Truyen3h.Co

Newtmas

Thomas ngồi dựa lưng vào bia đá, ngón tay khẽ miết nhẹ lên chiếc vòng cổ cũ kĩ.

Thời gian trôi thật nhanh. Kí ức về những ngày đầu đến Trảng vẫn còn nguyên vẹn như mới, vậy mà thoáng cái đã qua bao nhiêu năm.

Thomas của ngày ấy ngây thơ biết bao? Nó cười nhẹ. Nó nhớ đến cảm giác sợ hãi tột độ khi kí ức bị tấm bình phong che phủ. Nó nhớ đến đám Trảng viên năm đó, vừa thân quen mà cũng vừa xa lạ. Nó nhớ đến bọn nhím sầu, những con bọ dao và cả đám bóng đèn chui từ trong kén ra ở sa mạc. Nó nhớ đến những thử nghiệm ghê tởm mà W.C.K.D và chính nó đã tạo ra. Nó nhớ đến Chuck và cả những đứa trẻ đã bỏ mạng.

Nó vẫn đứng vững sau những chuyện đó là vì nó vẫn còn ngọn lửa ở bên cạnh, cậu ở bên cạnh nó. Nhưng đến cuối cùng, ngọn lửa bị dập tắt bởi chính tay nó. Nó mất cậu, rồi mất cả Teresa.

Đôi mắt Thomas nặng trĩu, hơi ẩm tụ lại, bàn tay run run nắm chặt chiếc vòng.

Sau ngày đó nó đã đọc được bức thư mà cậu để lại. Mỗi một câu chữ đều như con dao lam cứa vào tim.

Đau!

Nét chữ đẹp đẽ như chính người viết càng làm nó không thể quên đi nỗi đau đó.

Cho đến tận bây giờ, Thomas vẫn không thể quên đi lời cầu xin của cậu. Lại càng không thể quên đi ánh mắt của cậu vào lúc đó. Nó thật sự sợ hãi. Nó đã sợ hãi người luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tất cả thành viên trong trảng và cũng là người quan trọng nhất đời nó.

Minho, Gally và Brenda đã giúp đỡ nó rất nhiều khi đến được khu an toàn. Họ đã giúp nó nguôi bớt nỗi nhớ về cậu.

Nhờ ba người họ, nó có thể sống sót đến lúc này. Nó sống vì những người còn lại, họ cần nó. Hay ít nhất là nó nghĩ vậy.

Dù vậy, lý do đó hiện tại cũng không cần thiết nữa rồi.

Minho do di chứng của đủ thứ thử nghiệm lên cơ thể mà nhớ nhớ quên quên. Cậu ta cách đây không lâu đã đi trước một bước. Brenda và Gally đã lên berg đi cùng nhóm người thoát khỏi đây.

Còn chính nó thì ngồi lại đây, cạnh tấm bia khắc tên thành viên trong Trảng.

Giọt nước không còn kìm lại được chảy xuống.

Nó mệt quá rồi.

Lỗ thủng trên ngực đã không còn thấy đau nữa.

Mí mắt nặng trĩu khép lại.

_____________

Xung quanh nó không phải màu đen mà là một màu trắng xóa.

Nó đứng giữa khoảng không, nhìn về nơi có tấm bia đá.

Ngay cạnh đó là cậu trai mười bảy tuổi áo trắng ngà.

Mái tóc vàng hoe, đôi mắt nâu sáng và nụ cười tỏa nắng.

Thomas vô thức tiến lại gần.

"Newt?"

"Yeah" Newt bật cười. "Mặt cậu trông vẫn ngu như ngày nào"

Nó lao đến ôm lấy Newt thật chặt, vùi đầu vào hõm vai cậu, nước mắt tuôn ra làm ướt sũng cả vai áo của cậu.

"Cậu đến chậm quá." Newt ôm lại nó, khẽ thì thầm. "Mọi người đều đi trước rồi. Đến cả tên ngốc Minho cũng không chờ được nữa."

"Tôi chỉ cần cậu..."

Cậu tách hai người ra, lấy tay lau khô nước trên mặt nó.

"Được rồi. Tôi cũng không còn nhiều thời gian đâu."

"Ừ" Thomas đáp. Nó kéo Newt lại gần và ấn lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

____________

"Cảm ơn vì đã đợi tôi đến tận bây giờ"

Tim không còn đập.

Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.

**********************
Viết xong và không biết mình đã viết cái của nợ gì.
😥😥😥😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co