Truyen3h.Co

Neu La Anh

1 tháng sau, cuộc hẹn với gia đình Khải Nam đã tới.

Sài Gòn, Việt Nam.5h. Tại Vũ Gia.

"Em đừng hồi hộp, ba mẹnh rất dễ tính, mọi người rất mong được gặp em!"

"Nhưng,... Em lo, lỡ hai bác phát hiện thì ..."

"Haizz, em quên anh là diễn viên sao? Có anh ở đây mà" -anh nháy mắt tinh ranh.

"Thôi được, em sẽ cố gắng phối hợp"

........→_→ ←_← .......,.....

Cánh cửa to khẽ mở, bên trong là căn biệt thự to uy nga theo phong cách cổ điển quý phái, sân vườn rộng rãi, những cây liễu vươn dài, bên trong còn có hồ sen đá bắt mắt.

Mạnh Quân khẽ hít một hơi thật sâu, điều hòa nhịp tim.

"Ba mẹ tôi ở đại sảnh chứ?" - Khải Nam hỏi cô giúp việc chạc 25 tuổi, tóc búi sau gáy gọn gàng, đang khép nép đi sau anh.

"Dạ, ông bà chủ đang đợi cậu ạ!"

"Được rồi, cô đi bảo dì Xuân chuẩn bị bữa tối đi!"

"Vâng thưa cậu chủ!"- cô giúp việc cúi người kính cẩn chào anh và cô rồi rảo bước về phòng bếp.

Thật không ngờ anh cũng có mặt này: nghiêm khắc- lạnh lùng.

Thấy cô im lặng không nói gì, anh khẽ cười:

"Sao thế? Trông anh đáng sợ lắm à?"

"Cũng.. Không đến nỗi, hihi!"- Cô ting nghịch trêu chọc anh.

"Haizzz, thật ra anh cũng căng thẳng lắm. Nhưng ba anh bảo đàn ông phải nghiêm nghị, chững chạc, như vậy mới ...khiến phụ nữ dễ yêu"

"Phụt..." -cô nhịn cười đến nổi gương mặt ửng hồng, thật không ngờ ba anh có thể nói ra những lời như thế này.

"Chào ba mẹ!!!"- lời chào của anh làm cô giật mình,  tay chân có đôi chút lúng túng.

"Giờ cậu chịu vác xác về rồi đấy à?"

"Mẹ yêu à, con nhớ mẹ nên mới về , người không vui sao?" - Khải Nam "lon ton" chạy đến bên nguời phụ nữ sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế sopha đàn nhàn nhả uống trà.

"Anh nhớ tôi à, nhớ mà cả tháng mất tích thế à!!" - bà giận dỗi chả thèm liếc nhìn anh.

"Hụ hụ!!!"

Tiếng ho khan vang lên của ông Vũ, Khải Nam vội đứng dậy, chỉnh trang lại y phục. Giọng nghiêm nghị:

"Thưa ba, con mới về"

"Ừm" - Ông Vũ khẽ gật đầu nghiêm nghị, ông đưa mắt sang Mạnh Quân khiến cô không khỏi giật mình.

Hiểu ý ông, Khải Nam đưa Mạnh Quân trước mặt hai nghị trịnh trọng giới thiệu:

"Đây là Mạnh Quân - bạn gái của con!!!"

"Cháu chào hai bác ạ" - Mạnh Quân kính cẩn cúi đầu chào hai người.

"Chào cháu!"- Ông Vũ mỉm cười đáp lại.

"Chào cháu, cháu nngồi đi, cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé"- Bà Vũ rất nhiệt tình với cô

"Vâng ạ!"

"À, trông cháu bác thấy quen quen ! Dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Dạ cháu.."- sống lưng cô thoáng lạnh.

"Mẹ! Cô ấy là ca sĩ, chắc mẹ thấy trên ti vi đấy!" - Khải Nam thấy coi khó xử nên giải thích với Vũ phu nhân.

"Không phải, mẹ nhìn đã gặp ở đâu rồi.... A!!! Phải rồi, là máy bay!!"

Khải Nam và cô thoáng ngạc nhiên.

"Sao mẹ gặp cô ấy?"- Khải Nam không ngui thắc mắc.

" Thì tôi đi tìm cậu chứ đâu!"

"Bác là..."

"Trên máy bay sang Pháp, ...."- bà nhẹ nhàng gợi ý cho cô, môi mấp mái nụ cười.

Nhắc đến đây thì trí nhớ của Mạnh Quân hiện lên hình ảnh người phụ nữ đối dinệ. Bà chính là vị phu nhân trên máy bay đi tìm con?

Quả là trùng hợp.

"Cháu thật có lỗi khi kgông nhận ra bác,...!!"

"Không sao, không sao!!  Chúng ta thật có duyên nhỉ!"

"Dạ vâng ạ!!!"

"Cháu năm nay bao nhiêu  tuổi?".

"Dạ, 23 ạ!"

Nhỏ hơn Khải Nam 3 tuổi, dáng người xinh đẹp, cưới cô bé này quả không tệ.

"Cháu quen thế nào với Khải Nam nhà bác thế!” - Bà ...thân tình ngồi cạnh cô, nắm lấy tay cô thân thiết.

"Dạ, anh Khải Nam đã giúp cháu thoát khỏi phóng viên tại một buổi quảng cáo ạ!”

"Hai đứa quen nhau lâu chưa?"- bà đưa tay vuốt tóc cô âu yếm như con gái.

"Dạ..."- câu hỏi thật khó trả lời. Cô đưa mắt sang cầu cứu Khải Nam, anh liền nhanh chóng bắt tín hiệu, giải vây cho cô:

"Mẹ, người đừng hỏi nhiều thế, sẽ làm cô ấy sợ đấy!!!"

"Ôi, mẹ xin lỗi, tại mẹ vui quá nên.... Xin lỗi cháu nhé!.

"Dạ không sao ạ"- cô khẽ thỏe hắt ra hơi, quả là căng thẳng.

"Thôi, bửa tối chuẩn bị xong rồi, có gì vừa ăn vừa nói!" - ông Vũ cắt ngang cược trò chuyện giữa hai người.

Thế là moị người đi vào phòng ăn.

Khải Nam ngồi cạnh Mạnh Quân, cùng đối diện với ông bà ....

Mọi người ăn uống, bà ... chốc chốc lại gắp thức ăn cho cô, nói cười vui vẻ..

.

.

.

.

.

Buổi come thân tình trôi qua nhẹ nhàng ,. Tại phòng khách, Mạnh Quân đang cùng  bà Vũ hàng quyên. Bà cực thích cô, thanh lịch ,nhã nhặn, đặc biệt, có nhiều sở thích giống bà.

Chỉ cần là vì chàng thiếp nguyện ý

Hy sinh tất cả mà chẳng hề cảm thấy nuối tiếc chút gì

Chỉ có yêu thực sự

Mới được xem như đã được sống thực sự

Được yêu chàng,từ nay thiếp chẳng còn điều gì khác đáng để cầu mong hơn nữa"

Tiếng chuông điện thoại vang khe khẽ, Mạnh Quân vội xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

"Anh gọi em có việc gì không?"

"..."

"Dạ, khoảng 1tiếng nữa em sẽ về"

"..."

"Em... Đang ra ngoài có việc tí ạ, anh có việc gì cứ nhờ Mỹ Linh, em về công ty sẽ bàn nạc với anh sau..!"

"..."

"Việc này, thật ra, em với anh ấy chỉ diễn kịch để với ba mẹ em thôi!"

"...."

"Vâng, vâng, thực sự chúng em không có gì đâu!!!"

"..."

"Dẫn khiến anh lo lắng, hì hì, khi nào em tìm được đối tượng nhất định sẽ ra mắt anh đầu tiên" ∩__∩

"Nhưng tại sao em lại chọn cậu ấy!"

Giọng anh vamg lên trong điện thoại, có chút phẫn uất, có chút giận dữ.

"Em.. Thật ra em và anh ấy cùng chung một mục đích thôi!"

"Vậy là..."

"Vâng, tóm lại giữa chúng em không có gì cả!!! Vì mẹ cứ ép..."

"Thế sao không phải là anh?"

Tim Mạnh Quân khẽ rung, anh và cô, chỉ à anh em, cô vẫn mong như thế, khoing bao giời thay đổi.

Tình yêu nơi cô đã tắt nguội từ lâu.

Tình yêu của anh, cô vẫn vờ như không thấy. Cô không miốn đấng thân vào vũng lầy kia một lần nữa, không muốn kéo anh vào hõm tối kia, cô không xứng đáng với anh.

Cô cứ vờ như tình cảm ấy là của một nguời anh trai

"..."

Thấy cô mãi không trả lời, không khí dường như chùng xuống.

"Em sao thế? Thấy hối hận vì không chọn anh à?"- anh vờ cười cười.

"Em thật đang hối hận đây, nhưng mà chúng ta không duyên, em cũng thể cưỡng cầu, hihi"- cô cuời khan.

"Thôi, anh có việc rồi, gặp lại em sau!"- anh kiềm lòng tắt điện thoại, ngụ ý của cô, lẽ nào anh không hiểu.

"Vâng, tạm biệt anh!"- Mạnh Quân khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co