Truyen3h.Co

Neu Co Mot Cai Ket Khac That Cuu Dnv He Thong Cuong Ngao Tien Ma Do

"Nhạc Thất huynh là tên cầm thú! Hỗn đản! Tinh trùng thượng não!"

       Thẩm Cửu nằm mắng y như vậy cũng gần một canh giờ rồi. Từ lúc thức dậy là hắn đã mắng không ngừng. Chuyện là đêm qua hắn bị hành cả đêm đến sáng thì hông eo cả tiểu huyệt đều đau không thể ngồi nổi chỉ có thể mắng y cho đở tức. Nhạc chưởng môn thì bị hắn bắt quỳ trên đất mà nghe hắn mắng. Y cũng chỉ có thể im lặng mà nghe thôi.

"Ta xin lỗi mà, ta cũng không biết tại sao lại thành ra như vậy."

"Ta thao!" Hắn ném gối vào mặt y. "Là lần đầu của ta đó! Đau chết lão tử!"

"Hay là để ta đến Thiên Thảo Phong xin ít thuốc cho đệ." Vừa dứt lời thì có thêm cái gối bay thẳng vào mặt y.

"Huynh muốn ta xấu hổ chết hả?"

"Ta lo cho đệ mà." Y thu gom lại mấy cái gối đặt lại trên giường.

"..."

Hắn không nói không rằng tóm lấy tay y rồi cắn lên đó một nhát thật mạnh. Nhạc chưởng môn chỉ đứng im cho người nọ cắn.

"Đệ thấy khá hơn chưa?" Y xoa đầu hắn rồi hỏi.

"Ừm..." hắn liếm mép "khá hơn rồi. Lần sau huynh còn thế ta sẽ nhai luôn cái tay này!"

"Vậy là khi đệ khoẻ rồi ta vẫn có thể làm chuyện đó hả?" Y cười nhẹ.

"Ta...huynh cút đi!" Hắn đỏ bừng mặt vội đem mặt vùi sâu trong chăn.

"Tiểu Cửu?" Y lay nhẹ cục chăn kia. "Tiểu Cửu có muốn ăn bánh nếp nửa không?"

"..."

"Đệ không ăn vậy ta ăn hết nhé."

"Ai nói không ăn!!!" Hắn tung chăn ra.

      Nhạc chưởng môn mang ra gói bánh đã mua lúc sáng cho hắn. Thẩm Cửu thấy đồ ngon thì mọi bực tức đều vứt ra sau đầu ung dung mà thưởng thức. Nhạc Thất dưỡng Tiểu Cửu dưỡng thành con quỷ hảo ngọt mất rồi. Ngồi nhìn một lúc y mới đứng dậy rót một tách trà mang đến cho hắn, tiện tay đốt thêm trầm hương cho hắn thư giản.

"Uống chút nước đi." Y đặt tách trà lên chiếc bàn nhỏ.

"Là loại trầm hương tối qua hả?"

"Ừm, Mộc sư đệ đã tặng thì nhất định có tác dụng."

"Um...đúng là cảm thấy thoải mái hơn. Mà...huynh có thấy loại trầm hương này có chút nồng và mùi ngọt lạ lạ không?" Đưa mắt nhìn về hướng lư hương.

"Ừm...đúng là mùi của nó rất lạ so với các loại trầm hương thông thường." Y nhìn hắn chăm chú.

"Này là tự Mộc Thanh Phương làm sao?"

"Dược ở Thiên Thảo Phong có một phần là truyền lại một phần là đệ ấy chế thêm." Vẫn nhìn.

"Tự nhiên ta thấy trong người lạ lạ." Mặt hắn phiến hồng nhìn y.

"Đệ làm sao?"

       Thẩm Cửu mơ màng nhìn người trước mặt thật muốn chạm vào y. Hắn đưa tay đến chạm nhẹ lên mặt người nọ rồi áp tay mình lên má y. Ngón tay lướt nhẹ trên hai cánh môi kia khiến hắn nhớ lại chuyện đêm qua liền có ý rút tay lại. Nhạc chưởng môn nhanh tay tóm lấy tay hắn hôn nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Thẩm Cửu bị hôn thì có chút bối rối, y tiếp tục hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn hôn dần đến ngón tay. Ngưng một chút y ngậm nhẹ đầu ngón tay hắn, mắt hướng về người đang khẽ run trước mặt. Y lướt nhẹ đầu lưỡi từ ngón tay tiến thẳng đến cổ tay đặt lên đó vài dấu hôn ngân tựa cánh hoa đào.

"Thất...Thất ca...bỏ ta ra đi..."

    Hắn muốn rút tay về nhưng lực nắm của y khá chặt nên không thể rút về mà hắn cũng không hoàn toàn muốn rút tay về. Hắn muốn Thất ca chạm vào hắn nhiều hơn nửa nhưng hắn vẫn còn đau nha. Sao tự nhiên hắn lại có loại suy nghĩ này rõ ràng lúc nảy vẫn còn nói về Mộc Thanh Phương. Cả Thất ca nửa sao lại tự nhiên nhìn hắn chằm chằm như vậy.

"A!" Hắn bất ngờ kêu lên. "Thất ca! Nhạc Thất! Mau! Mau dập trầm hương kia."

     Hắn lắc mạnh tay khiến y cũng giật mình tỉnh ra liền chạy đến mang lư hương kia ra ngoài dập tắc. Sau đó quay vào mở hết cửa sổ và cửa lớn cho khói hương tản đi hết.

"Đây nhất định là trò của Mộc Thanh Phương!" Hắn đấm mạnh lên bàn.

"Mộc sư đệ sao lại phải làm như vậy?" Khuôn mặt y thoáng chút hoang mang và khó hiểu.

"Ta nhất định phải hỏi cho ra lẽ! Huynh dẫn ta đến Thiên Thảo Phong tìm hắn!"

"Hay là đệ cứ nghỉ ngơi đi để mình ta đi được rồi." Y cố gắng trấn an hắn.

"Không! Để mình huynh đi cũng như không! Không nói nhiều!"

      Nhạc chưởng môn không cải lời tiểu tức phụ này được nên đành đưa hắn đến Thiên Thảo Phong. Lúc đến nơi thì đã có sẵn một đệ tử ra đón cứ như là biết chắc bọn họ sẽ đến tìm.

"Đệ tử bái kiến chưởng môn, Thẩm sư bá."

"Mộc sư đệ có ở phong không?" Y hỏi.

"Sư tôn đã cùng với các sư đệ, sư muội rời phong rồi ạ. Sư tôn dặn dò đệ tử nếu chưởng môn đến tìm thì đưa cái này cho chưởng môn." Y lấy ra một hộp thuốc đưa cho Nhạc chưởng môn.

"Đây là..."

"Sư tôn truyền lời lại rằng nó là cho Thẩm sư bá chữa thương trên người."

"Thương gì!? Ta không vết thương nào hết!!!" Hắn tức giận đến quên mất việc giử mặt mũi.

"Ta hiểu rồi. Ta sẽ quay lại sau." Y chen trước mặt Thẩm Cửu.

      Nhận lấy hộp thuốc y cùng Thẩm Cửu trở về trúc xá. Tất nhiên Thẩm Cửu hắn vẫn ngậm một cục tức trong miệng vừa về đến là đem toàn bộ trút lên Nhạc chưởng môn. Y phải dỗ dành mãi hắn mới chịu thôi. Cũng phải thôi, lần đầu tiên của hắn mà bị làm liên tục sáu lần đã vậy vừa rồi hắn còn xém bị hành thêm nửa may là hắn phát hiện sớm không là giờ này hắn đã rất thê thảm. Dỗ dành hắn xong Nhạc chưởng môn có ý muốn bôi thuốc cho hắn nhưng còn lâu hắn mới chịu cho y bôi nha. Hắn không muốn bị làm thêm lần nửa đâu.





(03/27/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co