Truyen3h.Co

Ngai Biet Gi Ve Noi Dau Soojun

"CHOI SOOBIN! NGƯƠI ĐÃ BIẾT TỘI MÌNH CHƯA?" ngài đập mạnh tay xuống tay ghế, giọng của ngài vang khắp cả đại sảnh khiến những người ở đó nghe thấy cũng phải rùng mình.

"T-Thần xin lỗi, vì phút ngu muội thần đã trót tin vào tên người phàm đó. Nhưng thưa ngài làm ơn-" Soobin quỳ rạp dưới đất run rẩy nói.

"TA KHÔNG CÓ MUỐN NGHE NHỮNG LỜI GIẢO BIỆN CỦA NGƯƠI!!! LÔI HẮN ĐI. CHOI SOOBIN SẼ BỊ GIÁNG CHỨC VÀ ĐÀY XUỐNG TRẦN GIAN LÀM NGƯỜI PHÀM." ngài vừa phất tay một cái, đám lính cạnh đó liền đi tới kéo Soobin đi.

"Thưa ngài, tôi có cách để bắt cậu ta về lại, hãy nghe tôi nói." Soobin cố gào lên với ngài nhưng không có tác dụng gì cả, Beomgyu đứng bên cạnh đó thấy thế liền lên tiếng khuyên ngăn. Dù sao thì hiện tại họ cũng sẽ phải đau đầu tìm cách để mang linh hồn kia về lại, thay vì phải suy nghĩ nát óc thì sao mình không để cho Soobin - vốn là đã kẻ gây ra chuyện này - nhưng lại là người đã lên kế hoạch làm thử?

"Theo thần thấy, để cậu ấy bắt Yeonjun lại thì sẽ đỡ cho chúng ta hơn. Dù sao thì Soobin cũng đã có cách, cùng lắm loại bỏ vị trí ứng cử viên của cậu ta và để cậu ta quay lại làm một tổng lãnh thiên thần thì sao ạ?" Beomgyu từ tốn nói, vị thượng đế kia nghe xong thì cũng gật gù đồng tình rồi đưa tay lên bảo đám thuộc hạ dừng lại.

"Ta cho ngươi thời hạn là ba ngày, trong ba ngày đó, ta không cần biết ngươi làm cách gì, phải lôi được Choi Yeonjun về đây cho ta." thượng đế nói, ngài giơ lên ba ngón tay rồi sau đó phất tay một cái khiến Soobin văng ra xa.

Gã rơi xuống khỏi những tầng mây, như một viên thiên thạch ngoài vũ trụ đang ngày một lao nhanh đến Trái Đất. Soobin thành công đáp đất một cách an toàn. Gã nhìn quanh nơi này, là Seoul. Nếu là Seoul thì nó có hơi to một tí để có thể tìm em, nhưng đó không phải là vấn đề của gã.

Có lẽ Yeonjun sẽ không lường trước được, cái người mà em ngỡ là sẽ luôn mang lại hạnh phúc cho em cũng có thể mang đến những bất hạnh cho em.


Yeonjun ngồi dậy, em nhìn quanh thì liền nhận ra là căn hộ tồi tàn của mình. À, em về nhân gian được hai ngày rồi thì phải? Rác ở khắp mọi nơi, phòng tắm thì bốc mùi và hơn hết là em đã nợ tiền nhà được hai tháng rồi. Yeonjun chưa gì đã cảm thấy có chút hối hận khi quay về, lúc đó chỉ là phút giây ích kỷ nhất thời của em, em chỉ là không cam tâm trước cái chết chóng vánh không để lại chút ý nghĩa nào của mình.

"Lỡ rồi, thôi thì cứ sống lại đi đã rồi sau đó tính sau." Yeonjun nói rồi rời giường, em đi về phía nhà tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Yeonjun cúi đầu xuống bồn rửa mặt, cố tát nước thật mạnh vào mặt mình rồi lại ngước lên, nhìn bản thân mình trong gương.

Mọi chuyện xảy ra với em cứ như là một giấc mơ vậy, kể cả chuyện em đã chết, phản bội người mình yêu hay là việc chạy trốn khỏi bàn tay của thượng đế. Tất cả đều như một giấc mộng dài vậy.

Yeonjun lại cúi xuống rửa mặt của mình để có thể tỉnh táo hơn, nếu đã lỡ sống lại lần hai rồi thì em phải thay đổi bản thân mình và phải bỏ đi những thói quen xấu khi xưa.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời đấy em ạ. Em dễ gì mà thay đổi được đâu? Bản chất xấu xa thì mãi mãi là một kẻ xấu xa thôi." một giọng nói chợt vang bên tai Yeonjun, lại là giọng nói ấy. Kể từ khi em về lại dương gian, giọng nói quen thuộc ấy vang lên rồi lại biến mất. Nó cứ lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại trong đầu em.

"Choi Soobin?" Yeonjun ngước mặt lên rồi nhìn quanh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không thể nào là Choi Soobin được. Có lẽ giờ gã đang bị nhốt trong ngục hoặc ít nhất là linh hồn gã đã tan biến. Làm sao mà gã có thể xuất hiện ở đây được?

Yeonjun chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ kịp thay đồ rồi chạy đến chỗ làm của mình. Yeonjun chẳng hiểu sao hai ngày hôm nay em toàn gặp chuyện xui rủi. Đi ngoài được thì bị chó dí, có ý tốt giúp đỡ thì bị mắng một trận. Tới công ty còn phải nghe tiếng sếp chì chiết mình gần một tiếng đồng hồ. Yeonjun có cảm giác như là sau khi em gây ra cái tội tày trời kia, em đang bị chính thượng đế phạt vậy.

Nhưng ngài làm gì có quyền phạt em khi mà bình thường ngài cũng có đối xử nhẹ nhàng với em đâu?

"Rồi em sẽ thấy, thật sai lầm khi cãi lại ý trời."

Lại là giọng nói ấy vang lên bên tai Yeonjun, giờ đây thì em có thể chắc chắn rằng giọng nói đó là của Soobin. Đây là hình phạt của em khi cãi lại ngài à? Nghe tiếng người mình yêu dày vò mình đến chết?

Giờ thì Yeonjun bắt đầu hoài nghi bản thân mình, cố gắng đến như vậy nhưng kết quả hiện tại có thực sự xứng đáng với mong đợi của em hay không? Hay ngay từ đầu, ý định sống lại lần nữa đã là một sai lầm?

"Thiên đàng em không muốn, em lại thích tự đày đọa mình ở chốn địa ngục này."

Yeonjun gần như muốn hét lên, em muốn hét lên thật to và đuổi cái giọng nói đó đi. Soobin thật sự là một tên khốn, gã trai ấy không buông tha em mà nhất quyết bám theo em, giọng nói ấy khiến đầu em như muốn nổ tung ra.

Nếu như được đối mặt lần nữa với Soobin, em sẽ hỏi thẳng rằng rốt cuộc là gã muốn thứ gì từ em. Tình yêu chăng? Gã vẫn còn yêu em sau ngần ấy chuyện? Yeonjun cho rằng, lòng tự tôn của đấng tối cao sẽ cản trở gã thôi. Thử nghĩ mà xem, một tên ứng cử viên cho vị trí thượng đế lại bị một linh hồn vất vưởng mới chết dắt mũi, nếu chuyện này mà được ghi chép lại vào sử sách thì người nhục mặt là Choi Soobin chứ không phải em.

"Yeonjun à, nói yêu tôi đi. Tôi yêu em lắm, Yeonjun à." giọng nói cứ văng vẳng bên tai em, Yeonjun thậm chí còn có thể cảm nhận được cái ôm ấm áp từ người kia nữa. Điên thật rồi, Yeonjun cho rằng em đã điên thật rồi khi nghĩ rằng Choi Soobin đang ở đây và ôm lấy em.

Nhưng biết sao giờ? Cái người mà em cho rằng là đồ khốn đó, lại là người khiến em nhớ nhung nhất. À, hóa ra đây là cái giá phải trả cho kẻ đã lừa dối người khác sao?


Con người quyết định nhanh và cũng hối hận rất nhanh. Yeonjun đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ nhưng chẳng hiểu sao giờ đây em lại cảm thấy có chút hối hận rồi. Em nhớ những cái nắm tay ấm áp của Soobin, em nhớ những nụ hôn trán nhẹ nhàng tựa như một điềm lành, em nhớ cả những nụ hôn với người ấy.

Nhưng biết sao giờ, em là người đẩy gã trai ấy vào chỗ chết kia mà.

"Em xin lỗi." Yeonjun nằm cuộn tròn trên giường và bắt đầu khóc, em chẳng hiểu sao từ khi sống lại, em thấy bản thân mình nhạy cảm hơn trước, dễ tủi thân hơn trước và sức chịu đựng kém hơn trước.

Giờ đây, em không còn là người cùng với niềm tham vọng đạp lên người khác để tiếp tục sống nữa. Giờ đây, em chỉ muốn lần nữa chết đi, lần nữa được về với vòng tay của Choi Soobin. Em nhớ gã rồi, nhớ một Soobin dịu dàng và hay cười, một Soobin ấm áp luôn an ủi em và luôn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho em.

Soobin ấy, không cần phải là một người tiền nhiệm cũng được, không cần phải đao to búa lớn. Em hiện tại chỉ muốn gặp lại Soobin mà thôi. Những giọng nói ấy cứ vang mãi trong đầu em, nhưng lần này, Yeonjun chọn đáp lại chúng.

"Sao lại phản bội tôi?"

"Em xin lỗi..."

"Em đã đẩy tôi vào con đường chết, chỉ một chút nữa thôi thì có khả năng tôi sẽ hồn siêu phách tán. Em vừa lòng rồi chứ? Làm thế thì em cũng không có được một kết cục tốt đẹp đâu."

"Em yêu ngài mà..."

"Yêu? Tôi sợ chữ yêu của em rồi, hay nói đúng hơn là tôi sợ hãi con người của em. Đừng nói từ yêu trước mặt tôi nữa."

"Vì tôi sẽ không bao giờ tin em nữa đâu."

Yeonjun cứ nằm đó, thủ thỉ một mình với những ảo giác trong đầu em. Về những lời Soobin đã chất vấn em, về những tội lỗi mà em đã gây ra. Em hối hận rồi, chỉ sau hai ngày về lại dương gian thì em đã hối hận rồi, em nghĩ mình không thể sống thêm được nữa. Đây là chốn địa ngục, đây không phải thiên đàng, nơi đây không có Soobin.

Em muốn gặp Soobin.

"Thế thì chết đi? Tự giết chết mình đi? Giết chết mình như cái cách em đã giết chết tôi vậy. Nào, chết đi. Chết đi Choi Yeonjun. Chết đi và hãy nắm lần nữa nắm lấy tay tôi."

"Vâng, làm ơn...hãy đưa em đi theo với." Yeonjun thủ thỉ nói. Em nhắm mắt lại, mặc kệ cổ tay đã rướm máu vì con dao lam em đã nhét sâu trong tủ đồ.

Em muốn được lần nữa, nắm lấy tay gã và trốn thoát khỏi nơi bất hạnh này. Em thấy mình thật hèn nhát, bao lần trốn chạy đều không thành. Trốn chạy khỏi cái chết, trốn chạy khỏi bàn tay của đấng tối cao, trốn chạy khỏi tình yêu của gã. Và giờ thì em lại trốn chạy khỏi thực tại.

Những ảo giác xuất hiệnn ngày càng nhiều, những cơn ác mộng cũng theo đó mà nhiều hơn. Mỗi lần em nhắm mắt, hình ảnh một Choi Soobin khóc lóc gào thét lại hiện về trong tâm trí em. Tiếng kêu gào của gã như phá nát tâm can Yeonjun để rồi lại im bặt, linh hồn của gã trai ấy tan biến và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa.

Yeonjun luôn mơ thấy Soobin biến mất, dù cho em chính là nguyên nhân khiến gã biến mất nhưng Yeonjun vẫn có chút đau xót trong lòng mình, vẫn có chút gì đó luyến tiếc không nỡ.

Có lẽ, cái hôm Cupid bắn mũi tên tình yêu vào tim gã, hắn ta đã làm một mũi tên bay chệch hướng và trúng thẳng vào tim em.

Yeonjun chết đi, vào đúng mười hai giờ đêm. Linh hồn của em được chính Choi Soobin dẫn dắt, em về lại cái ranh giới kia, gặp lại hàng dài những linh hồn đang chờ được xét xử. Yeonjun đi đằng sau gã, bóng lưng ấy vẫn vậy, vẫn không có gì thay đổi cả. Nhưng Yeonjun biết rằng, có gì đó đã thay đổi trong gã. Có lẽ là cảm xúc.

Gã bắt em quỳ gối trước thượng đế tối cao, Yeonjun đã sẵn sàng đón nhận cái hình phạt cao nhất rồi nhưng cuối cùng, ngài lại chọn dung tha cho em. Ngài chỉ kêu nhốt em vào ngục tối, để chờ đợi đến ngày em bị phán xử. Dù kết cục rằng em sẽ bị phán xét tội chết thôi nhưng mà việc ngài cho em chờ đợi, đó đã là một điều may mắn đanh cho em rồi.

Choi Soobin cũng quay trở về làm một tổng lãnh thiên thần bên cạnh thượng đế, gã trai chẳng còn thiết tha gì đến cái ngôi vị kia nữa. Và nếu mọi thứ không có gì thay đổi thì người lên ngôi sẽ là Choi Beomgyu - một người trầm lặng và cương quyết hơn gã, một người không bao giờ nương tay cho kẻ làm sai. Có thể nói đúng hơn thì y là một kẻ lạnh lùng không màng đến thế sự, thứ duy nhất y quan tâm là nhiệm vụ hằng ngày của mình.

Yeonjun bị lôi vào trong ngục tối, em bị hai tên đó khóa chặt hai tay lại vào một chiếc còng lớn khiến em không thể di chuyển được. Và rồi hai tên đó bỏ đi, trước khi đi, họ còn không quên nhìn em với con mắt khinh thường, vì hiện tại em chính là một tên tù nhân đáng khinh.

Ít nhất thì Yeonjun không phải quay về cái địa ngục kia nữa. Ít nhất thì hiện tại em sẽ sống tốt ở đây, dù cho đây chỉ là một nơi tồi tàn không kém cạnh gì căn phòng trọ cũ của em.



Yeonjun ở đây đã ngót nghét được năm ngày (em lại tính bừa thôi vì em thực sự không thể phân biệt được dòng thời gian ở đây so với thời gian nơi trần thế), cả năm ngày qua Soobin chưa lần nào ghé thăm em. Em có hỏi qua những tên tay sai mỗi khi bọn nó đi ngang qua nhưng đứa nào đứa nấy cũng lơ em đi. Không lơ thì cũng là câu "Tên khốn nạn như mày mà cũng đòi gặp tổng lãnh Choi à? Nếu không phải vì dính phải tên khốn nạn như mày thì có lẽ người sẽ lên được một vị trí xứng đáng với năng lực của ngài ấy."

Yeonjun không phản bác, vì mọi chuyện đều là do em mà ra mà?

Cộp Cộp Cộp

Những tiếng bước chân vang đều trên hành lang tối, Yeonjun thì đã không còn hi vọng gì vào việc Soobin sẽ đến thăm em nữa, em nghĩ rằng có lẽ chỉ là mấy tên lính gác đang đi tuần mà thôi. Nhưng có lẽ lần này em đã đoán sai một tí.

"Sao thế? Cảm giác như nào? Giờ thì hai ta đã ở đúng cái vai vế mà hai ta nên có rồi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, Yeonjun ngước lên nhìn về phía cánh cửa thì chỉ thấy một người mặc một bộ đồ trắng, dưới ánh đèn le lói em có thể thấy được mái tóc đen của người nọ và đôi mắt màu vàng phát sáng trong màn đêm.

Choi Soobin của em đây rồi.

"S-Soobin, là ngài sao? Ngài đến thăm em sao?" Yeonjun nói, em cố lê thân về phía cánh cửa nhưng chiếc còng tay kia chỉ có giới hạn của nó, Yeonjun đành bất lực vùng vẫy khỏi chiếc còng tay kia vì giờ đây em muốn ôm gã, muốn hôn lên môi của người họ và cả hai sẽ lại nắm tay và âu yếm nhau như trước kia.

"Ta đã từng nói chưa nhỉ? Rằng em sẽ không có kết cục tốt đẹp." Soobin mở cửa phòng giam ra rồi đi vào bên trong. Gã nhàn hạ ngồi trên chiếc giường bên cạnh Yeonjun và nhìn người kia nhìn mình với ánh mắt cầu xin.

Đôi mắt ầng ậng nước của em từng là điểm yếu của gã, từng là điểm yếu của tên ngu này nhưng hiện tại thì không. Gã mất niềm tin vào em rồi.

"Vâng...em sai rồi" Yeonjun nói rồi chợt khóc nấc lên, bàn tay vươn về phía mặt của gã dừng lại giữa không trung vì độ dài của sợi dây xích không đủ. Yeonjun nắm chặt tay thành quyền, em cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc của mình lại.

"Thôi nào đừng khóc nữa," Soobin cúi thấp người xuống, hai tay áp lên má người kia. Gã ôm mặt em rồi rải vài nụ hôn lên đôi gò má đã gầy guộc đi từ bao giờ. "Nhìn em bây giờ...thảm hại lắm" gã trai thủ thỉ nói, trong ánh sáng le lói của ngọn đuốc bên ngoài cửa phòng giam. Yeonjun thấy Soobin cười.

"Loài người đúng là đám thảm hại. Và giờ thì em cũng không phải là một ngoại lệ." Soobin nói với tông giọng trầm ấm, trán gã tựa lên trán của em. Soobin nhắm mắt lại như thể đang cầu nguyện nhưng những lời mà gã nói ra lại như một con dao nhọn đâm từng nhát vào tim em.

"Nên dẹp cái vẻ mặt tự mãn đấy đi Choi Yeonjun à, giờ phút này, em nhỏ bé lắm. Mạng sống của em nằm trong tay bọn ta, và cả hàng ngàn linh hồn kia nữa." Soobin hôn nhẹ lên má người kia, dưới ánh sáng mờ ảo nơi ngục tối, mắt hắn ta bỗng lóe sáng lên khiến Yeonjun thoáng giật mình. Lại là khuôn mặt tự mãn đáng chết đó, lại là cái kiểu cầm quyền đó. Đáng chết, đáng ra em nên trốn luôn.

Con người ra quyết định nhanh và hối hận cũng nhanh, em không biết mình phải nhẩm câu này bao nhiêu lần nữa vì giờ đây, khi đối mặt với người mình yêu thì Yeonjun lại cảm thấy hối hận. Tên khốn chết tiệt này cũng chỉ là một tên tự mãn đáng chết vì gã cho rằng gã có quyền và có thế hơn em. Yeonjun ghét những người như thế.

"Ôi, ta đã ước mình có thể ân xá cho em và giữ em bên cạnh ta. Em sẽ luôn được ta ban phước lành, sẽ luôn được ở cái nơi đẹp đẽ và không còn khổ đau này" gã nói tiếp. Và giờ đây, Yeonjun thấy người trước mặt thật giả tạo, "Nhưng tiếc quá Yeonjun ạ, em đã từ chối nơi này, em đã phản bội ta."

"Thằng chó chết! À, tao biết rồi, chính mày, chính mày là người đã khiến tao phát điên. Đúng chứ? Cái giọng nói chết tiệt ngày ngày quẩn quanh đầu tao khiến tao như phát điên lên là mày chứ gì? Tao biết tỏng rồi thằng chó ạ, thằng khốn nạn. Mày hại tao." Yeonjun tức giận quát tháo ầm ĩ, em chẳng nghe người kia nói gì cả, chỉ nghe được tiếng cười khúc khích đầy khoái chí của cậu ta vang lên bên tai mình.

"Chắc là mày hả hê lắm khi thấy tao như này nhỉ?" Yeonjun cười khẩy một cái, giờ đây em chỉ muốn xông lên và tẩn cho cái tên khốn nạn kia một trận. Nhưng tiếc thật, nếu không có hai cái còng tay chết tiệt này, em chắc chắn sẽ đấm tên kia.

"Ôi trời, loài người bọn em thay đổi nhanh thật nhỉ? Mới giây trước còn thấy em cầu xin sự tha thứ từ ta. Giờ thì lại thấy em như đang muốn giết ta vậy." Soobin cười rộ lên rồi vuốt tóc mình ngược ra phía sau. Gã nhìn Yeonjun hệt như đang nhìn một món đồ chơi trong tay mình vậy, mở ra thì sống, bóp lại thì chết.

Soobin ngồi xổm xuống trước mặt Yeonjun, nhìn người kia đang nhìn gã với ánh mắt giận dữ, "Nhỏ bé lắm, giống loài nhỏ bé đó luôn tự mãn và ra cái vẻ là người nắm quyền cả thế giới. Ta muốn yêu em lắm nhưng tiếc thật, ta không phải là người phán xử em nữa, ta sẽ không còn cái quyền có dung thứ cho em nữa. Vì thế, hai ta không thể yêu nhau được nữa." gã nói rồi chỉ cười nhẹ một cái, không nói không rằng gì mà đứng dậy.

"Và như em đã nói, có là chúa thì cũng không tha thứ cho em đâu." gã trai nói tiếp rồi hắn hôn nhẹ lên môi người kia, "Coi như là lần cuối của ta và em."

Soobin bỏ đi, để lại một Yeonjun gần như phát điên lên gào thét bên trong phòng giam tối tăm đó. Những lời chửi rủa, mắng nhiếc ấy lọt vào tai Soobin nhưng gã đã không còn để tâm nữa. Vì giờ đây, gã chỉ muốn được về nhà và hàn gắn lại những thương tổn sâu trong trái tim của gã mà thôi.

Yeonjun rồi sẽ phải nhận lấy hình phạt thích đáng dành cho em. Và gã, sẽ không bao giờ tin vào cái thứ tình yêu vớ vẩn kia nữa. Chung quy lại, đã là thần thì không thể yêu người phàm.

Tham vọng càng lớn thì sẽ tới một ngày nào đó, nó sẽ từ từ nuốt bạn từng chút một. Để rồi chờ đến thời điểm chín muồi, nó sẽ dẫm nát bạn dưới chân nó như một con chim nhỏ. Con chim nhỏ đó sẽ làm bàn đạp cho những người khác vươn lên.

Đó là vòng tuần hoàn của cái xã hội này. Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co