Truyen3h.Co

Neu Em Giet Mot Ai Do Vi Anh

Tác giả: HANNGUYN

Cảnh báo có yếu tố 18+, hiếp dâm, tra tấn, foursome trong chap này và những hoạt động tình thú thác loạn khác vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

****

Trong một căn hầm bên ngoài có đề tên Aki Muto dưới lòng đất tại căn cứ của băng đảng khét tiếng nhất thế giới ngầm - Phạm Thiên, một giọng nữ la hét thất thanh cùng với đó là tiếng rên rỉ đầy dục vọng của một gã đàn ông, "Argh... a a~ hộc ân a~"

Người phụ nữ khóc nức nở thành tiếng khó khăn mở miệng nói chuyện, "Th...tha ch...cho tôi đi mà!" Nghe thấy tiếng cầu xin, cô gái đang cầm cây roi liên tục vút vào người phụ nữ khựng lại một lúc rồi lại tiếp tục hạ roi. Cây roi trên không trung xé gió vun vút đập vào da thịt cô ta.

Nhìn thấy người phụ nữ kia bị trói chặt trên bàn mổ, khuôn mặt vì đau đớn mà nhăn lại. Aki cầm roi vụt hơi hài lòng nhếch môi cười khẩy, "Hừm, mày nghĩ dễ vậy à con chó? Mày có biết mày đã làm những gì không? Trước khi gia nhập vào Phạm Thiên không ai nói qua 10 quy tắc không nên phạm phải cho mày biết à?"

Cô ta sau khi nghe giọng nói lạnh băng pha chút tàn nhẫn kia vang lên, trong lòng cũng đã chết tâm nhưng cô ta vẫn muốn thử. Cùng là phụ nữ với nhau, chắc sẽ động lòng trắc ẩn thôi nhỉ? Sai lầm rồi cô gái à, cô nhìn lại bộ dạng hiện tại của mình đi.

Cô ta đang bị khóa chặt người trên bàn giải phẫu, phía dưới nơi tư mật ẩm ướt kia bị lấp đầy bởi hai cái dương vật giả rung ở mức mạnh vừa. Hai đầu ti của cô gái được kẹp bởi hai chiếc kẹp nối với máy rung phía dưới lỗ nhị, máy rung dưới lỗ rung lắc mạnh làm cho hai chiếc kẹp trên đầu vú cô ta rung lắc theo.

Chưa kể đến là trên người chi chít vết roi da, một vài chỗ đã bị rách toạc cả da ra. Khuôn mặt bị bút xăm đi vài đường nghệ thuật lên khiến màu máu hòa cùng màu xanh vàng trông khá bắt mắt. Và tất cả những thứ đó đều do người phụ nữ mà cô nghĩ nó sẽ động lòng trắc ẩn tha cho cô gây ra.

Sự thống khổ đã dày vò cô ta quá lâu rồi, cô ta muốn giải thoát và cả người yêu của cô ta nữa. Anh ấy không liên quan đến chuyện này, "Đ...đúng là tôi sai, nh...nhưng người yêu tôi, anh ấy chẳng làm gì cả."

Nghe đến đây, Aki thích thú cười khúc khích, cây roi trên tay nó thuận tiện ném ra một góc rồi hai tay ôm bụng, đôi vai run rẩy bật cười, "Pff ha ha ha...... Thật hài hước làm sao, mày có năng khiếu đấy." Cười đủ Aki nhìn cô ta đang trân trân tuyệt vọng nhìn lại mình. Nó nghiêng đầu hỏi cô ta, "Tao nhớ tao có đập vào đầu mày đâu nhỉ? Mày quên mất cái giá phải trả cho sự phản bội rồi hả?"

"......" Cô ta giờ đây đang rất tuyệt vọng. A, đúng rồi nhỉ! Quy tắc số 1, tuồn thông tin nội bộ ra bên ngoài sẽ do Haruchiyo Sanzu thanh trừng nếu đã bỏ trốn. Còn nếu bị phát hiện trước khi bỏ trốn sẽ bị Aki Muto mang về tra tấn. Hình phạt rất đáng sợ, nghiêm cấm không phạm phải. Quy tắc số 2, nếu ra vào nơi cấm kỵ sẽ bị làm đồ ăn vặt cho Urunoha, một con gấu đen.

"Quy tắc số 3......" Chua chát làm sao, sắp chết rồi mà lại nhớ đến 10 quy tắc không được phạm phải khi gia nhập Phạm Thiên. Nghe thấy tiếng lẩm nhẩm gần như là thoi thóp của con ả phản bội kia. Aki khinh thường, "Hửm? Gì đây, sắp chết rồi mới biết quý trọng mạng sống của mình sao? Nếu như mày an phận một chút thì đôi chim cu bọn bây đã không bị mổ xẻ như bây giờ."

Cô ta không cam lòng hét lớn, "Người sai rõ ràng là tôi cơ mà! Hà cớ gì phải kéo người yêu tôi vào cơ chứ??..." Độc ác, gian xảo, đáng sợ, tàn nhẫn đó có lẽ là những tính từ được dùng để miêu tả người phụ nữ này. Aki cười mỉm chi rồi đưa một ngón tay đặt lên môi cô ta ra hiệu im lặng, "Câm miệng lại nào cô bé xam lon của tôi. Mà nghĩ kĩ, thằng người yêu mày cũng chẳng liên quan gì lắm..." Nó đưa tay lên cằm ra vẻ suy tư, điều đó cũng đủ khiến cô ta vui mừng mắt sáng rỡ, "Nếu vậy......"

Nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị Aki cắt ngang bằng chất giọng trầm trầm cợt nhả của mình, "Heh, có phải là mày vui mừng quá sớm không? Tuy thằng bồ của mày chẳng liên quan cái mẹ gì đến chuyện này cả nhưng tao thích đấy! Cái này gọi là đánh đòn tâm lý đó, tao vừa mới học được nên muốn thử chút thôi. Ai ngờ kết quả mang lại ngoài mong đợi đấy chứ."

Cô ta thật sự tuyệt vọng rồi, giờ đây có lẽ cô ta nên cầu xin hãy giết chết cô ta đi nhỉ? Nhưng còn lâu con ác quỷ đó mới ra tay nhẹ nhàng như thế, cô gái sợ hãi nhìn cây bút xăm đang rè rè chạy trong tay nó, nó thì cười rộ lên đầy man rợ giơ cây bút xăm lên đi những nét phác thảo trên bụng cô ta.

****

"A~ tác phẩm nghệ thuật này cũng rất đẹp nha. Một bức tranh trừu tượng đầy đặc sắc. Tao có lẽ là người đầu tiên vẽ được như này và mày là người đầu tiên được chiêm ngưỡng tác phẩm của tao đấy. Giờ thì đến công đoạn cuối cùng, ký tên thôi nào." Aki bóp chặt cằm cô ta nâng lên ép cô ta nhìn đống hổ lốn đầy màu sắc được gọi là 'tranh trừu tượng'. Nó hết tấm tắc khen ngợi lại kiêu ngạo khoe mẽ, tự hào các kiểu chán chê cũng lôi cây bút xăm dắt bên hông mình ra ký một đường rồng bay phượng múa, "Đẹp hơn rồi đấy! Mình đúng là họa sĩ tài ba nha~"

"Aki! Chơi nhiêu đó đủ rồi đấy!" Bỗng một giọng nam cất lên, cùng lúc đó, ngoài cửa xuất hiện thân ảnh cao cao đang tựa vào thành cửa. Aki nghe thấy giọng nói của người đàn ông ấy liền buông cái đống màu mè lẫn lộn nhìn thật ngứa mắt đó ra ngẩng đầu lên, "Đây không phải là chơi, đây là tớ đang làm nhiệm vụ."

Người đàn ông đang dựa cửa nghe đến đây trên mặt hiện ra vẻ rất nhẫn nại nở nụ cười, "Rõ ràng là đang chơi rất vui vẻ còn gì. Thế đã làm xong bài tập về nhà chưa?"

Aki cười hì hì đáp, "Anh cứ phải lo, tớ làm xong rồi, bài tập Toán, Lịch Sử, Tiếng Anh đã xong xuôi."

Người đàn ông nghe thế gật nhẹ đầu, "Thế đã làm xong ba đề Hóa thầy phát hôm bữa chưa? Nhóc delay hơi lâu rồi đó? Còn mấy đề văn cũng không thèm ngó tới nữa?"

"Nói đi, Yuu tới tìm tớ làm gì?" Aki chột dạ lảng sang chuyện khác.

Người được gọi là 'Yuu' kia cũng thuận theo trả lời, "Tớ tới chuyển lời cho Boss. Mikey kêu em tới phòng họp gặp nó kìa."

Aki gật gù lắng nghe bỗng nhớ đến gì đó liền cau mày, "Vậy đó là nhiệm vụ mới của tớ? Yuu làm cho tớ nha? Chứ giờ tớ đang bận rồi."

Biết rằng cô gái nhỏ này đang cố gắng thoái thác mệnh lệnh nên anh bâng quơ nói một câu, "Hừm, hình như lần này em sẽ đi cùng thằng Haru thì phải."

Mặc dù nói ra thông tin có giá trị lớn như thế nhưng Aki cũng chẳng mảy may động lòng, "Anh đừng có mà điêu. Haru mà đi với tớ á? Nó mà đi ai ở nhà quản lý trại chăn nuôi của bọn tớ?"

"Tự khắc sẽ có người quản thôi." Yuuji Ryuguji nhún vai, "Dù gì thì đây cũng là cơ hội hiếm có cho hai em còn gì?"

Aki sau khi nghe những lời này, nó có chút động lòng rồi, nó giả bộ cứng rắn đôi chút xong quay ngoắt 360 độ, "Có lẽ là một nhiệm vụ quan trọng nhỉ? Vậy, tớ đi trước."

Aki nghĩ Yuuji chắc đã quên vụ làm bài tập vì thế nó vừa nhảy chân sáo vừa ra khỏi phòng. Nhưng vừa đến cửa nơi anh đứng đã bị túm lại, "Mai tiết Ngữ Văn là tiết đầu đấy nhớ không cô nương, nhận nhiệm vụ xong phải lập tức quay về làm bài tập cho xong nghe chưa?" Aki giật thót người đành ngậm ngùi đồng ý, Yuuji thấy biểu hiện của nó rất tốt cũng thả nó đi.

"Vâng vâng, ngụy quân tử. Mấy đứa cứ tiếp tục chơi, chị sẽ quay lại sau. Không được lơ là, nếu cần thêm mấy thứ đồ chơi thú vị cứ sai tụi ngoài cửa đi lấy. Còn anh, có hứng thì ở lại chơi đi nghen." Aki dặn dò mấy đứa đàn em của mình xong quay qua dùng vẻ mặt hết sức gợi đòn nháy mắt với Yuuji.

Anh chịu thua với con nhóc nghịch ngợm này rồi, ai biểu nó là nữ chủ nhân có giá trị ngàn vàng của nhà Ryuguji, bảo bối quý giá của Yuuji Ryuguji anh cơ chứ, "Tớ không có cái sở thích dị dị như em đâu."

Sau khi Aki rời đi, Yuuji cũng chỉ liếc ngang căn phòng nồng nặc mùi ghê tởm của lũ phản bội đó rồi quay người rời đi theo nó. Trong căn phòng một mảnh ám muội, tiếng rên rỉ khoái lạc của gã đàn ông vang vọng, tiếng nhóp nhép, tiếng da thịt va chạm 'bạch bạch' cộng dồn với tiếng la hét thống khổ của người phụ nữ kia.

Căn phòng ấy phát ra một mùi phải nói là những tính từ tởm lợm nhất mà trí tưởng tượng của con người nghĩ ra cũng không đủ để diễn tả được. Mùi máu tanh tưởi hòa quyện với mùi tinh trùng nhầy nhụa đầy hoan ái đã tạo nên một bức tranh đặc tả nét nhục dục của loài người, vừa đủ dâm dục lại đầy tính hiện thực.

Cô gái phản bội kia ngoài việc bị hành hạ bởi đủ loại đồ chơi tình dục ra thì cô ta chỉ bị tra tấn tinh thần khi bắt phải nhìn trực diện vào khung cảnh gã người yêu của cô ta bị hiếp. Tính ra cô ta vẫn được đối xử nhẹ nhàng chán so với cái đám ô hợp phản bội Phạm Thiên trước đây. Thế mà vẫn không chịu biết ơn một chút còn bày đặt ra sức khóc lóc cầu xin Aki, hành hạ lỗ tai xinh đẹp của nó.

Nhưng thật đáng tiếc cho cô ta, Aki đã đi lên tầng trên tiến thẳng vào phòng họp rồi còn đâu mà khóc với chả lóc. Bây giờ cô ta có gào thét đến đứt dây thanh quản của mình cũng chẳng ai thả ra, không được lợi lại còn bị câm. Đúng là đầu đất, phải rồi chỉ có sâu bọ không có tiếng nói mới không biết nghĩ, chủ nuôi cho béo tốt ăn sung mặc sướng. Vậy mà lại trả ơn chủ nhân bằng cách quay qua cắn một cái nhưng lại hụt.

Một ả đàn bà đáng thương, bị bắt ép thủ dâm trước cái nhìn của bao tên đàn ông, kích thích không? Nhưng càng kích thích hơn là vừa được thủ dâm vừa nhìn người yêu của mình bị ba gã đàn ông từng là đồng đội thân thiết của mình hiếp đúng không?

"Hu... hah~ ah~ hưm~ Ritsu! Genji! Jun! T... tao đã từng đối xử tệ bạc với bọn mày sao?" Hai hàng nước mắt lăn dài trên bờ má rơi xuống mặt đất lộp độp, cô ta khó khăn rên rỉ. Ba tên kia đang thưởng thức món ngon trên bàn tiệc, nghe thấy tên mình cũng không quay lại nhìn mà chỉ phát ra giọng mũi hừ một tiếng biểu thị mày cứ nói tiếp, bọn tao đang nghe đây.

"... Hn~ hư~ ah~ ưm~ nin~ ân~ ư~ waaaa!!" Có vẻ như cô ta lên đỉnh rồi, dâm thủy chảy đầy hai cây đồ chơi tình dục to tổ bố, cũng khiến nó dễ dàng trơn tuột khỏi chiếc miệng nhỏ bây giờ đã được banh rộng hết cỡ. "Hộc... hộc... ha~ hưm..." Cô ta thở từng hơi đầy khó nhọc, đôi mắt đờ đẫn cố gắng dãn ra để nhìn khung cảnh trước mắt, miệng mấp máy như muốn nói điều gì đó.

"Này, đứa nào ra dựng nhỏ đó dậy đi." Người đàn ông với quả đầu đinh lên tiếng, anh ta một tay vỗ mông gã trai cong mông về phía hắn trông khá nóng bỏng pha chút dễ thương, một tay thì nắm tóc gã trai đó giữ chặt đè xuống bàn ăn. Đồng thời cây côn thịt to dài đầy gân xanh của anh ta đang cạ cạ khe mông của gã trai đó, cây gậy to lớn đó chỉ trêu đùa ở bên ngoài, mơn trớn lỗ nhị rồi lần xuống khe đùi rồi mò tới hai hòn bi của cậu chàng dễ thương đang nằm sấp trên bàn tiệc rên rỉ kia.

"Jun à, mày chỉ đang chơi với thằng nhóc này thôi sao bận rộn bằng hai đứa tao được, mau ra dựng con ả đó dậy đi." Lần này là một cậu chàng tóc đen dài rẽ ngôi ba bảy lên tiếng, cậu ta với gương mặt baby cute nhưng thân hình lại to lớn lực lưỡng, múi nào ra múi nấy, chiều cao có khi lên tới 195 cm. Cậu ta đang chỉ cho chàng trai đang vặn vẹo người khó chịu kia cách luân động tay để thỏa mãn cây gậy đầy gân của cậu ta.

"Mày cũng có bận cái đéo gì đâu Genji? Rõ ràng là chỉ cần đứng đó cho nó sục thôi mà??" Lần này vẫn là chàng trai tóc vàng đầu đinh kia, hình như được gọi là Jun thì phải. Anh ta vừa đưa tay luân động lên xuống cậu bé cho gã đàn ông kia, vừa cạ dương vật to lớn ở khe mông gã nhưng lại không đút vào trong. Hành động của anh ta cũng đủ kích thích gã ta đạt đến cực khoái.

Nhưng cùng lúc đó, anh chàng tóc nâu để kiểu undercut trên người tỏa ra đầy mùi vị quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành lại lấy tay bịt đầu khấc của gã trai khiến gã rên rỉ đầy khó chịu, gã bị bức đến mức mặt đỏ phừng phừng nước mắt lăn dài, "Ưm~ nga~ ch... cho tôi ra đi mà~ L.. làm ơn~ x... xin anh đấy kya~"

Jun Watanabe khó hiểu nhìn chàng trai tóc nâu, "Này, Ritsu mày đang làm gì đó?"

Cậu chàng với mái tóc undercut cười khẩy, "Chẳng phải làm vậy sẽ kích thích hơn sao? Xem tao này, mau nói những lời êm tai cho tao nghe đi, nếu tao hài lòng sẽ để mày bắn."

Gã trai nằm dưới thân ba người đàn ông đó cũng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa, đành vừa nấc thành tiếng vì khó chịu vừa thốt ra những lời dâm dục đầy xấu hổ đó, "Ưm, hức, xin anh hãy để tôi bắn đi mà..."

"Ha, thế nói tôi nghe, côn thịt của bọn tôi thúc sướng hơn hay khi cậu chơi đùa với cô bé của con ả phản bội kia sướng hơn hả?~" Dứt lời Ritsu Goda vỗ một cái vào mông của gã trai đáng thương kia, vì hành động thiếu suy nghĩ của cô người yêu mà giờ đây gã phải chịu những nỗi tủi nhục này.

Gã thút thít cầu xin, "Ức, hực hức, đ... đương nhiên là của anh rồi. Gi... giờ thì cho tôi bắn đi, xin anh đó."

"Ha ha, chưa xong mà cậu bé dễ thương. Nếu giờ cho cậu chọn một là giết chết cô ta thì được một bữa no nê, hai là cậu vì tình yêu mười năm của mình mà giữ cô ta lại thay vào đó tôi sẽ không cho cậu bắn. Cậu... sẽ chọn cái nào đây?~" Sau khi nghe câu trả lời của gã ta, Ritsu Goda cười lớn rồi hỏi thêm câu nữa.

Thôi xong, gặp câu khó rồi. Một bên là người gã yêu mười năm, nửa tháng nữa hai đứa sẽ cùng nắm tay bước vào lễ đường. Một bên lại là sự thỏa mãn của gã. Thật khó chọn! Nhưng với gã trai này thì hình như không khó cho lắm, gã không cần nghĩ suy mà nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn.

Không để cho gã do dự thêm nữa, Ritsu đã cúi xuống ghé vào tai hắn nói những lời dụ hoặc, "Nếu giờ mà cưng chọn vế sau tôi hứa sẽ thỏa mãn cưng mọi lúc mọi nơi, mọi thời điểm cưng hứng. Nếu đang nứng quá tôi có thể dẹp công việc sang một bên để thỏa mãn cưng đấy~" Hắn vừa dứt lời, ánh mắt của gã người yêu chợt lay chuyển, tia phóng đãng xoẹt qua đáy mắt, trong mắt gã hiện giờ là năm phần phóng đãng, ba phần giảo hoạt cùng với hai phần dâm dục.

Cô nàng đang bị xích trên bàn giải phẫu kia không tin được trợn to mắt nhìn tên người yêu của cô ta đang quỳ gối trên bàn ăn, hai tay vịn vào eo của Ritsu vừa thở hổn hển vừa thốt ra những lời tàn nhẫn. Gã ta cười hì hì, "Heh, anh nói thật sao? Hứa rồi đó nha, vậy em sẽ chọn vế đầu, dù gì cũng đều là nghiệt do cô ta tạo ra. Chẳng liên quan gì đến em cả."

Ba tên đàn ông đồng loạt đưa ánh mắt khiêu khích về phía cô gái đang chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Genji Tanaka, cậu trai tóc đen dài huýt sáo, "Wow, tao thật ngưỡng mộ cái tình yêu mười năm đắng cay ngọt bùi của bọn bây nha."

Tiếp lời Genji là Jun Watanabe cũng làm bộ ngạc nhiên nói, "Thật không ngờ đó Kino, chẳng phải mày hay khoe mẽ thằng người yêu của mày rằng nó tuyệt vời thế này, siêu đẳng chín chắn thế nọ sao?"

"Bởi tiểu thư hay nói, những thằng đàn ông thường chín chắn ra vẻ này nọ nghĩ mình thẳng là mấy thằng có phần trăm gay cao nhất, chỉ là nó chưa tìm ra con cu phù hợp thôi. Quả không sai, giờ tao mới thấm bây ạ." Ritsu nhìn vào người đàn ông đang chân chó quỳ gối khẩu giao cho mình cảm khái.

"Mẹ nó, tụi mày chính là người đã hại anh ấy ra nông nổi này! Bản chất anh ấy không có như thế!!" Kino Nakamura đau khổ hét toáng lên, cô ta sắp bị bức điên mất rồi.

Cả bọn nghe thấy thế ngẩng đầu cười lớn.

Jun thắc mắc, "Gì? Mày nói do bọn tao á? Mày bị ngu à, biết suy nghĩ không? Sao mày có thể leo được đến chức trợ lý đặc biệt của tiểu thư thế?"

Genji cũng nghi ngờ, "Sao mày có thể cùng bọn tao làm một trong tứ đại trợ lý của tiểu thư nhỉ? Thế mà đó giờ tao nghĩ chúng ta cùng đẳng cấp cơ đấy."

Kino khó hiểu nhìn bọn họ, "Đương nhiên tao dùng thực lực của tao rồi."

Ritsu thật sự bị chọc ngay trúng huyệt cười rồi, "Wa ha ha ha, mày nói gì cơ? Thực lực á? Thực lực cái khí ấy, mày ngu đến nổi không nhận ra là vì cái hành động bán thông tin nội bộ ra ngoài để giờ bị rơi vào tình cảnh này à? Trí não kém mà dám thốt ra hai chữ thực lực với bọn tao."

Jun thấy tội nghiệp cho cô ta quá nên nói ra cho biết, "Mày biết gì không? Không phải là thực lực đâu, là vì tiểu thư nhìn trúng mày đấy. Tiểu thư lần đầu gặp mày, không biết mày còn nhớ không chứ đó là hai ngày sau khi mày hoàn thành khóa huấn luyện khắt khe của tổ chức."

Genji tiếp lời, "Tiểu thư rảnh rỗi không có việc làm đi ngang phòng thi tìm cái gì thú vị chơi, liền phát hiện ra mục đích của mày đến tổ chức là gì. Bàn về trực giác thì không ai nhạy bén bằng tiểu thư đâu. Chi bằng để mày chạy lông nhông trong tổ chức thì tiểu thư muốn đặt mày ngay dưới mí mắt cho dễ quan sát."

"Thế mà mày nghĩ việc mày được tuyển thẳng vào làm tứ đại trợ lý của tiểu thư là vì mày hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện à? Bớt mơ mộng lại đi, ngày hôm đó thành tích của mày phải gọi là bét bảng. Chưa kể giao cho nhiệm vụ nào thì đều thất bại, nhưng tiểu thư bao che cho mày vì vẫn chưa muốn vạch mặt mày sớm thôi." Ritsu khinh bỉ liếc nhìn cô ta, người đàn bà trần truồng đang xụi lơ trên bản giải phẫu.

****

Ba năm về trước...

Một cô bé vừa huýt sáo vừa kéo xoèn xoẹt đôi dép lê bông hình mèo con trên sàn nhà bằng cẩm thạch ở hành lang tầng hai của căn cứ Phạm Thiên. Cô đến trước một căn phòng đề bảng "PHÒNG LUYỆN TẬP" không chần chờ mà vặn tay nắm cửa đẩy mạnh cánh cửa ra khiến nó phát ra âm thanh lớn khi va mạnh vào tường.

Rầm

"Ây dô!" Sau tiếng cánh cửa gỗ bị mở tung đập vào vách tường, ngoài cửa xuất hiện một cô gái cao ráo cùng với gương mặt trắng nõn có thể búng ra sữa được.

Cô mặc một chiếc váy liền hoa nhí trông khá dễ thương nhưng ánh mắt lại rất ranh mãnh. Trên vai cô là những lọn tóc lượn sóng màu đen tuyền dài ngang lưng, ước chừng cô cao khoảng 163cm.

Sau tiếng thở dài của cô, đồng loạt người trong phòng quay qua nhìn, đầu tiên là chàng trai tóc vàng với dáng người nhỏ con lên tiếng, "Aki mày có biết là tao đang có việc bận không? Ra chỗ khác chơi đi!"

"Nhưng mà tao chán~" Aki bắt đầu mè nheo, cùng lúc này tất cả người trong phòng đồng loạt nhìn về hướng nó. Nó cũng để ý nhìn lại rồi hỏi cậu trai tóc vàng kia, "Heh, Mikey mày đang làm gì mà tụ tập nhiều người ở đây thế?" Manjirou Sano cúi xuống chú tâm vào mớ giấy tờ không nhìn nó nữa nhưng vẫn trả lời, "Chẳng phải tháng trước mày đòi tuyển thêm bảo mẫu sao..." Đang nói liền bị Aki cắt ngang, "... Là trợ lý, TRỢ LÝ đó!!"

Mikey cũng rất chiều lòng thuận theo, "Được rồi, là trợ lý. Thì tháng trước, chẳng phải mày muốn tuyển thêm một đứa trợ lý nữa vì thích số chẵn à? Tao đã cho một đám người mới làm bài kiểm tra của mày rồi, vừa hoàn thành xong hai ngày trước. Đây là bảng đánh giá năng lực của bọn họ. Mày xem rồi đối chiếu với tài liệu chọn ra một đứa ưng ý đi." Aki nghe tới việc giấy tờ liền chán nản liếc mắt qua một cái không thèm để ý phất tay chuẩn bị rời đi, "Mày cứ chọn đại một đứa phù hợp với tao là được..."

Sắp bước ra khỏi cửa, nó lơ đễnh đưa mắt liếc ngang những thí sinh dự thi đang tròn xoe mắt đánh giá nó một cách trắng trợn. *Tsk, cả lũ đều không đạt yêu cầu, đến cả việc dò xét người khác còn chẳng thể nào tém tém lại.* Chợt nó nhìn thấy cô gái mang ánh mắt đầy tham vọng nhìn Boss nhà mình, thế là nó quay xe đi về phía Mikey, "Hey, tao nghĩ lại rồi. Con bé kia sẽ là trợ lý mới của tao. Eh, tên gì nhỉ?..."

Mikey đưa tài liệu về cô gái và bảng đánh giá năng lực cho nó, "Là Kino Nakamura, 20 tuổi. Cô ta là sinh viên ngành điều dưỡng."

Aki tiếp nhận hồ sơ lật xem, "Người phụ nữ này, hồ sơ cũng thật kỳ quái, chuyên ngành điều dưỡng không lo đi tìm bệnh viện thực tập nộp hồ sơ vào tổ chức mình làm quái gì? Tên xấu, tính tình cũng xấu nốt."

Nhắc đến chuyện này Mikey cũng cảm thấy đau đầu, "Thì đó, tao kêu hai anh em nhà Song Ác kia đi tuyển trợ lý cho mày ai ngờ tụi nó chập mạch ở đâu đó, bắt ngay cô gái vừa chân ướt chân ráo thoát khỏi ghế nhà trường bước ra đời vào đây kiểm tra."

Aki cũng phì cười vì cặp anh em song sinh này, "Ha ha, tụi mày cũng chiều tao quá đấy. Sau này tao hư rồi thì mới hối hận nhá!"

Anh giật giật mí mắt, "Bộ giờ vẫn chưa đủ hư sao? Còn muốn hư hơn nữa à?"

Nó lắc đầu nguầy nguậy, "Hư hơn nữa sao kiếm chồng nha~"

Anh búng trán con nhóc nghịch ngợm này, "Mới 14 mà chồng con gì hả? Mau đi làm bài tập rồi uống sữa, đi ngủ đi. Khuya rồi, chuyện chọn trợ lý để bàn sau cũng được."

Aki che cái trán nhỏ lại, "Mày làm như lớn hơn tao bao nhiêu ấy, mày cũng chỉ có 15 thôi. Mà tao chấm người phụ nữ này rồi đó."

Mikey khó hiểu, "Cô gái này bét bảng mà, năng lực chẳng có một cái gì, tham vọng cũng che giấu không nổi. Nói chung là như con mèo con mới tập săn mồi thôi."

"Tao sẽ là người luyện cho nó thành con hổ thực thụ. Vả lại làm gì mà chẳng có quá trình của nó đúng không nào?" Aki nháy mắt, Mikey cũng đến chịu bà cụ non này rồi. Sau này nó mới hối hận, đúng là muốn làm hổ thì điều đầu tiên đó chính là bạn phải là một con hổ thật trước.

Đang nói chuyện vui vẻ, ngoài cửa truyền tới tiếng vang réo tên Aki. Mikey nhìn nó xoa đầu, "Đi làm bài tập đi. Yuuji gọi mày rồi kìa. Sữa tao mua để trong tủ lạnh đấy, mua từ hồi sáng xong để vào liền nên không lo không lạnh."

"Aki! Chưa viết xong một đề văn nghị luận mà đã chạy đi đâu chơi rồi hả? Em còn hai trang đấy!!" Một cậu nhóc tầm 168cm bước vào, trên người mặc mỗi chiếc quần jogger dài vì hắn cởi trần nên để lộ ra hình xăm kín hai vai, chân cũng mang một đôi dép bông nhưng hình cún, cùng với mái tóc hơi gợn sóng ướt nhẹp. Có lẽ vừa mới tắm xong ra ngoài liền phát hiện chẳng thấy Aki đâu nên chạy khắp nơi tìm.

"Tớ biết rồi, tớ chỉ muốn nghỉ giải lao tí mà." Aki xị mặt bĩu môi bước về phía Yuuji.

Anh đánh vào mu bàn tay của nó, "Em còn nói nữa, bài tập thì chưa làm một chữ lại chạy đi chơi lung tung. Có tin tớ nói lại với anh Yasuhiro không?"

Nó luống cuống xin xỏ, "Ấy ấy, tớ xin lỗi mà, sau này sẽ không chạy lung tung trong lúc làm bài tập nữa đâu."

Bóng dáng hai người khuất dần ở cuối dãy hành lang, bên này Mikey cũng xoa ấn đường gấp các tệp hồ sơ lại. "Cô kia! Kino Nakamura, cô đi theo Jun nhận việc còn những người còn lại về khách sạn hết đi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho mọi người."

Mikey vừa dứt lời những người trong căn phòng đó lục tục ra về. Cùng lúc một chàng trai tầm 23 tuổi bước ra kêu Kino đi theo anh ta.

****

"Mày đã sáng mắt ra chưa? Đã thông hết chưa? Tiểu thư đã biết mày có ý định phản bội Phạm Thiên từ khi bước vào đây rồi." Jun lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Kino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co