Truyen3h.Co

Ngan Hac Giay Cua Sadako

Mùng 6 tháng Tám bắt đầu bằng một hồi cảnh báo không kích. Âm thanh vang lên lúc 0 giờ 25 phút, ngay khi ngày mới vừa sang. Rồi cảnh báo bị hủy bỏ lúc 2 giờ 10 phút.

7 giờ 9 phút, phương Đông hừng sáng, tiếng còi không kích bị réo lên nhưng cũng bị hủy bỏ vào 7 giờ 30 phút, sau khi một chiếc máy bay lướt qua ở tầm cao.

Có hai loại báo động. Cảnh báo không kích biểu thị ở mức độ nguy hiểm thấp hơn còi báo động không kích. Như thường lệ, Sadako nắm lấy tay tôi chập chững ra khỏi hầm trú ẩn, trở về nhà.

Hai lần báo động đều bị hủy bỏ nên tất cả đều bớt cảnh giác và nghĩ rằng hôm đó cũng bình thường như bao hôm khác.

Lúc này, bố đang trên đường đến bệnh viện chi nhánh ở Miyoshi.

Nhà Sasaki có bốn người là bà nội Matsu, mẹ, tôi và Sadako. Đang quây quần bên bàn ăn để đợi ăn sáng, chúng tôi nghe tiếng cô hàng xóm đi ngang cửa kêu lên.

"Ô kìa... cái gì thế nhỉ?"

Mấy người hàng xóm khác cũng túm tụm lại, ai nấy ngước mắt lên trời. Cả nhà tôi ùa ra ngoài, bắt chước họ.

"Sáng thật đấy nhỉ?"

"Đẹp quá!"

Mẹ nhìn vật thể chói lọi nọ và chỉ cho Sadako thấy.

Tôi nói, "Chắc là máy bay Mỹ rồi."

Tôi thấy hai vệt sáng lấp lánh trên bầu trời xanh trong không một gợn mây. Đến tận ngày hôm nay, ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp đó vẫn hằn sâu trong trí nhớ . Khi tôi đang cố gắng nhìn và phán đoán xem Hiệu có thể là cái gì, thì giọng bà nội vang lên.

"Bữa sáng xong rồi. Vào nhà đi nào!"

Nghe bà giục giã, chúng tôi trở vào nhà. Đúng lúc ấy có thứ gì phát nổ. Rồi xung quanh tối đen. Tôi tuyệt nhiên không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

8 giờ 15 phút sáng.

Một quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima.

Quả bom đã hủy diệt thành phố. Nó phát nổ ở độ cao 600 mét so với mặt đất. Tất cả bị thổi tung. Ánh chớp chói lòa bao trùm và cơn chấn động khủng khiếp lan tỏa khắp Hiroshima. Trong vòng bán kính hai cây số từ tâm vụ nổ, nhà gỗ vỡ tung, mặt đất cháy sém. Những luồng nhiệt thi nhau phả xuống người dân đang ở ngoài trời. Chỉ chốc lát, ai nấy bốc hơi, bị thiêu đến cháy đen, hoặc bị bỏng nặng. Mọi thứ bị nhấn chìm trong lưỡi lửa khốc liệt, rất nhiều người bị kẹt dưới đống đổ nát của những tòa nhà và chết giữa biển lửa.

Tại sao lại quăng quả bom tàn khốc đó xuống nước Nhật chứ?

Bấy giờ cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết. Tháng Năm năm 1945 , các nước liên minh của Nhật là Ý và Đức đã lần lượt đầu hàng phe Đồng minh. Vì Nhật từ chối đầu hàng, Anh và Mỹ vẫn tiếp tục tấn công. Khi thả bom nguyên tử xuống nước Nhật, chắc hẳn người Mỹ đã nghĩ rằng đây là một cách chóng vánh để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng.

Nhưng kể cả thế, bom nguyên tử vẫn là một thứ vũ khí quá đỗi khủng khiếp.

Số người chết vì nó rơi vào khoảng 90.000 đến 160.000. Xét trên dân số Hiroshima là 350.000 ở thời điểm ấy, thì đây đúng là một thiệt hại nặng nề khó tả.

Nhà chúng tôi cách tâm vụ nổ 1,6 cây số, và sập hoàn toàn . Chiếu tatami trong nhà bị lật tung, đè lên người tôi và bà nội, xe đạp dụng ngoài hiên bị thổi xuyên qua ngôi nhà bay tuốt ra sân sau.

"Masahiro, cháu có sao không?"

"Bà ơi, cháu ở đây!"

Đầu chảy máu, nhưng tôi vẫn xoay xở cùng bà nội thoát được khỏi đống đổ nát và nhanh chóng tìm thấy mẹ. Kì diệu thay , mẹ cũng bình yên vô sự, nhưng chúng tôi không thấy bóng dáng Sadako đâu cả.

"Sadako! Sadako!"

Mẹ tìm em trong đống gạch vụn của ngôi nhà hoang tàn, và chẳng bao lâu thì nghe thấy tiếng khóc ở sân sau.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi!"

 Sadako không xây xước gì, và chẳng hiểu sao lại đang ngồi trên một thùng đựng quýt. Mẹ chạy vội đến chỗ em. 

" Sadako! Con có sao không?" 

Sadako vừa bấu chặt lấy mẹ vừa thút thít không thôi.

May mắn thay, mọi người trong nhà đều không bị thương, nhưng như thế không có nghĩa là chúng tôi đã an toàn. Xung quanh ngùn ngụt biển lửa. Ban đầu, nhìn lửa bùng lên trước mặt, mẹ lo sợ thấy rõ, nhưng chẳng mấy chốc đã lấy lại bình tĩnh. Tôi nghĩ là do mẹ nhận ra mình phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia đình khi bố đi vắng.

"Cả nhà, chúng ta phải tránh xa đám cháy! Sông... chúng ta phải ra sống!"

Mẹ kéo chúng tôi theo, quyết tâm thoát khỏi ngọn lửa. Những phát hiện mới ập ngay đến ở bước đầu tiên. Con đường quen thuộc dẫn ra sông này hoàn toàn thay đổi, cảnh vật xung quanh trở nên khác lạ. Tất cả đã cháy rụi vì gió nóng.

Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn về hướng thành Hiroshima, chính xác hơn là nhìn về hướng từng là thành Hiroshima. Những đợt sóng xung kích bùng ra từ vụ nổ với vận tốc trên 100 km/s đã phá hủy toàn bộ tòa thành.

Chúng tôi không trông thấy bất cứ người láng giềng nào ở con phố trước nhà. Sức nóng từ quả bom đã xóa bỏ hết thảy. Con người, động vật và nhà cửa trộn lẫn vào nhau trông như một đống mật đen sì .

Lúc mấy mẹ con ngắm nghía vật thể sáng chói trên trời, bà nội đã gọi vào nhà ăn sáng. Đó chính là bước ngoặt trong số phận chúng tôi. Nhờ vào nhà, chúng tôi đã tránh được thảm cảnh bị thiêu ra tro vì sức nóng của quả bom.Nhưng dù không chết thiêu, chúng tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Ngọn lửa đang lan đến khu vực này và sắp sửa chặn đứng mọi lối thoát.

Mẹ dắt tay tôi và Sadako, cùng bà chạy ra sông Ota gần đó. Tới bờ sông, cảnh chết chóc như địa ngục đập vào mắt chúng tôi. Rất nhiều người bị bỏng đang đau đớn quờ quạng tìm nguồn nước. Nhiều người khác thì gào khóc kêu cứu đến xé họng. Lũ trẻ đã biến thành từng đống đen sì. Có những người bị thương, da tay bong khỏi thân thể lất phất như tay áo kimono. Xác chết nổi đầy như rong trên mặt sông.

Bản năng mách bảo mẹ phải chạy ra đây, nhưng khung cảnh tang thương trước mắt lại khiến bà chết lặng tại chỗ. Bà hẳn đã khiếp sợ tới cùng cực khi nhận ra một điều, rằng chúng tôi không còn đường nào để chạy trốn nữa. 

Đúng lúc ấy, chúng tôi nghe thấy ai đây hét ầm lên. 

"Này! Chị Sasaki! Xuống đây nhanh lên!"

Thì ra là một chú hàng xóm, đang vẫy gọi trên một con thuyền nhỏ. Con thuyền nổi trên sông sẽ giúp chúng tôi tránh được ngọn lửa ác liệt đang lan tới. Nhưng đột nhiên, bà nội nói phải trở về nhà.

"Chúng ta đã quên một số thứ cần cho lũ trẻ. Bà phải về."

"Nhưng bà ơi, lửa cháy lớn lắm!"

Mẹ và tôi cố ngăn bà lại.

"Bà! Bà không được đi!"

"Nếu quay về, bà sẽ chết đấy!"

Nhưng bà không nghe.

"Masahiro và Sadako cần các thứ. Bà còn phải lấy bài vị của ông nữa."

Nói đoạn bà quay đi, tiến về phía lưỡi lửa đang liếm tới, mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một gần.

Đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy bà.

Chúng tôi dõi theo bóng lưng bà mà bất lực tòng tâm, cuối cùng ba mẹ con cũng lên thuyền. Những tưởng trôi nổi trên sông là đã vượt qua cơn hiểm nghèo, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thuyền cũng bắt lửa và nước từ từ tràn vào lỗ thủng dưới đáy.

"Masahiro, Sadako tát nước ra khỏi thuyền đi!"

"Vâng!"

Mẹ, tôi và Sadako hối hả tát nước để thuyền khỏi bị chìm.

Chúng tôi chụm tay lại múc nước, nhưng không ăn thua, vì thế chúng tôi dùng cả hai tay hắt nước liên hồi. Sau một hồi tập trung đến quên tiệt mọi sự xung quanh, cuối cùng chúng tôi cũng tát được nước ra khỏi thuyền.

Ngay lập tức, bầu trời tối sầm lại và những giọt nước đen sì bắt đầu rơi xuống. Mưa đen, đục ngầu và nhơm nhớp, ngay cả một đứa trẻ như tôi cũng nhận thức được tình hình vô cùng bi quan. Sadako còn bé cũng không khỏi khiếp đảm khi bị cơn mưa màu đen bao trùm. Những giọt mưa để lại từng vệt đen trên mặt Sadako, em bám chặt lấy tay mẹ, rên rỉ.

"Mẹ ơi, con sợ..."

Không chỉ Sadako mà cả mẹ, chú hàng xóm và tôi đều bị cơn mưa nhuộm đen. Muội than và bụi từ quả bom nguyên tử trộn lẫn với những đám mây ở tít trên cao rồi trút xuống mặt đất như những dòng nước nhớp nháp. Đáng sợ nhất là, trong nước đó chứa chất phóng xạ, về sau người ta gọi là "mưa tử thần".

Chúng tôi ngồi trên thuyền tầm hai tiếng đồng hồ, suốt thời gian này, thỉnh thoảng lại có người xung quanh van xin.

"Này, cho tôi lên thuyền với!"

"Các ông các bà, xin hãy cho tôi lên thuyền..."

Nghe những tiếng kêu ấy, gương mặt mẹ méo mó vì đau khổ. Trong những người cầu cứu, người thì bỏng rộp, người thì bị thương nặng, còn có cả những đứa trẻ tầm tuổi tôi và Sadako.

Mẹ không chịu đựng nổi cảnh tượng ấy, nhưng vừa định mở lời thì chú hàng xóm cứng rắn ngăn lại.

"Chị Sasaki, lúc này mà chị còn động lòng trắc ẩn thì chúng ta cũng chết luôn! Nghe thật tàn nhẫn, nhưng có cứu họ cũng không sống nổi đâu, chị hãy làm như không biết gì đi!"

Chú hàng xóm và mẹ, một người nói một người nghe, cả hai đều mong muốn cứu người giữa tình cảnh thảm khốc ấy. Họ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cứu mạng chính mình và lũ trẻ chúng tôi. Tất cả những gì mẹ có thể làm là cúi gằm mặt xuống và tiếp tục tạt nước dưới đáy thuyền.

Tôi nghĩ lúc này đã quá trưa. Ngọn lửa càn quét Kusunoki đang yếu dần, chúng tôi xuống thuyền và tiến về công viên Oshiba, nơi đã được chỉ định là điểm sơ tán của thành phố.

Bố từng dặn hễ gặp trường hợp khẩn cấp thì điểm hẹn của cả nhà là công viên Oshiba hoặc Kamikawatachi quê mẹ.

Trên đường đi, chúng tôi mải miết tìm kiếm bố và cả người bà quay về nhà. Đến nơi, một cảnh tượng khốn cùng đến mức không nỡ nhìn hiện ra trước mắt. Rất nhiều người cần giúp đỡ tập trung ở đây, chúng tôi thấy những nạn nhân bị ống kim loại hoặc thanh gỗ đâm xuyên qua người đang khó nhọc bước đi. Giữa hàng tràng khóc than rên rỉ, thậm chí là gào thét giận dữ của những người gặp nạn, mẹ vẫn cố hết sức hét lên liên hồi.

"Có Sasaki Shigeo ở đây không? Có Sasaki Matsu ở đây không?"

Mẹ con tôi không tìm thấy bố giữa chốn loạn lạc ấy. Chúng tôi rất đói vì vẫn chưa kịp ăn sáng trước khi quả bom rơi xuống, và cơn đói càng trở nên cồn cào do nỗi lo lắng về tình cảnh của mình.

Dù còn nhỏ tuổi, khi rung lắc trong thùng xe tải chạy than nhả đầy khói đen, tôi vẫn nghĩ, "Thoát nạn rồi..." Đến tận hôm nay tôi vẫn nhớ rõ những người lính đã tử tế với chúng tôi nhường nào, và những chiếc bánh quy cứng đơ họ cho chúng tôi ngon biết bao nhiêu.

Mất vài tiếng di chuyển đến Kamikawatachi, chúng tôi nương nhờ trong một cái lán cứu hỏa ở rìa làng.

Cuối cùng cũng có thể trút bỏ căng thẳng, mẹ ngả mình ra nền lán với vẻ kiệt sức. Sadako rụt rè hỏi.

"Bố đâu hả mẹ?"

Mặt trời đã lặn, giữa cái lán mờ mờ tối, mẹ cố mỉm cười với Sadako và trả lời.

"Bố sẽ đến sớm thôi!"

Khoảng hai hay ba ngày sau đó, cuối cùng bố cũng gặp chúng tôi ở Kamikawatachi. Vì làm quân y nên bố là một thành viên trong đội cứu viện ở Hiroshima.Ông xoay sở đến được công viên Oshiba ngay sau khi chúng tôi rời đi không lâu và chứng kiến hàng núi xác người đang được hỏa thiêu.

Chúng tôi rất lo cho bà nội, nhưng phải một thời gian sau mới biết được chuyện gì đã xảy ra với bà.

Theo lời người tìm thấy bà nội thì thi thể bà nằm trong bể chứa nước phòng chống hỏa hoạn cạnh nhà. Chắc hẳn bà đã nhảy vào đấy để tránh bị lửa thiêu. Vào thời điểm ấy, thi thể không rõ danh tính là làm việc bình thường, nhưng may sao một người hàng xóm đã nhận diện được.

Chúng tôi không khỏi đau buồn khi biết tin bà mất, nhưng bố đã đi hỏi khắp nơi và tìm được hài cốt của bà mang về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co