Truyen3h.Co

Neu Nhu Em Xinh Dep

Đóng xong hết tất cả các khoảng chi phí. Song Ninh nhìn chiếc đồng hồ, kém 10 phút nữa nghi lễ sẽ kết thúc. Cô bắt đầu tăng tốc chạy một mạch về nhà. Cuối cùng cô cũng chui trót lọt vào trong đền rồi. Ngài linh vật cười nói: " Hay đấy vừa đúng 2 phút nữa là hết giờ rồi".

" Trang phục bẩn như này mà ra ngoài không biết họ có nghi ngờ con không nữa".

" Haha... giờ con có bịa câu chuyện phi lí cũng đâu ai dám nghi ngờ con, cứ đổ hết tại ta đi"

Song Ninh cười hớn hở: " là ngài nói đấy nhé"

" Rồi rồi.. phận làm bề trên phải chịu thôi con à. Nè mau mau cất quyển truyện này đi. Tụi nó sắp vào bây giờ".

Thao tác của Song Ninh lẹ làng chỉ mất 60 giây để mọi thứ gọn gàng lại. Vừa hay lúc này tiếng cửa mở ra. Những người hầu tay chân thoăn thoát dọn dẹp hết đóng đồ thờ cúng xuống. Song Ninh lúc này cũng bê cái mâm của mình ra. Mọi người đang ngồi thưởng thức trà trên bàn đá bên ngoài khu đền thờ nghe tiếng động cũng ngó vào trong xem. Họ sững sờ khi thấy trang phục của Song Ninh tàn tạ đến thế. Sợ mọi người hỏi mình , cô không đi đường vòng như mọi khi nữa mà cô đi ra khỏi cửa thì liền quẹo trái đi thẳng đến căn nhà sát vách đền của cô.

Anh hai của Song Ninh hô lớn: " Rồi bây giờ chúng ta vào trong thắp nhan được rồi đó mọi người ".

Mọi người nghe theo, đi thành từng hàng chờ đến lượt thắp nhan cho ngài.

—————————————————-

Ting... ting... ting... tiếng chuông báo thức kêu vang dội khắp căn phòng của Song Ninh. Cô lười biếng thò tay đi tắt đồng hồ, còn bản thân thì lại không muốn dậy. Cô nói với lòng chỉ 5 phút nữa thôi cô sẽ thức mà. Cho đến bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa: " Tiểu thư ơi! Dậy đi tiểu thư sắp trễ học rồi. Tiểu thư!"

Tiếng gõ cửa liên hồi cộng thêm âm thanh thanh thoát của nữ hầu khiến cô cuối cùng cũng tỉnh giấc, ngó phải trái nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng sắp trễ học rồi. Cô bật dậy chạy nhanh đến nhà vệ sinh tắm rửa thần tốc trong căn phòng nhìn thôi đã  ra mùi, mùi tiền đó quý vị. Trên bàn ăn đã bày ra các món ăn đầy đủ dinh dưỡng, nóng hổi. Tiếc là Song Ninh không ở lại ăn mà chỉ cầm vài lát bánh mì chạy thật nhanh ra khỏi khu của cô. Do biệt phủ của Liễu gia rất rộng nên phải xây đường để thuận tiện cho việc di chuyển nhanh hơn. Lúc này bác tài xế đã chờ sẵn ở ngoài. Ông vui vẻ niềm nở " Chào buổi sáng Liễu tiểu thư"

" Chào buổi sáng chú Toàn, hôm nay trễ quá chú tăng ga chạy hết tốc lực giùm con nhé"

" Vâng thưa tiểu thư"

Cuối cùng đã tới trường rồi . Song Ninh thở phào nhẹ nhõm: " hên quá may là còn kịp"

Cô chạy ngay vào thang máy rồi đi lên lớp mình. Ngoài hành lang lúc này rất nhốn nháo, hình như ở đây sắp có chuyện gì đó xảy ra. Đám đông xì xào " trời ơi sao nhóm đó lại ở đây ngay lúc này" " ai đã đắc tội bọn họ thế?" . Bla.. Bla...

Nghe tới đây cô ngầm biết chuyện gì rồi.

Nhóm người chị đại nói:" Sao giờ này rồi nó còn chưa tới, có khi nào nó sợ chị Ý Sang quá trốn học rồi không?" Cả đám phì cười.

Ý Sang lúc này đang ngồi ngay bàn học của Song Ninh với vẻ mặt vô cùng cau có " tụi mày im hết coi, lúc này còn cười được à? Tao đang rất bực. Con nhãi đó tính trốn tao luôn sao? Món nợ này không trả không được, mặc kệ gia tộc tao nghĩ gì. Nhất định hôm nay tao phải bầm nó ra bã thì mới hả giận được".

Lúc này từ bên ngoài Song Ninh đi vào " Ai nói tôi trốn mấy người? Do mấy người ảo tưởng sức mạnh quá nên nghĩ ai cũng sợ mình à"

Đàn em nói: " chị hai! Nó đến rồi để em" Nói liền dứt câu đàn em kia cầm nguyên cái ghế thẩy mạnh về phía Song Ninh. Vì là người học võ nên phản xạ của cô rất nhanh, cô né kịp. Lúc này cả đám nhào tới kẻ dùng nấm đấm đánh về hướng mặt cô, cô lại né đồng thời nắm cánh tay đó quật người lên trên trời rồi ngã nằm ra đất. Người khác dùng ghế đập từ phía sau lưng cô, cô kịp tay ra đỡ lấy, cái ghế vỡ tan tành rồi Song Ninh dùng chân đá một phát thật mạnh vào bụng đối phương khiến anh ta cũng phải nằm ôm bụng. Thế là từng người từng người một bị cô hạ một cách dễ dàng. Lúc này chỉ còn mình Ý Sang, tay cô cầm hàng nóng chính là con dao được cất trong túi áo khoác.

Ý Sang nói: " được lắm con nhãi. Tao sẽ ưu ái mà tặng cho mày vài vết sẹo trên mặt cho nó đẹp nhen"

Nói xong cô liền lao tới rút dao đâm lia lịa về phía Song Ninh, Song Ninh né được hết những nước đánh của Ý Sang. Cô đã bắt được tay của chị đại rồi bẻ cổ tay khiến Ý Sang đau đớn mà buông con dao ra. Sau đó Song Ninh dùng đầu gối tẩn cho mấy phát vào bụng của Ý Sang khiến cô phải quỳ xuống . Song Ninh bẻ ngược tay ý Sang ra vòng qua đằng sau lưng. Mọi người đứng ngoài xem hội lúc này cũng có thể nghe được tiếng xương bị gãy. Ý Sang la hét đau đớn. Vừa hay kịp lúc tiếng chuông báo giờ vào lớp cũng reo rên đồng thời thầy cô giáo nghe hỗn loạn cũng đã chạy tới. Đập vào mắt họ là cảnh tượng nhiều đứa học sinh đang nằm quằn quại đau đớn trên sàn. Chỉ có Song Ninh là ít bị thương nhất, cô chỉ đứng đó mà ôm cái tay bị đau do đỡ ghế hồi nảy.

Thầy giáo quát lên: " Trời ơi! Các em làm cái trò gì vậy? Tất cả lên văn phòng cho tôi"

Riêng Ý Sang lúc này được gấp gáp chuyển thẳng đến ngay phòng y tế cao cấp chẳng khác gì bệnh viện ở ngay trong trường. Cảnh tượng nguyên dãy lớp học lúc này rất hỗn loạn, người người nhà nhà bàn tán xôn xao bởi họ chưa từng thấy một ai dám đánh nhau trong trường cả. Dù ở trường có rất nhiều băng phái thiệt nhưng nếu có đụng chạm hay muốn xử lí ai đều phải ở ngoài trường do một khi mà bị trường phát hiện thì chắc chắn rằng toi đời học sinh rồi. Một cô giáo chủ nhiệm thấy thế liền hô lớn: " Tất cả các em giữ trật tự và vào lớp nào!"

——————————————————-

Chuyển cảnh đến văn phòng của trường, bầu không khí lúc này rất ảm đạm, ai nào ai nấy cũng bị thương. Thầy hiệu trưởng quát mắng: " Các em hay lắm nhỉ? Mới là học sinh cấp 3 thôi đã muốn làm các anh chị đại hết rồi nhở? Các em cũng biết trường chúng ta nổi tiếng kỉ luật nghiêm ngặt không bao giờ có những chuyện như thế này xảy ra, giờ nhờ các cô các cậu mà phá kỉ lục luôn đấy! Danh tiếng trường ta sẽ để đâu? Đừng có nghĩ là các em là con nhà danh gia quyền tộc mà chúng tôi không dám kỉ luật các em nhé! Cô lưu...."

" Vâng tôi nghe thưa hiệu trưởng"

" Cô lên danh sách các em học sinh này rồi liên lạc với phụ huynh bọn chúng báo cáo tình hình và mời họ đến đây giúp tôi nhé"

" Vâng ạ!"

Cô lưu lúc này thao tác rất nhanh lẹ, chỉ tốn 3 phút để có được hết thông tin của các em ấy. Cô nhấc máy điện thoại bàn trong trường và gọi điện đến gia đình từng em.Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau tất cả các phụ huynh học sinh đều có mặt, có điều là người đến họp cho Song Ninh không phải là ba cô mà là anh hai cô- Liễu Mạc Đoàn. Cô cũng không quá ngạc nhiên bởi ba cô luôn vậy, từ nhỏ đến bây giờ chuyện học hành của cô ba cô vốn không hề quan tâm. Lúc nào người đến họp hay tham dự các lễ hội ở trường thì cũng là người khác.

Liễu Mạc Đoàn thấy cô đang còn cầm cái tay bị bầm tím sưng phù liền chạy tới ngồi xuống trước mặt cô, anh nhẹ nhàng xem vết thương rồi cất giọng lo lắng hỏi: " Cái con bé này sao lại ra nông nổi này chứ? Có đau lắm không để anh hai đưa em tới bệnh viện nhé?" nói xong anh quay qua quát lớn mấy người trong trường " Tại sao em gái tôi bị thương như này các thầy cô không đưa em ấy đi sơ cứu mà còn bắt nó ngồi đây thế hả?"

Bà mẹ của một người trong nhóm chị đại nói: " Là chúng tôi không cho đem đi đấy! Nó đánh các con của chúng như thế này mà tụi nó còn ở lại được thì vết thương đó có là gì? Có một đứa bị nặng hơn đã được đưa tới phòng y tế rồi kìa, anh liệu mà lo lấy thân đi!"

Cô lưu lúc này cũng ngỏ giọng xin lỗi nói: " Xin lỗi anh, tại chúng tôi thấy con bé so với mấy em ngồi đây thật sự là rất nhẹ nên chúng tôi..."

Mạc Đoàn nóng giận: " Như vậy mà nhẹ ư? Cô xem tay nó đi... như vậy mà bình thường à?"

Song Ninh can ngăn: " Anh hai, em thật sự không sao mà, anh đừng như thế mất hình tượng hết"

Ngay lúc này đây, ba của Ngô Ý Sang cũng đến, còn mẹ của cô thì ở lại phòng y tế để chăm sóc cho cô. Ông bước vào với thái độ giận dữ, hung hăng cất giọng hỏi thầy hiệu trưởng: " Thầy, là đứa nào... đứa nào làm cho con gái tôi ra nông nổi này, nó ở nhà là một con bé hiền lành, tốt bụng, rất ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ. Không ngờ vì cái tính đó mà đến trường nó lại bị bắt nạt như thế này. Tôi yêu cầu hiệu trưởng phải xử lí thật nghiêm bọn côn đồ kia"

Song Ninh sau khi nghe được những câu trên không nhịn nổi mà phì cười làm cho lão gia nhà họ Ngô bức bối quay qua nhìn. Song Ninh nói: " Cái gì mà ngoan hiền, cái gì mà tốt bụng. Ông bác làm tôi đau bụng quá đó"!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co