Ngau Hung Ngay Ca Khi Ngoai Hinh Thay Doi Lieu Em Se Chap Nhan Anh Chu
=+=+=+=+=+=
Buổi sáng đầu tuần, sau những ngày cuối tuần đầy biến động, Hikari lại trở về nhịp sống quen thuộc của mình tại quán cà phê hầu gái. Căn phòng thay đồ sáng rực ánh đèn huỳnh quang, tiếng gương lách cách khi nhân viên khác soi lại trang phục của mình. Trước gương, cô chỉnh lại bộ váy đồng phục đen-trắng được ủi thẳng phẳng phiu, khẽ vuốt vạt tạp dề cho ngay ngắn. Gương mặt phản chiếu lại không phải Hikaru ngày nào nữa mà là Hikari – một thiếu nữ có nét dịu dàng, mái tóc đen được buộc cao gọn gàng bằng chiếc nơ nhỏ, đôi mắt long lanh ánh sáng nhưng vẫn phảng phất nét bối rối khó giấu.Trong khoảnh khắc ấy, Hikari khẽ tự hỏi: Mình thật sự đang quen dần với việc này rồi sao...? Nhưng rồi cô lắc đầu, mỉm cười mơ hồ, như để gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy.Quán cà phê buổi sáng vẫn rộn ràng như thường lệ. Cửa kính trong suốt mở ra để đón từng nhóm khách vào, hương cà phê quyện với mùi bánh ngọt lan tỏa khắp không gian. Rèm cửa ren trắng mềm mại lay động nhẹ theo gió, ánh nắng tràn vào, soi rõ từng bàn ghế gỗ nhỏ xinh, từng khung tranh treo ngay ngắn trên tường. Khách đa phần là sinh viên ghé học nhóm, đôi khi là nhân viên văn phòng ghé lại uống tách cà phê cho tỉnh táo trước giờ làm chiều. Tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng chén dĩa khẽ chạm hòa quyện cùng bản nhạc nền du dương, khiến nơi đây như một góc tách biệt khỏi thế giới xô bồ bên ngoài.Hikari bước đi uyển chuyển trong bộ đồng phục, tay bưng khay đồ uống, miệng mỉm cười dịu dàng với từng vị khách. Nụ cười và dáng vẻ ấy dần trở thành quen thuộc với mọi người, đến mức chị quản lý đứng ở quầy thu ngân cũng khẽ gật đầu hài lòng. Dù ngoài mặt Hikari vẫn làm việc chăm chỉ, trong lòng cô vẫn còn sót lại sự bất thực. Mới hôm qua thôi, cô còn ở bên Anial, trải qua một đêm mập mờ khiến tim run loạn; thế mà hôm nay, tất cả như chưa từng xảy ra, cô lại khoác váy hầu gái, cúi chào khách, bưng bê ly cà phê. Sự chênh vênh ấy khiến Hikari thoáng chạnh lòng, nhưng cũng buộc cô thầm thừa nhận: cuộc sống mới này đã bắt đầu trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết.Đến gần trưa, khi quán bắt đầu đông khách hơn, Hikari mang khay đồ uống đi ngang dãy bàn sát cửa sổ thì bất chợt khựng lại. Ở đó, ngồi một mình trước chiếc laptop mở sáng màn hình, là một gương mặt quen thuộc đến mức da gà cô suýt nhảy dựng: đó là Shizuka – đồng nghiệp cũ ở công ty nơi Hikaru từng làm việc. Vẫn là mái tóc nâu buộc gọn sau gáy, cặp kính mảnh, bộ vest công sở chỉnh tề, dáng ngồi thẳng tắp nhưng ánh mắt hơi mệt mỏi. Trước mặt là cốc cà phê nóng, hơi khói mờ mờ bay lên che khuất một phần gương mặt chị.Hikari chết lặng trong vài giây. Sao cô ấy lại ở đây? Nhưng điều khiến cô lo lắng hơn cả là "sửa đổi nhận thức" của Fran vẫn đang tác động – đồng nghĩa rằng, trong mắt Shizuka, người ngồi đây không phải là một thiếu nữ hầu bàn... mà chính là Hikaru trong bộ đồng phục nhân viên nam.Đúng như Hikari lo sợ, Shizuka ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải cô. Sự ngạc nhiên thoáng qua rồi nhanh chóng thay thế bằng một nụ cười quen thuộc."Hikaru? Đúng là cậu rồi phải không? Thật tình cờ quá."Hikari nuốt khan, vội nở nụ cười gượng gạo. "À... chị Shizuka... lâu rồi không gặp."Khi hết ca phục vụ buổi sáng, Hikari tranh thủ giờ nghỉ trưa ngồi cùng Shizuka ở một bàn gần đó. Không khí ban đầu có chút ngượng ngập, nhưng Shizuka nhanh chóng phá vỡ bằng giọng điềm đạm, vẫn như ngày nào: "Thật sự không ngờ đấy, Hikaru à. Lần cuối tôi thấy cậu là lúc cậu rời công ty. Ai nghờ được giờ cậu lại làm việc ở một quán cà phê như thế này."Hikari cười gượng, hai tay đan vào nhau dưới bàn: "Ừm... chuyện cũng dài lắm. Thế chị thì sao? Vẫn ở công ty cũ à?""Ừ, vẫn vậy thôi." – Shizuka thở dài, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười vừa chua vừa mệt. – "Nhưng Hikaru này, cậu không biết đâu, tình hình bây giờ còn tệ hơn trước nhiều."Rồi chị bắt đầu kể. Về việc sếp ngày càng hà khắc, ép nhân viên làm thêm giờ vô tội vạ, về những dự án liên tiếp đổ dồn mà chẳng có tăng lương tương xứng. Về những đồng nghiệp cũ – người thì xin nghỉ, người thì chuyển việc, để lại một bộ phận phát triển rời rạc, chỉ còn lại vài gương mặt kiên trì bám trụ. "Cậu nhớ cái lần cả nhóm bị bắt trực cả cuối tuần chỉ vì một lỗi ngớ ngẩn không? Giờ thì chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn rồi. Tôi thề, nếu không vì cần tiền, tôi đã bỏ từ lâu rồi."Hikari lắng nghe, trái tim khẽ thắt lại. Từng lời Shizuka nói như khơi dậy ký ức cũ về những đêm cặm cụi trước màn hình, ánh đèn văn phòng trắng lạnh chiếu vào gương mặt mệt mỏi; những tiếng càu nhàu của khách hàng gọi điện đến giữa đêm; cảm giác kiệt sức nhưng vẫn phải mỉm cười với đồng nghiệp. Cô nhớ rõ từng chi tiết, bởi chính Hikaru ngày xưa đã trải qua tất cả."Chị giỏi thật đấy." – Hikari khẽ nói, ánh mắt hơi rời đi. – "Em thì không trụ nổi...,à ý em là... em đã bỏ cuộc từ sớm rồi."Shizuka mỉm cười hiền, giọng nhẹ hơn: "Không, tôi thấy cậu đã làm đúng. Ngày đó nhiều người nghĩ cậu dại, nhưng tôi nghĩ... ít nhất cậu đã can đảm. Chúng ta đâu sinh ra để chỉ sống vì một công ty mục ruỗng. Sống là phải vì chính mình chứ."Câu nói ấy khiến Hikari thoáng chấn động. Trong đầu cô bật ra những gương mặt khác – Anial, với nụ cười ngạo nghễ nhưng đôi khi cũng dịu dàng đến xao lòng; Fran, với ánh mắt nghiêm mà ấm áp khi nói rằng con gái phải biết nắm lấy hạnh phúc; Kohajima, người bố trầm mặc nhưng tin tưởng. Sống cho bản thân... ý niệm ấy xoáy sâu vào tâm trí cô, như một lời nhắc nhở không thể bỏ qua.Cuộc trò chuyện kéo dài. Cả hai nhắc lại cái lần cả phòng tự thưởng cho bản thân một bữa lẩu khi hoàn thành dự án lớn, khách hàng tinh quái bắt sửa lỗi giữa đêm, hay buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi cả nhóm chơi game trong văn phòng để giải khuây. Mỗi câu chuyện khiến cả hai cùng bật cười, nhưng nụ cười của Hikari đượm chút hoài niệm. Đó là một phần quá khứ – phần quá khứ của Hikaru – giờ chỉ còn sống trong ký ức.Shizuka nhấp ngụm cà phê, ánh mắt dịu đi. "Dù sao thì, nhìn cậu bây giờ, tôi thấy yên tâm hơn. Có vẻ... cậu không còn mệt mỏi như hồi ở công ty nữa."Hikari khẽ sững người. Cô mỉm cười, nhưng lòng lại dấy lên một câu hỏi: Mình đã thật sự thay đổi sao?Đến khi gần hết giờ nghỉ trưa, Shizuka gập laptop, đứng dậy, chỉnh lại gọng kính. "Nếu có dịp, chúng ta nên tụ tập với mấy người bạn cũ. Ai cũng sẽ ngạc nhiên lắm khi gặp lại cậu đấy.""Ừm... khi nào có dịp vậy." – Hikari đáp, giọng nhỏ.Bóng dáng Shizuka khuất dần giữa dòng người ngoài phố. Hikari đứng lại, nhìn theo, lòng bâng khuâng không rõ thành lời. Khi quay về phòng thay đồ, cô bất giác dừng lại trước gương. Phản chiếu lại không phải là đồng nghiệp nam Hikaru như trong mắt người khác, mà là Hikari – một thiếu nữ trong váy hầu gái, đôi mắt khẽ run rẩy nhưng sáng lên tia kiên định.Có lẽ... mình đã thực sự bước sang một trang mới của cuộc đời rồi....Chiều hôm đó, sau khi Shizuka rời đi, Hikari quay trở lại ca làm với một tâm trạng nặng trĩu. Trên tay vẫn bưng khay nước, miệng vẫn giữ nụ cười dịu dàng với khách, nhưng trong đầu thì cứ văng vẳng mãi câu nói của chị: "Chúng ta đâu sinh ra để chỉ sống vì một công ty mục ruỗng. Sống là phải vì chính mình." Câu nói ấy cứ như một sợi chỉ kéo căng tâm trí cô, nối liền quá khứ của Hikaru với hiện tại của Hikari.Mỗi khi rót trà, đặt dĩa bánh, hay chào khách ra về, cô lại thầm nghĩ: Nếu là Hikaru, mình sẽ làm gì bây giờ? Có lẽ Hikaru sẽ gật gù đồng ý với chị Shizuka, rồi quay lại guồng quay công việc mới, sống như một chàng trai bình thường. Nhưng giờ đây, Hikari khẽ cúi đầu, tấm váy hầu gái tung nhẹ theo từng bước, mái tóc dài lay động chạm nhẹ lên cổ. Mỗi cử chỉ, mỗi dáng vẻ ấy đều không còn phù hợp để gắn với "Hikaru" nữa.Trong lúc lau quầy bàn, cô bắt gặp hình phản chiếu của mình trên mặt kính cửa sổ. Đó là một thiếu nữ với dáng vẻ mảnh mai, đôi mắt sáng và gương mặt ửng hồng vì ánh chiều. Hikari dừng lại rất lâu, đôi môi khẽ mấp máy:Có lẽ... mình đã đi quá xa để quay lại rồi.Nỗi trăn trở ấy theo Hikari đến tận lúc tan ca. Ngoài phố, hoàng hôn rải dài ánh cam rực rỡ trên nền trời, gió mát thổi nhẹ. Cô lẽ ra nên bắt xe về nhà, nhưng đôi chân lại vô thức đưa cô đi dọc con đường chính. Lòng bâng khuâng nhớ đến từng câu nói của mẹ Fran: "Một thiếu nữ cũng cần táo bạo, biết cách chăm sóc chính mình, biết cách khiến bản thân rực rỡ.""Một thiếu nữ..." – Hikari lẩm bẩm, bước chân khựng lại khi trước mắt hiện ra tòa trung tâm thương mại cao tầng, bảng hiệu sáng rực bật lên trong chiều chạng vạng.Chẳng hiểu sao, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn.Nếu mình... thử bước vào thì sao?Không suy nghĩ nhiều thêm, Hikari đẩy cửa kính bước vào. Bên trong, ánh sáng rực rỡ hắt xuống từ những đèn chùm lớn, phản chiếu trên nền đá hoa cương sáng bóng. Người người qua lại tấp nập,có các bà mẹ xách túi lớn nhỏ, những nhóm học sinh tụ tập với nhau để mua quà vặt, vài đôi tình nhân tay trong tay bước vào các cửa hàng quần áo.Hikari hít sâu một hơi, tự nhủ: Mình chỉ... đi dạo một chút thôi. Nhưng đôi chân lại đưa thẳng đến khu vực thời trang nữ.Các cửa hàng hai bên đều trưng bày những bộ váy áo đủ loại: từ váy công sở thanh lịch, váy tiệc lộng lẫy, đến những bộ váy thường ngày nhẹ nhàng. Ma-nơ-canh đặt sau tấm kính sáng bóng, khoác lên những bộ cánh mềm mại khiến Hikari khẽ sững sờ. Cô áp tay vào ngực, tim đập nhanh không ngừng.Mình... thật sự muốn thử mặc chúng sao?Rồi ánh mắt cô dừng lại ở một cửa hàng đồ lót nữ, biển hiệu màu hồng dịu, ánh đèn sáng ấm áp hắt ra. Trong tủ kính, những món đồ mỏng manh, tinh xảo, mềm mại đến mức khiến Hikari bất giác đỏ mặt.Cô cắn môi, quay mặt đi, nhưng đôi chân lại chẳng chịu rời đi. Từng lời mẹ Fran lại vang vọng trong đầu: "Con gái phải biết chăm sóc cho bản thân mình trước đã." Cô bối rối đến mức hai tay siết chặt quai túi xách, mặt nóng rực.Mình... có nên...?Hikari đứng rất lâu trước cửa hàng, như thể cả người bị thôi miên. Và rồi, lần đầu tiên, cô dũng cảm bước vào.=+=+=+=+=+=
P/s: Nay sinh nhật tác nên đăng chap mới luôn :33Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co