Truyen3h.Co

Neu La Anh

Choàng tỉnh dậy sau giâc ngủ tưởng chừng như dài vô hạn, người đầy những vết thương được băng bó gọn gàng, những ống tiêm, dây dẫn truyền cắm khắp người, Thiên Họa cảm thấy đầu choáng váng không gượng dậy nổi, trong đầu chỉ lưu lại chút ít hình ảnh của quá khứ.

Chiếc xe đang lao đi với tốc độ kinh hoàng, tay anh ra sức bẻ lái, chân đạp thắng nhưng vô ích, tiếng ma sát giữa bánh xe với mặt đường rít lên hòa với tiếng thét chói tay của nữ nhân trong xe, khung cảnh bên ngoài, những dòng người, dòng xe, ánh đèn đường lướt qua cuồng loạn. Cuối cùng, chiếc xe đầm sầm con lươn đường cao tốc, chốc sau tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe nghi ngút khói, những đómlửa dần len lói rồi mạnh dần, bừng sáng rực cả một gốc đường.

Thiên Họa chỉ kịp đẩy nữ nhân ra khỏi xe trước khi xe phát nổ, còn bản thân mắc lại trong xe, khói tràn khắp xe, mọi hô hấp như tắt nghẽn, tiếng gào thét vang vọng bên tai, thảm thiết, rồi sau đó là tiếng xe cứu thương, rồi im bặt.

...

...

...

Tiếng đẩy cửa vang lên kéo Thiên Họa khỏi ký ức kinh hoàng, cô hộ tá bước vào, mừng rỡ , khi Thiên Họa đã tỉnh dậy vội vả chạy ra ngoài báo tin.

Chỉ 5' sau, căn phòng 20m² chật kính bác sĩ, y tá, mọi người xem lại chỉ số điện tâm đồ, chỉ số đường huyết, nhịp tim... một lúc số sau, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó những nụ cười hiện lên trên môi các y bác sĩ.

Từ sự lo lắng của mọi người, Thiên Họa biết mình bị thương rất nặng nên suốt quá trình diễn ra, Thiên Họa chỉ lặng lẽ nằm yên, để cho mọi người dễ dàng kiểm tra sức khỏe của mình, kết thúc. Anh mới cất tiếng hỏi, nhưng mọi người dường như không nghe thấy, anh cố gọi to hơn nhưng không một ai phản ứng, chỉ cảm thấy nơi cuống họng đau rát dữ dội , anh hoảng loạn khi nhìn vào chiếc gương đối diện , nam nhân cao to, thân hình rắn chắc, nhưng gương mặt bị phá hủy hoàn toàn bởi vết bỏng, ra sức gào thét, bằng tất cả sức bình sinh, lúc này mọi người mới ngước nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy không mang tia vui mừng như vừa rồi, đó là ánh mắt hoảng sợ, lo lắng, tim của mọi người như chậm một nhịp.

Tại sao?

Tại sao mọi người dùng ánh mắt ấy nhìn anh? Anh kinh tởm đến thế sao? ...

Tại sao ngay cả anh cũng không nghe thấy giọng nói của mình?

Tại sao mọi người lại xì xầm, bàn tán? Câm?

Ai bị câm?

.........

*-------__-------_-------------*

Nếu cuộc đời vô hạn trường kỳ, xin dành cho em một phút giây

Nếu cuộc đời ngắn ngủi ,chốc lát, anh hãy gắng sống tốt cho riêng mình

Nếu cuộc đời muôn nghìn lối rẻ, nguyện theo sau anh suốt chặn đường dài

Nếu cuộc đời anh và em là hai đường thẳng song song, em sẽ dõi theo bước chân anh đến suốt cuộc đời...

Và Nếu...

Đưa tay tắt máy nghe nhạc, ánh mắt màu tím huân y vẫn không chuyển hướng, nhìn về bầu trời đen kịt, từng đám mây âm u kéo đầy bầu trời, miên mang điều gì đó. Bỗng tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ...

" Vào đi" - Giọng nam trầm ổn vang lên trong căn phòng tĩnh mịch với màu đen chủ đạo.

" Thưa thiếu gia, cậu Hoàng Phi đã đến, cậu ấy đang đợi ở đại sảnh" - Cô hầu gái khúm núm.

" Được, cho cậu ta vào"

" Vâng!" - Dứt lời, cô hầu vội cúi chào rồi nhanh chóng lui ra ngoài ,khép cửa, cô không khỏi thở hắt ra một tiếng, tuy giúp việc ở Trịnh gia đã hơn 3 năm, nhưng mỗi khi tiếp xúc với Trịnh thiếu gia, cô vẫn hoảng sợ. Trịnh Thiếu gia luôn ở trong căn phòng u tối, thường đập phá đồ đạt, thân hình cao lớn, rắn chắc nhưng do suốt ngày nhốt mình trong bóng tối nên không khỏi xanh xao. Đặc biệt, Trịnh thiếu gia luôn mang một cái mặt nạ bạc.

Cánh cửa một lần nữa được mở, theo sau cô hầu gái vừa rồi là một thanh niên độ tuổi 20, cao 1m85, thân hình khỏe khoắn, nhanh nhẹn, khuôn mặt tuấn tú.

" Thưa thiếu gia, cậu Hoàng Phi đã đến!"

" Được, ngươi lui ra đi"

" Vâng, tôi xin phép" cô kính cẩn cúi chào rồi lui ra.

" Cậu ổn chứ? " - Hoàng Phi cất tiếng hỏi thăm.

" Khá hơn đôi chút, có vẻ 3 tháng nữa sẽ hoàn thiện" - hắn trả lời!

" Thế thì tốt! "- Hoàng Phi thở phào nhẹ nhõm.

" Mọi chuyện tớ nhờ cậu đều tốt chứ?"

" ừm! Ổn cả, đúng như cậu nghi ngờ"

" Thế cả Dạ Tinh? "

" Ùm,... đích thực Dạ Tinh đã làm." Hoàng Phi e ngại trả lời.

" Được lắm, vậy cứ theo kế hoạch mà tiến hành"

" Thiên, à, Khải Nam, cậu đã quyết định rồi chứ? Thật sự phải ..."

" Điều đó là việc của tớ, cậu cứ làm tốt việc tớ nhờ là được" - Hắn lạnh lùng ngắt lời Hoàng Phi.

" Nếu cậu đã quyết vậy thì tớ không can thiệp nữa"

.

.

.

Frovence, Pháp.

Những tia nắng đầu tiên đổ dài sáng trên con đường quê, những cây sồi già cõi bên vệ đường cũng vươn lên đón nắng, vài em bé cùng ba mẹ đi dã ngoại cuối tuần, trên gương mặt không giấu nổi háo hức. Không khí thoảng dịu mùi hương từ những cánh đồng hoa.

Nét cổ điển, lãng mạng của Frovence khiến du khách không khỏi say lòng.

Giữa cánh đồng hoa Mặt Trời, có ngôi nhà gỗ nhỏ, đơn giản, bên hiên trồng một hồ sen tím vừa nổi bậc vừa bí ẩn giữa sắc vàng của cánh đồng hoa.

Từ ngôi nhà gỗ, bước ra một thiếu nữ tuổi khoảng 22, duyên dáng, mái tóc dài,màu hạt dẻ búi đơn giản sau gáy. Đôi vai gầy, mảnh khảnh toát lên vẻ đơn độc. Cô thường lưu lại đây vào những tháng đầu thu và đến mùa xuân mới rời đi.

Mọi người không biết cô là ai?

Tên gì? Từ đâu tới?

Họ chỉ biết đó là cô gái rất xinh đẹp, gương mặt thanh thoát, đôi môi phớt hồng, đôi mắt đén láy, nhu mì đượm buồn. Mỗi chủ nhật, cô sẽ đi bộ vào thị trấn mua một số thực phẩm và đồ dùng cần thiết, cô được nhiều người chú ý một phần vì cô là người châu Á, một phần vì vẻ đẹp của cô.

Cô ít khi trò chuyện, đôi khi chỉ mỉm cười đáp lễ với mọi người. Nhưng nụ cười ấy khiến nhiều chàng trai say đắm. Nhiều chàng bạo dạn đến làm quen nhưng đáp lại là nụ cười xã giao ý nhị.

Sau "tai nạn" năm ấy, việc mất Thiên Họa khiến cô không chấp nhận được thực tại, cô rút khỏi ngành giải trí, đi du lịch khắp nơi mong quên đi kí ức đau buồn, tội lỗi.

Và cô chọn Frovence, vùng đất bình yên, tĩnh lặng cũng là nơi chôn giấu nhiều kỉ niệm.

Quyết định của Mạnh Quân khiến công ti quản lý và khán giả hâm mộ hối tiếc, cô là một ca sĩ xinh đẹp, có tài. Thành công trong giới nghệ thuật khi chỉ 17 tuổi, cô được hưởng sự quan tâm của mọi người rất nhiều ,từ bỏ sự nghiệp có lẽ là quyết định sai lầm nhất thời. Nhưng mọi người đều hiểu nỗi đau mà cô phải gánh, mất người yêu thương.

Còn Đau hơn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co