Never Promised
Lisa vừa từ siêu thị về đã lại thấy Jihoon ngồi chờ trước cửa nhà mình. Thằng bé đứng phắt dậy, cười híp mắt chạy tới định đón lấy túi đồ giúp cô nhưng cô từ chối.Vừa mở cửa, Lisa vừa hỏi: "Cháu đến đây, bố có biết không?"Jihoon cúi đầu không đáp. Cậu lặng lẽ trốn đi nên đương nhiên bố không hề biết. Lần trước được tài xế đưa tới đây, cậu đã ghi nhớ đường, cũng biết phải lên xe bus nào.Lisa đang mở cửa thì khựng lại giây lát. Thằng bé này thật ngoan, không muốn nói dối nên giữ im lặng. Vậy coi như ngầm thừa nhận rồi."Cháu không nói với bố, ngộ nhỡ tìm không thấy cháu, bố sẽ rất lo lắng!"Jihoon ngẩng đầu: "Bố cháu đến công ty rồi, không biết cháu ra khỏi nhà đâu", cậu bé kéo tay áo Lisa, "Cô Manoban đừng nói với bố cháu nhé."Lisa do dự. Cô nhớ lại thái độ và giọng điệu cảnh cáo của Jungkook lần trước, không khỏi thấy lạnh sống lưng. Nhưng đôi mắt long lanh của Jihoon khiến cô mềm lòng, vì thế, cô gật đầu với thằng bé.Cũng may mà Haruto đã về nhà nghỉ Tết, nên hôm nay đi siêu thị, cô mới mua nhiều thức ăn như vậy.Lúc Lisa bận rộn trong bếp, nhóc Jihoon cứ đứng thập thò ngoài cửa, muốn vào phụ giúp nhưng không biết mình làm được gì. Lisa thật sự không chịu nổi ánh mắt đầy vẻ "áy náy" của thằng bé, đành lấy mấy củ tỏi cho cu cậu bóc.Jihoon bây giờ mới hí hửng chạy vào, cười rõ tươi nhìn cô như thể đang nói: cháu nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.Haruto đi chơi bóng rổ trở về, liền vào phòng tắm rửa, hoàn toàn không phát hiện ra trong nhà xuất hiện thêm một người.Hai cô cháu lúc này đã làm cơm xong, bày biện bàn ăn đâu vào đấy. Haruto ra ngoài phòng khách, kinh ngạc khi trông thấy nhóc Jihoon."Chị, con ai đây? Sao lại ở nhà mình?"Lisa cũng không biết phải giải thích thế nào, đành trả lời qua loa: "Con của một người bạn, đến nhà mình ăn một bữa cơm."Jihoon híp mắt cười và lấy đũa đưa cho Haruto. Thấy thằng bé vừa lễ phép vừa đáng yêu, Haruto vui vẻ ngồi xuống bàn ăn, cũng không hỏi cụ thể bố mẹ nó là ai nữa.Suốt bữa cơm, Lisa liên tục gặp thức ăn cho Jihoon, còn nói về sau muốn ăn gì chỉ cần gọi điện bảo cô làm rồi tới ăn.Haruto bị "thất sủng", vô cùng ảo não. Chợt, cậu ta nhìn chị gái, rồi lại nhìn thằng bé. Hai người họ đều đang cười, hơn nữa, nụ cười rất giống nhau..."Em nhìn gì thế, mau ăn đi!", Lisa thấy em trai nhìn chằm chằm mình, lấy làm lạ.Haruto gật đầu: "Vâng. Em chỉ cảm thấy chị và thằng bé này hao hao giống nhau, đặc biệt là mũi và...". Nói đến đây, cậu ta đột nhiên im bặt. Sắc mặt tái nhợt.Đứa trẻ này...Câu nói của Haruto vẫn chưa kịp tạo nên "sóng gió" bởi vì lúc này điện thoại của Lisa đổ chuông.Jihoon đang vui vẻ ăn cơm, liền phóng ánh mắt lo lắng về phía cô. Cậu bé linh cảm rằng, cuộc điện thoại này là của bố mình.Nhìn thấy cái tên trên màn hình di động, tâm trạng Lisa cũng trở nên phức tạp. Cô chưa từng quên những lời lăng mạ của anh lần trước, không biết hôm nay anh sẽ nói cay nghiệt đến mức nào? Cô vào phòng ngủ mới nghe máy, không muốn để Haruto và nhóc Jihoon nghe thấy cuộc đối thoại giữa mình và Jungkook."Jihoon đang ở nhà em phải không?"Giọng điệu của anh tuy rằng bình thản, nhưng cô vẫn nhận ra sự lo lắng trong đó."Ừm..." Do dự hồi lâu, Lisa quyết định nói thật.Kết quả không tệ như cô nghĩ, Jungkook không hề nổi giận.Nghe nói Jihoon vẫn nhốt trong phòng, Jungkook đã định sẽ chủ động làm lành với con trai. Nào ngờ, về tới nơi lại phát hiện thằng bé không có ở nhà, anh cuống quýt đi tìm. Đến khi biết Jihoon đang ở chỗ Lisa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, trong lòng vẫn có chút gì đó day dứt, khó chịu.Jihoon thích Lisa như vậy sao? Thậm chí còn trốn nhà đi tìm cô? Người phụ nữ đó rốt cuộc đã cho thằng bé cái gì?Sắc mặt Jungkook tối sầm lại. Anh đột nhiên nhận ra bản thân mình cũng chẳng khác nào nhóc Jihoon. Người phụ nữ kia đã cho anh cái gì mà bao nhiêu năm nay anh vẫn mong đợi sự xuất hiện của cô? Vì cô, anh đã hình thành thói quen thích ngắm dòng người vội vã trên đường, biết đâu đấy, giữa những khuôn mặt xa lạ, anh lại có thể tìm thấy cô.Jungkook nhắm mắt, không cho phép bản thân tiếp tục suy nghĩ.Thấy đầu dây bên kia im lặng, Lisa càng thêm thấp thỏm."Jihoon đang ăn cơm, đợi thằng bé ăn xong, em đưa nó về... không, anh đến đón nó, được không?"Jungkook nghe rõ sự rụt rè trong giọng nói của cô. Cô đang sợ anh sao?"Được." Anh cúp máy, sau đó xuống gara lái xe đi.Lisa ngẩn người nhìn di động. Hôm nay anh dễ tính vậy sao?Ngoài phòng khách, Haruto chăm chú nhìn Jihoon, tâm trạng càng thêm phức tạp."Cháu mấy tuổi rồi?"Jihoon mở miệng định trả lời nhưng đột nhiên dừng lại. Lần trước bố nói dối cô Manoban, mặc dù không rõ lý do, nhưng cậu không thể "bán đứng" bố mình được. Vì thế cậu bé bèn đáp: "Chú đoán xem!".Đứa trẻ này còn nhỏ mà đã biết cảnh giác với người khác rồi. Haruto thở dài. Kỳ thực, cậu ta rất ít khi hồi tưởng lại quá khứ, những việc đó đều quá sức chịu đựng. Hoặc cũng có thể do cú sốc gia đinh ập đến bất ngờ khiến cậu ta không thể thích ứng được với cuộc sống khổ cực, vì vậy về sau càng ít khi nhớ lại những chuyện đó.Thế nhưng lúc này, cậu ta chợt phát hiện, hóa ra trước giờ bản thân chưa từng quên.Khi ấy, Haruto mới hơn mười tuổi, còn đang học tiểu học. Một hôm đi học về, cậu ta trông thấy một nam thanh niên ăn mặc rất bình thường đứng trước cửa nhà mình, bèn đi tới hỏi."Anh tìm ai?"Chàng trai kia mỉm cười, đang định trả lời thì cửa mở ra."Haruto!", Giọng nói của mẹ truyền đến, "Vào nhà!"Haruto đành ngậm ngùi đi vào. Thấy mẹ không có ý định mời chàng trai kia vào nhà, cậu ta tò mò, bèn núp sau cánh cửa để nghe trộm."Jungkook, đúng không?" Giọng điệu của mẹ Manoban toát lên sự khinh bỉ."Chào cô, cháu...""Khỏi cần. Tôi biết cậu muốn nói gì!" Mẹ Manoban cắt ngang. "Giáo viên đều nói cậu có tương lai, sau này nhất định sẽ vượt trội hơn người. Nhưng sau này là khi nào? Thế nào gọi là vượt trội hơn người? Nghe nói, cậu có một người mẹ nhặt phế phẩm, cậu còn phải chăm sóc bà ta. Cậu đừng trách tôi nói thẳng, cậu và con gái tôi thuộc về hai thế giới khác nhau. Đối với tôi, nó là công chúa, công chúa thì phải sống trong tòa thành của nó. Còn cậu, một người có thể sẽ thành công trong tương lai, cũng không thể với tới con gái tôi được!"Lúc đó, Haruto chưa hiểu hết ý tứ của mẹ, nhưng cậu ta biết những lời lẽ đó chẳng tốt đẹp gì. Cậu ta mở hé cửa nhìn trộm, chàng trai kia tuy cau mày nhưng vẫn giữ thái độ lễ phép."Cô Manoban, chuyện tương lai không ai nói trước được điều gì. Hôm nay cháu đến là vì muốn gặp con gái cô, cháu có chuyện quan trọng muốn nói với Lisa.""Tôi ngần này tuổi rồi, loại người như cậu, tôi gặp rất nhiều. Con gái tôi còn trẻ, mềm lòng, nó có thể dễ dàng bị mấy câu nói ngon ngọt của cậu đầu độc, nhưng tôi thì không. Cậu về sau tốt nhất đừng tới nữa, tôi sẽ không cho cậu gặp nó đâu!""Cô...""Đôi lúc cậu buộc phải thừa nhận sự thật là xã hội này có sự phân biệt rất rõ ràng. Cậu và con gái tôi không cùng một tầng lớp."...Về sau, Haruto gặp lại chàng trai kia vài lần. Đến lần cuối cùng, ông Manoban ra mặt nói với anh ta, Lisa đã có vị hôn phu, chỉ cần đợi đến ngày đủ tuổi sẽ lập tức tiến hành lễ cưới. Nghe xong, anh ta rời đi trong bộ dạng khổ sở.Haruto cảm thấy bố mẹ mình đã quá vô tình. Nhưng mẹ cậu lại nói, tất cả đều vì muốn tốt cho Lisa, tuổi trẻ không được phạm sai lầm, nếu không sau này sẽ hối hận.Chàng trai kia...Người đàn ông lần trước gặp trong thang máy chính là chàng trai đó sao?Haruto nhíu mày nhìn Jihoon, tò mò hỏi: "Một mình cháu tới đây, không sợ người nhà đi tìm ư?"Jihoon thầm nghĩ, Haruto là em trai của Lisa, chắc hắn không phải người xấu. Vì vậy, cậu bé bèn nói thật: "Cháu chỉ có bố, không có mẹ. Nhưng bố đi làm rồi."Haruto giật mình, đang định hỏi tiếp thì Lisa đã từ phòng ngủ đi ra. Thấy hai chú cháu đều phóng ánh mắt tò mò về phía mình, cô buồn cười: "Nhìn gì mà nhìn, mau ăn cơm đi chứ!"Jihoon thấy cô vui vẻ, tưởng rằng cuộc điện thoại kia không phải của Jungkook, liền yên tâm cúi đầu ăn cơm. Nào ngờ, Lisa vừa ngồi xuống liền mở miệng: "Lát nữa bố cháu sẽ tới đón, cháu cứ thong thả ăn tiếp đi."Jihoon sợ hãi ngẩng lên nhìn cô. Lisa thấy vẻ mặt lo lắng của thằng bé, không khỏi buồn cười.Haruto ngồi đối diện, càng nhìn hai người họ càng cảm thấy giống nhau. Chị gái cho rằng đứa trẻ kia đã mất nên không suy nghĩ xa xôi, nhưng cậu ta biết, đứa trẻ đó còn sống.Ăn cơm xong, Lisa mang bát đĩa đi rửa, nhóc Jihoon tiu nghỉu ngồi trên sofa nghĩ xem lát nữa gặp bố sẽ phải làm gì. Tự ý ra khỏi nhà khiến bố lo lắng, đây rõ ràng là lỗi của cậu. Vì thế, cậu bé cúi gằm mặt không chịu ngẩng lên.Haruto nhân lúc Lisa đang bận dọn dẹp trong bếp, liền cầm di động của cô, mở nhật ký cuộc gọi ra xem.Jungkook?Người này chính là bố của Jihoon sao? Thoạt nhìn thằng bé cũng chừng sáu, bảy tuổi, hoàn toàn có khả năng.Haruto càng nghĩ càng kích động. Rõ ràng Jungkook biết đứa trẻ này là con của Lisa nhưng anh ta lại không nói. Rốt cuộc anh ta muốn giở trò gì?Lisa đưa nhóc Jihoon xuống dưới sân, Haruto cũng đi theo. Cậu ta chăm chú quan sát người đàn ông ngồi trong xe. Jungkook từ đầu tới cuối chỉ nhìn con trai, đến khi chuẩn bị lái xe đi, anh mới đảo mắt qua Lisa và Haruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co