Nga Re Seulrene
Chủ nhật, New York vẫn sầm uất như mọi ngày dù cho hôm nay là cuối tuần, thành phố này vĩnh viễn không bao giờ có một giây phút lặng im. Đâu đó trên đường bộ đông nghịt, mùi bơ sữa từ những chiếc bánh nướng thơm nức mũi khiến người ta sôi bụng khi tạt qua. Qua ô cửa sổ bằng kính trong suốt, anh chàng đầu bếp làm việc luôn tay luôn chân không ngừng nghỉ, hết giao bánh ra lại thu tiền vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy khách hàng chủ yếu là phái nữ, không giới hạn độ tuổi. Cả hàng dài các bà các cô xếp hàng thế kia cơ mà! Có vẻ như mái tóc vàng bồng bềnh được vuốt keo của anh ta đã lấn át đống bột mỳ và đường dính trên áo phông in hình mà có Chúa mới hiểu nó là cái gì." Của cô hai đô la." Anh chàng đưa chiếc túi giấy cho Seulgi, không quên tặng kèm nụ cười tỏa nắng. Anh ta cười mãi mà không bị chuột rút mồm à? Cô nghĩ." Cảm ơn. " Seulgi nhận lấy túi bánh và thở phào một hơi khi thoát ra khỏi cái dòng người mua bánh kinh dị. Những chiếc bánh mới ra lò bên trong sưởi ấm lòng bàn tay lạnh buốt, cảm giác thật dễ chịu. Seulgi lại nhớ đến vòng ôm tối đó của Joohyun, đôi tay đó cũng rất ấm áp...Seulgi không thực sự thích New York, nó quá ồn ào đối với người ưa trầm lắng giống cô. Có lẽ một nơi như Oxford sương mù hay đồng quê Provence sẽ lý tưởng hơn. Nhưng thật đặc biệt nếu như có thể tìm thấy nơi yên lặng giữa tâm điểm của sự ồn ã và hỗn tạp. Ở New York thì nơi đó chính là cảng biển, điều tuyệt vời nhất Chúa đã ban cho thành phố này.Gió biển cuốn theo vị mằn mặn hòa lẫn cùng hơi thở đô thị mang đến mùi hương vô cùng đặc biệt, kích thích vị giác đến nỗi tưởng như từng ngọn gió đang tan trên đầu lưỡi. Seulgi xé nhỏ mẩu bánh mỳ, rắc đều vụn bánh lên mặt ván gỗ, chẳng mấy chốc đàn hải âu sà xuống, túm tụm mổ bánh. Lũ chim Tây chẳng bao giờ sợ người, cũng dễ hiểu thôi, sống tại đây thì chúng chẳng bao giờ phải lo sợ việc có thể bị súng bắn chim hạ thẳng cánh rồi xách vào quán nhắm như ở Hàn.Cốp cốp cốp.Tiếng mổ bánh vang lên đều đều. Ngón tay thon chơi đùa tấm danh thiếp màu đen, lật lên rồi lật xuống, lật lên rồi lật xuống, đơn điệu lặp đi lặp lại. BLACK LABEL, cô đã nghe nói về công ty này từ sớm, khá nổi tiếng với những mẫu thiết kế thời thượng nhưng luôn có nét riêng biệt không gây nhàm chán. Joohyun muốn cô vào làm ở đó ư? Liệu cô có làm được không cơ chứ? Thật là đau đầu! Seulgi vò rối mái tóc đen.oOoChủ nhật, ngày mà tất cả mọi người kể cả tổng thống Mỹ cũng được nghỉ vậy mà nàng vẫn đi làm. Nàng chẳng phải kẻ cuồng công việc, lên nắm giữ chức chủ tịch là quãng đường dài cần sự nỗ lực không ngừng nghỉ và nàng đang cố gắng hết sức để trở nên hoàn thiện trong mắt bố. Và nàng chẳng phải kẻ ham hố đống tài sản kếch xù được thừa hưởng, chỉ là nàng có lời hứa cần thực hiện. Lời hứa với người xưa cũ.
Joohyun tựa cằm lên tay trái, mày khẽ nhíu lại, mấy gói cà phê hòa tan thực sự không thấm vào đâu cả. Bỗng điện thoại di động reo lên. Số lạ." Alo, Joohyun Bae nghe. "" Chào Joohyun. Là em... Kang Seulgi... người sống cạnh thùng rác công cộng..."Joohyun bật cười, cô bé này sợ nàng không nhận ra hay sao mà khai cả "địa chỉ" cư trú." Ừm. Em gọi nghĩa là đã có câu trả lời cho vấn đề của tôi? "" Vâng. Em đồng ý. "" Tốt lắm. Vậy em chuẩn bị tám giờ sáng thứ hai tuần sau đến công ty gặp tôi. "Cúp máy, nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trên môi Joohyun. Vậy là nàng đã chiêu mộ được thêm người tài. Phải bồi dưỡng Seulgi thật bài bản, tin rằng trong tương lai cô sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực. Joohyun ngả người dựa vào ghế đằng sau, để mặc cho lớp da mềm mại làm dãn cơ bắp căng cứng trên vai.oOo" Phù! " Seulgi thở hắt ra, tay ôm lấy ngực, nơi trái tim còn đang đập gấp gáp. Hồi hộp quá đi mất! Tại sao khi nói chuyện cùng Joohyun cô lại trở nên vụng về như thế cơ chứ?Cộp cộp cộp.Lũ hải âu "dọn dẹp" mẩu bánh cuối cùng rồi bay đi. Seulgi ngẩn người trong phút chốc. Cô sắp trở thành nhà thiết kế nội thất rồi sao? Thật không thể tin được, cô bật cười. Mặc dù trước kia khi còn sống ơn Hàn, cô từng được bố mẹ chiều theo sở thích cho đi học thêm thiết kế nội thất từ lúc còn rất nhỏ nhưng sự thật là bốn năm đã trôi qua, cô bây giờ đâu còn cái tài năng ấy nữa. Chợt gió biển lùa vào khiến Seulgi giật mình dựng cao cổ áo, hai tay ma sát xột xoạt với nhau.oOo" Cái này không được! Cái này cũng không được! Không được! Không được! "Sau mỗi từ " không được " một bộ đồ đáng thương lại bị quăng tàn nhẫn lên giường - nơi lúc này đang phải gồng mình đỡ lấy núi quần áo bị chủ của chúng vứt chỏng trơ. Seulgi lùng xục tủ đồ suốt từ chiều tối và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù đã là nửa đêm. Ôi, căn bệnh của con gái!
" Lạy Chúa, tại sao không có nổi bộ nào ra hồn!?? Mình đã nghĩ gì khi mua đống quần áo như dân hip hop thế kia chứ!?" Seulgi ngán ngẩm bụm mặt.Cô vốn chỉ mặc đồ rộng thùng thình như đám con trai bởi chúng thoải mái và dễ dàng hoạt động. Với tất tần tật hiểu biết của mình về thời trang sau hơn hai mươi năm sống trên đời thì cô nghĩ rằng sự tiện lợi ăn đứt cái mã đẹp đẽ bề ngoài. Và giờ thì cô đang phải gánh chịu hậu quả bởi suy nghĩ ngốc nghếch đó. Tệ quá, liệu có cửa hàng quần áo công sở nào mở cửa trước tám giờ sáng không nhỉ? Seulgi vừa lẩm bẩm vừa chui vào trong chăn bông, hai chân đạp đống đồ xuống đất để lấy chỗ nằm.oOoSeulgi cúi gằm mặt tưởng chừng cằm sắp chạm đất đến nơi. Phía trước, Joohyun dựa vào bàn làm việc, hai tay lười biếng khoanh trước ngực, híp mắt nhìn cô. Seulgi bị nhìn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng." Em định mặc hoodie đi làm? Trong công ty này? " Lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, Seulgi cắn chặt môi dưới, cố tỏ ra bình thản nhất có thể." Đây là bộ đồ tử tế nhất mà em có."Joohyun thở dài, cầm lấy chìa khóa trên bàn, nàng ngoắc tay gọi cô." Em phải cởi cái áo hoodie đó ra! Đi theo tôi. ""...."Bước vào tiệm may, Seulgi choáng ngợp bởi hàng tá những tấm vải đủ chất liệu bày biện khắp nơi, cả đời cô chưa từng thấy nhiều vải vóc như thế. Một ông lão trên dưới bảy mươi bước từ nhà kho ra, lớp len màu nâu đất và tuổi tác không che giấu được vóc dáng cao lớn, rắn chắc thời trai trẻ." Nhóc con, hôm nay mang ai đến đây? " ông ta nói, giọng khản đặc bởi cơn ho chuyển mùa." Đây là Seulgi, bạn cháu. Ông có thể giúp cháu tìm cho cô ấy vài bộ phù hợp được chứ? "Ông lão đẩy gọng kính lên sát mắt, đôi mắt xanh sắc xảo đánh giá một vòng từ trên xuống dưới Seulgi. Năm phút sau, không nói lời nào, ông lão lại đi vào bên trong và đẩy ra một giá treo quần áo di động." Vào phòng thử đi cô gái, ở phía cuối hành lang. Tôi nghĩ chúng sẽ hợp với cô. "Seulgi ngoãn ngoãn đem giá quần áo đẩy vào phòng thay đồ. Ba phút.Sáu phút.Chín phút.Joohyun nhìn đồng hồ đeo tay, không kiên nhẫn gọi." Đã xong chưa Seulgi? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. "" Em... em... ra ngay đây... "Seulgi ra khỏi phòng thay đồ, hai má vẫn đỏ ửng, tay kéo kéo mép váy. Cô bé này thật hay thẹn thùng, đúng là cong gái phương Đông! Joohyun bật cười nắm lấy "móng vuốt" đang phá hoại của công." Đừng kéo nữa, em sẽ làm rách váy mất. Yên tâm, đẹp lắm và không có lộ cái gì ra đâu. Còn nữa..." ngón tay nâng lên, nhéo nhéo khuôn mặt nóng ran giống phát sốt của cô." Em thật đáng yêu. ""...."- End - Lễ mọi người có đi chơi không?? 👋🤗
Joohyun tựa cằm lên tay trái, mày khẽ nhíu lại, mấy gói cà phê hòa tan thực sự không thấm vào đâu cả. Bỗng điện thoại di động reo lên. Số lạ." Alo, Joohyun Bae nghe. "" Chào Joohyun. Là em... Kang Seulgi... người sống cạnh thùng rác công cộng..."Joohyun bật cười, cô bé này sợ nàng không nhận ra hay sao mà khai cả "địa chỉ" cư trú." Ừm. Em gọi nghĩa là đã có câu trả lời cho vấn đề của tôi? "" Vâng. Em đồng ý. "" Tốt lắm. Vậy em chuẩn bị tám giờ sáng thứ hai tuần sau đến công ty gặp tôi. "Cúp máy, nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trên môi Joohyun. Vậy là nàng đã chiêu mộ được thêm người tài. Phải bồi dưỡng Seulgi thật bài bản, tin rằng trong tương lai cô sẽ trở thành cánh tay trái đắc lực. Joohyun ngả người dựa vào ghế đằng sau, để mặc cho lớp da mềm mại làm dãn cơ bắp căng cứng trên vai.oOo" Phù! " Seulgi thở hắt ra, tay ôm lấy ngực, nơi trái tim còn đang đập gấp gáp. Hồi hộp quá đi mất! Tại sao khi nói chuyện cùng Joohyun cô lại trở nên vụng về như thế cơ chứ?Cộp cộp cộp.Lũ hải âu "dọn dẹp" mẩu bánh cuối cùng rồi bay đi. Seulgi ngẩn người trong phút chốc. Cô sắp trở thành nhà thiết kế nội thất rồi sao? Thật không thể tin được, cô bật cười. Mặc dù trước kia khi còn sống ơn Hàn, cô từng được bố mẹ chiều theo sở thích cho đi học thêm thiết kế nội thất từ lúc còn rất nhỏ nhưng sự thật là bốn năm đã trôi qua, cô bây giờ đâu còn cái tài năng ấy nữa. Chợt gió biển lùa vào khiến Seulgi giật mình dựng cao cổ áo, hai tay ma sát xột xoạt với nhau.oOo" Cái này không được! Cái này cũng không được! Không được! Không được! "Sau mỗi từ " không được " một bộ đồ đáng thương lại bị quăng tàn nhẫn lên giường - nơi lúc này đang phải gồng mình đỡ lấy núi quần áo bị chủ của chúng vứt chỏng trơ. Seulgi lùng xục tủ đồ suốt từ chiều tối và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại dù đã là nửa đêm. Ôi, căn bệnh của con gái!
" Lạy Chúa, tại sao không có nổi bộ nào ra hồn!?? Mình đã nghĩ gì khi mua đống quần áo như dân hip hop thế kia chứ!?" Seulgi ngán ngẩm bụm mặt.Cô vốn chỉ mặc đồ rộng thùng thình như đám con trai bởi chúng thoải mái và dễ dàng hoạt động. Với tất tần tật hiểu biết của mình về thời trang sau hơn hai mươi năm sống trên đời thì cô nghĩ rằng sự tiện lợi ăn đứt cái mã đẹp đẽ bề ngoài. Và giờ thì cô đang phải gánh chịu hậu quả bởi suy nghĩ ngốc nghếch đó. Tệ quá, liệu có cửa hàng quần áo công sở nào mở cửa trước tám giờ sáng không nhỉ? Seulgi vừa lẩm bẩm vừa chui vào trong chăn bông, hai chân đạp đống đồ xuống đất để lấy chỗ nằm.oOoSeulgi cúi gằm mặt tưởng chừng cằm sắp chạm đất đến nơi. Phía trước, Joohyun dựa vào bàn làm việc, hai tay lười biếng khoanh trước ngực, híp mắt nhìn cô. Seulgi bị nhìn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng bừng." Em định mặc hoodie đi làm? Trong công ty này? " Lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, Seulgi cắn chặt môi dưới, cố tỏ ra bình thản nhất có thể." Đây là bộ đồ tử tế nhất mà em có."Joohyun thở dài, cầm lấy chìa khóa trên bàn, nàng ngoắc tay gọi cô." Em phải cởi cái áo hoodie đó ra! Đi theo tôi. ""...."Bước vào tiệm may, Seulgi choáng ngợp bởi hàng tá những tấm vải đủ chất liệu bày biện khắp nơi, cả đời cô chưa từng thấy nhiều vải vóc như thế. Một ông lão trên dưới bảy mươi bước từ nhà kho ra, lớp len màu nâu đất và tuổi tác không che giấu được vóc dáng cao lớn, rắn chắc thời trai trẻ." Nhóc con, hôm nay mang ai đến đây? " ông ta nói, giọng khản đặc bởi cơn ho chuyển mùa." Đây là Seulgi, bạn cháu. Ông có thể giúp cháu tìm cho cô ấy vài bộ phù hợp được chứ? "Ông lão đẩy gọng kính lên sát mắt, đôi mắt xanh sắc xảo đánh giá một vòng từ trên xuống dưới Seulgi. Năm phút sau, không nói lời nào, ông lão lại đi vào bên trong và đẩy ra một giá treo quần áo di động." Vào phòng thử đi cô gái, ở phía cuối hành lang. Tôi nghĩ chúng sẽ hợp với cô. "Seulgi ngoãn ngoãn đem giá quần áo đẩy vào phòng thay đồ. Ba phút.Sáu phút.Chín phút.Joohyun nhìn đồng hồ đeo tay, không kiên nhẫn gọi." Đã xong chưa Seulgi? Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. "" Em... em... ra ngay đây... "Seulgi ra khỏi phòng thay đồ, hai má vẫn đỏ ửng, tay kéo kéo mép váy. Cô bé này thật hay thẹn thùng, đúng là cong gái phương Đông! Joohyun bật cười nắm lấy "móng vuốt" đang phá hoại của công." Đừng kéo nữa, em sẽ làm rách váy mất. Yên tâm, đẹp lắm và không có lộ cái gì ra đâu. Còn nữa..." ngón tay nâng lên, nhéo nhéo khuôn mặt nóng ran giống phát sốt của cô." Em thật đáng yêu. ""...."- End - Lễ mọi người có đi chơi không?? 👋🤗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co