Neu La Em Seulrene
Sáng sớm, những tia nắng hồng hào là thứ đầu tiên chào đón họ. Irene hơi cựa người, đập vào mắt nàng chính là chiếc áo sơ mi hơi xộc xệch của Seulgi được bung ra tận 2 nút. Nàng nhíu mày, mới bỏ bê có một hôm mà đã ăn mặc "rù quyến" như vậy rồi. Định bày ra cho ai ngắm chứ.Irene nhíu nhíu mày mãi vì cái chói lóa từ cửa sổ chiếu vào. Đôi tay trắng nõn, dài và thanh mảnh vuốt ve cổ áo người đối diện. Seulgi đang yên giấc bỗng bị làm phiền, cô cảm nhận cổ mình vì thứ gì chạm vào mà rất nhột, nhưng cũng thật kích thích. Họ Kang bất ngờ mở mắt nhìn nàng, mắt chạm mắt lại thêm động tác có phần ám muội của Irene làm cô bất giác... nuốt nước miếng.-- Chào buổi sáng Seulgi._ Nàng dụi vào hõm cổ cô như chú mèo tinh nghịch.-- Chào buổi sáng Hyun.Seulgi yêu chiều nhìn nàng. Cô xúc động quá, muốn được thổ lộ cảm xúc của mình với nàng để thoải mái thể hiện tình cảm và chăm lo cho nàng, nhưng có lẽ sắp không kịp nữa rồi.Bởi vì cô sẽ rời đi khỏi đây,cô sẽ ra đi mãi mãi.Cả chiều hôm qua khi yên tĩnh ở nhà, Seulgi đã suy nghĩ kĩ càng tất cả rồi. Cô không muốn mình sống mãi trong sự lo lắng như vậy, một khi chuyện đó đến tay báo giới và "Seulgi" chính thức lộ diện trước công chúng, cô sẽ đi xa một chuyến. Là đi không hẹn ngày trở về nữa.Ba Bae là người ba cô luôn ao ước được gọi tiếng cha một lần trong đời, với tư cách là người bạn đời của đứa con gái duy nhất của ông. Sẽ không bao giờ thực hiện được ước mơ đó. Ba Bae và cô rất thân thiết, vậy nên chuyện gì về Bae gia lúc nào cũng kể Seulgi nghe trước chứ không phải là Irene. Trong cuộc gọi gần nhất của hai người vào thứ 5 tuần trước, Bae Kyong tâm sự với cô nhiều điều. Từ dự định của gia đình, chuyện học hành của Jihyun - em trai nàng và người chồng tương lai của Joohyun nữa.Đó là một người đàn ông thành đạt, chỉ mới 26 tuổi nhưng đã làm giảng viên ở trường đại học Yonsei danh giá. Anh ta hơn cô ở tất cả mọi mặt, cả gia thế lẫn tính cách nghiêm chỉnh.Mọi thứ đã ấn định xong xuôi.10 tháng 2Cũng là vào ngày mai, nàng sẽ đi xem mắt.Kang Seulgi chấp nhận từ bỏ, cô rút lui và không muốn dính líu tới người con gái họ Bae đó nữa. Nhưng là vì sao, trái tim chằng chịt vết sẹo này vẫn không hề biết ý. Cô có thể nói dối rằng mình không có rung động gì với nàng, nhưng tim này, mắt này sao mà dối được chứ.-- Sao thế, Seulgi muốn rời giường chưa.Lại là hành động ấy, lại là kiểu nói chuyện ấy. Có chết Seulgi cũng không thế quên đi dáng vẻ nũng nịu dễ thương đó được. -- Ừm rời giường, em làm gì cho chị ăn nhé?_ Cô ngồi thẳng, kéo cả cơ thể bám dính cùng dậy với mình.Cả hai sửa soạn đôi chút, trong khi Irene còn loay hoay với chiếc bàn chải tím nhỏ xinh đã được cô chuẩn bị sẵn thì Seulgi đã xong từ bao giờ, cô nhanh thoăn thoắt, mặc một chiếc quần âu đơn giản cùng sơ mi. -- Em xuống trước nhé, chị cứ thoải mái chuẩn bị đồ em để ở giường.-- Chị biết òi._ Irene nói vọng từ nhà tắm ra, cười cười vui vẻ.Món yêu thích nhất của cả hai là Sujebi huyền thoại, canh rong biển cùng vịt nướng, tuy nhiên vì mới là đầu buổi của ngày mới nên Seulgi không muốn mình nhồi nhét hàng tá thứ vào chị như vậy. Thỏ con bội thực thì không ổn chút nào. Cô lên ý tưởng trong giây lát về bữa sáng của mình và nàng. Rất nhanh đã tiến tới bếp lấy ra nguyên liệu bắt tay vào làm.Mắt thẩm mĩ của Seulgi lúc nào cũng tuyệt đỉnh. Irene nghĩ vậy, nàng nhìn mình trong gương rồi thầm cảm thán khả năng phối đồ tuyệt vời của cô, có thể biến nàng trông cao hơn vài chỉ với chiếc quần jean xanh nhạt màu.Irene bước xuống nhà hít hít mùi hương tỏa ra từ phòng bếp, thoáng cái nàng đã có thể thấy Seulgi đang hí hoáy cho thứ gì vào bánh mì, rồi lại quay qua khuấy súp trong nồi.-- Seulgi làm món gì thế._ Nàng lặng lẽ đi từ sau cô, chầm chậm ôm lấy vòng eo nhỏ.-- Em làm bánh mì, sắp xong rồi. Hyun ra ghế đợi nhé._ Cô nói, nhưng trong lòng sớm đã khuấy đảo vì cái ôm đầy yêu thương của Irene.Nghe Seulgi nói vậy, nàng đành phải buông tấm lưng vững chãi của cô ra mà lại chỗ gần đó ngồi. Nhìn từ phía sau, họ Kang trông thật cuốn hút với cử chỉ và động tác dứt khoát, cái nghiêng đầu, rên nhỏ nhẹ trong miệng mỗi khi nêm nếm gia vị lại càng khiến cô trở nên quyến rũ bao giờ hết.Con gấu hư hỏng này...chẳng trách lại được nhiều em theo đuổi đến thế.-- Joohyun à, của chị đây.Món ăn được đặt ngay ngắn lên đĩa. Và ngay giây phút đầu tiên cắn miếng nhỏ ròn tan của chiếc bánh mì sau khi cảm ơn cô. Nó hoàn hảo đến nỗi khiến Irene phải nghĩ rằng, nếu không làm một ca sĩ có lẽ giờ này Seulgi đã phiêu bạt đâu đó và trở thành đầu bếp tài năng chẳng kém Gordon Ramsay.-- Ngon lắm Seulgi à. Em cũng thử đi._ Nàng chắc nịch khuyến khích.Nhưng Seulgi không bận tâm về chính thứ mình đã làm ra, cô nhướn người về phía trước dùng cánh tay bị tổn thương mà miết khóe môi nàng, lấy đi vụn bánh mì còn sót lại.Hơi thở cả hai gần nhau trong gang tấc và thậm chí, Seulgi còn có thể thấy được sợi lông tơ nho nhỏ trên khuôn mặt người thương. Đôi môi đỏ mọng trên nước da mịn màng chính là nét chấm phá cho ngũ quan tuyệt đỉnh của nàng. Đồng tử Irene thoáng ánh lên một vệt sáng ảo diệu.Đó chính là định mệnh của đời mình, và ngôi sao ấy đang ở đối điện nàng.Irene khá bất ngờ, nàng chưa từng nghĩ cô chủ động đến như vậy. Nếu họ chỉ đơn thuần là chị em thì điều này là quá bình thường. Thế nhưng đây không chỉ còn là mối quan hệ unnie - dosaeng nữa. Làm gì có chị nào mà dụi mặt vào hõm cổ em, nói chuyện một cách cẩn thận vì sợ người kia phật lòng và lén lút hôn lên khi đối phương đã ngủ sâu như nàng đâu chứ. Tâm trí không muốn nghĩ tới nàng và Seulgi, rốt cuộc là thứ gì tồn tại giữa họ, vì Irene sợ, mọi chuyện sẽ bị đẩy ra xa cả vạn dặm nếu Seulgi từ chối mình.Chính Irene cũng không biết cảm xúc của bản thân đối với em ấy là gì nữa. Là yêu hay chỉ đơn thuần là cảm nắng?-- Chị sao thế?Seulgi hơi nhướn mày thắc mắc, kể từ khi cô đánh liều làm vậy với chị, Irene bỗng ngẩn người ra. Có lẽ nàng ấy đã bắt đầu nghi ngờ gì chăng?-- À...không...không có gì._ Gương mặt phiếm hồng cho thấy chủ nhân đang ngượng ngùng cực độ vì hành động khiêu gợi vừa rồi. Nhưng tiếc rằng người cần phải thấy lại đang chăm chăm vào món ăn của mình.Thoáng cái, cả hai đã ăn xong bữa sáng. Irene khá luyến tiếc hương vị tuyệt hảo của chiếc bánh kia, mùi vị thơm ngon của trứng hòa quyện cùng pate, thịt và chút rau thơm làm điểm nhấn chính là công thức của Seulgi. Haiz, sao no bụng rồi mà vẫn thèm nhỉ?-- Em làm thêm hai cái cho Sooyoung và bé Rim, chị nhớ mang cho bọn nó nhé.-- Ừm.-- Còn có...Seulgi ngập ngừng, cô bắt đầu hơi ớn lạnh một chút khi lại nhớ về chuyện đó. Vết dơ thứ hai trong trang giấy cuộc đời của cô.-- Cháo gà trong nồi, em nấu sẵn rồi. Vậy nhé em đi trước.Cô phóng ra ngoài như một cơn gió, bỏ lại nàng còn đang khó hiểu không rõ tại sao. Kang Seulgi thoạt nhìn thì rất dễ dãi nhưng vô cùng khó đoán, và đến cả người có thể nhìn thấu được cô nhiều nhất như Irene đôi lúc vẫn phải bó tay, đơn cử như lúc này đây. Bánh mì cho hai đứa nhỏ, còn cháo...Phải rồi, cháo gà chính là của Seungwan! Nàng gật gù ồ lên một tiếng. Tên gấu này, rốt cuộc vì giận dỗi gì mà không thể đến bệnh viên với em ấy được chứ. Nàng biết, nhiều khi Seulgi cứ cố tỏ ra bất cần và không quan tâm đến mọi thứ. Nhưng là tại sao cô lại biết Joyrim ở bệnh viện với Wendy suốt cả ngày hôm qua, và cả cháo gà nữa. Đó cũng chính là món con bé thích ăn nhất. Không bao giờ Seulgi hỏi ai những vần đề như đang ở đâu, làm gì, bởi vì cô luôn có câu trả lời cho mọi thứ, đó chính là sự tinh tế của người con gái này. Biết nhìn xa trông rộng và cách quan sát mọi thứ rất linh hoạt.Nàng lắc đầu mỉm cười. Tên này cũng hay quá đi, là không để ý nhưng quan tâm thâm lặng, và hành động thay vì lời nói, rất hợp gu nàng...Ơ kìa! Lại bắt đầu vớ vẩn gì rồi, Irene đỏ mặt, tay xách nách mang như khi về nhà, khăn gói quả mướp chuẩn bị vào bệnh viện.....TáchTiếng kêu đầy đặn mỗi khi một giọt nước bất kỳ chảy từ bịch nước chuyền xuống bầu nhỏ giọt, tuy rất nhỏ nhưng bởi tất cả những người trong phòng còn đang say giấc, chẳng ai bận tâm cả.Joy có một giấc ngủ khá ngon sau mọi chuyện, nàng ôm Wendy nằm thoải mái trên giường, cho nên, bất kỳ chuyển động gì của người kia đều gói gọn trong tầm mắt. Từng nhịp thở, hàng lông mi cong vút cùng đôi môi đáng yêu được nàng tỉ mỉ tiếp thu từng chút một.Rất nhiều khoảnh khắc họ từng thân mật như thế này, thế nhưng đây mới là lần đặc biệt nhất. Xúc cảm bên cạnh Seungwan từ giây phút thập tử nhất sinh cho tới khoảng bình yên cùng nhau ôm ấp trên giường, Joy chắc chắn sẽ không quên dù chỉ một khắc.Ừm, và Yeri cũng vậy. Em sẽ không.bao.giờ.quên được cái đêm muộn hôm qua, bà chị Park Sooyoung ác độc đã lạnh lùng đẩy bản thân sang chiếc giường khác. Chấp nhận con em phải đơn độc một mình mà chứng kiến chị ấy hôn má và nói những lời sến súa với Wendy. Cô bé thật sai lầm khi đã ở đây một mình mà không có đồng minh.Vậy cho nên, túm cái váy lại thì vì high quá nên Joy đánh một giấc đến giờ chưa dậy, còn Yeri thì tức đến độ tối hôm trước không ngủ được mà giờ phải "nướng" bù. XoạchNàng ngó vào trong phòng, thấy nơi này được bày trí đúng như phong cách bừa bộn của đám quỷ ở nhà thì an tâm bước vào. Irene chẹp miệng, biết ngay là khi không có nàng, lũ nhóc này sẽ thi nhau bày trò mà. Vỏ bim bim ở khắp nơi, còn có cả nước ngọt, trái cây và...Nàng muốn điên lên mất! Là đứa nào đã vẽ mấy hình thù kì quái lên cái tay đang bó bột của Wendy vậy hả?Joy và Yeri ngậm ngùi đánh răng trong sự sợ hãi. Mẹ Bae quả thật rất đáng sợ, chỉ vừa mới đến đây có 10 phút mà hệt như mang theo cơn sóng thần, dọn dẹp bãi chiến trường của họ trong vòng một nốt nhạc, thêm vào đó là cho mỗi đứa một trận vì tội nghịch ngợm."Hai đứa xong chưa, ra ăn sáng mau lên để còn sang công ty"Nàng nói vọng từ bên ngoài.-- Thôi xong rồi, nhanh lên nhanh lên._ Yeri thúc dục, cô bé không muốn bị ăn đòn nữa đâu nha.-- Rồi rồi, đưa khăn lau mặt cho chị.Nàng ngồi bên cạnh giường bệnh của Wendy, trầm luân một hồi lâu. Seulgi cùng em ấy rất thân thiết, họ hợp nhau ở mọi chuyện và rất ăn ý. Irene còn nghĩ, trong vô số đối thủ cùng có tình cảm với cô giống nàng, người gần nhất có lẽ là Wendy, bởi thường ngày hai đứa nó bám dính nhau cũng chẳng kém bọn họ. Vậy mà đến cả chuyện hỏi thăm tình hình hay nhắc đến con bé, Seulgi cũng không hề. Irene bối rối, ngoài việc là cầu nối giữa mọi người, nàng còn là một trưởng nhóm, một người chị và là mẹ của mấy đứa. Trách nhiệm của nàng là gắn kết các thành viên với nhau chứ không phải vì sợ Seulgi buồn lòng mà không hỏi.Nhưng phải hỏi thế nào mới khiến mọi chuyện không thêm rắc rồi đây?Lạch cạch.Vài điều dưỡng đưa xe thuốc cùng các vật tư y tế vào phòng, gồm hai người. Cô gái có bảng tên nhỏ được cài trên áo mang họ Park lễ phép nói với Irene vài câu trước khi tiến hành thay bịch nước truyền.A! Nàng giật mình, đúng là nãy giờ nghĩ ngợi nhiều quá mà quên mất đến người đang nằm trên giường, cũng may cô gái kia kịp tháo bịch nước xuống, nếu không chắc chắn là nguy hiểm nha.Park Soojin sau khi tiến hành xong nhiệm vụ liền hỏi ý kiến bác sĩ đứng bên cạnh, mà nàng cũng không có để tâm là ai, chỉ chăm quan sát Wendy xem con bé có cần thứ gì thêm không thôi.-- Cô ấy sẽ tỉnh vào khoảng chiều tối này nếu tôi không nhầm._ Âm giọng trầm khàn quen thuộc vang lên.Nàng điều dưỡng họ Park thấy trưởng khoa ra ám hiệu cũng xin lui ra ngoài, dành không gian riêng tư lại cho hắn.Tuy chỉ mới tiếp xúc duy nhất một lần, nhưng rất nhanh nàng đã có thể đoán được kẻ đứng sau mình là ai. Irene cau mày quay qua, quả thật, chính là tên bệnh hoạn vô sỉ đó. -- Ồ, Joohyun - ssi cũng ở đây à.Thế không ở đây thì chẳng lẽ lên đầu mày ngồi chắc, thằng hâm. Nàng rủa thầm.-- Chúng ta không thân thiết để anh có thể gọi tên riêng của tôi đâuKang Nihan tỏ vẻ chín chắn hơn lần gặp trước, dù vậy vẫn không thể ngừng chăm chú đến đôi vai thon gọn của nàng. Vẫn là điệu cười nửa miệng ngu ngốc, hắn dùng bàn tay bẩn thỉu của mình chạm vào eo nàng, dùng lực mạnh khiến Irene đau nhói.-- Nhưng tôi nghĩ mình lại có thể khiến em phải thân thiết với tôi cơ đấy.-- Bỏ chị tao ra thằng kia! Joy cùng Yeri vừa mở cửa phòng đã trực tiếp thấy hành động vô liêm sỉ của tên bác sĩ biến thái, hai đứa cầm ghế hét lớn, liên tục đánh vào vai và chân Kang Nihan.Bốp.-- Cô điên à?Hắn gào lên giận dữ.-- Mày mới là cái thằng điên ấy, tưởng sàm sỡ phụ nữ là ngon hả-- Cô...cô. Bằng chứng đâu mà cô bảo tôi sàm sỡ cô ta.Joy điên tiết, nàng huých vai Yeri tiếp túc đánh vào người hắn khiến Nihan rên đau như lợn chọc tiết mà chẳng thể làm gì. Có một điều mà hắn biết mình không thể quá giới hạn, chính bởi vì đây là những ngưòi nổi tiếng, vệ sĩ cùng quản lý đi theo rất nhiều và luôn đợi túc trực ở mọi nơi. Nhiệm vụ của hắn là thăm dò, chứ không phải là khi dễ đám nữ nhân này đến mức để bị ngồi tù.-- Hai đứa tha cho hắn đi, không cần đụng đến loại người này._ Irene đứng phía sau Yeri từ bao giờ, nài nỉ thuyết phục.-- Hừ, cứ đợi đấy.Kang Nihan thừa dịp hai người kia không để ý, sơ hở chuồn đi ngay tức khắc. Hắn vội vã chạy về phòng trưởng khoa của mình, mồ hôi ứa ra tứ phía, nhễ nhại khiến hắn trông bế thác hơn bao giờ hết.Những cái tát ngày hôm nay, nhất định bản thân sẽ trả gấp bội.Bày ra vẻ mặt đắc thắng, Yeri còn định cho tên súc vật kia một trận. Joy bên này thì khẩn trương xem hắn đã làm gì tổn hại đến mẹ Bae của họ chưa.-- Con bé này, chị ổn. Không có gì cả mà._ Irene cười tươi xoa mai đầu hai đứa.-- Sao lúc đấy chị không la lên cho bọn em biết._ Yeri nhăn mặt.-- Đã kịp đâu, chị và hắn còn đang đấu võ mồm với nhau thì em với Sooyoungie xông vào, khiến chị giật hết cả mình.Joy cùng Yeri to nhỏ gì đó, cuối cùng lấy điện thoại của mình nhắn cho ai đó.-- Làm gì mà cười tươi thế.Irene đang cho Wendy uống nước, thấy lũ nhóc ồn ào liền hỏi-- Chúng em nhắn cho Gấu unnie rồi, hehehe.Nghe vậy, nàng tức không thôi, tay chân lại hoạt động nhanh nhạy đuổi đánh lũ nhóc nghịch ngợm.-- Yah! Đã bảo là đừng làm phiền em ấy rồi mà._ Nàng phụng phịu gương mặt thêm phần hồng hào.
....Đáng lẽ ra giờ này cô nên có mặt tại phòng họp của SM cùng với các thành viên mới phải, tuy nhiên Seulgi đã không chọn đến nơi đó. Có một rào cản ngăn cô nhìn mặt mọi người. Là bởi vì đó là tội lỗi chăng? Seulgi không hối hận về việc mình đã làm, sinh linh đó đáng bị trừng phạt vì đã phản bội cô, cô đã xem nó là một người thân để rồi cuối cùng nhận lại thứ gì? Sự uy hiếp hệt như tên rác rưởi kia. Tuy nhiên cô lại chẳng dám nhìn mặt em ấy, cô nàng đã yêu người không nên yêu. Và giờ thì chính Seulgi cũng không biết nên đối mặt với em thế nào cho đúng. Mặc cảm tội lỗi à? Hay xếp cùng một loại với thứ suy đồi đạo đức kia, bởi xét cho cùng em với nó lại là một mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.Chiếc Mercedes bon bon chạy trên mặt đường phẳng, không như nỗi lòng ghồ ghề của Seulgi lúc này. Cô không biết phải tâm sự cùng ai, cô sợ mình lại bị đâm sau lưng. Đau một lần mười năm sợ ngã, Seulgi đã trải qua thật nhiều nỗi đau trên đời này. Cô không ngại bị phản bội, cô còn gì để mất sao? Cái cô sợ là người mình thật tâm yêu quý và đặt trọn niềm tin vào lại là kẻ chọn đối đầu mình.Lẽ ra hai ta không gặp nhau, tôi không nên tin nhiều đến vậy thì có lẽ đã chẳng có giây phút ngày hôm nay. Kẻ bối rối, người u mê.Bàn tay xoay vô lăng của Seulgi có đôi chút run rẩy, cô đã rửa nó đã chà sát nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi đụng phải thứ gì, cái cảm giác ấy lại hiện lên bủa vây tâm trí cần lắm sự vỗ về của cô. Lí trí cô ngay tại giây phút ấy buộc bản thân phải triệt tiêu mối hiểm họa đó, và trái tim Seulgi cũng đã thực hiện hết trách nhiệm của mình, khuyên nhủ hết lời, xin cô không làm chuyện bất nhân kia.Vậy mà Seulgi vẫn cố tình làm đấy thôi. Bởi một khi lý trí thắng trái tim, có nghĩa rằng tình cảm không còn đủ mạnh mẽ để đưa một người thoát khỏi cái ác nữa.Seulgi sa đọa vào địa ngục mất rồi.
....Đáng lẽ ra giờ này cô nên có mặt tại phòng họp của SM cùng với các thành viên mới phải, tuy nhiên Seulgi đã không chọn đến nơi đó. Có một rào cản ngăn cô nhìn mặt mọi người. Là bởi vì đó là tội lỗi chăng? Seulgi không hối hận về việc mình đã làm, sinh linh đó đáng bị trừng phạt vì đã phản bội cô, cô đã xem nó là một người thân để rồi cuối cùng nhận lại thứ gì? Sự uy hiếp hệt như tên rác rưởi kia. Tuy nhiên cô lại chẳng dám nhìn mặt em ấy, cô nàng đã yêu người không nên yêu. Và giờ thì chính Seulgi cũng không biết nên đối mặt với em thế nào cho đúng. Mặc cảm tội lỗi à? Hay xếp cùng một loại với thứ suy đồi đạo đức kia, bởi xét cho cùng em với nó lại là một mối quan hệ mật thiết không thể tách rời.Chiếc Mercedes bon bon chạy trên mặt đường phẳng, không như nỗi lòng ghồ ghề của Seulgi lúc này. Cô không biết phải tâm sự cùng ai, cô sợ mình lại bị đâm sau lưng. Đau một lần mười năm sợ ngã, Seulgi đã trải qua thật nhiều nỗi đau trên đời này. Cô không ngại bị phản bội, cô còn gì để mất sao? Cái cô sợ là người mình thật tâm yêu quý và đặt trọn niềm tin vào lại là kẻ chọn đối đầu mình.Lẽ ra hai ta không gặp nhau, tôi không nên tin nhiều đến vậy thì có lẽ đã chẳng có giây phút ngày hôm nay. Kẻ bối rối, người u mê.Bàn tay xoay vô lăng của Seulgi có đôi chút run rẩy, cô đã rửa nó đã chà sát nó không biết bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi đụng phải thứ gì, cái cảm giác ấy lại hiện lên bủa vây tâm trí cần lắm sự vỗ về của cô. Lí trí cô ngay tại giây phút ấy buộc bản thân phải triệt tiêu mối hiểm họa đó, và trái tim Seulgi cũng đã thực hiện hết trách nhiệm của mình, khuyên nhủ hết lời, xin cô không làm chuyện bất nhân kia.Vậy mà Seulgi vẫn cố tình làm đấy thôi. Bởi một khi lý trí thắng trái tim, có nghĩa rằng tình cảm không còn đủ mạnh mẽ để đưa một người thoát khỏi cái ác nữa.Seulgi sa đọa vào địa ngục mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co