Truyen3h.Co

Neu Co Mot Cai Ket Khac That Cuu Dnv He Thong Cuong Ngao Tien Ma Do

    Gần đây Khung Đỉnh Phong vừa tiếp nhận một lượng đệ tử mới nên mấy ngày qua Nhạc chưởng môn bận đến tối tăm mặt mày. Nhóm đệ tử mới này rất có thiên phú nhưng tính cách khác biệt thật làm cho Nhạc phong chủ đau đầu. Y ngồi ở thư phòng xem lại các văn kiện được gửi lên Thương Khung Sơn đang xem đột nhiên y đánh tiếng thở dài một cái.

     "Có chuyện gì khiến huynh khó nghĩ sao?" Mộc Thanh Phương từ ngoài cửa tiến vào.

     "Mộc sư đệ tìm ta có chuyện gì sao?"

     "Ta muốn bàn về chuyện cho đệ tử xuống núi trải nghiệm một chút."

     "Việc này cứ làm theo ý đệ đi xưa nay Thiên Thảo Phong hành y giúp đở nhiều người đều là việc tốt nhưng đệ định đi bao lâu?"

     "Ta định đi trong hai tuần."

     "Cũng tốt học hỏi thêm." Y gật gù.

     "Chuyện huynh và Thẩm Thanh Thu thế nào rồi?"

     "Sau hôm đó đệ ấy không nói gì nhưng hành động lời nói đặc biệt khác trước." Mặt Nhạc chưởng môn bừng sáng lên hai chữ hạnh phúc.

     "..." Mộc phong chủ vẫn là nhìn không vào mắt được con người ngớ ngẫn này. "Vậy thì tốt rồi, sao huynh còn thở dài chuyện gì?"

     "Tuy là tiến triển khá tốt nhưng đệ ấy vẫn còn ám ảnh chuyện kia...ta thật không biết làm sao để giúp đệ ấy." Y thở dài nói.

     "Đây là tâm bệnh cần thời gian nhiều hơn. Có dịp thì hai người nên đi đâu đó có lẽ sẽ tốt cho tâm tính của hắn hơn."

     "Um, đệ nói cũng phải ta sẽ cố gắng sắp xếp."

     Mộc phong chủ như nhớ ra điều gì đó. "Này, cái hộp thuốc mỡ ta đưa huynh đã dùng chưa?"

     "À cái ấy hả? Ta vẫn chưa dùng đến vì dạo gần đây cũng không bị thương."

     "Hả? Cũng không dùng cho chuyện khác sao?" Mộc phong chủ hỏi thêm.

     "Còn có thể dùng cho chuyện gì sao?"

     "Vậy thì kì lạ..." Mộc phong chủ nói thầm rồi đăm chiu suy nghĩ.

     "Cái gì lạ?" Nhạc chưởng môn thấy sư đệ có vẻ căng thẳng liền hỏi thăm.

     "À, không có gì. Ta chợt nhớ ra có chuyện cần làm, cáo từ." Nói rồi Mộc phong chủ nhanh chóng rời đi bộ dạng có vẻ rất khẩn trương, bỏ lại Nhạc chưởng môn ngớ ra không hiểu chuyện gì.

     Sau khi hiểu rõ tâm ý Thẩm Cửu, Nhạc chưởng môn cũng chỉnh lại kết giới không tạo áp lực cho đôi bên nửa. Chuyện gánh nước, chẻ củi hoặc vài việc vặt cũng có Minh Thành giúp đở. Thẩm Cửu có thêm người đi qua đi lại cho mắng tâm trạng cũng khá hơn hẳn. Mỗi ngày ngoài việc hóng gió, đếm lá trúc thì nay hắn còn thêm việc đếm thời gian hoa nở. Chậu xương rồng Nhạc Thất tặng lần trước hôm nay đã hé nụ vài ngày nửa sẽ nở rộ nhanh thôi. Hôm nay thời tiết đặc biệt tốt nên hắn mang theo chậu xương rồng ra sân ngồi hóng gió ăn bánh và thưởng thức trà chiều. Hắn đang thả hồn theo mây theo gió thì đột nhiên bị nắm đầu lôi ngược về bởi tiếng bước chân đang tiến đến gần trúc xá. Một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua hàng trúc tiến về phía hắn đến gần hơn hắn mới nhìn ra được hoá ra là Mộc Thanh Phương. Mộc phong chủ đứng trước cổng nhìn hắn chăm chú, hắn cũng im lặng nhìn lại người nọ dò xét. Bỗng nhiên trời nổi gió lớn cuống những lá trúc bay tung lên khắp nơi khiến hai người họ nhìn như sắp xông vào đánh nhau.

     "Thẩm sư huynh không định mời ta vào sao?" Y đột nhiên lên tiếng.

     "À...mời...mời vào." Hắn bị câu nói của y làm cho tỉnh.

     "Đã lâu không gặp Thẩm sư huynh có vẻ tốt hơn rất nhiều." Y từ tốn hỏi thăm như một vị sư đệ hiểu chuyện.

     "Cũng là nhờ thuốc của Thiên Thảo Phong cả." Thẩm Cửu phe phẩy chiết phiến trên tay.

     "Ta nghe chưởng môn sư huynh nói huynh đến giờ tâm tính vẫn không tốt lắm nên ta đến xem có giúp được gì cho huynh không."

     "Không dám làm phiền Mộc phong chủ bận tâm, với lại hai tiếng sư huynh kia nếu tâm không muốn gọi thì vẫn là không nên miễn cưỡng."

     "Ta đã nghe vài chuyện từ chưởng môn sư huynh..."

     "..." Hắn ngưng thần một lát lại tiếp. "Mộc phong chủ không cho là ta lừa hắn sao?" Hắn gập chiết phiến nhếch mép nhìn Mộc Thanh Phương.

     "Cho dù ngươi làm vậy thì được gì? Cũng chỉ có huynh ấy chịu tin ngươi." Mộc phong chủ ngồi xuống rót lấy một tách trà.

     "...Còn ngươi?"

     "Ta tin huynh ấy." Y nhấp một ngụm trà rồi tiếp. "Sao ngươi không thử tin huynh ấy hơn một chút?"

     "Ngươi có ý gì?"

     "Ngươi có bao giờ nghĩ qua vì sao ta chịu cứu ngươi không?" Y đặt nhẹ chén trà xuống.

     "..."

     "Đêm đó huynh ấy một thân đầy vết thương loan lỗ do độc ở thuỷ lao đến quỳ trước mặt ta chỉ để cầu ta cứu ngươi. Huynh ấy nhất định không để ta chữa thương trừ khi ta chịu chữa cho ngươi. Thật không ngờ, vì ngươi huynh ấy đến mặt mũi cũng không cần ta đã nghĩ thật may mắn là đã cứu được ngươi nếu không có lẽ đến cái mạng huynh ấy cũng không cần nửa. Độc ở thuỷ lao không phải là cái loại ta muốn chữa liền chữa khỏi, ta nghĩ trên lưng huynh ấy vẫn còn sẹo do nó để lại, tuổi thọ cũng tổn hại đôi chút."

    Từng câu từng chữ Mộc phong chủ nói ra đều được hắn nghe đến chăm chú. Tuy ngoài mặt không biểu tình nhưng trong lòng hắn dùng đủ loại văn từ để mắng chửi Nhạc chưởng môn khiến y ở thư phòng hắt hơi liên tục. Tên đần độn kia thật sự là ngu ngốc không chịu được nhưng sao hắn lại khó chịu trong lòng ngực vừa đau vừa tức. Đau vì hắn vừa biết ra hắn lại hại Thất ca tổn hại tuổi thọ, tức vì sao y cứ nhất định phải bất chấp mọi thứ mà cứu hắn như vậy, đáng sao.

     "Ta nghĩ huynh ấy sẽ chẳng bao giờ nói với ngươi chuyện đó nhưng ta thấy ngươi cần phải biết." Mộc phong chủ tiếp tục.

     "..."

     "Ta cũng phải về phong rồi." Mộc phong chủ lấy trong tay áo ra một túi trầm hương đặt lên bàn. "Sắp tới ta sẽ dẫn đệ tử đi học tập khoảng nửa tháng. Ở đây ta có một túi trầm hương có tác dụng thư giản mang đến cho ngươi dùng thử. Yên tâm là không có độc đâu."

     "Ta không có nói là không tin ngươi."

     "Sao cũng được, đến lúc về ta sẽ đến xem mạch cho ngươi." Mộc phong chủ đứng dậy rời đi.

     Mộc phong chủ rời đi trả lại cho Thẩm Cửu không gian yên tỉnh lúc đầu. Hắn lặng nhìn chậu cây xương rồng kia rồi bật lên một nụ cười trào phúng. Nhạc Thất từng bảo hắn giống loại cây này nhưng hắn cứ một mực phủ nhận, giờ hắn lại cảm thấy rất đúng. Loài cây đầy gai góc này sẽ là tổn thương bất cứ ai muốn chạm vào nó, có yêu thích mấy cũng chỉ có thể nhìn tuyệt đối không thể chạm. Cũng như hắn vậy, bất cứ ai xung quanh hắn cũng đều bị hắn làm tổn thương, hắn yêu quý Ninh Anh Anh nhưng chính hắn đã làm hại cô bé. Hắn ghét Lạc Băng Hà thì hắn lại càng tìm đủ mọi cách để chà đạp y. Dù là người hắn ghét hay yêu quý hắn cũng đều phóng gai vào họ, Nhạc Thất cũng vậy, y dùng hết cả sự kiên nhẫn và dịu dàng để yêu hắn bảo bọc hắn nhưng hắn lại dùng gai nhọn tổn thương y hết lần này đến lần khác. Nếu y còn ở gần hắn sẽ có ngày hắn hại y mất luôn cả mạng nhưng dù nghĩ vậy thì hắn vẫn không muốn buông người nọ ra. Hắn chính là ích kỉ muốn mỗi ngày đều có Thất ca bên cạnh, mỗi ngày đều muốn có bánh kẹo Thất ca mang đến, mỗi ngày đều muốn Thất ca ôm hắn rồi dỗ ngủ. Hắn muốn sự dịu dàng của y chỉ đối với mình hắn mà thể hiện. Thẩm Cửu hướng mắt về phía cổng mà nghĩ ngợi thì thấy bóng Nhạc Thất ở xa xa đang đi đến. Hắn thu lại suy nghĩ rồi di chuyển ra cổng để đón y.

     "Tiểu Cửu, ta về rồi!" Y đến trước cổng tay xách theo gói bánh nếp vừa mua miệng nở nụ cười dịu dàng nói với Thẩm Cửu.

     "Hôm nay về trễ tận nửa nén nhang." Hắn trưng ra vẻ mặt của một tức phụ có chồng đi chơi về muộn.

     "Là vì cái này." Y đưa gói bánh cho hắn. "Chỗ này khá đông khách nên phải chờ rất lâu."

     "Bánh nếp sao?" Hắn cầm lấy gói bánh.

     "Ừm, ta nghe các đệ tử bảo bánh nếp ở đây rất ngon nên mua về cho đệ thử." Y đẩy hắn vào nhà. "Ngoài này gió lớn đệ ko cần phải ra chờ ta như vậy, lỡ bị nhiễm phong hàn thì sao?"

     "Huynh đừng coi thường ta như vậy! Lão tử dù gì cũng là người tu tiên nói cảm liền cảm sao!" Hắn bực bội vì bị xem thường.

     "Được, được ta không nói nửa, chúng ta vào trong thôi."

     Thẩm Cửu được cho gói bánh liền như đứa trẻ lập tức mở ra ăn thử. Bánh vừa mềm vừa dẻo lại có bột đậu thơm thơm quả thực rất ngon. Y ngồi bên cạnh vui vẻ nhìn người nọ ăn gần hết gói bánh.

     "Đệ thích như vậy ngày mai ta lại mua cho đệ nửa."

     "Ừm." Hắn gật đầu hưởng ứng. "À lúc nãy Mộc Thanh Phương đến đưa cái này huynh đem đốt thử xem." Hắn đưa ra túi trầm hương lúc nãy.

     "Là trầm hương?"

     "Ừm, hắn bảo ta dùng thử."

     "Vậy để ta đốt thử xem."



(03/17/2020)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co