Truyen3h.Co

Neuvithesley Khong The Nhu Vay Duoc

Neuvillette một phần tức giận, phần còn lại thấy thất vọng chính mình, sao có thể động dục vì Pheromone như vậy?

Đầu óc tuy rất tỉnh táo, nhưng bên ngoài lẫn bên trong anh đều rất khó chịu. Neuvillette nghiến răng, hất mạnh người kia đến đập cả đầu xuống nền nhà.

Neuvillette không quan tâm, toang mở cửa chạy thoát thì người kia níu chân lại, mặt dần méo mó đi, run giọng nói.

- Thư ký Jun: Ngài...ngài định đi thật sao..?

- Neuvillette: Bỏ ra!

Anh hất mạnh chân ra, tay không thể nào che nổi mùi hương kinh tởm đó len lỏi vào mũi.

- Thư ký Jun: Tôi...tôi sẽ đợi! Bao lâu cũng được!!

Hai hàng nước mắt trực trào ra, quỳ dưới chân anh nài nỉ van xin. Neuvillette thậm chí không cảm thấy thương xót, còn nghĩ người này tởm lợm đến mắc nôn.

Nhưng hoàn cảnh lại càng éo le hơn, khi dương vật của anh thật sự đã cương lên.

Neuvillette nhanh chóng chạy đi, anh muốn ở một mình, ở đâu cũng được. Nơi duy nhất anh nghĩa ra đầu tiên chính là nhà của Furina, chỉ có tiểu thư mới có thể thấu được tâm can tối tăm của anh.

Tiếng bước chân trên hành lang trống không, Furina đang tìm kiếm một thứ gì đó, điện thoại không ngừng sáng màn hình.

Bỗng lóe lên, cô vui mừng đến phải la to trên hành lang trống trãi, tạo ra tiếng vang khá ồn.

- Furina: A! Neuvillette!! Sao anh đến muộn thế, mọi người về mất rồi!

Tiểu thư vội vã chạy đến, không giấu nỗi sự phấn khích. Bóng người xa xa dần rõ ràng hơn, cô bước chậm lại cho đến khi đôi chân dừng hẳn đi.

- Furina: Ư...mùi..đừng có nói là?

Cô nheo mắt nhìn kĩ hơn, từ chân tóc đến đầu gối đều thấy qua. Tuy Furina chỉ là một beta, nhưng ở mức độ nào đó tùy cơ địa của mỗi người, có thể nghe thấy một Pheromone nhất định khi nó dày đặc. Nhất là chất dẫn dụ của kì phát tình.

Neuvillette bám cả người vào tường, thở nặng nhọc, nó dường như không chỉ là một hơi thở mà chỉ là một luồng khí nóng kèm theo Pheromone thoát ra từ mũi. Anh khó khăn thều thào.

- Neuvillette: Làm ơn, một phòng trống...nhanh lên.

- Furina: Ôi trời, anh mất lịch sự thật đấy!

Cô nói có phần giận dỗi, nhanh chóng kéo tay Neuvillette chạy trên hành lang nhằm tìm phòng dành cho khách duy nhất mà cô có. Thậm chí bản thân cũng quên đi mục đích hôm nay.

Cả hai chạy rất nhanh, chỉ nghe được tiếng gió khẽ rít bên tai. Rồi đột nhiên có một giọng nói vang lên làm hai người phải dừng lại.

"Đi đâu mà gấp thế?"

Cả hai quay ngoắt đầu nhìn theo bản năng, người đó dập tắt điếu thuốc còn đang dang dở trên tay, rồi tiện quăng vào sọt rác kế bên, đứng nhìn hai người đang thở không ra hơi.

Một mùi hương quen thuộc, nó không phải Pheromone mà chỉ đơn giản là một loại nước hoa đắt tiền được phủ trên người đối phương mà anh cũng đã từng thấy qua. Cho dù không nồng, nhưng nó đủ để khiến người đó có sự chú ý nhất định.

Tiểu thư Furina có hơi giật mình, quay sang nhìn Neuvillette đang bày vẻ ngạc nhiên lắm. Cô gãi đầu không biết nói sao, kéo áo Neuvillette rồi thì thầm vào tai anh.

- Furina: L-Là thứ tôi muốn cho anh xem...

Tiểu thư buông tay ra, mắt không dám nhìn thẳng, cô mân mê ngón tay mình thầm oán trách lại tài lanh đòi khoe người này với hắn làm chi, giờ lại rước họa vào thân mình.

- Neuvillette: Thứ muốn cho tôi xem...là Wriothesley?

- Wriothesley: Sao? Tôi ở đây thì có gì lạ lắm à? Với cả...

Anh ta hất mặt về phía Neuvillette, mắt nhìn không rời thứ gì đó đang nhô ra từ đũng quần của Neuvillette, thậm chí còn đi chân đất, bàn chân đã đỏ sưng dính đen vì đất cát.

Cả ba nhìn nhau không nói gì, Wriothesley khó hiểu nghiên đầu, tự hỏi bản thân đã làm chuyện gì mà khiến hai người họ khó xử như vậy? Bỗng Sói trầm tư suy nghĩ rất lâu, nhìn Neuvillette đến đứng vững còn phải chật vật như vậy, không phải đã điểm chín muồi rồi sao?

- Wriothesley: Tiểu thư, không phải là đang có khách cần cô tiễn sao? Không chào cũng được à?

Cô giật thót mình khi có người gọi tên, lắp bắp khó nói.

- Furina: À thì...nhưng mà..

Tiểu thư liếc mắt nhìn Neuvillette đang cồn cào vô cùng, nếu cứ đứng mãi e rằng cũng không giải quyết được.

- Furina: C-Có ổn không..?

Wriothesley nhẹ nhàng cười mỉm, đôi mắt sáng hoắt như một con sói vào ban đêm khẽ chờ đợi thời cơ đớp lấy con mồi. Đêm không lạnh, nhưng Furina cảm giác như có ai đó cứa vật sắt vào gáy của cô, nhột nhưng không kém phần lạnh lẽo.

- Wriothesley: Đương nhiên, về sức mạnh thì tôi luôn thắng..

Furina ngập ngừng một chút, tay hí hoáy lấy ra chiếc chìa khóa đơn đưa vội vào tay Wriothesley, vỗ vai Neuvillette nói.

- Furina: Vậy! Anh cố gắng lên nhé!!!

Mới dứt câu, cô liền chạy nhanh đi mất hút, Neuvillette còn chưa định hình được, tay liền bị giật mạnh kéo đi.

*Rầm*
Cánh cửa như sụp đổ, cả lưng của Neuvillette va vào đó đau điếng, chớp mắt một cái đã thấy Wriothesley túm lấy cổ áo phông mỏng manh của anh mà hôn lấy hôn để.

Ngay khi họ khóa môi nhau lần nữa, nhưng lần này lại lâu hơn, đôi mắt của Neuvillette dần sụp xuống, mơ hồ cảm thấy dễ chịu.

Wriothesley hôn rất giỏi, vị của hai người hòa làm một, chiếc lưỡi mơn trơn một chút rồi lại núc một lần, cứ lần lượt theo nhịp cho đến khi phổi của Neuvillette phải báo hiệu hết oxy, anh mới đẩy người kia ra tầm tay.

Hai người tách ra liền kéo theo dải nước bọt kéo theo rồi đứt lìa. Ngay khi Neuvillette còn chưa thở xong, Wriothesley lại vồ vập lấy chiếc cổ của anh, đè ra mà liếm láp.

Vừa nhột vừa thích thú, Neuvillette cảm thấy thoải mái vì mùi Pheromone thoang thoảng của đối phương, anh muốn thu lại để ngửi thấy rõ hơn, nhưng tuyệt nhiên không thành công.

Wriothesley liếc mắt nhìn một người đang run rẩy liên hồi, chân bắt đầu nghiên ngả, anh ta liếm môi nói.

- Wriothesley: Cần lên giường không?

- Neuvillette: Có...

Nhận một cái gật đầu, đôi mắt Neuvillette có chút mờ, đến cả việc nhìn thôi cũng thấy khó khăn. Nhìn anh như vậy, Wriothesley cười khoái chí, chắc bẩm hôm nay bản thân đã thắng rồi.

Cả hai quấn quýt nhau từ cửa đến khi vào phòng vẫn không buông bỏ đối phương ra. Mùi ga giường mới và rất êm ái, công cụ để hai người họ đắm chìm vào nhau hơn.

- Neuvillette: Nhanh lên...Wriothesley...

Khác với Neuvillette đang quằn quại trong cơn nứng mà cơn động dục gây ra, Wrio lại rất từ tốn, mọi thứ nhẹ nhàng đến mức sẽ làm cho người khác thấy bồn chồn.

- Wriothesley: Lần trước tôi đã nói mình sẽ liếm cho anh, hôm nay tôi thực hiện nó đây.

- Neuvillette: Thế nào cũng được...tôi muốn bắn, ngay bây giờ..

Đáp ứng yêu cầu của Neuvillette, anh ta dùng răng kéo khóa quần niêm phong lại, dùng lưỡi mơn trớn con cu đang cương cứng sau lớp quần nhỏ màu đen mỏng.

Sau một lúc, nơi đó đã ướt đẫm, Neuvillette không tự chủ được bản thân mình nữa. Tuy nhiên, bây giờ Wriothesley mới bắt đầu thưởng thức món chính.

Chiếc quần nhỏ lại lần nữa kéo xuống, dương vật bên trong được giải thoát liền bật mạnh lên, suýt nữa đập vào mũi của Sói.

Neuvillette đợi hồi lâu lại không có động tĩnh gì, liền ngước mắt nhìn xuống.

Anh ta vẫn ở đó, nhưng mắt chỉ nhìn vào cặc của anh chứ không hề làm gì khác. Dù cho Neuvillette ngại ngùng có rặn hỏi thế nào, Wriothesley không đáp lại một lời.

Lần trước, lúc Neuvillette bú cu cho Wriothesley, anh chỉ để ý hoàn toàn vào khuôn mặt và khoái cảm mà cơ thể mang lại.

Nhưng hôm nay, được chiêm ngưỡng chú bé của Neuvillette, anh ta có hơi bất ngờ. Anh vạch quần của mình ra để xem xét, lại tặc lưỡi một cái rõ to, miệng lầm bầm.

- Wriothesley: Mẹ nó, to hơn cả của mình.

- Neuvillette: Chuyện gì..ah-!

Wriothesley bất ngờ cúi xuống ngậm phát hết cả nửa dương vật của Neuvillette làm anh phải rên lên một tiếng, cảm giác sung sướng lan ra từng mạch máu đến não, anh đưa tay nắm lấy tóc của Wriothesley như điểm tựa.

- Wriothesley: Khực- phư..hah...khó thế..

Rất nhanh đã nhả ra, Sói ho khan mấy tiếng liền mới thôi, cả cổ họng chưa gì đã đau rát. Neuvillette thấy anh ta chật vật như vậy, liền nói.

- Neuvillette: Em không thích có thể dừng lại...

Anh nhẹ nhàng chuyển động bàn tay, xoa đều tóc của Wriothesley để khiến Sói bình tĩnh hơn.

Nhưng đối với anh ta, nó như một lời khiêu khích và khinh miệt, nó như kiểu "Tôi làm được mà em không làm được sao?"

Wriothesley lại thẹn quá hóa giận, hất mạnh tay của Neuvillette rồi dõng dạc nói.

- Wriothesley: Bỏ tay ra, tôi làm được!

Neivillette ngoài mặt vẫn còn lo lắng, nhưng sâu thẳm đâu đó lại trông thấy vẻ háu chiến đó mà thêm hưng phấn.

Sói không muốn mình chịu thua, liền tiếp tục dùng chiếc lưỡi đỏ hỏn ướt át đó vuốt ve, liếm phần thân rồi lại xoa nắn đầu khấc. Cuối cùng, há to miệng hết mức để cố gắng ăn hết.
___________________________________________

Ngựa viết 3 chap cùng lúc chi giờ làm biếng không viết bên Mangatoon luôn🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co