Neu Duoc Song Mot Lan Nua Mo Co Dong Y Lam Vo Toi Khong
Suốt 26 năm tồn tại,12 năm ăn học, lăn lết trên đường đời 5 năm(kể cả đại học), 3 năm ổn định sự nghiệp, m** nó, hôm nay nói chấm dứt là chấm dứt à...
-Tiền lương tháng này của cô đây, cầm lấy và kí vào thủ tục nghỉ việc. Đây là câu nói đầu tiên của giám đốc mà tôi nghe khi mới đi làm lại ngày đầu tiên (sau mùa covid dài đằng đẵng).
-Sếp ơi, đừng đùa như thế, không vui đâu ạ!! .Mặt tôi tái xanh, căng thẳng hô hấp, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi là 1 con người rất yếu đuối, thật sự như vậy, suốt bao nhiêu năm qua, có được vị trí như thế này, tôi đã phải trải qua như thế nào thật sự tôi cũng không dám nghĩ. "Học lực bình thường,nhan sắc bình thường, gia thế lại càng bình thường, xin lỗi em, cô không thể tìm được 1 ngôi trường đại học nào thích hợp cho em cả".Câu nói ấy của GVCN cấp 3 của tôi cứ vang vang trong đầu khiến đầu óc tôi choáng váng. Đó là thực tế, tôi không dám kể hoa mỹ hoặc làm quá vấn đề đâu các bạn à. Như bạn học của tôi bọn chúng không phải làm giám đốc thì cũng du học nước ngoài.Ngay từ khi cấp2 tôi đã sớm nhận thức được điều đó, nhưng ngay lúc này đây, tôi thật sự sợ hãi. Chẳng lẽ, cuộc đời tôi thật sự chấm dứt ở đây!!
-Tôi không đùa, ngay bản thân cô cũng hiểu lý do tại sao mà, đúng không Khánh Ngọc!.Giám đốc không nhìn tôi, nhưng cái dáng vẻ cúi đầu, bất đắt dĩ ấy khiến tôi cảm thấy bất mãn và khinh bỉ, ngay cả 1 công ty nhỏ như vầy mà cũng coi trọng nhan sắc à!
Ngay giờ phút ấy, cả thế giới như đổ sụp, cả tiền bạc, công việc, 2 thứ tôi coi trọng cũng đều bỏ tôi mà đi."Giám đốc Vương, thì ra đây là câu trả lời mà anh cho tôi à, nó ...thật ko thỏa đáng chút nào!!
Nói nhìu như vậy, đau khổ như vậy nhưng tôi lun là 1 con ngừ vô cùng thực dung, phải. Đúng vậy, không phải như các nữ chính ngôn tình"Cô ấy nhổ 1 bãi nc bọt vào mặt ông giám đốc ghê tởm, quay phắt đi, bỏ mặc... Bỏ mặt xấp tiền lương... cuối cùng mà cô ấy có thể nhận được"Nhưng sau đấy thì sao, thì sao, không có sau đấy.Còn tôi một con ngừ trần mắt thật không ăn không uống vẫn sẽ... vẫn sẽ....
vẫn sẽ...chết đó trời ơi. Mặc dù rất tức giận nhưng tôi của ngày tháng sau này vẫn tiếp tục sống, tôi nhắm chặt mắt, bặm môi, dằn lòng cầm lấy xấp tiền ấy.
Quay về chỗ ngồi, tôi vuốt ve chiếc bàn đã gắn bó 3 năm vs tôi, dù khó khăn khuya sớm, đói no, chỉ có nó vẫn chịu... làm cái bàn của đứa vô dụng như tôi.
Không có tôi, công ti này vẫn tiếp tục vận hành, cuộc sống này vẫn tiếp tục trôi qua, từng ngày, sẽ không có thứ gì vì tôi mà thay đổi cả, mãi mãi như vậy. Tạm biệt đồng nghiệp, tạm biệt công ti, tạm biệt thành phố xô bồ này. #Đọc cho mình 1 bình chọn a, Xie, xie#
-Tiền lương tháng này của cô đây, cầm lấy và kí vào thủ tục nghỉ việc. Đây là câu nói đầu tiên của giám đốc mà tôi nghe khi mới đi làm lại ngày đầu tiên (sau mùa covid dài đằng đẵng).
-Sếp ơi, đừng đùa như thế, không vui đâu ạ!! .Mặt tôi tái xanh, căng thẳng hô hấp, mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi là 1 con người rất yếu đuối, thật sự như vậy, suốt bao nhiêu năm qua, có được vị trí như thế này, tôi đã phải trải qua như thế nào thật sự tôi cũng không dám nghĩ. "Học lực bình thường,nhan sắc bình thường, gia thế lại càng bình thường, xin lỗi em, cô không thể tìm được 1 ngôi trường đại học nào thích hợp cho em cả".Câu nói ấy của GVCN cấp 3 của tôi cứ vang vang trong đầu khiến đầu óc tôi choáng váng. Đó là thực tế, tôi không dám kể hoa mỹ hoặc làm quá vấn đề đâu các bạn à. Như bạn học của tôi bọn chúng không phải làm giám đốc thì cũng du học nước ngoài.Ngay từ khi cấp2 tôi đã sớm nhận thức được điều đó, nhưng ngay lúc này đây, tôi thật sự sợ hãi. Chẳng lẽ, cuộc đời tôi thật sự chấm dứt ở đây!!
-Tôi không đùa, ngay bản thân cô cũng hiểu lý do tại sao mà, đúng không Khánh Ngọc!.Giám đốc không nhìn tôi, nhưng cái dáng vẻ cúi đầu, bất đắt dĩ ấy khiến tôi cảm thấy bất mãn và khinh bỉ, ngay cả 1 công ty nhỏ như vầy mà cũng coi trọng nhan sắc à!
Ngay giờ phút ấy, cả thế giới như đổ sụp, cả tiền bạc, công việc, 2 thứ tôi coi trọng cũng đều bỏ tôi mà đi."Giám đốc Vương, thì ra đây là câu trả lời mà anh cho tôi à, nó ...thật ko thỏa đáng chút nào!!
Nói nhìu như vậy, đau khổ như vậy nhưng tôi lun là 1 con ngừ vô cùng thực dung, phải. Đúng vậy, không phải như các nữ chính ngôn tình"Cô ấy nhổ 1 bãi nc bọt vào mặt ông giám đốc ghê tởm, quay phắt đi, bỏ mặc... Bỏ mặt xấp tiền lương... cuối cùng mà cô ấy có thể nhận được"Nhưng sau đấy thì sao, thì sao, không có sau đấy.Còn tôi một con ngừ trần mắt thật không ăn không uống vẫn sẽ... vẫn sẽ....
vẫn sẽ...chết đó trời ơi. Mặc dù rất tức giận nhưng tôi của ngày tháng sau này vẫn tiếp tục sống, tôi nhắm chặt mắt, bặm môi, dằn lòng cầm lấy xấp tiền ấy.
Quay về chỗ ngồi, tôi vuốt ve chiếc bàn đã gắn bó 3 năm vs tôi, dù khó khăn khuya sớm, đói no, chỉ có nó vẫn chịu... làm cái bàn của đứa vô dụng như tôi.
Không có tôi, công ti này vẫn tiếp tục vận hành, cuộc sống này vẫn tiếp tục trôi qua, từng ngày, sẽ không có thứ gì vì tôi mà thay đổi cả, mãi mãi như vậy. Tạm biệt đồng nghiệp, tạm biệt công ti, tạm biệt thành phố xô bồ này. #Đọc cho mình 1 bình chọn a, Xie, xie#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co