Nếu không thể gặp nơi thành phố hoa lệ, chúng ta sẽ hẹn trong kí ức của nhau.
#6: Người thương.
Mệt mỏi là vậy nhưng chỉ chợp mắt được đến 3h sáng Jungkook đã tỉnh dậy, cô đang gật gù thì thấy người nhẹ hẳn đi. Mở to mắt ra nhìn mới phát hiện Jungkook đã ngồi dậy từ lúc nào, ánh mắt rất chăm chú nhìn cô nhưng tay chân cứ loạn xạ cả lên, có chút luống cuống cũng có chút ngại ngùng, cứ liên tục muốn nói gì đó rồi lại thôi. SeoYang cũng không biết làm sao nữa, tim đập thình thịch, chết cô rồi, anh có nghe được tiếng tim cô đập không nhỉ, tiếng to quá, hình như là không, vì trông anh rất lúng túng, " Đáng yêu" - SeoYang nghĩ trong đầu rồi nhìn anh, bất giác mỉm cười. Hình như nụ cười ấy có thể xua tan bớt sự gượng gạo của hai con người xa lạ mới quen nhau, nhưng Jungkook đúng là nhát gái thật đó -.- , thật sự vẫn không chịu mở lời, chỉ ngồi gần cô rồi thi thoảng đá ánh mắt sang nhìn trộm một cái. SeoYang cũng không thể chờ đợi thêm nữa mà lên tiếng: - humm, xin lỗi tiền bối, em mạo phạm quá, chỉ là mọi chuyện xảy ra hơi nhanh nên e có chút đơ và không biết xử lí như thế nào. Cho đến tận lúc này anh mới quay lại xua tay rối rít:
- không phải, không phải.... là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã có những hành động thô lỗ với em như vậy. Em không nói là em vui đâu, được gần gũi với anh như này, vui muốn chết chứ chẳng nghĩ được gì. Cô cũng vội xua xua tay:
- Thật sự không sao đâu tiền bối, em cũng cảm thấy thoải mái thôi... con người mà, đều có lúc yếu lòng, đều cần có người bên cạnh để an ủi... Không khí bỗng dưng trùng xuống, Jungkook nhìn vô định vào không trung, tay đút túi áo, thở dài. Sau vài phút lại rơi vào trầm tư, im lặng, anh khẽ quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt tin tưởng: - Tôi có thể chia sẻ cùng em được không? Em không biết nữa, anh cứ đưa e đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu em gật gật nhưng miệng vẫn còn chưa ngậm được lại. Suy cho cùng thì em cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện của người khác, gần đến ngày debut rồi, em bận muốn chết, chuyện của mình còn chưa lo xong, lo cho người ta làm cái gì. Nhưng vì người đang mở lòng với em là Jungkook- là người em thương. Anh bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện của mình, đôi mắt lim dim, mơ hồ như hồi tưởng về quá khứ:
- Sẽ hơi mạo hiểm một chút nhưng anh vẫn sẽ kể với em, vì anh tin tưởng em đó.
Câu nói có ý dò xét này lại không mang lại cảm giác dò xét cho cô, cô thấy nó chứa đựng nhiều tâm sự và lòng chân thành hơn đến từ nơi anh.
- Em biết Yun Hee chứ?
- Vâng... - cô gật đầu nhìn anh. Nói đến cô Yun Hee này thì cũng không phải quá nổi tiếng, thế nhưng kể từ khi debut cho đến nay cũng đã có chỗ đứng không hề nhỏ, cũng sắp đến ngày kỉ niệm 2 năm debut của cô ấy rồi. Chỉ là SeoYang không hiểu, anh đang nhắc đến cô ấy là có ý gì?
- Chắc em không ngờ tới đâu. Cô ấy... là người thương của anh.
Xoẹt.... SeoYang thật sự đã cảm nhận được có cái gì đó vừa cứa ngang trái tim mình, hẫng đi một nhịp, tự dưng thấy sống mũi cay cay, mắt đang chăm chú nhìn anh lại phải quay đi chỗ khác để che giấu nỗi buồn, cô nghĩ " hazzz, làm fan thật khổ mà, vốn dĩ biết idol sẽ có ngày này, vậy mà ngày này đến thật rồi thì vẫn không chấp nhận nổi, đau lòng quá đi mất, con điên này, mau tỉnh táo lại đi". Liên tục chấn an bản thân, cho đến khi cơ mặt của cô đã chấp nhận để lí trí điều khiển SeoYang mới quay mặt sang để lắng nghe tiếp câu chuyện của anh. " Anh cũng khóc rồi", chỉ là lần này anh không khóc to nữa, vài giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng mà như mang cả một cơn vũ bão đủ để khuấy động tâm can của chính anh.... và cả em nữa. Jungkook ngậm ngùi mà nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn:
- À không.... người thương cũ chứ nhỉ. Hazzz, tôi quên mất.
Tự dưng giây phút này cô lại thấy mình thật tệ, mình buồn bã làm gì chứ, đáng lí ra thấy anh hạnh phúc thì phải mong anh ấy mãi như vậy, giờ thấy anh cứ đau khổ vì tình như thế này, trong lòng rất không thoải mái. Cô lại không làm chủ được đôi tay của mình mà đặt nhẹ lên tay anh, đôi tay đã bỏ ra khỏi túi quần từ lúc nào, lại lạnh rồi, chẳng để ý bản thân chút nào hết, thật biết cách để người khác lo lắng. Jungkook nhìn cô không chớp mắt, thật sự sẽ có một người dành cho anh sự ấm áp chân thành như vậy sao, không phải lại là thứ tình cảm đầy vụ lời và toan tính như những kẻ khác đó chứ?, hay chỉ vì anh là Jungkook nên cô mới đối xử như vậy với anh. Anh đoán đúng! Vì anh là Jungkook nên SeoYang mới đặt tình cảm vào nhiều đến như vậy, nhưng không phải là thứ tình cảm vụ lợi, mà là vì cô thương anh, chỉ vậy thôi. Jungkook không kể chi tiết cho cô nghe tại sao hai người lại chia tay, chỉ biết là mối tình của họ rất đẹp, rất hạnh phúc. Yun Hee cũng đã trở thành một người quá quan trọng đối với anh, vì thế dù đã chia tay được một thời gian, anh vẫn cứ chìm đắm trong khổ đau như vậy. Nghe những lời này thốt ra từ miệng Jungkook, SeoYang đau lòng chứ, chỉ là nhìn thấy anh không vui vẻ như thế nay, cô còn đau lòng hơn.
- Anh còn yêu em ấy nhiều lắm.... thật sự rất yêu Yun Hee, giá như mà.... Câu chuyện chỉ dừng ở đây thôi đã khiến tâm trạng SeoYang như chiếc xe không phanh lao xuống dốc rồi, còn gì tồi tệ hơn là ngồi nghe crush kể về người họ từng yêu thương, rồi thừa nhận là mình còn yêu họ rất nhiều. Jungkook lại im lặng rồi, rốt cuộc Yun Hee này là người như thế nào mà khiến Jungkook có thể mở miệng mà tâm sự với người khác, có thể khiến anh nhớ nhung khôn nguôi như vậy. Cô không biết làm gì bây giờ cả, thở dài mà cúi gằm mặt xuống, cô cũng buồn lắm chứ, chỉ là không thể nói cho anh nghe là cô đang buồn vì biết anh yêu người khác mất rồi. Đang có ý định nói thêm vài câu gì đó an ủi anh thì cô phát hiện chiếc dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ, nó là một vật may mắn của cô, theo cô đã hơn 10 năm nay rồi. Chiếc dây với sợi khá dày, trông rất cá tính, nếu SeoYang không đeo nó thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một loại trang sức cho nam, trên dây có treo một mặt dây hình chữ nhật ở giữa là chữ TD - viết tắt tên của cô. Nghĩ ngợi một điều gì đó, cô cởi chiếc vòng ra, rướn người đeo vào cổ Jungkook:
- Tặng cho tiền bối.
- cái này...? - Jungkook vừa hỏi vừa lấy tay xoa xoa vào mặt của chiếc vòng.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng mà trả lời:
- Thần may mắn của em đó, e nhận được may mắn đủ rồi nên là.... em để lại cho tiền bối, hy vọng sau này tiền bối sẽ hạnh phúc hơn, gặp nhiều điều tốt đẹp hơn cả hiện tại.
Vừa dứt câu, chuông tin nhắn của điện thoại SeoYang vang lên: [Quản lý:
- SeoYang ah! Em đi đâu rồi? 5h rồi sao chưa thấy em ở phòng tập vậy, anh mang đồ ăn sáng qua nè. ] Cô vội vàng đứng dậy cúi gập người chào anh rối rít:
- Giờ em phải đi đây, em có công chuyện của mình rồi. Rất vui.... vì được gặp tiền bối hôm nay.
Jungkook cũng đứng dậy theo cô rồi cúi người chào đáp lễ:
- à umm.... chuyện hôm nay....
Cô quay người đi sải bước nhanh dần:
- Chuyện gì cơ... chuyện gì nhờ.... em quên mất hết rồi. Anh cười híp cả đôi mắt lại, để lộ cả răng thỏ vô cùng đáng yêu, bực mình thật, cô chỉ muốn chạy lại mà đấm cho tên này vài nhát, đừng có mà đáng yêu như thế. Cô chạy đã được một đoạn khá xa, chuẩn bị đi xuống tầng dưới, anh vẫn cố hỏi với theo: - EM TÊN GÌ? Cô quay lại nhìn anh lần cuối trước khi đi rồi nở một nụ cười thật tươi: - ANH SẼ SỚM BIẾT THÔI, EM SẮP XUẤT HIỆN MỘT LẦN NỮA RỒI, LẦN NÀY VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT. EM ĐI ĐÂY, BYE 👋. Cô vẫy tay chào, anh vẫn đứng đó, chỉ là lòng anh đã nhẹ hơn nhiều, nụ cười cũng đã xuất hiện, đưa tay mà vẫy chào lại cô. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này không ngờ lại gắn kết hai con người ấy lại với nhau cho đến về sau.
- không phải, không phải.... là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã có những hành động thô lỗ với em như vậy. Em không nói là em vui đâu, được gần gũi với anh như này, vui muốn chết chứ chẳng nghĩ được gì. Cô cũng vội xua xua tay:
- Thật sự không sao đâu tiền bối, em cũng cảm thấy thoải mái thôi... con người mà, đều có lúc yếu lòng, đều cần có người bên cạnh để an ủi... Không khí bỗng dưng trùng xuống, Jungkook nhìn vô định vào không trung, tay đút túi áo, thở dài. Sau vài phút lại rơi vào trầm tư, im lặng, anh khẽ quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt tin tưởng: - Tôi có thể chia sẻ cùng em được không? Em không biết nữa, anh cứ đưa e đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đầu em gật gật nhưng miệng vẫn còn chưa ngậm được lại. Suy cho cùng thì em cũng chẳng muốn bận tâm đến chuyện của người khác, gần đến ngày debut rồi, em bận muốn chết, chuyện của mình còn chưa lo xong, lo cho người ta làm cái gì. Nhưng vì người đang mở lòng với em là Jungkook- là người em thương. Anh bắt đầu chìm đắm vào câu chuyện của mình, đôi mắt lim dim, mơ hồ như hồi tưởng về quá khứ:
- Sẽ hơi mạo hiểm một chút nhưng anh vẫn sẽ kể với em, vì anh tin tưởng em đó.
Câu nói có ý dò xét này lại không mang lại cảm giác dò xét cho cô, cô thấy nó chứa đựng nhiều tâm sự và lòng chân thành hơn đến từ nơi anh.
- Em biết Yun Hee chứ?
- Vâng... - cô gật đầu nhìn anh. Nói đến cô Yun Hee này thì cũng không phải quá nổi tiếng, thế nhưng kể từ khi debut cho đến nay cũng đã có chỗ đứng không hề nhỏ, cũng sắp đến ngày kỉ niệm 2 năm debut của cô ấy rồi. Chỉ là SeoYang không hiểu, anh đang nhắc đến cô ấy là có ý gì?
- Chắc em không ngờ tới đâu. Cô ấy... là người thương của anh.
Xoẹt.... SeoYang thật sự đã cảm nhận được có cái gì đó vừa cứa ngang trái tim mình, hẫng đi một nhịp, tự dưng thấy sống mũi cay cay, mắt đang chăm chú nhìn anh lại phải quay đi chỗ khác để che giấu nỗi buồn, cô nghĩ " hazzz, làm fan thật khổ mà, vốn dĩ biết idol sẽ có ngày này, vậy mà ngày này đến thật rồi thì vẫn không chấp nhận nổi, đau lòng quá đi mất, con điên này, mau tỉnh táo lại đi". Liên tục chấn an bản thân, cho đến khi cơ mặt của cô đã chấp nhận để lí trí điều khiển SeoYang mới quay mặt sang để lắng nghe tiếp câu chuyện của anh. " Anh cũng khóc rồi", chỉ là lần này anh không khóc to nữa, vài giọt nước mắt rơi xuống nhẹ nhàng mà như mang cả một cơn vũ bão đủ để khuấy động tâm can của chính anh.... và cả em nữa. Jungkook ngậm ngùi mà nở một nụ cười không thể gượng gạo hơn:
- À không.... người thương cũ chứ nhỉ. Hazzz, tôi quên mất.
Tự dưng giây phút này cô lại thấy mình thật tệ, mình buồn bã làm gì chứ, đáng lí ra thấy anh hạnh phúc thì phải mong anh ấy mãi như vậy, giờ thấy anh cứ đau khổ vì tình như thế này, trong lòng rất không thoải mái. Cô lại không làm chủ được đôi tay của mình mà đặt nhẹ lên tay anh, đôi tay đã bỏ ra khỏi túi quần từ lúc nào, lại lạnh rồi, chẳng để ý bản thân chút nào hết, thật biết cách để người khác lo lắng. Jungkook nhìn cô không chớp mắt, thật sự sẽ có một người dành cho anh sự ấm áp chân thành như vậy sao, không phải lại là thứ tình cảm đầy vụ lời và toan tính như những kẻ khác đó chứ?, hay chỉ vì anh là Jungkook nên cô mới đối xử như vậy với anh. Anh đoán đúng! Vì anh là Jungkook nên SeoYang mới đặt tình cảm vào nhiều đến như vậy, nhưng không phải là thứ tình cảm vụ lợi, mà là vì cô thương anh, chỉ vậy thôi. Jungkook không kể chi tiết cho cô nghe tại sao hai người lại chia tay, chỉ biết là mối tình của họ rất đẹp, rất hạnh phúc. Yun Hee cũng đã trở thành một người quá quan trọng đối với anh, vì thế dù đã chia tay được một thời gian, anh vẫn cứ chìm đắm trong khổ đau như vậy. Nghe những lời này thốt ra từ miệng Jungkook, SeoYang đau lòng chứ, chỉ là nhìn thấy anh không vui vẻ như thế nay, cô còn đau lòng hơn.
- Anh còn yêu em ấy nhiều lắm.... thật sự rất yêu Yun Hee, giá như mà.... Câu chuyện chỉ dừng ở đây thôi đã khiến tâm trạng SeoYang như chiếc xe không phanh lao xuống dốc rồi, còn gì tồi tệ hơn là ngồi nghe crush kể về người họ từng yêu thương, rồi thừa nhận là mình còn yêu họ rất nhiều. Jungkook lại im lặng rồi, rốt cuộc Yun Hee này là người như thế nào mà khiến Jungkook có thể mở miệng mà tâm sự với người khác, có thể khiến anh nhớ nhung khôn nguôi như vậy. Cô không biết làm gì bây giờ cả, thở dài mà cúi gằm mặt xuống, cô cũng buồn lắm chứ, chỉ là không thể nói cho anh nghe là cô đang buồn vì biết anh yêu người khác mất rồi. Đang có ý định nói thêm vài câu gì đó an ủi anh thì cô phát hiện chiếc dây chuyền mà cô đang đeo trên cổ, nó là một vật may mắn của cô, theo cô đã hơn 10 năm nay rồi. Chiếc dây với sợi khá dày, trông rất cá tính, nếu SeoYang không đeo nó thì ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một loại trang sức cho nam, trên dây có treo một mặt dây hình chữ nhật ở giữa là chữ TD - viết tắt tên của cô. Nghĩ ngợi một điều gì đó, cô cởi chiếc vòng ra, rướn người đeo vào cổ Jungkook:
- Tặng cho tiền bối.
- cái này...? - Jungkook vừa hỏi vừa lấy tay xoa xoa vào mặt của chiếc vòng.
Cô mỉm cười, nhẹ nhàng mà trả lời:
- Thần may mắn của em đó, e nhận được may mắn đủ rồi nên là.... em để lại cho tiền bối, hy vọng sau này tiền bối sẽ hạnh phúc hơn, gặp nhiều điều tốt đẹp hơn cả hiện tại.
Vừa dứt câu, chuông tin nhắn của điện thoại SeoYang vang lên: [Quản lý:
- SeoYang ah! Em đi đâu rồi? 5h rồi sao chưa thấy em ở phòng tập vậy, anh mang đồ ăn sáng qua nè. ] Cô vội vàng đứng dậy cúi gập người chào anh rối rít:
- Giờ em phải đi đây, em có công chuyện của mình rồi. Rất vui.... vì được gặp tiền bối hôm nay.
Jungkook cũng đứng dậy theo cô rồi cúi người chào đáp lễ:
- à umm.... chuyện hôm nay....
Cô quay người đi sải bước nhanh dần:
- Chuyện gì cơ... chuyện gì nhờ.... em quên mất hết rồi. Anh cười híp cả đôi mắt lại, để lộ cả răng thỏ vô cùng đáng yêu, bực mình thật, cô chỉ muốn chạy lại mà đấm cho tên này vài nhát, đừng có mà đáng yêu như thế. Cô chạy đã được một đoạn khá xa, chuẩn bị đi xuống tầng dưới, anh vẫn cố hỏi với theo: - EM TÊN GÌ? Cô quay lại nhìn anh lần cuối trước khi đi rồi nở một nụ cười thật tươi: - ANH SẼ SỚM BIẾT THÔI, EM SẮP XUẤT HIỆN MỘT LẦN NỮA RỒI, LẦN NÀY VÔ CÙNG ĐẶC BIỆT. EM ĐI ĐÂY, BYE 👋. Cô vẫy tay chào, anh vẫn đứng đó, chỉ là lòng anh đã nhẹ hơn nhiều, nụ cười cũng đã xuất hiện, đưa tay mà vẫy chào lại cô. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này không ngờ lại gắn kết hai con người ấy lại với nhau cho đến về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co