Truyen3h.Co

Neu Co Kiep Sau

NẾU CÓ KIẾP SAU

*chap 5*

    Hoàng Khải đến sân bóng với bộ dạng ngái ngủ, đầu vẫn còn đau lắm nhưng vẫn muốn tập luyện. Chỉ còn hai tuần nữa là đến hội trường rồi, muốn thi đấu phải tập luyện từ hôm nay thôi.

 An Hạo vừa thấy cậu liền tỏ ra vui vẻ, đi đến đánh vào đầu cậu một cái. Phải nói cái đầu tội nghiệp của Hoàng Khải, gần đây cứ bị đánh miết thôi, đánh không có bất kỳ lý do gì.

  " Cậu định tham gia thi đấu thật à? Có cần phải thể hiện tình cảm đến mức đó không?"

  "Tớ hay nói đùa lắm à? Nhưng mà đầu tớ đau lắm. Làm sao phải uống mấy thứ không chút lợi ích đó chứ?"

"Đúng là trẻ con! Cậu phải lớn thêm chút nữa mới mong có được Ngô Phàm. Cậu thế này chắc chắn không phải là mẫu người hắn thích rồi."

  Hoàng Khải bỏ ngoài tai mấy lời kia, tiến vào trong sân. Lúc này mới phát hiện Hạ Vũ chưa tới.

  " Hạ Vũ đâu?"

  "Ai biết chứ. Sáng dậy đã không thấy đâu." An Hảo phát hiện Hoàng Khải hơi lơ đãng.

"Cậu còn chưa nói chuyện của cậu với Ngô Phàm đâu đấy!" Đây mới là vấn đề a. Hôm qua Hoàng Khải điên loạn đi tìm, chắc là đã gặp rồi.

"Tớ chẳng nhớ gì hết. Chỉ biết sáng ra ở một mình trong phòng thôi."

"Chán cậu quá cơ!" An Hạo còn đang hào hứng nghe chuyện sến súa. Ví dụ như Hoàng Khải khóc lóc rồi Ngô Phàm dỗ dành hay những chuyện đại loại giống tiểu thuyết mấy đứa con gái hay đọc ấy. Hóa ra là chẳng nhớ gì. Cái này có tiểu thuyết nào viết cái kết không nhỉ? Ít nhất là không nhớ gì với bộ dạng không-mặc-gì chứ?

" Cậu có gặp Ngô Phàm không?"

"Có...mà hình như không...Đã nói là không nhớ mà!!!"

" Vậy cậu gặp ai?"

"Sáng ra Lý Nguyên đến gọi dậy."

"À! Hắn có nói gì không?"

"Có ai nói với cậu là cậu rất nhiều chuyện chưa?"

" Tính cả cậu là người thứ 999 rồi đấy!" An Hạo nói xong còn cười mãn nguyện. Hẳn là tự hào về thành tích này lắm.

  Hoàng Khải lần nữa bỏ qua An Hạo, bước được hai bước liền bị gọi lại. Lần này cậu mặt mũi hầm hầm la lớn.

" Còn cái quái gì nữa???"

An Hạo chỉ tay về xa xa, một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Hoàng Khải biến hình ngay lập tức. Cậu dùng cái bộ mặt tươi cười vẫy tay cật lực. Vậy mới nói, bạn bè tốt đến đâu cũng không bằng người tình.

  Mà điều làm bọn họ bất ngờ là Ngô Phàm không làm ngơ mà đi về hướng của họ. Gì đây? Không lẽ đêm qua thật sự có bước tiến mới?

  Ngô Phàm đi tới, nhìn qua nhìn lại hai người, sau mới cất lời vàng ngọc.

" Cậu là An Hạo?"

" Vâng ạ. Là em." Ờ thì sau lưng lúc nào cũng "hắn", "gã đó", tên kia" rồi gọi cả họ tên nhưng trước mặt vẫn phải giữ thái độ đàn em với anh lớn. Không muốn chết thì phải vậy thôi.

Cái thái độ lễ phép của An Hạo liền nhận được một cái liếc mắt " ngọt ngào" cấp độ chuẩn của Hoàng Khải.

An Hạo không thèm chấp, vẫn cười lã giã." Hội trưởng tìm em có chuyện gì ạ?" Nghe rất buồn nôn nha.

" Hạ Vũ đâu?"

"Cậu ta..." An Hạo định nói gì đó thì nhìn thấy Hạ  Vũ liền vẫy tay." Nhanh lên đi. Hội trưởng tìm cậu này!"

Hạ Vũ đi tới, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Ngô Phàm cũng chẳng vòng vo, nói thẳng vào vấn đề.

" Có người tố cáo các cậu tự ý rời khỏi trường không xin phép, Các cậu có ý kiến gì không?"

  Lần này đến lượt Hoàng Khải vinh hạnh được bốn con mắt bắn đạn liên hoàn. Tình hình này đúng là khó sống.

"Xin lỗi Hội trưởng. Lần sau sẽ không như vậy nữa đâu ạ!" An Hạo và Hạ Vũ cúi đầu lí nhí trong cổ họng.

"Theo như tôi nghĩ đây không phải lần đầu?"

" Tuyệt đối không có lần sau đâu Hội trưởng! Em hứa đấy ạ!" Nếu bị phạt theo nội quy trường học sẽ rất đáng sợ nha. Thôi thì xin được chừng nào hay chừng đó vậy.

"Được rồi. Tôi hy vọng không có lần sau. Nếu vi phạm lần nữa tôi không cứu được đâu."

" Cảm ơn Hội trưởng ạ!"

"Nhớ phải viết bản kiểm điểm."

  Lời Ngô Phàm đã nói thì không cần xin xỏ, thôi thì chấp nhận vậy. Nhưng An Hạo còn ức chuyện khác.

"Tại sao Hoàng Khải không bị phạt ạ? Tụi em cùng vi phạm mà."

"Cậu ta là người tố cáo. Theo quy định được miễn phạt!" Ngô Phàm nói xong tiêu sái bước đi, bỏ lại một cậu trai yếu đuối khóc không ra  nước mắt.

An Hạo dúi quả bóng trên tay vào người Hoàng Khải.

  " Cậu tự tập một mình đi. Chăm chỉ vào nha. Hắn sẽ yêu cậu thôi, đồ phản bội nhà cậu!!!"

Hạ Vũ thở dài, vỗ vai cậu." Tớ phải viết bản kiểm điểm đây. Cậu cố gắng vậy. Chúc cậu bình an!" Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Hạ Vũ vô cùng thắc mắc một chuyện. Viết kiểm điểm thôi mà. Anh hội trưởng cao cao tại thượng đó theo tới tận sân bóng làm gì?

Ngô Phàm sau khi hại người liền trở nên vui vẻ. Hoàng Khải tốt nhất nên tránh thật xa những thành phần ấy ra, anh nhìn thế nào thì bọn nhóc ấy cũng không vừa mắt. Nhất là An Hạo,  mỗi ngày đều lởn vởn quanh cậu, rất khó ưa.

  Bất chợt một ý nghĩ lóe trong đầu làm anh giật mình. Cảm giác như...mình đang ghen? Ngô Phàm hiểu rõ trái tim mình hơn ai hết. Mỗi ngày đều cố kìm nén thứ tình cảm điên cuồng kia, nhưng dường như càng cố kìm nén, tình cảm càng lớn dần lên.

Không hiểu từ lúc nào và bằng cách nào mà bóng hình cậu bé ấy luôn hiển hiện trong tâm trí anh. Ngô Phàm đã quen với việc được nhìn thấy cậu mỗi ngày, muốn ích kỷ giữ cậu cho riêng mình.

Chỉ là...càng yêu thì càng không thể yêu. Cảm giác ấy...đau đớn lắm...

  Anh không cho phép mình yêu. Từ khi sinh ra anh đã không có quyền đó. Yêu và được yêu lag hai khái niệm rất đỗi xa vời. Chỉ là từ khi biết cậu, anh biết mình được yêu.

Cậu nhiệt tình như lửa, băng dù cứng hơn nữa cũng sẽ bị nhiệt độ nóng bức đó ngày ngày hòa tan. Anh không phủ nhận rằng mình yêu cậu. Nhưng anh không được phép yêu. 

Người người đều nói anh vô tình, nói anh tàn nhẫn. Chỉ là họ biết gì về anh? Anh giống họ sao? Ngô Phàm anh cũng rất muốn giống họ a. Cũng muốn bình bình đạm đạm mà sống, muốn vui vẻ thoải mái, muốn yêu đương oanh liệt. Nhưng muốn rồi sao? Ông trời không cho phép!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co