Ngai Tim Den Ta Chi Vi Ta Giong Voi Nguoi Ay Thoi Sao
Chương 1
Ở một khu làng yên bình cách xa thành phố, có một cô nhi viện tên YR, nó là tên viết tắt của Yellow Rose, đúng như tên gọi và ý nghĩa của YR, bầu không khí của ngôi nhà ấy trông rất hạnh phúc, đến nỗi mà bọn trẻ ở đó đã đều coi nó là nhà của mình, người chăm sóc ở YR cũng rất chu đáo và ấm áp, ngôi nhà ấy đồng thời tràn đầy những tiếng cười của trẻ con và người chăm sóc.-Nè nè anh Saphire, em nghe nói hôm nay sẽ có người ghé qua chỗ này và thăm chúng ta đó, hì hì -Thật vậy saoVừa dứt lời không bao lâu thì đã có một chiếc xe ngựa đi đến.-Này anh Saphire nhìn chiếc xe ngựa đó thật đẹpCậu nhìn theo chỗ mà cậu bé nhỏ hơn cậu 4 tuổi tên Renie chỉ đến, thì thấy một vị công tử tóc đen mặc một bộ đồ quý tộc và đặt biệt nhất là chiếc bông tai được làm từ đá Ruby bước xuống chiếc xe, những đứa trẻ khác đều vay quanh vị công tử ấy vì tò mò, sau đấy thì lần lượt những người chăm sóc cũng đi ra.-Coi nào, ta đã dặn các con những gì hả, phải chào hỏi trước chứNgười bảo mẫu phì cười, sau khi tụi nhỏ mãi chơi đến khi ngủ thiếp đi vì mệt thì cậu bé Saphire, người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây vẫn ngồi ở gốc cây đọc sách, khi cậu ngước đầu lên xem có chuyện gì mà sao mấy đứa nhóc mới vài phút trước còn ồn ào bây giờ lại im thin thít như thế, cậu vừa lướt mắt nhìn xem những đứa trẻ ngủ thì vô tình chạm mắt vị công tử ấy. Khi hai người vừa chạm mắt nhau thì ngài ta bất chợt ngạc nhiên và tỏ ra vẻ không thể tin được, thấy vậy nên cậu vội vã cúi mặt xuống và đóng lại cuốn sách mà cậu đang đọc khi cậu chuẩn bị rời đi thì..-Vil...?Vị công tử nắm lấy tay cậu và gọi cậu bằng một cái tên lạ.-Thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?Cậu cố giữ bình tĩnh đáp, vì cậu rất sợ khi tiếp xúc với những người lạ nên cậu cũng chỉ suốt ngày đọc sách ở góc cây và chỉ nói chuyện với những người trong cô nhi viện, vì thế nên cậu gặp khó khăn trong việc tiếp xúc và nói chuyện với người ngoài, đồng thời cậu cũng nhẹ nhàng đẩy tay vị công tử ấy ra
vì thấy hơi đau khi bị nắm chặt như thế, khi bị cậu đẩy tay ra, ngài ta mới bình tĩnh lại .-Xin lỗi, ta nhận nhầm ngườiCậu tỏ ra vẻ mặt khó hiểu và chạy đến chỗ người chăm sóc.-Einie, con có thể vào trong nhà được không?-Ô kìa, sao thế Saphire?-Người kia, lạ quá, con không thíchCậu nắm chặt tay của người bảo mẫu.-Ôi thất lễ rồi thưa ngài, tôi xin phép dẫn Saphire và những đứa trẻ khác vào trong nhé?-...ỪmSau khi Einie và các bảo mẫu khác dẫn mấy đứa trẻ vào nhà thì bọn họ ra ngoài và nói chuyện với vị công tử ấy một chút.-Cảm ơn ngài đã đến thăm chúng tôi vào hôm nay, tôi mong rằng đây sẽ là một ngày đáng nhớ của ngài.-Ừm, ta sẽ không quên đâu vì đây là kỉ niệm vui vẻ nhất của ta và tụi nhỏ mà, nhân tiện thì ta có thể nói chuyện riêng với cô một lát không? Einie.Cô Einie liền hiểu chuyện và kêu những người khác vào trong trước.-Vâng, tôi đang tự hỏi ngài đang muốn nói chuyện gì với tôi đây ạ-Về Saphire, ta muốn nhận nuôi nó-!?Người quản gia bên cạnh ngài ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cũng biết lí do tại sao ngài Foncie nhận nuôi cậu ta.-Ôi chao thật tốt quá, thế thì mời ngài theo tôi đi lối này để làm thủ tục ạ.Sau khi làm thủ tục xong thì họ lại có một cuộc trò chuyện ngắn.-Thủ tục đã xong, mong rằng ngài có thể chăm sóc cậu bé ấy thật tốt-Ý ngươi là?-Thưa ngài, tôi cũng không giấu diếm gì, Saphire từ nhỏ đã rất sợ những nơi đông người và gặp rất nhiều khó khăn khi nói chuyện và giao tiếp với người ngoài, đồng thời sức khoẻ của cậu ấy cũng không lạc quan như những đứa trẻ khác nên mong ngài đừng làm nó kích động, nếu không thì bệnh tình sẽ trở nên tệ đấy nhé, dù cho bây giờ bệnh tình của cậu ấy đã ngưng, nhưng nó có thể tái phát bất cứ lúc nào, vì vậy nên tôi mong ngài nhớ để ý tới cậu ấy nhé-Tôi sẽ cố gắng, vậy lúc nào tôi có thể đưa cậu ấy đi?-Thưa ngài, là sáng mai vào lúc 8 giờ ạ-Được, sáng mai đúng 8 giờ ta sẽ cho người đến đón cậu ấy-Vậy bây giờ chúc ngài một buổi tối tốt lành.————————————————
End chương 1
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người chỉ bảo thêm nhé ('w')
Vì đây là truyện ngẫu hứng và theo gu của mình thôi nên nếu không hợp gu truyện của bạn xin đừng ném đá mình nhé ;w;
Ở một khu làng yên bình cách xa thành phố, có một cô nhi viện tên YR, nó là tên viết tắt của Yellow Rose, đúng như tên gọi và ý nghĩa của YR, bầu không khí của ngôi nhà ấy trông rất hạnh phúc, đến nỗi mà bọn trẻ ở đó đã đều coi nó là nhà của mình, người chăm sóc ở YR cũng rất chu đáo và ấm áp, ngôi nhà ấy đồng thời tràn đầy những tiếng cười của trẻ con và người chăm sóc.-Nè nè anh Saphire, em nghe nói hôm nay sẽ có người ghé qua chỗ này và thăm chúng ta đó, hì hì -Thật vậy saoVừa dứt lời không bao lâu thì đã có một chiếc xe ngựa đi đến.-Này anh Saphire nhìn chiếc xe ngựa đó thật đẹpCậu nhìn theo chỗ mà cậu bé nhỏ hơn cậu 4 tuổi tên Renie chỉ đến, thì thấy một vị công tử tóc đen mặc một bộ đồ quý tộc và đặt biệt nhất là chiếc bông tai được làm từ đá Ruby bước xuống chiếc xe, những đứa trẻ khác đều vay quanh vị công tử ấy vì tò mò, sau đấy thì lần lượt những người chăm sóc cũng đi ra.-Coi nào, ta đã dặn các con những gì hả, phải chào hỏi trước chứNgười bảo mẫu phì cười, sau khi tụi nhỏ mãi chơi đến khi ngủ thiếp đi vì mệt thì cậu bé Saphire, người lớn tuổi nhất trong số những đứa trẻ ở đây vẫn ngồi ở gốc cây đọc sách, khi cậu ngước đầu lên xem có chuyện gì mà sao mấy đứa nhóc mới vài phút trước còn ồn ào bây giờ lại im thin thít như thế, cậu vừa lướt mắt nhìn xem những đứa trẻ ngủ thì vô tình chạm mắt vị công tử ấy. Khi hai người vừa chạm mắt nhau thì ngài ta bất chợt ngạc nhiên và tỏ ra vẻ không thể tin được, thấy vậy nên cậu vội vã cúi mặt xuống và đóng lại cuốn sách mà cậu đang đọc khi cậu chuẩn bị rời đi thì..-Vil...?Vị công tử nắm lấy tay cậu và gọi cậu bằng một cái tên lạ.-Thưa ngài, có chuyện gì sao ạ?Cậu cố giữ bình tĩnh đáp, vì cậu rất sợ khi tiếp xúc với những người lạ nên cậu cũng chỉ suốt ngày đọc sách ở góc cây và chỉ nói chuyện với những người trong cô nhi viện, vì thế nên cậu gặp khó khăn trong việc tiếp xúc và nói chuyện với người ngoài, đồng thời cậu cũng nhẹ nhàng đẩy tay vị công tử ấy ra
vì thấy hơi đau khi bị nắm chặt như thế, khi bị cậu đẩy tay ra, ngài ta mới bình tĩnh lại .-Xin lỗi, ta nhận nhầm ngườiCậu tỏ ra vẻ mặt khó hiểu và chạy đến chỗ người chăm sóc.-Einie, con có thể vào trong nhà được không?-Ô kìa, sao thế Saphire?-Người kia, lạ quá, con không thíchCậu nắm chặt tay của người bảo mẫu.-Ôi thất lễ rồi thưa ngài, tôi xin phép dẫn Saphire và những đứa trẻ khác vào trong nhé?-...ỪmSau khi Einie và các bảo mẫu khác dẫn mấy đứa trẻ vào nhà thì bọn họ ra ngoài và nói chuyện với vị công tử ấy một chút.-Cảm ơn ngài đã đến thăm chúng tôi vào hôm nay, tôi mong rằng đây sẽ là một ngày đáng nhớ của ngài.-Ừm, ta sẽ không quên đâu vì đây là kỉ niệm vui vẻ nhất của ta và tụi nhỏ mà, nhân tiện thì ta có thể nói chuyện riêng với cô một lát không? Einie.Cô Einie liền hiểu chuyện và kêu những người khác vào trong trước.-Vâng, tôi đang tự hỏi ngài đang muốn nói chuyện gì với tôi đây ạ-Về Saphire, ta muốn nhận nuôi nó-!?Người quản gia bên cạnh ngài ngạc nhiên, nhưng khi nghĩ kĩ lại thì cũng biết lí do tại sao ngài Foncie nhận nuôi cậu ta.-Ôi chao thật tốt quá, thế thì mời ngài theo tôi đi lối này để làm thủ tục ạ.Sau khi làm thủ tục xong thì họ lại có một cuộc trò chuyện ngắn.-Thủ tục đã xong, mong rằng ngài có thể chăm sóc cậu bé ấy thật tốt-Ý ngươi là?-Thưa ngài, tôi cũng không giấu diếm gì, Saphire từ nhỏ đã rất sợ những nơi đông người và gặp rất nhiều khó khăn khi nói chuyện và giao tiếp với người ngoài, đồng thời sức khoẻ của cậu ấy cũng không lạc quan như những đứa trẻ khác nên mong ngài đừng làm nó kích động, nếu không thì bệnh tình sẽ trở nên tệ đấy nhé, dù cho bây giờ bệnh tình của cậu ấy đã ngưng, nhưng nó có thể tái phát bất cứ lúc nào, vì vậy nên tôi mong ngài nhớ để ý tới cậu ấy nhé-Tôi sẽ cố gắng, vậy lúc nào tôi có thể đưa cậu ấy đi?-Thưa ngài, là sáng mai vào lúc 8 giờ ạ-Được, sáng mai đúng 8 giờ ta sẽ cho người đến đón cậu ấy-Vậy bây giờ chúc ngài một buổi tối tốt lành.————————————————
End chương 1
Xin chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong mọi người chỉ bảo thêm nhé ('w')
Vì đây là truyện ngẫu hứng và theo gu của mình thôi nên nếu không hợp gu truyện của bạn xin đừng ném đá mình nhé ;w;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co