Truyen3h.Co

New World

Em luôn muốn được bay đi khắp nơi.
Còn tôi lại chỉ muốn nhốt em vào chiếc lồng son hoàn hảo.
.
.
.
Leveret vuốt ve mái tóc trắng mượt như những tấm lụa mỏng thượng hạng của em. Rồi lại tự hỏi sẽ như thế nào nếu em biết rằng dù em có bay đến bao xa cũng sẽ bị chiếc lồng son dành cho riêng em giữ em lại. Em có tự do, nhưng là tự do trong chiếc lồng được làm bằng quyền lực, mưu mô, tính toán. Leveret cho phép em yêu kẻ khác không phải mình, cho phép em chống lại mình. Vì cô biết những kẻ em yêu sẽ chẳng thể cùng em đi đến lúc đất trời tận diệt. Cho phép em chống lại mình bởi vì cô biết rõ thiên thần của mình rồi cũng sẽ lại bị bắt lại và nhốt chặt trong lồng. Cô luôn bày ra dáng vẻ hay cười và hạnh phúc, vì đó là điều em muốn. Còn những thứ dơ bẩn những dục vọng chiếm hữu lại được Leveret nhét xuống nơi đáy của linh hồn. Giấu thật kỹ, thật khéo, để đôi mắt đỏ óng ánh kia chẳng nhìn ra.
Leveret luôn thấy em ở những bữa tiệc của giới thượng lưu. Đó là những vũ hội hoặc ăn mừng. Nhưng mục tiêu duy nhất của chúng chính là những gì mà những nước khác có thể mang tới lợi ích cho nhau. Những con điếm khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng, họ sẽ chẳng ngại lên giường với bất cứ ai, miễn là bản thân được lợi. Còn em lại là vị thần chẳng dính chút bụi trần giữa thế gian lộng lẫy đầy cạm bẫy. Biết bao kẻ khao khát thân thể xinh đẹp của em, vòng eo nhỏ nhắn được tôn lên bằng những chiếc váy gothic ôm sát eo. Nước da trắng mang chút xanh trở nên rực rỡ giữa những gam màu tối của trang phục. Đôi mắt đỏ luôn hờ hững dưới mạn che mặt lại càng làm em trở thành thứ xinh đẹp nhất mà khoa học kỹ thuật tạo ra. Hay những lúc những khối mỡ di động ấy dùng ánh mắt thèm thuồng đánh giá em của cô. Leveret chỉ muốn bọn chúng tự móc đôi mắt dơ bẩn ấy của chúng vất đi. Những thứ dơ bẩn ấy sẽ nhuộm màu em, còn cô thì chẳng mong điều đó một chút nào. Bọn chúng mời em đi đến dinh thự mình, mời em đến nơi bọn chúng làm việc. Đưa em của cô những ly rượu có tình dược, còn em là vị thần trong lòng Leveret. Một cái liếc mắt cho những tên khốn ấy em cũng không trao đi. Những nơi em đứng đều sẽ không có một thứ thấp hèn nào dám đứng gần. Những con điếm mạt hạng nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, trong lòng lại đánh đồng em với chúng. Nhưng mà em là sự tồn tại tối cao, em quá đỗi quý giá để một kẻ hèn mọn nào dám mơ tưởng tới. Em của cô luôn xinh đẹp, luôn cao quý như những đóa hồng đen mà nhân loại chẳng thể trồng ra. Em của cô độc đoán và xảo quyệt như loài rắn, em luôn biết cách dấu những chiếc răng nanh đầy độc tố đằng sau một vẻ ngoài vô hại. Elysia phân em vào loại an toàn, nhưng cô biết em của cô nguy hiểm như thế nào đằng sau nụ cười ấy. Em của cô, phải, chỉ của cô.

Cô cảm nhận được lớp bảo vệ đang yếu dần, nhưng Leveret là thỏ của Chúa. Những kẻ ở đây đã mắc một sai lầm chết người. Đó là không bảo vệ em của cô, bảo vệ lấy trái tim của New World. Bọn chúng có 30 phút để di chuyển đến nơi em của cô đang say giấc, ngay thời khắc lớp bảo vệ bị đập nát. Khi bọn chúng đến cô sẽ ẩn đi, Leveret muốn đám nhóc phải học được cách dùng cái đầu nhiều hơn là chỉ lo cho chiến tranh. Em của cô nắm giữ những quân cờ bảo vệ cho sự yên bình của nơi đây. Nhắm vào em chính là đòn đánh chí mạng của những kẻ phía Nam với New World, còn cô sẽ không động tay vào việc này. Dù sao thì em của cô nếu có mệnh hệ gì thì cả hai nơi đều sẽ bị bóp nát dưới bàn tay của Leveret mà thôi.

Một bàn cờ vua đã xuất hiện từ bao giờ trên không trung. Leveret lấy đi quân vua bên quân trắng và lấy đi quân hậu bên quân đen. Quân vua quyền lực nhưng nước đi lại luôn bị soi mói bởi các nước láng giềng, cùng quần thần của nó. Nhưng quân hậu thì khác, nàng ta làm mọi điều nàng muốn vì nàng là "hậu", người quyền lực đứng ngang hàng với vua nhưng không bị ảnh hưởng điều gì cả vì "vua" sẽ bảo vệ "hậu". Đó là lý do mà quân hậu được phép đi khắp bàn cờ. Nước mất vua thì hậu vẫn ổn, nhưng vua mất hậu thì lại chẳng khác nào con rùa rụt cổ cả. Luật mất vua là thua với Leveret là thứ nhảm nhí nhất. Tay cô đẩy quân tốt đầu tiên lên, khởi động một ván cờ một người chơi. Nhưng bàn cờ này mang nhiều hơn một ý nghĩa. Thỏ của Chúa là kẻ điều khiển cả ván cờ, hoặc đơn giản cô đang chơi với những quyết định của hai bên. Đôi đồng tử đỏ như một mặt nước lặng, nhưng dưới mặt nước ấy lại là những tính toán đầy âm hiểm.

Thấy chứ Lucifer's Daughter, ván cờ này ta vì em mà tính.

---------

Thoát ra khỏi mặt nước biển mãi kéo dài là hình ảnh của những ngôi nhà cao tầng đồ sộ, thành phố dần nhuộm màu sắc của cái chiều tà sẫm đậm màu mà tĩnh mịch. New World luôn là như thế,ánh mặt trời dần tắt kéo theo cả thành phố vào cái im ắng, cái nỗi buồn da diết. Thế nhưng khác với mọi khi, cái nắng dần tắt không làm người dân nơi hết phấn khởi bước đến trụ sở chính. Hàng người dài đằng đẵng như kết thành tràng hoa sẵn sàng hiến dâng tinh thần chiến đấu, ai nấy cũng hào hứng, ai nấy cũng quyết tâm bảo vệ ngôi nhà chung duy nhất này.

Emily cùng với cậu bé Trung phát những đơn tham gia cho từng người, cậu con trai với tốc độ nhanh nhẹn khiến cho tờ rơi đến tay nhiều người nhanh chóng.Words Taker cùng Julie xem xét và đóng dấu các đơn thật cẩn thận, Words với tính hấp tấp và đóng dấu ẩu thả khiến Julie phải nhắc nhở rất nhiều. Kaze cùng Sony với nhiệm vụ chọn lọc những người có thể tham chiến và hướng dẫn hầm trú ẩn. Naeyon và Maria tích cực cung cấp đồ ăn cũng như thuốc men. Sara nhanh nhẹn cung cấp quân phục cũng như đồ bảo hộ và vũ khí đi kèm,c ô cung cấp đồ nghề đầy đủ như thế để tránh thương vong hết mức có thể cũng như cần đến sự nhúng tay của liên minh. Mọi người đều đang rất cật lực trong việc chuẩn bị cho chiến tranh gần kề, chưa biết khi nào sẽ diễn ra nhưng vẫn phải luôn trong tư thế sẵn sàng.

Trên con tàu lớn nhìn qua cửa kính, Boss cau mày khi thấy đám quái vật cấp thấp dần thoát ra khỏi tấm điện bên chúng và cào cấu bên tấm bảo vệ của New World, những con quái vật trên mặt đất cũng như dưới biển ra sức đập phá tấm chắn đang dần nứt ra. Boss cắn môi nhìn với ánh mắt căm phẫn, cô thật sự muốn xuống đó và giết sạch bọn thiểu năng ấy. Trên đường đi vì gặp một vài sự cố với đám biết bay nên họ đã về trễ hơn dự kiến. Con tàu đi qua tấm chắn mà tiến đến trung tâm trụ sở.

_Wowww, nhiều người quá!

_Đúng thật, có lễ hội gì à?

Kennie và Jack áp mặt vào cửa kính nhìn dòng người đông đúc phía dưới, vào những buổi chiều tà như thế này New World chưa bao giờ đông như thế trừ lễ chọi gạch hay lễ hội ẩm thực hằng năm.

_Lễ gì mà lễ, người ta đi ứng tham chiến đó!

Nghe Thomas nói mà Boss có phần bất ngờ, cô không nghĩ rằng mọi người sẽ tham gia đông như thế, cô không nghĩ rằng các sweet heart cô mang về lại yêu cái New World này nhiều như thế. Con tàu dần hạ cánh xuống mặt đất, các cô gái của hội dẹp loạn đã ở sẵn đó trang trọng mà đón chào Boss của mình.

_Không cần cúi chào trước tôi, giờ thì cho tôi gặp Death.

Boss có vẻ nóng lòng muốn gặp Death, người mà cô yêu thương như đứa con gái của mình. Sara đi cùng Boss nhanh chóng dẫn cô đến bệnh viện.

_ Kennie!!!

Trung từ xa chạy lại nắm lấy tay Kennie mà xoay dòng dòng, hai đứa gặp nhau mà mừng rỡ như rất lâu mới được gặp mặt. Trái ngược với không khí vui vẻ của Trung và Kennie là bầu không khí căng thẳng của Kaze với Jack, cả hai tuy đều giữ chức hội phó nhưng ở gần nhau lại như chó với mèo.

_ Bà đi theo Death bảo vệ kiểu gì mà để chị ấy nằm bẹp trong viện vậy? Hội phó kiểu gì dỏm! - Jack nóng nảy mà lớn tiếng với Kaze

_Còn ông thì sao? Xịn hơn tui chắc? Ông cũng biết độ liều chết của chị ấy rồi, cản sao nổi. Cái thứ hội phó dỏm là ông đó, đi theo hội trưởng mà không biết cái gì! - Kaze cũng máu mặt không kém mà lớp giọng đáp lại.

_À thế à!

_Thế làm sao mà à!?

Không có Emily đến can ngăn có lẽ họ còn cãi nhau suốt. Cả hai đều là những người được Death mang về bởi thế sự kính trọng đối với hội trưởng từ họ là rất lớn, thế nhưng cả hai đều mang trong mình cái niềm kiêu hãnh cao, đều mong được hội trưởng tin tưởng để mắt, việc có tới hai hội phó khiến cả hai đều muốn đạp đổ người còn lại.

_Đừng có mà ngang ngược, chờ đó tôi sẽ xử bà sau!

_Lêu lêu, (bố mày) tui lại sợ quá cơ.

Sau khi bị Emily dọa đấm thì cả hai đành gác lại cuộc cãi nhau, Jack nhanh chóng đuổi kịp Sara và Boss đi cùng họ tới bệnh viện.

_Chị, về chuyện quân sự...

_Chúng ta sẽ bàn vào tối nay sau, chị cần gặp Death.

Không cần nghĩ nhiều mà liền cắt lời Sara, cô giờ đây vô cùng lo lắng chỉ muốn gặp được Death nhanh chóng, cô sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho mình nếu cô gái ấy gặp mệnh hệ gì. Bước vào căn phòng bệnh, Boss liền đi đến nắm lấy tay Death, nheo đôi lông mày lại mà đau thương nhìn Death xanh xao trên giường bệnh, không kìm nổi nước mắt mà bật khóc thành dòng. Jack đứng cạnh cũng chỉ biết xót thương mà cầu nguyện.

_Con bé đã chịu quá nhiều đau thương rồi, làm ơn...

Những câu nói không kìm được mà thốt ra trong vô thức hòa cùng dòng nước mắt mặn nồng. Boss lại khóc, khóc vì tình yêu thương dành cho Death quá lớn, khóc vì bảo vệ nơi này mà Death phải chịu thương tích.

_Nhất định chị sẽ lấy lại công bằng cho em, lấy lại công bằng cho cả New World này, vậy nên hãy chờ chị.

Cố gắng gạt đi những hàng nước mắt, lòng quyết tâm xen lẫn cả thù hận bên trong dâng lên, thật sự muốn bắt kẻ trị vì phía Nam kia đầu hàng chịu tội.

_ Bình tĩnh nào phước lành của ta, cô lại bị cái tính nóng nảy của mình chi phối rồi.

Boss giật mình với giọng nói quen thuộc vang lên, vội ngước nhìn người đang đứng dựa trước cửa phòng bệnh. Trước ánh mắt bàng hoàng của bao người,Boss quỳ xuống trước cô gái đeo mặt nạ thỏ. Leveret nở nụ cười đằng sau lớp mặt nạ, thứ che chắn đi những biểu hiện trên khuôn mặt cô.

_Với tất cả sự tôn kính đến với người công chúa của xứ Nebula, kẻ hèn mọn đây đã không thể tiếp đón người một cách trang trọng nhất!

Giọng của Boss run lên như có một áp lực đè nặng, người phụ nữ đứng trên cả New World, ngang ngược với kẻ thống trị phía nam cùng bao mối quan hệ rộng rãi khắp thiên hà giờ đây quỳ phục trang trọng với trước người con gái chẳng ai biết rõ thân phận.

_ Công chúa? Nghe quen quá...

Jack đứng cạnh chưa kịp thì thầm hết câu thì Sara đã vội ghì anh quỳ xuống, Sara tỏ vẻ lo lắng mà nói to.

_ Xin người hãy tha thứ cho những kẻ hèn mọn này, vì không biết người đây chính là Leveret vĩ đại nên đã thất lễ!

Jack vẫn còn hoang mang nhưng cũng phải hòa theo sự kính trọng của cả hai đến cô gái trước cửa ấy. Leveret mỉm cười bước đến chạm vào Boss mà nhẹ nhàng.

_Không phải cung kính trước ta, cảm ơn cô vẫn luôn đặt niềm tin vào ta, Elysia nhỏ bé.

Đôi mắt Boss lại dần sưng đỏ lên một lần nữa, cô cảm động đến nghẹn ngào khi giờ đây có thể trực tiếp gặp mặt đức tin bấy lâu nay của mình, chẳng thể kìm nổi nữa òa khóc.

_ Cảm ơn người vẫn luôn dõi theo tôi... xin lỗi vì trong phút chốc đã mất niềm tin ở người... xin hãy tha thứ...

Từ tiếng nấc dài cùng với dòng nước mắt trào dâng, Boss cảm thấy mình thật đáng trách khi đã ngừng tin tưởng ở đức tin của mình dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, càng cảm thấy mình nhỏ bé khi Leveret trông thật hiền từ tha thứ cho mình.

_Cũng do ta đã không liên lạc với cô một thời gian dài, hãy đứng lên, còn giờ thì lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới nào.

Leveret cầm lấy chiếc khăn trắng lau nước mắt cho Boss, ra hiệu cho hai người kia đứng dậy theo. Leveret bước đến phía Sara.

_ Không biết cũng không sao, cô đã làm rất tốt vai trò của mình rồi Sara. Tôi đề cao tinh thần trách nhiệm của cô.

Mặt của Sara có phần hơi đỏ khi được khen, cô cảm thấy thật tự hào và phấn khởi hơn bao giờ hết. Cuộc chiến sắp tới này nếu có cả sự giúp sức của Leveret có lẽ chẳng cần đến quân đội hùng hậu vẫn có thể thắng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, điều đó khiến cho Boss mừng rỡ mà khinh kẻ địch phía Nam kia. Leveret nhẹ nhàng xoay người về phía Boss, nắm lấy tay cô mà nói

"Đừng vội đắc thắng, ta sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến này Elysia. Cuộc chiến duy nhất ta nhúng tay vào là cuộc chiến Liên Ngân Hà năm đó."

----------

Spoil:

Dannis Stephen ở những chap sau:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co