Truyen3h.Co

Ngan Ngui Ma Ngot Ngao

Tôi nhún nhún vai. Lắc đầu...
Haizzzz
Biến thái, quá là biến thái.

"Êy. Chơi tốt đấy"

Sau mỗi một trận giao hữu kiểu này đội thắng sẽ qua bắt tay với đội thua. Thể hiện tinh thần hữu nghị.

Nhóm cao trung tiến về phía bên này, trong đó tôi có thể thấy Thiên, rất rõ ràng. Con tim tôi lại đập loạn nhịp

Vừa nãy mình phá bóng như vậy, có khi nào anh ấy ghét mình không?.

"E là Phương Nhã nhỉ, chơi tốt đấy. Cũng không thua kém gì bọn này đâu, hahaha trận hôm nay thật sảng khoái, đúng không anh em"

Đội trưởng đội cao trung lớn tiếng khen ngợi. Cười ha ha

"Phải đó, lần sau có dịp lại chơi vài trận, không ngờ sơ trung cũng có những nhân tài kiểu này, haizzzzz nếu ngay từ đầu nhỏ này vào trận, chưa chắc chúng ta đã thắng đâu "
Trung phong đội bạn lên tiếng, trong lời nói lại chứa đựng vài phần khen ngợi.

"Các anh thật sảng khoái, được, hôm nào lại tái đấu. Nhất định không để thua đâu. Mấy người các anh đừng khinh thường." Giống như hai tư tưởng gặp nhau, gặp được những người có nhiệt huyết thể thao như vậy, trong lòng tôi cũng từng trận hào hứng.

"Được được, bọn anh đây lại sợ mấy đứa nhóc này sao?"

Hahahahaha

Cả hai bên đều cười vui vẻ.

Sau một hồi nói chuyện cuối cùng thì chúng tôi cũng phải ra về.
Nói lời tạm biệt mọi người tôi cùng với Thanh Thanh sải bước về.

"Êy, Thanh bà nghĩ anh Thiên sẽ nghĩ như thế nào?"

"Ừm, chắc là: uầy cô bé này giỏi thế, uầy, chơi tốt thế, phải bắt ẻm về mới được. Hahahaha"

Thanh Thanh cười toe toét.

!!!.............

" haixxxxxx, nói với bà chi bằng tui tự ngồi nói với cục đá còn hơn". Tôi lắc đầu, không hiểu sao trên trường bả thục nữ lắm, cứ lúc có mình là lại dở chứng..

"Ay ui, Nhã Nhã đừng giận, người ta không có mún như zậy đâu, hức hức" nói xong làm bộ mặt giống như chó nhỏ bị ruồng bỏ. Đáng yêu đến phát ớn.

" thôi dẹp đi, không nói nữa, xem xem tý nấu gì ăn bữa tối, hôm nay...xem nào.... Thanh Thanh hôm nay tới phiên bà nấu đấy"

" Hể....... Nhanh zậy sao?"

"Chứ bà nghĩ gì, định để tui nấu chắc?" móc trong ví ra 200k "cầm lấy này, đi ra siêu thị xem có gì ăn không, mang về mà nấu"

"Hựm,Nhã Nhã, cứ để tui, tui sẽ không làm bà thất vọng đâu!" giựt ngay tiền trong tay, quăng ngay cho tôi một con mắt tin tưởng cùng với tinh thần sôi trào, nhất quyết.

Vèo

Mất hút....

O_O!!!!!!!!!!!!!!

Tôi chậm rãi lướt đi, vì hai đứa ở chung nên chúng tôi thuê một phòng trọ gần trường, cũng bớt không ít tiền.
Đến trường cũng không xa. Nên bình thường chúng tôi  đi bộ cho tiết kiệm tiền đi xe buýt 🚌🚌. Số tiền đấy là để khi nào có việc hệ trọng mới lấy ra tiêu, đó chính là quỹ đen. Bất khả xâm phạm.

_______________

Năm tháng trôi qua nhanh. Hôm nay chính là ngày mà chúng tôi tri ân. Rời sơ trung bước lên một tầm cao mới. Một môi trường mới.

Trước kia, tôi từng mong có thể học chung trường 🏫🏫 với crush của mình, nhưng bây giờ, lên được cao trung rồi và anh ấy cũng tốt nghiệp.

Dù sao thì cũng cách nhau mấy tuổi lận. Không trách được.

Suốt thời gian qua, tôi cũng không buông xuống được tình cảm của mình.

Cho dù không học chung trường, nhưng tôi vẫn muốn có thể ở cùng anh ấy, ý nghĩ đó vẫn len lỏi trong đầu mà không xóa được.

Đó cũng là một dạng chấp niệm không thể buông xuôi.

Nhớ lại cái ngày tôi nhìn thấy anh ấy tốt nghiệp Cao Trung, cái ngày mà đội bóng rổ sơ trung chúng tôi,  lên giao hữu  như đã hứa. Lần đấy chúng tôi thắng.

4 năm đã trôi qua, tình cảm của tôi vẫn không hề thay đổi nói đúng hơn là đậm sâu.

Nhưng mà điều khiến tôi thất vọng, đó là sự mơ hồ không rõ,không  cho tôi một câu trả lời rõ ràng, cứ như vậy Công việc của tôi đó chính là ngày ngày nhìn nhìn lén. Thi thoảng lại đến chỗ anh ấy tập bóng để lại vài chai nước và một chút  đồ ăn lót dạ.

"Êy, Thiên, nhỏ Nhã chu đáo ghê ha, sao mà chú chú không làm người yêu của ẻm luôn đi, cứ để cho người ta chờ đợi"

"Đúng đó, lão Tam  nói đúng đó kể ra nhỏ đó  cũng thích chú được vài năm. Thế mà chú còn làm chảnh với người ta làm cái gì, Anh đây mà được như vậy thì chấp nhận lâu rồi. Haizzz. Thật là không biết hưởng"

Thiên chỉ cười trừ lắc đầu không nói gì, Có lẽ là không quan tâm lắm...

Cứ như vậy thôi Ôi cuộc sống của tôi trôi qua 4 năm lặng lẽ. Không Sóng Gió không buồn không vui.

Nhớ ngày trước hành động của tôi có lẽ không sáng suốt một chút nào, Tuy nhiên thì lời muốn nói cũng đã nói ra điều muốn làm cũng đã làm, Chỉ là chưa thấy kết quả tả như ý muốn.

Không sao, Tình yêu không có được, thì tôi vẫn còn bạn bè, người thân luôn bên cạnh tôi không phải sao?

Người khác nhìn bạn như thế nào không quan trọng ,quan trọng chính là sống dưới ánh nhìn của xã hội  một cách vui tươi nhất thoải mái nhất.

Tình cảm giống như một thứ xúc tác khiến cho cuộc sống của chính bản thân tươi đẹp hơn nhiều màu sắc hơn.
Nó cũng không phải là lý do để chấm dứt cuộc sống của bạn.

Lướt dài dòng thông báo trên điện thoại, Xem giải trang báo, tôi phải giật mình vì những hành động ngớ ngẩn của những con người khi mắc vào lưới tình. Đó là tìm cách rời bỏ cuộc sống.

Có lẽ tôi rất thích Thiên, cũng có thể là yêu, Có lẽ tôi rất buồn nếu như anh ấy nói thẳng ra rằng tôi phiền phức,  hoặc là một câu nói  từ chối tình cảm thẳng thừng đối với tôi. Tôi cũng sẽ vẽ nhiều nhất chỉ là buồn phiền, mệt mỏi và chán nản một thời gian. Nhưng điều đó sẽ không kéo dài...

_______

Lại một năm học mới bắt đầu, tôi bước chân vào trường Cao Trung một cách ngỡ ngàng,  Tôi biết anh Thiên  học lớp A , nên tôi đã cố gắng vào lớp này cho bằng anh ấy.

Nhưng cho dù vậy thì anh ấy cũng đã không còn học ở đây nữa. Anh ấy tốt nghiệp phải đi du học, thậm chí tôi còn không được nhìn thấy anh ấy lần cuối, không biết là anh ấy đi bao lâu, Bao Giờ Trở Về, Bao giờ tôi mới được gặp lại gương  mặt ấy, hình dáng ấy.

  Điều duy nhất tôi có thể làm đó là chờ đợi....

Thanh Thanh từng nói với tôi "Nhã à, bà đúng là si tình, nhưng tình yêu của bà nào đã có kết quả, bà mở mắt ra mà nhìn Nếu như anh ấy thích bà thì 4 năm thời gian qua, cũng đã cho bà một cơ hội . Nhưng bà thật ngu ngốc, nếu đã không yêu mình thì còn chờ đợi làm gì. Mà có chắc rằng sau khi anh ấy trở về về có còn nhớ tới bà không?. Bạn nghĩ thật kỹ đi."

Phải, là tôi ngu ngốc, tôi ngu ngốc nên mới tin vào thứ tình cảm của lòng mình, ngu ngốc nên mới Hi vọng điều kỳ diệu sẽ đến với tôi I như trong những của tiểu thuyết ngôn tình mà tôi từng đọc...

Chờ Đợi Một Người. ... đôi khi nó còn vui vẻ hơn là việc bị người ta ruồng bỏ.

Mặc dù,  biết chắc điều đó sẽ không có kết quả.

____________

Sáng tinh mơ...

"Ây Nhã Bà làm bài tập về nhà chưa, câu 3 bài 7 khó ghê gớm, khổ ở chỗ là tra mãi trên mạng không có.haizzzzz. Khổ cái thân tôi chưa, hôm nay là hạn nộp..." sau đó đưa mắt nhìn tôi....
"Nhã, bà Chắc là làm xong hết rồi phải không? Đưa đây cho tui chép coi.!!"

Haizzzzz

"Thanh à, học cao trung rồi mà bà mãi không thay đổi, tự làm đi!!!"

" quá mệt mỏi, mượn bài con bạn thân chép thôi cũng phải xin phép, quá mệt mỏi. Trời ơi thân tôi...."

Haizzzzzz

" tôi thật không biết sống sao cho vừa lòng bà nữa" quăng quyển vở vào tay Thanh Thanh " nè chép đi."

"Hơ hớ hớ, chội ôi Nhã Nhã dễ thương, tui biết bà không nỡ mà. Há há. Thánh kiều nha."( Thank you) o___o!!!

Hôm nay thật mệt mỏi người tôi như như rã rời ra, " Ây Thanh, dạo này tui cứ thấy đau đầu, mệt mỏi, không biết làm sao, Nếu cứ như thế này chắc tui phải đi học mất"🏫

"Hể, bà Đau ở đâu,đau như thế nào, thôi để tui tôi xin cô nghỉ Hôm nay đưa bà đi viện kiểm tra xem thế nào, chứ không lại bị làm sao lăn ra đấy,  cái thân già này của tui lại ăn mệt."!!

Chậc

" hóa ra là bà sợ phiền phức à?"
"Đúng đó, Bà chính là phiền phức,  phiền phức đáng yêu dễ thương khả ái nhất thế giới"!!!

Ha ha ha ha
_______________

Chúng tôi bắt một chiếc taxi đi đến bệnh viện gần nhất kiểm tra.

__________

Phòng khám..

"Cô tên Phương Nhà à, cô dạo gần đây  thấy cơ thể mình như thế nào?"

"Thưa bác sĩ. Tôi thấy mình thật mệt mỏi, thường sút cân không lý do, sốt, đau ngực và khó thở, điều đó làm cho cuộc sống thường ngày của tôi thật khó khăn."

"Được rồi,  Cô sang phòng kế bên lấy máu làm xét nghiệm rồi ngồi chờ kết quả"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Tôi bước ra khỏi phòng khám, Thanh Thanh tung tăng chạy tới.

" Sao rồi Sao rồi bác sĩ bảo sao?"
" kêu đi xét nghiệm"
"Hờ hớ, đi thôi"

Tôi vào phòng xét nghiệm lấy máu rồi đi ra ngoài ngồi chờ kết quả.

Ngồi không có việc gì làm tôi bỏ điện thoại ra ra đọc báo. Ai không biết Chứ nhiều lúc đọc những thông tin kiểu này cũng hay, nhiều thông tin cực kỳ có ích.

Tôi đọc miên man, đọc rất nhiều từ thông tin kinh tế chính trị xã hội đời thường Tóm lại là có gì hot tôi đọc hết.

Bỗng nhiên có thông báo từ Facebook,  tôi vào xem ngay.

Ầm

Như một dòng sét đánh vào lòng tôi, Tôi nhìn tên người nhắn đến. Đó....đó không phải là anh Thiên sao?

"Nhã"

Lòng tôi run lên, anh ấy còn nhớ tới mình?

sau đó kéo về là từng trận hạnh phúc, anh ấy. ... thực sự vẫn nhớ tới mình. Tình cảm chôn thật sâu trong tim như chồi non len lỏi ra khỏi mặt đất lớn nhanh và phát triển, cảm xúc cháy bỏng lại một lần nữa ùa về. Tình cảm đơn phương đó như được hồi sinh một lần nữa.

Tôi nhắn lại cho anh ấy

"Anh Thiên ạ?"
"Uk"
" Lâu quá không thấy anh em còn tưởng anh lạc trôi rồi?"
"Ha ha"
" anh bây giờ thế nào ở bên đó du học tốt không?"
"Cũng bình thường, vài hôm nữa anh về nước"

Đọc được dòng tin nhắn này Lòng tôi lại một lần nữa nôn nao, anh ấy trở về, anh ấy còn bảo với mình trước, mình.... mình có thể gặp lại anh ấy rồi.

Đè  nén cảm xúc trong lòng. Bàn tay tôi run rẩy nhắn từ dòng từng chữ.

"Thật sao?"
" ừ, chúng ta lại làm một trận bóng nữa được không? Chắc bây giờ kỹ thuật của em cũng tốt lắm rồi đúng không?''

"Ok ok không thành vấn đề"

Tôi mải mê nhắn tin không để ý xung quanh.

'" bệnh nhân Lục Phương Nhã, đến lấy kết quả xét nghiệm.'"

Tên của tôi được bác sĩ gọi......

"Ây Nhã, gọi bà kìa, ây, haizzz".

Haizzzzz

" cái bà này không biết xem gì mà mải mê đến cả kết quả xét nghiệm cũng không thèm xem."

Thanh Thanh thay tôi ra nhận kết quả.

"Chậc, không biết là bị làm sao?" Kể cái điện thoại đang cầm trên tay vào nách Thanh sẽ bao kết quả cầm tờ giấy đọc.

Cạch....

Chiếc điện thoại rơi xuống....

Lúc này tôi mới để ý, ngừng cuộc trò chuyện với anh Thiên, tôi xách túi chạy ra chỗ Thanh Thanh.. trên mặt vẫn không che giấu được sự vui mừng.

"Ây Thanh, Sao lại làm rơi điện thoại này, Bà biết tôi vừa nhận được cái gì không? Thật là bất ngờ làm sao ...."

Câu nói có thêm sự vui mừng chưa kịp nói hết .....

Tách .....

Như giọt nước rơi xuống khuấy động mặt hồ yên tĩnh.

Tôi nhìn thấy Thanh Thanh nơi khóe mắt trượt xuống một giọt dài rơi trên kết quả xét nghiệm , từng giọt lại từng giọt lăn xuống

Tôi hốt hoảng chạy đến bên Thanh Thanh.
" Thanh Thanh, bà làm sao vậy, Sao lại khóc, nói cho tôi biết, Thanh ....Thanh Thanh à.."

Thanh Thanh lặng im không nói gì cánh tay cầm tờ giấy xét nghiệm bóp chặt nước mắt không ngừng rơi Điều đó khiến tôi sợ hãi chưa bao giờ cô ấy như vậy.

Thanh .....Thanh à.

Tôi chuyển mắt xuống tờ giấy xét nghiệm, dịch mắt xuống phần kết luận chẩn đoán: Ung Thư Bạch Cầu cấp tính.

Ầm

Lặng Im.........

______

"Hức....Nhã .....hức ... Nhã....đây không phải là sự thật đúng không......hức......"

Thanh Thanh ..........thực sự ...,.........
..._............có lẽ................___
_________________

Chiều buông xuống, những đám mây dần tối màu không còn sắc màu tươi tắn như những ngày rực Nắng............ Có lẽ tôi.................
.......... tôi cũng sẽ là một đám mây như vậy   .......

Chúng tôi đi ra khỏi bệnh viện bắt taxi Trở về phòng trọ. Cả quãng đường đi Tôi không nói được câu nào mà cô bạn thân ngồi bên cạnh tôi vẫn không ngừng khóc.

Đêm

Khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ cuốn trong sự tĩnh lặng im ắng đến đáng sợ. Tôi mở mắt nhìn trần nhà nhìn Đăm Đăm vào đó như thể  muốn nhìn thấy chính bản thân mình.

Bên tai vẫn còn vang vọng những câu nói của bác sĩ.

" Số lượng hồng cầu trong máu bị tiêu diệt. Do đó, người bệnh luôn trong tình trạng thiếu máu. Bên cạnh đó số lượng bạch cầu khỏe manh cùng với tiểu cầu bị giảm đi nhiều dẫn tới hệ miễn dịch của cơ thể bị suy giảm, cân nặng cũng hao nhanh, người luôn mệt mỏi, yếu đi. Nếu như được chuẩn đoán và điều trị sớm hơn thì có lẽ cô còn cơ hội nhưng mà bệnh đã đến giai đoạn cấp tính chúng tôi không thể làm gì được nữa. Cô cứ chuẩn bị tâm lý bệnh của cô sẽ tái phát bất cứ lúc nào, vậy thì......"

Tôi sẽ chết.....???

Tôi đang tự hỏi bản thân mình, tôi sẽ chết sao?.

Tôi bình tĩnh đến lạ thường, tôi không còn nhớ tới gì nữa, trong lòng tôi trống rỗng.

Tôi không khóc. .....

Nhưng mà.......

.....nước mắt vẫn rơi ra từng giọt khiến chiếc  gối ướt đẫm.......

Tôi thực sự.......... sẽ chết sao?

Tôi cảm thấy mình như rơi vào hố  sâu vạn Trượng, xung quanh chính là bóng tối ,không thấy một tia sáng le lói để tìm lối ra.

Tôi tự nhiên thấy mình mệt mỏi, mệt mỏi do căn bệnh và mệt mỏi do suy nghĩ lúc này.

Bỗng nhiên, trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh của Thiên, tôi nhớ lại ngày đầu tiên đi đến tỏ tình tại trường cấp 3 và trở thành một trò cười lớn, Tôi nhớ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy, Tôi nhớ lần đầu tiên anh ấy Xoa đầu tôi ,nói chuyện với tôi ,Tôi nhớ lần đầu tiên anh ấy bị tôi phá bóng và những trận bóng chơi chung với anh ấy.

Kể cả gương mặt lạnh lùng gương mặt tươi cười cử chỉ dáng hình như sóng cuốn về ầm ầm vào trang trí óc.

Tình yêu bé nhỏ của tôi chưa có đủ thời gian thực hiện nó đã phải chấm dứt như vậy sao?

Nếu tôi đi rồi Liệu rằng anh ấy có nhớ tới tôi không?

Nếu tôi đi rồi Liệu rằng tôi có mãi mãi quên anh ấy không?

Phải thôi, chết rồi sẽ quên hết tất cả không thể mang theo ký ức của một người nào cả.

Tôi bỗng dưng sợ hãi ,sợ đối mặt với cái chết trước mắt. Sợ không có thể nhìn thấy người mình thích Bạn Bè người thân..... sợ mất đi những Ký Ức Ngọt Ngào mà tôi từng trải qua..

Nếu như bây giờ tôi nhắm mắt lại, liệu rằng tôi có còn được nhìn thấy ánh bình minh của ngày mai?

Tại sao, Tại sao ông trời lại bất công như vậy?

Tôi vẫn chưa đạt được những gì tôi mong muốn, tôi vẫn chưa sống đủ.

Tại sao? Tại sao?

Tại sao điều tồi tệ này lại xảy đến với tôi, Tôi thật sự muốn quên đi điều tôi vừa biết, tôi Thà rằng không biết sự tồn tại của căn bệnh này.

Cái chết của tôi...... đến nhanh quá.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co