Truyen3h.Co

Neu La Em Seulrene

-- Ngồi đi.

Mẹ Bae thở dài tiếp tục thêm gia vị vào chảo sườn sào chua ngọt của mình, không ngừng quay đầu lại xem cô con gái đã ngồi vào vị trí trên bàn ăn chưa.

-- Sao nữa?

Irene đảo mắt, thả túi xách sang chỗ bên cạnh rồi nằm nhoài ra bàn, úp mặt. Nàng cũng không hiểu vì sao mình làm vậy. Điều này là hoàn toàn khác chuẩn mực cư xử của nàng.

Nàng vẫn luôn muốn đưa mình thành một quý cô mực thước.

Cho tới khi gặp người, yêu người, và lo lắng cho người.

Nhìn là biết ngay mà.

-- Mẹ không cần nấu thêm đồ đâu, gặp hắn xong con cũng đi luôn thôi.

-- Về nhà rồi thì cũng ăn lấy bát cơm, ngồi đàng hoàng tử tế nói chuyện. Chị vội làm cái gì?

Bà nhẹ nhàng bày biện món ăn đẹp mắt đưa lên bàn, mùi thơm cùng nhau cuộn lại, chạy thẳng đến khứu giác Irene.

-- Đừng quên mẹ đẻ ra chị, làm sao chị qua mắt được mẹ.

Dĩ nhiên, một người mẹ biết con mình nghĩ gì.

-- Con có thể chia sẻ với mẹ, đó là nếu như con muốn.

Trong không gian ấm cúng của phòng bếp mà lúc này không một ai có thể quấy rầy cả 2 mẹ con, Irene đã len lén rơi một giọt nước mắt. Nhưng dường như, đó lại chính là cần bẩy cho lựu đạn nước mắt của nàng. Mẹ Bae không ngần ngại tiến đến, bà hiểu đứa con gái bé bỏng cần được che chở ngay lập tức.

Sẽ không phải một lát nữa.

Mà là ngay lập tức, ngay bây giờ.

-- Con biết đấy, không ai có thể giải quyết mọi thứ mà không có lời khuyên và sự trợ giúp cả.

-- Vấn đề của con là gì vậy?

Trong làn nước mắt cứ lớp chồng lớp của Irene, nàng đã thấy trái tim mình như được bồi dưỡng thêm sức sống, và sức mạnh. Đó là bởi, mẹ nàng đã hiểu cho nàng.

Không, nàng quên béng đi.

Mẹ đã bao giờ để nàng thiệt thòi đâu.

.

.

.

.

Với ánh hào quang của Irene, đó đã là thứ chói lóa mà một kẻ như Seulgi sẽ chẳng thế với tới nổi.

Tình yêu cô dành cho người thật khác biệt. Trong tình yêu của cô, có ích kỷ, có ghen tị, có nuối tiếc và có cả bỏ lỡ.

Tình yêu xuất hiện đơn thuần chỉ để khiến người ta thêm gần gũi nhau hơn, nhưng Seulgi luôn tò mò và băn khoăn. Vì sao tình yêu của cô lại đầy cách trở và xa xôi với người đến thế.

Như một kẻ mất trí, cô luôn tự hỏi và trả lời trong thâm tâm. Seulgi cười khẩy, bàn tay còn đang bấu mẩu bánh mì đã nguội ngắt, chuẩn bị đưa đến khuôn miệng.

Cô lại quên rồi, mớ hỗn độn này, không cô gây ra thì ai.

-- Chị không vào với bố sao?

Cô gái từ xa nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Seulgi với một bên tay đang cố định giá truyền di động.

-- Hả?

-- Haha, chị không nghe rõ hả? Sao chị ra đây ngồi làm gì, vừa lạnh còn trông rất dở hơi nữa chứ. Vào với bố đi kìa.

Seulgi cứ mặc kệ cho em nói xong, miệng vẫn nhồm nhoàm miếng bánh mì to bự vừa rồi. Chả biết tự nhiên làm vậy chi cho cực.

Cuối cùng cũng đưa mắt đến cô bé bên cạnh, nhưng cô không nhìn em. Seulgi chỉ chăm chú xem lượng nước trong chai truyền kia đã đạt mức bao nhiêu và số bịch hôm nay em đã phải truyền.

4 bịch.

Lũ mọi này không để em nghỉ sao?

Nhận ra ánh mắt kỳ quặc của Seulgi, Sinnia chỉ lặng lẽ gượng cười. Từng đường nét trên khuôn mặt em hệt như được Chúa tạc nên, thanh thoát, không vướng tạp chất. Da trắng môi hồng, em có tất cả.

Không.

Em vẫn bất hạnh.

-- Đừng lãng phí thời gian, em đã tự đếm ngược từ tối qua rồi nhé.

-- Hâm à, em sẽ khỏi bệnh thôi. Em không tin vào Chúa sao?

Seulgi trấn an em, dù biết những lời nói ra thật sáo rỗng biết bao. Em ấy chỉ mới là sinh viên thôi mà, đang còn bao nhiêu thời gian tươi đẹp. Vậy mà...

Con bé trợn to mắt ngạc nhiên, nó nhướn mày, thực sự không ngờ một kẻ như Seulgi lại có thể thuyết phục em tin vào một điều xa xỉ mà có khi đến chết, em cũng sẽ không biết nó có thật không.

Chúa ư?

Seulgi đã tin vào Chúa đâu nhỉ, nếu cô cứ mặc kệ tất thảy mà phó mặc cho Chúa, thì giờ này, cô đâu có phải ở đây, lạnh buốt như vậy.

-- Seulgi ơi là Seulgi, trở về với bố chị đi. Đừng để ông một mình nữa.

-- Thôi, không cần...

-- Chị gái à, nghe em đi, đừng để thời gian trôi đi vô ích.

Cô không nói gì thêm nữa, quay đi, con bé nói đúng. Và điều đó làm chạm đến nỗi đau đang căng trướng trong lòng mình.

Phải rồi, nếu không làm sẽ thất vọng.

Nếu không ở cạnh sẽ hối tiếc.

-- Ngồi đây làm gì nữa, về phòng của em đi.

Vứt lại câu nói cuối trước khi bất cần rời đi, Seulgi cứ thong dong làm Sinnia cũng phải ngả mũ trước thái độ không ai đoán ra được của cô.

Bóng lưng cô độc ấy làm em nhớ đến đêm của vài hôm trước, khi mà sự ồn ào làm em thức giấc trong cơn đau mê man của lần xạ trị thứ 3. Lần đầu tiên em gặp chị, chứng kiến cảnh toàn thân sơ mi bê bết máu đang ngồi gục đầu, xung quanh nhất nhất chỉ có mình mình. Sinnia tập tễnh bước ra khỏi phòng. Em đã làm quen với cô, hỏi han và trở thành người bạn bất đắc dĩ của Seulgi. Cả hai cùng nhau giết thời gian ở nơi chỉ toàn tẻ nhạt và đau đớn này.

Nhưng em dần nhận ra, từ đôi môi, đôi mắt và bóng lưng đó. Ai cũng nói rằng em và Seulgi như chị em sinh đôi vậy. Thật sự rất giống nhau.

Có lẽ đinh mệnh cũng muốn cả hai được gặp nhau...

Seulgi là thiên thần.

Một thiên thần dấu mình dưới vỏ bọc đồ tể.

Và trái tim người ấy đã chẳng may sẩy chân vào lưới tình của một thiên thần khác.

Một thiên thần sẽ mãi mãi chẳng thể dính vào nhơ nhuốc nơi kẻ tội đồ kia.

Mắt nhắm mắt mở, Seulgi đành phải tự đưa tay bạt tai mình một cái. Lần đầu tiên cô thấy mình như bé lại trong tâm hồn, khi mà cô đã thầm ước mình sẽ trở thành kẻ mãi mãi không bị cơn buồn ngủ và nỗi buồn thống trị, để cô có thể làm những việc quan trọng khác trong khi mất thời gian với những thứ mà người ta cho là bé nhỏ ấy.

Bốn ngày vừa qua là quá đủ, kế hoạch của cô đã bị phá nát vì địa điểm không nằm trong lịch trình này. Thế nhưng, có một điều thú vị là...

Luật sư riêng của Ban Jisung đã gọi đến.

Ông ta trò chuyện với cô khá lâu, trình bày lại toàn bộ bản di chúc mà chủ tịch của New Private - Ban Jisung đã làm để dùng như một quân bài tẩy cho ván cờ dường như không có lối thoát như thế này.

Ngoài một số giấy tờ pháp lý và thụ hưởng từ các bên thì mục quan trọng  không nằm ngoài dự liệu của cô nhiều lắm.

Đa số các tài sản có giá trị cao như cổ phần, bất động sản,.v.v. của Ban Jisung đều thừa kế cho hai cậu con trai của ông ta.

Ngoại trừ căn nhà ấy, nó đã thuộc quyền sở hữu của Seulgi một cách không thể thuận lợi và dễ dàng hơn

Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy mọi chuyển chẳng có gì đáng ăn mừng lắm. Seulgi không hiểu mình nữa, chỉ là, chiến thắng này có chút không thuyết phục.

-- Con muốn, con muốn, mẹ ơi con muốn ăn mì.

-- Được rồi, mẹ sẽ gọi cho con. Con ngồi đây đợi mẹ.

Cuộc đối thoại giữa hai mẹ con trong căn tin bỗng làm Seulgi ngẩn ra

" Seul ngoan đợi mẹ nhé, mẹ sẽ quay lại ngay."

Người đã hứa.

Nhưng kể từ đó, người đã không về.

Không quay lại thêm một lần nào nữa....

Phải rồi, địa chỉ mà thám tử đã cho cô. Seulgi quên béng mất, người mà đã từ rất lâu rồi...cô không gặp lại...

Tìm được người ấy.

Tìm mẹ của cô.

Seulgi muốn hỏi người ấy vì sao đã bỏ cô ở lại.

Seulgi muốn có câu trả lời cho suốt những ngần ấy năm chờ đợi và mong ngóng.

Cô muốn, vì bây giờ chỉ còn mẹ mới có thể cứu cô khỏi trống rỗng vô hạn đó thôi.

.

.

.

.

Kang Seulgi đi bộ đến ra ngoài cổng bệnh viện, trước đó cũng đã thuê người chăm sóc bố mình cẩn thận rồi mới dám đi như vậy. Cô bắt một chiếc taxi, ngón tay vẫn còn chần chừ giữa bao nhiêu nỗi sợ trước mắt.

Liệu mẹ sẽ còn nhận ra cô chứ?

Liệu mẹ còn nhớ cô chứ?

Seulgi cứ như vậy không dám mở tin nhắn lên. Nhưng không phải ai cũng đợi cô được, tài xế đã bắt đầu cằn nhằn vì sự chậm trễ của cô rồi.

Đành vậy, Seulgi đành liều thôi.

Chiếc xe đưa cô đến khu trung tâm thành phố, rẽ sang một tiểu khu có những tòa nhà cao chọc trời. Hóa ra cũng rất gần đây, là một khu chung cư cao cấp.

Seulgi lặng lẽ trả tiền rồi rời khỏi xe. Đi thang máy 23 tầng. Cô bắt đầu thấy khó thở rồi đây.

Ting.

Cánh cửa đóng lại, chỉ có mình cô đi chuyến thang máy dài ngoằng lên tầng giữa của tòa nhà vào giờ này. Cũng không biết Seulgi đang nghĩ gì nữa, chỉ là, trên trán cô có rịn chút lớp mồ hôi mỏng.

Ting.

Seulgi đi ra, vẫn đúng địa chỉ đó đặt chân đến căn hộ cao cấp kia. Là do ông trời sắp đặt cho hai mẹ con họ quay lại với nhau phải không, vì Seulgi thấy, mọi thứ...đang lưu loát đến không tin được.

Nơi này.

Đôi chân đứng trước cửa nhà, không khí lạnh lẽo của hành lang như muốn nuốt chửng cơ thể cô vào một vòng xoáy vô cực. Seulgi đã không thực sự hoảng sợ và nhận thức rõ ràng cho tới khi đừng trước cánh cửa này đây.

Kang Haneun...

Mẹ của cô, người mà cô đã đi tìm rất lâu chỉ còn cách cô còn duy nhất một bức tường nữa mà thôi. Toàn cơ thể cô đang hối thúc, còn chần chờ gì nữa chứ?

Kingcong.

Đôi mắt chớp chợp liên hồi, Seulgi lo lăng đến mức vô thức lùi lại. Trong lúc cô đã tính đến chuyện bỏ đi, thì giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến. Ngay sau đó là cách cửa kia được mở ra.

Cạch.

-- Xin chào.

Đầu óc Seulgi căng lên và sợi dây ngôn ngữ dường như đã bị cắt đi. Cô không biết phải nói gì, cô...cô bối rối.

Gương mặt đỏ ửng dấu sau lớp khẩu trang kia, trái tim loạn nhịp đang thôi thúc từng hồi kia.

Seulgi, đó là mẹ của cô. Mau tiến tới đi.

Người phụ nữ khó hiểu nhìn người trước mắt, mấy hôm nay bọn trẻ nghịch ngợm luôn quấy phá xung quanh hàng xóm lẫn nhà bà. Nhiều lần chồng bà cũng đã nói chuyện với bên bảo an về vấn đề này.

Bà khoanh tay, đôi mắt híp lại. Seulgi trông thấy vậy càng không biết làm gì, tai cô đỏ bừng lên, thâm tâm mong đợi sẽ có người đến cứu mình.

Đôi tay chậm rãi tháo khẩu trang xuống, môi chỉ còn cách nửa lời nữa thôi.

-- Sinnia?

Hả

Tiếng lúng búng từ não bộ truyền đi khắp toàn thân. Seulgi như rơi vào hố đen hụt hẫng.

Cô...là Seulgi mà.

Bà ấy đang nhầm cô với ai vậy. Sinnia...

Cô trợn tròn mắt, không thể như thế được. Làm sao lại có chuyện đáng trùng hợp như vậy.

-- Chào em, mời em vào trong.

Choi Haneun cũng bối rối khi nhìn cô vái trẻ trước mắt. Một luồng điện xung kích giật nẩy lên ngón tay bà khi đôi tay bà chạm vào vai của "Sinnia".

Cảm giác kia thật lạ lùng, tưởng như có gì đó đang trở về một cách thật mãnh liệt, cũng thật mờ ảo.

Seulgi bần thần chỉ biết ngồi xuống sofa. Người đàn ông trạc tuổi mỉm cười hiền từ khi thấy cô, ông thậm chí còn đem hoa quả và trà đến.

Ông ta cứ làm như quen cô lắm vậy.

Choi Haneun nói với câu cảm ơn đầy ngọt ngào với chồng, sau đó ngôi xuống, đối diện cô trò chuyện.

-- Em chắc cũng bận bịu quá nhỉ? Hình như tôi có hẹn em qua nhà để soạn thảo dự án của lớp cách đây đã 3 tuần?

Seulgi vẫn không thôi bàng hoàng, ánh mắt cô cứ lộ liễu nhìn vào từng góc trong căn hộ. Cách bài trí, màu sắc, mọi thứ, tất cả đều lạ lẫm. Tất cả đều nói cho cô rằng, đây sẽ không phải là nơi sống của mẹ cô nếu bà thật sự ở đây.

Bà chỉ thích những thứ đơn giản thôi.

-- Sinnia?

-- À...dạ vâng.

Choi Haneun nhíu mày, bà không thực sự hài lòng với biểu hiện ngây ngô của một sinh viên đạt giải quốc gia về chế tạo công nghệ như vậy.

-- Nếu em mệt chúng ta...

-- Không, chúng ta...tiếp tục chứ, thưa giáo sư?

-- Tôi rất thích suy nghĩ của em trong bài luận lần trước. Điều đó...là thứ tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến.

Giọng nói với âm vang từ tốn nhưng mềm mại vô cùng cứ từng chút, từng chút một chạy vào trái tim cô.

Người đó vẫn không khác, vẫn đôi môi hình trái tim, vẫn bàn tay với làn da trắng nõn đang nắm chặt vào nhau, khoanh lại trước ngực. mẹ của cô, người mà cô đã rất mỏi mệt để chờ mong đang ở ngay đây.

-- Cháu ah...em, em nghĩ chúng ta có thể nói tiếp về ừm...

Ánh mắt cô bối rối tìm về chủ đề người bên cạnh đang nhắc đến trên những trang giấy đầy chữ kia.

-- Trí tuệ nhân tạo, ở lần tiếp theo. Ý em là, em xin số điện thoại của cô và hẹn vào sáng mai được không ạ?

Trái tim cô đập thình thịch, liên hồi cho tới khi Choi Haneun mở miệng.

-- Um, được.

Seulgi không biết sau đó mình đã tạm biệt gia đình nhỏ, ra ngoài chung cư và trở về bệnh viện bằng cách nào. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, mọi thứ trong lòng cô vẫn nhộn nhạo không hiểu nổi.

Nhìn người ba đang còn nằm yên tĩnh trên giường bệnh, Seulgi bắt đầu rơi vào khoảng không mà trong đó cô không có bất kỳ lối thoát hiểm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co