Truyen3h.Co

Ngẫu Hứng [ NamtanFilm ]

Chap 2: Quay Về Bên Nhau

thutamngth2

Trong căn phòng nhỏ không một tiếng nói chuyện chỉ có những tiếng sắp xếp quần áo, Film đang thu dọn đồ đạc của mình để vào vali để chuẩn bị đi du học nước ngoài, Namtan ngồi trên giường nhìn xuống từng cử chỉ của người yêu cô.

Ánh mắt Namtan có vẻ nhiều suy nghĩ Film thấy chị như vậy cũng đành buông quần áo trong tay xuống đứng lên lại ngồi cùng chị

"không sao đâu em đi vài năm về mà em có đi luôn đâu babe"

"Film à...nghe chị nói nè"

Nhìn chị có vẻ nghiêm túc Film ngồi thẳng dậy nắm lấy tay chị

"em nghe chị nói đi"

Namtan nhắm mắt nhìn lên trần nhà để nước mắt không rơi xuống cô lấy một hơi thật sâu rồi từ từ nói

"chia tay đi..."

Người kia chưa nghe hết câu đã lớn tiếng nói lại

"không!! em không đồng ý"

"nếu bây giờ chị yêu cầu em ở lại em sẽ không đi chị không thể cản tương lai em được"

Nói hết câu nước mắt Namtan liền rơi xuống Film nắm lấy tay chị nói một cách chắc chắn

"chúng ta có thể yêu xa mà chị, không cần chia tay đâu, chị đừng nói vậy"

Namtan cứ lắc đầu không đáp lại Film khiến em bắt đầu không kiềm được nước mắt

"chị nói gì đi chứ? nói bất cứ điều gì để khiến chúng ta không chia tay đi chị!!

Film biết rõ tính Namtan nếu chị đã nói thì sẽ không thay đổi.

"xin lỗi em, em còn tương lai phía trước em còn gặp rất nhiều người em sẽ đến nơi có nhiều người tài giỏi và em sẽ gặp được người tốt hơn không nên bị gò bó bởi chị"

"không chỉ có chị là tốt nhất với em thôi, em không cần gặp được người tốt hơn chị"

"sắp tới giờ rồi sắp xếp đồ đạc xong chưa?"

"đừng đánh trống lảng quay qua nói chuyện rõ ràng với em"

"vậy chị sẽ thu xếp giùm em"

Làm gì có ai muốn xa người mình yêu, chỉ muốn người mình yêu có cuộc sống tốt hơn thôi, Namtan cũng vậy cô không muốn em phải vì mình mà bỏ qua nhiều cơ hội phía trước. Cô không trả lời Film mà ngồi xuống sắp xếp giùm em mặc kệ em có gì đi nữa. Sau khi làm xong cô đứng dậy kéo vali đứng trước cửa đợi em.

Film miễn cưỡng đứng dậy đi về phía cửa Namtan mở cửa đưa vali về phía em, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt Film chỉ nhìn xuống đất đến khi thấy bóng em dần lại gần rồi đứng ngay trước mặt cô.

Ngước lên thấy em đang nhìn mình Namtan mới cất giọng nói "thiếu gì à?"

Film chỉ vào tim mình "thiếu chị"

"..."

"chị xin lỗi"

"hôm nay chúng ta biết chúng ta yêu nhau vậy tại sao ta phải xa nhau?"

"nếu xa nhau mà giúp em có tương lai tốt hơn thì chị xin lỗi chị không thể giữ em ở bên chị"

Điện thoại Filn reo lên em lấy máy lên nghe rồi cầm vali mở cửa bước đi ra. Namtan nhìn em đi mà tim nhói lên muốn chạy lại ôm em nhưng không thể vì như vậy em sẽ không đi mất. Bóng em khuất dần Namtan đóng cửa lại ngồi lên giường những kí ức bên em ùa về Namtan bật khóc nức nở lấy tay ôm mặt

"chị xin lỗi Film chị không thể giữ em ở lại, chị thật vô dụng nếu có duyên gặp lại chị nhất định sẽ giữ em bằng mọi giá Film"




Nhiều năm sau, Film đã về nước bây giờ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều không còn trên mặt nét ngây thơ như năm nào. Tuy vậy qua bao năm cô vẫn chưa thể yêu thêm ai, chị là người đầu tiên và đến bây giờ chị cũng là người duy nhất cô yêu. Không nhớ đã bao nhiêu năm tháng cô vẫn luôn nhớ đến chị.

Về đến nhà mà ba mẹ mua sẵn cho Film mừng cô trở về, Film liền vào tắm rửa sạch sẽ rồi lên mạng xem thử chị như thế nào

Một điều cô chưa từng nghĩ đến chị đã chặn cô từ khi nào cô cũng không biết? Mấy năm nay từ khi chia tay chị Film chỉ dám vào ảnh xem lại ảnh cũ của hai người cô không dám vào mạng xã hội của chị vì sợ mình sẽ nhớ đến chị sợ chị có người yêu rồi cô biết làm sao?

Film nhờ vài người bạn của mình tìm giùm cô còn mình đi uống nước ở quán cà phê cũ hồi còn yêu nhau cả hai thường đi uống.

Bây giờ quán đã khác đi rất nhiều nhưng những kí ức khi ấy cô vẫn còn nhớ.

*reng reng reng*

Nhìn theo hướng điện thoại kêu chủ quán vội vàng ra bắt máy

"alo quán...à à đợi tao xíu em ơi giao cho Namtan 1 ly cà phê sữa với 1 ly trà sữa"

Người chủ quá nói vọng ra ngoài sân cho nhân viên nghe thấy

"nhưng mà chị kêu em làm cái này rồi"

"à ừ chị quên mất em làm đi chị giao cho nhớ coi quán nha"

Ngồi nhìn hai người đó một hồi Film mới nhận ra Namtan, người kia vừa nói tên Namtan. Trong lòng Film liền vui mừng rồi lại buồn bã trở lại "có nhiều người tên Namtan mà đâu nhất thiết phải là chị ấy"

Nghĩ là như vậy nhưng kể từ lần đó mỗi cuối tuần Film lại đi uống nước chỗ đó và bạn bè cô cho biết chị hiện tại đã sống riêng với ba mẹ và vẫn độc thân càng giúp cô thêm ý chí. Gần hai tháng mà cô vẫn không thấy chị hôm nay cô định đi buổi cuối nếu không gặp thì cô không tới nữa. Hôm nay trên đường kẹp xe nên cô đến trễ tầm 3 giờ mới tới nơi.

Trong quán lúc này Namtan đang vừa uống nước vừa vẽ tranh thấy có khách vô Namtan vỗ vai bạn mình ngồi đối diện

"ê có khách kìa...phụtttt"

"cái gì vậy khăn giấy nè tao ra tiếp khách cái"

"sao mày nói hôm nay không đến"

Bạn Namtan thấy có gì đó không ổn quay lên thấy mặt người yêu cũ nhỏ bạn mình liền cười khà khà xua tay chối bỏ

"tao không biết à nha tao đi đây"

Namtan lấy bức tranh của cô che mặt ngồi thấp xuống thiếu điều quỳ gối xuống ngồi. Film lúc này vừa gọi xong đồ uống tính tiền, bước lại bàn Namtan hỏi

"em ngồi chỗ này được không"

Trong lòng Namtan hiện giờ đang đánh trống loạn nhịp hết rồi nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng

"chị nói không thì sao?"

"em vẫn ngồi"

Khi nãy Namtan ngồi với bạn cô còn lớn tiếng nói "giờ gặp ẻm ở đây tao quay lại luôn" mà giờ cụp đuôi như con chó nhỏ bị mắng

"nước của quý khách đây ạ, chúc quý khách uống ngon miệng"

Thấy được vị cứu tin Namtan nắm lấy tay bạn cô mà dùng ánh mắt lấp lánh cầu xin như muốn nói "cứu tao cứu tao"

"quý khách muốn em bật nhạc hả dạ được ạ bài gì ạ à bài "muốn quay lại với người yêu cũ" hả dạ để em bắt cho quý khách nghe ạ"

Namtan phải lấy tay che miệng lại ngỡ ngàng mà nhìn bạn mình diễn như diễn viên hạng A tự nói tự trả lời. Quay sang nhìn trộm Film đang uống nước, Namtan phải tự nhủ trong lòng không được làm hành động kì lạ.


và hình như anh vẫn nơi đây chờ em

làm sao để nhắn một lời em hãy quay về bên anh

Nãy giờ im lặng Namtan mới để ý đến lời bài hát mà quay sang liếc nhỏ bạn đang đứng trong quầy pha nước lén nhìn trộm. Film gõ tay lên bàn để Namtan chứ ý qua phía mình

*cọc cọc*

"ờ hở...chào"

"chị nhìn đi đâu vậy?"

"nhìn đâu đâu"

"chị có người yêu chưa"

Quán hiện tại chỉ có 3 người đã đủ yên tĩnh rồi mà sau khi Film hỏi xong quán còn yên tĩnh hơn nữa chỉ còn tiếng nhạc đang phát. Namtan ho vài cái nhìn nhỏ bạn nói

"mày đi ra chỗ khác xíu đi cho tao nói chuyện với người yêu..cũ cái đi"

"dạ vâng quý khách để em đuổi hết khách muốn vào uống luôn cho hai bạn cứ vui vẻ"

Nhạc tắt người cũng đi còn im lặng hơn nữa

"chưa thì sao mà có thì sao?"

"nếu chị có rồi thì em sẽ đợi chị còn chị chưa có em sẽ theo đuổi lại chị"

"em..em..đúng là"

"đúng là sao? nói đi em muốn nghe"

"muốn nghe đấy nhá em đúng là xinh hết phần thiên hạ"

Film nhượng ngùng mà cuối mặt xuống uống nước Namtan thấy thời cơ của mình đã tới bật dậy đi về định mở cửa thì phát hiện bị khoá từ ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co