Thu Phương Biết Ghen
Sau đó họ di chuyển đến nội trú , mở cửa bước vào có một cảm giác gì đó đang quanh quẩn trong đầu chắc là Tiếc nuối vì họ đã ở cùng nhau hơn 5 tháng có rất nhiều kỷ niệm vui buồn , nhất là cô và nàng cả hai đã từng giận hờn , ghét bỏ nhưng rồi vẫn quay lại và yêu thương nhau ..- Sao lại thẫn thờ như thế- Chị Phươngggggg- Chuyện gì , đừng kéo dài chữ ra - Em thấy buồn quá điii , cuộc thi này .. Sắp kết thúc rồi - Lẽ đương nhiên thôi , chẳng lẽ em cứ muốn nó tiếp tục mãi - Càng tiếp tục thì càng tốt dù sao em vẫn rất nhớ mọi người - Sau khi kết thúc chương trình nếu em thấy nhớ một ai đó trong đây thì cứ nói tôi , tôi sẽ đưa em qua gặp họ gặp đến khi nào hết nhớ thì thôi - Cái chị này - Lần này em nhất định phải vào liên minh của Tôi ! - Chẳng phải em đã từng vào rồi sao em muốn qua bên liên minh Mỹ..Li..nh Vừa nghe thấy nàng muốn qua liên minh Mỹ Linh cô lập tức chặn miệng nàng lại nàng cũng không bất ngờ khi cô có phản ứng như vậy chỉ nhếch mép rồi nói với giọng kiêu ngạo - Chị dám chặn miệng em - Tại sao không ?- Em sẽ đánh chị đó - " Đánh " sao ..hm hôm trước là tôi đã đánh em trên giường bây giờ em muốn trả thù tôi có phải không - Này đã bảo đừng nhắc nó nữa - Vậy thì em đừng tỏ vẻ đó trước mặt tôi - Nếu em nói không thì sao - " Nha Đầu Ngốc " chẳng hiểu sao tôi lại yêu một người như em - Là vì em quá đẹp , quá quyến rũ , quá thông minh , quá có sức hút , quá tài năng - Tự luyến - Chị dám - Không em đúng thật là cái gì cũng Quá tôi không dám nói nữa- Biết điều đó , lần sau phải nghe lời em nghe không- Em đang ra lệnh cho tôi - Chính xác , lệnh của bổn cung ngươi không được cãi - Được rồi thần không dám cãi lệnh của bổn cung đã ban , nhưng thần không dám bằng miệng chứ thân thì thần vẫn dám Cô trực tiếp kéo nàng gần ngay sát cơ thể mình , nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn của nàng cô chỉ muốn hôn nàng thật lâu để nàng cảm nhận được hương vị ngọt ngào mà cô muốn dành cho nàng , tiếc là ở đây là nội trú không phải nhà cô nên cô không thể mạnh bạo chỉ dám ôm nàng vào lòng hít hà mùi thơm của hoa hồng trên tóc nàng - Ngươi làm gì đó - Ta đang ... Muốn bổn cung và ta cùng thị tẩm cho nhau- Không nha ở đây đông lắm - Ngại hả - Có đâuu - Ở đây động thật , phải gáng gượng đến khi về nhà rồi- Mơ đi - Mà em đã hết đau bụng chưa - Chưa , nhưng mà hôm qua chị chườm túi ấm cho em rồi nên đỡ biết bao nhiêu ..- Vậy à , tôi đã giúp em bậy em có gì để cảm ơn - Thì cảm ơn bình thường thôi có gì chứ - Em như vậy là đang có tội hóng hách với tôi đấy - Có sao " le lưỡi chọc ghẹo "- Xin lỗi mau - Không bao giờ - Nếu em không xin lỗi tức là em đã nhận cái tội đó và đã là có tội thì phải ... " Lấy Thân Chuộc Tội "- Buông ra chị nhìn xem mọi người sắp tới rồi kẻo họ thấy thì lại xấu hổ - Kệ họ , tôi và em là được rồi ..vả lại ..tôi Chưa Kịp Nói Hết câu thì ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng động ngỡ là các chị đẹp đã đến Nên hai người mới ngượng ngùng mà tách nhau ra nhưng không ngay trước cửa là một anh chàng với thân hình cao lớn vạm vỡ Khuôn mặt cũng khá đẹp trai
- Aaa , Phong Sơnnnnn Nàng chạy đến chỗ anh ta nhảy cẫng lên người anh rồi vui vẻ mà ôm anh chặt không rời - Cô bé ngốc đừng đu tôi vậy chứ - Anh về lúc nào sao không báo em đến đón - Cách 2 tiếng trước , dọn dẹp xong hành lí rồi anh qua đây - Nhưng sao anh lại về - Anh có theo dõi chương trình này rồi , sắp đến chung kết anh phải về để được ngắm " Cô gái của anh " thành đoàn chứ Nghe đến 4 từ CÔ GÁI CỦA ANH , Thu Phương chợt cau mài ánh mắt tối sầm lại toát ra vẻ rất lạnh lùng nhìn 2 người bọn họ đang ôm ấp nhau , giống như không gian nơi đây chỉ sành riêng cho 2 người và cô là kẻ dư thừa - Chưa chắc đã được thành đoàn nữa anh đã nói vậy rồi - Haha , mà dạo này em sống thế nào có khỏe không - Rất khỏe đó - Ở bên đó là ai vậy , có mqh gì với em " Chỉ vào Thu Phương "- Chị ấy là .. Người - Chào tôi là bạn của Minh Tuyết - Ra là vậy , chào cô tôi là Phong Sơn người yêu của Minh Tuyết - Anh Phong điên hả , chị đừng để tâm nha - Nghe không quen thuộc chắc hẳn do cô ấy không nhắc về anh nên tôi không biết - À ừ tôi ở Mỹ mà có ở đây đâu để mà nhắc , cô tên gì - Thu Phương - Tôi biết cô đó nhưng chỉ quan màn hình cũng chưa tiếp xúc ở ngoài - Vinh hạnh - Minh Tuyết hay cho anh vào giường em nằm tí nha - Chi vậy- Dù sao anh cũng mới bay về là đã soạn đồ không có thời gian nghĩ ngơi em cũng chưa quay mà đúng không - Giường em chật lắm hay là anh qua bên kia đi - Thôi anh muốn ngủ giường em cơ , đi mà cho anh ngủ giường của em đii - Rồi , anh đi thẳng bên trá dãy dưới giường 2 vào đó đừng nghịch lung tung - Dạ tuân lệnh em yêu - Nói nhảm hoài đi - Thật mà - Đi nhanhKhi anh ta đi rồi Minh Tuyết mới nhìn qua Thu Phương gương mặt cô lúc này làm nành khẽ giật mình nó đỏ bừng như một quả bom có thể nổ bất kì lúc nào , cô cũng nhìn nàng như ánh mắt lại không dịu dàng như trước - Chị .. Chị bị sao vậy - Chẳng sao cả - Này chị bị gì vậy , giận em hả - ... Ừ , em cũng đừng lo quá đi vào nói chuyện với thanh mai trúc mã của em đi .. Đừng quan tâm đến tôi - Chị ghen ?- Ừ ừ tôi ghen , mới vừa gặp đã ôm nhau thấm thiết lại còn cô gái của anh hay em yêu tôi phát điên mức - .. Chị ghen vì anh ấy thân thiết với em - Ừ rất ghen , em đừng quan tâm tôi nữa đi quan tâm hắn ta đi kẽo nghỉ lưng mà không có hơi em hắn lại làm ồn , tôi đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng !!- Này .. " Thu Phương " ______________ 😉
- Aaa , Phong Sơnnnnn Nàng chạy đến chỗ anh ta nhảy cẫng lên người anh rồi vui vẻ mà ôm anh chặt không rời - Cô bé ngốc đừng đu tôi vậy chứ - Anh về lúc nào sao không báo em đến đón - Cách 2 tiếng trước , dọn dẹp xong hành lí rồi anh qua đây - Nhưng sao anh lại về - Anh có theo dõi chương trình này rồi , sắp đến chung kết anh phải về để được ngắm " Cô gái của anh " thành đoàn chứ Nghe đến 4 từ CÔ GÁI CỦA ANH , Thu Phương chợt cau mài ánh mắt tối sầm lại toát ra vẻ rất lạnh lùng nhìn 2 người bọn họ đang ôm ấp nhau , giống như không gian nơi đây chỉ sành riêng cho 2 người và cô là kẻ dư thừa - Chưa chắc đã được thành đoàn nữa anh đã nói vậy rồi - Haha , mà dạo này em sống thế nào có khỏe không - Rất khỏe đó - Ở bên đó là ai vậy , có mqh gì với em " Chỉ vào Thu Phương "- Chị ấy là .. Người - Chào tôi là bạn của Minh Tuyết - Ra là vậy , chào cô tôi là Phong Sơn người yêu của Minh Tuyết - Anh Phong điên hả , chị đừng để tâm nha - Nghe không quen thuộc chắc hẳn do cô ấy không nhắc về anh nên tôi không biết - À ừ tôi ở Mỹ mà có ở đây đâu để mà nhắc , cô tên gì - Thu Phương - Tôi biết cô đó nhưng chỉ quan màn hình cũng chưa tiếp xúc ở ngoài - Vinh hạnh - Minh Tuyết hay cho anh vào giường em nằm tí nha - Chi vậy- Dù sao anh cũng mới bay về là đã soạn đồ không có thời gian nghĩ ngơi em cũng chưa quay mà đúng không - Giường em chật lắm hay là anh qua bên kia đi - Thôi anh muốn ngủ giường em cơ , đi mà cho anh ngủ giường của em đii - Rồi , anh đi thẳng bên trá dãy dưới giường 2 vào đó đừng nghịch lung tung - Dạ tuân lệnh em yêu - Nói nhảm hoài đi - Thật mà - Đi nhanhKhi anh ta đi rồi Minh Tuyết mới nhìn qua Thu Phương gương mặt cô lúc này làm nành khẽ giật mình nó đỏ bừng như một quả bom có thể nổ bất kì lúc nào , cô cũng nhìn nàng như ánh mắt lại không dịu dàng như trước - Chị .. Chị bị sao vậy - Chẳng sao cả - Này chị bị gì vậy , giận em hả - ... Ừ , em cũng đừng lo quá đi vào nói chuyện với thanh mai trúc mã của em đi .. Đừng quan tâm đến tôi - Chị ghen ?- Ừ ừ tôi ghen , mới vừa gặp đã ôm nhau thấm thiết lại còn cô gái của anh hay em yêu tôi phát điên mức - .. Chị ghen vì anh ấy thân thiết với em - Ừ rất ghen , em đừng quan tâm tôi nữa đi quan tâm hắn ta đi kẽo nghỉ lưng mà không có hơi em hắn lại làm ồn , tôi đi ra ngoài cho hai người có không gian riêng !!- Này .. " Thu Phương " ______________ 😉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co