Truyen3h.Co

Neuvithesley Khong The Nhu Vay Duoc

Kết thúc khoảng thời gian làm tình dài thì Neuvillette phải tắm rửa lại cho Wriothesley sạch sẽ, cẩn thận mặc đồ và còn nấu một chút đồ ăn cho em nữa.

- Neuvillette: Em thấy thế nào?

Anh căng thẳng hỏi khi mà Wriothesley còn chưa cho thức ăn vào miệng.

- Wriothesley: Ừm...ngon đấy, hay là anh ở đây làm giúp việc cho em luôn?

- Neuvillette: Nếu em thích thì anh-

- Wriothesleu: A..biết rồi, em đùa thôi.

Lời nói của Neuvillette bị ngắt quãng khi em đút miếng thịt vào miệng anh.

Neuvillette ăn mà cảm tưởng đang vẫy đuôi vui vẻ liên tục.

- Wriothesley: Hôm nay anh có phải đi làm không?

- Neuvillette: Anh muốn lên hay không cũng không sao.

- Wriothesley: Lát nữa em phải đi rồi, anh muốn ở lại nhà em cũng không sao.

- Neuvillette: Sao...

Wriothesley đứng dậy, đi lại phía Neuvillette. Anh cũng kéo em lại cho ngồi lên đùi rồi để em xoa đầu an ủi.

- Wriothesley: Thì hôm qua em đã bảo là có việc rồi mà.

- Neuvillette: Vậy thôi...anh sẽ đợi...

- Wriothesley: Em biết rồi, em sẽ ráng về sớm.

Phải một tiếng sau Neuvillette mới thả tay ra, Wriothesley dù không nỡ nhưng cũng không thể lúc nào cũng kè kè bên anh được.
___________________________________________

Wriothesley mở cửa bước chân vào quán bar, hôm nay Clorinde không có ở đây, anh phải thay cô ấy quản lý. Lại còn lựa đúng ngày đông ơi là đông.

Dù sao công việc cũng đơn giản, hầu như chỉ ngồi im đợi mấy đứa đàn em báo việc thôi. Nếu không có sự cố gì thì hôm nay Wriothesley có thể về sớm.

Em vẫn như thường nhật, ngồi ngay quầy rượu uống một ít, ngồi không thì cũng chán mà.

Bỗng từ xa có một người đi lại, nói thì thầm vào tai Wriothesley.

- Nhân viên: Công tước, nhà thi đấu sắp có vụ lớn.

Vụ lớn à? Wriothesley gật đầu, rồi nhanh chóng phất áo đi ngay.

Đúng như dự đoán, chỉ là một người quá khích, đánh đối phương gần chết mà thôi. Cái này như cơm bữa ấy mà.

Wriothesley phải đi lên nhấc cổ thằng đang đè đối phương mà đánh đến xì bọt ra. Để mấy đứa khác chăm lo cho tên thua cuộc.

- Wriothesley: Trọng tài đâu rồi? Không cản được thằng này luôn à?

Em liếc mắt nhìn tên trọng tài cũng bị đánh bầm má, trốn ở dưới sàn đấu. Chắc cũng phải tiễn tên này đi rồi tuyển nhân viên mới thôi.

Hôm nay tâm trạng Wrio đang tốt, nên chỉ nhẹ nhàng đánh ngất thằng láu cá kia, rồi rít điếu thuốc rời đi.

Không nhìn thấy một góc khán đài, mấy tên nhìn rồi cười cười với nhau.

"Là nó nhỉ?"

"Ừ, chắc chắn luôn"

Wriothesley đang thiu thiu ngủ ở quầy rượu do uống hơi nhiều, người lâng lâng không tỉnh táo lắm.

Tự nhiên, có người xoa nhẹ vào gáy rồi giật mạnh nó lên, Wriothesley giật mình lườm liếc kẻ quen mắt, người mà em không bao giờ quên nổi.

- Jaz: Chào~ Wriothesley...

Tên đó khoái chí khi Wriothesley bày ra vẻ mặt hằn hộc, tiếp tục nói.

- Jaz: Anh đã từng mua đứt em rồi mà, sao giờ lại đi làm trai bao vậy?

Hắn xuýt xoa, ngón tay nhấn mạnh vào vết cắn sau gáy do Neuvillette để lại.

- Wriothesley: Lẽ ra mày không nên xuất hiện trước mặt tao thì phải...

- Jaz: Sao? Không nứng khi gặp anh à? À, quên mất em bị liệt dương mà...

*Bốp*
- Nv1: Đ-Đại ca...

Tên đó nằm dưới sàn ôm mặt, ho ra máu với chiếc răng gãy vụn.

- Wriothesley: Nhìn mày chết thì tao mới nứng được, hiểu không?

Bóp khuôn mặt của hắn, Wriothesley cười nhếch lên thỏa mãn. Giơ tay lên chuẩn bị đấm hắn thêm mấy cái.

- Jaz: T-Tụi bây, đâu hết rồi!?

Hắn ta hoảng sợ liếc mắt đến hai thằng đàn em ngã xuống nền, phía trên là người làm của Wriothesley.

Dù bọn họ không biết chuyện gì, nhưng khi thấy Wriothesley tức giận như vậy thì bọn họ cũng giúp một tay.

- Wriothesley: Mang dao ra đây.

- Jaz: G-Gì!? Chó đẻ, bỏ tao ra!!!

Hắn ta vùng vẫy, vật người Wriothesley lại, hai người xô xác mạnh nhưng phần thắng đương nhiên thuộc về Wriothesley.

Cả căn phòng nhộn nhịp ban đầu giờ đây im bặt khi chứng kiến cảnh Wriothesley dùng dao rạch từng đường trên cơ thể của hắn ta.

Có mấy cô đào khiếp vía, ngất xỉu ngay tại chỗ.

- Wriothesley: Đáng lẽ mày không nên xuất hiện thì tốt hơn, đỡ phải tàn tật.

*Rầm*
- Clorinde: Wriothesley! Dừng lại!

Cô nhanh chóng cố hết sức kéo người Wriothesley ra, người kia cả người máu me bê bết, lùi lại run rẩy sợ hãi.

Chưa đủ, đối với em là chưa đủ, nhìn mặt hắn khiến Wrio buồn nôn, muốn linh hồn hắn mau biến khỏi trái đất này thì tốt hơn.

Hơi men làm cho Wriothesley phải hăng máu hơn, mắt nhìn hắn trừng trừng không rời.

- Clorinde: Đưa hắn vào bệnh viện đi! Còn Wriothesley, anh mau bình tĩnh lại.

Cô nhíu mày khi Wriothesley lại lườm cô ấy khó chịu, Clorinde phải thấy may mắn cho tên kia khi có người gọi cô đến sớm.

- Wriothesley: Phù...mẹ kiếp, tránh ra, tôi muốn đi về.

Wrio đẩy Clorinde ra, cô thấp thỏm sợ rằng em sẽ tiếp tục đánh tên kia. Ấy vậy mà khi lướt ngang qua hắn ta đang run rẩy, Wriothesley chẳng thèm liếc lấy một cái.
___________________________________________

Màn đêm buông xuống nhanh chóng, Wriothesley lê lết về nhà với bàn tay đau nhức, máu mũi đã khô trên mặt.

Em đảo mắt nhìn quanh căn nhà, trống không chẳng có một ai.

- Wriothesley: Neuvillette! Anh đâu rồi!?

Đã nói là ngoan ngoãn đợi, sao bây giờ lại biến đi đâu mất, ngay lúc tâm trí Wriothesley đang lẫn lộn.

Tâm trạng của em dần được xoa dịu khi thấy bóng dáng của Neuvillette lấp ló ngay cửa nhà vệ sinh.

Nghe tiếng em, anh cũng rất mừng tắm ra ngay, nhưng khi thấy cả người em máu ướt đẫm một góc áo, anh mới hoảng hồn.

- Neuvillette: S-Sao vậy!? Em có làm sao không?

Neuvillette hớt hải sờ mó khắp người em, máu nhưng lại không có vết thương, chỉ có trên mặt bầm một chút.

Khi được ôm chầm, cảm nhận được mùi hương của Neuvillette, Wriothesley mới dần thả lỏng đầu óc hơn.
___________________________________________

Tui chưa chạy xong mangatoon nma sao có thể cản bước được Ma Gaming👹

Với lại bên đó kiểm duyệt lâu quá, tui viết xong lần 5 chap mà vẫn chưa kiểm xong nên rảnh tay viết bên đây sao mà xong luôn các bạn ạ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co