Neu La Em Seulrene
Dạo này Kang Seulgi rất ít ra ngoài. Từ ngày hôm đó chỉ ngồi lì trong phòng, ai gọi cũng không trả lời. Dường như xem tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh là vô hình, Seulgi thành công tách mình ra khỏi những người luôn yêu thương cô, trở lại là một Kang Seulgi trầm mặc như trước. Hwang Juhyeon gõ cửa phòng lần thứ tư, trên tay là chén canh thuốc bồi bổ nóng hổi vừa mới mua về. Cô bé nhỏ nhẹ khẽ hỏi người trong phòng, rốt cuộc chỉ nhận được hai chữ "đã ngủ" vô cảm liền chán nản rời đi.Seulgi ngồi trong phòng, hướng ra ngoài ngắm nhìn những tan cây xanh mướt non tơ. Chỉ có chiếc là màu đỏ thẫm lạc loài kia là khác biệt. Chiếc là run rẩy trước gió hạ, trước ánh nắng nóng ấm. Seulgi nhắm mắt lại, hồi tưởng những ký ức đã quá lâu. Chiều nào cũng vậy, cứ liên tục hai ba tiếng Seulgi ngồi bất động trước cửa sổ, không hề ngủ. Đến khi mở mắt ra, thấy mặt trời lặn đã tím đỏ cả khoảng trời, một giọt nước mắt lạc lõng mới chậm rãi lăn trên gò má ấy, rơi xuống hòa tan với làn môi khô.Đem chén cháo trên bàn được Juhyeon lén mang vào từ sáng đi đổ, thâm tâm Seulgi lại nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ. Seulgi lên giường nằm một chút, cả ngày nay và những ngày trước đều chưa ăn gì. Hai mắt ngoan ngoãn nhắm lại, cố gắng ru mình vào một giấc ngủ ngắn hạn. Trong giấc mơ hôm nay, Seulgi thấy mình đang cầm chiếc guitar thùng đầy những vết trầy xước. Làm sao cô quên được nó, thứ đầu tiên cô đã dồn hết tiền lương làm thêm để lấy về. Ngón tay đầy những vết chai của Seulgi trong giấc mơ lại vô cùng lành lặn, ngón tay non nớt như của trẻ thơ được một bàn tay ấm áp khác ôm nhẹ lên sợi dây mảnh dẻ của cây đàn, kéo lên những khúc ca đầy ngô nghê mà trong trẻo.Cảm giác quá đỗi chân thực làm Seulgi dù biết đây vốn chỉ mà hư ảo vẫn không muốn thoát ra. Cô biết rõ, hơi ấm thân quen này là của ai, cho nên lại càng muốn giữ chặt lấy nó.-- Hộc...hộc....Một tiếng ù tai nổ ra cũng là lúc kéo Seulgi quay lại thực tại. Khi mà cơn chợp mắt chấm dứt, cô mới lén nhìn lên đồng hồ đang nằm ngay ngắn trên bàn.22h7p à...Trong lòng bất ngờ tràn ra nhiệt độ nóng bỏng khủng khiếp, không một lời báo trước mà sục sôi quá nguy hiểm. Seulgi hơi co giật, bàn tay bàn chân đồng loạt đều vặn vẹo như bị đeo dây vào, trở thành con rối mặc cho người ta điều khiển. Cơn vật lộn mất hơn 15 phút thì dừng, mà lúc Seulgi hoàn toàn trở lại bình tĩnh, áo sơ mi của bệnh nhân đã thấm đầy mồ hôi và máu từ những vết cao cấu.Cô ngẩn người, bỏ ra ngoài thật nhanh trong bóng tối của căn phòng.Ở bên ngoài ánh sáng thậm chí còn tốt hơn hẳn, chúng tỏa ra từ bóng điện, chiếu lên làn da nhợt nhạt này của Seulgi. Cô muốn đi đâu đó, không muốn cứ tiếp tục chôn chân nơi này. Nhưng Seulgi giống như một kẻ mất phương hướng đáng thương, lạc đường trong mê cung cầm tù. Vì không muốn ai thấy mình đang ở đây, trước tiên Seulgi phải "chạy trốn" đã.Quẩn quanh thế nào, Seulgi lại tìm thấy cầu thang dẫn lên xuống giữa các tầng, một nơi mà cô chưa từng đi đến. Cô thử leo lên vài bước, nhiệt độ lạnh lẽo làm tiểu bạch kiểm đã quen với ấm áp phải run lẩy bẩy. Seulgi lại đắn đo. Quay về hay tiếp tục con đường không biết trước kết quả này?Cạch cạchVài tiếng va chạm ở tầng dưới vọng lên làm tâm trí Seulgi hoảng loạn, cô nhanh chân chạy lên trên cùng. Rốt cuộc muốn biết ở đó có thứ gì.Khi Seulgi phải dừng lại thở dốc vì không thể tiếp tục gượng ép cơ thể, cũng là lúc cô đứng trước cánh cửa phủ đầy bụi kia.Không có thêm một cầu thang nào nữa.Seulgi lui lại vài bước, ngó đầu xuống hành lang trải rộng sâu hun hút phía dưới. Cuối cùng vẫn chọn đặt tay lên nắm đấm cửa kia.Hình ảnh xuất hiện trong mắt cô không phải là một căn phòng ngổn ngang, một tòa nhà bỏ hoang. Mà lại là sân thượng, nơi bao quát toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ của bệnh viện này. Seulgi bỡ ngỡ bước ra ngoài, đem cánh cửa nhốt ở đằng sau. Làn gió đêm thổi miên man làm cô chưa thích ứng được, buộc phải bấu chặt vào chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người mình.Cảm giác không có gì để nương tựa.Tuyệt vọng làm sao...Phòng tầm mắt đến những tòa nhà lung linh ánh đèn, những rặng cây bao chùm, những cung đường vẫn tấp nập đông người. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn hoạt động bất kể ngày đêm. Mà Seulgi tại sao vẫn luôn vô dụng đến thế? Cô nằm đây một chỗ, làm ra biết bao nhiêu thứ không thể chấp nhận được, tại sao vẫn bình yên tồn tại đến ngày hôm nay? Seulgi từng nói mình thích bầu trời đêm đầy sao nhất. Tối nay không mưa, trời quang mây tạnh nhưng không gian vô hạn lấp lánh những vì sao kia, có lẽ đã là không đủ để giữ chân Seulgi nữa.Cô thở dài, nhớ lại chính mình đã hành hạ những người thân xung quanh ra sao. Bản thân đâu vô tâm đến mức không thấy sự lo lắng của Sooyoung, sự tủi thân của Yerim, tức giận của Seungwan và đau lòng của cô ấy.Nói đến cô ấy. Seulgi mơ hồ hỏi chính mình. Cô ấy sẽ đau lòng thật sao? Khi cô ấy lặng lẽ ngồi khóc lúc không có bọn nhỏ, miềng lẩm bẩm tên cô. Khi cô ấy lúi húi nấu cháo, làm cơm nhưng rồi chỉ vì bị Juhyeon khinh khỉnh nói cô đã ngủ, lại nhẹ nhàng rời đi.Đôi chân không thể tiếp tục tiến tới, bởi vì bước cuối cùng sẽ không còn là mặt đất bằng phẳng nữa. Trong đôi mắt đã quen với u tối và ảm đạm của Seulgi, thật hiếm hoi mới thấy lại những tia sáng rực rỡ của thành thị.Seulgi muốn biết.Joohyun thực sự sẽ đau lòng sao?Nếu hôm nay cô an bài chuyện này, thành công lần nữa biến mất khỏi thế gian, sẽ không thể có một Jihyun đạp cửa, một Joohyun khóc lóc đau thương...-- Đồ khốn nạn Seulgi!Đi kèm với tiếng chửi chói tai là cái ôm chặt như muốn bóp hết tim gan cô. Hai tay Wendy cấu vào eo nhỏ của Seulgi, giống như nếu cô không làm thế, cậu ta chắc chắn sẽ theo gió mà bay đi. Cả hai ngã lăn xuống mặt đất lạnh băng đầy bụi. Khoảnh khắc chạm xuống nền gạch, đôi mắt mờ mịt giang đầy sương của họ Kang mới mở toang ra vì sợ. Cô đã ngã, nhưng không phải ngã xuống vực sâu ấy. Seulgi thoát khỏi ma trận mịt mù, cuối cùng mới nhận ra rốt cuộc bản thân lại vừa định làm ra chuyện gì, trong lòng khòng không khỏi hoảng loạn.Nhìn thấy cô như vậy, cả người Wendy hừng hực như lửa đốt. Cô nóng máu xốc cả người cậu ta dậy, hét to vào khuôn mặt đã tái đi 7, 8 phần kia.-- Cậu bị điên à!!!Wendy nghẹn ứ, muốn nói mà không thể nói thêm bất cứ thứ gì. Bởi vì cô cũng hiểu, Seulgi là vô tội. Cậu ấy không điên nhưng căn bệnh tâm lý đã phát triển quá sâu sắc, làm cho hành vi đã không thể kiểm soát được nữa. Có thể nói, Seulgi giờ chỉ là một cái xác còn nửa phần hồn. Nửa kia thì biến thành tâm ma, luôn muốn chiếm đoạt lấy vật chủ mang trái tim đầy tổn thương chất chứa.Wendy biết, Wendy hiểu. Nhưng cô khó mà không tức điên lên được. Bởi vì không chỉ mình cô, mà đã có rất nhiều người phải hao tâm tốn sức để kéo Seulgi trở về. Tại sao cậu ấy không thử cố gắng mở lòng ra một chút?Cúi gằm mặt xuống như muốn tránh né đi câu hỏi hiểm hóc của Wendy. Dẫu vậy họ Son ngược lại càng không buông tha cho cô. Wendy ôm chặt bả vai người đối diện, lay mạnh vào người Seulgi, muốn cho cô lên tiếng ngay lập tức.Cô chắc chắn phải đem chuyện này ra, giải quyết đến cùng-- Nói! Mau nói!Seulgi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, con ngươi đen láy nhuốm màu tuyệt vọng rung lên vài lần rồi tắt. -- Seungwan...Wendy nheo mắt chờ đợi.-- Chuyện gì!-- Đánh tôi đi, đánh cho tôi tỉnh ra.Âm thầm nuốt khan, những suy nghĩ ngang dọc xuất hiện nhanh chóng trong trí óc thông minh của Wendy. Cô không nói gì liền buông tay, nhưng nắm đấm đã sẵn sàng kéo ngược về sau mà đáp đến.Bốp.Một bên mặt nghiêng hẳn về bên trái, lực đạo khủng bố làm gò má và tai đỏ lên trong giây lát. Seulgi được nước làm tới, cô túm chặt cổ áo của Wendy, khoảng cách đủ để đối phương có thể tiếp tục trừng phạt cô.Bốp.-- Cậu nghĩ làm như thế là đúng sao? Cư xử như một kẻ tự kỷ tự hành hạ chính mình!!!Bốp.-- Đúng sao?!Bốp.-- Trả lời đi Kang Seulgi!!!!Seulgi càng bị đánh lại càng cười, nụ cười vẽ lên rồ dại cứ đong đưa qua lại trong mắt Wendy, làm cô càng điên tiết nặng tay hơn nữa. Đúng, Seulgi không sai nhưng đã chìm quá sâu vào quá khứ rồi. Đáng bị đánh. Phải đánh cho cậu ấy tỉnh ra.Bốp.Cú đấm cuối kết thúc. Seulgi không chịu được nữa nặng nề ngã uỵch xuống đất. Mồ hôi phủ đầy cả cơ thể nhỏ bé, hòa vào những giọt máu li ti trên môi, trên má quá chua xót. -- Hài lòng chưa? Nếu muốn, tớ có thể tặng cậu thêm vài cái đá bụng nữa.Thấy Seulgi nằm ì ra, Wendy ngoảnh đi không định nói nữa. Nhưng có vẻ hạ hết quyết tâm, Seulgi mới mở miệng.-- Có phải...nếu tôi chết đi...mọi thứ sẽ diễn ra dễ dàng hơn không?Bất lực trước dáng vẻ người không ra người, ma không ra ma của Seulgi. Cô nhíu mày nói rõ.-- Thế nào là dễ dàng cậu nói cho tớ đi Seulgi?! Tớ biết mắt cậu không phải để trưng. Những gì trải qua từ lúc cậu bất tỉnh cho đến hiện tại, không cần mẹ Joohyun unnie kể lại, cậu cũng biết cả rồi. -- Nếu cậu chết đi, người không dễ dàng nhất...Cậu hiểu phải không?Nghe Wendy trực tiếp đánh vào yếu điểm của mình, Seulgi nhắm nghiền để che dấu tâm tình đang dần trở nên hỗn loạn. Cô tỏ ra bất cần, thâm tâm lại đang rộn rạo sắp phát điên lên rồi.Gắng sức ngồi dậy, Seulgi có thể lùn tịt khi đứng với Sooyoung nhưng chắc chắn vẫn cao hơn Wendy một khoảng. -- Đừng lôi người khác vào...-- Người khác? Từ khi nào Joohyun unnie là người khác của cậu thế! Tớ không tin cậu lại thành ra như thế này, chối bỏ tình cảm cậu dành cho chị ấy!-- Cậu thì biết cái quái gì! Tôi có tình cảm với Joohyun hay không không đến lượt cậu xen vào! Đừng có tự tiện đem Joohyun ra trước mặt tôi!-- Biết gì hả? Tớ biết Joohyun unnie ốm nhưng hôm nào cũng ngồi trước cửa phòng đợi cậu ra ngoài đến tận chiều mới rời đi! Tớ biết Joohyun unnie vì sợ cậu phật ý mà không dám đuổi việc con bé giúp việc chết tiệt đó, để cho nó leo lên đầu lên cổ bọn này sắp gãy mẹ nó đến nơi rồi đây! Đừng nghĩ một chút tình cảm của cậu dành cho Joohyun unnie mà khiến tớ sợ. Cậu yêu chị ấy, thế cậu có nghĩ chị ấy phải đau đớn đến mức nào khi bị cậu lạnh nhạt tránh mặt không!-- Tớ có thể không phải là em ruột của Joohyun unnie như Jihyun, nhưng với tư cách là người đã cùng chung sống với cả cậu và chị ấy 7 năm nay. Tớ không cho phép cậu trông thì có vẻ trân trọng Joohyun unnie, ngoài mặt lại đem điều đó đi dày vò chị ấy. Cậu là con người! Joohyun unnie cũng là người!!!Chất giọng chỉ cần phát ra đã làm người khác phải dè chừng của Wendy không tài nào lay chuyển được Seulgi, cô cười khẩy giương lên thái độ cợt nhả.-- Bênh nhau quá nhỉ? Hay cậu cũng thích Joohyun rồi! Đáng thường cho Sooyoung của tôi lại gặp kẻ như cậu. Nhưng mà tôi nói cho cậu biết, Joohyun sắp kết hôn rồi, từ bỏ ngày đi...Bốp.-- Dở hơi nó vừa thôi!!!Wendy không nhịn được, vung tay va chạm với sườn mặt còn đang chịu tổn thương của cô. Seulgi lần này cũng không để yên nữa, bàn tay bị bỏng nặng đã kết thành lớp da non mỏng manh liên tục nện vào khuôn mặt trắng nõn họ Son. Bởi vì Seulgi đã thành công bị cô khiêu khích, Wendy chẳng còn lý do gì để tiếp tục hành hạ cậu ấy. Đối chọi với cú đánh vụng về của Seulgi, cô không kêu đau, cũng không vùng vẫy, trực tiếp xem chính mình là bao cát để Kang Seulgi được xả giận, phát tiết ra hết.Dù đã được "nhường", bàn tay đỏ đau của Seulgi vẫn chẳng kéo dài được bao lâu. Cho đến khi toàn bộ nỗ lực dồn xuống, thì chính bản thân cô cũng đã sụp đổ, ngửa mặt lên trời gào khóc.-- Seul...Irene nấc lên trong nghẹn ngào, hình ảnh bóng lưng gầy không còn chút che giấu, cuối cùng cũng đã buông gần hết phòng bị đã đâm sâu vào tim nàng. Không thể quên, mãi mãi cũng không quên.-- Cứ để hai người họ giải quyết đi unnie. Cảm nhận Irene muốn đi ra ngoài, Joy cố gắng an ủi chị, trấn an cho vị trưởng nhóm còn chưa khỏi ốm đừng nên tiếp tục hứng chịu bất kỳ tổn thương tâm lý nào nữa.Seulgi đau khổ đến mức nước mắt tràn ra, khiến cho Wendy lúc này đau hơn tim gan dập nát. Cô chỉ biết ôm chặt cậu ấy vào lòng, để cho Seulgi cảm thấy rằng cô vẫn luôn có một chỗ dựa vững chắc mà trút xuống. -- Cứ khóc cho thỏa đi Seulgi.-- Tớ vẫn luôn ở đây, không bao giờ rời đi cả....Wendy lén lút nhắn tin báo cho Joy và Irene biết rồi quay qua nhìn cô bạn đang thẫn thờ thả hồn theo gió bay. Dù cho mặt mày bị đánh sưng vù, mắt thì phồng lên vì khóc, sự xinh đẹp của Seulgi vẫn không thể mất đi được.-- Cậu có muốn nói gì không? Những điều bứt rứt trong lòng ấy, mọi thứ.Nghĩ lại nghi ngờ của họ Kang đối với mình, cô cười khổ. Người đầu tiên làm Wendy rung động không phải Joy, càng không phải Irene. Thực ra, người đó là Seulgi. Lần đầu tiên nói chuyện cùng Seulgi, tập hát và nhảy cùng cậu ấy. Wendy đã bị cảm nắng bởi sự tốt bụng và ngốc nghếch dễ thương của con Gấu. May mắn thay, cô lại là đứa biết khó mà từ bỏ. Không như Seulgi, suốt 10 năm trời vẫn chỉ yêu duy nhất một người.-- Thực ra thì... tôi không phải là Kang Seulgi đâu.Câu chuyện bắt đầu từ những mảnh quá khứ đã vỡ vụn từ lâu trong quá khứ của ban Seulgi. Từ chuyện vì sao cô phải lên Seoul, thực tập cho đến ngày tấm kính vốn đã đầy những vết nứt lại vô tình bị Wendy đụng trúng, nát tan, mới dẫn đến mọi sự việc bây giờ. Xuyên suốt cả quá trình, Wendy để ý thấy Seulgi rất thoải mái mà kể hết cho cô nghe. Có thể mối quan hệ của cả hai vẫn chưa thể lành lại, nhưng Wendy vẫn tin, cô sẽ làm tốt được việc khiến Seulgi một lần nữa có thể tin tưởng vào tình bạn.-- Gấu này...Cô lúng túng, dường như đã lâu lắm chưa được nghe ai gọi cái tên đáng yêu này.-- Sao vậy?-- Buông bỏ đi.-- Buông bỏ những thứ đã khiến cậu đau ấy. Tớ không thể bắt cậu quên, mặc dù tớ rất muốn. Nhưng tớ chỉ mong cậu hãy buông bỏ, buông bỏ để cậu được sống thanh thản hơn. -- Seulgi ah, mọi chuyện đã qua rồi. Học cách làm lại chính là cho chính mình một cơ hội đấy. Cậu đâu có muốn sống vật vờ mãi thế này đúng không? Cậu còn có tớ, có bọn nhỏ, có các fan của chúng ta. Cậu rất tuyệt vời mà.Phố xa Seoul chật ních và nhộn nhịp hơn rất nhiều so với cái thời mà cả hai mới quen nhau. Nhưng dù cho có bao nhiêu năm nữa, Wendy vẫn luôn dành một góc trong trái tim mình cho cô bạn nhỏ bé này.Cô chưa từng quên, Seulgi vốn rất yêu đuối.-- Lúc đó cậu chán đời lắm hả?-- Cũng không hẳn.-- Tôi đã sắp xếp chuyện đó rồi, chỉ cần muốn...là đi ngay thôi.Nhiệt độ của hòn than nóng hổi và làn khói bao trùm cả căn phòng ngày hôm ấy chưa bao giờ xuất hiện chân thực như lúc này. Seulgi hồi tưởng, ngày mưa hôm đó chính cô đã nhốt chặt bản thân bên trong ký túc xá ra sao, hèn nhát bỏ cuộc như thế nào, không khỏi hô hấp dồn dập.-- Cuộc sống này là của cậu. Người ta đã làm cậu tổn thương thì hãy luôn nhớ có bọn tớ vẫn luôn yêu cậu. Đừng ngần ngại, bởi vì cậu xứng đáng.Vai Wendy từ bao giờ trùng xuống một bên, bị người nào đó xem là chiếc gối mềm mại tựa vào. Seulgi không đáp lại, cứ để câu nói kia chậm dần rơi vào tâm trí, thử một lần cho mình cơ hội như cậu ấy đã nói.Từng chấm sáng bên dưới lung linh thật, nhưng làm sao sánh bằng muôn vàn ánh sao trên trời cao. Wendy còn cứ ngỡ Seulgi vì kiệt sức đã lăn ra ngủ, nào ngờ giọng nói bắt tai vang lên vẫn đều đặn phát ra.-- Xin lỗi vì nghĩ...cậu với Joohyun...-- Haha, cậu làm tớ bực lắm đấy. Cậu nghĩ sao cũng được nhưng không được nghi ngờ tình cảm của tớ dành cho Sooyoungie đâu. -- Được rồi Gấu, cậu có muốn nói gì về Joohyun unnie không?....Gần 12 giờ đêm mới trở lại phòng bệnh, toàn thân Seulgi rã rời đau nhức, gân cốt thi nhau co rút lẫn "tàn dư" của trận đánh nhau để lại trên khuôn mặt làm cô tơi tả và bê tha trông thấy. Wendy bên cạnh khá hơn, nhưng ra khỏi sân thượng, cả hai mới nhìn rõ cú đấm của Seulgi có sức mạnh bất ngờ đến nhường nào. -- Mau vào ngủ đi Seulgi, muộn rồi...aishh-- Cẩn thận.Khăn giấy nhẹ nhàng thấm trên khóe môi họ Son, làm cô nghiến răng mắng thầm tên Gấu này. Nhìn gầy cong queo mà lúc ra tay đau muốn trẹo quai hàm.-- Cảm ơn...vì mọi thứ...Wendy thở dài ôm bạn thân vào lòng, miệng cười đến rách môi chảy máu vẫn vô cùng thỏa mãn trong tim. Làm cho một người muốn chết phải suy nghĩ lại, đó cũng đã là một loại thành công rồi.-- Dù cậu có là Ban Seulgi, Kang Seulgi hay bất kì ai đi chăng nữa, tớ, Sooyoung, Yerim, Joohyun unnie và mọi người vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu. Nhớ cho rõ đấy.-- Tôi biết rồi.Seulgi ngoan ngoãn gật đầu, cảm nhận được hơi ấm mà cô đã đánh mất từ lâu, nay đã quay trở về trong cái ôm với Wendy.Phải tận mắt thấy cô vào phòng, Wendy mới yên tâm đi ngủ. Tối nay đã quá hao tổn sức lực của họ Son rồi.Căn phòng tối đen như mực, ngón tay Seulgi khó khăn mò mẫm trong bóng đêm tìm công tắc. Khi tiếng "tách" kêu lên khiến toàn bộ không gian bừng sáng, đôi môi Seulgi liền giật nảy, trái tim đập mạnh liên hồi trong lồng ngực.Irene đang bó gối ngồi trên giường, viền mắt đỏ hoe nhìn vào hư không.-- Nói chuyện một chút đi.________________________Business friend choảng nhau mà t vừa viết vừa cười :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co