được không? "Vâng ạ, sợ dọa ngất bọn họ nên em trở về nhà, anh tìm em có chuyện gì sao?" Bọn họ ở đây hẳn là đang nói bạn cùng phòng. Dù rằng họ có biết cậu không phải ngây thơ đáng yêu như vẻ bề ngoài, nhưng cái dáng vẻ cả người đầy vết thương này thì thật qúa sức tưởng tượng rồi. "Không có gì, chỉ là... Chỉ là... " Ngô Phàm không biết phải nói gì, chung quy không thể nói tôi sợ cậu có chuyện gì được, nói như vậy rất mất mặt, nhất pà sau khi xảy ra chuyện kia, lỡ như cậu cho rằng anh vội vàng xác nhận quan hệ thì phải làm thế nào? "Nhớ em sao?" Hoàng Khải khẽ cười, trêu chọc anh. Cậu phát hiện bộ dáng anh bối rối đặc biệt đáng yêu. "Cậu nghĩ nhiều rồi." Ngô Phàm lại phát hiện Hoàng Khải đặc biệt có cốt cách của lưu manh. Ai đó nói cho anh biết Hoàng Khải đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành nghe lời ở đâu không!? "Nhưng mà em nhớ anh rồi, làm sao đây? " Đó, lại tới nữa, Ngô Phàm day day huyệt thái dương, ngán ngẩm nói, "Tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi, mệt mỏi cả ngày rồi." "Đúng là rất mệt mỏi, làm khó anh rồi, lần sau em nhất định sẽ kiềm chế..." Không đợi Hoàng Khải nói xong, Ngô Phàm liền tắt máy. Hay lắm, vừa ăn được người, bao nhiêu thói xấu đều lòi hết ra. Cái gì mà ngây thơ đáng yêu? Cái gì mà không hiểu sự đời? Cái gì mà ngoan ngoãn hiền lành? Có mà là lưu manh! Lưu manh! Bên này Ngô Phàm tức giận mở lớn mắt trừng điện thoại. Bên kia Hoàng Khải lại cười đầy sủng nịch. Nhẹ vuốt màn hình điện thoại, trên đó là bóng lưng anh, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần âu lịch lãm, dáng người cao gầy, làn da trắng sáng, ánh mắt trời chiếu lên bóng lưng ấy, có chút cô tịch, có chút lẻ loi. Cậu nhỏ giọng nói.
"Từ hôm nay sẽ không để anh cô đơn nữa. Bằng bất cứ giá nào, em đều sẽ bảo vệ anh."
***
Trương Kỳ nhìn Hoàng Khải lưu loát gửi đi tin nhắn, trái tim đập mạnh liên hồi, hắn vuốt vuốt ngực, xem ra lâu nay hắn sống an nhàn quá, tim cũng trở nên yếu ớt rồi. Hoàng Khải liếc nhìn biểu hiện của hắn, nhăn mày, "Anh sợ à?" "Không không, tôi đâu có sợ, chỉ là hơi sốc thôi." Trương Kỳ lắc đầu liên tục, đùa à, nhìn sắc mặt thiếu gia nhà hắn, chỉ sợ hắn nói sợ một tiếng có lẽ hắn sẽ lập tức bị vứt bỏ. Trương Kỳ đau đớn nghĩ, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần cùng cậu xông pha giang hồ rồi, chút chuyện như khiêu khích này có gì đáng ngại đâu. "Tốt lắm." Hoàn Khải gật đầu, tay gõ nhẹ lên mặt bàn, cúi đầu trầm tư. Cậu trị bệnh ở nước ngoài hết 4năm, về M quốc đã 2năm, trong khoảng thời gian đó cậu không đến trường. Cái cậu học chính là mánh khóe làm ăn. Cậu tự tin lần khiêu khích này của mình sẽ không gây ra bất kỳ bất lợi nào. Có khi còn thu được lợi ích không nhỏ đấy chứ. Trương Kỳ nhìn thái độ này của cậu, nhất thời lệ rơi đầy mặt, thiếu gia nhà hắn a, chắc chắn là tâm thần phân liệt rồi, mắc chứng đa nhân cách rồi, nếu không sao sắc mặt có thể thay đổi liên tục vậy chứ? Trương Kỳ nhìn cậu với ánh mắt vô cùng thương xót, làm Hoàng Khải đang suy tư cũng không thể không cho hắn một ánh mắt cảnh cáo. Xong rồi xong rồi, bây giờ chuyển sang hình tượng tổng tài bá đạo rồi, Trương Kỳ hắn vô cùng thương tâm a. Mặc kệ Kim Tuấn sống chết trong căn nhà ở ngoại ô thành phố, Hoàng Khải lên xe trở về nhà. Gió đêm se lạnh thổi vù vù ngoài cửa kính xe ô tô, cậu đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa, đưa mắt nhìn vào bóng đêm vô tận bên ngoài cửa kính. Đây là động tác của Ngô Phàm lúc suy nghĩ, cậu đã vô thức học lúc nào không hay. Hoàng Khải gọi một cuộc gọi quốc tế, đầu dây bên kia vừa nghe máy, cậu liền nói, "Bố, con muốn quyền quản lý các công ty chi nhánh tại M quốc." "Con... " Hoàng Thịnh hơi kinh ngạc, không hiểu con trai mình bỗng nhiên sao lại có yêu cầu này. "Có thể chứ ạ?" Hoàng Khải lần nữa lên tiếng, âm thanh bĩnh tĩnh thong dong không hề có chút lo lắng. "Con nghĩ mình đủ khả năng không?" Dù sao năm nay cậu chỉ mới 19tuổi, nói là chi nhánh nhưng cũng có đến 10 công ty gồm các ngành nghề khác nhau, cậu một đứa trẻ có thể sao? "Con chắc chắn sẽ làm được." Giọng cậu bình thản, chắc nịch, không phải sẽ cố gắng mà là sẽ làm được. "Nói cho ta lý do." Con trai ông trước nay chưa đòi hỏi gì, ông còn từng lo cậu sẽ không thể vượt qua cú sốc năm ấy. Ông vốn không hy vọng gì vào cậu, nhưng hai năm nay cậu có nhiều thay đổi, nếu cậu nghĩ thông suốt đương nhiên ông rất vui mừng. Nhưng muốn giao lại công ty cho cậu thì cậu phải đáng tin mới được. "Có người con cần bảo vệ." Hoàng Khải trầm ngâm một chút rồi trả lời. Đúng vậy, anh ấy cần cậu bảo vệ. Cậu không thể để anh bên cạnh một người nguy hiểm như Kim Miên được. Hoàng Thịnh sửng sốt một chút rồi thở dài, gật đầu, nói. "Được, ta sẽ sắp xếp. Con cứ trực tiếp đi tìm Giám đốc Trần là được, hắn sẽ chỉ dẫn công việc cho con." Ông không hỏi bảo vệ ai, cũng không ngăn cản con mình. Ông không muốn cậu phải hối hận như ông, ông đã vô số lần suy nghĩ, nếu năm đó ông chịu nghe lời vợ mình, chịu nắm trong tay quyền lực có lẽ mọi chuyện đã không đến nỗi không thể cứu vãn như vậy. Gia đình ông ngày đó hạnh phúc biết bao nhiêu, là vì ông không biết cách bảo vệ mới thành ra như vậy. Ông luôn nghĩ mình không phải là người cha tốt, thứ có thể cho cậu con trai này cũng chỉ có thế thôi. "Cảm ơn bố." Hoàng Khải mỉm cười, thở ra một hơi. Cậu luôn sợ cha không tin mình. "Haiz, có gì mà cảm ơn chứ, để con quản lý ta lại đỡ một chuyện nhọc lòng. Sau này ta với mẹ con giải quyết xong chuyện bên này, trở về đó an hưởng tuổi già, có con rồi, ta cũng không còn gì phải lo." Ông cười ha hả, làm như không có chuyện gì. Hoàng Khải cũng cười. Hai cha con hàn huyên thêm mấy câu rồi gác máy. Trở lại ngôi biệt thự ở phía nam thành phố, sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc lên mấy vết thương, thật ra cậu rất không tình nguyện bôi thuốc, nếu không phải Trương Kỳ ở một bên lải nhải, cậu thật muốn cứ mặc kệ như vậy, dù sao cũng không có bao nhiêu đau đớn. Làm xong tất thảy Hoàng Khải liếc nhìn đồng hồ, 11h44p, anh giờ đã ngủ chưa nhỉ? Mới nghĩ đến đó, chuông điện thoại liền reo lên, nhìn dãy số trên màn hình, cậu bất giác nở một nụ cười. "Em nghe đây." Giọng nói cậu rất vui vẻ, không giấu được ý cười. Ngô Phàm ho nhẹ một tiếng rồi mới hỏi "Hôm nay cậu không về kí túc xá sao?" Ngô Phàm có chút bực bội, bình thường không có việc gì thì cứ lượn tới lượn lui trước mặt mình, nay có việc lại không thấy đâu. Lúc anh ghé qua kí túc xá của cậu còn bị mấy người bạn của cậu nhìn đầy cảnh giác. Làm ơn đi, người cần cảnh giác là anh có được không? "Vâng ạ, sợ dọa ngất bọn họ nên em trở về nhà, anh tìm em có chuyện gì sao?" Bọn họ ở đây hẳn là đang nói bạn cùng phòng. Dù rằng họ có biết cậu không phải ngây thơ đáng yêu như vẻ bề ngoài, nhưng cái dáng vẻ cả người đầy vết thương này thì thật qúa sức tưởng tượng rồi. "Không có gì, chỉ là... Chỉ là... " Ngô Phàm không biết phải nói gì, chung quy không thể nói tôi sợ cậu có chuyện gì được, nói như vậy rất mất mặt, nhất pà sau khi xảy ra chuyện kia, lỡ như cậu cho rằng anh vội vàng xác nhận quan hệ thì phải làm thế nào? "Nhớ em sao?" Hoàng Khải khẽ cười, trêu chọc anh. Cậu phát hiện bộ dáng anh bối rối đặc biệt đáng yêu. "Cậu nghĩ nhiều rồi." Ngô Phàm lại phát hiện Hoàng Khải đặc biệt có cốt cách của lưu manh. Ai đó nói cho anh biết Hoàng Khải đáng yêu, ngoan ngoãn, hiền lành nghe lời ở đâu không!? "Nhưng mà em nhớ anh rồi, làm sao đây? " Đó, lại tới nữa, Ngô Phàm day day huyệt thái dương, ngán ngẩm nói, "Tôi đi ngủ đây, cậu cũng ngủ đi, mệt mỏi cả ngày rồi." "Đúng là rất mệt mỏi, làm khó anh rồi, lần sau em nhất định sẽ kiềm chế..." Không đợi Hoàng Khải nói xong, Ngô Phàm liền tắt máy. Hay lắm, vừa ăn được người, bao nhiêu thói xấu đều lòi hết ra. Cái gì mà ngây thơ đáng yêu? Cái gì mà không hiểu sự đời? Cái gì mà ngoan ngoãn hiền lành? Có mà là lưu manh! Lưu manh! Bên này Ngô Phàm tức giận mở lớn mắt trừng điện thoại. Bên kia Hoàng Khải lại cười đầy sủng nịch. Nhẹ vuốt màn hình điện thoại, trên đó là bóng lưng anh, anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần âu lịch lãm, dáng người cao gầy, làn da trắng sáng, ánh mắt trời chiếu lên bóng lưng ấy, có chút cô tịch, có chút lẻ loi. Cậu nhỏ giọng nói.
"Từ hôm nay sẽ không để anh cô đơn nữa. Bằng bất cứ giá nào, em đều sẽ bảo vệ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co