Truyen3h.Co

Nga Re Hoan

Chàng thư sinh chưa kịp phản ứng thì đã bị gã biến thái kia dùng cây gậy ban nảy đánh  vào người cậu khiến cậu ngất đi

Khi tỉnh lại thì chàng thư sinh ấy phát hiện ra mình đang ở một nơi rất lạ.

"Anh tỉnh rồi à,đây là nhà tôi"

Chàng thư sinh vừa nhìn thấy Trịnh Sảng liền lập tức ngồi dậy chạy đến nắm lấy tay cô

"Không sao chứ em có bị thương ở đâu không, tên đó có làm gì em không? "

"Tôi không sao anh mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi"
Trịnh Sảng đỡ chàng thư sinh nằm lại giường.

"Tôi không bị làm sao hết lúc anh vừa ngất đi thì cảnh sát cũng vừa đến"

"May quá cô không sao là tốt rồi "

"Cảm ơn anh hôm qua đã cứu tôi,nếu hôm qua không có anh thì chắc là tôi..."

"Đừng nói vậy, chuyện tôi nên làm mà"

"Anh ăn chút cháo nóng đi"

Lại một ngày nữa trôi qua,nhờ sự việc của tối hôm qua mà mối quan hệ giữa Trịnh Sảng và chàng thư sinh kia xích lại gần nhau hơn.

Sáng sớm Dương Tử đột nhiên chạy đến nhà Nhất Bác kêu cửa om sòm.
Sợ làm Tiêu Chiến thức giấc nên Nhất Bác đi xuống mở cửa cho cô ta vào.
Vì hôm qua Tiêu Chiến thức đến tận 2 giờ sáng nên bây giờ anh còn rất mệt cần phải nghỉ ngơi.

"Cô muốn gì đây?"

"Tiêu Chiến đang ở đâu. thằng khốn mày giấu anh ấy ở đây đúng không? "

"Nực cười,mắt mớ gì tôi phải giấu? còn nữa đây là nhà tôi chứ không phải nhà cô phiền cô giữ im lặng còn nếu không thì mời cô cút đi"

"thằng *** Tiêu Chiến đâu? mày phải biết rằng tao là vợ sắp cưới của anh ấy mày đúng là cái đồ tiểu tam mặt dầy.
Đúng là vô liêm sỉ tao thấy mất mặt thay mẹ mầy! nhìn thì cũng bảnh trai, sáng sủa vậy mà lại đi làm tiểu tam giựt chồng người khác"

"Nói xong chưa? ai giựt chồng của cô? bằng chứng đâu ?"

"Thứ vô liêm sỉ "

Nhất Bác vì nghỉ cô ta đang mang thai nên cũng không động tay động chân với cô ta nhưng ngược lại cô ta không biết điều được nước lấn tới.
Ả buông lời sỉ nhục Nhất Bác, chửi những câu khó nghe lăng mạ Nhất Bác.

"Đủ rồi nha! cô đừng có quá đáng "

Dương Tử đột nhiên lao vào đánh Nhất Bác, phản ứng không kịp nên cậu bị ả đánh trúng.
Bắt được điểm yếu của Nhất Bác cô ta liền cầm lấy cành cây trang trí gần đó mà đánh cậu.
Nhất Bác bị đánh đau theo phản xạ của bản năng mà đẩy cô ta ra.
Bị mất đà nên Dương Tử ngã lăng ra đất.

"A bụng của tôi...aaa.bụng tôi đau quá..aaa...cứu mạng...giết người rồi..aaa"

Lúc này Nhất Bác vô cùng hoãn loạn cậu vô cùng sợ hãi, sợ đến độ xã tay chân đều bủn rủn.
Ngay lập lấy lại ý trí cậu vội gọi điện cho xe cứu thương, nhanh chóng đưa Dương Tử vào bệnh viện.
Trước cửa phòng mổ sản Nhất Bác cứ đi đi lại lại vì lo lắng.
Trong lòng cậu bây giờ không khỏi lo sợ.
Cậu phải ăn nói với Tiêu Chiến thế nào đây,cậu phải nói gì với anh ấy đây! đứa con của anh ấy...đứa con của Tiêu Chiến bị cậu làm hại liệu anh ta có tha thứ cho cậu không.

Trong lòng không ngừng khẩn cầu. cầu cho mẹ con Dương Tử bình an. Cầu cho đứa bé bình an.

"Dương Tử mẹ con cô nhất định không được sảy ra chuyện gì nha...nhất định không được sảy ra chuyện"

Tiêu Chiến vừa thức dậy không thấy Nhất Bác đâu anh đi xuống nhà thì thấy có vết máu nên vô cùng lo lắng.
Anh vội cầm điện thoại bấm số gọi cho Nhất Bác.

Tiêu Chiến gọi đến rồi...mình phải làm sao đây!? phải với anh ấy thế nào đây.

"Nhất Bác em đa ở đâu?"

"Em..em.đang ở bệnh viện "

"em đang ở bệnh viện nào anh đến ngay"

"là..là bệnh viện trùng khánh khoa sản "

lúc này anh vô cùng lo lắng cho cậu nên cũng chẳng nghỉ được nhiều cũng không suy nghĩ đến vì sao Nhất Bác lại đến đó.
Anh lái xe với tốc độ nhanh chạy đến bệnh viện.

Tiêu Chiến vừa đến nơi thì phòng phẫu thuật cũng vừa mở cửa.

"Bác sĩ cô ấy sao rồi "
Nhất Bác khẩn trương chạy đến nắm lấy tay vị bác sĩ kia

"Anh là chồng kiểu gì vậy hả? để cô ấy ngã đến như vậy....chúng tôi rất tiếc khi phải nói rằng...đứa bé không giữ được."

Đứa bé không giữ được
Vừa nghe xong Nhất Bác dường như muốn ngất đi, đứa bé không thể giữ...

"Tiêu Chiến em xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co