Truyen3h.Co

Neu Co Mot Su Lua Chon Toi Van Se Chon Bi Ton Thuong De Duoc Yeu Anh

Sau khi nhận được kết quả mình đã đậu vào lớp 10 của một trường danh tiếng ở thành phố. Tú hết sức vui mừng. Cô liền chạy về nhà để khoe với ông bà:
- Bà ơi.. Ông ơi....!! Cháu đậu rồiii. Cháu thành công rồi ông bà ơi. Không uổng công cháu bỏ mấy tháng hè để ôn thi.

Khi nghe thấy tiếng Tú, ông bà liền chạy ra, vui mừng khôn xiết cho đứa cháu cưng của mình. Bà nhẹ nhàng đi đến gần Tú, ôm đứa cháu tội nghiệp của mình và hết lời khen ngợi:
- Cháu bà giỏi thế này, trường nào không nhận là sẽ hối hận cho xem.

Tú cười một tiếng rõ to, rồi ôm chặt người bà của mình. Đứng ở một góc, ông Tú lấy từ trong túi mình ra một tấm Passport, nhẹ nhàng đi đến và đặt vào tay Tú:
- Ba mẹ con rất nhớ con. Họ nói rằng con hãy về đó ở với họ vài bữa trước khi con nhập học. Họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để chờ con.

Tú nhận tấm Passport từ tay ông, cúi mặt xuống đất nghẹn ngào:
- Đến khi nào con mới được thừa nhận chính thức là con của họ đây ông? Tại sao con phải như vậy? Phải đi đi về về lén lút trong chính ngôi nhà của mình. Họ thật sự sợ con gặp nhiều cám dỗ hay thật sự họ không muốn thừa nhận đứa con này ??

Ông bà nhìn Tú với vẻ mặt âu yếm:
- Tại sao cháu lại nói như vậy? Họ chắc chắn là vì con nên mới làm như vậy. Hãy tin ông, hãy đặt mình vào họ. Sau này con đủ trưởng thành con sẽ hiểu. Còn bây giờ, con lên phòng thu dọn đồ đạc đi. Ngày mai con phải bay rồi.

Tú ngậm ngùi cầm trong tay chiếc Passport chạy thật nhanh lên phòng. Cô đem những món đồ cần thiết đặt lên chiếc giường màu xanh mà cô yêu thích, rồi sau đó lấy cái Vali và dồn hết đống đồ đó vào. Sau khi dọn đồ xong, cô đặt lưng xuống giường và đánh một hơi thật sâu cho đến sáng ngày mai.

Lúc 8:30am, chuyến bay từ thành phố X đến NewYork cất cánh. Ngồi trên máy bay hai mươi mấy tiếng, khiến Tú cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô tưởng tượng hết cái này đến cái khác, cô nghĩ đến cảnh gặp lại cha mẹ mình sẽ như thế nào. Họ có thay đổi gì không? Công việc của họ thế nào ? Một loạt suy nghĩ sinh ra trong đầu cô khiến đầu coi càng thêm đau nhói . Vì thế, cô quyết định đánh một giấc thật đã cho đến khi máy bay bước vào lãnh thổ NewYork.

Khi vừa xuống máy bay, cô đã gặp Tống Minh, cánh tay phải của cha cô đứng chờ ở sảnh. Khi thấy cô đi ra, anh liền quẩy tay ra hiệu. Nhanh chóng, Tú phát hiện ra anh ta. Liền đi nhanh tới chỗ anh ta:
- Tại sao không phải là ba mẹ tôi mà lại là anh?
- Ba mẹ em bận, nên anh đến rước em. Chúng ta đi thôi.

Tống Minh giúp cô xách hành lý ra xe. Nhanh chóng sau đó, chiếc xe lăn bánh đi thẳng về hướng trung tâm thành phố. Sau khoảng 20 phút ngồi xe, cuối cùng cô cũng đã về đến nhà.
Sau bao nhiêu năm rời xa ngôi nhà này, cuối cùng cô cũng đã được trở về.

Trong những ngày cô trở về, cô rất ít khi gặp ba cô, cô chỉ thường tâm sự với mẹ và kể cho mẹ nghe những câu chuyện ở thành phố X. Vốn là một giáo sư tâm lý, mẹ cô hiểu và cảm thông hết nhưng bất công trong mấy năm qua của con. Bà thương con vô cùng.

Có một lần, Tú tựa vào lòng mẹ, hỏi rằng:
- Chừng nào con mới được trở về đây? Với danh nghĩa là con của ba mẹ.
- Trong một tương lai gần, khi con đủ chính chắn, đủ trưởng thành để chống chọi khó khăn. Mẹ sẽ đưa con về, mẹ hứa!
- Thật sao!!

Thế rồi, ngày nhập học cũng sắp đến. Tú phải tạm biệt cha mẹ để trở về thành phố X để chuẩn bị việc học. Trước khi đi, Tú nói với ba rằng:
- Lời hứa của ba mẹ nhất định phải giữ lời nhé! Con đợi ba mẹ.

Sau khi trở về thành phố X, Tú dành thời gian để chuẩn bị sách vở, quần áo để chuẩn bị cho việc nhập học vào tuần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co