Truyen3h.Co

Neu La Em Seulrene

Sau khi nhìn thấy hình ảnh kia, Seulgi tức tốc muốn trở về ngay nên mới chọn đi máy bay. Đến nơi, xui sao lại không có vé khứ hồi từ đây về Seoul bởi lý do trời đất gì đó.

Seulgi lì lợm ngồi hẳn giữa sảnh, chờ đợi. Nhưng có lẽ, cơn đói khiến cô trong vô thức lăn lê bò toài đến nhà hàng của sân bay, cũng đúng thôi vì cô đã ăn gì sáng nay đâu. Và phải công nhận, thức ăn ở đây tuy chỉ để phục vụ ăn trưa mà lại làm rất được, nhiều món làm Seulgi rất vừa miệng, khiến tâm trạng cô khởi sắc nên một chút.

-- Cảm ơn.

Cô nàng phục vụ bày món cơm chiên lên bàn, nhìn nó, Seulgi lại thoáng không kìm được nước mắt. Cô nhớ chị, nhớ từng cái véo má, cái ôm nũng nịu. Rất nhớ. Ngồi trên tàu, dù cho chỉ một mình, dù đi lâu, nhưng cô vẫn cố để được đến nơi, để gặp người con gái khiến bản thân thật lo lắng. Vậy mà, chị ở đó, để kẻ khác ôm mình. Seulgi vừa khóc vừa cười như đứa dở hơi.

Seulgi và chị đâu có là gì với nhau chứ?

Joohyun à...

Bíp

Bíp

Liếc đến số điện thoại gọi tới. Tuyệt nhiên là số lạ, Seulgi chần chừ tới lui, sau vài giây thì quyết định nhấn đồng ý.

-- Alo?

"Xin chào, cho hỏi đầu đây là Kang Seulgi đúng không ạ?"

________________________

Ba Bae đứng tưới cây trong vườn, cứ 2, 3 phút lại ngó ra cổng chờ con gái. Nhìn đóa hoa hồng nhỏ bé đang tắm nắng, ông lại mỉm cười nghĩ về nàng.

Nhà ông là một gia đình kiểu mẫu, một nhà 4 người, trai gái đều đủ. Bae Joohyun con gái lớn cũng là đứa ông đặt nhiều kỳ vọng. Nhớ như in hồi đó, con bé chạy về nhà khăng khăng đòi chuyển đến ký túc xá gì đấy để thực tập, ông đã giận muốn đánh nát mông đứa nhỏ. Thế rồi mới đó đã qua nhiều năm, Joohyun càng lớn càng xinh đẹp. Nhóm nhạc của nó lại càng thành công và nổi tiếng làm ông rất tự hào. Dẫu vậy, người làm cha là ông vẫn luôn thấy mình thật thất bại khi chưa kiếm được tấm chồng cho con. Khổ nỗi, bản thân nó lại vô cùng bướng bỉnh và ương ngạnh, vì thế ông cũng không dám thúc ép nhiều quá, chỉ là thi thoảng mới nhắc đến.

Cho đến khi vào tuần trước, ông đi bộ từ ủy ban về nhà. Ghé đến quán nước ở đầu ngõ làm ấm nước chè với mấy ông bạn, bọn họ cùng nhau trò chuyện rất lâu, vô cùng vui vẻ. Cho đến khi ra ngoài mua gói bim bim cho con trai, tiếng bàn tán rôm rả của mấy mụ đàn bà ở ngay cạnh liền thu hút sự chú ý của ông.

Họ bảo con ông yêu con gái.

Ba Bae từ lúc nghe thấy đã vô cùng tức giận. Joohyun nhà ông là một cô gái bình thường, sao có thể đi yêu một nữ nhân khác được. Đằng này, đến cả người làm bố như ông còn chưa tường tận, họ là cái quái gì mà muốn đồn là đồn muốn đoán là đoán. Ngay lập tức, với khí thế cao ngút trời, ba Bae liền trước mặt bọn họ chỉ giáo, thâm chí cả quát nạt để đám người kia bỏ ngay tật xoi mói nhà người khác.

-- Chúng tôi cũng chỉ trò chuyện đôi chút, có làm gì hại đến miếng thịt con ông đâu mà xồn xồn lên

Mụ đàn bà hất mặt.

-- Này cái bà kia, bà nói ai tôi không cần biết, nhưng chỉ cần đụng đến con cái nhà tôi. Tôi liều sống chết với bà.

Sau đó là một trận cãi vã liên hồi xảy ra. May sao, mẹ Bae đã kịp xuất hiện giải cứu nhóm người đó khỏi miệng lưỡi đanh thép của chồng mình.

-- Bà cẩn thận với cái cô chung nhóm với Joohyun đấy, kẻo nó lại lôi kéo con bé thì khổ.

Bà ta nói với khi thấy vợ chồng ông đang chuẩn bị rời đi. Ba Bae nhăn mày, nghĩ ngợi đến đám bạn của con mình. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không nghi hoặc được ai.

Cùng nhóm....

Seulgi.

Cái tên lập tức xuất hiện trong đại não làm ông có phần hơi bất ngờ. Đúng là cô bé này chơi thân với Joohyun nhà ông nhất. Cũng là cô bé ông rất quý mến và thương cảm. Thế nhưng, nếu nói đến phương diện kia... Chẳng phải là có hơi gượng sao? Con bé ăn mặc hoàn toàn rất nữ tính, lại là đứa ăn nói nhỏ nhẹ, biết lễ nghi, đâu như cái đứa suốt ngày cười nói hô hố kia.

À, đến giờ mới để ý. Joohyun thì hiếm lắm mới có một bữa bận váy bánh bèo, vả lại điệu bộ cử chỉ cũng không có nền nã nết na như con gái nhà người ta. Chẳng lẽ... Vậy là con ông mới là cái đứa đi lừa con gái nhà khác sao? Suốt cả đường về hôm đó, ông cứ liên tục làm nhảm một mình rồi ôm đầu, hốt hoảng các thứ làm mẹ Bae không biết chồng mình có bị bệnh gì không?

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng ông vẫn muốn xem thái độ chúng nó một chút. Ngay vài hôm sau, ba Bae gọi điện cho Seulgi. Như bao lần khác, vẫn là chuyện gia đình, sức khỏe của Seulrene cùng cả nhóm ở Seoul và vài việc lặt vặt mà ông thắc mắc về học hành của Jihyun. Thế nhưng, cuộc thoại này không chỉ vô vị đến thế. Đúng như kế hoạch, ông kể trước cho cô nghe về buổi xem mắt sắp tới của Joohyun. Quả thật, giọng cô bé có hơi lạc đi một chút, lắp bắp xen lẫn một chút cười gượng.

Tuy nhiên, điều đó chưa chứng minh rõ ràng điều gì ở đây cả.

Hai hôm kể từ cuộc gọi với Seulgi, ông trực tiếp ra lệnh cho con gái về nhà. Bố Bae cũng thật rất thông minh, sống chung với mẹ Bae đã ngần ấy năm, ông hiểu chắc chắn bà sẽ nổi đóa nếu biết ông tiếp tục bắt con đi xem mắt. Thế nhưng, chuyện này là không được trì hoãn thêm phút giây nào nữa. Thật đúng là trời hiểu lòng người, Jihyun hiện tại đang đi học tít tận Busan, càng chắc chắn rằng sẽ không có mặt ở nhà để kể lại với mẹ nó, ông cũng cao tay giấu hết điện thoại và mọi thứ có thể liên lạc được trong nhà. Vậy là kế hoạch có thể an toàn thực hiện.

Phải nói, con bé cứng đầu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ông. Nhưng rồi đâu lại vào đấy, cuối cùng đã tròn 3 ngày nó đồng ý đi gặp mặt cậu chàng kia. Đúng là trai xinh gái đẹp, trông con như vậy làm ông rất hài lòng. Mặc dù...thực tế chuyện này đều là miễn cưỡng mà ra, hai đứa nó cũng đâu phải đã gặp mặt nhau rồi đâu. Dẫu vậy, nghĩ đến chuyện kia lại làm ông thật bực mình. Cho nên, bởi sự ích kỷ của mình, ba Bae đã làm Seulgi cùng Joohyun đau lòng vô cùng.

Bíp

Khuôn mặt ông tươi tắn hơn rõ. Bố Bae bỏ hẳn vòi tưới, lau sơ qua tay mình rồi ấn nút.

-- Em à, đang làm gì vậy?

"Em vừa mới xử lý một ca khá rắc rối"

-- Đến mức nào chứ_ Ba Bae mỉm cười nhìn đến những khóm hướng dương vàng óng.

"Chỉ là, nhờ bệnh nhân đó mà em lại được biết thêm một kiểu người mới trong xã hội này."

"À, anh có biết em đã gặp ai ở đây không?"

-- Là ai cơ Seohyunie?

"Bác sĩ Bae mau đến..."

"Xin lỗi anh, bọn em có việc đột xuất mất rồi. Tối em sẽ gọi"

Mẹ Bae chạy theo y tá đến phòng bệnh 304. Tiếng hét, tiếng mắng chửi vang rộng ra cả không gian. Những kẻ hiếu kỳ không biết từ đâu đã kéo đến rõ nhanh, buôn chuyện, chỉ trỏ rôm rả vào "ông điên" trong phòng.

Chen vào đám người này quả thật rất khó. Vừa mới vào được bên trong, bà lập tức bị tấn công bởi chiếc gối từ người đàn ông hung tợn. Nhanh trí núp sau các y tá khác, bà nhanh ấn đến gọi vào dãy số dài ngoằng.

-- Bác sĩ Bae, chúng ta phải làm gì bây giờ.

Một cô nàng thực tập cất giọng, vẻ mặt sở hãi cùng biểu cảm kia đã cho thấy kinh nghiệm còn yếu ớt vô cùng của người mới ra trường.

-- Mang thuốc an thần tới đây, ta cần tiêm cho ông ấy một mũi.

Xung quanh người đàn ông giờ đây là 5, 6 bác sĩ kèm y tá khỏe mạnh đang gồng sức ghìm chặt. Mẹ Bae nhận được thuốc bắt đầu các bước cơ bản, sau đó là dứt khoát đi về phía khung cảnh hết sức lộn xộn.

-- Giữ yên bệnh nhân cho tôi.

Như cảm nhận có gì đó sắp xâm hại đến mình, ông ta càng lúc càng điên dại hơn. Dùng hết sức bình sinh, ông liên nhào đến giằng co tới cùng với các bác sĩ. Chiếc kim tiêm lấp ló trên tay mẹ Bae đã khiến người đàn ông thêm kích động, tìm mọi cách vồ lấy, muốn gây tổn thương đến bà.

Chát

-- Seulgi, con không sao chứ?

Lo lắng nhìn cô bé bên cạnh, rất may vì chỉ sau cuộc gọi lúc nãy có vài phút. Seulgi một thân nhanh nhạy đã sớm trở về đây, không những thế còn đỡ cho bà hẳn một cái tát bỏng rát và vết cào sâu muốn lún thịt.

Mẹ Bae xót xa vết thương của cô, rồi lại ngó đến cái người đã ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì nữa trên giường, ngán ngẩm kéo Seulgi về phòng làm việc của mình.

Cạch

-- Con ngồi đây đợi cô một chút.

Ấn cơ thể gầy gò xuống sofa, bà quay qua lấy cồn, cùng chút bông đem lên bàn nhắm sát trùng vết thương cho cô.

-- Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần vậy đâu cô à.

-- Ngồi yên cô coi.

Mẹ Bae cẩn thận đổ ít cồn ra bông. Miếng bông kia chạm vào cánh tay của Seulgi, lăn qua lại trên từng vết cào một khiến cô xót đến chảy nước mắt. Từng hành động, lời nói ấm áp của bà bỗng chốc lại làm Seulgi nhớ đến người mẹ đã thất lạc 15 năm nay. Cô thầm tự vấn, nếu mẹ ở đây, nhất định cũng sẽ nhẹ nhàng với cô như vậy phải không?

-- Xin lỗi cô, con đã làm phiền cô quá nhiều rồi.

-- Aish cái con bé này, con thì cũng là như bọn Joohyun, Jihyun thôi có gì mà ngại. Toàn là người trong nhà với nhau cả, không được khách sáo gì đâu.

Mẹ Bae ôm Seulgi thật chặt làm cô xúc động, mới đó đã bắt đầu sụt xịt.

-- Ba con...xin lỗi cô.

-- Đừng buồn Seulgi, có thể ông ấy vì vụ tai nạn vừa rồi mà kích động không ít nên mới sinh ra thế. Cũng tuyệt đối không trách ba con nghe chưa, lúc nửa mê nửa tỉnh, người đầu tiên ổng nhớ đến là con đó.

Đúng.

Không trách.

Mà là phải hận...

-- Vâng con hiểu.

-- Thôi, cũng đầu giờ chiều rồi. Con lo đi nghỉ ở trong một lát đi. Cô còn ca trực, chút sẽ gặp con sau.

Thấy Seulgi thập phần đã mỏi mệt, bà cũng không muốn để con bé phải bồi tiếp mình nữa, nhanh chóng đẩy nó vào phòng ngủ riêng mà bệnh viện đã chuẩn bị cho.

Seulgi nằm vắt tay lên trán, không thể dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man như cây nhiều cành của bản thân. Giá như cô đã từ chối cuộc gọi ở sân bay thì đã không bởi vì chút tình nghĩa lặn lội cực nhọc từ Daegu về Ansan rồi.

Người đàn ông vừa rồi, cái người hành động như kẻ điên và trông có vẻ mất nhận thức ấy là cha cô - Ban Jisung. Nhận được tin báo từ bệnh viện, lại lần nữa tay xách nách mang đi tàu về Gyeonggi. Tàu cũng chẳng phải được đặt từ trước nên có phần tệ hơn (rất nhiều). Tiếng trẻ con khóc lóc khắp nơi, người lớn thì vô tâm, đàn ông hút thuốc, đàn bà lướt điện thoại. Chẳng ai quan tâm đến ai, cuối cùng chịu thiệt vẫn là mấy cụ già và những kẻ chẳng may lên phải chuyến này.

Rời ga chưa khỏi 10p, Seulgi bắt tiếp taxi về Ansan, ngặt nỗi, trời mưa như trút nước. Cả cơ thể ướt đẫm từ lúc đặt chân tới bệnh viện đã không được nghỉ ngơi lấy chút nào. Seulgi miệng thì ghét bỏ, ruồng rẫy, nhưng rồi vẫn chạy đi lo giấy tờ, tiền viện phí, cơm cháo đầy đủ không thiếu lấy một thứ cho người ba quý hóa.

Ban Jisung là chạy con xe dởm, hỏng phanh nên đâm phải xe hơi ngược chiều. Cái xe rách của ông thì có cho giời cùng chả thèm, mỗi tội cái xe hơi kia mà ông ta đụng phải, lại chính là dòng xe mới ra của Toyota, thực sự vô cùng đắt tiền. Biết chuyện, Seulgi không ngần ngại chịu hàng loạt chi phí sửa chữa cho bọn họ. Mà chủ chiếc xe cũng thật may là người có học thức, cho nên, hai bên rất dễ dàng nói chuyện. Tiền nong không phải là chuyện to tát gì lắm.

Nhưng thật đúng là trong cái rủi có cái may. Vị bác sĩ khâu vết thương và làm tiểu phẫu cho ông Ban lại chính là mẹ Bae. Ngay từ lúc mới thấy nhau, Seulgi đã mừng muốn nhảy cẫng lên, bởi vì, mẹ Bae thực sự đem lại cho cô nguồn tin tưởng chắc chắn vô cùng. Hỏi chuyện ra mới hay, hóa ra lần này mẹ Bae là đi công tác tận 2 tuần ở Ansan để thảo luận về chuyên ngành gì đó ở đây, lại trùng hợp sao khi hai người lại gặp nhau trong hoàn cảnh dở khóc dở cười thế này.

Seulgi chợp mắt một chút rồi dậy ngay. Cô ra khỏi phòng, đóng cửa cẩn thận rồi đi lung quanh trong vô thức.

Đôi chân đi từ khoa nhi, tiếng trẻ con khóc, tiếng chúng nó cười như xoa dịu tâm hồn đầy vết xước của cô. Rồi đi đến các khoa khác, cho đến khi dừng chân vì than khóc vang ra từ gian phòng đối diện, Seulgi hiếu kỳ ngó một chút.

Hóa ra là một kiếp người đã kết thúc

Vậy thì rốt cục mình rồi cũng sẽ rời đi như thế nào đây?

Đi một hồi lại trở về nơi xuất phát. Cô ngồi nghỉ một chút, lại lần nữa nghĩ ngợi đủ thứ chuyện, sau cùng là sang phòng bệnh 304 kia.

Seulgi lặng lẽ tiến vào, nét mặt bất di bất dịch không đổi lấy một li. Nhìn người đã sinh ra mình, băng bó tứ tung trên thân thể, chắc hẳn, là con ai cũng sẽ thấy đau lòng thật nhiều. Tiếc rằng...Cô nhếch môi giễu cợt chính mình, ông ta...đến cả câu gọi ba từ cô cũng không xứng, nói gì đến thương cảm, xót xa.

Toan cất bước rời đi, Seulgi liền giật nảy mình vì tiếng nói thì thào bên cạnh.

-- Seulgi...nước...

Người đàn ông khó khăn cất tiếng, những tưởng Seulgi sẽ cạn tình như mọi lần, nhưng không.

-- Cảm ơn con

Cô không nói không rằng đút ông từng thìa nước một. Đôi mắt già nua dần mở ra dần dần, Ban Jisung nhìn đứa con gái tội nghiệp trước mặt đối xử lạnh nhạt với mình, trong lòng tổn thương lại tăng lên một chút.

-- Con ở lại một chút, được không?

Seulgi vẫn duy trì trạng thái lãnh đạm như trước, ngồi xuống ghế mềm cạnh đó, vô cùng xa cách.

-- Ba...ba xin lỗi. Là do ba vô dụng mới phiền đến con như vậy.

-- Không nghiêm trọng đến mức ấy đâu, đó là bổn phận của tôi.

-- Đã nhiều năm đến vậy, con...

-- Không bao giờ!

Trán đã thoắt ẩn thoắt hiện gân xanh, mồ hôi đã dần rịn nơi bàn tay tinh xảo. Seulgi một bước quay ngoắt 180° như vậy thật khiến ông Ban thực sự sợ hãi.

-- Đừng nói là ngần ấy năm, dù cho có cả đời này, dù cho có chết! Tôi cũng sẽ không bao giờ quên ngày ông đã đuổi tôi đi.

Lấy ra từ ví một ít tiền, Seulgi tuy lời nói như dao phóng, nhưng cô vẫn là luôn động lòng trước kẻ khác.

-- Đây là chút tiền, muốn mua xe mới hay làm gì thì tùy ông. Tiền viện phí, thuốc men, đền bù tôi đã làm xong xuôi cả rồi, lát nữa sẽ có người đến chăm sóc cho ông.

-- Seulgi, ba biết con hận ba. Nhưng dù cho có như thế nào, con vẫn là...

Híp mắt nhìn ông ta, Seulgi lạnh lùng phun ra vài từ.

-- Tôi là Kang Seulgi, làm ơn đừng để cái tên của mẹ ban cho tôi phải đứng cùng họ của ông. Từ giờ cùng đừng tùy tiện gọi cho tôi nữa.

Hướng đến bóng người đã khuất sau cửa, ông Ban đau đớn đến tột cùng vì những lời nói chua cay của con. Nhưng dù cho có là trong tâm hay ý nghĩ, bản thân ông chưa giây phút nào là trách cứ Seulgi cả. Sai lầm năm ấy, sai lầm để lại hậu quả khiến ông phải hối hận cả đời có lẽ cũng tựa như vết hằn trong trái tim Seulgi, không bao giờ quên được. Chuyện đã rồi, cứu vãn là không thể. Thế nhưng điều làm ông dằn vặt cùng tự trách nhất chính là tuổi thơ đầy nước mắt của con. Ban Jisung là một kẻ bịp bợm và khốn nạn, bởi vì chính ông ta đã hủy hoại tâm hồn trong sáng của con gái mình, biến Seulgi trở thành nữ nhân gai góc và sắc xảo như hiện tại. Người ba tồi tệ nhất trần đời này, chắc hẳn là ông rồi

Seulgi bước đi, mắt cũng đỏ hoe từ bao giờ. Không ai hiểu mình bằng chính mình, cô biết dẫu cho có hận đến mấy thì từ trong sâu thẳm, cô vẫn luôn mong muốn có ba mẹ yêu thương đầy đủ. Chẳng hiểu sao, khi nhìn thấy đôi tay run lẩy bẩy và khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy, Seulgi thấy đau lòng và buồn tủi vô cùng. Ban Jisung, giá như ông chưa từng ruồng bỏ tôi thì có lẽ Seulgi này cũng không đến mức cạn tàu gió máng đến vậy.

-- Chà chà, xem ai đến đây kìa.

Giọng nói mỉa mai của Kim Jumin làm cô ghê tởm đến phát nôn. Hóa ra bà ta cũng đã nhanh chân đến đây la liếm rồi sao.

-- Vậy ra bà cũng đến? Hơi tiếc nhỉ, muộn đến tận 5 tiếng lận cơ.

Seulgi khoanh tay một bộ uy quyền, măng tô đen khoác ngoài cùng mái tóc đen càng phát ra khí phách áp bức, khiến mụ ta đôi chút run rẩy.

-- Chẳng phải ngày đó, chính mày đã dõng dạc tuyên bố sẽ bao giờ liên quan gì đến chồng tao hay sao? Thế mà giờ lại đói khát đến mức phải tới tận đây làm trò trước mặt ông ấy, thảm đến thế rồi hả?

Bà ta vênh váo, nhẹ nắm lấy cằm Seulgi

-- Đúng là cái loại con hoang không chút liêm sỉ. Mày, đừng mơ xía đến một đồng của cái nhà này.

Nghe riết cũng thành quen, trước kia mỗi khi cùng bà ta đấu khẩu, Seulgi luôn định sẵn sẽ lép về hơn. Bởi bản chất cô không phải là kẻ thích tranh cãi, lại càng không muốn phải cùng người mình ghét đôi co lâu dài. Nhưng rồi, trưởng thành, cô càng hiểu rằng nếu mình không mạnh mẽ để chống lại người đời, sớm muộn gì bản thân sẽ gục ngã. Nhìn sự đắc thắng trên nét mặt của mụ, Seulgi chỉ khinh bỉ ném lại cho một câu, xem như cắt luôn tính xem trời bằng vung của mụ.

-- A, không biết là tôi cần đống tài sản kia hơn là chồng bà cần tôi hơn nhỉ? Chi bằng hỏi ông ấy đi, cái lúc hoạn nạn nhất đời, ông ta đã gọi tên ai đầu tiên?

-- Ồ, không những thế. Chắc bà cũng đã hay ông ta như vậy là do va chạm xe với người khác. Trong phòng ấy...

Bày ra vẻ mặt thương cảm đáng ghét, cô nhẹ ôm bà ta, chỉ tay về phòng bệnh ở cuối hành lang.

-- Họ đang làm ầm lên đòi bồi thường kìa. Nào, mau vào chi trả cho chồng bà đi chứ.

Mặt mày tái mét, ruột gan như đảo lộn. Kim Jumin hoảng sợ nhìn Seulgi, biết rằng cô ta không phải kẻ ăn nói hàm hồ thì càng lo lắng hơn. Bệnh viện khi nãy gọi cho bà cũng đã nói rất rõ, chính là chiếc xe kia giá trị lớn vô cùng. Mà toàn bộ tiền vừa rồi của bà lại vừa mới sắm cho con trai thứ một cái xe. Chết tiệt, sao mà lại đúng lúc thế này.

-- Mày...mày đó là ba mày, mày phải có trách....

-- Ơ kìa, bà Kim đây có chút gì nhầm lẫn không? Chính miệng bà vừa mới bảo tôi không cha không mẹ, cũng là bà nhớ ra tôi và ông ta không còn bất kỳ quan hệ gì. Vậy thì lý do nào tôi phải làm việc kia vậy?

-- Kìa, hai cậu con trai của bà...chắc cũng chưa chết đâu nhỉ? Gọi chúng nó đền mà trả, thế nhé.

Biết rõ mụ sẽ khua môi múa mép trước mặt mình thế nào, cho nên, Seulgi hiện tại sát thương trong từng câu nói. Lời của cô, vừa đúng, vừa đầy đủ ngắn gọn, dù có đến 10 bà ta cũng chẳng thể địch lại. Trời ban cho cơ thể cân đối và khỏe mạnh, dứt lời Seulgi liền rời đi ngay, mới đó đã khiến bà ta bàng hoàng không kịp trở tay.

_______________________

Mẹ Bae đã xong xuôi công việc từ bao giờ, trở về phòng liền thấy cô đã thay ra bộ quần áo mới, bản thân bà cũng lặng lẽ đi tắm rồi trở ra. Nào ngờ vẫn thấy cô bé cầm điện thoại ấn lướt gì đấy rất chăm chú, bà nhíu mày, thật là cái tính cũng giống y chang Joohyun nhà bà.

-- Đi ăn thôi con, muộn rồi.

Seulgi giật mình nhìn đồng hồ, mới đó đã 7, 8 giờ tối, ở Ansan ngày trôi thật nhanh.

-- Vâng ạ.

Cả hai bắt taxi đến nhà hàng cách đó không xa. Trên đường, mẹ Bae cứ ríu rít nói cười, Seulgi bên cạnh cũng chỉ thi thoảng đáp lại vài câu. Rõ ràng rằng cũng bởi Irene và chuyện của ông Ban, tâm trạng của cô mới tụt dốc như vậy.

Bọn họ nhanh chóng tìm chỗ rồi gọi đồ, vì đã từng dùng bữa với gia đình họ Bae nhiều lần nên cô biết khá rõ khẩu vị của bà, rất tự nhiên hướng nhân viên yêu cầu.

-- Con mời cô.

Mẹ Bae hài lòng nhìn cách ăn uống của Seulgi, hệt như đang chấm điểm con dâu tương lai vậy. Thật không nói điêu, cô ăn rất có chừng mực, dùng đũa và bát vô cùng khéo léo. Ăn một miếng, thi thoảng lại gắp một miếng cho người bên cạnh, biểu đạt quan tâm rất nhiều. Nhưng đối với bà, đó mới là điều làm bà thấy kỳ lạ. Seulgi vốn dĩ ăn rất khỏe, trước kia mỗi khi đến chơi nhà, cô bé và Joohyun luôn bày trò thì ăn với nhau, cho nên, tuyệt đối lần này là do có gì làm phiền lòng. Người buồn thì ăn uống sao mà nổi.

-- Con không sao chứ, aigoo, nếu là về chuyện ông ấy thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi.

Dáng vẻ than vãn của bà thực khiến cô thấy thoải mái vô cùng, hệt như ở nhà vậy.

Điều đó lại làm Seulgi vô tình nhớ về nàng, đúng là mẹ nào con nấy, nàng cũng hay làm cô cười tười như vậy.

-- Không ạ, chỉ là con có chút....

-- Về Joohyun sao?

Seulgi điếng cả người, tiếng ồn ào phố xá dường như đã ngưng trọng bên tai cô gái trẻ. Họ Kang thề, nếu không nhanh lấy lại bình tĩnh thì suýt nữa thôi, chính bản thân cô đã làm ra những hành động thất thố với bà rồi.

Thấy cô không nói, lại ngượng ngùng, ho khan rồi vụng về dẫn câu chuyện sang hướng khác. Mẹ Bae chỉ cười thầm rồi mắng con nhóc này thật sự ngu ngờ. Trước khi làm mẹ, bà cũng đã từng yêu đương bao người, từng cái nhíu mày, phiền muộn kia sao qua mắt mẹ Bae chứ. Cho nên, hơn hết là bà hiểu Seulgi đang nghĩ gì khi cái tên Joohyun thoát ra.

Cũng với biểu hiện những năm qua của hai đứa chúng nó. Một thứ tình cảm không tên thực sự đã chớm nở rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co