Neu La Em
Vì chỉ bị nhẹ nên sau 2 ngày nhập viện Tuấn đã được về nhà, ở trên bệnh viện anh chả ngủ được gì, bây giờ được về nên cảm thấy tự do lắm. Trên xe, hồn anh cứ như lơ lửng trên không trung vậy, suy nghĩ đến ngày hôm đó, cả hành động hôm đó và câu nói hôm đó"Ê Tuấn""...""Tuấn!""H..hả?" "Hồn vía đi đâu vậy? À tôi nói, anh sắp hết hợp đồng với MTE rồi, hợp đồng 5 năm đấy, bên phía người ta cũng không có ý tái hợp, giờ anh tính sao?" "Vậy thôi, tôi không ép họ được""Về tài sản thì anh có định rút lại vài phần không?""Không, cứ để vậy đi""Anh định giao cả quầy bar lớn nhất Sài Gòn cho tên Thái Hoàng đấy à?""Ừ, vì sớm muộn gì nó cũng sẽ thuộc về Tâm""Ồ, ra là Tâm, tất cả chốt lại cũng vì Tâm, vậy mà nói cái gì nhỉ? Ừm...quên cô ấy, cô ấy không là gì cả...cô ấy..""Im đi, tập trung mà lái xe kìa""Hơ hơ, tôi chứ không phải anh, mà anh bốc đầu bằng ô tô hay gì mà tai nạn hoài vậy""Xe 4 bánh tôi chạy 2 bánh, như vậy được chưa?" Tuấn trợn mắt nhìn Long"Bữa nào dạy tôi skill đấy nhé""Ok, cho mày biết mùi bệnh viện với tao đồ chứ" Tuấn tức lắm rồi, không vì đang trên xe chắc anh lụm luôn Long rồi quá"Hung dữ quá à, hỏi sao bể đầu""Mày im chưa?""Dạ dạ" Tuấn nhăn nhó tìm thuốc lá trên xe, lấy ra một điếu rồi phì phà thưởng thức "Mở cửa sổ ra đi"Long cũng nghe lời anh mà mở cửa sổ ra, Long quen mùi rồi, mở ra chỉ để anh gạt tàn thuốc thôi"Không biết bà Tâm bả thấy cảnh này thì sao ta?""Tâm biết rồi mà""Rồi Tâm có nói gì không?""Không" Tuấn lắc đầu nhẹ nhẹ "Trời, vậy là hết thương anh thật rồi đó" Long trêu Tuấn vì biết Tuấn còn rất thương Tâm mà. Cứ nghĩ Tuấn sẽ tức giận chửi mắng nhưng không, anh chọn cách im lặng, từ từ cuối đầu xuống suy nghĩ điều gì đó"Ê, xin lỗi""Ờ..ờm..mà anh nói đúng mà""Gì chứ?" Long thật không thể tin rằng Tuấn đã thốt lên câu đó, chưa bao giờ Tuấn bỏ cuộc như vậy, hình ảnh Tuấn của ngày xưa đâu rồi? Cứng đầu là anh, máu lạnh cũng là anh, vậy mà giờ đây phải ấm ức chịu đựng như vậy. Trước giờ anh chưa vì điều gì mà than thở, ngày đêm ăn chơi lêu lỏng, hầu như quầy bar lớn ở Sài Gòn đều đó có mặt anh, thế mà khi Tâm xuất hiện lại làm thay đổi tất cả, chưa bao giờ anh phải chịu thua bất kì kẻ nào, ai ai cũng phải nể anh, dù có đứng cao đến mấy gặp anh cũng phải cuối đầu, nhưng vì Tâm, anh đã quỳ gần 7 tiếng để xin lỗi, vì Tâm mà không đêm nào anh yên giấc được, vì Tâm mà anh đã chọn bỏ qua tất cả để yêu thương cô nhiều nhất có thể. Có lẽ anh đủ mệt rồi, anh không muốn tiếp tục nữa, Tâm quá kiên quyết, Tuấn quá nặng tình. Đến nhà, anh rủ Long đi tập tạ để lấy lại tinh thần, anh phải trở về anh của lúc trước thôi, cứ như này mãi là có chuyện lớn. Tắm rửa ăn uống xong đi cùng Long, như bao lần khác, anh vẫn chọn tập 1 mình thay vì có Long hổ trợ. Hôm nay lại gặp tên đó, hắn đã thấy anh và Long, nhưng hắn không đi một mình, hắn có đem theo lính của hắn. Sợ có chuyện không lành nên Long đã rủ thêm người của mình đến tập, Tuấn biết điều đó chứ, nhưng anh cứ làm ngơ thôi."Đừng tập quá sức nhé" Long dặn dò Tuấn cẩn thận vì anh biết Tuấn đến đây tập là để quên đi cô, sợ anh quá đà mà kiệt sức "Biết rồi"Long cũng không đi đâu xa, cứ tập chỗ nào gần Tuấn nhất có thể, anh như bố chăm con vậy, lúc nào cũng kè kè theo "em bé" Tuấn của chúng ta, bỏ Tuấn ra là đùng đùng tự nhiên có chuyện ngay. *1 tiếng sau"Uiss, mệt quá" Tuấn nằm dài than thở "Về được chưa?" ( câu này quen quen ha =)) )"Về đi, đủ rồi" Bước ra khỏi phòng tập, Tuấn lấy trong túi quần ra gói thuốc lá rồi cầm 1 điếu trên tay, vừa bỏ vào miệng thì đã bị Long cằn nhằn "Nè nè nè, mới tập xong mà hút thuốc, điên à? Rồi sao thở nổi""Chuyện của tôi, tôi thở hay anh thở?""Anh mà khó thở thì tôi là người nín thở vì sợ!!" "Ừ nhỉ, haha" Đợi Tuấn hút xong rồi mới đưa anh về, từ đằng xa, có một hình bóng quen thuộc đã đứng nhìn anh từ nãy đến giờ, không ai khác chính là Tâm. Cô đã thấy anh từ lúc anh vào phòng tập rồi, cô ngồi ở quán cafe đối diện chứ đâu, ngồi ngắm anh tập, giờ lại thấy anh hút thuốc, nếu cô là Long chắc cô đã mắng anh một trận rồi, thật là không biết giữ sức khỏe của mình. Tuấn có thấy cô đâu, kính anh đã trên xe mất rồi, tầm nhìn của anh chỉ thấy được 4m thì làm sao anh thấy được ai đó đang lườm anh chứNhảy lên xe chạy tọt đi mất, cô không biết có nên chạy theo anh không, mà chạy theo để làm gì? Quên quên quên, thôi bỏ về nhà đi. Vừa về đến nhà, Tâm thấy Thái Hoàng đang ngồi suy nghĩ gì đó, ông vẩy vẩy tay gọi cô lại"Lại đây bố nói này"Tâm kéo ghế ra ngồi xuống nghe Hoàng nói"Chuyện gì vậy ạ?""Chúng ta sắp hết hợp đồng với Vietvison rồi, bố nghĩ nên tái lại vì sau khi hợp tác thì chúng ta đã như diều gặp gió, phất lên cao, con nhìn xem, bây giờ chúng ta chỉ đứng sau Vietvison và Lâm Gấu thôi""Tùy bố, con cũng không biết""Nhưng bố không biết cậu ta chịu không, cậu ta cũng là...""Con biết suy nghĩ đó của bố, nhưng cứ thử coi sao, không được thì thôi""Uh, thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi""Vâng, ủa Pam đâu?""Pam hình như...ngủ chưa dậy""Giờ này..10h rồi còn chưa dậy á?" cô nói rồi bỏ đi lên phòng xem thế nào, giờ này Pam chưa dậy chỉ có bệnh thôi. Y như rằng cô đoán, Pam khịt khịt mũi rồi, chắc vì thời tiết thất thường quá nên dễ bệnh, cả anh và Pam đều vậy. Pam khó chịu khóc lóc ôm cô"Mẹ...mẹ..huhu""Thôi thôi mẹ thương, đâu đâu, Pam bị sao nào" "Bố Tuấn...Pam muốn bố Tuấnn""Bố Tuấn không có ở đây, thôi ngoan nào, xuống chơi với ông nhá""Hong chịu hong chịu" Pam giãy giụa trong vòng tay của cô, thôi hết cứu rồi, đem xuống nhờ Thái Hoàng trông hộ vậy. Vừa bế xuống thì cửa nhà tự động mở ra, ôi trời Tuấn đây rồi, anh qua đúng lúc quá. Pam thấy Tuấn thì khóc to hơn nữa, đưa hai tay ra đòi anh bế. Anh chạy lại bế Pam vào lòng"Sao vậy con?""Nhớ bố..""Bố đây bố đây" Vì được Tuấn ôm nên Pam cũng ngoan ngoãn mà nín từ từ, tựa đầu vào vai bố hic hic, Tuấn đưa tay dỗ dỗ lưng Pam. Chốc sau Pam không khóc nữa, ngó đầu dậy nhìn anh, anh hôn lên má Pam một cái. "Bố hôi thuốc lá quá à""Bố xin lỗi, để bố xịt thơm miệng"Anh lấy trong túi quần ra một chai xịt rồi xịt vào miệng mình, Pam ngó nghiêng nhìn anh"Có muốn xịt không?"Pam nghe anh nói vậy thì há miệng ra, Tuấn xịt vào đấy hai cái"Ngọt thế ạ""Đương nhiên rồi, bây giờ bố hết hôi thuốc lá rồi nhé""Nhưng bố đừng hút có được không?" "Bố..à..Pam bị bệnh hả? Sao giọng khàn vậy?" anh cố tình đánh trống lảng qua chuyện khác để không trả lời câu hỏi kia"Con bị bệnh rồi, anh trông con hộ tôi một chút đi, tôi đi nấu cháo cho con" cô vừa khuấy cháo vừa nói"Thế Pam chơi với bố nhé""Dạa" Ngồi chơi rồi hát hò, xong lại trèo lên cổ, làm máy bay, anh mệt, Pam cũng mệt, hai bố con ngồi dưới nhà thở dốc"Nữa đi bố""Thôi, bố mệt quá" anh vừa nói vừa thở "Đi mà bố, một lần nữa thôi" Tuấn xoay qua nhìn Pam với ánh mắt sắt bén, nhìn như loài sói trong truyện ấy nhỉ, bò từ từ lại chỗ Pam, Pam cũng nhìn chằm chằm vào anh. Đỡ lấy đầu của con gái, Tuấn cù lét thật mạnh làm Pam cười lớn lên, Pam dùng chân đạp anh ra nhưng làm sao chịu nổi anh chứ. "Được rồi, bố, bỏ Pam ra...haha, nhột quá, bỏ ra đi bố" "Dạ Pam?""Dạa""1 với 1 là?""Là 2!!""2 với 2 là?""Là bố""Là bốn nhé, Pam sai rồi" Tuấn lại tiếp tục dùng tay cù lét dưới lòng bàn chân của Pam. Ủa con gái bị đớt giống anh mà, Tuấn kì ghê. Giỡn đủ mệt rồi, anh bế con gái đi lại gần chỗ cô "Con xem mẹ làm món gì này""Cháo bí đỏ ạ""Mẹ nấu ngon lắm đấy, nên Pam phải ăn hết nhá""Sao bố biết ngon?""Thì...ờm..." trả lời sao giờ ta, bí quáPam quay qua nhìn anh, anh lại hôn Pam lần nữa để lắp đi chuyện kia, Pam cũng hôn lại anh một cái. Cô khi đứng gần anh có thể nghe được mùi cơ thể anh, thơm nhẹ nhẹ nhưng rất dễ chịu khi người thấy, hỏi sao Pam hay ngủ gật trên người anh là vậy đấy, nhớ anh quá, cũng muốn được anh bế như Pam. Pam nghịch ngợm tháo kính của anh ra rồi đeo vào mắt mình "Thôi Pam đừng đeo, sẽ cận giống bố đấy""Bố cận nặng không ạ?""Có""Thế bố có thấy mẹ không?"Anh xoay qua nhìn cô, rõ ràng chỉ cách nhau không tới 1m, người anh còn chạm vào người cô mà, anh thấy cô rất rõ, anh thấy hết cả người cô, nhưng anh nhìn vào đôi mắt cô trong đó không còn hình bóng của anh nữa. "Bố thấy chứ, nhưng từ đây lại bàn thì không thấy""Thế bố thấy mẹ xinh không?""C..có" anh lắp bắp xoay chỗ khác mà trả lời "Thế Pam có xinh không?""Có chứ""Thế bố có yêu Pam không?""Có""Thế bố có yêu mẹ không?" Pam hỏi một câu đụng trúng cả trái tim anh và cô. Cô và Pam hiện tại đang rất muốn nghe câu trả lời từ anh, nhưng anh lại đánh trống lảng qua loa không chịu trả lời "Con đứng đây đi, bố đi vệ sinh tí, trả kính cho bố""Bố trả lời rồi đi cũng được mà ạ" Pam cố chấp đến cuối cùng "Lúc nãy bố uống hơi nhiều nước" nói rồi anh bỏ đi mất, ủa câu trả lời này là sao, Pam nghiêng đầu ngó ngơ không hiểu anh nói gì. Cô biết rõ là anh đang cố né tránh cô, không muốn cho cô biết câu trả lời thật sự, anh càng làm như vậy cô càng có khoảng cách với anh. "Bố ơi, lại đây ngồi này" Pam thấy Tuấn đi ra nên gọi anh lại. Anh cũng nghe lời Pam mà đi lại ngồi kế Pam"Anh ăn không để tôi lấy?""Thôi anh không cần""Thế sáng bố đã ăn gì chưa?""Bố ăn rồi, con ăn đi" Ngồi nhìn Pam ăn ngon lành, cũng 12h trưa rồi, tự nhiên buồn ngủ quá, chóng tay dưới cằm mắt cứ thiêu thiêu nhắm lại. Cô thấy chứ, nhìn buồn cười quá, đến khi mắt nhắm hẳn lại thì Pam lên tiếng"Con ăn xong rồi" Anh giật mình tỉnh dậy, chưa lấy lại được hồn nữa "Ờm..thế bố đi về nhé""Bố ở đây ngủ với con đi""Uh"Bế Pam lên phòng, vừa đặt lưng xuống giường anh đã muốn đi ngủ ngay, nhưng Pam vừa ăn no mà, làm sao ngủ liền được chứ, ít nhất cũng phải đợi 15p sau. "Bố ơi, kể chuyện cho Pam nghe đi" "Bố không biết chuyện gì hết"Pam thất vọng nhìn anh, còn anh mắt đã nhắm lại rồi, bộ anh buồn ngủ lắm hả? Nằm xuống kế bên, Pam lấy tay anh ra nghịch"Tay bố nhiều gân thế""Ừmm""Bố xăm tay á? Con mới thấy luôn"Nghe Pam nói vậy, cô cũng bất ngờ xoay qua anh, anh bắt đầu xăm khi nào vậy? Trước giờ người anh không có một vết mực, vậy mà khi chia tay anh lại đi xăm à?"16 và 1 là cái gì vậy bố?" Pam nhìn vào ngón tay anh đang đeo nhẫn rồi hỏi, à quên, nhẫn cưới anh còn đeo đấy nhé"Là sinh nhật mẹ con" Tâm thật bất ngờ khi anh trả lời vậy đấy, cô biết đó là sinh nhật cô, nhưng cô nghĩ anh sẽ tìm lí do khác để biện minh chứ"Uầy, pi ti em ti (PTMT) là cái gì vậy bố?" Pam bắt chước trên tivi mà đọc chữ cái"Là tên của mẹ con" giọng anh kéo dài ra như kẻ say rượu vậy"Thế 28 và 2 là cái gì vậy ạ?""Là ngày bố và mẹ cưới nhau""Bố có yêu mẹ không?""Có.." anh sắp sập nguồn rồi, nói cũng không còn rõ nữa "Sao toàn là mẹ thế? Pam đâu?""...""Bố ơi""...""Bố!""...""Bố ngủ rồi hả? Pam chưa ngủ mà..bố ơi!"Tuấn không đáp trả lại, có vẻ vì ở bệnh viện anh không ngủ được nên bây giờ cứ kiệt sức rồi"Pam qua đây mẹ này, bố mệt, để bố ngủ đi con" Pam bò bò qua chỗ cô nằm, hai mẹ con đưa sát mặt vào nhau rồi cười hí hí, Pam thích giỡn vậy đấy, còn cô cười chắc là vì nhờ Pam nên cô mới biết được anh yêu cô thế nào.."Mẹ kể chuyện cho Pam ngủ nhé?""Rồi rồi, mẹ kể" Dỗ Pam một chút Pam cũng đã ngủ, kéo mền đắp lại cho Pam, à, còn người kia nữa. Cảm giác này thật tuyệt, cô cũng chìm vào giấc ngủ sayNằm đến 3h chiều thì cô cũng dậy, nhưng có cảm giác ai đó đang nâng niu tay cô thì phải, cô biết người đó là ai mà. Anh cứ cầm tay cô vuốt vuốt, sau đó lại hôn lên tay, rồi lại áp vào mặt mình "Đến cả nhẫn cưới em cũng vứt đi rồi sao?" ..."Đừng bỏ anh có được không?"..."Anh ngốc quá, sao anh lại nói lúc em ngủ chứ...nhưng dù sao khi tỉnh dậy, em cũng không tin anh"...Cô cứ nằm im ở đó nghe anh nói, anh nhướn người qua hôn lên má cô, nằm cảm nhận được mùi hương mà bao ngày tháng cô nhớ nhung, tự nhiên cô muốn khóc quá, nhưng phải cố kiềm thôi. Anh sau khi hôn cô thì rời đi mất, chắc anh về nhà rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co